2. Cuộc Sống Mới ở thế giới mới

Sau 1 tuần nằm trên giường bệnh Sở Uyên khôi phục và bắt đầu tìm hiểu những đồ vật xung quanh Sở Uyên cảm thấy rất mới mẻ, do thông minh và bình tĩnh Sở Uyên mau tiếp thu được và biết chút ít về mọi thứ, những thứ ở đây gần như xa lạ cả cái cốc làm từ thủy tinh,  máy móc,  bàn ghế,  và cả trang phục đều khác lạ.
Sở Uyên mơ màng tỉnh lại trời đã sáng, mọi người đều đi làm nên không có ai. Cậu nằm ở trên giường nhớ Đoạn Bạch Nguyệt, cậu không biết được Đoạn Bạch Nguyệt đang ở đâu, làm gì sống chết ra sau,  cậu nhớ lúc đi tới chỗ đó Đoạn Bạch Nguyệt đã nói:
*Có thể có nguy hiểm đừng đi tới đó Sở Uyên*
Nhưng Sở Uyên không nghe nói: 
* không sau đâu ngươi không đi thì tả đi*
Đoạn Bạch Nguyệt cố gắng khuyên Sở Uyên đừng đi nhưng không được, khi tới đó Sở Uyên thấy được một lổ không màu đen.  Cậu cùng Đoạn Bạch Nguyệt chưa kiệp làm gì thì bị hút vào trong lúc đó Sở Uyên nghe được một câu nói * Dù ở đâu, ra sao ta vẫn sẽ ở bên nhau* sau đó Sở Uyên tỉnh và thấy mình ở bệnh viện.
Không biết vì sao khi nhớ lại chuyện đó nước mắt Sở Uyên đều rơi cậu cảm thấy hận chính bản thân. vào lúc đó tiếng cửa mở *tách... Tách*
"Sở Uyên em dậy rồi à"
Thì ra là anh cậu Cẩn Diệp
"Ừ em mới dậy hôm nay anh không có việc à?"
Cẩn Diệp tiến lại giường bệnh của Sở Uyên
"Hôm nay không có việc nên đến thăm em một chút sẵn chuẩn bị thủ tục để em xuất viện "
Do ở thế giới này mới mẻ quá nên Sở Uyên vẫn chưa hiểu nhiều nên hỏi:
" Xuất viện??? "
Cẩn Diệp cười cười
" Em gióng như 1 đứa con nít cái gì cũng không biết,  xuất viện là em rời khỏi đây về nhà của gia đình chúng ta"
Sở Uyên hiểu được gật đầu:
" Ừm"
Quá mấy ngày Sở Uyên chính thức được xuất viện, ngày xuất viện lần đầu đi ra khỏi phòng bệnh Sở Uyên cảm thấy thật thoải mái ở đây công nghệ hiện đại đường phố nhà cao to lớn và rất xinh đẹp. Về tới nhà nhà cậu còn to hơn các ngôi nhà ngoài kia với 1 khu vườn rất rộng rãi thoáng mát.Sở Uyên được ba mẹ đưa vào phòng và tự dọn đồ đạc đây là lần đầu cậu tự làm công việc khi không có ai giúp nó khá dễ với cậu vì cậu đã được chỉ dẫn tận tình.
" Sở Uyên còn thu dọn đồ đạc ngăn nắp xong rồi xuống lầu ăn cơm vài ngày nữa mẹ sẽ nhờ gia sư tới dạy cho con lấy lại căn bản để có thể màu chóng trở lại trường "
Những cái này cậu đã nghe qua từ Cẩn Diệp  trường học, thầy giáo, cô giáo... Nên không ngạc nhiên tuy từ gia sư cậu cũng không hiểu lắm nhưng cậu không hỏi cậu nghĩ từ từ cậu sẽ biết nên gật đầu:
" Dạ dọn xong con xuống ạ"
Ba mẹ Sở Uyên ra ngoài đóng của lại*cách*.
Còn lại Sở Uyên trong phòng,  cậu đi 1 vòng phòng mình nhiều thứ cậu chưa biết cậu thấy trên bàn có 1 cây dài có đầu nhọn giống kim nhưng không phải đó là cây viết cậu thử viết vài chữ do lần đầu viết không đẹp nhưng cũng đỡ .cậu bắt đầu đi tắm và thay quần áo, cậu mở tủ đồ lấy một quần thun dài và 1 cái áo thun trắng, tuy bộ đồ khá đơn giản nhưng với vóc dáng của Sở Uyên bận nó cũng trở thành một bộ đồ siêu đẹp, vóc dáng mảnh mai, làng da mịn màng trắng hồng như còn gái,  mái tóc đen óng xinh đẹp, và đôi mắt màu tím long lanh. Cậu nhìn cậu trong gương chẳng khác gì còn gái.
-
-
-
-
❀(*´▽'*)❀Lần đầu tiên viết truyện sai sót mong bỏ qua =_=" Nha (☆/>u</)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro