Feeling

Mấy người chúng tôi quyết hẹn nhau ở quán caffe nơi anh Minhyung làm. Ngày nào cũng thế, cứ chiều xuống là thấy mặt, nếu cứ thế này thì một ngày không gặp chắc sẽ nhớ lắm.
Hôm nào may thì quán vắng bớt, có thể thoải mái bàn bạc, mà xui quá thì lại thôi.

"Hay là mọi người đến nhà em đi!."



                                                            ***
Tôi nằm dài trên ghế, không kìm được cơn chờ đợi mà trằn trọc. Vài tuần trước, tôi đã mở lời gọi hai ngừoi Minhyung và Hyeon-jun đến nhà mình để điều tra, dù sao thì tôi cũng ở một mình mà.
Lời vừa dứt, tôi thoáng thấy nét khó xử hiện lên trên mặt của Hyeon-jun, anh Minhyung cũng vậy. Có phải là mình vừa đề xuất hơi kỳ lạ không? Tôi tự hỏi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, thì giải pháp vậy cũng hợp lí mà. Tôi vô thức bấu vào ngón tay mình, nhìn hai người họ, trông chờ một câu trả lời.

"À, nếu mọi người thấy không thoải mái thì...thôi ạ."
Tôi khươ tay tỏ rõ vẻ bối rối, dù sao thì đến nhà tôi phiền anh Minhyung lắm. Hyeon-jun giờ thì sang được, chứ anh Minhyung còn phải trông quán mà. Hoặc là mấy anh thấy khách sáo nên không tới.
Bao dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy tôi như thế, chỉ vì suy nghĩ mình sẽ làm gì sai, làm họ phật ý.

Mãi mới có bạn mà.

"Được, nếu Woo-je thấy không phiền."
Tôi vội ngẩng lên, để rồi va phải ánh mắt Hyeon-jun nhìn mình, không rời.

"Thế thì chăm em dễ hơn rồi đấy. Có người ở đây thì em không được phép ăn linh tinh nữa. Anh sẽ nấu đồ cho em, coi như phí thuê nhà nhé!"
"A! Không cần đâu, phí thuê nhà gì chứ..."
Cơn ngại ngùng từ lúc chạm mắt anh, giờ lại bùng lên tai tôi đỏ ửng. Mà đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao.
Hyeon-jun chống tay vào cằm, anh xoa đầu tôi, lời nói bỗng dịu đi.

"Là anh tự nguyện."
Nói rồi anh bước tới quầy nước, để tôi bần thần ngồi đó, đắm chìm trong thứ cảm xúc ngổn ngang đến lạ kỳ. Tại sao nhỉ? Tôi đã lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, nhưng câu trả lời đều là không rõ. Từ lúc nào, mỗi lần gặp anh, tôi đều bất giác nở nụ cười, bất giác trở nên bé nhỏ.

***
Tiếng chuông cửa reo lên, kéo tôi về với thực tại. Tôi lập tức nhìn qua mắt mèo, không chần chừ mà mở cửa.

"Anh!"
Tôi reo lên, như thể đã lâu lắm không gặp. Nhanh chóng kéo anh vào nhà. Bước qua vài cánh cửa, đi qua từng gian phòng, hai đứa mới dừng lại ở nơi sâu nhất trong nhà tôi. Một cánh cửa mật. Hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Thật may vì Hyeon-jun không hỏi tôi vì sao nó ở đây.

"Nay anh Minhyung trông quán hả anh?"
"Ừm, mình cứ xem xét nốt phần hôm qua nhe."
Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh trải ra bàn một xấp tài liệu dày cộp, có vẻ như mới lấy được từ Sở Cảnh sát. Sau vụ đợt nọ, anh Park quyết định giúp chúng tôi một tay. Dĩ nhiên là vị thanh tra ấy chỉ phụ phần tài liệu, chứ nào dám tới chỗ này. Bởi, đôi lúc, khi Hyeon-jun và anh ta nói chuyện với nhau, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ vô tình dính phải thôi, thì chắc anh Park sẽ chết ngộp trong ánh mắt kinh khủng của đối phương không chừng. Tôi bật cười.

"Hửm? Sao em cười thế?...này, đây, em thấy dòng chữ nho nhỏ kia không?"
Hyeon-jun đẩy ra một tờ giấy, với vài dòng chữ, và một bức ảnh chụp hiện trường vụ án của tên hung thủ giết người hôm nọ.
Lần theo đường ngón tay anh chỉ, hai mắt tôi nheo lại. Phải cố lắm mới nhìn ra thứ đó là gì.

Một ký hiệu kỳ lạ. Nằm ngay trên dòng chữ khắc.

"Thế này là...?"
Tôi đưa mắt sang anh, vẻ ngờ vực. Vốn mấy người chúng tôi chỉ điều tra vụ thuyền lật, The Incheon, nhưng cái này thì có liên quan gì chứ? Tôi gãi đầu hỏi anh.

"Là ký hiệu của The Incheon, mấy tên làm cho chúng đều để lại một thứ mang theo ký hiệu này. Kể cả tên hung thủ đợt nọ em đánh hắn ấy...Àii, cái bọn đấy, chúng nó rốt cuộc chỉ muốn đánh bóng tên tuổi thôi...!"

Lời nói cứ thế biến thành câu chửi đổng trong vô thức. Một mặt khác của Hyeon-jun mà tôi ít khi thấy. Tuy có phần cọc cằn, cơ mà vẫn là con hổ giấy ấy mà.
Chúng tôi cứ lôi hết xấp giấy này đến chồng giấy kia ra, nghiên cứu từng chi tiết, không dám bỏ sót. Cho tới khi đứa nào đứa nấy ngáp từng đợt dài, dụi mắt lia lịa. Hyeon-jun nhìn thậm chí còn bơ phờ hơn cả tôi. Chẳng biết mấy đêm anh đã không ngủ rồi, có khi còn nhịn không ăn đủ bữa.

Bản thân còn chưa lo xong đã vội sợ mình ăn uống không đảm bảo...

"Woo-je đói chưa? Anh làm chút đồ ăn nhé. Hôm nay muốn ăn gì?"
Câu hỏi đột ngột làm tôi thoáng giật mình. Bối rối nhìn anh. Tôi chẳng muốn ăn gì cả, nhưng nếu giờ từ chối thì đâu được, Hyeon-jun thể nào cũng sẽ càu nhàu suốt cả ngày cho xem. Hơn thế nữa, nếu giờ tôi không chịu ăn, thì anh cũng sẽ nhịn đói mất.

"Em..."

Nhưng mình chẳng biết món gì hết!?

Cửa phòng bỗng đột ngột mở tung, anh Minhyung hùng hổ bước vào, trên tay còn cầm thêm vài túi đồ. Không gian im ắng bị tiếng cười của anh phá vỡ. Bầu không khí khó xử kia cũng bỗng chốc vụt mất, để lại tôi ngồi thở dài, như muốn chảy xuống ghế.
Cả đám lôi túi đồ anh Minhyung mang tới rồi thoải mái đánh chén. Một suy nghĩ thoáng qua khiến khung cảnh ấy hiện lên như một gia đình thực sự. Lồng ngực trống rỗng nơi tôi được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp, tựa như đang rảo bước giữa cánh đồng bạt ngàn xanh. Không chút phiền muộn.

"À anh này, anh nấu đồ ăn ngon thế, sao trước không theo ngành đầu bếp vậy? Em chấm đồ anh làm 10/10 luôn! Đáng lẽ quán của anh phải nhiều người biết đến nữa!"
Minhyung bật cười, lập tức khươ tay, ra vẻ phủ nhận.

"Làm gì đến mức đấy. Với lại, hồi đó anh có biết nấu ăn là cái gì đâu..."
Anh khựng lại một chút, rồi nói tiếp. Những lời ấy tuy nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng tôi lại vô tình nghe được bao nỗi đau chồng chất, nén chặt lên từng câu, từng chữ.
Không gian trở nên im ắng, trầm buồn. Anh kể tôi nghe, về một người rất quan trọng với đời mình. Một người đã tìm đến nên anh, thật ngẫu nhiên. Chàng trai với nụ cười soi tâm hồn anh sáng tỏ, đôi mắt như cả trời trĩu nặng sao đêm. Cậu chỉ cho anh cách làm chế biến thực phẩm, dẫn anh tới quán cà phê nơi cuối đường của mình. Từ đó, cả hai trông tiệm cùng nhau, vui vẻ cười đùa.
Thế mà hạnh phúc trôi qua cũng nhanh như ngày người ấy đến. Chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi, nhưng nó đủ dài để kéo Minhyung nhận ra, điều trân quý nhất đời anh, có thể từ bây giờ sẽ không còn gặp lại. Anh lao đến bệnh viện, thấp thỏm không yên trên hàng ghế chờ phía ngoài khoang cấp cứu. Cả đêm ấy, anh thức trắng, không dám chợp mắt dù chỉ một chút. Cho tới khi nhận được thông báo "qua cơn nguy kịch", anh mới thở dài nhẹ nhõm. Vụ tai nạn ấy vẫn luôn đeo bám Minhyung như một cơn ác mộng, như một cái cớ để anh tiếp tục đâm đầu vào điều tra hung thủ, mặc sức khoẻ. Khi ấy, anh gặp Hyeon-jun, một thiếu niên chạc tuổi mình. Hyeon-jun đã không mảy may do dự mà đưa tay ra giúp Minhyung. Tình bạn cũng bắt đầu từ ngày đó.

"...Thế giờ người anh kể đang ở đâu vậy?"
"Cậu ấy chưa tỉnh...thế nên quán xá anh tới trông giùm, chứ không thể bỏ đó được. Nếu bận  quá thì nhờ người giúp, chiều tối đi làm về thì qua thôi."
Tôi nhìn anh không ngơi mắt. Ngỡ ngàng bởi một người lấp bao nỗi đau dưới nụ cười trìu mến ấy, hệt như Hyeon-jun. Tôi trở nên trầm ngâm một hồi, chỉ biết khẽ nhìn hai người trước mặt mình.

"Mà...sao em nhận lời giúp anh vậy? Dù sao thì chỉ là việc riêng của gia đình anh, lỡ ảnh hưởng đến em thì nguy lắm."
Hyeon-jun đột ngột hỏi tôi.

"Cứ liên quan đến anh Hyeon-jun là em sẽ giúp. Coi như em thay lời cảm ơn mấy ngày trên đảo đi, ha."
Khoé miệng Hyeon-jun nhẹ kéo lên. Bầu không khí ảm đạm không còn nữa, nhường chỗ cho sự ấm cúng bao trùm lên căn phòng.
Bữa cơm tràn ngập tiếng cười cuối cùng cũng phải thôi. Mới vừa buông đũa mà tôi đã mong chờ đến ngày hôm sau, để được trải nghiệm niềm vui nhỏ nhoi ấy thêm chút nữa.
Hyeon-jun thu dọn đồ, tôi cũng bật dậy giúp anh. Vô tình, tay chúng tôi khẽ chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc mà tim tôi lỡ đứng một nhịp. Anh bê đồ đi, chỉ có mình tôi bần thần ở đó. Tôi thấy bản thân bối rối dần, nhìn đôi bàn tay nơi tôi chạm anh. Khó hiểu.
Từ bao giờ, mỗi lần nhắc đến tên anh, tai tôi đều đột nhiên ửng đỏ. Từ bao giờ, thâm tâm tôi chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của anh. Vô thức mong mỗi lần mở cửa nhà, anh sẽ đứng đó. Kỳ lạ. Tôi liên tục vỗ vào hai bên má mình, mắt mở to, để lộ con ngươi đang khẽ rung không ngừng. Lẩm bẩm.

"...ôi...mình điên rồi...!".







Đã đăng tải: 17/2/2024
Cre ảnh: t1_choo on X

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro