vài chuyện của anh
1.
wooje của anh, anh thương em nhiều.
nhiều đêm dài trằn trọc không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại là tim anh lại chật chội hình bóng em. anh đã cố nhấn chìm bản thân mình bằng cồn men, che mắt mình bằng khói thuốc, vứt xó bản thân vào mớ bài vở dày cộp trước mặt. anh cứ nghĩ chỉ cần buông xuôi đi, để bận rộn cùng thời gian cuốn hình bóng em xa khuất. anh cứ nghĩ nếu quên được em thì anh sẽ yên lòng.
nhưng em ơi có phút nào anh nỡ quên em đâu.
wooje của anh, em đi vội vàng quá.
2.
bài luận đã hoàn thành, anh đang chuẩn bị lên trường tập duyệt trước buổi bảo vệ cuối cùng. anh sanghyeok và tụi minhyung, minseok cũng tới để giúp đỡ anh chuẩn bị cho ngày mai. thật tiếc vì em không thể đứng cùng anh trên giảng đường này, cùng anh bảo vệ bài nghiên cứu khoa học của tụi mình. đề tài do em chọn mà, một nửa trước đó cũng là do em làm, vậy mà tới lúc quan trọng nhất em không thể có mặt.
anh đã dành hẳn một tối tân trang lại bản thân thật kĩ càng trước ngày quan trọng này, để trở lại là "moon hyeonjun đẹp trai số một trong lòng choi wooje" theo lời em nói. anh đã tốn 40 phút ngắm nghía trước gương xem mình nên mặc như nào để ít nhất chiếm được chút hảo cảm của các giáo sư, anh không muốn wooje của anh lo lắng.
và rồi anh nhớ ra món quà sinh nhật wooje mới tặng anh năm ngoái, chiếc áo sơ mi trắng được treo gọn góc tủ vì mãi anh chẳng nghĩ ra dịp để dùng. anh chọn thêm một chiếc cà vạt màu đỏ đô, cái mà em mua tặng anh chẳng nhân dịp gì cả. hình như em lấy lí do thấy anh mệt nên muốn tặng quà động viên. anh yêu nó lắm, giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để đeo rồi nhỉ?
uchi thấy anh tất bật với mớ quần áo trên giường, nó cứ ngó nghía một chút rồi nằm luôn lên núi vải mới mọc đó. đôi khi trông dáng vẻ lười biếng của bé con, anh lại nhớ tới em. anh nhớ em quá, wooje ơi.
áo quần anh đã là lượt một lần, treo gọn góc tủ. đầu tóc đã gội thơm tho. tối nay anh sẽ không rượu bia thuốc lá gì hết, anh sẽ thật tỉnh táo để sáng mai đi. anh nên ngủ một chút, uchi gọi anh rồi.
đừng lo nhé wooje, anh đã cất ảnh em vào ví của mình. anh sẽ mang em theo vào buổi ngày mai, để em trong túi áo sơ mi trước ngực. dù không ai để ý nhưng em cũng sẽ tham gia cùng anh.
hãy cầu nguyện cho anh nhé.
3.
anh nghĩ là mọi chuyện đã xong rồi. buổi thuyết trình thành công hơn anh tưởng. giáo sư ở đó khá thích đề tài này, hỏi ai là người chọn. anh đã rất đỗi tự hào khi trả lời đó là em. các thầy cũng muốn gặp mặt em đó.
ngay khi anh chuẩn bị một màn thao thao bất tuyệt về mục đích chọn đề tài này, đã có giáo sư hỏi muốn gặp trực tiếp để hỏi kĩ càng hơn. tim bỗng thắt lại, anh đứng như trời trồng ở đó.
"choi wooje không thể có mặt hôm nay được, thưa thầy", anh nhớ mình đã trả lời vậy sau vài giây sững sờ.
thầy ấy đã hỏi lí do vắng mặt của em. nói thật là anh đã suýt khuỵu xuống vì câu hỏi này. nó còn không phải một câu hỏi để anh dốc lòng tìm cách phản biện. anh nhớ, khi ấy mình đã đặt tay lên tim, bên chiếc túi áo đựng ảnh em trong đó.
"choi wooje đang ở đây với em rồi ạ."
thật khó cho anh khi phải cắn răng trả lời rằng em không còn trên đời này nữa. anh vẫn mơ hồ thấy đâu đó ánh mắt háo hức dõi theo mình trên bục giảng trong cái giảng đường này, anh tin em đang ở góc nào đó cổ vũ anh hoàn thành thay phần mình. mọi thứ trong anh mờ dần đi, chỉ còn ánh mắt em đang ngưỡng mộ nhìn lên bục, dõi theo từng câu từ anh phát biểu.
anh chẳng nhớ chút gì về buổi thuyết trình ấy, chẳng nhớ các thầy đã hỏi gì, mình đã trả lời gì. anh chỉ nhớ mỗi lần run rẩy, anh đều vô thức đặt tay lên tim, cố lần tới hơi ấm em để trấn an bản thân mình. anh nghĩ là mình đã trả lời khá trôi chảy, vì nghe thấy em đang ôm chặt trái tim anh.
anh nghĩ là mọi thứ đã xong rồi. ước nguyện của em, gánh nặng trong anh, tất cả đều xong hết rồi.
4.
xin đừng hiểu lầm anh nhé. anh không coi ước nguyện dang dở của em là gánh nặng. anh biết wooje đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đề tài này mà, anh đã ngắm em say mê bên bàn học bất kể ngày đêm, biết em đổ bao công sức cho nó.
chỉ là khi nhìn công trình dở dang của em khi em không còn ở đây nữa làm anh thấy hằn học. vì không còn em để thảo luận, anh chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. anh nhìn những trích đoạn dài ngoằng trên words, ngó qua từng mục ghi chú, đọc hết những bài nghiên cứu trước đấy em gửi. anh như lạc trong mê cung vắng bóng người chỉ lối, anh không thể tự mình tìm được đường ra.
thầy hướng dẫn cho tụi mình biết chuyện em ra đi nên đã tìm anh để trao đổi. thầy muốn anh tìm người thế chỗ em, hoặc cùng lắm là bỏ luôn bài nghiên cứu. nhưng anh chẳng cam lòng.
không ai thay thế được choi wooje của anh. không ai được phép vứt bỏ công lao của choi wooje của anh.
và rồi anh đã đúng, anh vẫn hoàn thành được đấy thôi. wooje của anh đã trình bày nó cùng anh mà, wooje biết anh đã cố nhiều mà, có đúng không wooje ơi?
wooje ơi, giá như bây giờ em có thể xoa đầu anh một cái, anh mệt mỏi lắm rồi.
5.
wooje biết trò đếm cừu không? anh đã đếm tới con 3101 lần thứ ba trong đêm nay mà vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi.
bài nghiên cứu ấy cũng xong rồi, giờ chỉ đợi kết quả của khoa thôi. anh tin bản thân mình, anh tin em. anh tin tưởng tụi mình. chắc chắn bài ấy sẽ đạt kết quả tốt, anh sẽ khiến ước nguyện của em vẹn toàn mà.
hay là anh cũng chơi trò đếm ngược, tới ngày anh có thể gặp lại wooje nhé?
6.
anh đã đem uchi tới thăm mộ phần của em.
chắc là sắp tới ngày có kết quả rồi, anh nhớ em chết đi được. đây có lẽ là dịp thích hợp nhất để thăm em rồi. tiết trời mới vào xuân, hẵng còn chút tuyết vụn. anh đã khoác lên mình chiếc blazer mà anh từng mặc vào buổi hẹn đầu tiên của tụi mình ấy.
hơi tội cho uchi một chút khi phải đi xa thế này, nhưng anh muốn em làm quen với uchi, bé con đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian qua, giúp anh nhớ về em nhiều hơn nữa.
anh đã mua một bó ly trắng trên đường tới đây. mấy đóa ly ấy sẽ nở nhanh thôi, anh chắc vậy. chúng thanh thuần như em, làm anh nhớ em da diết.
uchi không chịu ở trong lồng, nó cứ cào cửa khi thấy anh tỉ tê cạnh mộ phần em. trời hẵng còn tuyết vương, anh không nỡ thả ra sợ nó ốm. anh cũng sợ uchi làm phiền trong lúc em an nghỉ.
anh có lạnh không à? đừng lo, vài ly rượu gạo đã giúp anh ấm hơn rồi. anh muốn ngồi thêm với em lâu hơn một chút. cuối cùng vẫn phải thả uchi ra, bé con kêu thảm thiết quá, anh chẳng nỡ nhìn nó dằn vặt vậy. có vẻ nó muốn làm quen với em.
anh thấy dấu chân mèo con hằn từng vệt trên nền tuyết. anh thấy uchi chậm rãi đi lại gần mộ phần em, đưa mũi ngửi khịt khịt mấy cái. rồi bé con lặng thing, khác hẳn lúc kêu gào trong lồng.
bé con dụi đầu bài vị em như chào hỏi, quấn quít như bạn thân lâu ngày chưa gặp mặt. nếu wooje còn trên đời này, hẳn uchi sẽ quý em lắm đấy.
7.
ngay lúc anh định ra về thì mẹ em tới. mẹ em nói rằng có dự cảm tốt nên ra thăm em đấy, vô tình gặp được anh ở đây. cô hỏi han anh nhiều, cô vẫn dịu dàng như thế. anh cũng trả lời qua loa thôi, cũng chẳng có gì đáng kể lắm. anh không thể tự vạch áo cho người xem lưng rằng từ ngày mất em anh cũng bỏ bê bản thân mình. anh không muốn cô lo lắng thêm phần anh nữa.
tự dưng mẹ em xin lỗi anh. anh không hiểu cô xin lỗi anh vì lí do gì. cô xin lỗi vì đã giấu anh về bệnh tình của em, xin lỗi vì tới lúc em ra đi mới báo cho anh biết. mẹ em vốn chẳng có lỗi gì cả, anh hiểu đó là di nguyện của em. wooje chẳng bao giờ muốn người khác vì em mà phải lo lắng.
anh hiểu hết mà, anh biết wooje không muốn anh lo. nhưng thế này tàn nhẫn quá wooje ạ. con tim anh như ngàn mũi dao đâm không sao lành lại được.
em biết anh yêu em mà, sao lại làm vậy với anh?
uchi cũng cuốn mẹ em lắm, bé con đã xà vào lòng cô ngay khi thấy cô tới. và tới khi cô khóc, uchi lại liếm mấy giọt nước mắt đọng trên má cô đi. bé con cứ như em ấy, biết cách xoa dịu lòng người đơn côi.
cô lại bảo anh nên quên em đi và bước tiếp. cô khen anh có tiền đồ xán lạn, đừng vì chút vương tình cỏn con mà để dở dang. anh vốn biết cô muốn tốt cho anh, nhưng wooje ơi, anh nỡ lòng nào dám quên em đi dù chỉ trong một khắc.
wooje của anh đáng yêu như vậy mà, làm sao anh dám quên được đây?
cô muốn nhận anh làm con nuôi, coi anh như người nhà. phước phần này lớn quá, anh chưa lo được cho em ngày nào sao dám nhận tình yêu của cô cho anh. anh không dám dùng từ cao quý ấy để gọi trước mặt. nhưng mà sâu trong lòng, anh biết ơn mẹ nhiều lắm.
nếu mẹ nhận anh là con, anh sợ đứa con này sẽ làm mẹ đau lòng thêm lần nữa.
8.
từ ngày uchi đến nhà, anh như được vớt lại nửa phần hồn lưu lạc. anh thấy đời cũng không tàn tới thế, uchi giống em, cứ hữu ý vô tình cứu lấy anh.
vì để uchi có một nơi ở thoải mái, anh sẽ chăm chỉ dọn nhà. để uchi có một cái bụng no, anh cũng sẽ ăn cùng bé con. để uchi yên tâm ngủ, anh sẽ vào phòng mỗi lúc uchi ngao ngao gọi.
anh thấy mình bớt rượu bia đi, ít hút thuốc lại. anh không muốn làm uchi buồn.
wooje biết không, người ta hay bảo mèo ăn được nỗi buồn của con người đấy.
nhưng anh sợ nỗi buồn của anh nhiều quá, làm uchi đau bụng mất. làm sao anh nỡ để bé con phải gặm nhấm nỗi buồn của anh đây.
nếu wooje có nghe, nhớ khuyên uchi kệ anh đi nhé. bé con không phải quan tâm tới mấy con mọt sầu gặm nhấm trái tim anh.
và anh cũng sẽ cố thu nỗi buồn mình lại, rót chúng vào nửa trái tim đã rỗng tuếch này, để wooje và uchi không phải lo về nó nữa.
anh đang đếm ngược về ngày được gặp em. wooje đợi anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro