CHƯƠNG 2 - TÊN CỦA TÔI KHÔNG PHẢI MÃ SỐ
"Có những kẻ cả đời sống trong lồng mà không bao giờ nhận ra nó có chấn song.
Nhưng chỉ cần một người gọi tên, cái lồng ấy… bắt đầu nứt ra
từng mảnh."
Trại Normandy – Khu B, phòng y sinh 3.
Red ngồi bất động trên bàn kim loại. Dây cảm ứng gắn vào cổ, vào ngực, vào thái dương. Mắt cậu mở, nhưng trống rỗng.
Máy đo hiển thị:
- “Trạng thái: Ngắt liên kết nhận thức 32%. Sóng cảm xúc: Không xác định.”
Một nhân viên kỹ thuật thì thầm qua mic:
- “R.044 đang tự tạo vòng lặp sóng não. Cậu ta không ngủ mà đang mơ theo ý thức.”
---
Cửa mở.
Một đứa trẻ khác bước vào, tay ôm một xấp giấy nhăn nhúm, mặt lấm mực.
Julian.
Mã số: J-Δ.021
Tên là do chính cậu đặt cho mình.
Và chưa có ai dám cãi.
---
> Julian ngồi xuống ghế cạnh Red, lật sổ vẽ:
- “Tớ vẽ giấc mơ hôm qua. Có một cái cầu thang lên trời. Nhưng không có ai leo.”
Cậu ngước lên nhìn Red
- “Còn cậu? Cậu có mơ không?”
Red không trả lời chỉ chớp mắt chậm.
Tất cả những đứa trẻ ở đây đều lờ Julian – vì cậu là kẻ mơ mộng không biết bóp cò.
Red đáng lẽ cũng phải thế. Nhưng hôm nay Red nghiêng đầu một góc rất nhẹ gần như vô thức.
Julian cười, rút trong túi ra một mẩu phấn.
Cậu viết lên tường trắng, đúng ngay bên cạnh đầu Red, một chữ duy nhất:
- “STAY.”
- “Tớ không biết vì sao, nhưng tớ nghĩ… nếu một ngày nào đó cậu muốn biến mất, thì hãy nhìn lại chữ này trước đã.”
Bên trong Red, các hệ thống lập trình bị gián đoạn trong 2,3 giây. Sóng alpha chệch hướng, nhịp tim thay đổi không theo chu kỳ.
Red… thì thầm:
- “Tại sao… không gọi tôi là R.044?”
Julian bật cười, âm thanh đầu tiên trong nhiều tháng có thể được gọi là "ấm" tại Normandy.
- “Vì cậu là người đầu tiên nhìn tớ mà không quay đi.”
- “Vì R.044 là của họ. Còn Red… là của cậu.”
Cậu nhấn mạnh:
- “Tên của cậu. Không ai có quyền được tước đoạt nó.”
Mắt Red mở lớn một cảm giác lạ chảy qua sống lưng, đó không phải sợ, không phải lệnh. Mà đó là lần đầu tiên… là mình cảm nhận.
Bên ngoài, William Khai theo dõi bản đồ cảm ứng. Khi Red nói tên mình, các cảm biến nổ tung báo lỗi.
Trợ lý Kies nói:
- “Đối tượng R.044 đã tách khỏi nhân cách mặc định. Phát sinh ‘nhân thức tự chọn’. Tình trạng: Nguy hiểm cho hệ thống.”
William không tỏ ra hoảng. Hắn chỉ quay đi, thì thầm với chính mình:
- “Tốt, rất tốt. Đứa trẻ biết mình là ai… là đứa sẽ phải đối đầu với những gì còn lại.”
---
Tối hôm đó, Red không nằm trên giường.
Cậu vẽ chữ “stay” bằng ngón tay lên mặt kính buồng ngủ.
Không ai thấy, không ai biết.
Chỉ có Julian, từ phòng bên, gọi khẽ qua tường:
- “Red… mai cậu ở lại nữa không?”
(im lặng một giây)
- “Nếu ở lại, thì tớ cũng sẽ ở lại.”
Red… không trả lời. Nhưng hôm sau, cậu không biến mất.
Chương 3 sẽ là nơi những cuộc kiểm tra bắt đầu bị bóp méo, và Red phải đối mặt với bài sát hạch "không được sai" – trong khi bên trong cậu, thứ gọi là “lòng người” bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro