park chaey-
"tôi sẽ chết."
đó là những gì tôi đã nghĩ suốt một tuần qua, tôi cảm giác như có ai đó muốn giết tôi.
không, người ấy chính là tôi.
tôi tìm thấy quảng cáo của cái đảo nhỏ này khi lướt một trang web, có vẻ nó là nơi khá nổi hồi mùa hè năm ngoái, còn giờ thì tôi chả thấy ai nhắc đến nó nữa. và tôi có linh cảm, rằng, đây chính xác là nơi thích hợp.
mua vé xong xuôi, tôi sẽ đi tàu điện đến busan vào ngày mai và lên thuyền tới đảo. tôi không chuẩn bị gì cả, chỉ mang theo người duy nhất một thứ, chắc hẳn là nó quan trọng rồi.
bước chân lên đảo, gió đưa mùi biển vào tràn ngập phổi tôi, đúng như dự đoán, hòn đảo này gần như không có khách du lịch nào khác ngoài tôi. tôi thấy vài căn nhà nhỏ, có lẽ là của người dân và nhà nghỉ.
tôi không thuê chỗ ở, tôi nghĩ là không cần thiết, vì dù sao tôi cũng muốn kết thúc "nó" trong hôm nay.
tôi đi men theo con đường đầy bùn lầy, mong tìm ra một nơi nào đấy thuận mắt và tránh xa tầm nhìn của bất kì ai.
rồi cuối cùng, tôi đã tìm thấy, chính xác nó là một vách núi cao, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ đại dương bao la rộng lớn, trong xanh mà yên bình đến kì lạ, còn có cả đàn hải âu lượn qua khoảng trời mênh mông kia. và quan trọng là, chỉ cần đi thêm vài bước nữa, tôi sẽ hoàn thành điều mình muốn.
nhưng trước hết, tôi ngồi xuống vách đá ấy, rất gần khoảng không vô tận phía dưới với tiếng sóng vỗ rì rào. tôi từ từ mở cuốn sách ra, đúng hơn là một tập tài liệu.
nó ghi chép tất cả về vụ án của mẹ ruột tôi 10 năm trước, khi ấy tôi còn nhỏ, dù biết mẹ tôi chắc chắn bị sát hại nhưng cũng không thể đi tìm kiếm sự thật và vạch trần ra hung thủ.
tôi dành khoảng thời gian vui chơi của mình lao đầu vào học hành, đỗ đại học luật danh giá và trở thành một công tố viên giỏi giang. lúc này, tôi đã bắt đầu điều tra về vụ án 10 năm trước kia. chuyện đã xảy ra khá lâu nên một số tài liệu đã bị ai đó che kín và giấu đi. gây cho tôi không ít sự khó khăn. nhưng tôi đã gần sát với kết quả rồi, tôi đã sắp phát hiện được tên hung thủ, tôi có mọi bằng chứng cụ thể. thế mà chết tiệt, người giết mẹ tôi năm ấy chính là người cha mà tôi luôn kính trọng.
tôi kết luận được điều đấy vào thứ hai tuần trước, sau khi xâu chuỗi lại tất cả các sự việc và dị vật để lại. tôi biết chắc là bố tôi nhưng không dám tin hay đúng hơn là không muốn tin. và hôm qua tôi đã đến hỏi thẳng bố tôi, ông ấy không trả lời tôi bất cứ từ nào, thế mà chỉ cần nhìn biểu cảm và gương mặt tái nhợt của ông, tôi đã biết, là đúng rồi, ông ta giết chính ngừoi vợ của mình và mẹ của tôi. tôi còn có thể cảm thấy ông ấy sẽ không ngăn việc tôi tố cáo ông ta hay nộp đơn kiện đâu. tôi nhìn ra sự hối lỗi bủa vây khắp người ông, có lẽ ông sẵn sàng chịu hình phạt thích đáng. nhưng rồi, tôi cũng không thiết nữa, tôi bỏ đi, không ngoảnh lại hay nói lời nào, cũng chẳng thể khóc được, cảm giác như bên trong tôi đã chết luôn rồi.
tôi đóng tập tài liệu lại, 3 năm tìm hiểu chân tướng của tôi đến đây là hết, 16 năm năm học hành chẳng màng giải trí của tôi cũng không còn ý nghĩa gì.
mặt tôi nhợt nhạt vô cảm, nó đã thế này từ lúc tôi bắt đầu tìm hiểu rồi, mỗi ngày tôi ngủ cùng lắm 4 tiếng, có hôm không ngủ. tôi đã tìm ra 20 nghi phạm khác nhau, tôi điều tra từng người, đi gặp từng ngừoi, đe doạ từng người nhưng đều kết luận là không phải. chỉ có duy nhất hung thủ thật sự là tôi không quan tâm đến.
nhìn vào khoảng không vô định, rồi tôi nằm trườn ra mặt đá, ánh nắng trên đầu chiếu thẳng vào mắt tôi nên tôi đã nhắm tịt cả lại. tôi nghĩ mình nên thưởng thức những giây phút cuối thì hay hơn, dù sao tôi cũng có thời gian.
"xin lỗi mẹ, do con không thể xuống tay với người này, làm mẹ chờ đợi tốn công vô ích rồi, nhưng con sẽ đến với mẹ ngay thôi..."
trong khi tôi đang nằm chợp mắt thì tôi cảm nhận được có thứ gì đấy chắn đi ánh nắng mặt trời, khiến làn da cảm nhận trực tiếp nó của tôi dịu hẳn lại. tôi từ từ hé mắt ra, là một cô gái xinh đẹp một tay cầm chiếc máy ảnh trông có vẻ đắt tiền, một tay cầm cái ô lớn. nhưng tôi không muốn quan tâm, chúng tôi chắc chắn không quen biết gì cả. tôi lại quay về trạng thái cũ, nhắm mắt tận hưởng làn gió biển, mong sao chị ta rời đi sớm sớm.
khoan đã, tôi nghe rõ tiếng chụp ảnh bên tai, chết tiệt chị ta vừa dùng hình ảnh của tôi mà không xin phép. tôi ngay lập tức mở mắt, định rằng sẽ giận dữ mắng chị ta một trận. nhưng hình như không phải, tôi thấy chị ấy đang cầm máy ảnh hướng về nơi biển xanh ngào ngạt kia, có lẽ tôi hiểu nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro