-Repression-

Như mọi lần, bữa tối với phụ huynh luôn căng thẳng, bạn cứ nhìn xuống đôi tay mình bên dưới đang đan vào nhau trong hồi hộp. Lần này không chỉ có bố mẹ bạn mà còn thêm "nhà thông gia" và đương nhiên tên hôn phu tệ bạc cũng ở đây. Hắn chơ mặt như chưa từng có cuộc chia ly, bịa đặt đủ thứ về mối quan hệ của cả hai. Bạn chưa từng được hắn dắt đi gặp bạn bè, chưa từng được đưa đi chơi và cũng chưa từng được tôn trọng.

- Kì thi vừa rồi điểm con có tiến bộ nhỉ?

- Vâng ạ, lần đầu con có thứ hạng cao như thế.

- Cao? Thế nào là cao?

Bạn lập tức nín bặt trước áp lực khủng khiếp từ bố mẹ. Ít nhất nếu đã cố gắng, bạn mong nhận được từ họ lời động viên thay vì trách móc.

- Cuối tuần này bắt đầu học thêm, đừng có viện lý do trốn.

- Con không cần đâu ạ.

Bạn rõ rằng lời nói của mình không có trọng lượng, luôn cố chống đối yếu ớt và dù tâm chẳng muốn vẫn phải theo chỉ sau ánh nhìn bất mãn của họ. Cứ lún dần xuống từng chút một, nhiều lúc bạn chẳng thể thấy bầu trời bản thân hướng tới nữa. Hết chuyện học hành, người lớn tiếp tục về câu chuyện hôn nhân sắp đặt muôn thuở. Họ có biết những gì con mình phải trải qua?

- Lễ đính hôn hai đứa thấy khi nào là phù hợp?

- Cứ như hai gia đình đã bàn thôi ạ, cháu rất mong chờ.

Dối trá, hắn toàn bắn ra những lời nghe thối tai vô cùng.

"Có những chuyện cậu buộc phải chịu đựng, nhưng có những chuyện cậu buộc phải đứng lên để bảo vệ bản thân. Bước đầu khó bỏ xừ, mà cứ chống cự đi, xem ý trí đưa cậu được tới đâu."

- Con không muốn.

Bạn bám chặt gấu váy nói dõng dạc và đôi chân run rẩy bên dưới đang cố nhấc cả thân người đứng dậy. Nói có thể ít nhưng hành động cần quyết liệt.

- Con biết mình đang nói chuyện với ai không đấy?

- Con biết, và đã biết thì con càng phải rõ ràng.

Bạn không muốn khui quá khứ ra để nói nên giấu nhẹm, chỉ nhất quyết phản đối chuyện hôn nhân giữa hai gia đình.

- Em đang nói gì thế? Đây là bố mẹ của cả anh và em đấy.

Hắn đứng lên níu tay bạn, từng hành động và lời nói đều khiến bạn ấm ức không thể giấu.

- Dừng lại đi. Tôi đã nói rồi đấy.

Bạn vẫn giữ bình tĩnh nhưng kiên quyết gỡ tay hắn, chuẩn bị cho bản "tuyên ngôn độc lập" lần đầu trong đời.

- Thưa bố mẹ và hai bác, con không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân sắp đặt này. Con chưa từng có tình cảm và chỗ đứng thật sự trong mối quan hệ này, nên con mong-

Chưa kịp dứt câu, bạn nhận ngay cái tát từ mẹ. Đau, bỏng rát và thất vọng, chúng quyện cùng hàng nước mắt mặn chát tạo nên bùng nổ cảm xúc trong bạn - một người đang đứng lên chống lại cả thế giới.

- Nếu mày còn trẻ con và ngu ngốc thế này thì tốt nhất nên đi chết đi. Thế giới sinh ra không phải cho những đứa kém cỏi như mày lèm bèm và than thở. Mày nên biết lý do mày được sinh ra và cách mày trả ơn bọn tao thế nào. Đứa vô dụng như mày cứ ngoan ngoãn ngồi một chỗ đã phúc đức lắm rồi!

Không ai phản ứng, họ đồng tình và luôn sống như thế. Có lẽ họ không sai khi nói về bạn, nhưng bạn sẽ sai nếu tiếp tục chịu đựng bị giam cầm này.

- Con luôn biết ơn vì được sinh ra trên đời. Và nếu đã được sống, con sẽ không chọn cách như hiện tại nữa.

Đau đớn, sợ hãi, phẫn uất, chúng cứ chuyển dần thành nước mắt, những cái bặm môi và sự tăng tiến trong khao khát được tự do của bạn. Cứ khóc, cứ yếu đuối, nhưng sau đấy phải làm được điều gì đó cho bản thân.

- Xin phép bố mẹ, hai bác.

Bạn không cố che giấu những giọt nước mắt, cứ để họ thấy, cứ để họ nói sao cũng được, bạn là đứa cứng đầu thế đấy. Mặc kệ lời cảnh cáo, đe dọa, bạn đã gói đồ dọn đi trong tự do mới mở. Một sự tự do đầy ưu phiền và ràng buộc.

"Cái giá của tự do là gì?"

Giờ đã có tự do như mong muốn, bầu trời như dài rộng với muôn ngàn ánh sao, bạn đã hừng hực bước ra khỏi cái lồng sắt rỉ sét, phá bỏ xiềng xích trói buộc bấy lâu.

"Người mang tội? Xiềng xích chỉ dành cho những người mang tội, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể dùng nó để diễn tả gia đình mình. Sau cùng, tôi mới biết đau, biết hận, biết cách nói 'không'. Tiếp theo, tôi muốn được học về 'tình yêu' và 'hy vọng'."

[...]

Dù khí thế hùng dũng đến đâu nhưng khi thực chiến, bạn quá non nớt để chống đỡ với những tình huống bên ngoài. Thuê tạm nhà nghỉ với giá bình dân qua đêm, đã có lúc bạn hối hận nhưng cũng đã vượt qua bởi sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày dẫn lối vào giấc ngủ sâu.

Qua được vài ngày, tiền trong người cạn, tài khoản cũng bị khoá, bạn hoàn toàn lao đao. Cái đói, cái khát, nỗi sợ hãi và rụt rè trước bầu trời mới vẫn luôn trói chặt bạn.

- Thầy gọi kìa.

Đang thu mình một góc ngủ thiu thiu trên bàn, Nagumo vỗ vai gọi bạn dậy. Không để mất thời gian của giảng đường, bạn bị trừ điểm môn ngay lập tức. Sau vài tiếng ròng rã ngồi lờ đờ ở bàn, bạn rón rén lại gần nó. Mỗi giờ ăn trưa nó sẽ có hộp cơm rất ngon và hiện tại bạn đang rất đói.

- Không xuống canteen sớm là hết đồ ăn đấy.

Nó nhắc nhẹ khi đã quá giờ ăn trưa khá lâu bạn vẫn ngồi đây với hình hài tiều tuỵ, thiếu sức sống.

- Tôi không có tiền.

- Hôm nay quên ví à? Để cho vay.

- Không phải.

Nó nhếch bên lông mày. Mấy ngày gần đây bạn chưa nói chuyện với nó, mọi thứ đều hời hợt. Nó cũng chẳng hỏi nên bạn càng không biết nên chia sẻ hay không?

- Gặp bố mẹ không ổn à?

- Hiện rõ hết lên mặt tôi mà cậu không hỏi sớm hơn.

- Đừng nhõng nhẽo, tôi không dỗ đâu.

Nhân lúc nó buông lỏng cảnh giác, bạn cầm đũa gẩy gót vài miếng cơm. Mất gần nửa hộp đồ ăn chỉ vì muốn nghe chuyện của bạn, không biết nó khờ hay thật sự quan tâm bạn nữa.

- Không có nhà định ở đâu?

- Chịu. Bố mẹ tịch thu lại căn hộ rồi.

- Bồng bột tuổi trẻ khó mà cứu.

- Nghe cậu chứ nghe ai?

Bạn bỏ đũa lại nằm gục xuống bàn, thiết nghĩ ở lại trường luôn có khi tiện.

- Cậu có ý định trở về không?

- Chưa phải bây giờ.

- Thế cậu tính thế nào những ngày tới?

- Tôi phải kiếm việc làm thêm và chỗ ở trước. Cậu cho tôi phụ ở quán được không?

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của bạn, nó có chút khó xử quay đi chỗ khác. Quán vốn đã đông người phục vụ nên việc nhận thêm vào lúc này là không cần thiết.

- Hiện tại chỉ chúng tôi đủ rồi. Cậu làm sổ sách cũng không ổn, nấu ăn thì bỏ rồi, quét dọn hay bưng bê thì chẳng cần người.

- Không sao...

Cũng khá tuyệt vọng khi chiếc phao cuối cùng trôi tuột, bạn đang vùng vẫy giữa đại dương tìm kiếm tấm ván khác. Nó nhìn bạn và dường như đang suy tính điều gì đó.

- Kiến thức về rượu của cậu khá tốt đúng không?

- Cũng tạm.

- Thế được rồi, chiều nay đến mà thuyết phục các cổ đông còn lại. Tôi đây chỉ được ¼ thôi.

Nó luôn thiếu rõ ràng như vậy, tuy không rõ cụ thể nhưng bạn cảm giác như được vớt lên hẳn con tàu Titanic. Chiều đến, bạn tự nguyện vác đồ hộ nó coi như bày tỏ lòng biết ơn và cũng có chút nịnh nọt sếp của mình.

Đồ của nó vừa nhiều, vừa nặng. Cảm tưởng thằng này ngày nào cũng vác 10kg gạch đi học, sinh viên vượt khó đây ư? Vừa đến cổng trường, cô chị hoa khôi khối trên đang chạy tới chỗ nó với phong thái cực tự tin. Chỉ cần nhìn đã biết nó chuẩn bị được tỏ tình.

Tránh rắc rối, bạn lánh tạm một góc đợi mọi chuyện qua. Với người như Nagumo Yoichi, dù lạnh lùng đến mấy cũng phải rung cảm với người đẹp thôi. Bạn không rõ lắm về các tiền bối đi trước, bởi tượng đài vĩ đại duy nhất trong lòng bạn đã bị đuổi học vì vi phạm luật ngay khi bạn vào trường. Nghĩ đến buồn nẫu ruột, bạn cứ tưởng ít nhất sẽ được học cùng "người ấy" một năm.

- Nhân viên thấy sếp khó khăn mà trốn thế à? Đuổi việc bây giờ.

- Nhanh thế á?

- Có gì đâu mà phải tốn thời gian?

Nó tự giác cầm đồ của mình, bạn chạy lật đật phía sau. Tuy không nhìn nhưng qua linh cảm, bạn biết thừa chị gái kia chẳng thoải mái tẹo nào với mối quan hệ của hai đứa.

Nagumo rất nổi tiếng với con gái cả trong lẫn ngoài trường, mà nó chảnh lắm, chưa ai tỏ tình mà được đồng ý.

- Nếu cậu cứ kén chọn thế sau này sẽ ế cho xem!

- Ờ, cứ để vậy cho người đời ngắm.

- Người ta là hoa khôi nhiều năm đó, nhất lịch sự trường luôn.

- Hoa hậu thế giới cũng thế thôi, không thích là không thích.

- Tự tin gớm.

- Cứ sồn sồn lên thế? Kém tự tin đến thế à?

Thấy bản thân quá nhiều sơ hở, bạn im lặng và bắt đầu suy tư. Người được tỏ tình không phải bạn, hay bạn là người đang muốn tỏ tình?

- Thì tại đẹp thật mà, chị ta như cạm bẫy gái thẳng ý!

- Tôi đâu phủ nhận, nhưng vẫn cảm thấy không thích.

- Gu con gái của cậu là gì? Quái dị lắm hả?

- Sao kinh bằng gu đàn ông của cậu.

Cãi nhau qua lại, cả hai cũng đành im lặng khi lên tàu. Như mọi lần, tàu rất đông, hôm nay còn mặc váy ngắn nên bạn chẳng thoải mái tẹo nào. Việc quấy rối nơi công cộng gần đây gia tăng, và đương nhiên bạn không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo. Đang bận lo lắng, bạn bỗng giật mình khi cảm nhận chuyển động mạnh sau lưng.

- Tôi thấy những việc ông làm đấy.

Nagumo đang tóm chặt cổ tay một người đàn ông trung niên với biểu cảm không thể ghê tởm hơn. Nhận ra tình hình, bạn biết nó vừa ngăn chặn vụ quấy rối liên quan trực tiếp đến mình. Sau lời cảnh cáo, lão già vùng vằng bỏ xuống ga kế tiếp, nó cũng không có ý định đẩy mọi việc đi xa.

- Cảm ơn... Nagumo.

- Bình thường hay mặc quần sao hôm nay bánh bèo thế?

- Chừa rồi mà.

Nó chủ động đẩy bạn đứng bên trong, dù không thành lời nhưng nhận thức rõ đây là sự bảo vệ. Bạn để tóc mai che hết khuôn mặt, việc kiểm soát cảm xúc chưa bao giờ là thế mạnh. Để nó thấy bạn đỏ mặt thì kỳ lắm, dù nó chưa bao giờ đánh giá khi bạn có những hành vi hay thái độ bất thường.

[...]

Vừa mở cửa vào quán, bạn vội chạy vào quầy làm đủ trò để nhận được công việc chính thức.

- Nagumo! Mang cái của nợ của mày ra chỗ khác đi!

Rion nạt một câu khiến bạn giật mình, nước mắt chực trào tuôn. Nagumo cười khờ khạo xoa dịu tình hình, nó giải thích và bày tỏ ý kiến trước mặt hội đồng quản trị.

- Việc tiếp khách-

- Tiếp khách?

Nhận ra lời nói có chút hiểu lầm, nó vỗ vai bạn trấn an. Tình thế hiểm nghèo nhưng nó thích bỡn cợt lắm.

- Con bé này mồm miệng rất nhạy, kiến thức về lĩnh vực rất khá. Dạo gần đây khách hàng có xu hướng tăng vì tôi tiếp chuyện khách thường xuyên, nếu thêm một người nữa thì vừa tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cũng như tăng doanh thu cho quán. Chứ... với kiểu trò chuyện của các cậu, tôi e-

- Bọn tao nói chuyện làm sao?

Chưa dứt câu, Rion cảm thấy bị đụng và ngay lập tức lao vào chạm Nagumo. Mọi người đều hiểu ý của Nagumo là gì, biết thân biết phận nên người đàn ông không giỏi giao tiếp như Sakamoto đồng tình. Người ghét giao tiếp và sống khép mình như Uzuki cũng không phản đối, chỉ có Rion vẫn không cam tâm bởi cho rằng cách nói chuyện của bản thân rất sâu sắc.

"Rion, không được đánh khách."
"Rion, không được đùa quá trớn với khách."
"Rion, không được chửi khách."

Biểu cảm mệt mỏi của những người đàn ông hiện rõ lên mặt, trong đó, Uzuki - người gần gũi nhất với Rion, luôn phải giám sát bởi anh sợ án mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

- Chốt vậy nha, ba bọn mình đồng ý thì Rion cũng bằng thừa.

Nagumo cười tươi rói, nhờ Aoi đưa bạn đi tham quan quán đồng thời giới thiệu công việc. Có thể nói, so với Rion, Aoi dịu dàng hơn rất nhiều. Trong lúc bạn trò chuyện thân thiện cùng Aoi, phía bên kia bầu trời là Uzuki đang dỗ dành Rion "nhạy cảm" của mình.

- Đừng dỗi, cuối tuần cho đi phượt.

- Đếch cần!

- Cho lái xe luôn.

- Éo thèm!

Uzuki ngoắc Nagumo lại gần, đánh nó mấy cái như sự trừng phạt vì dám làm Rion tổn thương. Bình thường cô gái tóc xanh này mạnh mẽ, cá tính là thế nhưng về tay Uzuki nhõng nhẽo bất thường.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên vào khuya muộn, bạn đã nói giã họng và cảm thấy thật thành tựu. Có thể thấy Nagumo luôn giám sát để đảm bảo an toàn cho bạn cũng như nâng đỡ những lúc gặp câu hỏi quá khó trả lời.

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi!

Bạn cúi gập người, định bụng tung tăng về nhà thì chợt nhận ra không còn chốn dung thân nữa. Người mềm nhũn, bạn thất thểu cười dại khờ.

- Cậu đến mà không báo trước, tớ không kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu mất rồi.

Không thể trách Aoi, cũng do bạn bồng bột nên mới ra nông nỗi này.

- Nagumo dắt mày tới đây, mày bắt đền nó đi.

- Đúng đấy. Căn hộ thằng đó có 3 phòng cơ.

Rion và Sakamoto dồn dập khiến bạn cũng có hi vọng rằng Nagumo sẽ giúp đỡ mình lần nữa.

- Cho tôi ở cùng nha Nagumo, tôi sẽ trả tiền mà.

- Tôi ăn thịt đấy.

Nó nhe nanh dọa bạn, nhưng cũng đôi phần hiểu rõ tính cách của nó nên không thấy sợ.

- Lại mõm, bạn gái chưa có một mống còn đòi ăn ai?

Rion lập tức phản công khiến bạn càng được đà bám trụ dai dẳng. Không muốn dây dưa lâu dài với lũ mồm năm miệng mười, Nagumo chấp nhận cho bạn về cùng.

- Cảm ơn cậu ạ!

Bạn hồn nhiên đưa vali cho nó xách, chân nhảy tung tăng trên đường và ngân nga vài bài hát yêu đời. Đi bộ cũng mất hơn nửa tiếng nhưng nó chẳng nói lấy một câu, chắc hẳn rất mệt mỏi.

- Nagumo, cậu mệt à?

- Nhìn còn không biết, lại xách vali đi.

Nó chau mày còn bạn chỉ cười trừ vì sự đãng trí cố tình của mình. Về đến cửa căn hộ, bạn chạy vèo lên cầu thang đầy phấn khích. Nó thở dài trước năng lượng thừa thãi của bạn, chỉ chậm rãi mở cửa vào nhà.

- Tôi có thể ở đâu thế?

- Có hai phòng trống, cậu thích cái nào thì dọn vào.

- Vậy tôi chọn cái kế cậu nha.

- Tuỳ.

Bạn lon ton chạy vào phòng, bên trong đầy đủ nội thất nên rất tiện lợi.

- Nagumo, máy giặt ở đâu thế? Tôi cần giặt vài bộ đồ.

- Ngoài ban công.

Nó mở tủ lạnh tu ừng ực chai bia Bỉ, chắc hẳn bây giờ mới thoải mái chứ mồm nó hoạt động từ nãy tới giờ cũng hết công suất.

- Ngậm một viên đi. Giọng cậu khàn rồi.

Bạn tới bên ngồi cạnh, đưa tận tay nó viên thuốc ngậm vị cam. Coi thứ này như kẹo nên bạn ngậm cùng lúc hai, ba viên rồi nhai rộp rộp. Nó nhìn bạn cười nhếch mép, chỉnh cho tiếng TV bé xuống.

- Cậu sống vô tư nhỉ?

- Thế Nagumo đang toan tính gì à?

- Thôi, cậu cứ sống thế đi.

- Mỗi khi ở cạnh cậu là tôi mới phải động não đấy chứ. Cái gì cũng lấp lửng.

- Đàn ông lèm bèm làm gì.

- Tại cậu không nghĩ đấy là chia sẻ thôi.

- Lý sự giỏi đấy.

Nó nhéo má bạn cái mạnh trước khi đứng bật dậy vào phòng tắm. Bạn cảm thấy bị bắt nạt nhưng nhìn chung, mọi chuyện diễn ra yên ổn, bố mẹ cũng chưa từng gọi bạn lấy một cuộc. Bạn vẫn đang từng ngày tận hưởng sự tự do theo cách chậm rãi nhất có thể.

[...]

*𝐍𝐚𝐠𝐮𝐦𝐨'𝐬 𝐩𝐨𝐯

Tôi đang thử ngẫm nghĩ về vấn đề bản thân luôn trốn tránh. Những người ngoài cuộc như Sakamoto hay Rion đều thấy cách tôi đối xử với con bé cùng bàn không bình thường.

𝐑: Mày dính nó rồi, Nagumo.
𝐒: Đúng đấy. Làm gì có đứa bươm bướm nào trước đây cạy mồm mày được nửa từ.
𝐑: Hơn hai chục năm mày bảo không rung động với ai mà tao tưởng mày qua 8 đời vợ rồi. Trai tân mơn mởn mà ai cũng nghĩ liệt, nghe có khổ không?
𝐒: Cũng tuỳ cảm nhận của mày, nếu nó đã đến thế nào mày cũng biết.

"Nó" được nhắc tới ở đây tôi đã không cố gắng tin vào trong nhiều năm. Sớm từ khi có nhận thức, tôi đã chẳng tin vào những thứ không thành hình trên giấy trắng mực đen. Ngượng mồm mỗi khi tụi bạn nhắc, hay thậm chí suy nghĩ về "nó" thôi cũng đủ làm tôi thấy nực cười.

- Nagumo... câu này ra bao nhiêu?

Đáng lẽ phải tập trung cho kì thi giữa kì, nhưng cứ ngổn ngang suy nghĩ khiến tôi khó tập trung. Nhất là khi đứa con gái đó cứ lởn vởn trước mặt, trời mưa bão nên không sai khiến cậu ta đi đâu cho khuất mắt một lúc được.

- Cậu không đi chơi à? Ở nhà làm gì?

- Sao lại đi chơi? Tôi đang cố gắng học. Mà chính phủ còn khuyến cáo ở nhà.

Mặt cậu ta thoáng bối rối, tôi không mong gây hiểu lầm rằng tôi ghét hay gì. Mặc kệ tôi nằm bò ra sàn lười biếng, cậu ta vẫn hì hục cày mấy môn toán, lý.

- Nếu phiền cậu thì tôi vào phòng nhé.

- Cậu nghĩ tôi có ngăn cậu không?

- Chắc là không.

- Đúng rồi, đi đi.

Biết ý, cậu ta nhanh chóng gom sách vở rồi biến vào phòng. Tôi không lo bởi cậu ta ít nghĩ, không phải kiểu nông cạn nhưng khá thoáng trong tư duy, cũng hợp cạ. Mà, từ khi nào tôi bắt đầu lo lắng cho cảm xúc của người khác? Càng nghĩ càng thấy bản thân ít phòng bị, tôi chưa hiểu về người cùng nhà đến thế. Bên trong vẻ ngoài vô hại đấy là gì? Hoặc tôi mới là người nghĩ quá nhiều.

Tôi không thoải mái khi bên cậu ta, nhưng chắc chắn không phải ghét. Tôi chỉ ghét cảm giác bản thân chênh vênh, vô định. Tôi hay nói linh tinh bên cạnh cậu ta nữa, chẳng hiểu nổi tại sao nhiều lúc mình ngớ ngẩn thế.

- Tôi ra ngoài đây, không ăn cơm đâu.

- Nhưng tôi cắm cơm rồi.

- Ăn một mình đi. Bình thường ăn hết cả nồi cơ mà.

- Cậu có việc gì à?

- Cậu đừng tọc mạch nữa.

Tôi búng trán cậu ta, xỏ giày, mở cửa rồi đi ra ngoài. Phiền phức, phiền phức nhưng lại khiến má tôi nóng mỗi lần tiếp xúc. Cậu ta chân thành phát bực, chẳng nỡ bỏ mặc để cậu ta bị bên ngoài lừa lần nữa.

Cậu ta biết rõ chúng tôi không quá thân thiết; dù đôi khi tôi thừa nhận mình quên mất điều này, nhưng cậu ta quan tâm tôi cực kì tiểu tiết và còn nói những câu rất trúng tâm điểm. Ngốc nghếch nhưng độ nảy số khá cao, điều này khiến tôi có chút cảnh giác.

"Tôi không muốn bị phơi bày quá nhiều."

𝐄𝐧𝐝 𝐍𝐚𝐠𝐮𝐦𝐨'𝐬 𝐩𝐨𝐯

[...]

Việc Nagumo rời đi trước giờ ăn cơm khiến bạn suy nghĩ về lỗi lầm bản thân, liệu rằng mình có nói gì không phải hoặc làm nó khó chịu không? Nhìn thấy nhau quá nhiều chắc nó chẳng thoải mái, vốn không thân đến thế. Bạn xúc rệu rã từng thìa cơm và suy nghĩ. Vậy mới thấy, việc ăn thật chẳng ngon như khi được ngồi cùng nó.

"Tôi biết mình phiền phức mà, Nagumo; nhưng chỉ cần mình cậu chấp nhận tôi như hiện tại thôi cũng được. Ít nhất cho tới khi tôi đủ cứng cáp đối diện với những thách thức mới trong tự do của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro