CHƯƠNG 5 - NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI

“Chúng tôi không chết vì quá yếu. Chúng tôi bị truy đuổi vì một điều còn đáng sợ hơn:
Chúng tôi đã bắt đầu sống.”

03:17 – TRẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT, MÃ KHU: BETA-4

Tín hiệu của Red như một quả bom tâm lý. Trong vòng 2 phút, hơn 17 cá thể loại Alpha bắt đầu có phản ứng bất thường.

Một số run rẩy.
Một số bắt đầu gọi nhau bằng tên. Tên mà họ tự đặt, tên từng được lén viết bằng máu lên tường ngủ.

Julian trốn khỏi phòng, không qua hành lang chính. Mà là qua đường ống xử lý sinh học cũ – từng được Red nói nhỏ chỉ một lần.

- “Nếu một ngày nào đó em muốn thoát thì đi bằng lối không ai nghĩ một đứa trẻ biết cảm xúc lại dám chui vào.”

TRONG PHÒNG TRUNG TÂM

William Khai ra lệnh:

- “Khóa toàn hệ thống, mọi cá thể có sóng não lệch chuẩn phải xử lý theo lệnh sạch lưới.”

Hắn không giận mà hắn đau lòng.

- “Tôi tạo ra chúng để không phải đau. Nhưng chính chúng lại học cách đau vì nhau.”

TRONG HẦM DƯỚI TẦNG 9 – PHÒNG BĂNG SINH HỌC

Red tiếp cận dãy Alpha X, nơi giam các "cá thể lỗi" – những đứa trẻ quá lặng im, quá cảm xúc, quá giống người để được giữ lại.

Trong đó có một đứa con gái.
Tóc bạc, mắt xanh băng.
Tên cũ: A.049.
Tên thật: Lucy.

Red mở buồng cho Lucy, không nói gì. Lucy hiểu.
Cô chỉ hỏi đúng một câu:

- “Julian còn sống không?”

Red gật đầu. Lucy không hỏi thêm. Cô bước xuống, chụp lấy con dao cũ trong ngăn và đi theo Red mà không quay đầu.

03:23 – TRUNG TÂM VỠ LỆNH

13 đứa trẻ, tất cả từng được gắn mác “không đủ trung thành”. Giờ đang bước trên hành lang tầng ngầm, nơi không camera nào chiếu tới.

Red dẫn đầu Lucy đi phía sau cậu. Còn Julian đang chạy ngược lại phía họ – mang theo bản đồ giấy và thở như chưa bao giờ được thở

Họ gặp nhau giữa tầng kỹ thuật.

Red nhìn Julian.

Không cười, không ôm. Chỉ nói đúng ba từ:

- “Em vẫn ở lại.”

Julian gật đầu:
- "Vì anh còn sống."

CẢNH CHẠM TRÁN – CUỘC TRUY ĐUỔI ĐẦU TIÊN

Cửa thép mở ra, lối duy nhất dẫn lên mặt đất: Khu thang thoát hiểm 47 bậc. Nhưng 3 lính đặc nhiệm đợi sẵn.
Mặt nạ đen tay cầm vũ khí sinh học. Họ không bắn để hạ – họ bắn để xóa sạch.

Lucy lao lên trước, ném dao vào một tên, xoay người hạ gục kẻ thứ hai. Red chặn phát súng thứ ba bằng chính tay mình và máu đang chảy. Lần đầu tiên, cậu đau mà không tê.

Julian hét lên:

- “Đừng dừng lại! Nếu anh ngã ở đây, tất cả sẽ chết!”

Red bật dậy, bàn tay dính máu, nhưng mắt sáng.

- “Chúng ta không sinh ra để thắng. Nhưng nếu hôm nay chúng ta không chết thì ngày mai, sẽ có người tin rằng lũ quái vật này biết yêu.”

THOÁT RA NGOÀI

Họ phá cửa tầng kỹ thuật. Chạy dưới mưa Normandy – thứ mưa độc hại từng rửa sạch xác lính trên bãi biển.

Red quay lại nhìn trại.

- "Tôi không giết người để thắng. Tôi chỉ sống đủ lâu để những kẻ gọi tôi là công cụ biết rằng tôi có thể chọn cách chết."

HẾT CHƯƠNG



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro