Chap 48

Watari đã tìm thấy một quốc gia đồng ý thử nghiệm quy tắc 13 ngày là thật hay giả.

Khoảnh khắc khi màn hình các máy tính hiện màu đỏ và dòng chữ 'ERROR' hiện lên, L kêu lên một tiếng tuyệt vọng.

"Watari!!!

Mọi người, Shini..."

Thám tử ngồi trên ghế, nói ngắt câu với đôi mắt mở to, và muỗng cà phê giữa hai ngón tay run rẩy của anh rơi xuống nền nhà, gây nên âm thanh khô khốc đến lạnh lùng.

Light có thể thấy thời gian dường như quay chậm lại, và dù đã dự tính về cái chết của L, đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng.

Khi hắn nhìn anh ngã khỏi ghế, rơi xuống đất với tốc độ chậm chạp, Light không thể hiểu được một khoảng trống sắc như lưỡi dao hình thành trong lồng ngực hắn.

Trong khi tâm trí vô cùng mơ hồ, cơ thể hắn đã tự mình chuyển động.

Tất cả các giác quan của Light trở nên nhạy cảm, khi nghĩ tới việc L sẽ chạm sàn, thân thể hắn tự động nhảy về phía trước, lấy thân mình làm đệm đỡ lấy anh.

Cơn đau xuất hiện ở bờ vai hắn khi hai cơ thể va đập vào nhau, tuy nhiên tâm trí Light không chú ý đến nó.

"Ryuzaki, có chuyện gì vậy?" Matsuda đã hoảng sợ nói, có điều Light không nghe thấy anh ta.

Các âm thanh xung quanh thấm vào tai hắn từng đợt dời dạc và hỗn độn. Anh bất ngờ nắm lấy vai hắn, túm chặt vào chiếc áo sơ mi của Light bằng tất cả sức lực.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của L mở to, nhìn chằm chằm vào hắn. Bên trong chúng phản ánh vô vàn những cảm xúc lẫn lộn vào nhau, gần như không thể đọc được rõ ràng. 

Có đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn, tức giận, thù hận và tình yêu.

Hắn sững người lại nhìn L, bị choáng ngợp bởi khối lượng cảm xúc mà đôi mắt anh truyền tải.

Giọng nói hắn bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể phát ra âm tiết nào. Dường như L cũng muốn nói, nhưng cơn đau đớn do tim bị tổn thương khiến anh im lặng trong sự bất lực.

Cả người Light đông cứng, tê liệt không biết phản ứng ra sao. Não hắn đình chỉ mọi suy nghĩ, tất cả những gì hắn quan tâm là cơ thể L trong vòng tay mình.

Thám tử có thể nghe âm thanh của tiếng chuông vang lên ngày một mãnh liệt trong tai anh.

L chưa từng cầu xin một ai cả, tuy nhiên lúc này, sâu thẳm trong tâm hồn, anh đã làm.

Cho dù nỗi đau đớn không thể tả được ở trái tim đang đập từng nhịp cuối cùng, anh vẫn tập trung tất cả tâm trí mờ nhạt vào lời cầu xin trong thâm tâm này.

"Làm ơn đi, Light! Hãy để tôi sai! Cho dù mọi thứ tôi có đều chứng minh cậu là Kira!!

Tôi xin cậu, Light, làm ơn chứng minh tôi sai đi!!!"

Trả lời ánh mắt của anh, quay lưng lại với toàn đội đặc nhiệm, Kira nở nụ cười đen tối và vặn vẹo, báo hiệu chiến thắng của một con quỷ trong lốt con người.

Nụ cười nhếch mép, gớm ghiếc của hắn, nụ cười của Kira đã làm L đau đớn hơn nhiều so với trái tim đang đập từng nhịp thưa thớt của mình.

Lời thú nhận rõ ràng đã phá vỡ anh đến tận lõi của tâm hồn, trái tim L đã vỡ vụn trước khi nó ngừng đập.

Bàn tay anh rời khỏi vai hắn, chút sức mạnh cuối cùng đã cạn kiệt.

Cho dù L đã biết Yagami Light là Kira, anh đã luôn biết. 

Tuy thế, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, L đã muốn sai, bởi không thể chấp nhận nổi sự thật chính Light là người giết mình.

Đôi mắt tan vỡ như mảnh vụn thủy tinh của anh nhìn hắn không chớp mắt, sau khi tất cả những cảm xúc đã qua, trong đó chỉ còn lại nỗi buồn bã.

"Vậy à..."

L tự nhủ thầm. Sau cùng, anh lặng lẽ chấp nhận sự thật vô cùng tàn khốc kia.

Các hình ảnh, cuộc trò chuyện từ khi L là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, lần đầu tiên gặp Watari, một vài kí ức về mẹ, những kỉ niệm vui vẻ cùng bọn trẻ ở Wammy House, và khoảng thời gian ngắn ngủi anh trải qua cùng Light,... tất cả chúng lướt nhanh qua tâm trí thám tử.

Tầm nhìn anh trở nên mờ nhạt, không thể nhìn thấy, và dần hướng về cõi vĩnh hằng. 

Thời gian của L đã hết.

Đôi mắt mang màu bóng đêm của anh mất đi ánh sáng. Mí mắt, được tô điểm bằng hàng mi đen dài, bắt đầu dần dần khép lại.

Thân thể anh nằm bất động trong vòng tay hắn, và đôi mắt nhắm nghiền trong yên bình.

Khuôn mặt L trông như đang ngủ một giấc bình yên, giống như một người đã không ngủ trong suốt cả cuộc đời.

"Nếu Light-kun không phải là Kira, tôi nghĩ chính nghĩa của cậu có màu rực rỡ của ánh sáng. 'Light' trong Tiếng Anh nghĩa là 'ánh sáng', tôi thấy nó rất hợp với cậu. "

"Light-kun vờ ngủ để xem tôi sẽ làm gì với cậu ta. Thật là bất lịch sự!"

"87 điểm. Gì vậy?? Lần đầu tiên Light-kun đạt số điểm khác ngoài 100 điểm đúng không??"

"Tôi đã mất một vài IQ khi thân mật với cậu, tôi sẽ phải yêu cầu Light-kun trả lại chúng."

"Cậu nói đúng, bánh rất ngon đấy! Light-kun, cậu sẽ làm hư tôi mất!"

"Tôi ước năm sau tôi có thể dự sinh nhật của mình cùng Yagami Light."

Đáng lẽ hắn nên vui mừng vì Kira đã chiến thắng, tuy nhiên lúc này, hắn hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.

Tất cả những kỉ niệm đã trải qua cùng L hiện lên trong đầu Light như một thước phim đen trắng quay chậm và sắc nét.

Những kí ức ngọt ngào của hai người, thứ đã bị chìm sâu trong nước khi Light cầm lại Death Note, giờ đây sống động như đã xảy ra ngày hôm qua.

Đó là khi Light cảm thấy như thể bị đâm xuyên qua người bởi một cây kim sắc nhọn, rằng một điều gì đó khủng khiếp, không thể đảo ngược đang xảy ra.

Một cái gì đó mà hắn sẽ không thể sửa chữa. Light cảm nhận được nó theo nghĩa đen với từng thớ thịt trong người.

Kira là con quỷ đội lốt con người, nhưng Yagami Light là một con người.

Ánh sáng ấm áp trong tâm hồn hắn mất đi, và Light bị bao trùm trong một làn sóng cô đơn, lạnh lẽo, tối tăm.

Nỗi cô đơn đến từ việc mất đi người duy nhất Yagami Light có thể yêu trong suốt cuộc đời mình.

Sự trống rỗng mà hắn đột nhiên ngừng cảm thấy khi gặp L, giờ đã quay trở lại.

Chỉ đến lúc này, Kira mới nhận ra rằng mình đang mất đi người đã chiếm trọn trái tim hắn, người lấy đi một nửa linh hồn của hắn.

Người duy nhất khiến Yagami Light cảm thấy mình còn sống.

Đối thủ xứng đáng duy nhất của Kira, người khiến hắn thấy hạnh phúc khi tham gia vào trò chơi chết chóc này.

Người mà Yagami Light đã yêu.

Sự đau đớn bao trùm lấy hắn. 

Khuôn mặt Kira biến thành chiếc mặt nạ đóng băng, nụ cười chiến thắng biến mất và nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt hắn.

Đôi mắt của L đang nhắm nghiền. Thám tử trông thật bé nhỏ khi nằm trong ngực Kira.

Light ôm anh trong vòng tay, nhìn vào khuôn mặt trắng như tuyết và được đóng khung bởi những sợi tóc đen cứng đầu của người kia.

Cảm giác quen thuộc ùa về tâm trí hắn. Cơ thể anh thật ấm áp, giống hệt như trước kia, khi Light ôm lấy L rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc lòng bàn tay Kira cảm nhận được nhịp đập cuối cùng của trái tim L dưới xương sườn thám tử, khi hơi thở cuối thoát ra và trái tim anh ngừng đập hẳn, sự hoảng loạn tràn ngập đến từng tế bào nhỏ trong người Light.

"Ryuzaki!!!! KHÔNG!!!!"

Tiếng hét quá lớn của chính mình dường như xa lạ với hắn.

"Ryuzaki!! Thở đi!! Thở! Anh có nghe thấy tôi không??"

Light ngay lập tức áp môi mình vào anh. Dư vị ngọt ngào trên miệng L hệt như mỗi lần hai người hôn nhau, khiến trái tim hắn thắt lại.

"Thở ra!!"

Hắn biết làm những gì và làm thế nào để hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi, các khóa học ở trường đã dạy những kiến thức sơ cứu khẩn cấp.

Học sinh giỏi nhất Nhật Bản đặt lòng bàn tay lên ngực L, nhịp nhàng ấn vào.

Một, hai, ba.

"Thở!!" Hắn ấn môi mình lên đôi môi xanh xao, nhợt nhạt của anh, đưa một ít oxy cho phổi đã ngừng hoạt động.

Nhấn lại một lần nữa.

Một, hai, ba.

"Cố lên, Ryuzaki!!" Light thực hiện các thao tác hồi sức tim phổi (CPR) trên kẻ thù xứng tầm và cũng là người hắn yêu.

"Tôi cầu xin anh, Ryuzaki, L, làm ơn hãy thở đi!!!"

Light không nhận thấy sự hỗn loạn xảy ra xung quanh mình.

Có tiếng la hét từ Matsuda. "Kira, Kira sẽ giết tất cả chúng ta!!"

"Ai đó hãy gọi xe cứu thương!" Ông Soichiro nói khẩn trương.

Light chú tâm thực hiện CPR, không nhận thấy sự im lặng và căng thẳng đã bao trùm căn phòng.

"Không khí, để L có thể tự thở! Mình cần nhiều oxy hơn!" Tâm trí hoảng loạn của Light không ngừng la hét. Vẻ kiệt sức hiện lên trên mặt hắn và tầm nhìn thì cứ tối sầm lại.

Nội tâm Light không ngừng xáo trộn bởi các suy nghĩ điên cuồng.

Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi xanh xao của Ryuzaki khiến những vệt đen xuất hiện trong ánh mắt hắn.

Không, Light sẽ không từ bỏ.

Nếu anh không tự thở, hắn sẽ giúp anh thở.

Light sẽ không để cái chết chiếm lấy L, sẽ không để nó chiến thắng và khiến anh rời xa hắn.

"Anh đừng có mà dám bỏ lại tôi!! L!! Tôi không cho phép đâu!!" Tiếng hét đau đớn của hắn vang vọng khắp không gian quanh phòng làm việc.

"Light! Đủ rồi. Ta sợ Ryuzaki không thể giúp được nữa." Tay ông Soichiro đặt lên vai hắn thể hiện sự an ủi.

"Đừng chạm vào tôi!!" Light hất mạnh tay cha mình ra, giọng hắn nghẹn lại, như vỡ ra từng mảnh.

"Đừng làm tôi phân tâm!!" Đầu óc Light lúc này không còn nhận ra người hắn nói chuyện là ai nữa, chỉ biết rằng hắn sắp phải đối mặt với một điều vô cùng khủng khiếp.

Light không hề để ý đến những giọt nước mắt chảy xuống gò má. Kira hoàn toàn không biết rằng mình đang khóc.

Nước mắt của cơn giận dữ, nước mắt của sự tuyệt vọng.

Vào lúc này, hắn không hề nghĩ về Kira, về thế giới mới hay khát khao cháy bỏng để trở thành người chiến thắng trong trò chơi chết chóc giữa hắn và anh nữa.

Light đang chiến đấu với chính cái chết và cố gắng cứu một thứ  tồn tại trong linh hồn hắn. Một cái gì đó sẽ rời đi mãi mãi nếu hắn dừng lại dù chỉ một giây.

"L!!Làm ơn, hãy thở đi!! Chết tiệt!!"

Mỗi một lần truyền khí oxy vào miệng anh, hắn ấn tay mạnh vào vị trí trái tim ở lồng ngực thám tử. Hành động mà Light thực hiện có nguy cơ gây gãy xương sườn đối phương, tuy nhiên cho dù L có gãy hết các xương sườn hay không, nó cũng không quan trọng.

"L!! Thiên tài khốn kiếp, anh thở cho tôi!!" Giọng hắn tan vỡ với những tiếng khóc nức nở trong tuyệt vọng.

Light áp môi mình vào miệng thám tử, truyền nhiều khí oxy hơn, và thực hiện nhiều cú ấn lên lồng ngực đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro