-Sweet-

Hẵng còn lim dim, bạn lẻn vào giảng đường từ cửa sau, chui lủi mãi mới nhú lên được bên chỗ cạnh nó.

- Không ở nhà nghỉ đi. Đằng nào cũng báo vắng rồi.

Nó cười cười mân mê cái kẹo mút mãi chưa nỡ bóc. Lấy đồ nghề, bạn ngó sang cái ipad xem từ đầu tới giờ nó ghi chép được gì. Như mọi lần, chẳng lấy nổi chữ tử tế.

- Chốc tôi nói lại cho, cứ cách vài dòng ra.

Nói thì biết thế, nhưng cái quái thứ quái đản gì trên bảng kia? Bùa chú? Mang tiếng kiến trúc tưởng cần vẽ đẹp là xong ai dè mấy môn hoá, lý, toán làm bạn muốn điên đầu.

- Người ta tới mục V rồi. Calligraphy ngựa ngựa thế này đến bao giờ?

- Học cũng có hiểu gì đâu!

Bạn nhăn nhó, không muốn qua môn vớt như mấy lần trước nhưng quá khó. Cái đầu này sinh ra không phải để tiếp thu những thứ quái dị siêu nhiên như vậy.

- Thế là không học luôn à?

- Vâng...

Bạn bò ra bàn, biết chắc cặp mắt kia đang nhìn với tâm trạng thất thểu, đầy cam chịu. Điểm làm việc nhóm cũng có mục đôi bạn cùng tiến, mà với cách học tập của bạn thì chàng Nagumo Yoichi sắp xuống đáy xã hội.

- Dựa dẫm hơi nhiều rồi đấy.

- Ai thèm? Giờ thi bạn cứ bày bài ra trước mắt mà không bú thì chẳng ngu à?

- Ít nhất tỏ ra cố gắng chút xem nào.

- 4 điểm trên giấy, 2 điểm khóc 2 bãi là qua môn.

- À, thầy vừa dặn cuối kì làm dự án.

Nghe nó nói xong bạn ngủ thật luôn, thế nào cũng cùng nhóm với nó. Đương nhiên nó sẽ không để bạn vô dụng trong suốt quá trình làm bài chung đâu.

                                   [...]

- Nhìn vào đây cơ mà. Mặt tôi làm gì có chữ.

Nagumo thở dài lần thứ mấy bạn cũng chẳng đếm nổi, giảng mãi không hiểu. Nó bắt bạn học lại kiến thức từ cao trung, có nhớ gì đâu.

- Đây này, tam giác vuông dùng pytago. Tính cái chiều cao toà nhà xem nào.

Bạn lò dò bấm máy trong sự quan sát của nó, có chút xấu hổ. Nó không hề cáu, chưa từng tỏ ra chán nản khi giảng bài cho đứa như bạn. Đương nhiên có thắc mắc, nhưng câu trả lời nhận lại làm bạn thấy rất có lỗi vì mãi không giải nổi mấy bài tính toán vận dụng hay hiểu được bản chất vấn đề.

- Nghỉ đi. Não cậu quá tải rồi.

- Xin lỗi mà...

- Vì lười quá à?

- Không, vì ngu quá.

Nó biết rõ bạn hoàn toàn có khả năng đạt điểm khá trong phân môn này, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó hơn một tý.

"Anh Nagumo, giúp câu lạc bộ tụi em với!"

Nó vẫn ngồi yên, không có vẻ sẽ chạy ra giúp đỡ. Bình thường là thế, nói này nói kia về nó nhưng có chuyện vẫn đương nhiên tìm tới. Với tính cách của Nagumo, sau khi chốt được số tiền công ưng ý thì vẫn cắp cặp đi.

Việc dạy kèm không bắt buộc, việc bạn tốt nghiệp cũng chẳng liên quan tới Nagumo, nhưng bằng cách thần kì, nó nhiệt tình giúp đỡ. Trên hết, bạn chưa từng nghĩ Nagumo làm vì điểm số hay có ý lợi dụng. Cả hai chưa biết rõ về nhau đến thế.

Cũng không quan trọng, chỉ cần biết Nagumo đã nỗ lực thì bạn không thể hời hợt.

                                  [...]

Với nỗ lực lần đầu tiên trong đời với môn học này, bạn đã chạm tới con số khá. Nagumo không phải bàn, điểm xuất sắc là đương nhiên.

- Có bảng xếp hạng này.

- Không quan tâm, qua môn rồi...

- Cậu lọt top lần này đấy.

Bạn bật dậy ngó danh sách, không những lọt top mà còn là kèo trên của thằng người yêu cũ. Nó nhìn bạn cười khinh khỉnh, chắc thấy lạ lắm khi đứa bình thường nhìn nữ tính bây giờ đang lớn tiếng chế nhạo người yêu cũ cho sướng miệng.

- Thằng chó ngu.
- Sau cũng nỗ lực thế thì mới có cơ hội khè thằng đó.

Nó vỗ vai bạn khích lệ. Cậu nam này thật đáng yêu quá mức cần thiết, bạn đang từ sự phấn khích trong đỉnh cao chiến thắng mà rơi ngay vào lòng biết ơn khó tả. Chẳng phải mỗi vì hơn ai đó, mà ít nhất bạn đã chứng tỏ công sức của Nagumo bỏ ra không phí phạm.

- Nagumo, hôm nay tôi mời cậu một bữa.

- Dịp gì?

Bạn chỉ vào bảng danh sách có tên mình phổng mũi. Không hiểu Nagumo đang nghĩ gì khi nó nhếch mép đáp lại, khinh bạn nghèo chắc?

- Được. Vậy tôi không ý tứ gì đâu đấy.

- Ok luôn. Tiền thì chẳng thiếu, chị đây thiếu mỗi trình thôi.

- Biết nhận mình dốt rồi cơ à?

- Thừa nhận là điều bình thường mà. Như thế Nagumo mới có cơ hội dạy dỗ tôi.

- Làm như báu lắm. Dạy cậu khó.

- Nhưng tôi ngoan ngoãn, biết vâng dạ và lắng nghe mà.

- Vâng dạ làm vẫn sai, lắng nghe nhưng không hiểu. Thấy tôi đủ gánh nặng chưa?

- Gánh này nặng vì tiền đấy. Cố mà giữ.

- Đành chịu thôi. Công nhận cậu dốt, nhưng biết tiếp thu. Cũng đáng nể.

Nagumo đặt tay lên đầu bạn xoa. Ánh mắt ấy, bạn có thể cảm nhận niềm tự hào tỏa ra từ nó. Mọi thứ trước kia bản thân làm thường nhỏ nhặt, nên chưa từng được đánh giá cao. Ai cũng cần những lời động viên, nhưng không để ngủ quên trong chiến thắng, mà để nhìn vào và cố gắng cũng như dám đương đầu khi thất bại.

- Nagumo này, cậu tự hào về tôi không?

- Điểm thế này tôi chưa hài lòng đâu. Đừng có tự mãn.

Nó búng trán làm bạn tự ái muốn khóc. Đã cố gắng đáng kể ở môn học không phải sở trường mà nó chẳng để tâm. Cứ cho bạn lời ấm áp xong liền dập tắt bằng xô nước lạnh, thằng cha này đúng là biết cách chơi đùa cảm xúc người khác.

- Nói là tôi vui vì cậu vượt qua được bản thân có vẻ không phù hợp, nhưng thực sự chẳng biết nên diễn tả bằng tính từ gì cho bớt kỳ lạ nữa.

- Khen người khác khó khăn thế cơ à?

- Dễ, nhưng với cậu thì không nên.

- Tại sao?

- Cứ phải hỏi rõ mới được à? Tọc mạch thế.

- Không phải. Tại Nagumo là người đầu tiên công nhận tôi...mọi việc, kể cả từ thứ nhỏ nhặt nhất. Nên tôi muốn hiểu.

- Cậu thấy vui không?

- Có.

- Lý do đấy. Muốn giúp ai đó vui vẻ hơn thì đâu nhất thiết cần giải thích.

Nagumo gập máy, cất vào cặp rồi vội vàng chạy đến câu lạc bộ. Chưa lần nào kịp nói thêm sau khi nó buông mấy câu rất sến súa. Nghe từ miệng ai cũng thấy điêu nhưng riêng từ Nagumo lại điêu đứng. Đã có lúc bản thân tự vấn vẩn vơ rằng nó có coi bạn là người đặc biệt? Theo như bạn biết, chỉ khi thực sự có ước muốn rất mãnh liệt mới có những lời độc thoại nội tâm mà qua miệng lại xấu hổ biết nhường nào.

                                   [...]

Sau buổi ăn tối hết kha khá, không những bạn sợ hết tiền mà còn đi chơi với nó nhiều hơn. Thoạt nhìn chẳng có gì để nói nhưng cứ đi với nhau lại không ngớt mồm. Từ việc làm bạn cùng bàn, miễn cưỡng giao tiếp bằng công việc thì có những tiến triển hơn về mặt tình cảm. Bạn biết không thể đòi hỏi Nagumo công bằng trong mối quan hệ, nhất là khi bản thân chẳng ngại cho đối phương biết nhiều hơn là họ đổi lại. Luôn là người lắng nghe, nhưng giờ vai trò của bạn thay đổi đáng kinh ngạc.

- Cậu chẳng có gu gì cả!

- Bảo người ta chọn bừa mà, giờ đành hanh cái gì?

- Ai biết cậu lại đi chọn cái tôi thấy xấu nhất. Cậu có bất mãn gì với mối quan hệ của chúng ta không?

- Bình thường cậu hay dùng màu xanh mà.

- Vậy sao lấy cái khung đỏ lét? Trêu tôi hả?

Hai đứa đang to nhỏ sau khi làm vài tấm trong photobooth. Ban đầu cứ tưởng Nagumo trêu bạn về việc chọn màu khung, nhưng cứ càng nghĩ càng lạ. Đây không phải lần đầu có sự nhầm lẫn về màu sắc. Những lần làm dự án Nagumo rất ít khi tự chủ về việc này, bài vẽ màu cũng khá thấp so với trình độ hiện tại và có lần sang đường nó suýt bị xe tông chỉ vì nhìn nhầm tín hiệu đèn. Chưa kể mỗi khi đụng tới màu, Nagumo không còn tự tin như khi vẽ chì hay vẽ bài kĩ thuật nói chung. Cảm nhận rõ lắm, bởi nếu tự chủ, nó hoàn toàn áp đảo.

- Đi mua màu đi. Có chỗ bán màu chiết xịn lắm.

- Ở nhà cậu chưa đủ à?

- Tôi muốn thử các hãng khác.

Bạn có chút nhõng nhẽo kéo nó đi và luôn thành công. Hơi ngại bởi không là gì với nhau cứ nũng nịu rất kì, nhưng sự tò mò đã kích thích bạn đến cùng cực.

- Quý lắm tôi mới dắt Nagumo đến đây.

- Có nhiều người được quý không?

- Muốn biết thật đấy à?

Nagumo ngắm nghía xung quanh, khá thán phục khi tìm kiếm được nơi sinh thái kết hợp nghệ thuật thế này giữa thành phố. Trước câu hỏi vu vơ của nó, bạn cũng ghẹo lại. Nếu để nó thấy mình quá quan trọng, nó sẽ kiêu căng cho xem.

- Tuỳ.

- Muốn biết thì thành thật đi, người ta nói cho.

- Xem gì thì xem, tôi lên tầng.

Nó hững hờ bước thẳng lên lầu trên. Bạn có chút không phục, rõ ràng muốn mà không nói. Từ giờ bạn nên cho nó nhiều thử thách hơn là chỉ nói thẳng ra mọi thứ mình đang nghĩ. Quá nhiều điểm yếu sẽ khiến bạn tổn thương. Nagumo có nghĩ tới chuyện làm bạn đau không nhỉ? Nó thông minh, nhanh nhạy và có chút gì đó quỷ quái. Bình thường cũng ngơ mà bên nó còn hồn nhiên quá mức.

Sau khoảng thời gian nhất định thử màu, bạn quyết định mua vài mẫu. Chạy lên tầng tìm Nagumo, nó cứ đứng mãi tại một bức A0 hoạ đầy màu sắc.

- Cậu thích mấy thứ trừu tượng thế này à?

- Mọi thứ... hỗn độn quá.

- Cậu thấy những màu gì thế?

- Tôi không biết.

Nó cứ bất động, sờ lên bức toan như thể muốn nếm đủ loại màu sắc xinh đẹp hiện hữu. Không thấy, không cảm nhận được gì, cuộc đời đáng lẽ không nên chỉ có những màu trắng và đen.

- Chỗ cậu chạm là màu đỏ, di chuyển cao lên một chút là cam và nếu cậu cứ men theo chiều ngang bức tranh sẽ chuyển dần sang xanh da trời.

- Hình dạng chúng thế nào?

- Do cậu quyết định mà Nagumo, đừng hỏi cuộc sống cậu được đúc trong khuôn tròn hay méo. Thậm chí hình lập phương cũng chẳng sao, chỉ cần cậu muốn thì là gì cũng được.

Bạn thấy rõ sự bối rối, một linh hồn tan tác đến thảm thương. Nhân cách như phân rã, Nagumo chưa từng hỗn loạn đến mức bản thân nó cứng đờ, hỏi mấy câu vọng lên từ vô thức. Một lời cầu cứu?

- Nơi chúng ta đứng đủ rộng lượng cho trí tưởng tượng của mỗi người không?

- Chắc chắn là không. Nhưng cậu nỗ lực để nhào nặn thế giới của riêng mình, vậy đâu cần thiết nếu ai đó hoặc thế lực nào đó không cho phép. Bản thân vui thì cần được ưu tiên, cậu dặn tôi thế mà.

Nó nuốt khan, đột ngột quay mặt đi rồi ngoắc bạn đi cùng. Có lẽ chưa tới lúc hỏi rõ chuyện, bạn không chắc những lời mình nói phù hợp nhưng theo cảm nhận của bản thân thì hoàn toàn hợp lý. Cảm giác nếu không nói ra, bạn sẽ hối hận.

- Về chỗ tôi đi, tôi nấu cho cậu ăn.

- Tại sao cơ bạn Nagumo?

- Tại sao không nên mời bạn học yêu quý tôi một bữa ăn nhỉ?

- Nhận vơ vừa thôi.

- Nói đi, tôi nhận đấy.

- Còn lâu.

- Nói đi mà.

- Kinh quá! Biến ra!

Nagumo dở trò nhõng nhẽo đáng thương và điều này khiến bạn nổi da gà. Bạn vừa khai phá thêm một góc dở hơi khác của nó thì phải? Cũng được đấy chứ, ít nhất có tiến triển.

Bạn đến quán chung của Nagumo và những người đồng chí thân thiết không biết bao lần vì quá thoải mái. Mọi người cũng rất dễ chịu và thân thiện. Không quen biết quá nhiều nhưng lại sâu sắc kì lạ.

Sau khi nhậu nhẹt một bữa say sưa, bạn gần như chết giấc trên bàn. Đồ có cồn ở đây ngon phát khùng. Bạn nằm vạ vật, tay với lấy chai bia còn dở của Nagumo khi nó biến mất đi đâu. Tai ù cả đi, nhưng khi tiếng bass đánh động bầu không khí, ánh mắt lờ đờ lập tức hướng lên chiếc sân khấu nhỏ một góc quán.

Akao chơi trống, Uzuki đảm nhận keyboard, Sakamoto hát chính và Nagumo với một cây bass. Bạn bật dậy khi nghe tiếng Nagumo khuấy động không khí, nó nổi tiếng với nữ giới phết. Không thể rời mắt, bạn đung đưa trong vô thức. Dù hàng mi cứ díp chặt, bạn thật không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp đẽ nào trước mắt. Như thể mọi thứ dành cho bạn, tiếng bass ấy ngân lên vì bạn. Hoặc chí ít là bạn ảo tưởng, nhưng ánh mắt kia của Nagumo có biết nói dối không?

Chỉ nhớ khi âm nhạc dứt, Nagumo vẫn giữ nguyên vẹn ánh mắt ban đầu và bạn đã vỗ tay rất lớn gọi tên cổ vũ nó. Say nên không biết ngại chứ nhiều người để ý quá cũng không hay. Bản chất sống thầm kín mà vì thằng ngồi bên cạnh đánh mất sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Gu trai biết chơi nhạc khổ thế đấy.

Hôm nay say thật nên không còn nhớ gì, chỉ biết là nhỡ nôn một bãi cũng hoành tráng. Rion đã bóp cổ bạn hay sao ấy, mà bạn cứ cười ngờ nghệch thôi.

                                   [...]

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Điều đầu tiên bạn làm là xem trên người còn đủ vải hay không.

- Chịu dậy rồi đó hả?

- Akao, cậu thích Cinnamoroll à?

- Mày còn nôn một bãi trên ga giường Kuromi của tao đấy!

- Tớ xin lỗi mà.

Bạn cười xoàng xĩnh, gấp lại chăn màn gọn gàng rồi ôm chăn màn bị bẩn đi tiệm giặt.

- Mày mặc đồ tử tế vào đã! Định ra ngoài với bộ đồ khoét trên hở dưới thế à?

- Tớ quên mất. Cảm ơn Akao!

Mặc vào cái áo phông và cái quần dài kaki, bạn phải xắn gấu lên mới vừa vặn. Chiều cao của người chân dài khủng bố thật. Nhận ra đây là căn hộ riêng của hai người yêu nhau (Akao và Uzuki), bạn vội vã rời đi trước khung cảnh mãnh liệt buổi sáng của họ. Có hơi nguyên thuỷ khi sáng ra họ còn hứng thú tới vậy nhưng nhìn rất tình cảm. Má Uzuki còn có vết tròn to tướng, Akao cắn nhầm chỗ hả?

- CẢM ƠN HAI CẬU RẤT NHIỀU!

Bạn hét lên một tiếng ở cửa rồi chạy vội xuống tầng, xấu hổ lắm. Vừa đến thềm, bạn gặp Nagumo đã đứng đợi sẵn.

- Hôm nay cậu bảnh thế.

- Còn cậu lôi thôi hơn mọi ngày.

- Gì chứ? Đồ của Akao thoải mái lắm đấy!

- Ồ? Chắc đúng đồ của Akao chưa?

- Ý cậu là sao?

Ngẩn tò te, bạn lại bắt đầu đoán ý nó. Nó cứ ngoắc bạn đi chứ không giải thích thêm, chỉ cười kiểu 'mày chết với bố mày.'

- Nhớ về giặt xong đưa tôi.

- Thôi, tôi trả thẳng Akao cũng được.

- Thế Rion lại mất công đưa cho tôi.

Bạn nhìn nó đăm chiêu, làm gì có chuyện đồ của đứa 2m bạn mặc lên chỉ cần xắn tí gấu là xong chuyện. Rất khéo đùa.

- Đồ cấp 2 của tôi may ra cậu mặc vừa một chút.

Ngại tới mức bạn quay mặt đi chỗ khác, không muốn thừa nhận mình đã hít mấy mảnh vải này đến quay cuồng vì thơm đến mê mẩn. Chấp nhận, bạn tiếp tục đi cùng tên lưu manh này. Vốn đã muộn tiết buổi sáng nên hai đứa dành thời gian đi ăn để chiều vào lớp một thể.

- Mua thêm bánh đi.

- Cậu ăn hai bát mì chưa no à?

- Tôi mời Nagumo mà.

- Đấy là cái cớ.

Muốn nói gì cũng được, bạn vẫn vào mua vài cái bánh lót dạ. Sợ béo nhưng không thể ngừng ăn, bạn sẽ tích cực đi bộ sau vậy.

- Tối nay mình có hẹn gì không ta?

- Không.

- May thật. Thế thì tôi có thể thoải mái về nhà mà không lo lỡ hẹn với Nagumo.

- Bố mẹ cậu về rồi à?

- Ừ. Chắc sẽ hỏi tôi về chuyện chia tay này kia, với chuyện học hành.

- Mong mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với cậu.

Bạn quay lại nhìn nó, đôi khi thốt ra những lời khiến người ta rung động thật đấy.

- Tôi cũng mong thế giới của cậu không chỉ còn mỗi màu trắng và đen.

Đưa nó hộp màu hôm qua bạn đã mua, bạn thực sự mong muốn đôi mắt ấy trải nghiệm được nhiều màu sắc hơn. Chưa kể, bạn muốn thấy Nagumo tự tin, dáng vẻ ấy phù hợp với nó hơn nhiều.

- Nếu có thời gian, cậu có muốn nghe chuyện không?

- Nagumo nói cho tôi lúc nào cũng được. Lúc đó chắc chắn tôi được đổi vai rồi.

- Bình thường cậu nói nhiều chết đi được.

- Thấy phiền thì kêu.

- Không hề.

- Thế đừng có nhắc.

Cả hai ngồi học với nhau đến hết giờ rồi đường ai nấy về. Nói chuyện với bố mẹ chưa bao giờ dễ dàng, sẽ áp lực nhưng được sống đúng với bản thân thì rất xứng đáng.

                                   [...]

Nagumo rất cảm kích trước hộp màu chiết dễ thương này. Bạn còn cẩn thận ghi tên từng màu cho nó bớt bối rối những lúc sắc màu lụi tàn trong chốc lát.

"Cuối ngày, một bé cầu vồng nhỏ đã ngắt quãng trận mưa dài âm ỉ trong lòng Nagumo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro