PHẦN II: KHI NHÂN TÍNH HÌNH THÀNH
CHƯƠNG 6 - RED HỌC VẼ
“Giết một người cần nửa giây. Giữ lại một ký ức – cần cả đời.
Còn để kể một điều gì đó bằng nét bút. Cần một trái tim vẫn còn đập.”
NGOẠI VI BIỂN BẮC – CĂN NHÀ BÊN VÁCH ĐÁ BỊ BỎ HOANG
Gió lớn mưa vẫn nặng nhưng bên trong căn nhà nứt vách, 13 đứa trẻ đang quây quần quanh ngọn đèn dầu nhỏ xíu như một linh hồn sắp tắt.
Lucy ngủ với dao trong tay. Julian ngủ với bản đồ đặt dưới má. Còn Red ngồi thẳng lưng, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào một mẩu than củi.
- “Nó không sắc như lưỡi dao.
Nhưng nếu em để nó đi đúng đường… nó có thể cắt xuyên ký ức.”
Câu đó là của Julian – người đã đặt mẩu than vào tay Red trước khi cậu ngồi im suốt bốn giờ.
RED VẼ LẦN ĐẦU
Không ai nói gì, không ai dạy.
Chỉ là tường nhà bị cháy sém – đủ để dùng làm bảng.
Red đưa tay, đường than đầu tiên run lên.
Không giống vết cắt.
Không giống nhát dao.
Nó mềm.
Nó mang theo cảm giác.
Red vẽ một hình người nhỏ đứng giữa hai đường thẳng. Bên trái là vũ khí, bên phải là một thứ gì đó tròn – gần như mặt trời.
Julian tỉnh giấc nhìn bức vẽ không nói gì. Chỉ đứng cạnh Red.
Julian thì thầm:
- “Đó là anh à? Đứng giữa việc trở thành cỗ máy và một cái gì đó có thể cảm nhận được ánh sáng?”
Red không trả lời nhưng tay cậu không dừng. Tiếp theo là một bức tường khác Red vẽ hình một bàn tay. Bàn tay đó không cầm dao, không cầm súng. Chỉ đang được nắm lấy bởi một bàn tay khác.
Julian nuốt khan rồi lấy mẩu than, viết chữ “stay” lên cạnh hình
Cả đêm đó, Red không ngủ, không phải vì lập trình, không phải vì sợ hãi. Mà vì cậu đang tập làm người.
SÁNG HÔM SAU – LẦN ĐẦU NÓI DỐI
Khi Lucy thức dậy, cô hỏi Red:
- “Có ai biết chúng ta ở đây không?”
Red đáp:
- “Không, không ai lần ra đâu.”
Nhưng đó là lần đầu tiên Red nói dối. Vì chính cậu đã để lại dấu vết: vết vẽ trên bức tường cuối cùng.
Và một chữ duy nhất viết bằng than:
“EMILY.”
Emily.
Tên đứa bé gái trong đoạn ghi âm, tên của em gái Red.
DẤU HIỆU TỪ QUÁ KHỨ
Trong một trung tâm giám sát của Tập đoàn Nexus, một kỹ thuật viên phát hiện một bản đồ cảm ứng vẽ tay bị phát tán sóng nhiệt trong vùng cấm.
Gửi lên giám đốc chỉ huy – William Khai.
Hắn nhìn bản scan. Một hình người đứng giữa ánh sáng và bóng tối. Một bàn tay được nắm. Và một từ: Emily.
Hắn không cười, chỉ nói đúng một câu:
- “Red... em vẫn còn nhớ nó.
Vậy thì... không thể để em sống sót.”
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro