1%
Khu rừng bình yên qua tán thông u tối, sương khói mịt mù che khuất nửa vầng trăng. Giữa hai bên rừng thông già thân cao quá cỡ là một con đường mòn dẫn đưa người đến quỷ môn quan, tiếng chim cú hoà cùng tiếng tru của bầy sói hệt như bài tang ca tiễn biệt kẻ khờ dại cả gan đặt chân đến nơi này.
Giữa ánh sáng mờ ảo của hai bên đèn đường là bóng đen thoăn thoắt của người đàn ông đương hối hả dưới mấy tầng sương, hắn thục mạng lao đi như vũ bão về phía trước con đường mòn, chạy và chạy như thể có sinh vật nào đó dí theo phía sau. Tiếng chim cú lại một lần nữa kêu như than khóc, gió thổi rít qua tai hệt như lời cảnh báo cuối cùng cho người đàn ông.
Chạy, chạy tiếp đi.
Người nọ vẫn cứ liều mạng mà lao về phía trước hệt con thiêu thân lao vào đóm lửa. Giờ đây, hắn chỉ cần một giây lơ là để bản thân sảy chân một chút thôi chỉ một chút thôi thì sợi dây sinh mạng của hắn xem như cũng kết thúc. Vì hắn đang là con mồi, một món thịt béo bở mà sáu thằng đàn ông kia muốn tranh giành. Hắn biết khi mình bị bắt kết cục trước mắt sẽ là màu đỏ thẫm của máu, vì hắn hiểu bản thân đã làm ra loại chuyện gì để bị dí đến cùng cực như vậy. Dẫu hắn biết nhưng hắn vẫn làm.
Thật là một anh hùng rơm ngu ngốc, dũng cảm đến mức nộp mình cho cái chết theo hướng tiêu cực đến vậy.
" Elbert Mossivel "
" C-Chủ nhân "
Đôi đầu gối theo phản xạ quỳ sụp xuống trước dáng vóc oai nghiêm của vị lãnh chúa. Người đối diện chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, điếu xì gà trên tay vẫn phả từng hơi khói trắng áp vào da thịt kẻ đang quỳ, lạnh, thật lạnh.
" Chủ nhân! T-Tôi tôi xin người nghe tôi giải th- "
Đoàng! Sau âm thanh vang dội của súng đạn, giờ đây dưới chân gã chỉ còn lại vũng máu đỏ như son và bầu không khí im thin thít.
Gã thu súng, di lên phần nếp nhăn giữa hai hàng chân mày rậm rạp. Có vẻ cuộc đi săn hôm nay không hề mang lại cho gã niềm vui vốn nên có.
" Haiz "
" Thở ngắn với cả thở dài. Từ đầu tôi đã bảo anh hắn có vấn đề rồ- ê nè! "
" Im lặng hoặc ta bắn nát sọ ngươi Libra "
Gã đổi họng súng về phía thân cây lớn cách đó vài bước chân. Ở trên cành cây vững chắc, một thân người con trai nằm vắt vẻo đong đưa nhìn xuống nơi hỗn loạn như nhìn trò vui. Tên của hắn là Libra, Libra Cyrus, là người em thân tín nhất của tên cầm súng.
" Leo "
" Sao? "
" Về thôi "
Gã gật đầu đồng thời cũng cất đi khẩu súng vào người sau khi đã cài lại chốt an toàn. Leo nhìn cái xác vẫn chưa thể nhắm mắt một lúc rồi lại không nỡ mà quỳ xuống vuốt che đi ánh nhìn chòng chọc từ cái xác tươi.
Và rồi hai người đàn ông ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại cảnh khuya ảm đạm nuốt trôi đi cảnh tượng đẫm máu vừa lúc nãy.
" Tôi biết anh thích hắn nhưng ai cũng thấy hắn lợi dụng anh hết đó "
" Haiz... Mặc ta đi "
Đường về dinh thự thường đã vắng lạnh nay lại thêm phần u ám. Leo Harvey Cyrus lần đầu học yêu lại va phải chiếc hố lớn đen kịt để rồi trả lại cho gã sự sắt đá còn hơn cả lúc đầu. Từ lúc người con trai kia mang tiền bạc của gã đi cùng người đàn ông khác với ý định bỏ trốn. Linh hồn và trái tim gã như đã chết từ giây phút ấy.
Gã hận tình cũng hận chính bản thân gã. Gã ghét cái họ Cyrus này, thứ đã xé toạc niềm tin vào tình yêu của gã và lũ anh em.
....
Dinh thự nhà Cyrus vào nửa đêm chẳng hiểu vì sao vẫn sáng đèn. Người hầu vẫn tấp nập ra vào như sự bận bịu vào buổi sớm. Vị quản gia trẻ tuổi đứng giữa căn dinh thự căng thẳng đến độ mồ hôi đã ướt đẫm lớp áo sơ mi mỏng. Chắc hẳn sắp tới đây sẽ là sự kiện chấn động nào đó mới khiến ngôi gia của Cyrus kinh động đến thế.
Hai người chủ nhân khác của dinh thự cũng đã về. Cả hai nhìn sơ qua sự tấp nập hiếm có này dường như cũng hiểu sắp tới xảy ra chuyện gì. Không ai nói với ai lời nào, hai đôi mắt ấy nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.
" Anh cả về rồi... "
" Mai cũng là sinh nhật của anh cả đó ạ"
Hai người đàn ông giật mình thon thót khi bị doạ trong lúc đang suy nghĩ. Thì ra từ khi nãy đã có người ở phía sau hai người đứng quan sát hết biểu cảm của họ. Người ấy là sự vui vẻ hiếm hoi trong ngôi gia này cũng là ánh mặt trời soi sáng duy nhất của gia tộc.
" Cap? Sao giờ em vẫn chưa ngủ? "
" Em cố tình chờ hai anh về mà "
" Tốt nhỉ? Thế hai người kia đâu rồi? "
" Anh Vir trong thư viện, anh Tau ngủ rồi ạ "
Leo gật một cái xem như đã hiểu, cả ba anh em nán lại nói chuyện với nhau một chút. Đến khi thấy mặt trời gần lộ diện cả ba mới chịu về phòng riêng.
Trong căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng ba. Người tưởng chừng đã ngủ ấy vậy vẫn chưa thể chợp mắt tí nào, gã đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh vật xoay chuyển từng lúc lại một lạnh lẽo. Nhưng ngộ thay gã vẫn không mảy may dao động, đôi con ngươi sau lớp kính mắt hiện rõ sự phẫn nộ nhìn về xa xăm.
" Aries Cyrus "
" Cuối cùng cậu cũng về rồi "
End 1%
Cả nhà thấy thiết lập couples nào là hợp lý đây 🤭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro