Chap 30


Vào 4h30 sáng, họ mới kết thúc khoảnh khắc thân mật.

Sau khi Light chìm vào giấc ngủ khoảng 10 phút, L lay mạnh vai hắn, ép người kia tỉnh dậy.

"Light-kun! Dậy giúp tôi một việc!"

"Làm ơn đi! L! Tôi rất buồn ngủ, có gì để sáng mai đi!!"

Hắn buồn ngủ và mệt đến nỗi không mở nổi mắt, lại càng không có tâm trạng nổi giận với người nằm cạnh hắn.

"Chỉ một chút thôi, nếu không làm bây giờ mà để lâu, thì những vết này rất khó tan." Thám tử cố chấp lay vai hắn mạnh hơn.

"Haizzz!! Việc gì??" Chàng sinh viên trẻ ngáp ngắn ngáp dài, miễn cưỡng mở nửa mắt.

Ryuzaki lấy trong ngăn kéo ra một cái lọ kem chuyên trị vết bầm tím, đưa ra trước mặt hắn, đồng thời anh chỉ vào những dấu hickey đỏ chói nho nhỏ trên ngực và vai mình.

"Bôi cái này lên các dấu hôn cậu để lại trên người tôi, chúng sẽ tan đi nhanh chóng."

Nghe thấy thế, Light tỉnh hẳn ngủ.

Đôi lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt biểu hiện thái độ không vui chút nào.

"Được rồi, để tôi giúp." Dù không can tâm, Light cũng cầm lấy cái lọ, và xoa kem vào những dấu mà hắn vừa gây ra.

Chiếc lọ trị bầm tím và chai dầu bôi trơn lúc hắn dùng đều có lớp vỏ bên ngoài làm bằng vàng, cùng với kiểu dáng quý phái và dòng chữ tiếng Đức khiến hắn đoán rằng giá của chúng tổng cộng ít nhất không dưới 4 triệu yên.

Thay vì phàn nàn lí do thám tử mua những đồ bằng cả mức lương một năm của công nhân viên chức ở Nhật, Light lại khá thích thú khi thấy L chi nhiều tiền cho những thứ khác ngoài công nghệ hiện đại và đồ ngọt.

"Hickey kiss còn được gọi là nụ hôn ma cà rồng. Kích thước của dấu Light-kun gây ra thì không sao, tuy nhiên cậu có biết hickey kiss đủ lớn có thể gây chết người không?" Ryuzaki bất ngờ đặt câu hỏi.

Light vừa bôi kem và tiến hành xoa bóp phần thịt ửng đỏ trên da đối phương, vừa đáp bằng giọng đều đều như một cuốn từ điển điện tử.

"Những vết hickey là kết quả của việc các mạch máu nhỏ li ti dưới da bị vỡ, gây ra những mảng tụ máu dưới da. Thông thường chúng không gây nguy hiểm. Tuy nhiên nếu dấu hôn khá to và có màu đỏ tím đậm, là minh chứng cho việc cắn và hút trong thời gian dài, khiến máu không thể lưu thông và tạo nên cục máu đông. Cục máu đông có thể di chuyển lên não, gây ra vỡ mạch máu não, cuối cùng dẫn đến đột quỵ."

"Đúng vậy. Câu trả lời xuất sắc." Thám tử gật đầu, hướng ánh mắt về phía những ngón tay của Light nhảy múa trên da anh.

"Yên tâm đi, vết tôi tạo rất nhỏ, sau khi để lại dấu tôi đã tiến hành xoa bóp một lượt rồi, không gây nguy hiểm được đâu." Chàng sinh viên nói bằng giọng không có gì chắc chắn hơn, kết thúc việc bôi kem dưỡng lên những dấu hôn và vết răng cuối cùng.

"Thế tôi mới nói là không sao. Không còn chuyện gì nữa thì đi ngủ thôi, Light-kun." L ngáp dài một hơi, đôi mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hành động xoa bóp của chàng sinh viên trẻ làm anh dễ rơi vào giấc chiêm bao.

"Anh ấy thật sự mệt mỏi! Nếu không, bình thường L đã buộc tội mình là Kira khi cố giết anh ta bằng dấu hôn rồi." Light nghĩ thầm, liếc nhìn dáng người lười biếng nằm cạnh mình.

Chàng sinh viên đặt lọ kem lên bàn, phủi xuống đất những quân cờ vua trên chiếc giường hai người đang nằm. Hắn sẽ dọn dẹp chúng sau.

Light vòng tay qua eo thám tử, ôm lấy thân hình người kia và đan chân mình vào đùi anh.

Hắn dụi mặt vào xương đòn mảnh mai của đối phương, cảm nhận sức nóng mà cơ thể anh mang lại.

"Tôi thấy hoạt động thể xác khiến anh ngủ dễ dàng hơn." Hắn mỉm cười, buông ra những câu bông đùa ngụ ý.

"Tôi không quan hệ với Light-kun mỗi ngày đâu đấy!" L có vẻ bất mãn, lông mày anh nhíu lại.

Tiếng cười của Light to hơn đến khi nó trở thành khúc khích.

"Ha ha ha!! Tôi không có ý đó." Hắn tiếp tục cười thành tiếng, trông rất vui vẻ.

"Ý tôi là hoạt động chúng ta làm đã tác động lên anh. Điều này chứng tỏ tôi đặc biệt với anh phải không?" Light giải thích, tâm trạng đang cực kì tốt.

"Có lẽ." Thám tử đáp uể oải.

Anh mệt mỏi tựa trán vào cổ hắn, lại ngáp một lần nữa.

"Vậy, lần đầu của hai chúng ta, tôi làm có tốt không? Anh cho điểm đi."

Light thì thầm ngọt ngào vào tai L, những ngón tay hắn tinh nghịch di chuyển từ ngực xuống bụng, cuối cùng là bắp đùi người kia.

Đầu ngón tay Light lướt một lượt trên làn da mịn màng, trắng như tuyết của anh.

"87 điểm." Thám tử trả lời, lập tức cầm lấy bàn tay hắn đang trêu chọc ở đùi trong.

"Sao không phải 100 điểm?" Light bỏ tay khỏi đùi anh, bất mãn phản biện.

Lần này đến lượt L bật cười.

"Gì vậy?? Lần đầu tiên Light-kun đạt số điểm khác ngoài 100 điểm đúng không??" Anh buông lời đùa giỡn, quên luôn cả sự mệt mỏi.

"Đúng vậy. Tuy nhiên tôi sẽ nghĩ theo hướng tích cực hơn." Hắn cắn nhẹ vành tai L, liếm và mút phần da sau tai người kia đến khi cả tai anh đỏ ửng.

"Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn, đến khi anh cho 100 điểm."

L đáp trả bằng một nụ cười bất đắc dĩ.

"Được thôi. Giờ thì chúc ngủ ngon, Light-kun."

Hắn thở dài, buộc phải dừng hành động đang làm lại, và trả lời đối phương.

"Chúc ngủ ngon, Ryuzaki."

.................

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bây giờ là 10 giờ sáng, hầu hết mọi người đều đã bắt đầu một ngày làm việc mới từ lâu, tuy nhiên với hai con người đang say giấc trên chiếc giường đôi to lớn tại một phòng trong trụ sở HQ, thì lại là chuyện khác.

Người đầu tiên thức giấc là L, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Uể oải vươn đôi vai một cách lười biếng, anh vừa dụi mắt vừa bấm nút nghe trên điện thoại di động.

"Có chuyện gì vậy, Watari?"

"Đã trưa rồi, Ryuzaki. Lực lượng đặc nhiệm thắc mắc nguyên do cậu và Yagami-kun vắng mặt. Có phải cậu đang ngủ không?"

"Vâng, đúng thế. Tôi vừa mới dậy."

"Tôi thấy mừng vì cậu đã ngủ được khá nhiều, chứng mất ngủ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của cậu là một trong những điều làm tôi lo lắng."

"Watari, có chuyện gì vậy? Tôi không nghĩ ông gọi để nói những việc nhỏ nhặt như vậy, xin hãy vào thẳng vấn đề."

"Ryuzaki, cậu biết đấy, dù tôi có lo lắng, cậu cũng không thích tôi can thiệp vào sở thích ăn uống hay giấc ngủ của cậu. Thứ lỗi cho tôi nếu điều sau đây tôi nói có xúc phạm cậu. Có điều, cậu bé kia đâu rồi?"

"Light-kun đang ngủ cạnh tôi."

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đối mặt với vấn đề này. Tối qua,... cậu và Yagami-kun đã quan hệ tình dục đúng không?"

"Đúng vậy. Tôi nghĩ ông đã đoán ra lúc tôi nhờ mua dầu bôi trơn rồi."

"Ryuzaki, tôi có thể hỏi lí do được không? Yagami-kun là một nghi phạm, và nguyên nhân chính khiến cậu nhóc đó trở thành nghi phạm là cậu đã nghi ngờ cậu ta. Tôi thấy cậu thật vô trách nhiệm."

"Tôi quan hệ với Light-kun bởi vì tôi muốn, tôi sẽ làm những gì tôi thích, Watari."

"Cậu hãy nghĩ lại đi, Ryuzaki. Cho dù Yagami-kun không là Kira, thì cậu ta cùng giới tính với cậu và kém cậu khoảng 7 tuổi. Yagami-kun 18 tuổi, sinh nhật sắp tới cậu 25 tuổi. Khi cậu giải quyết vụ án đầu tiên, cậu bé đó còn chưa được sinh ra.

Yagami-kun là một thanh niên, còn cậu là một người đàn ông trưởng thành. Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ cậu ép buộc Yagami-kun vào mối quan hệ này."

"Cả tôi và Light-kun đều không quan tâm quan điểm của người khác như thế nào đâu, Watari.

Và tôi không nghĩ ông sẽ quan tâm đến giới tính của Light-kun như là một rào cản. Watari chưa bao giờ phản đối tôi điều gì hết, tại sao việc tôi có đối tượng lại là vấn đề?"

"Nghe này, Ryuzaki. Tôi luôn yêu thương cậu như con đẻ và muốn cậu được hạnh phúc. Với tôi, Yagami-kun là nam giới hay cậu ta kém tuổi cậu không quan trọng, nhưng vấn đề chính là Yagami-kun là nghi phạm Kira.

Tôi phản đối việc cậu tham gia vào mối quan hệ có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào. Tôi có thể thấy, cậu không chỉ quan hệ với Yagami-kun, cậu đang yêu cậu ta phải không?"

"Tôi không chắc lắm, có lẽ ông đúng. Watari có thể thấy điều này là lạ với tôi, có điều cảm giác của tôi đối với Light-kun không giống với người nào khác trước đây."

"Tôi đã trải qua 67 năm cuộc đời rồi, Ruyzaki. Và trong từng ấy năm kinh nghiệm sống trên đời, tôi phải nói rằng: Tình yêu là thứ mù quáng nhất trong tất cả các cảm xúc.

Tình cảm của cậu dành cho Yagami-kun càng lớn, cậu sẽ càng ít nghi ngờ cậu ta và cậu sẽ muốn tin vào Yagami Light."

"Tôi không vô dụng đến thế đâu, Watari. Tôi đâu giống như người khác, tôi sẽ thấy nếu bóng dáng Kira có trong Light-kun."

"Yagami-san thì sao? Ông ấy rất tốt bụng và nhiệt huyết, tuy nhiên Yagami-san sẽ giết cậu nếu biết cậu có mối quan hệ như thế với con trai ông ấy. Hơn nữa cậu là thám tử dẫn đầu cuộc điều tra này, mối quan hệ của cậu với nghi phạm sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều đến công việc."

"Nếu như Light-kun hạnh phúc khi ở với tôi, thì tôi thấy việc Yagami-san phản đối thật vô lí. Light-kun cũng từng nói bố cậu ấy muốn con trai hạnh phúc."

"Cậu sẽ không dừng lại phải không? Dù tôi đã cảnh báo."

"Không. Tôi sẽ không."

"L!!!!"

"Watari, tôi không dừng đâu, ông nói gì cũng vô ích. Nhắn hộ tôi với lực lượng đặc nhiệm là sáng nay tôi không khỏe, tôi sẽ quay lại làm việc vào buổi chiều. Tạm biệt."

"Đợi đã, L..."

"Tút tút tút...."

Bực bội ném điện thoại lên bàn, thám tử nằm nghiêng người, quay sang nhìn vào dáng người bên cạnh nhằm thay đổi tâm trạng.

Cả hai thân hình trần trụi vẫn kề sát bên nhau từ tối qua. Một tay Light vòng qua eo anh, kéo lồng ngực hai người lại gần nhau khi một chân hắn luồn qua hai bắp đùi của anh, đan xen chân hai người lẫn lộn.

Không khí trong phòng vẫn còn phảng phất mùi của cuộc tình nóng bỏng.

Đêm qua sau khi cả hai bắt đầu ngủ, L đã đeo lại còng tay.

Những ngón tay dài mảnh khảnh của thám tử lướt nhẹ qua mái tóc Light, không ngừng nghịch ngợm những sợi tóc nâu vàng của người nằm cạnh.

Đôi mắt L trầm ngâm vào thế giới nội tâm, dù những ngón tay anh đang trêu đùa với tóc người kia.

Khoảng ba phút sau, thám tử ghé miệng vào chỗ nối cổ và vai Light, dùng chiếc lưỡi đỏ hồng của mình liếm hai lượt trên làn da hắn.

Light thật sự có màu da làm L liên tưởng đến socola pha loãng.

"Dừng lại đi, tôi không phải đồ ngọt." Light mở bừng mắt, bàn tay hắn chạm vào gò má anh, đẩy mặt người kia ra.

"Light-kun vờ ngủ để xem tôi sẽ làm gì với cậu ta. Thật là bất lịch sự!" Giọng L trêu chọc, cố tình dùng ngôi thứ ba.

Light bật cười, lập tức phản biện lại với giọng chế giễu.

"Từ 'bất lịch sự' phù hợp hơn với người nào đó lợi dụng lúc tôi ngủ để sờ soạng mới đúng."

Hắn nắm lấy bàn tay anh đang đùa với tóc mình, rồi đưa nó lại gần miệng và hôn nhẹ nhàng vào mu bàn tay thám tử.

"Vừa rồi nghĩ gì vậy?" Hắn hỏi, giọng rất ấm áp.

Đôi mắt đen huyền đầy mê hoặc của L bắt gặp ánh mắt mong muốn khám phá của Light.

"Light-kun dậy từ lúc tôi nói chuyện điện thoại với Watari phải không?" Thám tử hỏi câu khác, lảng tránh việc trả lời.

Và nếu L đã không đáp, thì có hỏi nữa cũng vô ích, nên hắn lái cuộc trò chuyện sang cái khác.

"Tôi chưa nghe được gì cả, chỉ nghe loáng thoáng việc anh nói không được khỏe vào buổi sáng là lí do vắng mặt, và chúng ta bị xích vào nhau, nên thiếu anh sẽ thiếu cả tôi nữa." Hắn giơ còng tay ở cổ tay mình lên làm chứng cho điều vừa nói.

"Tôi hi vọng Light-kun biết nguyên nhân chính dẫn đến việc tôi không được khỏe vì ai đó đêm qua." Thám tử nói bóng gió, nhíu lông mày tỏ vẻ bực bội.

"Đêm qua Light-kun đè lên tôi thật là nặng. Hơn nữa, cái cảm giác dính dính và nhớp nháp của tinh dịch cậu ra bên trong tôi thật khó chịu."

Anh tiếp tục cằn nhằn trong sự hờn dỗi, nói thẳng thừng với khuôn mặt tỉnh bơ những điều khiến người khác phải xấu hổ.

"Xin...tôi xin lỗi..." Lời L nói khiến Light đỏ bừng mặt, ấp úng không biết nói gì hơn.

Chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên khi mặt mình có thể đỏ như quả cà chua.

Thám tử chớp mắt, ngạc nhiên và thích thú khi thấy khuôn mặt người kia.

Anh thấy Light khá dễ thương lúc này.

Khóe miệng thám tử nhếch lên thành một nụ cười, mang lại cảm giác đầy hứng thú.

Không để L đắc ý hơn được nữa, Light nhanh chóng chuyển sang chế độ tấn công.

Hắn hôn vào cổ anh, rồi di chuyển xuống vai bằng những nụ hôn rải rác.

"Tôi xin lỗi, đêm qua tôi làm hơi quá, có điều anh không thể phủ nhận rằng anh cũng thích nó như tôi vậy." Light cắn nhẹ vào vành tai anh, thì thầm vào tai người kia những lời quyến rũ.

"Light-kun!" L nhắm mắt lại, cơ thể nhạy cảm phản ứng với sự đụng chạm của hắn.

"Tôi biết, tôi chỉ muốn hôn anh thôi, không có gì khác." Hắn dịu dàng nói, di chuyển nụ hôn bướm lên cằm rồi đến trán anh.

Những ngón tay từ cái tay bị còng của hai người áp vào nhau, sợi dây xích nằm trên tấm ga trải giường.

Khi năm ngón tay của họ song song liền kề nhau, Light phát hiện là chiều dài ngón tay của cả hai bằng nhau, dù so về chiều rộng thì ngón tay hắn to hơn một chút.

"Tôi không nặng lắm đâu, là do anh quá gầy. Tôi nhận thấy chiều cao chúng ta bằng nhau, không ngạc nhiên khi ngón tay chúng ta cũng thế." Hắn kết luận.

Thám tử đột nhiên đẩy mặt hắn đi và ngồi dậy. Chiếc chăn mới đắp đến ngực L khi nãy trôi tuột xuống, để lộ làn da trắng một cách bất thường cùng với lượng cơ bắp tương đối chạy từ lồng ngực đến bụng anh.

Light tặc lưỡi, khá chán nản khi những dấu hôn hắn để lại tối qua đã tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro