Chap 38
Trong nhà tù ở miền Nam nước Anh, hai mẹ con nọ trò chuyện với nhau qua một tấm kính ngăn cách.
"Mẹ là người đã tăng liều lượng thuốc INC cho Jessica. Camera an ninh có bắt được bằng chứng chính xác. Mẹ giết Jessica nhằm khiến Allan mất tinh thần. Con không hiểu, tại sao mẹ không tin vào trình độ của con?" L nhăn mặt, giọng nói vô cùng khó chịu.
Bà Margaret cười khúc khích, rồi nhanh chóng trở nên tức giận.
"Con không hiểu ư? Mẹ chỉ phòng hờ thôi. Không ai được phép thông minh hơn con được. Mẹ sẽ loại bỏ những kẻ xuất chúng."
Nụ cười ngọt ngào xuất hiên trên môi bà lần nữa. Với chất giọng êm ái, bà nói những lời yêu thương.
"Con là đặc biệt nhất trên thế giới, đứa con yêu quý của mẹ."
Thật trớ trêu khi người gần như hỗ trợ tất cả cho dự án là bà Margaret lại chính là người ngăn dự án phát triển.
Ban đầu, bà ủng hộ IDP vì ông Halloway mà thôi, khi ông ta qua đời, sức mạnh khi sở hữu một đứa trẻ quá đỗi xuất sắc đã làm Margaret nảy sinh sự thù ghét đối với tất cả những ai thông minh hơn con trai bà ta.
Lấy ví dụ đơn giản rằng, nếu một người sở hữu một viên đá quý đẹp nhất thế giới, người đó sẽ không muốn người khác có viên đá đẹp hơn viên của mình.
Một cơn giận dữ, đã ẩn sâu trong lồng ngực L từ rất lâu trước kia, chỉ chờ đến ngày bộc phát khi bà Margaret bị bắt giữ.
Kí ức tồi tệ chợt ùa về trong đầu L.
**
Trên chiếc giường rộng lớn, Alexander rơi vào tình trạng sốt cao.
"Đuổi việc Yashi ngay lập tức!! Chính cô ta cho con trai ta ra ngoài trời mưa đúng không?" Bà Margaret vô cùng tức giận.
Bà quản gia Sarah xoa dịu bà chủ, trung thực nhận lỗi.
"Lỗi tại tôi nữa, đã không chú ý đến cậu chủ nhiều hơn."
Nằm trên giường, đứa trẻ ho khù khụ, tuy nhiên vẫn gắng gượng thì thào với khuôn mặt kiệt sức.
"Mẹ, Yashi là bà mẹ đơn thân. Nếu mẹ đuổi cô ấy, sẽ rất khó cho Yashi tìm công việc mới."
Margaret lặng lẽ nhìn người con trai bị bệnh với vẻ mặt suy tư hồi lâu.
"Ồ, nếu con đã quan tâm đến Yashi đến vậy. Mẹ sẽ không đuổi việc cô ta. Thay vào đó, con sẽ làm cho mẹ một việc."
Bà Margaret nở nụ cười lạnh giá, ra khỏi phòng Alexander trong khoảng 7 tiếng.
Khi quay lại, bà đưa ra một tập đề kiểm tra.
"50 câu hỏi này, mẹ làm nhanh nhất mất 5 tiếng theo những cách sáng tạo của riêng mình. Nếu làm theo cách truyền thống, sẽ mất ít nhất 15 tiếng. "
Đôi mắt bà nheo lại mang theo sự lạnh lẽo và đầy vẻ thách thức.
"Con trai yêu quý, hãy làm nó trong 2 tiếng. Ngay bây giờ."
Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt đen vô cảm, lững thững ngồi dậy trên giường. Đầu nó vẫn đau như búa bổ, và chứng hoa mắt chóng mặt làm tầm nhìn nó xoay như chong chóng.
Ho khụ khụ ra một tràng dài, đứa trẻ bắt đầu cầm lấy cây bút.
Đầu óc nó không minh mẫn như thường ngày, việc suy nghĩ bình thường rất khó khăn nói chi đến tính toán nâng cao.
Mà 50 câu hỏi này, câu nào cũng toàn phải thực hiện tính toán đến hơn trăm bước.
Nếu đứa trẻ nào ở trung tâm IDP mà phàn nàn rằng chúng đã học nhiều hơn Alexander mà không đem lại kết quả, thì chúng đã nhầm to. Alexander mới là người học nhiều hơn bất kì đứa trẻ nào của dự án.
Alexander nghĩ đến Yashi, người thường giúp nó lấy sách ở chỗ cao, hay thường xuyên trò chuyện về chủ đề rất bình thường với nó.
Việc có người thay thế Yashi là một vấn đề lớn.
Sau 2 tiếng, đứa trẻ lăn đùng ra ngất xỉu. Bộ não nhỏ bé phải vận động quá nhiều, làm cơ thể ốm yếu của nó không chịu nổi.
Mẹ nó đã cố tình bắt não bộ con trai mình hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, để xem giới hạn nó đến đâu.
Bà Margaret ở cùng phòng, đợi con mình giải xong các câu hỏi rồi kiểm tra đáp án ngay lập tức, để Alexander cho hầu gái chăm sóc.
Sophie giúp nó uống thuốc hạ sốt. Cô đã rất bất mãn và sốc khi một người mẹ lại có thể đối xử như vậy với đứa con ruột. Siết chặt tay thành nắm đấm, sự tức giận trào dâng trong cô.
"Đáp án đúng hết rồi! Nghỉ ngơi đi, Alexander!" Bà Margaret gật đầu hài lòng, vẻ vui mừng hiện lên trên gương mặt bà khi không đo được giới hạn của đứa con xuất chúng.
Một cuộc gọi đến từ đồng nghiệp khiến bà phải rời khỏi phòng để nghe.
"Sophie, dừng lại đi! Không cần giận thay tôi đâu." Nó điềm đạm nói.
Đứa trẻ đã gần tỉnh, đôi mắt nó dù mơ màng nhưng cũng đủ để thấy nắm tay Sophie siết lại.
Cô mím môi lại, vẻ bất lực hiện rõ lên qua từng cử chỉ.
Dù tranh cãi với bà chủ cũng không thay đổi được gì, cô biết rõ điều đó. Tuy vậy, làm gì có người bình thường nào trông thấy cảnh này lại không tức giận cho được chứ??
**
L nhìn thẳng vào mẹ cậu với khuôn mặt vô cảm, có điều đôi mắt đen lại bộc lộ vô số cảm xúc: có giận dữ, nỗi buồn, và sự khinh thường.
Thở ra một hơi, L hạ giọng xuống.
"Mẹ à, mẹ chưa bao giờ coi con như một người con cả. Mẹ đối xử với con giống như một viên đá quý, một viên kim cương đắt tiền hiếm có, hay một cái máy tính có bộ xử lí cấp cao."
Khi nói xong, không muốn nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của bà, L quay bước ra khỏi phòng giam.
Đi đến cửa, L không quay đầu lại mà thì thầm một câu đủ để Margaret nghe thấy.
"Tuy đã thắng nhưng con không thấy vui vẻ gì cả, mà ngược lại.
Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Vĩnh biệt, mẹ!"
..............
Khi IDP sụp đổ, những đứa trẻ có thần kinh bình thường tại trung tâm nghiên cứu được đưa đến một trại trẻ mồ côi do ông Quillsh Wammy thành lập với số tiền ông có được từ việc sáng chế.
Trại mồ côi có tên là Wammy House. Nơi đây sẽ chăm sóc đầy đủ cho những đứa trẻ bị tổn thương tinh thần do dự án IDP gây ra.
Trong một phòng ở Wammy House.
Allan tung một cú đấm vào mặt Alexander, giận dữ hét lên với đôi mắt mang sự thù địch.
"Tại sao mi thông minh đến thế?? Mi có biết cuộc sống của ta ở cái trung tâm nghiên cứu kia chẳng khác gì địa ngục không?
Chúng ta phải đổ nước mắt, máu và tính mạng cho mấy cái bài kiểm tra khốn nạn!! Và tất cả các thứ đó đều không giúp ta có trình độ bằng mi!!"
Allan khóc trong sự tức giận, không can tâm khi mọi thứ quá bất công. Giọng Allan thể hiện sự đau đớn, tuyệt vọng khi nghĩ đến người bạn đã chết của mình.
Mi có biết khoảnh khắc cuối đời của Jessica không? Cô ấy là bạn thân của ta!! Bởi vì tiêm INC, Jessica đã cắt cổ tự sát. Nếu mi không tồn tại, IDP sẽ không tiến hành, Jessica đã không phải chết rồi!!
Mi có biết cảm giác thế nào khi nhìn người bạn của mình trở thành một cái xác đầy máu không???"
Tự mình nhận lấy cú đấm của Allan mà không tránh đi, Alexander lấy tay lau vết thương đỏ ửng trên má.
Với đôi mắt đen vô cảm nhìn vào đối phương, Alexander trả lời bằng giọng đều đều.
"Không, tôi không biết. Tuy nhiên..."
Siết chặt nắm đấm, Alexander đánh trả vào mặt Allan khiến thằng bé bị một vết thương tương tự trên mặt.
"Đánh trả này. Một mắt cho một mắt!!" Alexander bình thản nói.
Nhận cú đấm, mặt Allan tối đen, nó nhìn người đối diện với ánh mắt giết người.
Alexander ném cho nó cái nhìn lạnh lẽo như băng giá, môi cậu nhếch lên thành một nụ cười khinh thường.
"Allan Konsawarf, IQ 194. Thật nực cười khi cậu nghĩ có thể đạt tới trình độ của tôi. Tôi sẽ tiết lộ cho cậu, IQ của tôi là 265." Alexander nói với giọng chế giễu đối phương.
Allan mở to mắt, kinh hoàng không nói nên lời.
Trình độ thông minh cỡ vậy là điều nó không bao giờ có thể đạt tới. Cho dù tiếp tục dùng INC, não bộ của nó sẽ chết trước khi đạt được đẳng cấp kia.
Khuôn mặt Allan trở nên thất thần, tuyệt vọng và nhục nhã.
Không để tâm đến người kia đứng lặng như một pho tượng, Alexander lặng lẽ ra khỏi phòng nó.
"L!!" Beyond đứng chờ ở cửa ra vào, chạy đến ôm chầm lấy người hùng của nó.
Ngoại hình của Beyond Birthday khá giống L, nó có mái tóc đen nhánh, và thân hình mảnh khảnh, thấp hơn L một chút.
Alexander lấy bí danh là L ở Wammy House, nên mọi người ở đây sẽ gọi cậu với cái tên một chữ cái.
Ở trại mồ côi, tất cả những đứa trẻ sẽ gọi nhau bằng bí danh chứ không phải tên thật. Allan Konsawarf được gọi là A, và Beyond Birthday được gọi là B.
Người L trở nên cứng đờ, tuy nhiên không đẩy thằng bé đi.
"L, anh là người tốt thật đấy! " Đôi mắt đỏ của Beyond trở nên long lanh, đầy ngưỡng mộ.
Lông mày L nhíu lại, trả lời với giọng lạnh nhạt.
"B, tôi vừa chế giễu A, và cậu vẫn gọi tôi là người tốt à?"
Beyond mỉm cười, vẻ mặt cún con khi giải thích.
"A thường bị ám ảnh về việc vượt qua anh sau cái chết của Jessica. Anh đã cho cậu ta thấy sự khác biệt về đẳng cấp không thể sánh được. Sau chuyện này, A sẽ hết hi vọng vượt qua anh, cậu ta sẽ thanh thản hơn khi là chính mình.
Anh biết vậy nên mới nói thế với A, phải không?"
Gương mặt B là sự khẳng định chắc chắn, bởi về khoản đọc ý của một người là nó không hề tồi chút nào.
L thở dài, nhún vai đáp hờ hững.
"Cậu muốn nghĩ sao cũng được."
..........
Dự án quy mô xuyên quốc gia IDP với nhiều sự đầu tư hoành tráng, tất cả những thứ đó đều bị phá bởi một đứa trẻ.
Nếu nói sự thật ra, ai cũng sẽ cho là một trò đùa.
Quillsh Wammy mang bánh và trà đến phòng của L tại trại mồ côi.
Ở trong góc phòng tối, đứa trẻ thiên tài đang viết những câu lệnh phức tạp trên chiếc máy tính.
"L, tôi sẽ báo lại rằng người trợ giúp phá hủy dự án IDP là một người bí ẩn mang biệt danh là L, được không? Chứ nói sự thật ra, mọi người sẽ không tin." Quillsh đặt khay đồ ăn xuống, đề nghị.
"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy."
Đột nhiên L dừng gõ bàn phím, quay sang nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên.
Ánh mắt nghiêm túc, và tràn đầy sự tự tin và khát khao của đứa trẻ khiến Quillsh Wammy phải thận trọng lắng nghe.
"Ông Quillsh, tôi muốn trở thành một thám tử."
Đôi mắt đen của L trở nên rực sáng, và Quillsh dường như thấy điều gì đó, có lẽ giống như một vầng hào quang chính nghĩa tỏa ra từ khuôn mặt tràn đầy vẻ phấn khích của đứa trẻ thiên tài này.
"Từ bây giờ..." Giọng nói của L có sự kiêu ngạo, và niềm tin tuyệt đối không có gì lay chuyển được. Đó là niềm tin vào chính nghĩa sẽ có sức mạnh hơn bất kì thứ gì khác. Sức mạnh ở đây không phải là quyền lực, mà là lòng tốt và sự tử tế.
"Tôi là Công lý."
Và đúng như câu nói của L, người mà sau này đã làm khuynh đảo thế giới tội phạm nhiều năm sau đó.
Quillsh mỉm cười ấm áp, ông thấy mình có nghĩa vụ phải đi theo trợ giúp vị thám tử trẻ tuổi tương lai này.
"Cậu sẽ phải học về pháp luật, tâm lí học tội phạm, pháp y và các chuyên ngành khác nhau để có thể trở thành một thám tử.
Và khi đã sẵn sàng, tôi sẽ trở thành người trung gian phụ trách liên lạc giữa cậu và thế giới bên ngoài, bí danh của tôi sẽ là Watari." Quillsh ôn tồn giải thích.
Không ai sẽ can tâm khi một đứa trẻ đứng ra giải quyết vụ án cả. Bởi thế, nếu như thám tử L là một người bí ẩn, không ai biết tên, tuổi, lẫn diện mạo, vậy thì việc phá án sẽ trở nên rất dễ dàng. Hơn nữa với mối quan hệ rộng rãi khi từng làm việc tại MI6 và là một nhà phát minh nổi tiếng, Watari sẽ trở nên đáng tin cậy trong mắt mọi người.
Trong thời gian sống ở trại trẻ mồ côi, L đã khuyên Quillsh đầu tư vào chứng khoán và bất động sản.
Với sự tài năng xuất chúng của một thiên tài, L đã tính toán chính xác về việc nên đầu tư cổ phần vào công ty nào, sự tăng giảm của giá cổ phiếu thời điểm hiện tại và tương lai.
Quillsh nghe theo lời khuyên, và chỉ sau 4 tháng, số tiền trong tài khoản ngân hàng của ông tăng gấp 20 lần so với trước.
L thực sự là một cái mỏ kim cương vô hạn.
Tuy vậy, khác với bà Margaret, Quillsh không bao giờ đối xử với cậu như một thứ đồ quý hiếm. Ông chăm sóc và dành tình yêu thương cho L giống như cậu là con đẻ của ông vậy.
Sau khi L trở thành thám tử nổi tiếng thế giới, Wammy House thu nhận thêm nhiều đứa trẻ tài năng khác, chúng có thể có nguyện vọng trở thành người thừa kế của L, hay đi trên con đường của riêng mình là tùy thuộc vào bản thân chúng.
A và B là thế hệ đầu tiên được chọn làm ứng cử viên cho vị trí người thừa kế của L.
Do được L hỗ trợ về tài chính, Wammy House trở thành trại trẻ có cơ sở vật chất và điều kiện học tập tốt nhất nước Anh.
Sau khi bà chủ bị bắt, Sophie Variela và Yashi liền chuyển đến làm việc tại Wammy House.
Khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, Sophie chuyển đến làm giáo viên dạy tại trại trẻ này.
Như vậy, từ đó về sau, vụ án IDP đã được nhắc đến với tên gọi vụ án đầu tiên của thám tử L vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro