Chap 1: tên ngốc nghếch
.
.
.
.
Paris về đêm.
Ánh đèn đường chập chờn, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt xuống mặt gạch lát cũ kỹ. Paris khoác lên mình một tấm áo cổ điển, vừa mơ màng vừa sang trọng. Gió đêm lành lạnh, len qua những con phố nhỏ, mang theo mùi bánh mì nướng thoảng.
Trong một góc phố yên tĩnh, tiếng nhạc jazz trầm bổng vang lên từ chiếc loa cũ của một quán ăn nhỏ. Giai điệu du dương hòa vào tiếng leng keng của muỗng, ly thủy tinh chạm vào nhau, tạo nên một bản hòa ca ngẫu hứng của đêm.
Vincent ngồi đó một mình.
Một tay nâng tách cà phê đen, mắt hắn nhìn mông lung qua khung cửa kính mờ hơi sương. Hắn nhấp một ngụm, cau mày. Vị cà phê ... ừm chẳng có gì. Nhưng hắn vẫn uống không phải vì ngon, mà vì cần tỉnh táo. Sau cái mớ hỗn độn đêm qua, tỉnh táo là thứ hắn cần nhất lúc này.
Đêm qua là một thảm họa.
Tên phục vụ mới vụng về đến mức đáng xấu hổ: nhầm lẫn đơn hàng, làm đổ rượu, mang sai món, khiến cả nhà hàng như chiến trường. Khách phàn nàn, vài bài báo mạng đã kịp chế giễu, hạ thấp danh tiếng nhà hàng của hắn. Đánh giá xấu tràn lan. Vincent không do dự sa thải tên đó. Không chút tiếc nuối.
"Phiền phức." hắn lẩm bẩm, đặt tách cà phê xuống. "Có lẽ mình cần tuyển người mới."
"Anh có gì quan trọng muốn nói với em?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Vincent quay lại.
Manon kéo ghế ngồi xuống bàn.
Mái tóc xõa, môi tô hồng nhạt, ánh mắt lấp lánh sự tò mò xen lẫn nét tinh nghịch. Cô chống cằm, nghiêng đầu, chờ đợi.
Hắn khựng lại, tay vẫn đặt trên tách cà phê đã nguội. Hắn hít một hơi, rồi nói, chậm rãi.
"Ừmm...Chúng ta chia tay đi."
Manon tròn mắt chẳng đáp ngay. Cô nhìn hắn, ánh mắt không buồn, không trách móc, chỉ đơn giản là... chờ đợi, như muốn xem hắn có nói thêm gì không.
Nhưng Vincent im lặng.
Hắn nhớ lần đầu gặp Manon, một buổi gặp gỡ do mai mối, lịch sự đến mức khô khan. Cô là mẫu phụ nữ hoàn hảo, khéo léo, tử tế, luôn nghĩ cho người khác. Cô xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, chân thành. Nhưng không phải từ hắn.
Với Vincent, mỗi lần nhìn vào mắt Manon, hắn chỉ thấy chính mình một kẻ cố gắng trở thành người khác, người mà hắn không bao giờ là.
Vincent từ lâu đã không còn hứng thú trong tình yêu, một định nghĩa ngu ngốc khiến con người ta điên dại vì chúng chẳng hợp với hắn. Nếu không thể yêu thương được thì việc trói buộc cô gái trẻ thì hắn chẳng khác gì tội đồ.
Vincent tự hỏi liệu cô có buồn không.
Rồi hắn gạt ngay ý nghĩ đó đi.
"Tôi cũng đang chờ anh nói điều đó."Manon đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Sự bình thản của cô khiến Vincent khựng lại, thoáng bối rối. Nhưng hắn gật đầu. Không quá bất ngờ.
"Thật ra... anh không hẳn là gu của tôi."cô nói tiếp, môi khẽ cong thành một nụ cười.
"Tôi hiểu." Vincent đáp, giọng đều đều, như cách hắn thường tự đánh giá chính mình. Hắn thì có gì để níu giữ đâu?
"Không không, anh rất tuyệt. Đẹp trai, tinh tế." Manon bật cười nhỏ. "Thành thật mà nói, anh là kiểu người mà phụ nữ hay mơ mộng trong tiểu thuyết."
Vincent im lặng, nhìn cô, chờ phần "nhưng"
Manon khẽ cúi mắt, ngón tay xoay nhẹ quai ly trà trên bàn. "Nhưng có lẽ... tôi đã thật sự yêu một người khác."
Cô kể, giọng dịu dàng, đôi mắt ánh lên tia sáng như thể đang sống lại một ký ức đẹp.
"Tôi từng có một người bạn trai... Anh ấy khá ngốc. Nhưng là cái kiểu ngốc đáng yêu."
"Anh ấy từng bỏ hết tiền tiết kiệm chỉ để mua một món đồ tôi thích, dù tôi chẳng bao giờ đòi hỏi."
"Chẳng giữ gì cho mình, chỉ biết cho đi. Lúc nào cũng muốn làm tôi vui."
"Ngốc thật." Vincent buột miệng, giọng pha chút mỉa mai. Hắn không rõ mình đang chế giễu người đó... hay chính thứ tình cảm ấy.
Thật sự có người như vậy tồn tại sao?. hắn hỏi, nửa tò mò, nửa nghi ngờ.
Với hắn, những kẻ yêu kiểu đó thường yếu đuối, dễ bị bỏ lại. Không đáng để bận tâm.
"Cô sẽ quay lại sao?"
Manon mỉm cười, ánh mắt nổi lên một tia nhớ. Có vẻ nhưng cậu ta là một người khá đặc biệt.
"Vâng. Có lẽ."
"Vậy chia tay... chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Vincent gật nhẹ.
"Ừ."
Họ đứng dậy. Không cái ôm, không ánh mắt nuối tiếc. Chỉ một cái bắt tay lịch sự, như hai người từng được ghép đôi nhưng chưa bao giờ thật sự thuộc về nhau.
Tay cô mềm. Tay hắn lạnh.
"Tạm biệt, Vincent."
"Chúc may mắn, Manon."
Cô quay đi.
Mái tóc óng ánh dưới ánh đèn đường, như một dải sáng cuối cùng trước khi hòa vào bóng đêm.
Vincent ngồi lại. Bản jazz vẫn lặp lại, lần thứ ba.
"Một tên ngốc đến đáng yêu." hắn lẩm bẩm, câu nói của Manon luẩn quẩn trong đầu.
Hắn chưa bao giờ tin vào thứ tình yêu cho đi tất cả.
Với Vincent, yêu là một cuộc thương lượng, có qua có lại, cân bằng lợi ích. Ai dấn quá sâu, người đó thua. Những kẻ yêu mù quáng, với hắn, chẳng khác gì những con thiêu thân, đốt mình vì một ngọn lửa không chắc có thật.
"Sẵn sàng bỏ hết tiền chỉ để khiến cô ấy hài lòng..."
Hắn lắc đầu. Mệt mỏi. Dại dột. Phi lý.
Nhưng trong lòng hắn, một góc nhỏ bắt đầu xao động. Một cảm giác mơ hồ, như thể câu chuyện của Manon đang chạm vào thứ gì đó hắn cố tình chôn vùi.
( •̯́ ^ •̯̀)
Đã vài tháng kể từ ngày Rody thôi việc ở nhà hàng.
Vincent ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi hắn có thể nhìn bao quát cả sảnh lớn. Hắn bảo đó là để trông nom công việc, nhưng thật ra, chỉ là cái cớ để không ai hỏi tại sao hắn cứ ngồi mãi ở đó.
Những ngày Rody còn ở đây, nhà hàng luôn ồn ào theo một cách rất riêng. Cái giọng choe chóe, những bước chân luộm thuộm, mấy lời lảm nhảm bên tai hắn khi nhà hàng vắng khách...
Giờ thì tất cả yên ắng. Một sự yên ắng khó chịu. Khiến lòng hắn nhộn nhạo mà chẳng biết nguyên do.
"Vincent!"
Một nhân viên mới lật đật chạy tới, tay cầm khay, suýt làm đổ ly vang đỏ lên giày hắn.
Hắn không nhúc nhích, chỉ cau mày khó chịu.
"Đừng gọi tên tôi như thể cô thân thiết với tôi."
"A-anh... xin lỗi! Phiền anh quay lại bếp ạ." cô nhân viên lắp bắp.
Vincent đứng dậy, bước qua hàng ghế trống, ánh mắt vô thức liếc vào quầy thu ngân.
Chỗ đó, ngày trước, Rody hay ngồi nghỉ sau ca làm. Dựa đầu lên bàn, ngáp dài lười biếng. Có lần còn ngủ quên, để lại một vũng nước miếng trên quầy.
Bếp là nơi cậu lảm nhảm... Mỗi góc nhà hàng là những kí ước vêc cậu.
Ngày đó, Vincent thấy phiền.
Giờ thì hắn chẳng biết phải phiền ai.
Tại sao lại nhớ về tên đó lúc này chứ.
Hắn cố tình không tìm hiểu về Rody sau khi cậu rời đi. Nhưng nhân viên thì luôn buôn chuyện.
"Nghe nói cậu ấy sắp cưới rồi, cưới cô gái tóc vàng ấy."
"Tên cô ta là Manon thì phải. Nhìn cũng hợp đôi đấy chứ!"
Vincent căng mắt ra thông tin đó như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Vincent hít thở sâu rồi bật cười, một tiếng cười khan, lạnh lẽo.
"Hợp đến phát chán." hắn lẩm bẩm.
Nhưng rồi hắn khựng lại.
Tên ngốc đáng yêu. Bỏ hết tiền tiết kiệm chỉ để làm cô ấy vui. Chẳng giữ gì cho mình.
Rody.
Hắn đứng sững, tay siết chặt mép bàn.
Tên ngốc đó... chính là Rody.
Và giờ, cậu đang ở bên Manon.
Người con gái mà Vincent vừa chia tay. Người con gái xứng đáng với một tình yêu chân thành thứ mà hắn không bao giờ cho được.
Vincent cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như thể ai đó vừa đặt một tảng đá lên đó. Hắn mỉa mai Rody, mỉa mai thứ tình yêu ngốc nghếch ấy, nhưng giờ đây, chính sự ngốc nghếch đó khiến hắn khổ sở.
Hắn chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Rody đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn một tia sáng ồn ào, vụng về, nhưng ấm áp giữa thế giới lạnh lùng, đầy toan tính của Vincent.
Hắn đã để Rody rời đi. Và giờ, cậu đang hạnh phúc với người khác.
Về đến phòng, Vincent bật đèn.
Vincent nhìn xuống bàn. Giữa mớ giấy tờ và tàn thuốc, một vật nhỏ nổi bật lên. Một chiếc khăn lau tay cũ, sờn viền, còn vương lại mùi hương quen thuộc. Thứ Rody để quên trong ngày cuối cùng ở nhà hàng.
Hắn đã định vứt nó. Nhưng mấy lần đưa tay chần chừ rồi lại thôi.
Vincent nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay lên như thể đang nâng niu nó. Hắn không tự chủ mà ngửi. Khăn tay có mùi hương cam dịu. Nó làm hắn nhớ... Mọi thứ đều khiến hắn nhớ về cậu. Bao lần hắn tự hứa sẽ quên cái hình bóng đó đi.
"Tên ngốc đần độn đó thì có gì đặc biệt chứ..." Vincent lặp lại, nhưng giọng đã lạc đi, như đang cố tự dối mình.
Hắn từng nghĩ Rody chỉ là một kẻ vụng về, phiền phức, không đáng để tâm. Nhưng giờ đây, khi cậu rời đi.Vincent cảm thấy một vết cắt sâu trong lòng.
Hắn đã bỏ lỡ điều gì đó một thứ mà hắn không bao giờ dám chạm vào,
vì sợ chính mình sẽ yếu đuối, sẽ trở thành kẻ thua cuộc trong trò chơi tình cảm tréo ngoe.
"Quên đi, Vincent. Cậu ấy chọn hạnh phúc rồi. Cậu ấy rời khỏi đây rồi."
Hắn tự nhủ, nhưng lời nói chẳng thể xoa dịu được nỗi đau âm ỉ.
Tay hắn siết chặt chiếc khăn tay , rồi thả ra, để nó rơi nhẹ xuống bàn.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại bàn réo inh ỏi, chói tai đến mức khiến Vincent phát cáu. Hắn cựa mình, toàn thân đau nhức sau một đêm ngủ vùi trên chiếc ghế xoay cứng ngắc trong văn phòng.
Tấm rèm cửa hé mở để ánh sáng đầu ngày lọt vào, hắt lên gương mặt hốc hác của hắn. 6 giờ sáng.
Vincent chau mày. Hắn đã quên khóa cửa hàng.
Nhưng rồi hắn chỉ khẽ nhếch môi, không cười nổi. Chuyện đó... bây giờ có còn quan trọng nữa đâu.
Hắn ngả người ra sau ghế, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, mặc cho tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên bên tai.
Cuối cùng, hắn cũng nhấc máy.
Giọng một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.
"Anh dạo này sao rồi?"
Manon.
Vincent khựng lại. Một cái tên quen thuộc, một người từng được gán cho vai trò "bạn gái cũ", nhưng thực chất mối quan hệ của họ chưa bao giờ vượt khỏi mức lịch sự và gượng ép.
"Ổn. Tôi cho là vậy." Câu trả lời ngang ngang . Giọng hắn khàn, nghẹn lại ở cuống họng.
"Giọng anh nghe không thuyết phục chút nào."
Manon bật cười nhẹ. Vẫn cái kiểu thấu hiểu nửa vời khiến hắn thấy vừa phiền vừa quen.
"Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tôi có tin vui đây! tôi chuẩn bị cưới rồi!"
Giọng cô hân hoan, có chút phấn khích lộ rõ như thể vẫn còn đang vui sướng sau khi được cầu hôn.
Vincent thoáng nheo mắt. Hắn ngả người vào thành ghế, tay siết chặt lấy ống nghe. "Vậy à." Câu đáp cụt lủn. Lịch sự đến mức xa cách. Phần hắn đoán được một hiện thực phũ phàn sắp xảy ra.
"Anh không tò mò ai là người đó sao?"
Hắn im lặng một lúc. Rồi cười nhạt.
"Không cần. Tôi đoán được." Và đúng như hắn nghĩ.
"Là Rody." Manon nói, chậm rãi, như thể không muốn giấu nữa. "Chúng em gặp lại sau khi cậu ấy nghỉ việc. Mọi chuyện... như thể là định mệnh vậy đó."
"Định mệnh."
Vincent nhắm mắt. Cái từ đó nghe vừa mỉa mai vừa cay nghiệt. Như thể tình cảm của họ được vũ trụ ban tặng, còn hắn chỉ là người dư thừa.
"Chúc mừng."
Câu nói của Vincent vang lên đều đều qua ống nghe khiến cô chẳng đoán được cảm xúc của hắn.
Ở đầu dây bên kia, Manon im lặng. Có lẽ cô đang đợi hắn nói thêm điều gì đó. Nhưng Vincent thì không còn gì để nói.
Tiếng cạch khô khốc khi điện thoại được đặt lại vang lên giữa căn phòng trống trải.
Hắn ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, chôn mặt vào lòng bàn tay. Không rơi nước mắt. Hắn không yếu đến mức đó. Nhưng cái cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực thì cứ dai dẳng, như ai đó đang nắm lấy tim hắn mà vặn xoắn từng nhịp một.
Sáng hôm đó, trời âm u. Những đám mây trĩu nặng như báo hiệu một cơn mưa.
Vincent bước chậm rãi dọc hành lang dài dẫn tới cửa sau của nhà hàng. Hộp thư kim loại treo lủng lẳng như mọi ngày, chỉ khác là lần này... có một chiếc phong bì màu trắng tinh khôi được cẩn thận nhét ngay ngắn bên trong.
Không tên người gửi. Nhưng hắn biết.
Tay hắn khựng lại một giây trước khi rút nó ra.
Hắn mở phong bì.
Bên trong là một tấm thiệp cưới, in nổi dòng chữ vàng thanh lịch.
Chúng tôi rất vui mừng báo tin: Manon và Rody sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày... tại...
Hắn không đọc tiếp. Mắt chỉ dừng lại ở cái tên thứ hai.
Rody.
Chữ viết tay bên dưới, là của Manon. Vẫn là nét chữ nắn nót như ngày nào.
Tôi rất mong chờ anh cùng tới chúc phúc cho bọn tôi. Rody cũng mong gặp lại anh. Thật lòng đấy.
Vincent đứng lặng rất lâu.
Một tay siết đến nỗi trắng bệch không còn cảm giác, tay còn lại buông thõng bên hông.
"Chúc phúc?"
Hắn bật ra một tiếng cười khô khốc, đầu hơi nghiêng như thể không tin vào từ vừa đọc.
Rody mong gặp lại anh?
Là thật lòng hay vô tình tàn nhẫn?
Vincent không biết.
Bước chân hắn chậm, nhưng đều.
Hắn không giận. Cũng không ghen.
Chỉ là...
Trong lòng trống rỗng đến mức ngay cả việc giả vờ mỉm cười cũng thấy quá sức.
_____________________________
Crush t có ny nên t đau lắm nên cho Vincent đau chung 。°(°.◜ᯅ◝°)°。
Tấm thiệp mời trên bàn.
Thời gian địa điểm rõ ràng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro