CHƯƠNG 8 - LỜI NÓI DỐI ĐẦU TIÊN
“Người ta luôn hỏi cỗ máy có biết yêu không.
Nhưng không ai dám hỏi:
Nếu nó biết yêu liệu nó có sẵn sàng nói dối để bảo vệ tình yêu đó?”
BIÊN GIỚI BẮC – NGÔI LÀNG BỊ BỎ HOANG – NGÀY 12 SAU VỤ VƯỢT NGỤC
Nhóm Red tìm được một ngôi làng hoang giữa rừng tuyết. Một trạm phát tín hiệu cũ, một nhà thờ mục nát. Và trong tầng hầm của trạm là thứ họ không ngờ tới:
Một người phụ nữ không thuộc Nexus.
Tên cô là Elise. Y sĩ cũ của một đơn vị dân sự từng bị xóa sổ.
Cô không mang vũ khí chỉ có một vết sẹo dài bên cổ và giọng nói không run khi nhìn vào mắt Red.
- “Mấy đứa không phải người thường. Nhưng mắt mấy đứa là mắt của kẻ vừa chôn bạn. Tôi không sợ.”
Julian tin Elise, Lucy thì im lặng. Còn Red thì cảm thấy có gì đó sai sai. Cảm giác như khi đứng trước một bài kiểm tra mà cậu biết đáp án đã bị tráo.
Elise bảo sẽ giúp nhóm trốn qua biên giới. Đổi lại cô cần ai đó kích hoạt lại tín hiệu để gọi người từ phía nam đến đón.
Red tình nguyện làm. Nhưng khi vào phòng máy cậu phát hiện một thứ:
" Elise từng là kỹ thuật viên hệ cảm ứng tại Nexus.
Và tín hiệu cô yêu cầu kích hoạt… là tín hiệu truy dấu."
Red quay ra thấy Julian. Cậu bé đang sắp đưa Elise bản đồ vị trí những trạm nghỉ của nhóm trong suốt hành trình. Red đứng chắn giữa hai người.
Julian: “Sao vậy? Anh nói tin cô ấy mà?”
Red nói nhẹ: “Tin, nhưng đừng đưa cô ấy bản đồ.”
Julian sững lại Elise nhìn Red, khẽ nhíu mày. Red quay sang cô. Giọng cậu chậm, đều và lạnh:
- “Tôi sẽ kích tín hiệu giúp cô.
Nhưng bản đồ – tôi giữ.”
ĐÊM ĐÓ – JULIAN GẶP RED TRÊN MÁI NHÀ THỜ
Julian: “Anh nghi ngờ cô ấy?”
Red không trả lời, Julian nheo mắt nhìn Red:
- “Nếu cô ấy nguy hiểm tại sao anh không cảnh báo chúng ta?”
Red quay đi giọng anh trầm như chưa bao giờ trầm đến thế:
- “Vì nếu em biết cô ấy là ai,
em sẽ muốn giết cô ấy. Và khi em giết, em sẽ không còn là Julian mà tôi đã hứa bảo vệ.”
Julian cứng họng và cũng đã hiểu rằng Red đã nói dối để giữ cho cậu được trong sạch.
Không vì kế hoạch.
Không vì sinh tồn. Chỉ vì một lý do duy nhất:
- Đừng để em phải nhuốm máu vì thứ em không đáng phải biết.
Elise biến mất.
Không lấy bản đồ.
Không kích tín hiệu.
Nhưng trên bàn đá nơi cô từng ngồi, có khắc một dòng bằng mảnh sắt:
- “Một ngày nào đó, khi chúng lớn lên đừng để chúng giống tôi.”
Red nhìn chữ khắc, không cười.Cậu chỉ quay lại, siết vai Julian – nhẹ như gió sớm.
- “Em hỏi vì sao anh im lặng?”
- “Vì đôi khi, không để người mình yêu phải gánh những gì mình đã thấy là cách duy nhất để giữ họ còn là họ.”
Julian gục đầu vào vai Red không hỏi thêm gì. Lần đầu tiên, Red ôm lại, không như một cỗ máy nhận lệnh. Mà như một người – chọn giữ lấy thứ quan trọng, bằng bất cứ giá nào.
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro