7.Góc nhìn Min-hyeong
Min-hyeong đã nhận ra Min-seok ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy nằm trên giường bệnh. Không thể nào nhầm được. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, dáng vẻ cô độc đó—tất cả đều là của người mà cậu đã từng xem là quan trọng nhất.
Nhưng Min-seok không nhận ra cậu.
Không phải vì thời gian đã thay đổi cậu quá nhiều. Mà là vì Min-seok đã quên cậu. Hoặc tệ hơn, đã cố tình xóa bỏ cậu khỏi ký ức.
Min-hyeong siết chặt tay, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Cậu có thể hiểu lý do. Cậu đã rời đi không một lời tạm biệt, không một lời giải thích. Khi gia đình đột ngột chuyển sang Mỹ, cậu không có cơ hội nào để nói với Min-seok rằng cậu không hề muốn rời xa cậu ấy. Nhưng Min-seok khi ấy chỉ là một đứa trẻ, làm sao cậu ấy có thể hiểu được? Cậu ấy chỉ thấy người duy nhất mà mình tin tưởng đã biến mất mà không để lại dấu vết.
Và bây giờ, cậu ấy đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Min-hyeong thấy điều đó qua ánh mắt Min-seok—ánh mắt lạnh lùng, xa cách, luôn đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu ấy không còn là cậu nhóc hay cười khi được Min-hyeong đưa cho miếng kẹo, không còn là đứa trẻ luôn bám theo sau cậu mỗi khi tan học. Cậu ấy đã thay đổi.
Nhưng điều khiến Min-hyeong đau lòng nhất chính là việc Min-seok không còn tin vào tình bạn.
Cậu không thể để mọi chuyện kết thúc như thế.
Min-hyeong không thể nói thẳng với Min-seok rằng cậu chính là người bạn năm xưa, cũng không thể mong cậu ấy tha thứ ngay lập tức. Nhưng cậu có thể bảo vệ Min-seok, có thể ở bên cạnh cậu ấy một lần nữa—dù cho Min-seok có muốn hay không.
Vậy nên cậu đã cảnh cáo những kẻ bắt nạt.
Vậy nên cậu đã ngăn chặn bố của Min-seok mỗi khi ông ta giận dữ.
Vậy nên cậu đã mua loại nước mà Min-seok thích—loại nước mà ngày bé, mỗi lần có tiền, Min-hyeong đều mua hai chai: một cho cậu và một cho Min-seok.
Vậy nên cậu đã cố gắng làm Min-seok cười.
Và khi cậu thấy khóe môi Min-seok khẽ cong lên, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Min-hyeong biết mình vẫn còn cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro