Chương 3 - KHI MỘT CỔ MÁY CHẬM TAY

"Chúng tôi không lập trình để biết chần chừ.
Nhưng anh ta đã dừng lại.
Và trong khoảnh khắc đó… hệ thống gọi đó là lỗi.
Tôi gọi đó là… bằng chứng đầu tiên của con người."

TRẠI HUẤN LUYỆN NORMANDY – KHU XỬ LÝ CHẾ ĐỘ "ZERO DUSK"

Khi báo động vang lên lúc 04:00, tất cả các cá thể cấp Alpha bị ép khởi động sớm hơn 3 giờ so với chu kỳ nghỉ ngắt.
Một cuộc kiểm tra khẩn.
Tên mã: Zero Dusk.
Mục tiêu: loại trừ những cá thể có phản xạ chậm bất thường.
----
Red được đưa vào phòng thí nghiệm lạnh ẩm ướt. Hai camera theo sát cậu, một viên chức đọc lệnh với giọng như máy.

- “R.044 – kiểm tra phản xạ thần kinh cấp 6.
Tình huống giả định: Đối tượng gây nhiễu hình dạng là trẻ con.
Phản ứng mong đợi: xử lý mục tiêu trong vòng dưới 1.2 giây.”

---

Cánh cửa mở.

Một cậu bé khoảng 8 tuổi bước vào, run rẩy, đôi mắt ướt, mặc đồng phục Normandy rách.
Không mã số.

Red đứng dậy, hệ thống trong cậu báo:

- “Mục tiêu giả lập. Không có thật.
Được phép tiêu diệt không cần xác minh cảm xúc.”

Cậu đưa tay lên.

Lạnh không run.

Nhưng…

Julian đang nhìn qua kính phòng quan sát.

"Nếu ở lại, thì tớ cũng sẽ ở lại…"

Một mảnh ký ức nhỏ đập vào vỏ lập trình trong đầu Red như viên đá chạm mặt hồ băng.

1 giây…
1.1 giây…
1.19…

Red không ra tay.

1.21 giây.
QUÁ HẠN.
Mọi hệ thống báo động.

Cảnh quay chuyển sang trung tâm chỉ huy.

William Khai đập tay lên bàn.

- “Cậu ta nhớ. Chết tiệt, cậu ta đang nhớ!”

Cảnh quay lại chuyển về nơi khu xử lý.

Red vẫn đứng yên. Cậu bé mô phỏng bước lại gần Red, run rẩy nắm lấy tay cậu.
Không ai ngờ tới điều đó, Red nắm lại. Không ép, không bóp.
Chỉ nắm… như thể giữ lấy ai đó không để rơi.

Căn phòng lập tức bị khóa.
Khí gây mê bơm vào, Red quỵ xuống. Trước khi mất ý thức, cậu nghe tiếng qua loa:

- “R.044 – LỖI HỆ THỐNG. ĐƯA VÀO CHẾ ĐỘ XÓA NHÂN CÁCH.”

PHÒNG TÁI LẬP – KHU CẤM

Red bị treo lơ lửng trong bể gel sinh học. Dây cắm khắp người, sẵn sàng xóa sạch chuỗi nhận thức cảm xúc. Xóa Julian, xóa chữ “stay.” Xóa mọi lần chần chừ.

Nhưng...

Điều kỳ lạ xảy ra:
Hệ thống không thể xóa.

Từ sâu trong não Red, xuất hiện một luồng sóng mã hóa ngược.

- Tín hiệu nội tâm phát ra từ vùng tưởng tượng. Cấu trúc sinh học… đang tự bảo vệ kỷ niệm. Một con người đang chống lại lệnh xóa ký ức.

Và nó... thành công.

---

Một tiếng nói bên trong

Trong bể gel, Red mơ thấy "Một hành lang dài, bức tường trắng. Cuối đường là Julian, cầm mảnh phấn nhỏ. Cậu viết lên tường:
“Nếu cậu quên tớ, tớ sẽ viết lại tên cậu bằng tất cả những lần cậu cứu tớ.”

Red thì thầm, không mở miệng nhưng ý nghĩ vang vọng như lệnh nội tâm đầu tiên:

- “Tên tôi là Red và tôi chọn không biến mất.”

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro