Chap 45

Ở một góc tối trong phòng L, sau khi khỏi ốm, anh đã sắp xếp một cuộc nói chuyện riêng với vị Shinigami kia.

"Rem-san, thực hiện một thỏa thuận với tôi.

Tôi sẽ để Amane Misa sống và tự do cho dù cô ta là Kira thứ hai và đã giết hơn 2000 người, đổi lại bà không viết tên tôi vào Death Note của bà, được không?"

Thám tử ngồi ôm hai đầu gối, tựa lưng vào thành giường. Anh đưa ra lời đề nghị với giọng hoàn toàn không biến sắc, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng thừng vào vị thần chết.

Rem im lặng, dường như cần thời gian suy nghĩ.

Rồi bà lắc đầu kiên quyết.

"Ta không tin ngươi. Nhà ngươi là một kẻ dối trá, không khác gì Yagami Light." Khuôn mặt thần chết cứng nhắc không biểu cảm, tuy nhiên giọng bà ta lạnh lùng, mang đầy vẻ đe dọa.

L muốn khen rằng Rem đã đoán chính xác, đúng là anh sẽ không bao giờ để một tên sát nhân hàng loạt nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.

Thám tử nhìn chằm chằm vào vị thần chết, anh nói tiếp với vẻ mặt lạnh lùng.

"Bà không hiểu ư? Câu trên của tôi có nghĩa là: tôi sống, Amane Misa sẽ sống và ngược lại.

Nếu bà giết tôi, tôi sẽ thông báo lại cho người của tôi giết Amane ngay lập tức. Cho dù có Death Note, bà cũng không thể viết ra khoảng 100 cái tên để giết 100 người trong vòng 2 giây được, và nếu từng ấy người truy giết Amane, thì chừng đó thời gian là quá đủ để một viên đạn kết kiễu cô ta."

L thở dài, trên khuôn mặt xuất hiện nét mệt mỏi và kiệt sức, tuy thế từng lời anh nói ra sắc bén như lưỡi dao cạo.

Rem đột ngột dang rộng đôi cánh, trừng mắt với người thám tử đối diện bà.

"Ngươi dám đe dọa ta!! Nhóc con, ta có thể giết ngươi ngay bây giờ, và cả mấy đứa trẻ nhà Wammy nữa!!" Rem nổi giận, lời quát tháo vang xa khắp căn phòng.

L chớp mắt, trên gương mặt không thể hiện chút xúc cảm nào, tuy nhiên giọng anh sắc lạnh hơn trước.

"Từ đâu bà biết về Wammy House?"

"Trong thế giới thần chết có một cái gương ma thuật, nó được Shinigami dùng để quan sát thế giới loài người. Bạn ta là Silic, một Shinigami rất thích quan sát trại trẻ Wammy của nhà ngươi. Sau khi ngươi chết, Misa mà có mệnh hệ gì, bọn trẻ nhà Wammy sẽ chết hết."

Rem giải thích, tâm trạng đã bớt giận vì nghĩ rằng mình là người nắm thóp thám tử.

Anh đưa ngón tay cái lên miệng và cắn mạnh xuống đến khi nếm được máu mới nhả ra.

"Rem-san, bà không phủ nhận cách tôi vừa nói về việc có thể giết được Amane Misa, thay vào đó bà nổi giận với tôi. Có nghĩa cách đó khả thi."

L cầm lấy tách trà trên bàn, bỏ vào thứ chất lỏng màu mật ong đúng 10 viên đường trắng, xong rồi từ từ quấy đều.

"Tôi còn sống được đến giờ, là nhờ Shinigami của Kira đã không can thiệp vào cuộc chơi ngay từ đầu. Có nghĩa là Shinigami của Kira có thể muốn xem trận chiến giữa L và Kira, hoặc có vài luật lệ được đặt ra mà Shinigami bắt buộc phải tuân thủ, ví dụ đại loại như là không được giết con người vì một con người khác chẳng hạn, nếu không Shinigami sẽ bị trừng phạt khá nghiêm trọng.

Rem-san, bà chần chừ không giết tôi khoảng 2 ngày rồi! Có phải bà đang suy tính xem có cách nào cứu Misa mà bản thân vẫn an toàn đúng không?

Tức là suy đoán thứ hai của tôi đúng, nếu bà giết tôi để bảo vệ Amane Misa, bà sẽ bị trừng phạt.

Hay nói cách khác, sau khi tôi chết và bà nhận hình phạt, sẽ không có ai bảo vệ Amane Misa nữa."

L nhấm nháp thứ chất lỏng trong tách, nói bằng giọng đều đều như chủ đề là thời tiết trong ngày chứ không phải chuyện sinh tử của bản thân.

"Rem-san, bà nói không tin Yagami Light, và với bản chất là Kira đầu tiên, hắn sẽ không ngần ngại hi sinh Amane nếu cần thiết.

Và việc bà phải giết tôi khi có đầy đủ mặt người khác chứ không phải lúc tôi ở một mình, như vậy sẽ càng chứng minh rằng Kira đầu tiên vô tội, đúng không?"

Rem không nói được câu nào, một cơn ớn lạnh chạy qua từng chiếc xương to khỏe trên người bà. Đôi cánh trắng của bà cụp hẳn lại.

Đặt tách trà lên bàn, anh thở dài chán nản, đôi mắt đen mở trừng trừng hướng lên trần nhà, tránh nhìn vào Rem.

"Rem-san, tôi có một lời đề nghị khác.

Bọn trẻ không liên quan gì ở đây cả! Bà lấy mạng tôi cũng được, có điều..."

L ngắt quãng, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Thở ra một hơi, anh chĩa đôi mắt đen như vực sâu thăm thẳm vào vị thần chết.

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ tồn tại một luồng sát khí lạnh lẽo và vô cùng tăm tối bao vây quanh người L.

Ánh mắt anh sắc bén như một lưỡi kiếm, khiến toàn thân Rem bỗng rùng mình.

Một sự sợ hãi dâng trào lên trong người vị thần chết. Bà cảm thấy mình như bị chém ra thành từng mảnh chỉ bằng cái nhìn của L.

"Ngay cả khi tôi đã chết, nếu bà giết bất kì đứa trẻ nào ở Wammy House, tôi chắc chắn Amane Misa sẽ sống không bằng chết!" Giọng anh rất từ tốn và khá nhẹ nhàng, tuy nhiên sự lạnh lùng hơn cả băng tuyết chứa trong đó khiến ai nghe thấy đều sẽ hoảng sợ ngay lập tức.

Rem đã phát hiện ra một điều làm bà kinh ngạc, rằng cảm xúc biểu hiện trên đôi mắt đen như bóng đêm kia là...sự tức giận.

L, một người vô cảm như một cái máy tính và rất ít biểu lộ xúc cảm,...thật sự đang giận dữ.

Thám tử nói về cái chết của mình như một điều hiển nhiên; nhưng khi tính mạng gia đình mình bị đe dọa, L đã nổi giận.

Rem chắc chắn một điều, thám tử nói được thì sẽ làm được. Quả nhiên, lát sau anh giải thích.

"Tôi đã thiết lập một nút bấm, chỉ cần bấm vào đấy thì một lệnh yêu cầu 100 người truy sát Amane Misa sẽ được thực hiện ngay cả khi tôi chết." L giải thích.

Nếu anh bấm một nút đặc biệt trên điện thoại hoặc máy tính của mình, một yêu cầu khẩn cấp sẽ được gửi cho bà ngoại anh là Nữ hoàng Elizabeth VI, và một đội quân sẽ được thành lập ngay lập tức.

Rem nghĩ, bà sẽ phải mất ít nhất 3 giây để viết tên thám tử với cái chết ngay lập tức vào Death Note của bà, và chừng đó thời gian đủ để L ấn nút, khi Rem chết sau khi giết L, sẽ không ai bảo vệ tính mạng Misa và cô sẽ bị 100 người truy giết.

Rem thật sự đã bị L dồn vào góc.

"Ngươi có thể giết con người, có điều ngươi tuyệt đối đừng bao giờ chà đạp lên lòng tự trọng của một người đàn ông. Bởi nếu không nghe theo, ta cam đoan ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp." Đó là câu nói của vua Shinigami mà Rem từng được nghe.

Nhìn vào người thám tử, bà thần chết tự hỏi rằng: Với tư cách là thám tử vĩ đại nhất thế giới, liệu có phải lòng tự trọng của người đàn ông có sự kiêu ngạo vô cùng lớn này là bảo vệ an toàn cho gia đình mình hay không?

Bởi ai ngờ được cơn giận của L lại đáng sợ đến mức này!

Rem, tuy là một Shinigami chính thống, nhưng bà có cảm giác mình đang bị chính con người tầm thường kia uy hiếp.

"Được thôi, ta sẽ không động vào bọn trẻ nhà Wammy. Có điều ngươi vẫn phải chết, ta không tin ngươi để Misa yên ổn.

Ngươi có thể yên tâm, Shinigami bọn ta nếu không phải bị ép buộc, sẽ không kẻ nào nói dối cả, bọn ta khác với loài người gian xảo các ngươi." Vị thần chết thốt lên, cố giữ giọng như bình thường.

Thám tử gật đầu, giọng điệu anh chuyển về vẻ lịch sự thường ngày.

"Cảm ơn, Rem-san."

Vị thần chết đưa ra lời nhận xét, bởi người thám tử trước mắt khác hoàn toàn với những gì bà từng nghĩ.

"Ngươi không phải người tốt theo đúng nghĩa nhỉ?"

Nghe vậy, L khá ngạc nhiên, rồi anh nở nụ cười nửa miệng.

"Không, xin lỗi vì khiến bà thất vọng, chứ tôi hoàn toàn không phải là người tốt theo quan niệm của bà!

Để thắng, tôi có thể gian lận, chơi xấu,... miễn là nó không trái với Công lý của chính tôi." Anh nhún vai, dễ dàng thừa nhận.

Rem nghiêng đầu, thật sự cảm thấy người đối diện bà là một đại dương bí ẩn chứa vô vàn các câu hỏi.

"Ngươi không có vẻ gì là hận ta, trong khi chính ta sẽ kết liễu ngươi, vì sao??" Bà thắc mắc.

Ngước lên quan sát Shinigami, L lắc đầu và giải thích trong sự điềm tĩnh.

"Không có lí do gì để tôi phải hận bà cả! Rem-san cũng chỉ là một công cụ được sử dụng bởi Kira. Bà bị hắn thao túng, giống như một khẩu súng trong tay kẻ sát nhân.

Vũ khí không có tội. Tôi sẽ phải ngu ngốc lắm nếu đổ lỗi lên đầu bà."

"Ngươi mang quá nhiều gánh nặng, đó là lí do khiến ngươi yếu đuối. Ngươi có thể bỏ vụ án này, không truy bắt Kira, thì ngươi sẽ sống.

Ngươi có thể mặc kệ bọn trẻ ở Wammy mà đưa ra điều kiện với ta rằng hãy để ngươi sống, đổi lại ngươi phải để Misa tự do. 

Có phải cái Công lý tuyệt đối của ngươi không cho phép ngươi quay đầu? Ngươi sẽ không dừng lại chừng nào hai Kira chưa bị hạ gục đúng không? Cho dù ngươi sẽ phải chết." Vị thần chết thầm nghĩ.

"Bà đang nghĩ tôi yếu đuối đúng không?" Thám tử chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rem.

"Ta tự hỏi ngươi có đúng là con người không? Hay ngươi có khả năng đọc suy nghĩ của Shinigami?" Rem hoài nghi hỏi.

"Chà, tôi thực sự là một con người. Và tôi không hề có năng lực cao siêu như bà đã đoán." Anh khẳng định.

"Tôi không quan tâm Rem-san hay bất kì ai nghĩ gì về mình, tôi sẽ làm những điều tôi muốn, vậy thôi!!" L cầm lấy tách trà chưa uống hết trên bàn và nhấm nháp nó.

"Hơn nữa, tôi không thấy bản thân yếu đuối chút nào và ngược lại là đằng khác." Uống một ngụm trà, anh hướng ánh mắt lên trần nhà, trầm tư suy nghĩ về một điều lớn lao.

"Khi thiên tài được sinh ra, đồng nghĩa với việc họ sẽ có một sứ mệnh."

Uống xong tách trà, thám tử đặt nó lên bàn.

Đôi mắt đen dường như sâu không đáy của anh nhìn thẳng vào Rem.

"So với một người khác – kẻ mà không có gì để bảo vệ, thì tôi khá hài lòng về bản thân mình." Giọng L mang một niềm tin không gì lay chuyển nổi.

Rem ngạc nhiên một lúc lâu, rồi bà đưa ra lời nhận xét.

"Đối với một con người, ngươi thật kì lạ!!"

"Cảm ơn, tôi sẽ coi đó như lời khen!" Anh khẽ đáp lại.

Im lặng một lúc, L nói ra câu cuối cùng trong buổi trò chuyện với Rem. Đôi mắt thám tử hướng xuống dưới, khiến tóc mái che hết ánh mắt của anh.

"Bây giờ Kira chưa nhận ra, rằng trận chiến giữa Kira và L, cho dù người nào chiến thắng...

... kẻ đó cũng sẽ không vui vẻ chút nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro