Hoa hồng màu đỏ,
Violet màu xanh...
Đã là ngày thứ hai từ sau cái chết của Taehyung. Thậm chí cả ngày nay Namjoon cũng biến mất tiêu, chẳng ai biết ở đâu, liên lạc cũng không được.
Jimin nhốt mình trong nhà cả ngày chỉ để thu dọn lại toàn bộ những món đồ liên quan đến Taehyung còn lại trong nhà cậu ấy. Cậu bất thần nhìn vào một khung ảnh hồi lâu yên lặng, đó là khi họ đang có một kì nghỉ ở Maldives. Họ đang đứng trên một bãi biển tuyệt đẹp, hoàng hôn đỏ rực tráng lệ, không người lạ và cách thật xa thành phố sầm uất. Bầu trời tràn ngập những đám mây nhỏ vừa hồng vừa xanh thật thơ mộng. Sự phản chiếu duy nhất trên mặt nước chỉ là ánh chiều tà và những cách chim bay lượn sát mép nước. Vạn vật đều thật bình yên. Mọi thứ đều tuyệt vời.
Jimin do dự rồi cũng dứt khoát xé tan bức ảnh. Thật đau đớn khi nghĩ về nó. Trái tim cậu đau thắt lại. Nó không chỉ đơn giản là tan vỡ mà chính xác thì nó đã bị xé nát thành từng mảnh một.
Cậu ta với lấy một chiếc ghế để ngồi xuống nhưng lại bị mất thăng bằng mà ngã nhào xuống sàn. Những kí ước về người bạn thân Taehyung đang cuộn trào như lũ trong tâm trí cậu.
"Mình xin lỗi... rất xin lỗi cậu... Taehyung... Mình đã chẳng thể làm gì để cứu cậu..."_ Jimin gào khóc mà nắm tay vẫn cứ liên tiếp đấm vào lồng ngực đau nhói. Cậu cuộn tròn lại và tự giấu mình vào giữa đôi chân mềm yếu. Nước mắt lại tuôn rơi.
Rồi đột nhiên, chuông cửa vang lên. Jimin đứng dậy, quệt đi nước mắt lấm lem trên mặt và tự hỏi xem ai lại đến tìm mình vào lúc muộn thế này. Trong khi cậu còn đang do dự xem có nên mở cửa hay không thì bên ngoài cánh cửa đã có một con quỷ đang chực chờ ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu cố gắng trưng ra một nụ cười gượng gạo và mở cách cửa.
"Xin chào, cậu là Park Jimin phải không?"_ thì ra là một người đưa thư đang đứng ngoài cửa, trên người là bộ đồng phục xanh lam cũng với cái mũ lưỡi trai thương hiệu.
"Vâng đúng vậy."
"Đây là bưu kiện và thư của cậu. Xin hãy kí tên vào đây."_ Người đưa thư tích đánh dấu cào một dòng chữ và đưa cho Jimin một tờ giấy để kí vào.
"À... vâng,"_ Jimin do dự nhận lấy tờ giấy rồi kí tên vào.
''Sao bạn lại giao hàng vào giờ này? Đã khá trễ rồi mà,"_ Jimin hỏi lại trong khi nhận lấy bưu kiện và lá thư từ người đưa thư.
"Ummm... bởi vì đây là lệnh khẩn,"_ người đưa thư đáp lời, kéo thấp mũ xuống và tránh né ánh nhìn của Jimin.
"Được rồi. Cảm ơn nhiều nhé!"_ Jimin nhìn người đưa thư mỉm cười ấm áp. Có thứ gì đó lấp lánh do bị ánh sáng chiếu vào trên cổ của người đưa thư. Đó là một chiếc vòng cổ.
Và tất nhiên, Jimin đã từng thấy nó.
"Xin lỗi, nhưng đây chẳng phải là-"
"Đúng vậy."
"Sa..."
"Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi, Chim Chim."
"M- Mày muốn cái gì?"
"Tôi muốn gì sao? Tôi muốn- mà khoan đã. Hãy làm điều này theo cách thú vị hơn nào... Cậu sẽ biết tôi muốn gì sau khi mở bưu kiện này ra và đọc lá thư."_ người đưa thư lại càng kéo thấp mũ, tránh bắt gặp ánh mắt của Jimin.
"Gì? Tôi sẽ không làm đâu!"_ Jimin ném bưu kiện và lá thư trên tay xuống đất, "Lấy thứ chết tiệt này lại đi!"
Người đưa thư đứng lùi lại và nói, "Đó là sự lựa chọn của cậu thôi, Christian. Nhưng tôi phải cảnh báo trước, một người rất quan trọng đã gửi cho cậu thứ này. Một người cực kì quan trọng."
Tên đó quay đi và biến mất dần vào trong màn đêm u tối.
Jimin do dự nhặt bưu kiện và lá thư lên. Khoan đã... sao tên đó sao lại không giết mình? Hắn có thể làm vậy ngay lúc này cơ mà... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình rõ ràng đã rất gần cái chết... Mình nên trở lại vào nhà cái đã...
Jimin vội vàng đóng cửa rồi đặt hai thứ kia lên bàn.
Cậu ta mở lá thư trước. Hít sâu một hơi rồi mới đọc:
Jimin thân mến,
Anh hy vọng rằng em vẫn còn ở đó! Anh biết là gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Và anh cũng biết là tất cả chúng ta ai cũng đều đau buồn vì tai nạn của Taehyung. Được rồi. Anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn đây. Anh không hề có ý muốn làm em hoảng sợ hay gì đó, nhưng... anh nghĩ là UNKNOWN đang trở lại.
Gần đây có quá nhiều chuyện kì lạ. Anh chỉ là cảm nhạn được nó. Nên anh nghĩ là UNKNOWN đã quay lại để kiếm chúng ta. Và... và anh cho rằng tất cả chúng ta đều đã sai trong suốt thời gian qua... Trời ạ, chúng ta đều không thể ngờ rằng nó sẽ nghiêm trọng đến mức này. Giờ anh đã biết là chúng ta đã đi quá xa từ mấy tuần gần đây... về những cái chết đó. Giết chết những fan mà UNKNOWN cho rằng họ không đáng sống. Chúng ta đã bị kiểm soát. Như những con rối. Anh biết là chúng ta đã dừng lại từ mấy năm trước, nhưng... mỗi khi anh nhìn vào những người hâm mộ luôn ủng hộ chúng ta từ trên những khán đài rộng lớn, anh chỉ cảm thấy thật có lỗi. Anh không muốn làm tổn thương họ nữa. Anh cũng biết là anh chẳng thể được tha thứ, không phải bởi họ, bởi em hay dù là bản thân anh, cũng chẳng bao giờ được...
Vậy nên khi em nhận được lá thư này, anh đã tới được một nơi tốt đẹp hơn rồi. Anh sẽ tới một nơi thật xa khỏi cái thế giới độc ác này. Anh xin lỗi, Jimin, nhưng làm ơn hãy cứ tiếp tục chiến đấu nhé! Anh sẽ luôn dõi theo em từ trên cao. Và rồi một ngày kia chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Hứa với anh là em sẽ không nhớ anh quá đấy nhé.
Trân quý của em,
Yoongi.
Lá thư rơi khỏi tay Jimin. Vậy là Yoongi đã chết. Anh ấy tự sát. Jimin loạng choạng lùi về sau, chiếc bình hoa phía sau lưng cậu rơi xuống sàn hoa đá vỡ toang thành hàng nghìn mảnh. Jimin hét lên rồi ngã quỵ xuống đất, quằn quại. Cậu ta ước nước mắt của mình có thể nhấn chìm cả căn nhà và dìm cậu đến chết. Cậu ước sự đau đớn trong tim có thể bóp chết cậu. Yoongi chết rồi. Yoongi đã thực sự chết rồi. Và tất cả là do lỗi của UNKNOWN.
Jimin bò đến bên bưu kiện và mở nó ra với bàn tay run rẩy. Bên trong có 1 cái hộp có dán 1 mảnh giấy note.
Chim,
Cái chết của Yoongi là do tôi gây ra đấy. Nhưng mà ấy, cậu cũng đâu thể làm được gì tôi đúng không? Vậy hãy mở cái hộp và làm điều cậu nên làm đi. Cậu sẽ được gặp lại bạn cậu sớm thôi!
Chúc mừng nhé :)
Jimin điên cuồng xé nát tờ note và hét lên. Cậu có thể cảm nhận cổ họng như sắp rách toạc ra. Cậu vò lấy đầu gào khóc quằn quại. Yếu ớt mở cái hộp ra, bên trong là 1 túi thuốc, Jimin hô hấp nặng nhọc. Phải. Cậu sẽ làm nó. Cấu ẽ làm điều này vì các fan và cho cả chính bản thân cậu. Như cái cách mà Yoongi đã làm. Sẽ chẳng có ai bận tâm đâu, phải không? Chỉ là một mảnh đời trong hàng tỷ mảnh đời khác biến mất thôi mà.
Vào 11:47 tối, Jimin nằm trên sàn, lạnh ngắt tím tái bên cạnh là 1 bưu kiện và 1 lá thư.
...Hai cuộc đời đã ra đi,
Bởi vì sự tàn độc của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro