CHƯƠNG 13 - HÒN ĐÁ ĐẦU TIÊN
“Không ai phá được một bức tường bằng tay không.
Nhưng đôi khi, chỉ cần một hòn đá ném đúng chỗ.”
KHU VỆ TINH 3 – NGOẠI VI TRUNG TÂM NEXUS
Đây là một trong ba trạm gác ngầm dẫn vào Zone-0 – trái tim hệ thống Nexus. Được bảo vệ bởi:
Drone tấn công tầm thấp
Lính giáp trung được lập trình nhận dạng DNA
Và Sentinel – hệ thống cảm biến hành vi con người qua nhịp tim và dao động thần kinh.
Julian đứng trước trạm, tay cầm bản đồ tác chiến ảo. Cậu không còn là cậu bé ốm yếu sau lưng Red.
Giờ đây, cậu là người đưa ra mệnh lệnh.
- “Dimitri, đánh lạc hướng cảm biến bằng sóng phụ. Lucy canh giờ bắn tỉa ở góc 19h. Vera, yểm trợ từ đồi 2 – không khai hỏa trừ khi tôi ra hiệu.”
- “Hôm nay, không ai hy sinh cả. Chúng ta ném viên đá đầu tiên rồi rút lui.”
TẤN CÔNG BẮT ĐẦU – 03:13 SÁNG
Dưới lớp sương mỏng, drone bật lên như côn trùng nổi điên.
Nhưng Dimitri phát nhạc trắng tầng sóng 4.8Ghz, khiến chúng bị rối. Chúng không bắn — chỉ bay vòng vòng như mất não.
Lucy hạ gục lính gác bằng viên đạn gây tê cắm chip. Không giết ai. Julian dẫn Vera len lỏi qua hành lang phụ. Trạm gác hiện ra:
Một cánh cổng titan dày 4m.
Một bảng cảm ứng sinh học.
“Cần DNA hợp lệ để mở.”
- “Nhưng Red từng để lại một thứ…”
Julian rút ra mảnh vải bọc dao của Red, dính máu cũ.
Cậu đưa vào cảm ứng.
Đèn quét.
Cạch.
Cửa mở chầm chậm, kêu như tiếng đá bị bẻ gãy.
Bên trong là kho thiết bị giám sát, chứa danh sách mật vụ Nexus cài vào các vùng kháng chiến khắp thế giới.
- “Nếu công bố đống này, Nexus sẽ sụp một nửa. Nhưng sẽ có người bị giết trước khi kịp trốn.”
Julian không do dự cậu tải tất cả. Đồng thời kích hoạt cơ chế “rò rỉ từ từ” hệ thống sẽ công khai dữ liệu từng phần trong 10 ngày.
- “Cho họ thời gian thoát và cho Nexus thời gian thở để sợ.”
BÁO ĐỘNG VANG LÊN.
Một nhóm Sentinel đã phát hiện đột nhập. Julian nhìn Lucy:
- “Chạy theo tuyến 2. Không chiến — chỉ sống.”
TRÊN ĐỈNH ĐỒI – VERA KHAI HỎA
Một phát duy nhất – vào trạm điều hướng radar. Làm tê liệt hệ thống liên lạc nội bộ Nexus trong 30 phút. Cả nhóm thoát ra như khói.
NEXUS – PHÒNG CHIẾN LƯỢC
William Khai gào lên:
- “Tụi nó không chỉ phá mà tụi nó còn biết cách chơi với hệ thống.”
Ông ta lật màn hình:
- “Dữ liệu đang bị phát tán dần.”
- “Không thể ngăn chặn, trừ khi ta tìm và giết đứa đứng sau.”
Hắn nhìn tín hiệu truy vết từ Julian: Chạy nhưng không ẩn.
Khai nhếch miệng:
- “Tốt lắm vậy thì tao sẽ đích thân đến đón mày.”
---
Trở về căn cứ dã chiến, Julian đưa dữ liệu cho Dimitri. Lucy nở một nụ cười nhẹ sau bao ngày.
- “Em vừa chính thức trở thành người bị treo giải thưởng cao nhất trên mạng đen.”
Julian cười nhẹ:
- “Tốt lắm vì khi một đứa trẻ có giá là lúc cả hệ thống đang mất kiểm soát.”
Từ giờ, chiến tranh không còn là của Red.
Mà là của Julian
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro