6. Dần chấp nhận
-Dạ? Đâu có gì kỳ lạ đâu ạ?
-Anh...thấy nó lạ lắm... anh chẳng biết nữa, anh... anh yêu em nhưng mà... anh là thằng khốn...
-Có lẽ em phải giải thích lại... anh hiểu chúng ta chia tay vì điều gì chứ?
-Vì anh... do anh sai...
-Theo em thấy nó là sự chiếm hữu và đeo bám đó Rody, em cũng yêu anh rất nhiều nhưng điều anh thể hiện lúc đó không giống với yêu lắm... nghe anh kể về những gì anh cảm thấy về sếp của anh thì em mới thấy nó thực sự giống một người đang thực sự yêu...
-Hả? Nhưng người đó... là nam mà...
-Đâu có sao đâu! Yêu thì nó phân biệt là mình yêu ai ạ? Anh không nhất thiết phải yêu một cô gái Rody ạ, nếu anh yêu một người đàn ông điều đó cũng không sao! Họ nói gì kỳ lạ về anh thì em sẵn sàng bảo vệ anh khỏi bất cứ điều gì!
-Manon... anh xin lỗi vì kể em việc đó... nhưng mà nếu được bọn mình có thể hẹn nhau đi ăn chứ?
-Được ạ... nhưng em nghĩ là anh nên suy nghĩ kỹ về chuyện đó, nó liên quan đến quyết định và hạnh phúc của anh và em tôn trọng điều đó... Chúc anh một ngày tốt lành nhé!
-Chúc em một ngày vui vẻ...
Rody cúp máy, cậu tiếp tục suy nghĩ về những điều mình vừa được nghe từ chính Manon. Cậu từng bị vô số cô gái chia tay rồi, cậu chẳng rõ lý do mà chỉ vào cái ngày cậu chia tay cô và để cô nói ra thì cậu mới hiểu được mình sai ở đâu dù nó khó chấp nhận đến mức nào. Giờ cô lại cho cậu nhận ra thêm một điều nữa, cậu đã thích một người đàn ông. Rody giờ đã thực sự cố thử mình nghĩ xem cảm xúc của mình là như thế nào, nhưng có lẽ trong khoảng thời gian suy nghĩ thì cậu sẽ né anh ra một chút cho đỡ phải hoảng loạn.
_________________________________________________________
Hôm nay cậu lại đến chỗ làm, Vince tiếp tục tấn công "bé tóp mỡ" này. Anh lại gần em hơn cố ý tỏa pheromone ra cho em ngửi thấy, cậu cũng biết điều đó nên đã chủ động nhắc anh rồi giữ khoảng cách. Thua keo này anh bày keo khác, sau chuyện đó anh bắt đầu tia sang các nhân viên khác, quan tâm họ thêm một chút để cậu chú ý. Dĩ nhiên là mọi nhân viên khi đó đang nghĩ rằng sếp của họ bắt đầu quan tâm họ nhiều hơn, dù chuyện lạ có thật với bao nhân viên vừa mới xảy ra nhưng cậu lại phớt lờ điều này. Cuối cùng anh phải tấn công trực diện, chờ lúc cậu gặp khó khăn mà sát lại để hướng dẫn. Đến lúc hướng dẫn cậu thì cậu lại né tránh anh, cứ làm vậy mãi thì dĩ nhiên anh lại tức giận rồi.
-Sao cứ tránh mặt tôi?
-Em không... chỉ là... em...
-Cậu làm sao?
-Em... em cần thời gian để suy nghĩ một chút...
-Về cái gì?
-Về... là về mối quan hệ giữa chúng ta... em... em muốn nó... rõ ràng hơn trước... nên em...
Vince kéo cậu ra cửa sau của nhà hàng, anh áp cậu vào tường mà hôn cậu. Lưỡi anh luồn vào trong, lấy đi mật ngọt bên trong. Không phải cả hai người đều đã quá rõ ràng rồi à? Anh muốn cậu đổ gục trước anh, khiến anh cảm thấy rằng người ấy đã ở trong lòng bàn tay. Có thể anh muốn chiếm hữu cậu, nhưng nếu thực sự là vậy thì anh đã đặt mục địch ăn thịt bé cake này lên hàng đầu rồi. Cậu lại bị cuốn theo anh, lần này khác hơn trước. Dù cậu có hơi run nhưng lần này cậu lại chẳng đẩy ra một chút nào, cậu để anh hôn mình. Hôn đến mức thở không nổi nữa rồi mới muốn anh dừng, bản thân trong tâm trí cậu vẫn thấy điều này thật sai quá sai mà. Họ buông ra, Rody tựa vào người Vince cậu dụi mặt mình vào cổ anh. Vince nhìn đi góc nào đó như thể đang suy nghĩ điều gì đó, tay anh sờ lướt qua gáy cậu. Trùng hợp thay chỗ đó lại là chỗ nhạy cảm của Rody, cổ cậu cứ như có một dòng điện lướt qua vậy. Cậu túm chặt vào áo anh, mặt thì cứ tiếp tục rúc vào vai anh để giấu đi sự xấu hổ lộ rõ trên khuôn mặt đỏ bừng ấy. Vince hôn vào cổ cậu, cũng sờ vào phần yết hầu của cậu khiến cậu càng lúc càng bồn chồn hơn.
-Ư... bếp trưởng... a...
-Được rồi, vào trong làm việc nào... Đến đây thôi...
Anh đi về phía cửa, Rody nhìn bên dưới thì thấy nó đã căng cứng lên như muốn nổ tung quần của cậu rồi. Cậu đi đến chỗ anh, giữ anh lại. Dáng vẻ lúc này của cậu mới thực sự giống một alpha, vẻ đáng sợ này tuy vậy cũng không khiến anh sợ một chút nào mà ngược lại còn thấy nó thú vị.
-Anh cũng phải chịu trách nhiệm với em nữa chứ... sao tự nhiên bỏ em vậy...
-Còn khách? Nếu cậu nghe lời tôi thì tôi sẽ thưởng... Lên chỗ tôi rồi thích làm gì thì làm...
-Em sẽ nghe lời... nên hãy cho em... cho em được làm đi mà...
Vince mỉm cười một cách đắc ý, anh vào trong nhà hàng và thế là nó được đóng cửa sớm. Khác với tưởng tượng của các nhân viên là nghĩ cu cậu phục vụ bị sếp chửi ở ngoài thì trông anh có vẻ vui hơn còn Rody thì vẫn bình thường chỉ là hơi khúm núm hơn chút. Mọi người về sớm trong sự ngỡ ngàng, tự hỏi sao hôm nay bếp trưởng lại tốt thế? Họ lại bàn tán với nhau, từ ngày Rody đến làm thì Vince đã hiền hơn trước rất nhiều rồi. Người thì nói Rody đã hy sinh để bị ăn chửi thay họ, có người thì bảo do cậu phục vụ nhanh nên tâm trạng của Vince vui hơn nên mới không mắng mỏ gì. Tuy nhiên lời sau đó mới khiến tất cả chú ý hơn, cô gái đã từng nói chuyện cùng Rody thì bảo rằng cậu và Vince có vẻ có mối quan hệ úp mở nào đó mà không muốn cho họ biết. Tất cả nhân viên nửa tin nửa ngờ, nghe bảo cậu phục vụ kia vào làm nhà hàng này là vì nàng thơ của mình. Nhìn cậu cũng sợ anh thấy rõ nên đâu thể chắc chắn chuyện cậu và anh có nảy sinh điều gì. Dù vậy nhưng chuyện mà mọi người bắt đầu tin về việc họ có mối quan hệ gì đó cũng chẳng phải không có căn cứ, Vince quan tâm Rody thấy rõ dù anh nói chỉ là do cậu là lính mới nên cần được chỉ dạy nhiều. Cuối cùng họ chốt lại là "chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro