-Priority-
Tàu điện giờ tan tầm đương nhiên đông nghẹt, đứng được một chân đã gọi là siêu nhân. Nó rất lịch thiệp, tinh tế và rõ nhận thức rằng người con gái đứng bên cạnh là hoa đã có chủ. Len lén nhìn qua cậu bạn nổi tiếng của trường, bạn thấy tiếc khi khuôn mặt hài hoà kì lạ này lại chẳng có mối tình nào ra hồn.
- Sao thế? Tại sao không đứng vào đây? Cậu đang chắn đường mọi người đấy.
- Tôi không muốn dính đến bạn trai cậu.
Mắt bạn đảo tròn, làm như ngoại tình không bằng. Bạn và cậu nam - Nagumo Yoichi này không phải người như vậy. Dù vibe đặc trưng của cả hai được nhận xét là đồng điệu, nói cho dễ hiểu đều đểu đểu, toát mùi bỉ ổi và bốc mùi nhân cách.
- Cái gì cơ? Làm như tôi thèm đong đưa cậu? Bạn trai tôi hơn cậu gấp nhiều lần!
- Biết rồi má. Nín cái họng.
- Mà làm như tôi muốn dính đến con bạn gái hổ vồ của cậu ấy?
- Ai?
- Giả vờ giỏi đấy chàng trai.
- Ai?
- Ông im mẹ mồm đi.
- Nhưng là AI?
Biểu cảm của nó có phần quá khích khiến đám đông xung quanh ngoái lại đôi chút. Ngại nên hai đứa im bặt tới lúc xuống tàu. Mở map, bạn đang bối rối với những con đường ngã tư ngã bảy, ngang dọc được hiển thị.
- Bên đây.
Đương nhiên, nó có khả năng định hướng rất tốt nên đi với nhau biết rõ người dẫn đường là ai rồi đấy. Tuy ngồi cạnh và đi cùng vì bất đắc dĩ nhưng mối quan hệ của cả hai không tệ đến thế, về phía bạn là vậy.
Nó cứ bon bon phía trước còn bạn lủi thủi đi đằng sau bận ngắm đường xá. Không hiểu vì lý do gì mà nó dừng trước cửa một khách sạn, LOVE BOX.
- Này. Bạn gái cậu sắp đến đây à? Vậy tôi té nhá.
- Ai cơ?
Nó thuê phòng như thật, nhưng làm cái gì? Vào một mình giùm, để ai nhìn thấy mai bạn tan xương nát thịt mất. Mấy con thuỷ quái vo ve quanh Nagumo Yoichi bạn không muốn dây dưa.
- Cậu cứ lên lấy đồ rồi xuống được không?
Bạn lịch sự nhờ vả dù chân bước đều đều sắp đến cửa thang máy.
- Cái gì? Vào khách sạn thuê phòng đôi rồi lẻ bóng đi vào kì lắm.
Nó nhìn vào điện thoại chăm chú, còn chẳng thèm nhìn vào mặt đối phương khi nói chuyện. Khó chịu.
- Nhỡ ai thấy thì sao?
- Đấy là chuyện của cậu.
- Vậy tại sao lôi tôi vào?
- Cậu là người cần mà.
Nó ráo hoảnh. Đúng là bạn rất cần tập tài liệu tham khảo đến thư viện khoa còn không có, hiếm tới nỗi phải vác thân vào tận khách sạn tìm anh em của nó để mượn. Hy sinh vì nghệ thuật là thế này à?
- Nhưng tại sao phải là nơi quy tụ toàn điều mờ ám thế này?
Bạn bất mãn như muốn gào lên. Sao nó bình thản thế? Chắc chỗ quen, đào hoa thế cơ mà. Nói đến hậu cung của Nagumo Yoichi thì đào, mai, mơ, quýt, mận, ổi, xoài... có đủ hết.
- Chừa tội nước đến mông chưa chịu nhảy.
Nó nhếch mép. Cũng chịu thôi, nó xuất sắc lắm, từ lý thuyết tới thực hành. Người như nó bạn không nể vì nhan sắc hay độ nổi tiếng mà đúng hơn bởi trình độ. Nó là người trong tầm ngắm của chủ nhiệm khoa, có thể sẽ được giữ lại trường làm giảng viên nếu phong độ vững như hiện tại. Ghen tị mà rất ngưỡng mộ.
- Đúng rồi, người điểm A+ như cậu sao hiểu được cảm giác học chày học cối kết quả vẫn bết bát.
- Đâu. Môn lịch sử mỹ thuật điểm A- hay sao ấy.
- Toàn khối mình cậu có chữ A!
Bạn muốn bổ ngay vào mặt nó. Ăn gì học giỏi thế không biết? Có lẽ là tài năng, một thứ thiên phú có học hay nỗ lực cũng chẳng thể sở hữu. Cảm giác này là gì? Ghen tị một cách xấu tính.
- Tôi xin lỗi nhé.
- Vì cái gì?
- Cậu thực sự không để bụng à?
Bạn vẫn nhớ, giây phút tột đỉnh xấu tính của bản thân khi cố tình đánh đổ mực đỏ vào sơ đồ tư duy môn lịch sử của nó. Lý do cho dấu trừ của nó ở cột điểm môn này.
- Tôi không bắt cậu tin rằng tôi chẳng quan tâm đến giây phút xấu xí bốc đồng của cậu đâu.
Nó đảo mắt, giọng có trầm xuống đôi chút. Bạn thấy mà, đôi mắt ấy có nỗi buồn phảng phất, một nỗi uất ức không thành lời.
- Vậy cậu buồn vì thứ gì?
- Nay cậu nói nhiều quá đấy.
Nó ra khỏi thang máy đi về căn phòng cuối hành lang, bạn vẫn bước phía sau chẳng dám nói gì thêm. Chẳng cần gõ cửa bởi vừa nhìn vào đã thấy đôi trai gái trần chuồng nện nhau, thực sự là hứng nhưng tới nỗi không đóng nổi cửa?
- Xin lỗi. Đưa tôi quyển sách đó nhé.
Nagumo lên tiếng, nó còn rất biết ý đẩy bạn ra sau lưng tránh nhìn cảnh nóng phía trước. Biểu cảm, hành vi của bạn khiến nó nhiều lần cảm thấy đứa con gái 20 tuổi thực chất nhỏ hơn 5 lần so với tuổi thật.
"Thật là... tôi đâu nói sẽ hẹn cậu vào hôm nay?"
Cô ả còn loã lồ khăn quấn che đủ bộ phận nhạy cảm vứt quyển sách ra chỗ nó, bay lả tả mấy trang bạn hoảng như tim muốn văng ra ngoài, tay chân khua khoắng loạn xạ. Chen vào cuộc vui của người ta đương nhiên không mấy hay ho, ngại muốn chết.
"Mất cả hứng...!" - Giọng đàn ông, thanh âm bạn nghe quen suốt từng ấy năm. Khựng lại, suy ngẫm, xử lý những dữ kiện tai vừa nhận vào, thực sự là hắn, chẳng cần nghi ngờ - tên người yêu đốn mạt của bạn. Không, hôm nay chính thức là người yêu cũ.
[...]
Ngay khi nhận ra bạn đứng đấy với khuôn mặt thất thần, hắn đương nhiên lao tới chạy đuổi để giải thích. Nhưng chán rồi, bạn không đánh, không mắng, không giận mà cười tươi rớt nước mắt. Cúi đầu thật sâu bày tỏ lòng cảm kích, bạn nhảy chân sáo tưng tửng. Có gì đâu, kết thúc được chuyện buồn phải ăn mừng.
- Thấy biển ghi cấm trẻ dưới 18 tuổi chưa?
Bạn bị nó tóm cổ lại khi định đâm đầu vào vũ trường. Không buồn đâu, ăn mừng ấy mà.
- Tôi không phải trẻ con.
- Đúng, mà là trẻ ranh.
Chẳng nói chẳng giằng, nó lôi xềnh xệch bạn vào bên trong, khi này thấy sợ hơn là hung hăng. Âm thanh nhộn nhạo táp thẳng màng nhĩ mong manh khiến bạn choáng váng, những cô gái phô bày xác thịt cũng khiến đầu óc thêm mụ mị và cái nắm thật chặt của nó làm bạn bị dồn đến nức nở.
- Đây, ngồi xuống! Muốn rượu chè bết bát hay bị ve vãn thì làm đi!
Nó cứ tiếp tục nặng lời rồi ép bạn mở mắt nhìn khung cảnh loã lồ trước mặt. Chỉ tới khi hất tay nó ra, mồm gào to át tiếng nhạc trong giây lát nó mới dừng lại.
- Tôi trẻ trâu đấy được chưa!
- Đúng rồi.
Nó nhanh chóng xốc bạn lên rồi nắm cổ tay lướt qua hàng tuyến người đang trong cơn mê man tìm lối ra ngoài.
"Mày đừng có dính đến nó. Trai hư chính gốc đấy."
"Thằng đấy chắc đút giáo viên rồi. Trường này xưa nay làm gì có ai bảng điểm toàn A như thế.''
"Nó có mommy bao nuôi bên ngoài đấy. Mày đừng có để nó lừa.''
Nhìn bóng lưng rộng ấy trước mặt, có thật sự những lời đồn là đúng?
"Cậu tin hay không cũng được. Mục đích của chúng ta cũng chỉ là đạt điểm cao."
"Cũng tuỳ cậu cảm nhận. Cậu thấy tôi xứng đáng không?"
"Nếu tôi không thể cùng đưa cậu đi lên, cậu có chấp nhận làm partner của tôi đến tận bây giờ không?"
Ra bên ngoài đã lúc lâu, chỉ còn dư âm tiếng nhạc vẫn đập qua lại trong đầu. Nó không còn nắm cổ tay bạn nữa mà chuyển qua tay áo như một sự lịch thiệp giữ khoảng cách.
Chẳng biết phải đi đâu, bạn thực sự không còn quá để ý đến chuyện chia tay mà hoàn toàn đang rơi vào khoảng không đầy thắc mắc về Nagumo Yoichi. Ngồi trên chuyến tàu đã vơi bóng người, nó và bạn kế nhau, không còn giữ khoảng cách quá xa nhưng giữ im lặng bất thường.
- Sau chia tay, chúng ta thường tìm đến cồn để quên đi người cũ à?
- Có lẽ.
Bạn đáp dù thực sự thấy tự huỷ hoại bản thân vì một thằng không đáng thế là ngu.
- Vậy chỉ cần là cồn thôi đúng không?
- Ừ.
- Thế đến chỗ tôi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và phù hợp với cậu hơn.
- Cậu định lợi dụng lúc tôi mềm yếu làm bậy bạ à?
- Hả? Cậu tỉnh như này thì tôi làm gì?
- Tôi tin cậu.
Bạn thấy rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của nó, chắc hiếm được nghe những lời thế này lắm. Thật sự thấy rất vui khi tin tưởng ai đó, hay được ai đó tin tưởng. Xét về khía cạnh nào đấy, nó và bạn khá tương đồng.
- Đừng có sảng. Di chứng sau chia tay đấy.
Nó vò đầu bạn đến rối bù, nhìn khuôn mặt trước mắt chẳng thấy vui đến thế. Bối rối? Nó đang bày ra loạt biểu cảm hỗn độn trên cùng một mặt tiền bình thường chỉ nụ cười xảo trá là rõ ràng.
Đi thêm vài chặng, di chuyển vài trăm kilomet cũng được dừng chân tại một quán rượu theo đuổi style vintage. Không giống những nơi bạn từng thấy, ở đây rất đặc biệt.
- Mời vào.
Nó lịch sự để bạn vào trước rồi mới khép cửa phía sau.
"Thong thả quá nhỉ?"
"Muộn đến nửa tiếng đấy Nagumo."
Hai giọng, một thật mỉa mai đến từ ả tóc xanh nom rất ngầu, còn lại của một chàng trai tóc trắng hiền lành và có phần lạnh lùng.
- Xin lỗi mà.
Nó kéo ghế để bạn ngồi xuống, tiện tay vớ menu rồi tư vấn tận tình.
- 1 THẤT TÌNH NHÁ!
Nó to mồm, muốn khịa bạn nhục chết hay gì? Chạy lăng xăng vào quầy, bạn thấy một Nagumo Yoichi hoàn toàn khác. Nó hẳn rất đam mê bộ môn cồn này, kĩ thuật nhìn thật hút mắt. Không để bạn chờ lâu, chỉ mấy phút sau nó bưng đĩa carbonara cùng mấy shot rượu order từ trước.
- Cảm ơn.
- Ăn trước rồi hẵng uống.
Nhìn đĩa pasta nóng hổi trên bàn nước mắt bạn chỉ trực chờ tuôn. Nó với vội mấy tờ giấy đưa bạn rồi thần ra nhìn, vô duyên thế nhỉ?
- Ra chỗ khác đi...
- Không. Tôi đâu thể để cậu khóc một mình chỗ đông người được.
- Việc cậu nhìn chằm chằm thế này cũng đâu giúp ích gì?
Bạn rệu rã cố cho gọn cuốn mì trên nĩa để nhét vào mồm hòng át tiếng nghẹn ngào nhưng thật khó khi đôi mắt cứ ậc nước, tay lại có chút run rẩy.
- Vậy tôi không nhìn nữa, nhưng để lại đôi tai ở đây nha.
Nó pha chút bỡn cợt nhưng lại đầy thiện ý, che đôi mắt mình lại, nó với khuôn miệng cong ngồi chờ đợi giữa tiếng upbeat những năm 80s. Bạn chần chừ, cảm thấy thật khó hiểu hành động và cử chỉ của nó. Cứ mấy phút trôi qua, bạn cũng nhai xong vài cuộn mì trong miệng và bắt đầu cất tiếng.
- Tôi thực sự không thấy tức giận hay đau đớn khi bị phản bội. Có lẽ vì vậy... anh ta cứ nhắm vào đấy mà làm tổn thương tôi.
Bạn ửng hồng đôi má, cũng ít sụt sùi hơn trước nhưng thật sự hàng nước mắt này tượng trưng cho điều gì? Đợi chờ hồi đáp cho lời nói chẳng phải câu hỏi, bạn quay sang và tưởng như nó đã bất tỉnh vài phút.
- Cậu ngủ đấy à?!
- Không hề!
Vỗ vai nó cái mạnh, nó choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị cố chối.
- Thế sao cậu không trả lời?
- Đấy thực sự là câu hỏi à?
- Phải thực sự là câu hỏi cậu mới trả lời à?
- Có những câu hỏi đâu cần câu trả lời.
- Thế hỏi làm quái gì?
- Câu hỏi tu từ đó mẹ trẻ! Mẹ mấy điểm môn ngữ văn vậy?
Cãi cọ kiểu học sinh giỏi thật không quen, bạn chịu nó được chưa? Mặt bạn xị ra, im lặng tiếp tục ăn mặc kệ gương mặt với đôi mắt tròn như hột vịt lộn vẫn dán chặt vào mình.
- Thực sự đừng nhìn nữa ý!
- Làm sao? Đang vui vì có người thưởng thức đồ ăn tôi nấu mà cứ nhảy đùng đùng lên là thế nào?
- Cho tôi ra dáng người thất tình được không vậy? Không tập trung ấm ức nổi luôn ấy!
- Vậy có những thứ quan trọng hơn chuyện buồn đấy rồi.
Nó đắc ý. Quả thực không tới mức bầu trời sụp đổ, nhưng có lẽ thứ sụp đổ là bản thân mình.
- Bản thân cậu phải luôn được ưu tiên. Điều gì làm cậu thấy vui?
- Không rõ... Nhưng nếu chỉ biết đến bản thân, tôi sẽ là người ích kỉ.
- Tại sao phải khoan dung với yêu cầu vô lý từ người khác?
- Nếu không... tôi là kẻ vô ơn.
Bạn tiếp tục ăn, ăn mà thấy đắng trong lòng dù đĩa mì này ngon đến mức muốn khen tới tấp. Nó chỉ cầm giấy ăn chấm mấy giọt nước đang khẽ nhiễu tiếp tục trên khoé mắt bạn.
- Một người lạ còn có thể lắng nghe tôi đến thế, vậy những người được gọi là "thân" thì tại sao khó khăn?
- Không biết nữa.
Nó quay ra hướng khác vẻ đăm chiêu. Ngẫm kĩ mới thấy nó lúc nào cũng cố đặt mình vào vị trí của bạn để suy nghĩ.
- Chắc bố mẹ cậu yêu cậu lắm.
Nó khựng lại vòng tay gãi gáy, chẳng khẳng định cũng không phủ nhận.
- Nếu không ai yêu mình, thì phải xem lại bản thân. Cậu thấy đúng không?
- Tôi sai từ đâu?
- Từ đầu.
"Cậu không yêu bản thân."
Nó nhỏ giọng dần, đặt tay lên vai bạn vỗ về. Không hiểu từ lúc nào bạn cứ gục xuống bàn khóc, có lẽ là thật. Bình thường khóc vì ấm ức, khóc vì bị phản bội, khóc vì được lập trình như thế. Mọi thứ, kể cả những giọt nước mắt đáng lẽ phải xuất phát từ sự dồn nén, bạn chỉ để chúng rơi bởi xu hướng của mọi người trọng trường hợp tương tự hầu như đều phơi bày cảm xúc như vậy.
Nỗi đau rất mơ hồ. Khóc rồi cũng thành quen. Yêu mới có đau, chưa ai nói cho bản thân niềm đau thật sự là gì. Như nào mới là con người bình thường? Đến tiếng khóc, nụ cười cũng phải dựa dẫm vào người khác thì sống ngần ấy năm bạn có gì?
"Tôi thực sự chưa từng biết đau, nên cảm xúc yêu cũng là sự rung động được sắp xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro