Chương 3: Mẫu vẽ
Bar Maniac tối thứ bảy, luôn luôn nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Bởi vậy, ban nhạc của Dean phải trình diễn nhiều bài hơn.
Dean bước lên sân khấu, tay kéo micro lên, nụ cười quen thuộc nở trên môi, ánh mắt tràn đầy tự tin. Khán giả reo hò, vỗ tay, huýt sáo nhưng Dean không để tâm quá nhiều, cậu đã quen với bầu không khí này.
Nhưng hôm nay, có một ánh mắt khác. Một ánh mắt không thuộc về đám đông.
Góc cuối quầy bar, nơi ánh sáng mờ nhạt nhất, Moth đang ngồi đó cùng một ly whisky trước mặt. Anh không nhìn khắp bar, không cười, không nói chuyện với ai.
Chỉ nhìn Dean.
Ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu từng chuyển động của Dean trên sân khấu.
Dean hát nốt điệp khúc rồi vô thức đảo mắt xuống. Và cái nhìn ấy làm cậu giật mình.
Hơi trật nhịp, giọng cậu ngân trượt một chút.
Ba người còn lại trong ban nhạc nhìn anh khó hiểu.
Dean... chưa từng trật nhịp.
Lấy lại tinh thần, Dean hoàn thành nốt buổi diễn khi tâm trí nằm lại bên người ngồi trong góc quầy bar.
Khi vừa kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay còn vang vọng khắp quán, Dean đã bước xuống sân khấu, tay vuốt tóc ngược ra sau, đến chỗ Moth đang ngồi, nở nụ cười nửa miệng:
"Tôi không biết hôm nay anh lại đến"
Moth đặt ly whisky xuống, giọng bình thản:
"Không được đến?"
Dean lắc đầu:
"Không phải, vì hôm nay Pun bảo P'Ten không đến nên tôi không nghĩ anh sẽ đến"
Moth nghiêng đầu nhìn Dean thắc mắc:
"Tại sao việc tôi đến đây lại phải dựa vào Ten? Tôi thích thì cứ đến thôi"
"Vậy anh đến để gặp tôi à?" - Nụ cười trêu chọc xuất hiện.
Gương mặt Moth không biểu cảm gì đặc biệt:
"Cậu rảnh không? Tôi cần cậu làm mẫu"
Dean nhướn mày, thoáng bất ngờ:
"Để vẽ à? Tôi không dành thời gian cho ai đâu, trừ khi... người đó đủ hấp dẫn."
Moth nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như băng, giọng điềm tĩnh:
"Tôi không cần nghe trả lời cậu có rảnh không. Tôi cần cậu làm mẫu vẽ. Một lần thôi, nhưng phải xứng đáng"
Dean bật cười, nghiêng người tựa vào ghế, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc pha chút tò mò:
"Xứng đáng? Nghe ghê nhỉ. Thế nào mới gọi là xứng đáng?"
Moth im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt Dean. Sự im lặng kéo dài đủ để Dean cảm nhận được: anh không đùa, đây thực sự là lời đề nghị nghiêm túc.
Dean nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn còn trên môi, ánh mắt lấp lánh một chút hứng thú:
"Được thôi. Xem tôi có đủ giá trị không"
Moth gật nhẹ, không nói thêm gì, tiếp tục nhấm nháp ly rượu trên bàn.
Trong khi đó, trong lòng Dean bỗng thấy một thứ cảm giác lạ.
Đây không còn là trò chơi như mọi lần.
Đây là lần duy nhất mà Dean cảm nhận rõ ràng: Moth thật sự muốn mình - là chính mình, không phải tình dục.
------------
Studio của Moth phảng phất thứ hương quen thuộc: mùi dầu lanh, mùi gỗ cũ và mùi màu acrylic khô trên sàn.
Dean bước vào với nụ cười dễ chịu, kiểu nụ cười thường khiến người ta muốn hôn ngay, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với Moth.
"Ngồi đó"
Moth chỉ vào chiếc ghế gỗ giữa nhà, trông như bước ra từ một bộ phim nghệ thuật buồn bã.
Dean ngồi xuống, khoanh tay, đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Moth
"Anh có thể tử tế một chút không?"
"Không"
Moth đặt bảng pha màu xuống, giọng điệu lạnh tanh.
Dean bật cười, lắc đầu chịu thua.
"Rồi rồi, vẽ đi"
Trong khoảng mười phút đầu tiên, Moth chỉ vẽ, Dean chỉ ngồi và im lặng.
Sự im lặng kéo dài đến mức Dean... không chịu nổi.
"Anh biết không, hôm qua có một khách lên sân khấu xin hát chung với tôi. Tôi tưởng ảnh lên tỏ tình vì thấy tôi đẹp trai, ai ngờ lên giựt mic..."
Dean bắt đầu kể, biểu cảm phong phú như đang diễn kịch.
"Giựt mic xong hát hay không?" - Moth hỏi mà không ngẩng đầu.
"KHÔNG! Hát dở còn tranh mic, tôi phát điênnnn"
Dean chống cằm, đưa ánh mắt long lanh tựa cún con đang đợi dỗ dành.
"Mà anh thấy tôi hát thế nào?"
"Không biết"
Dean ngơ ra:
"Sao lại không biết?"
"Không quan tâm giọng người mình đang vẽ"
Moth nói mà mặt không biến sắc. Một câu nói nghe như vô tình nhưng lại như một cú đánh trực diện vào người kia.
Dean không nói gì trong vài giây.
"Anh hay ghê" - Dean cười nhẹ, giọng nói có phần hụt hẫng kèm chút dỗi hờn - "Vẽ người ta mà không quan tâm người ta"
"Không cần quan tâm. Tôi chỉ cần cậu ngồi yên"
"Anh có bao giờ khen ai không?"
"Không"
Dean cười lớn, nghiêng người:
"Anh dễ thương thật"
"Ngồi thẳng lại"
Dean ngồi thẳng lại. Bầu không khí lại im lìm như lúc đầu.
Chốc sau, Dean bắt đầu lẩm nhẩm một giai điệu nhẹ nhàng, không đủ lớn để gọi là hát nhưng đủ để làm nền trong một không gian tĩnh lặng.
Moth không dừng động tác vẽ của mình, điềm tĩnh lên tiếng.
"Đừng hát"
"Vì sao?"
"Làm tôi phân tâm"
Dean nhếch môi:
"Vậy để anh tập trung, tôi phải im hả?"
"Ừ"
Dean im thật.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Moth bắt đầu cau mày.
"Sao im?"
"Anh bảo im mà" - Dean bật cười
"Im vừa thôi"
Moth nói với giọng khó chịu, mắt thì không nhìn Dean.
"Moth" - Dean nói nhẹ - "Anh không muốn tôi im đúng không?"
Moth không phản ứng. Đặt thêm màu lên bảng pha.
Nhưng Dean thấy rõ đầu cọ run một chút... hmm, một chút thôi.
Nhưng sự run nhẹ đó, cái cách Moth cố tỏ ra điềm nhiên ấy, lại khiến Dean sững một nhịp.
Dean chỉnh lại tư thế ngồi của mình, hơi cúi đầu nhìn Moth, giọng vẫn thấp như lúc khởi đầu cuộc trêu chọc:
"Moth... nhìn tôi một chút"
Moth dừng tay.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để không khí giữa hai người thay đổi. Cứ như màu vừa pha xong, chỉ cần thêm một nét cọ là sẽ loang ra khắp bề mặt.
Dean cười khẽ, không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Moth với ánh mắt quyến rũ chết người.
Và Moth, với đôi mắt không rời Dean, cuối cùng cũng chịu thở ra một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe được:
"Đừng làm tôi phân tâm kiểu đó"
Nghe thế, Dean chỉ đáp bằng một nụ cười thoả mãn, như thể làm Moth phân tâm chính là điều cậu muốn nhất từ đầu đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro