Phần 1: Năm đó gặp gỡ nhau.
Năm 3018, theo sự phát triển của văn hoá và khoa học kỹ thuật, nam nữ đạt tới trình độ ngang hàng chưa từng có trước đó, phụ nữ bắt đầu can thiệp sâu vào mọi lĩnh vực.
Mà Đinh Hiểu là một sự tồn tại chói mắt của Học Viện Đế Quốc, không chỉ bởi vì vẻ bề ngoài xuất sắc cùng gia thế hoàng tộc của hắn, hơn nữa là vì tính cách dịu dàng, chẳng qua là phần dịu dàng này lại duy nhất không dành cho một người.
Cô đến gần Đinh Hiểu là theo kế hoạch được định sẵn, bắt đầu từ bạn bè đi lên, nhanh chóng làm cho Đinh Hiểu mất hết phòng bị với cô. Nhưng lại không tính tới cá tính mạnh mẽ của cô làm cho hai người vẫn không thể nào tiến thêm một bước. Có điều một bước kia cô cũng không muốn, cô muốn Đinh Hiểu làm vợ mình, cùng cô kết khế ước.
Bị dòm ngó như vậy, đối với một người muốn cưới phụ nữ như Đinh Hiểu mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Hai năm làm bạn tốt, hết thảy vì lời tỏ tình của cô mà kết thúc. Cô dùng một chiếc nhẫn kim cương để thổ lộ với Đinh Hiểu, đổi lại, Đinh Hiểu cũng nhận lấy chiếc nhẫn, nhưng tàn nhẫn ném nó vào đại dương.
Từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, Đinh Hiểu từ một cậu bé xinh đẹp trở thành một công tử hoàng thất mang trên người hơi thở quý tộc ưu tú, mà cô cũng bồi bạn bên người hắn suốt mười năm. Sau lần đầu tiên thổ lộ thất bại của cô, Đinh Hiểu nhận lời hẹn hò với hoa khôi của trường. Đêm đó, Đinh Hiểu ngủ ở nhà cô hoa khôi, còn cô đứng ở dưới lầu suốt một đêm, nghĩ thông suốt một số thứ, cũng quyết định một số thứ.
Đinh Hiểu thích phụ nữ, hắn muốn là một người vợ dịu dàng hiền huệ, chuyện này từ khi bắt đầu đã xác định rõ rồi. Mà cô, từ khi mới bắt đầu đã không phải. Nhớ tới một năm kia, cô dùng thành tích đứng đầu mà lấy thân phận thường dân tốt nghiệp ban quân sự. Tay của cô không phải để nhặt sạn nấu cơm vì trượng phu, mà là để chiến đấu vì an ninh của toàn bộ tinh cầu.
Mà nói cũng kì lạ, Đinh Hiểu hẹn hò với nữ sinh đều chỉ có một loại hình là chim nhỏ khéo léo nép vào lòng người, hoàn toàn là những người con gái trong lý tưởng của hắn, nhưng không một ai gần gũi đến mức có thể bàn chuyện kết hôn cả.
Cô giấu hết tình yêu vào lòng, mặt ngoài xem như hai người đã trở thành người xa lạ. Đinh Hiểu giống như một giấc mơ của cô, thể hiện thời thanh xuân tràn đầy sức sống, điên cuồng yêu, bị phản kích, bị đánh lật, cho đến cuối cùng hoá thành tro bụi.
Hai mươi lăm tuổi cô bị công phái ra nước ngoài, khi đó cô đã có quân hàm đứng đầu ở quân đội, cũng là người phụ nữ có cấp bậc cao nhất. Cô đã sớm ý thức được khoảng cách giữa mình và Đinh Hiểu, địa vị thân phận cũng không cùng một thế giới. Trước khi li biệt một ngày, cô hẹn Đinh Hiểu, khi đó đã phong tước, là một đại biểu của hoàng thất thế hệ mới.
Mấy năm này tôi luyện ở quân đội làm cho Đinh Hiểu suýt nữa không nhận ra cô, so với trước kia hình như càng thô lỗ hơn, không có một chút dáng vẻ mà con gái nên có, cũng vì đã trải qua tang thương mà trầm tĩnh, càng cách xa yêu cầu về phái nữ của Đinh Hiểu, đến mức không thể dung hoà nữa.
Từ trước đến giờ Đinh Hiểu cũng không phải là không có để ý tới để rồi khó chịu với sự theo đuổi của cô, có thể xuống lầu gặp mặt một lần đã xem như ban ơn. Cô biết điều này, mỗi lần đối mặt Đinh Hiểu thì khổ sở trên mặt dần biến lạnh nhạt. Nhưng mà cô còn phải cảm ơn Đinh Hiểu, vì sự tồn tại của hắn khiến cô lòng có khúc mắc, mới kiên cường sống sót trên chiến trường để mà trở về.
Mười năm hy vọng từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, cho tới bây giờ đều là vô nghĩa. Cô nhìn sâu vào mắt Đinh Hiểu, thiếu niên xinh đẹp ngày nào đã biến thành thanh niên, khuôn mặt vẫn hấp dẫn như vậy, chẳng qua là ở bên nhau quá lâu, sắp quên mất. Cô nhắm chặt hai mắt lại, không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro