1.Anh
https://youtu.be/MukQuNvOvaU
"Liệu anh có thực sự yêu em, hay chỉ là chút thương hại dành một đứa như trẻ đáng thương? Một đứa tiêu cực luôn chỉ mong cầu được giải thoát?
Anh xứng đáng với một người tuyệt vời hơn mà, cớ sao lại chọn em..."
*Choang*. Tiếng đồ vật rơi vỡ phát ra từ trong khiến anh giật mình. Chạy vội vào bếp, cảnh trước mắt khiến anh xót vô cùng. Em ngồi thu mình lại một góc, cả người run lên bần bật. Thấy anh, dù vẫn trong cơn hoảng loạn, nhưng trong vô thức em vẫn đi ra, run rẩy nhặt từng mảnh vỡ, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, nước mắt giàn giụa... Nhìn đến thương.
Jeongin là đứa trẻ nhạy cảm. Vốn sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương của người cha, đến cả mẹ cũng chối bỏ. Tuổi thơ em gắn với những trận đòn, những lời chửi rủa của mẹ và sự khinh miệt của họ hàng xung quanh. Chúng khiến một đứa trẻ như em tổn thương rất nhiều. Đến khi đi học, em bị các bạn cô lập, xanh lánh, một phần chúng nó nói em không có cha, phần vì chúng nó biết em thích con trai...
Thời đi học em cũng có hai mối tình. Tất cả đều kết thúc trong nước mắt. Mối tình đầu với đàn anh khóa trên, nhưng đàn anh đến với em vì trò cá cược ngu xuẩn với bọn bạn. Do em mù quáng theo sự thao túng của hắn, cũng vì lần đầu em nếm mùi yêu. Nên dù sau bao lần hắn trí trá, em vẫn nhắm mắt làm ngơ. Để rồi vở kịch hạ màn, người đau khổ lại là em. Bọn chúng càng được nước lấn tới, những trò bắt nạt ngày càng ác độc. Chẳng còn sức phản kháng nữa, những tháng ngày cấp ba còn lại như địa ngục đối với em.
Khi những đau khổ trước đó dần qua đi, kẻ khác lại đến. Hắn đem đến cho em cả ấm áp, và cả những ám ảnh đến tận bây giờ em cũng chẳng thể quên. Dù có đối xử với em nhẹ nhàng ,cử chỉ yêu thương là thật. Nhưng tình yêu hắn mang lại khiến em thấy như bị trói buộc bởi hắn. Ghen tuông vô cớ, hắn cũng chẳng ngại đánh đập em không thương tiếc. Đỉnh điểm, lần em thấy hắn tay trong tay, ôm ấp cô gái khác. Tự hiểu lòng mình rằng chẳng giữ nổi mối quan hệ này nữa. Em chủ động nói lời chia tay, kết thúc đoạn tình cảm mà em trân quý, người mà em yêu hết mực dù có làm em đau.
Trái tim đã mang nhiều vết cứa, ôm nỗi đau sau vô vàn đổ vỡ. Quyết giữ lòng, nhưng làm sao em có thể chứ. Một lần nữa, em lại rung động rồi, rung động với anh.
Kim Seungmin là bác sĩ riêng của em. Em gặp anh lần đầu khi đi khám bệnh.
"Hơn em có 5 tuổi mà giỏi vậy". Em thầm cảm thán. Những người mang nhiều tổn thương tâm lý thường khó mở lòng. Nhưng với anh, anh mang lại cho em một cảm giác an toàn tuyệt đối. Cảm xúc mà em chưa bao giờ được cảm nhận.
Và cũng chẳng rõ từ bao giờ, trong anh đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt với cậu bé này rồi. Những lần anh nhìn em, sâu nơi đáy mắt chứa bao ẩn tình, một tình cảm mà chính anh cũng không rõ.
Anh dịu dàng với em lắm, luôn ân cần hỏi han, quan tâm. Anh là người đầu tiên chịu lắng nghe mọi tâm sự của em. Em mủi lòng mất rồi...
Mặc cảm về quá khứ là thứ khiến em tự ti nhất. Dù cố hết sức nhưng chẳng thể thoát ra khỏi những ám ảnh tâm lý thời nhỏ. Những đám mây đen kịt hình thành một góc tối trong em, những tủi nhục chỉ mình em chịu.
Bao lần em nghĩ: "Liệu có mấy ai chấp nhận những mặc cảm trong em?" Em không hoàn hảo, từ đầu đã vậy. Đôi mắt trong veo, vô hồn lại thi thoảng lại vô thức nhìn xa xăm, trầm ngâm theo dòng suy nghĩ lộn xộn.
Nhưng em ơi, em nào biết có người sẵn sàng nhẹ nhàng vì em kia mà.
"Chỉ cần em, anh chẳng cần gì nữa"
"E-em xin lỗi, em dọn ngay đây..." Giọng em lắp bắp nghe đến tội. Đôi tay gầy nhẹ nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, giọng nói thỉnh thoảng lại nấc lên từng hồi.
"Innie đứng lên đi, anh thương" Nhẹ đỡ em dậy, anh nhẹ trấn an em.
"Bé có bị thương không?"
Em khẽ lắc đầu, vành mắt vẫn đỏ hoe, người em vẫn khẽ run lên vì sợ.
"Anh không trách em, thương em còn không hết kia mà". "Quên đi nhé, bây giờ sẽ không ai làm gì em được nữa" Nhẹ vuốt ve thân ảnh nhỏ, anh dắt em ra phòng khách sơ cứu vết thương.
"Innie lần sau cần gì bảo anh nhé, em ốm không nên chạy lung tung đâu". Bệnh của em lại tái phát. Lần này nghiêm trọng hơn hẳn. Nhìn em gầy rạc đi, anh sót lắm.
Khẽ gật đầu, em bình thản hỏi anh : "Nếu em biến mất, anh Seungmin phải tìm một người tốt hơn em đấy nhé"
"Anh sẽ không bỏ em đâu, cứ ở đây với anh là được". Vẫn sơ cứu vết thương cho em, anh nhẹ an ủi. Anh không hoảng loạn khi em hỏi, câu hỏi này anh đã được nghe nhiều. Từ lúc ngỏ lời với em, anh đã chắc chắn câu trả lời. Nhưng sao mỗi lần em hỏi lại, tim anh lại đau đến vậy. Liệu em của anh có thực sự ổn như em nói. Hay chỉ là nói suông để anh an tâm. Anh phải làm sao để em hoàn toàn yên tâm về anh đây, Innie.
Tuyết rơi phủ kín đường, gió đông tràn về lạn buốt. Em đi đến chỗ làm thêm như bình thường. Trầm ngâm trước khi vào quán, em còn một số định trước khi rời đi.
Mùi cà phê thoang thoảng lan hương khắp quán, em gọi một ly đến chỗ làm của anh như mọi ngày. Hôm nay chị chủ quán đến rồi. Chị là tiền bối khóa trên của em khi học đại học. Chị là người bạn hiếm hoi duy nhất của em suốt thời đi học nên em quý lắm. Chị cũng quý em, xem em tốt bụng, chăm chỉ mà sao em tội nghiệp quá.
Tuyết vẫn rơi, đọng lại trên mái hiên những vệt nước dài đóng băng thành mảnh. Rơi xuống vỡ tan.
Hôm nay em nhận được thông báo bệnh trầm cảm. Xé tờ giấy trước khi đến gặp anh, em cố lấy lại nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. Anh mà thấy em buồn thì xót lắm. Hôm nay anh dẫn em đi ăn, rồi đi công viên đấy. Em vui lắm, nhưng có gì đó hơi lạ thì phải... Sao mọi người cứ nhìn hai ta nhỉ?
Như biết rõ câu trả lời, nhưng em cũng kệ. Còn mấy khi em ở đây nữa.
Anh vẫn vậy, vẫn tinh tế như ban đầu. Em biết chứ, anh biết em sợ bị mọi người nhìn ngó nên cố đan tay em chặt hết cỡ cho em bớt căng thẳng.
"Mình đi chỗ khác nha bé, anh biết chỗ này đẹp lắm"
Đi một lúc, ra là anh dẫn em ra bờ sông. Có lần anh từng kể, lúc buồn anh sẽ ra bờ sông để giải tỏa. Anh còn hứa sẽ dẫn em đến xem nữa.
Cứ đứng vậy một lúc. Anh vẫn nắm tay em.
"Anh ơi, em mà đâu chơi xa, chỉ là đi chơi thôi. Thì anh có nhớ em không?"Dưới ánh trăng, đáy mắt em như có sức hút kì lạ. Anh nhìn vào mắt em. Lâu thật lâu như thể lần cuối. Nụ hôn anh nhẹ đặt lên môi em. Vương đâu đó chút tiếc nuối, anh rời ngay khi chạm nhẹ. Khẽ lướt mắt trên khuôn mặt người anh yêu. Thay cho lời khẳng định.
Em ơi, hãy để anh bảo vệ em nhé. Nếu thế giới này tồi tệ với em quá, thì nói với anh, anh luôn ở đây mà.
Sau hôm đấy, em thấy khác lắm. Trong em trào lên một cảm giác khó tả.
Anh có lịch đi công tác một tuần. Anh dặn em của anh rất nhiều. Hơn hết, anh mong em đừng nghĩ nhiều quá.
*ring ring ring* Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, bắt máy như mọi khi. Những gì anh nghe tiếp theo sẽ ám ảnh anh suốt phần đời còn lại.
"Cậu có phải là người nhà của cậu Yang Jeongin Không ạ, tôi là cảnh sat địa phương" Giọng người sĩ quan vang lên qua loa.
"Vâng tôi đây, có chuyện gì sao" Dù cố trấn an bản thân, nhưng trong anh không khỏi lo lắng. Bênh của em lại tái phát ao, hay em ấy gặp chuyện gì rồi...
"Chúng tôi phát hiện cậu Yang đã tự sát bên bờ sông, mong cậu bình tĩnh và về thu xếp phần hậu sự cho cậu ấy. Chúng tôi xin chia buồn cũng gia đình.Tôi xin phép cúp máy"
*tút tút tút* Âm thanh dài nhất cuộc đời cậu. Em của cậu làm sao cơ, em của cậu... em mất rồi sao...
Đám tang em diễn ra chỉ có một vài người đến. Chị cũng đến, chị khóc nhiều lắm, chị vừa trách vừa thương. Đã bảo là em có gì cứ nói mà, sao lại ôm một mình rồi hòa vào đất trời rồi.
Anh không khóc, từng hứa với em là sẽ không bao giờ khóc dù có chuyện gì. Anh sẽ tiễn em đoạn cuối, yên nghỉ em nhé.
Thu xếp cho em xong, anh chẳng còn sức nữa. Lê bước chân nặng nề về đến căn hộ của anh và em. Than thể anh như ngã về phía cửa trước. Vào nhà, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp như ban đầu. Giữa bàn phòng khách, phong thư trắng để dưới lọ hoa làm anh chú ý. Nhấc lên, bên trên là chữ viết tay của em. Mặt phong ghi rõ dòng chữ:
"Gửi Kim Seungmin-anh của em"
Mở ra đọc, anh chết lặng dần. Như có nghìn mũi kim dâm thủng trái tim anh.
"Gửi Minnie của em.
Khi anh đọc lá thư này, cũng đồng nghĩa là em đã đi rồi. Đừng quá lo lắng nhé, em chỉ đi chơi một chút thôi. Nhưng em sẽ không trở về đâu, anh đừng chờ.
Em chỉ muốn cảm ơn anh, cảm ơn những điều tuyệt vời mà anh mang đến cho em. những hạnh phúc nhỏ nhoi mà em chưa từng được thử. Những ân cần anh đã từng với em, hay quên đi nhé. Em không tốt đẹp gì cả.
Em đã từng là đứa trẻ thiếu tình thương, một đưa trẻ mong cầu sự quan tâm một cách bất chấp. Cho đến khi em gặp anh. Anh cho em nhiều điều mà trước giờ em luôn kháo khát, những điều nhỏ nhặt anh đều khắc ghi.
Sự phụ thuộc vào anh khiến em nhận ra bản thân mình đã yếu đuối thế nào. Chuyến đi này như cuộc hành trình khám phá bản thân, cuộc hành trình đơn độc chỉ mình em chiến đấu. Nếu có gặp lại, hẹn anh kiếp sau nhé.
Yêu anh, Yang Jeongin"
Đêm đó Kim Seungmin đã khóc, khóc cho em và cho ta...
Em là Yang Jeongin, 5 tuổi, còn anh. Anh là Kim Seungmin, tụi mình làm bạn nha.
_________
Hơi lủng củng nhỉ, m ngâm cái này siêu lâu luôn ấy=)))
Một phần do mình bí ý với mình lười.
Mọi người có thêm idea hay bài nhạc nào hay hay thì vứt vào đây cho mình nhé. Thấy hay với đang high thì mình triển đc, no problems.
Tiện pr cho chiếc page 1 ngày tuổi của mình luôn : High ke cùng Aly ( https://www.facebook.com/profile.php?id=61573774709527&locale=vi_VN ). Ghé page cho mình vui ha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro