Chap 102

Sáu ngày sau khi Luke về Camelot.

Trời đã khuya, Alter bước một chân vào cửa nhà sau khi trực xong ca tối ngoài cổng thành. Người đàn ông trung niên bước chân nhẹ nhàng, đề phòng đánh thức đứa con trai Jonathan thức dậy. Thằng bé mồ côi mẹ từ nhỏ, nên Alter dành cho nó tất cả tình yêu thương mà gã có.

Khi Alter vừa bước vào phòng khách, liền nghe thấy tiếng gió vút lên trong không gian tối tăm. Tiếp theo là một tiếng "bịch" rơi xuống đất.

Alter chưa kịp hiểu chuyện gì, một cơn đau dữ dội bỗng ập đến khuỷu tay phải của gã. Sau đó là một bàn tay bịt miệng gã từ phía sau để ngăn Alter hét lên vì quá sức chịu đựng.

Lưỡi kim loại lạnh tiếp xúc với da cổ người lính, với hàm ý yêu cầu gã giữ im lặng.

Ánh nến được thắp lên.

Màu đỏ. Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ào ạt như suối từ khuỷu tay phải Alter. Phần từ nơi ấy trở xuống bị cắt rời, rơi xuống sàn nhà loang lổ vũng máu.

Không thể kìm nén được sự kinh hoàng và cơn đau khủng khiếp, Alter cắn chặt lấy môi, chỉ kêu lên khe khẽ chứ không dám phát ra âm thanh lớn. Gã sợ lưỡi dao ở cổ mình sẽ cắt đứt động mạch bất kì lúc nào. Kẻ uy hiếp đang ở phía sau Alter, kề dao găm nhỏ vào cổ gã.

"Thật khôn ngoan, ngươi đúng là xử lí tình huống rất nhanh nhẹn." Giọng nói của kẻ đột nhập mỉa mai. Hắn cất lên một tiếng cười khinh thường.

Alter xé tay áo, buộc quanh chỗ bị cắt để cầm máu.

"Ngươi... là ai?? Muốn gì ở ta??" Thở hổn hển, người lính phát ra tiếng nói với mặt trắng bệch.

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Jonathan dụi mắt, bước chậm rãi vào phòng khách.

"Cha làm gì ồn vậy?"

"Đừng mà, Jonathan!!! Chạy đi!!!" Alter dùng sức lực tay còn lại gỡ bàn tay kẻ kia ra khỏi miệng mình, rồi hét lên cảnh báo.

"Cha!! Có chuyện gì thế??!!" Jonathan hoảng sợ, đôi mắt trừng trừng nhìn vào vũng máu trên sàn và bóng hình người cha bị uy hiếp.

"Giữ yên lặng đi, nhóc." Từ phía sau Alter, gương mặt đầy đủ của kẻ đột nhập hiện lên trong khoảng sáng của ánh nến chiếu tới, để lại một cái bóng phía sau. Luke trong ánh mắt bình thản đang dõi theo hai cha con.

"Đội trưởng... Luke phải không??!! Ơ...nhưng tại sao??!!" Đứa trẻ mở đôi mắt hết cỡ, bàng hoàng đến nỗi không thể tin vào mắt mình. Thằng bé chính là người đã mạnh dạn đưa cho Luke một quả táo để bày tỏ lòng biết ơn của nó với người hiệp sĩ lẫy lừng.

"Cháu đã nghĩ chú... là một anh hùng." Jonathan ngập ngừng, vẻ hoảng sợ tràn ngập gương mặt thằng bé.

Luke liếc cái nhìn lạnh băng xuống đứa trẻ. Đôi mắt hổ phách phủ một màn đêm dày đặc.

"Thật tiếc, đây là hiện thực đó, nhóc." Hắn nhún vai, thản nhiên đáp. Thật trùng hợp là đứa trẻ ngây thơ, đầy nhiệt huyết với mơ ước trở thành hiệp sĩ ngày nào giờ lại bị chính tay anh hùng của nó phá tan giấc mơ thuần khiết ấy. Có điều, giờ Luke không quan tâm đến điều gì nữa ngoài sự báo thù.

"Mau chạy đi!! Jonathan!!!" Alter gầm lên với giọng lo lắng.

Luke chặt một nhát vào gáy gã bằng sống kiếm. Người lính lăn lộn trong vũng máu, quằn quại đau đớn.

Lần này, Luke túm cổ đứa con bằng một tay, tay còn lại hắn dí thanh kiếm vào chiếc cổ nhỏ nhắn của nó.

"Jonathan!!"

"Ngươi bỏ chạy hoặc kêu cứu lớn tiếng, nó sẽ chết." Luke đe dọa, giọng bình tĩnh của hắn càng làm Alter kinh sợ hơn, cứ như hắn đang dọa dẫm kết thúc mạng sống của một con ruồi.

Alter run lẩy bẩy, gã không còn biết làm gì khác ngoài việc quỳ xuống, đập đầu xuống sàn van xin.

"Làm ơn!! Cứ giết tôi đi!! Đừng động vào con trai tôi! Tôi không rõ cậu hận tôi điều gì, nhưng mọi tội lỗi là do tôi thực hiện!! Jonathan không có lỗi..."

Thấy một kẻ rác rưởi như Alter dám chịu cầu xin nhục nhã để cứu đứa con, Luke thật sự cảm thấy khó hiểu.

"Ngươi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ thằng bé chứ?" Hắn hỏi, giọng bình thản, nét mặt điềm tĩnh.

Alter gật đầu liên hồi.

Luke lại nghiêng đầu, tò mò hỏi. Giọng điệu như một đứa trẻ đưa ra thắc mắc, có điều có một sự sắc lạnh như lưỡi dao tỏa ra từ lời nói của hắn.

"Tại sao thế?"

Sự thay đổi tâm trạng thất thường của Luke khiến gã lính cụt tay càng thêm hoang mang. Cắn răng cân nhắc lời nói, Alter trả lời khe khẽ, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng.

"Quá rõ ràng rồi, nó là con trai tôi, là người quan trọng của tôi."

Một cụm từ phát ra từ người lính bị thương kích động đến tâm trí bất thường của Luke.

"Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng. Người quan trọng...."

A, phải rồi...

Hắn cũng từng có một người quan trọng.

Một người kiêu ngạo, luôn đề cao lý tưởng của bản thân mà hết lần này đến lần khác chống đối lại hắn.

Người làm hắn nhận ra mình đã cô đơn đến dường nào.

Người mà hắn đã yêu bằng cả trái tim. Để anh được hạnh phúc, hắn sẽ làm bất kì điều gì.

Như mình đã nghe nhầm, Luke hỏi lại với giọng bình tĩnh:

"Người quan trọng với ngươi ư?"

"Đúng, tôi sẽ làm bất kì điều gì để bảo vệ nó! Tôi xin cậu hãy tha cho Jonathan, nó chỉ là đứa trẻ!" Alter dập đầu xuống đất, cầu xin trong khi quần áo đã nhuộm bởi máu của chính gã.

Như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, Luke bật cười khoái trá. Tiếng cười của hắn mỗi lúc một to. Không hề có sự vui vẻ, mọi thứ đều là nhạo báng.

Khi dứt tiếng cười, Luke thẳng tay quăng đứa bé đang dãy dụa trong tay mình vào bức tường gần đó. Hắn lao tới thân hình kẻ kia, đấm liên tiếp vào mặt gã.

"Kẻ cặn bã như ngươi có thể thốt lên điều đó sao???!!!!" Nghiến răng ken két, đôi mắt Luke vằn máu, rực cháy ngọn lửa của sự thù hận. Sống mũi hắn nhăn lại, cay có.

Một cú đấm.

"Sao ngươi có thể nói thế??!!" Luke hét lên hết sức lực, cơn giận dữ trong người hắn như một cơn lửa cuồn cuộn cháy dữ dội.

Cú đá mạnh đập vào quai hàm Alter.

"Sao ngươi dám nói điều đó sau những gì ngươi làm với anh ấy hả??!!!!!"

Gương mặt Luke nhăn nhó, tràn ngập sự hận thù, oán trách kẻ trước mặt. Nỗi uất ức không can tâm làm hắn bứt rứt, vò đầu bứt tai khi không thể đánh Alter nữa. Bởi nếu hắn đánh tiếp, gã lính sẽ chết.

Luke siết chặt tay cầm chuôi kiếm đến nỗi gân xanh nổi lên mu bàn tay. Cắn môi đến bật máu, hắn dồn hết sức chém mạnh thanh kiếm vào chiếc bàn gỗ trong phòng. Chiếc bàn đứt đôi, đổ xuống và phát ra những âm thanh va chạm mặt sàn.

Jonathan toàn thân run rẩy, ngồi bệt xuống, không nhúc nhích như một bức tượng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt thằng bé.

Alter nằm dài trên vết máu, không đứng dậy được sau khi bị đánh. Gã kinh hãi trước trạng thái tâm trí và hành vi không ổn định của Luke.

Khi đã bớt nóng giận, Luke hít thở một hơi. Bây giờ hắn mới vào vấn đề chính.

"Ngươi đã giết hoàng tử Lawliet, đốt xác anh ta và chôn xuống rừng. Phải không?" Tra hỏi bằng giọng bình tĩnh lúc đầu, Luke kề kiếm vào cổ người lính.

Alter nghe thấy cái tên kia thì càng hốt hoảng hơn.

"Không, không phải do tôi giết. Tôi chỉ nhận được lệnh hủy mặt và cơ thể một xác chết vô danh đến khi không ai có thể nhận dạng được. Tôi còn không biết người đó là hoàng tử Lawliet." Đôi đồng tử Alter đảo qua đảo lại, hơi thở im bặt, người gã rùng mình khi nghĩ lại cách thức bản thân đã làm.

"Xin hãy tin tôi!! Ngài Lucan The Butler của Hội Bàn Tròn đã ra lệnh cho tôi hủy hình dáng tử thi. Tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh mà không biết gì hơn..." Alter thều thào nói, ho khù khụ. Trong miệng gã đầy máu, khuôn mặt thì sưng phù hết lên.

Nghe đến cái tên Lucan, đôi lông mày Luke hơi nhếch lên, mí mắt hắn giật nhẹ.

"Thế à. Ta hiểu rồi." Cựu đội trưởng hiệp sĩ điềm nhiên trả lời, nét mặt không đổi, có điều ánh mắt hắn hiện lên thứ xúc cảm phức tạp.

"Ta chắc hẳn Lucan ra lệnh đó nhằm đảm bảo sự an toàn cho Anh Quốc, ngươi có nghĩ thế không? Nếu một hoàng tử Scotland chết ở Camelot bị phát hiện, Anh Quốc và Scotland sẽ càng xung đột nhau hơn nữa." Luke nói với giọng trầm hơn, đôi mắt nâu vàng trở nên trống rỗng.

Alter không thể nói lời nào. Người đàn ông trước mặt gã giống như đang độc thoại một mình, chìm trong thế giới riêng.

"Scotland sẽ được Anh Quốc trả lại sự tôn trọng về chủ quyền độc lập mà đáng lẽ ra nó phải có từ lâu. Đúng, mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp đúng không? ..."

Luke ngửa cổ lên trời, đôi mắt vô hồn như mất đi ánh sáng, ẩn sâu trong tròng mắt hắn là sự sắc lạnh và bóng tối hun hút như thần chết.

"Vậy thì ai trả lại Lucien cho ta?"

Vừa dứt câu hỏi, tay Luke vặn chặt chuôi kiếm, chém về phía Alter.

Jonathan chỉ kịp hét lên "đừng" trước khi nó thấy cái đầu của cha bay ra khỏi cổ.

Chiếc đầu Alter lăn lóc trên sàn nhà, còn con trai gã đang gào khóc trong vẻ điên loạn.

Luke nhìn vết cắt ở cổ kẻ kia phun ra từng dòng máu nhỏ. Lớp thịt đỏ tươi co thắt dữ dội bao lấy đầu xương trắng ở giữa chúng.

Máu kẻ thù vẩy đầy lên lưỡi kiếm hắn. Luke quan sát cái xác với ánh mắt lạnh như băng, lông mày hắn nhếch lên và con ngươi giãn ra.

"Rác rưởi phải bị loại bỏ thì thế giới mới trở nên trong sạch."

Thốt lên lời lẩm bẩm, Luke ung dung rời khỏi căn nhà, mặc kệ đứa trẻ bị sang chấn tâm lí nặng nề.

Hắn sẽ khiến những kẻ làm tổn thương anh ta phải trả giá. Chúng sẽ phải chịu đau đớn như anh đã từng.

"Anh có thấy không, Lucien? Hãy dõi theo tôi."

Cất tiếng cười có phần điên rồ, Light biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.

XXXX

Một quyển sổ màu đen rơi xuống đất, ngay gần chỗ Lucan đứng.

Người hiệp sĩ già nhìn cuốn sổ, xong hướng ánh mắt lên trời. Không có ai hay con vật nào ở đấy cả.

Bìa trước sổ ghi hai từ "Death Note" nổi bật trên nền đen. Người hiệp sĩ già hoài nghi, liền mở ra, xem những dòng chữ trên trang đầu tiên.

"Người bị ghi tên vào cuốn sổ này sẽ chết."

Đọc thầm dòng đầu, Lucan hơi nhướng mày. Không biết suy nghĩ gì, ông cho sổ vào trong túi vải, thắt nút lại, để nó ở một chỗ cạnh tảng đá. Nếu còn sống, ông sẽ nghiên cứu thêm về nó.

Gió thổi mạnh. Hoàng hôn trên sông Thames nhuộm thế giới thành màu vàng cam bắt mắt.

Một bóng dáng xuất hiện phía sau người hiệp sĩ già.

"Ngắm hoàng hôn một mình trên sông Thames là thói quen nguy hiểm của ngài, ngài Lucan à." Light nhận xét một cách thờ ơ.

"Hoặc ông muốn tôi đến lấy mạng ông càng nhanh càng tốt, nếu vậy thì tôi rất sẵn lòng." Ánh mắt băng giá của Light liếc người đàn ông già.

Lucan muốn phủ nhận rằng ông đã đến đây một mình, nhưng thay vào đó liền hỏi:

"Ngươi đến vì oán hận ta đã phản bội ngươi ư?"

Gương mặt Light thờ ơ, giọng hắn có phần chế giễu.

"Tôi đâu có nhỏ mọn vậy. Ngài có quyền đối xử với tôi ra sao cũng được, bởi ngài đã nhặt tôi từ trong cô nhi viện."

"Thế thì tại sao?" Lucan tỏ vẻ khó hiểu.

Đôi mắt nâu vàng hướng lên bầu trời, khắp người Light tỏa ra sự cô độc như một con sói lang thang.

"Vì ông đã giết anh ấy."

Người hiệp sĩ già ngạc nhiên, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì trong chuyến hành trình đến Camelot của Luke và hoàng tử Lawliet.

"Trả thù ư? Ta không ngờ ngươi lại quan tâm đến vị hoàng tử kia."

Sự im lặng, không phản đối của Light là câu trả lời.

"Lời cuối cùng của anh ấy là gì?" Hắn hỏi, đôi đồng tử dao động vì cảm xúc bộc phát.

"Cậu ta nhìn về mặt trăng và nói 'Ánh trăng đêm nay thật đẹp'." Lucan thuật lại bằng giọng đều đều.

Cả người Light cứng đơ, kí ức xa xăm hiện về trong tâm trí hắn như nó mới xảy ra hôm qua.

"Có một ngôn ngữ tên là tiếng Nhật thuộc về một quốc gia nằm ở bán đảo xa xôi mà tôi từng học. Trong đó, cụm từ 'ánh trăng đêm nay thật đẹp' mang hàm ý là 'anh yêu em'."

Thông điệp từ lời cuối cùng của Lucien chỉ hắn mới có thể hiểu, bởi đây là kỉ niệm của riêng hai người. Toàn thân hắn run rẩy, những giọt nước mắt làm nhòe tầm nhìn. Light vội lau chúng đi, nhưng chúng càng trào ra nhiều hơn.

"Tôi yêu cậu, Light."

Đây là điều mà Lucien muốn nói với hắn trước khi anh chết.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Tiếng khóc nức nở của hắn vang lên, không thể kìm chế được dù tay đã che kín miệng.

Lucan chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, chờ cho người kia trôi qua khoảnh khắc mất mát và đau buồn. Hiệp sĩ già cảm nhận được tội lỗi của mình qua bàn tay đã vấy máu hoàng tử, có điều ông không hối hận dù chỉ một chút. Ông đã làm những việc kinh khủng hơn để bảo vệ cho lý tưởng của nhà vua rồi.

Vài phút trôi đi, sau khi Light dụi đi dụi lại đôi mắt đã đỏ hoe của hắn, trận chiến mới bắt đầu.

Những tia lửa nhỏ tóe ra từ điểm hai lưỡi kim loại va chạm vào nhau. Mùa này thời tiết hanh khô, bãi cỏ xung quanh họ đã héo rũ, nhiều cây khô cong vì thiếu nước.

Vì chịu tác động bởi ánh lửa bắn ra, vùng cỏ khô bốc cháy. Từ ngọn lửa nhỏ lan nhanh sang thành đám lớn, cháy sáng cả một vùng, khói bụi mù mịt.

Hai người đàn ông vẫn tiếp tục giao chiến. Tuy xét về kinh nghiệm, Lucan dày dặn hơn. Tuy nhiên ông tuổi đã cao, ra đòn tấn công không còn nhanh nhẹn như thời trẻ nữa.

Trận chiến kéo dài với hai bên đấu ngang ngửa nhau. Có điều, thời gian trôi càng lâu, Light càng có lợi thế khi đối thủ kiệt sức.

Khi thấy đối phương thấm mệt, để lộ sơ hở, hắn chớp thời cơ chém văng tay phải cầm kiếm của Lucan. Bàn tay người hiệp sĩ già bay lên không trung cùng thanh kiếm sắc văng ra xa.

Tiếp theo, Light xoay tay cầm lưỡi kim loại, hướng về phía cổ đối thủ.

PHẬP!!

Một âm thanh tàn khốc vang lên.

Người đang thắng thế thấy chất lỏng ẩm ướt chảy ra trên tóc mình. Khi ngỡ ngàng sờ tay lên phía sau đầu, Light mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Một mũi tên đã găm thẳng vào đầu hắn. Trong vỏn vẹn một giây ngã xuống, hắn dồn sức còn lại chém trúng động mạch cổ Lucan khi người hiệp sĩ già tê cứng vì vết thương ở tay.

Khói lửa mù mịt. Có một tiếng hét inh ỏi đằng xa.

Otis buông chiếc nỏ, ngồi bệt xuống đất với hàng nước mắt chảy dài trên mặt.

"Cha! Anh Luke!! Không, ... không... em chỉ định bắn vào tay anh thôi...em..."

Lẩm bẩm như người mất trí, Otis bàng hoàng cúi gằm mặt xuống. Cậu không nói dối, cậu không hề muốn giết anh trai.

Hai cha con vừa trở về từ nhiệm vụ. Sau khi trại dựng xong, Lucan nói muốn đi một mình đến một chỗ. Thấy cha lâu trở lại, Otis cùng vài hiệp sĩ mới tìm kiếm quanh khu vực lân cận.

Khi đến đây, nhìn cảnh tượng Luke sắp giết cha mình, Otis chỉ hành động theo phản xạ. Nhưng do tay quá run vì xúc động khi chứng kiến cảnh cha con tương tàn, cậu đã bắn trượt. Mũi tên đáng lẽ trúng tay Luke lại trúng vào đầu hắn.

Đám cháy phát triển thành cháy rừng diện rộng. Lúc này Otis sực tỉnh, định lao vào biển lửa thì đám hiệp sĩ xung quanh ngăn cậu lại.

"Buông tôi ra!! Cha và anh trai tôi ở trong đó!!!" Không ngừng gào khóc trong tuyệt vọng, Otis phản kháng dữ dội.

Một hiệp sĩ cận vệ liền dùng sống kiếm đánh vào gáy cậu vì anh ta không còn lựa chọn nào khác.

"Đi thôi." Mấy hiệp sĩ ngần ngại bảo nhau khi ngọn lửa sắp lan tới nơi. Họ lên ngựa, mang theo Otis bị ngất phóng về Camelot.

Kẻ phản bội Luke và ngài Lucan đã chết trong đám cháy. Họ sẽ báo lại tin này với vua Arthur.

Lửa bén tới tảng đá cạnh chiếc túi vải chứa cuốn sổ đen. Quyển sổ mang tên Death Note bị lửa thiêu rụi, còn lại đống tro tàn. Ở gần đó, Lucan đã tắt thở từ lâu, còn Light nằm bất lực trên đất, đôi mắt hổ phách sắp nhắm lại.

"Đến đây thôi sao?! Tôi xin lỗi vì chỉ làm được có vậy."

Trong hắn tràn ngập sự tiếc nuối cho số phận của họ và sự căm ghét nỗi bất lực của chính bản thân mình. Hắn đã chẳng giúp gì được cho Lucien khi anh còn sống. Kế hoạch của anh vốn thành công mà không có sự can thiệp của hắn.

"Tôi thật vô dụng."

Lửa bắt vào da thịt Light, tuy nhiên hắn chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.

"Nếu chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa..."

Khao khát tột cùng trong tâm trí hắn hòa quyện vào dòng máu đỏ tươi chảy đến đống tro tàn của Death Note. Một sợi dây liên kết vô hình của định mệnh được hình thành.

"Tôi sẽ tạo ra một thế giới nơi người vô tội có thể sống cuộc sống hạnh phúc..."

Trời bỗng chốc nổi sấm sét đùng đùng. Khắp người Light bị ngọn lửa thiêu dốt dữ dội.

"Thanh lọc thế giới..."

Mối hận thù về những kẻ đã đẩy họ vào hoàn cảnh thống khổ này dâng trào tận huyết quản hắn.

Hắn căm thù chúng đến tận xương tủy, cái lũ cặn bã đó.

"...và giết hết đám người rác rưởi đã phá hủy hạnh phúc của những người lương thiện... hủy hoại hạnh phúc của chúng ta..."

Tham vọng của người đàn ông đó trở thành một lời nguyền ám ảnh bất tận. Lần đầu tiên, hệ thống Allah đã can thiệp vào định mệnh của cả Thần Chết và con người.

Ở Nhật Bản hơn một nghìn năm sau, một thanh niên nhặt được một cuốn sổ đen ở sân trường trông như một trò đùa của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro