Chap 74


Nate River xuất hiện ở nhà Wammy sau khi qua bài kiểm tra đầu vào, giờ cậu có tên là Near.

Khác với Mello - người khi đến nơi đã đầy tràn sự nhiệt huyết như một ngọn lửa, thu hút chú ý và ngưỡng mộ của những đứa trẻ khác; Near đi vào tòa nhà một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng.

"Near trông có vẻ buồn chán." Matt bình luận, cầm quả bóng đá dưới cánh tay trái.

Sân chơi đầy trẻ em đang vui đùa sau giờ học căng thẳng. Một số cô bé chơi dây, trong khi các cậu bé chơi bóng đá hoặc trò chuyện dưới những tán cây.

Ánh nắng Mặt Trời ấm áp, bầu trời xanh nhạt được điểm xuyết bằng một vài đám mây trắng. Những chiếc lá chuyển dần sang màu vàng. Thỉnh thoảng một cơn gió làm chúng rơi xuống đất, và bị dẫm bởi đôi chân của những đứa trẻ mồ côi. Đó là một ngày mùa thu bình thường tại nhà Wammy.

Nhóm của Mello do dự trước khi bắt đầu một trò chơi, bị giằng xé giữa chơi hay là đến làm quen với người mới.

Có một biểu hiện lạ trên khuôn mặt Mello, như thể đang đấu tranh với sự thôi thúc muốn đi hay ở lại. Cậu bé tóc vàng đứng như vậy thêm vài giây nữa, xong quyết định đột ngột.

"Các cậu cứ chơi trước, tớ sẽ đi nói chuyện với Near." Mello nói khô khan.

Với bước đi nặng nề và tràn ngập sự tự tin, cậu bé tóc vàng băng qua chỗ một nhóm các cô gái chơi dây. Một luồng gió lạnh thổi qua cổ cậu, buộc thằng bé phải kìm nén một cơn rùng mình.

Tim đập thình thịch, Mello bước tới chỗ cậu nhóc đang ngồi trước cửa của trại trẻ mồ côi.

Near không thể hơn chín tuổi, có điều vóc dáng nhỏ bé khiến nó trông trẻ hơn nhiều.

Đứa trẻ bạch tạng ngồi nghỉ ngơi trên bậc thang, một đầu gối dựa vào ngực và chân còn lại thỉnh thoảng di chuyển với một động tác chậm rãi, yên tĩnh.

Người mới đến mặc quần áo giống như một bộ đồ ngủ, có màu trùng với mái tóc trắng của nó.

Trong khi nhìn xuống đất, tay phải Near vuốt ve, kéo, và nghịch nghịch một lọn tóc trên đầu.

"Xin chào." Mello nói với giọng hơi thất vọng.

Có một khoảng tĩnh lặng ngắn.

"Tên tôi là Mello và tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ buồn chán khi ở một mình."

Thằng nhóc tóc vàng cảm thấy thật ngu ngốc, giống như nó đang nói chuyện với bức tường hoặc thậm chí tự nói với chính bản thân.

Giọng Mello thể hiện sự kiềm chế đáng kinh ngạc, cố gắng không tỏ ra khó chịu khi thể hiện một nụ cười. Cậu đưa bàn tay lên trước mặt người mới đến.

"Trong trường hợp bạn không có gì để làm...có lẽ bạn muốn chơi với tôi và những người khác... Một trò chơi bóng đá, bạn có thích nó không?"

Ngay khi Mello phát ốm với sự giả tạo của chính mình, Near nhìn lên.

Đứa trẻ tóc trắng không nói gì, không có động tác khiêu khích, tuy nhiên trong mắt nó thể hiện sự táo bạo xấu xa đến nỗi Mello tin vào một khoảnh khắc mình như bị đánh.

Không có cảm xúc gì trong đôi mắt đen của Near, chỉ có sự thờ ơ sâu sắc đóng băng những người cố đọc qua chúng.

Chưa bao giờ Mello cảm thấy nhục nhã đến thế. Chưa bao giờ.

Người tóc vàng căng thẳng và bàn tay vươn ra của cậu khép lại trong một nắm tay chắc chắn.

Đôi mắt Mello tối sầm như bầu trời giông bão.

"Chuyện gì vậy? Mày bị mất lưỡi hả?" Mello gầm lên, gương mặt nhăn nhó vì giận dữ, không còn quan tâm đến giọng điệu thô lỗ của bản thân.

"Mày có nghĩ rằng tao không xứng để mày mở lời hả? Mày nghĩ mày là ai chứ????"

"Đừng nổi giận." Cậu bé tóc trắng nói, nhìn đi chỗ khác trong một chuyển động chậm chạp và thờ ơ.

Mello nhướn mày, ngạc nhiên.

Giọng Near trầm, rất nhỏ, có điều không yếu đuối. Lời nói trôi chảy, hoàn toàn dễ hiểu, nhưng giọng điệu thì không có điểm nhấn, như thể mọi thứ được nói đều ở mức độ như nhau.

Mello biết ngay rằng những từ "chết", "giết" sẽ không có giá trị gì trong miệng Near hơn các từ "bầu trời" hay "bức tường".

"La hét là vô ích, anh biết đấy." Near nói, những ngón tay nhợt nhạt siết chặt quanh một lọn tóc trắng, xoay xoay chúng.

Một luồng nhiệt dữ dội tràn ngập trong người Mello, khiến cậu muốn lao vào đấm người kia.

Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên, đánh dấu sự kết thúc của giờ ra chơi.

Mello thậm chí không có thời gian để nói bất cứ điều gì khác khi thằng bé tóc trắng đứng dậy và bước vào trong nhà, theo sau là những đứa trẻ mồ côi khác.

Một khoảnh khắc thoáng qua, người tóc vàng đã không thấy bóng dáng đối phương đâu. Tuy vậy ký ức về ánh mắt băng giá của Near như dòng nước nóng dữ dội tràn ngập cơ thể Mello.

Một bàn tay đột ngột đặt lên vai thằng nhóc tóc vàng, đưa cậu trở về thực tế. Matt nhìn Mello với một chút ngạc nhiên và tò mò cùng một lúc.

"Vậy người mới mới như thế nào?" Mail hỏi.

Mello mở miệng trả lời rồi khép lại, không biết phải trả lời gì. Bụng cậu đau, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Nó là một tên khốn nạn!! Một thằng nhóc ngu ngốc!!" Mello chửi rủa trong sự giận dữ.

______________________________________________________________________________

Cứ hai tháng một lần, những đứa trẻ của trại mồ côi phải làm một bài kiểm tra để đánh giá trình độ của chúng.

Tất nhiên, các câu hỏi trong đề có độ khó ngang bằng đề thi đại học ở các trường tư thục lớn ở Anh.

Trong kỳ thi cuối cùng, Mello là người đứng đầu ở nhà Wammy. Thậm chí câu trả lời của cậu còn được gửi đến trường đại học, và dùng làm mẫu trả lời. Năm tám tuổi, Mello đã đánh bại hơn một ngàn ứng cử viên thi vào các trường trọng điểm, tất cả trong độ tuổi từ mười bảy đến ba mươi.

Kỳ thi diễn ra trong một ngày, từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều với hai giờ nghỉ trưa.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Near muốn tham gia kỳ thi, mặc dù thực tế là nó vừa mới đến.

Roger, chấp nhận yêu cầu của đứa trẻ tóc trắng, tò mò muốn thấy trình độ của nó.

Vì vậy, lúc 9:00 sáng, Near đã ngồi một chỗ gần cửa sổ, với chiếc bút trên bàn và ánh mắt đăm chiêu.

Thấy đứa trẻ bạch tạng, Mello bỗng trải qua một loại hoảng loạn không rõ lí do khiến tay cậu run đến nỗi không thể sử dụng bút chì.

Sự lo lắng ở Mello chỉ tan biến khi cậu trông thấy những câu hỏi trong đề. Thằng bé tóc vàng tập trung cao độ vào lời giải của mình, quên hết về Near và mọi thứ xung quanh. Bị cuốn vào cơn lốc xoáy hấp dẫn của kiến ​​thức, với hai má đỏ ửng vì nỗ lực, Mello nghiêm túc viết đáp án câu trả lời.

Ngồi tại bàn, Near viết cẩn thận lời giải ra giấy. Đôi mắt đứa trẻ tóc trắng thể hiện sự thờ ơ và lãnh đạm sâu sắc, cho thấy rằng nó đang cảm thấy buồn chán.

......................

Vào ngày nhận kết quả, Matt không bao giờ quên điểm số. Có thể đã có hàng chục, hàng trăm bài kiểm tra khác sau, có điều người tóc đỏ sẽ không bao thể quên được bài kiểm tra này, bởi những con điểm không nói dối.

Ngày hôm đó, Matt hiểu rằng Mello sẽ không bao giờ trở lại như cũ.

Một tuần sau kỳ thi, vào cuối buổi chiều, kết quả đã được đăng trên bảng lớn, phân rõ theo từng cấp độ.

Khi đến gần đám đông trẻ em đang xem điểm số, Matt ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí. Các đứa trẻ thì thầm lớn tiếng, hoặc sững sờ trước điểm số. Một số người sau khi đọc kết quả, liền chạy vào phòng sinh hoạt chung mà Matt không biết chính xác tại sao.

"Cậu có thấy bảng điểm không?"

"Không thể được, tớ không tin nổi..."

"Thật là kinh ngạc!"

Có tiếng xì xào bàn tàn làm hơi thở Matt căng thẳng, cậu đẩy những đứa trẻ trước mặt để nhìn vào bảng xếp hạng.

Chợt người tóc đỏ nhận ra Mello đứng chắn ngang tầm nhìn của mình.

Thằng bé tóc vàng toàn thân đóng băng, khuôn mặt xanh xao chết người với một biểu cảm gợi lên cảnh tượng một người vừa bị cắt cụt một cánh tay nhưng dường như không nhận thức được điều ấy.

Đôi mắt Mello mở to, phản ánh sự sững sờ. Lúc ấy, Matt không còn nhìn thấy cậu bé tự hào và bốc lửa mà mình gặp mỗi ngày nữa, thay vào đó là một đứa trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Dường như có một vết thương sâu rỉ ra trong cơ thể nhỏ bé của Mello.

Một cái gì đó đã bị phá vỡ một lần nữa, nhưng tàn nhẫn hơn lần trước. Thứ mà Mihael Keehl đã thành thạo, thứ mà cậu đã cố gắng đạt được bằng cách chiến đấu, đã bị chà đạp lên không thương tiếc.

Bàn tay của Mello siết chặt lại với toàn bộ sức lực, cậu cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, rất tầm thường.

Kết quả:

Near: 599/600

Mello: 597/600

"Mel..." Matt lẩm bẩm sau khi xem xếp hạng, do dự khi đến gần người bạn thân.

Mọi người xung quanh nói to hơn, có điều Mihael không nghe thấy họ, cậu đã bị mắc kẹt trong tầm nhìn kinh dị của chính mình.

Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của L hiện lên trong tâm trí Mello. Gương mặt lặng lẽ và ánh mắt ảm đạm đó của thám tử chợt mờ dần trong đầu người tóc vàng.

Do thua Near, cậu đã mất L.

Mello đã đánh mất những khoảnh khắc riêng tư của hai người, các cuộc thảo luận giữa họ, sự hiện diện đơn giản của L, hay thậm chí là cái chạm tay của anh vào cuốn sổ của mình khi chỉ cho cậu thấy một lỗi cần sửa.

Tất cả biến mất, sụp đổ, được thay thế bằng chuyển động chậm chạp của bàn tay Near trong khi uốn xoăn lọn tóc trắng.

Điều này thật sự không thể chịu đựng được.

Dưới con mắt của Matt và những đứa trẻ khác, bàn tay Mello nắm chặt tờ kết quả và với một cử chỉ bạo lực xé nát nó xuống, như thể hành động ấy sẽ khiến những con số biến mất.

"Bình tĩnh đi, Mel!!" Matt lo lắng nói.

Mihael không trả lời, thậm chí không nghe thấy người tóc đỏ. Hình ảnh ùa về trong đầu cậu với tốc độ điên cuồng: Khuôn mặt của L, lưng người mẹ khi bà rời nhà lần cuối cùng, bàn tay và giọng nói ấm áp của Quillsh khi trấn an cậu, cuối cùng là lời tự hứa rằng mình sẽ trở thành số một.

Nhưng nếu Mello không còn là số một...thì cậu là gì?

Không còn lý do để trò chuyện với L hay thậm chí là có cơ hội gặp anh ấy nữa.

Vẫn cầm tờ giấy báo kết quả trong tay, Mello bước từng bước chắc chắn về phía phòng sinh hoạt chung. Dáng đi của cậu nặng nề, dữ dội hơn bao giờ hết.

Mắt tỏa ra một tia giận dữ không thể kiểm soát được, trong khi đôi vai Mihael gồng lên như con mèo sắp tấn công.

Có một sự yên lặng đầy áp lực khi Mello bước vào phòng. Near ngước lên và nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện.

Đứa trẻ tóc trắng không nói gì. Ánh mắt lạnh lùng của nó trượt xuống quả bóng giấy được siết chặt trong tay Mello.

Near nhìn một lúc, như thể tò mò, rồi quay lại, hướng ánh mắt vào khuôn mặt của người đối diện.

"Ngươi cảm thấy thế nào, Near?" Mello rít lên trong cơn thịnh nộ.

Nate River nhìn người tóc vàng chằm chằm trong một giây.

"Ý anh là gì?" Đứa trẻ tóc trắng trả lời với giọng điệu không điểm nhấn.

"Ngươi phải hạnh phúc khi trở thành trung tâm của sự chú ý, có đúng không? Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà ngươi?

Ồ, đúng vậy, ta không nên đặt câu hỏi khi đã rõ đáp án. Bởi sau tất cả, ngươi không quan tâm. Dù sao thì ngươi cũng không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh." Mello cười khẩy, vẻ khinh bỉ.

"Anh có thể giải thích rõ hơn điều đang ám chỉ không, Mello?" Near hỏi lại, với vẻ mặt thờ ơ đến nỗi ngay cả một cái tát cũng sẽ không làm nó thay đổi sắc mặt.

"Bên cạnh đó, tại sao anh lại la hét? Hét lên là vô ích."

"Không, ta không hét. Có điều ngươi nghĩ mình là ai?" Mello gần như muốn nổ tung trong sự bực tức.

"Ngươi là ai mà dám cho ta một bài học, con chuột bẩn thỉu kia!!"

Những đứa trẻ xung quanh đã bị sốc khi nghe Mello xúc phạm người khác.

"Ngươi nhìn ta giống như một vị vua nhìn xuống dân thường. Ngươi cư xử với tất cả mọi người như nhà ngươi là cấp trên của họ. Quan trọng hơn là một kẻ như ngươi không biết mình đáng kinh đến mức nào." Mello chế giễu, đôi mắt sắc lạnh tập trung vào đứa trẻ tóc trắng.

"Và anh không nhận ra bản thân thật lố bịch và trẻ con." Thằng bé bạch tạng trả lời mà không tỏ ra khó chịu. Mello càng tức giận thì Near càng bình tĩnh.

"Ngươi..."

Người tóc vàng không nói hết câu, liền đá mạnh vào chiếc ghế cạnh chỗ đứa trẻ tóc trắng ngồi.

Matt đứng phía sau, không dám ngăn người bạn thân lại.

Near gần như bất động, đôi mắt vẫn dán chặt vào Mello. Có một ánh sáng băng giá kỳ lạ trong mắt nó mà không ai có thể giải thích được, giống như một hỗn hợp của sự mê hoặc và ghê tởm.

"Anh xong chưa?" Near hỏi sau một hồi im lặng.

Mặt Mello đỏ ửng vì giận, làm nổi bật đôi môi nhợt nhạt. Toàn thân cậu cứng đờ trong tư thế đấu vật. Mọi người phải ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn đứng đối mặt với Near mà không đá nó.

"Không, ta chưa xong."

Mello siết chặt tờ giấy chặt hơn, thứ đã tạo thành một quả bóng trong lòng bàn tay. Sau đó, trong một cử chỉ nhanh chóng, cậu giơ cánh tay lên và ném những bóng giấy vào Near. Cục giấy bay vào ngực đứa trẻ bạch tạng.

"Tận hưởng thành công của ngươi đi, Near. Ta chưa xong việc với nhà ngươi đâu."

Ngay lúc đó, Matt phát hiện trong mắt Near xuất hiện một thứ ánh sáng rực rỡ, rồi biến mất gần như ngay lập tức. Sự pha trộn giữa mê hoặc và ghê tởm đã nhường chỗ cho một cảm xúc khác sâu sắc hơn. Đó là sự tò mò.

"Nếu anh đã nói như vậy, Mello."

Giọng nói dường như trôi nổi trong bầu không khí, đầy ẩn ý mà chỉ Mello và Matt mới hoàn toàn hiểu được.

Near nhìn đi chỗ khác, giống như một vị vua đã thể hiện uy quyền trước người dân và giờ đang trở lại ngai vàng cao quý.

Ấn tượng của những đứa trẻ về Nate River là sự xa cách, không thể tiếp cận. Một hình bóng mà người ta có thể nhìn thấy, tuy nhiên không chạm vào được.

Mello khinh bỉ, tặc lưỡi trong miệng, rồi giận dữ rời khỏi phòng sinh hoạt chung, theo sau là Matt vẫn còn ấn tượng về những gì vừa xảy ra.

Đối với trẻ em ở nhà Wammy, ngày hôm đó là khởi đầu thực sự của cuộc cạnh tranh giữa Mello và Near.

*************

Sau bài kiểm tra kia, Mello đã thay đổi một cách đáng báo động. Từ đứa trẻ kiêu hãnh và nổi tiếng, giúp đỡ những người gặp khó khăn khi có thời gian, Mello đã trở thành một cậu bé đen tối, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng với các suy nghĩ phức tạp.

Thời gian giải trí của người tóc vàng giảm dần, chỉ tập trung vào ăn, ngủ và đến lớp.

Matt bất lực, không thể làm gì khác ngoài quan sát sự biến đổi đến từ người bạn thân nhất.

Tối nào Mello cũng ngồi vào bàn và học đến gần sáng, làm thêm rất nhiều các bài tập nâng cao mà giáo viên không hề giao.

Đôi mắt thằng bé tóc vàng trở nên cuồng nộ, thể hiện rõ sự căm ghét mỗi khi bắt gặp Near.

Thỉnh thoảng Mihael thì thầm những điều bằng ngôn ngữ Gaelic, nhanh đến nỗi chúng trông giống như một lời nguyền lặp lại liên tục.

Tuy nhiên, ngay cả khi Mello đã trở nên cáu kinh hơn, những người khác vẫn tôn trọng cậu, giống như kính trọng một vị quân vương đã ngã xuống.

Nếu Mello giống như một hoàng tử bốc lửa, thì Near là một bạo chúa im lặng và khó đoán.

Những đứa trẻ khác tôn trọng trí thông minh, sự thành thạo trong phân tích và lý luận khi thằng bé tóc trắng trả lời các câu hỏi; có điều họ cũng sợ Near.

Nate quá khác với số còn lại, nó dường như không có ham muốn trẻ con, hay thậm chí là những cử chỉ giống các đứa trẻ cùng tuổi.

Mặc dù dành hàng giờ để chơi ô tô, lắp ghép các mảnh trong bộ đồ chơi lego, nhưng Near không hề có ngay cả gương mặt vui sướng khi trò chơi kết thúc.

Đứa trẻ tóc trắng xây dựng tòa thành lego, và phá chúng sau đó mà không nói một lời. Phòng chung trở thành lãnh thổ của Near, vương quốc của nó.

Nate River hầu như luôn luôn cô đơn vì không có đứa trẻ nào dám đến gần mình. Một vầng hào quang băng giá bao phủ quanh nó và đóng băng bất cứ ai cố gắng tiếp cận.

Bài kiểm tra tiếp theo đang đến gần, bọn trẻ nhà Wammy đặt cược với nhau xem ai sẽ đứng vị trí đầu tiên, là Mello hay Near. Không có đứa trẻ nào ở đây dám chắc chắn về kết quả, bởi sự khác biệt giữa họ rất nhỏ, khó có thể nói ai là người mạnh hơn trong hai người.

Matt không nói gì, giọng nói của L cứ liên tục vang trong đầu cậu.

"Tôi chấp nhận sự cạnh tranh, và nếu điều đó có thể đưa cậu tiến về phía trước, thì hãy là như vậy."

Matt biết rằng L muốn sự cạnh tranh, ganh đua giữa những người thừa kế.

Tuy nhiên, trình độ của Mello và Near đã vượt xa tất cả các đứa trẻ nhà Wammy, không ai có thể bắt kịp hai người, kể cả Matt.

Họ là hai thiên tài theo nghĩa thuần túy nhất của từ này.

Ngày trước kỳ thi, do quá lo lắng, Mello đi ngủ lúc tám rưỡi tối.

Bọc cả người trong chăn, cậu bé tóc vàng lại lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Ailen. Trong bóng tối, Matt nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé của Mello cầm lấy cây thánh giá đỏ treo trên chiếc vòng tay.

Những ngón tay người tóc vàng run rẩy, khác hẳn với đôi mắt biểu lộ một quyết tâm kiên quyết, nhìn chằm chằm vào khoảng trống ở đằng xa, vào một mục tiêu mà những người khác không nhìn thấy.

Matt đến ngồi bên giường người kia, im lặng.

"Đó chỉ là một bài kiểm tra thôi, Mel." Người tóc đỏ nhẹ nhàng nói.

"Cậu là người giỏi nhất trong mắt mọi người."

Mello lắc đầu và phát ra giọng điệu như sắp khóc, cậu cắn môi thật mạnh.

"Không phải trong mắt L...Anh ta...anh ta chỉ thấy người đứng số một.

Chỉ số một...cậu có hiểu không? Nếu tớ không còn là người giỏi nhất, tớ sẽ không còn thấy L nữa. Anh ấy sẽ chỉ nhìn vào Near chứ không phải tớ."

Tốc độ lời nói của Mihael tăng tốc, và giọng trở nên ngắt quãng khi phải kìm nén những giọt nước mắt thống khổ và mệt mỏi tích tụ trong vài tuần.

Tuy tình trạng kiệt sức, mặt tái nhợt, đôi mắt Mello vẫn thể hiện một quyết tâm trong tuyệt vọng.

"Anh ấy sẽ không nói chuyện với tớ, sẽ không cho tớ biết thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Tất cả những điều kia sẽ dành cho Near! Chỉ cho Near!! Cho tên nhóc khốn kiếp đó!!!"

Mello im lặng, không thể tiếp tục nói khi cổ họng như bị thắt chặt. Cậu dụi mắt mặc dù không có nước mắt, rồi lườm Matt.

"Cậu mà cười là tớ đấm vỡ mặt!" Người tóc vàng đe dọa với giọng nặng nề.

Matt không nghĩ điều này buồn cười, hoàn toàn ngược lại. Đây là khía cạnh đáng buồn nhất của Mello mà cậu từng biết.

"Đừng lo lắng, Mel." Người tóc đỏ an ủi bằng giọng thấp, không thể nghĩ bất cứ điều gì phù hợp hơn để nói.

Mặc cho những lời trấn an của Matt, Mello đã không giữ được bình tĩnh. Một tuần sau kỳ thi, kết quả được đăng lên bảng như thường lệ.

Mello gồng lưng, đôi bàn tay hơi run rẩy. Cậu còn không dám đi nhìn.

"Làm ơn đi,...làm ơn." Thấy người bạn thân lẩm bẩm với giọng yếu ớt, Matt cảm thấy tim thắt lại.

Bọn trẻ vây thành đám đông lớn, nhìn vào tờ kết quả. Họ đều nhìn chằm chằm vào tờ giấy với vẻ mặt nghiêm trang và xa xăm, không tỏ ra bất ngờ.

Matt lo lắng, nhẹ nhàng đẩy những đứa trẻ đứng chắn mình và nhìn lên bảng xếp hạng, rồi bất động trước kết quả.

NEAR: 600/600

MELLO: 599/600

Thật nực cười.

Khi xem bảng điểm, những kẻ không liên quan đến nhà Wammy chắc chắn sẽ nói rằng hơn kém nhau một điểm có là gì.

Nhưng Matt biết rõ, đối với Mello, chúng không chỉ là một điểm, mà còn có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều.

Vị trí giữa số một và số hai không phải được khẳng định do sự khác biệt một điểm, mà là sự khác biệt về đẳng cấp của họ, cũng như giữa người chiến thắng và kẻ bại trận.

Mello đã thua.

Sau khi xem kết quả, người tóc vàng không còn gì để nói. Đôi mắt cậu biểu lộ sự đau khổ, thất vọng đến nỗi Matt không dám nhìn thẳng vào bạn mình.

Những đứa trẻ khác quay đầu về phía Mello, chúng không nói một lời, không cảm thông, không thương xót, mà giữ thái độ ở mức trung lập.

Mello chậm rãi lắc đầu, nhìn lần cuối vào cái bảng rồi đi đến phòng sinh hoạt chung.

Một bầu không khí bắt đầu xuất hiện. Cảm thấy điều tồi tệ nhất sắp đến, Matt đi theo Mello, người đang đi bộ với tốc độ nặng nề, chứa đựng cơn giận dữ lớn hơn nhiều so với lần trước.

Near ngồi trên mặt đất, dùng tay cất cánh chiếc máy bay chiến đấu mà mình tự lắp ráp. Bên cạnh đứa trẻ là các khối ghép hình đa dạng.

Khi có người khác vào phòng, nó liền chuyển sự chú ý đến kẻ vừa xuất hiện.

Mello và Near nhìn nhau.

Một khoảng không tĩnh lặng.

Bàn tay người tóc vàng siết chặt thành nắm đấm.

Điều tiếp theo xảy ra nhanh đến mức Matt không thể tin được.

Mello đấm mạnh vào hàm của Near, khiến cơ thể đối phương rơi xuống sàn.

Thằng bé tóc vàng nhảy lên, đè lên kẻ thù và tiếp tục đánh đứa trẻ kia một cách mù quáng.

"Mel! Mel! Dừng lại! Bỏ chuyện này đi!" Matt hoảng sợ, lao về phía bạn thân.

Mello không nhìn Mail, dùng sức mạnh cánh tay đẩy mạnh người bạn của mình ra.

Sức mạnh vật lí của Mihael tăng gấp nhiều lần bởi một cơn thịnh nộ, cậu chỉ có một mục tiêu là làm cho Near phải chịu đau đớn tột cùng.

Bọn trẻ xung quanh bắt đầu khóc thét, cố gắng ngăn cuộc ẩu đả lại nhưng không thể. Mello không thấy gì cả, không còn gì ngoài cảm xúc bị tổn thương này.

Gương mặt đứa trẻ tóc trắng bị bầm tím, tê liệt trong đau đớn.

Lúc này, người tóc vàng cố định sự chú ý vào cái cổ nhợt nhạt và mỏng manh của người kia. Không suy nghĩ, Mihael cầm lấy cổ đối phương, cảm nhận được tĩnh mạch đang đập.

"MELLO!!"

Trong vài giây ngắn ngủi bị Matt làm phân tâm, đột nhiên Mello cảm thấy đau nhói ở mắt trái.

Kinh ngạc, thằng bé tóc vàng ngã ngửa ra trong sức nóng khó chịu lan khắp mặt cậu.

Near thở hổn hển, đứng thẳng người, tay đứa trẻ nắm chặt chiếc máy bay chiến đấu với lực mạnh đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Đứa trẻ tóc trắng đã đánh kẻ hành hung bằng máy bay đồ chơi của mình.

Điều đó làm bọn trẻ xung quanh trở nên vô cùng ngạc nhiên.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Một giọng nói người lớn phía sau đám đông trẻ em.

Roger chen lấn đoàn quân xung quanh Mello và Near. Chỉ mất một khoảnh khắc ngắn để ông nhận ra mọi chuyện.

Ở khóe môi Near có vài giọt máu chảy ra chậm chạp, nhỏ giọt xuống cằm. Đứa trẻ lập tức lau chúng đi một cách máy móc.

Mello cảm thấy một cơn rùng mình mới chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy sự tương phản giữa màu đỏ và trắng trong chiếc áo ngủ của kẻ thù.

Mắt trái người tóc vàng bắt đầu tối dần khi một cảm xúc cháy bỏng ăn mòn cậu.

"Mello! Near! Ta muốn lời giải thích!" Roger lớn tiếng.

Matt liếc nhìn bạn thân, người không ngẩng đầu lên và đôi mắt dán chặt vào ống tay áo đẫm máu của Nate River.

"Người gây sự trước là Mello, cậu ta tự dưng đánh Near. Near chỉ tự vệ thôi. Người có lỗi là Mello, Near không làm gì sai cả."

Một cô bé lên tiếng bênh vực người tóc trắng.

Nổi cơn thịnh nộ, Mello đứng thẳng dậy và bắt đầu chửi rủa bằng tiếng Ailen. Giọng điệu chua chát và hoang dại đến nỗi cô gái nhỏ kia òa khóc, dù không hiểu lời cậu đang nói.

Roger nắm lấy vai kẻ tóc vàng và lắc mạnh.

"Đủ rồi, Mello! Dừng lại ngay bây giờ!"

"Mọi người hãy ra ngoài, trừ Matt, Mello và Near." Roger ra lệnh với giọng mạnh mẽ.

Đám đông bọn trẻ ngay lập tức ra khỏi phòng, nghe theo lời người lớn nói.

Matt chửi câu gì đó bằng tiếng Nga xong cúi đầu xuống đất, vẻ bất lực khi bị cuốn vào rắc rối. Mello cắn môi dưới với lực mạnh đến nỗi nó bắt đầu trắng lên. Near vẫn bất động ngồi trên sàn, máu đã ngừng chảy ra từ miệng đứa trẻ.

Roger thở dài, đợi vài giây đến khi ba người thừa kế không còn nói chuyện, thậm chí tránh nhìn nhau.

"Ta muốn lời giải thích." Ông lặp lại với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Không ai sẽ ra khỏi đây trước khi ta làm rõ điều này. Mello, tại sao cháu lại đánh Near?"

Thằng nhóc tóc vàng bực bội, nghiến răng.

"Mello, tại sao? Near đã làm một cái gì đó cháu không thích à?"

Có một khoảng lặng.

"Tôi không thích cái đầu của nó, thế thôi." Thằng bé tóc vàng đáp, đôi mắt thể hiện sự tức giận.

Trong vài từ này có sự cay đắng và vô lý đến mức Roger không cố gắng đào sâu làm gì.

"Near thì sao?"

Cậu bé tóc trắng bây giờ quay lưng lại với người tóc vàng, hai bàn tay nhỏ bé lắp lại đôi cánh máy bay đã bị tháo rời khi đánh nhau với Mihael.

"Mello đánh tôi, đó là vì lý do riêng của anh ta. Giống như tôi có của tôi. Đó là tất cả những gì tôi phải nói."

Roger có vẻ ngạc nhiên.

"Mello là người phải xin lỗi cháu, nó là người có lỗi ở đây."

"Tôi không cần đâu, thưa ông. Tôi không hiểu vì sao Mello phải xin lỗi trong khi anh ta không cảm thấy hối hận." Giọng Near lạnh lùng nói.

Ngắt quãng một chút, đứa trẻ nói thêm.

"Mello đánh tôi vì lý do riêng của mình. Tôi tự bảo vệ bản thân. Đó là tất cả."

Roger sững sờ, mở miệng trả lời, rồi im lặng, không biết nói gì.

Mello nhìn chằm chằm vào Near một giây. Môi cậu bắt đầu run rẩy đến mức Matt nghĩ bạn mình sẽ khóc, xong xông vào đánh người kia một lần nữa.

"Ngươi coi thường ta ư, Near?? Ngay cả khi ta xúc phạm và đánh ngươi, ngươi vẫn cho rằng không đáng để nói chuyện với ta hả?" Người tóc vàng hỏi bằng giọng mất kiểm soát.

Đứa trẻ tóc trắng không trả lời. Cánh phải rồi trái, Nate tháo chiếc cánh máy bay của mình bằng một cử chỉ máy móc, như thể nó không nhận ra điều đó.

Mello phát ra một tiếng cười cay đắng, tan vỡ trong khi dòng nước mắt ứa ra.

Trái tim Matt thắt lại trong sự bất lực khi không thể an ủi người bạn thân nhất.

"Thật sự quá buồn cười." Mello nói, lại cười.

"Ngay cả khi ta giết ngươi, ngươi vẫn không quan tâm đúng không?" Đôi mắt đe dọa của Mihael phủ đầy bóng tối.

"Mello!!!" Roger quát.

"Đây là sự thật, Roger! Near không quan tâm nếu chúng ta có thể làm gì với nó. Không có gì làm nó hứng thú, kể cả các kỳ thi hay trở thành người thừa kế của L. Nó đều không quan tâm!!!!"

Sau khi gào với tất cả sức lực, Mello bật khóc nức nở. Má ướt đẫm nước mắt, thở hổn hển, cậu khóc như chưa bao giờ khóc, không để tâm việc bản thân trưng ra bộ dạng xấu hổ cho Near thấy.

Ngay lúc ấy, Nate quyết định quay lại và nhìn Mihael với biểu cảm không tỏ ra thương hại hay tức giận.

Đôi mắt lạnh lùng của đứa trẻ tóc trắng tập trung vào đôi môi run rẩy và dòng nước mắt của người kia.

Matt nhận ra, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cánh phải của máy bay rơi xuống đất, Near không nhặt nó lên.

"Ta sẽ giết ngươi!!" Mello gầm gừ.

Thằng nhóc tóc vàng đứng thẳng dậy và tiếp tục khóc, đưa ánh mắt căm ghét về phía kẻ địch.

"NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG? TA SẼ GIẾT NGƯƠI BẰNG CHÍNH TAY TA! NGƯƠI XỨNG ĐÁNG CHẾT NHƯ MỘT CON SÂU BỌ MÀ KHÔNG CÓ AI YÊU!!"

Near vô thức dịch chuyển người lùi lại, ngạc nhiên khi nghe Mello hét lên. Matt cảm thấy một cơn rùng mình truyền xuống xương sống bởi những lời nói kia.

Không thể chịu đựng thêm, Mello rời mắt khỏi Near và chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Matt không chạy theo bạn mình ngay lập tức, vẫn còn sốc. Có một khoảng im lặng dài, đầy đe dọa. Trong khi trên tầng hai, cánh cửa phòng Mello đóng lại với một tiếng "sầm".

Matt nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào Near, người đã lắng nghe mọi thứ mà dường như không thực sự quan tâm đến các mối đe dọa từ Mello.

"Cậu có hài lòng với chính mình không? Near!" Người tóc đỏ hỏi, giọng trách mắng.

"Tôi không biết anh đang nói về cái gì." Đứa trẻ bạch tạng trả lời, trông có vẻ khó chịu lần đầu tiên sau một thời gian dài, như thể Matt thậm chí không xứng đáng để nó nói chuyện.

"Tôi không làm gì sai. Mello đã nổi điên bởi sự mặc cảm và ghen tuông của anh ấy đối với tôi. Đó là tất cả."

Matt không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn Near, đứa trẻ tóc trắng trong bộ quần áo ngủ cùng với đôi mắt lạnh lùng, trống rỗng và cô độc.

"Đúng, Mello ghen tỵ với cậu." Người tóc đỏ thừa nhận sau một lúc im lặng.

"Cậu chưa làm sai, nhưng cậu cũng chưa làm gì đúng đâu."

"Anh có ghét tôi không?" Near hỏi với giọng rất thích thú.

Matt lắc đầu, nở một nụ cười thương hại.

"Ồ không, tôi không ghét cậu, cũng không coi cậu là kẻ thù.

Near, cậu là một người thậm chí không xứng đáng để người khác ghét bỏ, bởi cậu thật đáng thương."

Một cái gì đó trong mắt Nate lóe lên rồi biến mất nhanh chóng, như ánh sáng từ một ngọn nến đột nhiên tắt.

Tuy thế, đứa trẻ bạch tạng vẫn không nói gì thêm.

....................

Mello chùm chăn, nằm trên giường, không thèm dậy ăn tối. Cậu không thể chịu đựng được thất bại này. Đây là điều cay đắng nhất mà Mihael từng trải qua.

Trong căng tin, bọn trẻ thì thầm bàn tán khi nhìn vào Matt, người ngồi ủ rũ một mình. Người tóc đỏ chưa trở về phòng chung với Mello. Bởi Mail biết rõ rằng người bạn thân sẽ thích chết hơn là bị nhìn thấy trong tình trạng yếu đuối. Ở một mình, Mello có thể khóc thoải mái.

Matt thở dài, nhìn chằm chằm vào bữa ăn một cách ảm đạm. Cậu không đói chút nào. Với một cử chỉ chậm chạp từ chiếc nĩa, Matt phân loại rau, đặt thịt vào bên phải đĩa trước ánh nhìn khó hiểu của người khác.

Dưới chiếc chăn ngột ngạt, Mello vẫn khóc một chút. Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt mệt mỏi, đồng thời cơ thể cậu tê dại vì kiệt sức.

Tuy vậy Mello không thể ngủ được. Lúc này, mọi người phải ở trong phòng chung, xem TV hoặc chơi game. Matt cũng ở đó và chờ đợi đến giờ đi ngủ, Mello nghĩ thế.

Bị chìm trong bóng tối, cậu kéo chăn lên miệng, mắt nhắm nghiền. Mihael ghét bản thân sâu sắc. Chưa bao giờ cậu yếu đuối dữ dội hay trẻ con như vậy. Cậu đã suy sụp, khóc đến nấc cụt như một đứa trẻ sơ sinh thông thường.

Mihael đã gục ngã trước mặt Near, chứng tỏ rằng cậu đã thừa nhận thua cuộc, rằng bản thân không phải là số một nữa.

"Không ... Không, mình không muốn." Mello thì thầm giận dữ. "Mình từ chối... điều này. Mình phải giành lấy đến vị trí đầu tiên."

Một lần nữa, nước mắt lại trào ra, cậu quấn chăn quanh người như một hàng rào bảo vệ, quên đi cả thế giới.

"Tại sao mình phải chịu đựng tất cả điều này?Mình đã cố gắng hết sức, học đến mức gần như phát điên.

L đã nhận ra tài năng của mình đúng không? Do vậy, anh ấy đã chọn mình trong danh sách người kế vị."

Mello cắn môi khi nhớ lại khuôn mặt của L, nhớ đến đôi mắt đen bộc lộ biểu cảm kỳ lạ, và đôi tay ấm áp của anh khi đặt nhẹ nhàng lên vai cậu vài lần.

Bàn tay của người kia là thứ mà Mello thích nắm, đặt lên má và khóc trên những ngón tay mảnh khảnh đó cho đến khi cậu kiệt sức.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên người tóc vàng sững người lại.

Cánh cửa vừa mở, ai đó đã bước vào phòng.

Nín thở, Mello đợi cho đến khi đèn được bật lên, tuy nhiên chúng vẫn cứ tắt.

Căn phòng chìm trong bóng tối.

Mihael nghe thấy tiếng bước chân sau khi cánh cửa đóng lại. Khi cảm thấy sự hiện diện của một người, cậu liền vùi mặt vào tấm chăn, tin rằng mình đang trốn.

"Mello."

Tim khẽ nhảy lên, đập nhanh liên hồi, và cậu không thể ngăn những giọt nước mắt lại rơi xuống khi nghe giọng nói vừa phát ra.

Khuôn mặt Mello nhăn nhó. Quên đi sự xấu hổ, thằng bé tóc vàng bắt đầu khóc nấc lên, rên rỉ trong tiếng nức nở ngày càng thể hiện sự đau đớn.

Anh đứng ở đó, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc đặc biệt khi nhìn cơ thể bé nhỏ ẩn trong tấm chăn.

"L...đừng nhìn em, làm ơn!" Mello thì thầm, quay lưng lại với thám tử.

"Em xin lỗi, em không muốn anh thấy mình trong tình trạng như vậy."

Bất chấp lời cầu xin của cậu, Mello cảm thấy sức nặng của cơ thể L trên giường.

Ngồi gần nhưng vẫn đủ xa để không làm phiền người trẻ hơn, L nhìn thằng bé chằm chằm mà không nói gì.

Có một thời gian dài khi cả hai không thực hiện một động thái.

Mello xấu hổ, dần ngừng khóc như thể sự hiện diện của L là đủ để xoa dịu cậu.

Thám tử không nói gì, tiếng thở của anh vang lên đều đặn. Do dự một lúc, thằng bé tóc vàng mở chăn ra và nhìn chằm chằm vào tường.

Chính tại thời điểm này, L đã lên tiếng.

"Anh đã biết về sự việc khi nãy."

Khi nói, anh đưa ngón trỏ lên miệng rồi cắn xuống, và chuyển toàn bộ sự chú ý sang Mello.

"L, em sẽ không xin lỗi Near đâu." Giọng thằng bé lí nhí, yếu ớt.

Thám tử lắc đầu phủ nhận.

"Em có xin lỗi hay không, đấy không phải là vấn đề. Anh sẽ nói thẳng, việc em đánh Near không phải chuyện của anh.

Tất nhiên anh không chấp nhận hành động bạo lực kia, tuy nhiên cũng không quá bận tâm đến nó."

L hơi nghiêng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào Mello. Giọng anh không tiết lộ bất kỳ dấu hiệu giận dữ hay thất vọng nào. Thám tử có ngữ điệu trung lập và bình tĩnh như đang nghiên cứu một vấn đề đặc biệt phức tạp.

"Tuy nhiên, em đã thể hiện cơn thịnh nộ trước mặt mọi người, chỉ vì mình đứng thứ hai.

Em đánh Near trong khi có mặt đám đông là rất bất lợi.

Con người sống trong các chuẩn mực đạo đức xã hội. Tuy những người khác không thích Near, nhưng chắc chắn một điều rằng họ sẽ đứng lên bênh vực cho bên yếu thế hơn, hơn nữa em lại là người vô cớ xông vào tấn công trước.

Chỉ vì Near đã phản kháng lại, nên đám đông mới không giúp đỡ.

Em thấy bản thân rơi vào tình huống khó khăn chưa, Mello?"

Thằng bé lặng im, cảm thấy vô cùng xấu hổ. L nói rất chính xác, do vậy cậu tốt hơn không nên phản biện.

Giọng thám tử nghiêm lại, thể hiện nét cứng rắn chưa từng thấy.

"Anh sẽ nói chuyện với Roger. Lần này, chỉ lần này thôi, anh sẽ nhắm mắt cho qua và thuyết phục bản thân rằng em chưa bao giờ phản ứng ngu ngốc như vậy.

Nghe rõ chưa?"

Mello lặng lẽ gật đầu.

"Anh sẽ không đến gặp em nữa sao?" Cậu hỏi trong tuyệt vọng.

Dù L có quay lưng lại, nhưng thằng bé cũng đoán được khuôn mặt anh thể hiện sự khá ngạc nhiên.

"Sao em lại nói thế, Mello? Có phải anh xa em lâu quá? Hay thái độ của anh dường như không đúng chỗ?" Thám tử gặng hỏi.

"Không, không phải thế." Mello trả lời, nhìn xuống.

Má thằng bé nóng rát và xấu hổ, mặt áp vào chăn.

"Em không thể ở vị trí đầu tiên...em thật sự muốn giữ nó. Nhưng Near giỏi hơn em, vì vậy anh sẽ...quan tâm đến nó đúng không?"

Nước mắt không chảy nhưng Mello lại cảm thấy chúng.

Thám tử không nói gì, ngẫm nghĩ và cúi đầu xuống thấp, khiến hơi nóng từ người lan tỏa trên giường.

"Anh phải thất vọng về em lắm!" Mihael buồn bã nhận xét.

Có một khoảng lặng mới.

"Mello."

Thằng bé tóc vàng sững sờ, cảm nhận sự hiện diện của L gần mình và mùi hương ngọt ngào, dễ chịu đến từ anh.

L là kiểu người khiến người khác khó chịu tuy vậy lại nghịch lý khiến người ta muốn được chạm vào, như thể nhằm chứng minh rằng anh ta tồn tại, và sống như một con người.

Mello kiềm chế ham muốn rúc vào lòng đối phương và lắng nghe trái tim anh đập, hơi thở của anh.

Cậu muốn chạm vào cơ bắp của người kia nhằm xác định L đang ở đây, ngay gần mình.

Một sự ngưỡng mộ mù quáng chạy qua người thằng bé như dòng điện dữ dội.

Chợt trong một cử chỉ chậm chạp, tay L dịu dàng đặt lên má cậu.

Với cơ thể cứng nhắc, Mello dụi dụi má vào lòng bàn tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ da thịt người kia bằng khuôn mặt mình.

Khi những ngón tay thon dài, nhanh nhẹn của thám tử gần miệng Mihael, cậu ngửi được mùi cà phê thoang thoảng đến từ anh.

Mello bỗng thấy hơi đói. Dần dần, cậu nắm lấy bàn tay L, chạm vào anh từ từ, chậm rãi.

"Mello, em chưa ăn tối, vậy ăn cái này đi." Bằng giọng không biểu cảm, anh lấy trong túi quần ra một thanh socola to.

Anh thừa biết, sau thất bại đáng xấu hổ kia, thằng bé chắc chắn sẽ không nuốt nổi cơm.

Lặng lẽ nhận socola từ thám tử, Mello cầm chặt lấy nó.

Cho đến tận lúc L đứng dậy, đi ra cửa; cậu vẫn cảm thấy sự ấm áp của bàn tay anh trên mặt mình.

"Mello, em có rất nhiều tiềm năng, tuy nhiên em chỉ nhận ra điều đó khi không có ai khác bên cạnh. Near có năng khiếu đặc biệt, nhưng dường như chỉ nhận ra nó khi có ai đó ở quanh mình.

Chính xác thì em chỉ luôn thấy Near vượt trội hơn."

"Đấy là sự thật..." Thằng bé miễn cưỡng phản bác.

"Em sai rồi. Con người nhìn nhận thế giới khách quan qua lăng kính chủ quan của bản thân. Chính vì thấy Near giỏi hơn, nên em đã không nhận ra sức mạnh của mình.

Em phải coi người kia như một đối thủ, cho Near thấy sức mạnh của bản thân và khiến em ấy công nhận em tương tự.

Anh nói trước rằng sẽ không thiên vị ai cả. Do vậy, anh không chỉ làm việc với em, mà còn với Near nữa."

Nói xong, L mở cửa và rời khỏi phòng, bỏ lại Mello đang chui ra khỏi chăn. Anh vừa mới dạy cho cậu một bài học mà cậu sẽ không quên.

Bóc lớp vỏ bọc ngoài thanh socola, thằng bé cắn vào góc của nó, bẻ một miếng to rồi nhai trong miệng.

Mello nhận ra, đây đúng là socola của Bỉ, loại ngon nhất và đắt nhất trên thế giới.

Loại này chỉ có thể mua ở Vương quốc Bỉ. Có lẽ L có vụ án ở quốc gia đó, xong tiện mua về cho cậu.

Khi nghĩ rằng anh bận đến vậy mà còn nghĩ đến mình, Mello không khỏi vui mừng, liền bật cười trong niềm tự hào to lớn.

____________________________________________________________________________

Thời gian dần trôi qua, vào thời điểm trước một tháng khi vụ án Kira chính thức bắt đầu.

Khi đi lang thang, thám hiểm trại trẻ mồ côi vào ban đêm, bỗng dưng Mello nghe thấy một nói phát ra.

Thiếu niên 14 tuổi hóa băng trong lo lắng. Bị bắt vào giữa đêm khi đi lung tung trong trại trẻ mồ côi là một rủi ro rất lớn. Hơi thở cậu dồn dập, lưng toát mồ hôi hột.

Giọng Mihael vừa nghe thật yếu đuối và dễ bị tổn thương.

"Một ít bánh mì, và một ít mứt, tôi muốn chúng, tôi..."

Ngữ điệu yếu ớt, rất thấp, và giọng nói dần to hơn.

Mello biết rằng ai đó vẫn còn trong phòng sinh hoạt chung. Tim đập thình thịch, cậu thận trọng tiến về phía giọng nói mơ hồ.

Từng chút một, khi đôi mắt quen với việc thiếu ánh sáng, người thiếu niên nhận ra một cơ thể cuộn tròn gần cửa sổ.

"Này! Có chuyện gì?" Mello thì thầm.

Ngồi vo tròn như quả bóng, người này ném các thanh gỗ trên mặt đất và lẩm bẩm một vài từ không rõ nghĩa.

"Tôi thích ngũ cốc, tôi đã có nó...tôi...chú thấy đấy, tôi thích lát bánh mì...và...bơ."

Một số câu không thể hiểu được, tuy nhiên Mello đã nhận ra giọng nói đáng ghét của Near.

"Đang nói với ai thế?" Thiếu niên tóc vàng do dự hỏi, bởi không thấy ai khác trong phòng.

Near tiếp tục ném những mảnh gỗ, xong nhặt chúng và ném lại.

"Tôi chỉ muốn bánh mì với mứt." Người tóc trắng lặp lại, giọng nói đầy nỗi sợ hãi và khủng hoảng.

"Chỉ cần một ít bánh mì vào buổi sáng khi tôi đói, chú biết đấy."

Trong đầu Near trống rỗng, rơi vào một vùng không gian tưởng tượng, mà chính nó không thể thoát ra được. Đôi mắt người bạch tạng trẻ nhìn vào khoảng không, hướng vào một thế giới xa xăm nào đó.

Mello cắn môi dưới, lúng túng đi đến chỗ kẻ kia.

"Này, Near..."

"Và sau khi ở trong xe, tôi cảm thấy quá nóng và ngột ngạt...Tôi muốn mở cửa sổ...Tôi khát nước..." Người trên sàn tiếp tục nói lời vô nghĩa.

"Ê, này Near, tỉnh lại đi!!" Mello gọi lớn, vẻ mặt đáng lo ngại.

Và dưới đôi mắt kinh hoàng của thiếu niên 14 tuổi, khuôn mặt người tóc trắng co giật, bộc lộ cảm xúc hoảng loạn lẫn nỗi sợ hãi.

"Chết tiệt!! Near, thôi nào! Ta sẽ không ăn ngươi đâu, vì thế hãy tỉnh táo lại mau!!" Mello quỳ xuống sàn, nắm lấy đôi vai nhỏ bé của đối phương, rồi lay mạnh chúng.

"Bánh mì và mứt đào..." Near không nhìn thấy người kia, tiếp tục lẩm bẩm trong thế giới tưởng tượng.

"Ừ, ta biết rồi." Người tóc vàng đáp lại miễn cưỡng.

"Không có thanh ngũ cốc,...tôi ghét ngũ cốc...Tôi muốn bánh mì với mứt..."

"Ôi, Near!" Mello nhận ra mình đang trên bờ vực rơi nước mắt, cậu cảm thấy thật tồi tệ.

Nhìn xuống sàn thấy một mảnh gỗ hình chữ nhật, Mihael liền nhặt và đưa nó cho đối phương.

"Ở đây, bánh mì và mứt của ngươi, ngươi sẽ có nó nếu đi với ta."

Đôi mắt Near mở to khi nghe vậy, bàn tay nhỏ bé vươn lên nắm lấy đồ chơi rồi dừng lại giữa chừng ở khoảng không.

"Tôi chỉ muốn..."

"Ta biết, lấy nó."

"Bánh mì..."

"Ngươi có thể có nó."

Không hiểu lí do tại sao, những ngón tay run rẩy của người tóc trắng không cầm lấy đồ chơi mà là bàn tay của Mello.

Ngón tay Near lạnh, nhỏ bé, đồng thời dễ bị tổn thương. Mello tự dưng khóc mà không hiểu tại sao?

Mihael ghét người kia, và sợ khi Near bộc lộ cảm xúc như một con người thực sự.

Khi nhận ra Near đang ôm chặt lấy mình, cậu cảm nhận được sức nóng ít ỏi từ cơ thể đứa trẻ, và không thể đẩy đối phương ra.

"Chết tiệt." Mello chửi thề, vẫn khóc, đồng thời vòng tay ôm chặt lấy người kia, những ngón tay cậu nắm chặt các lọn tóc trắng một cách dữ dội.

Thời gian còn lại, Mello nhớ một cách mơ hồ, không nhớ rõ bản thân đã ở trong phòng, ôm Near và khóc trong bao lâu.

Cuối cùng, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu. Mello tỉnh táo lại khi nhận ra mùi hương ngọt ngào duy nhất chỉ thuộc về một người.

"Chuyện gì đã xảy ra? L thì thầm hỏi.

"Quá nhiều chuyện cùng một lúc." Mello trả lời.

Cậu nhìn thấy bóng dáng của Quillsh gần ngưỡng cửa trong giây lát. L cõng Near trên lưng, anh vòng tay ra sau ôm lấy thân hình bé nhỏ của đứa trẻ.

Người bạch tạng đã ngủ, hoặc bất tỉnh, Mello không biết. Mắt thiếu niên 14 tuổi đỏ hoe, toàn thân cậu kiệt sức theo Near. Căn phòng tối om, chỉ có một vài trò chơi ở các góc sàn.

"Là rối loạn phân ly*." L kết luận sau khi nghe người tóc vàng kể lại mọi chuyện.

(*Rối loạn phân ly (rối loạn thần kinh chức năng, hysteria,...) là những rối loạn tâm thần liên quan đến sự mất kết nối và ngắt quãng giữa những suy nghĩ, ký ức, môi trường xung quanh, hành động và đặc tính cá nhân.)

"Đó là gì?" Mello hỏi với giọng vỡ òa.

L thở dài, liền giải thích.

"Một phản ứng sau chấn thương tâm lí, là sự sắp xếp tất cả các cảm xúc trong quá khứ và đặt chúng ở một nơi không tiếp xúc với ý thức.

Near giữ cảm xúc của mình sâu trong não, khi chúng tràn ra sẽ gây ra phản ứng rất dữ dội. Hiện tượng này rất hiếm, nhưng không phải là không thể."

"Bởi anh cũng từng rơi vào trường hợp tương tự." Thám tử trầm ngâm trong giây lát, nghĩ về trạng thái của bản thân sau khi anh để Sophie chết.

Vài giây sau, L quay sang nhìn Mello. Thiếu niên tóc vàng cảm thấy rằng thám tử muốn nói điều gì đó.

"Em không muốn biết bất cứ điều gì về nó cả." Mello nói lạnh lùng hết mức có thể.

"Ý em là không muốn biết điểm yếu của Near?"

Mello không trả lời.

"Ồ, điều đó đáng ngưỡng mộ đấy." L nói mà không biểu hiện niềm tự hào nào.

"Near không có nhiều danh dự như em đâu." Anh nhận xét.

"Em không quan tâm. Bây giờ, em càng ghét nó hơn." Mello trả lời gắt gỏng.

"Tại sao vậy?" Thám tử hỏi.

Mello đứng dậy và bước vài bước về phía L, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu bằng đôi mắt rực lửa.

"Em thấy rằng nó là con người giống mình, và điều này làm em phát ốm. Nó đáng lẽ phải là một con robot vô cảm.

Hơn nữa, khi tỉnh dậy, Near sẽ biết rằng em đã chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối của nó, và dĩ nhiên nó sẽ ghét em vì điều đó.

Near và em không bao giờ hoà thuận được đâu, L."

Thám tử khẽ mỉm cười mà không có ý nghĩa đặc biệt nào.

"Theo một khía cạnh khác, cả hai đang có sự bình đẳng."

"Vâng, em đồng ý." Mello thừa nhận.

******

Đến khi Near tỉnh dậy đã là 4 tiếng sau, đứa trẻ mở bừng mắt, lãnh đạm nhìn vào khoảng không trên trần nhà.

Một bàn tay ấm áp sờ vào trán nó nhằm đo thân nhiệt.

"Tốt rồi, em không bị sốt hay bệnh nào cả, vấn đề nằm ở cảm xúc." L ngồi cạnh giường Near, khẳng định lại suy đoán.

Đứa trẻ liếc đôi mắt vô cảm vào anh, không nói câu nào.

"Em thể hiện thái độ thù địch với anh, tại sao vậy? Có phải anh đã đánh cắp một ai đó từ em không?" L cắn ngón tay cái, đưa ra câu hỏi với gương mặt lãnh đạm, không hiển thị cảm xúc gì đặc biệt.

Near quan sát cẩn thận bóng hình cao lớn cạnh giường bằng ánh mắt băng giá, rồi nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác.

"Không đâu, L. Anh không thể gọi là đánh cắp nếu ngay từ đầu đã không sở hữu." Đứa trẻ nằm bất động như một con robot, lời nói ra bộc lộ sự chán nản và một phần ảm đạm.

"Em tôn trọng anh như người xuất sắc nhất, một tượng đài to lớn. Tuy nhiên, một ngày nào đó..."

Near ngắt quãng, nhìn thẳng vào L với đôi mắt đen tối. Đứa trẻ nở nụ cười thích thú, giống như thấy một thử thách vô cùng khó khăn nhưng rất thú vị, giúp xua tan sự nhàm chán trong cuộc sống hàng ngày của nó.

"Em nhất định sẽ vượt qua anh, L."

Thám tử chớp mắt, chỉ cười nhẹ mà không tỏ ra ngạc nhiên.

"Anh mong chờ đến ngày đó, Near." Giọng L thể hiện sự hào hứng hiếm thấy.

"Có điều, anh nghi ngờ em sẽ phải đánh bại Mello đầu tiên."

Đứa trẻ lắc đầu, nhắm mắt lại trong vẻ mệt mỏi.

"Xin lỗi, em không muốn nhắc tới anh ta."

"Vậy à, tốt thôi." Thám tử định đứng dậy, bỗng Near túm chặt lấy tay áo anh.

"L, làm ơn ở lại cho đến khi em ngủ." Khuôn mặt đứa trẻ không hiển thị cảm xúc, giọng điệu nó vẫn vô cảm và máy móc.

Tuy nhiên, nhìn vào những hạt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và bàn tay run rẩy của Near là đủ hiểu đứa trẻ đang lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến sự cô độc trong căn phòng tối.

Đêm nay có lẽ là lần hiếm hoi Near bộc lộ cảm xúc như một con người. Rốt cuộc, nó mới chỉ là một cậu bé 12 tuổi.

L thở dài, lặng lẽ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Anh ngồi lên giường, chạm nhẹ nhàng vào mái tóc bồng bềnh, trắng tinh của Near.

Nó nhổm hẳn người dậy, lập tức nhào vào người anh.

Cơ thể L đông cứng như tượng đá trong vài giây, cuối cùng khi lấy lại được bình tĩnh, anh vòng cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của Near.

"Đừng cho Mello biết việc này. Đầu em ấy sẽ bốc khói vì giận dữ mất." Giọng điệu L trở nên dịu dàng trong khi tay nghịch những lọn tóc trắng.

Near không nói gì thêm, rúc sâu vào lòng đối phương nhằm tìm kiếm sự ấm áp của con người.

.................

L mở cửa phòng Mello, và lặng lẽ đóng lại từ bên trong.

Thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên giường đợi anh. Cậu đã đuổi khéo Matt ra phòng khác ngủ, để có thể thoải mái độc chiếm L.

"Near ngủ rồi. Tình trạng tốt hơn trước, cảm xúc có vẻ đã trở lại bình thường." Anh nói.

"Em không có hỏi về Near, nó có ra sao em mặc kệ." Mello bĩu môi, gương mặt cáu kỉnh khi đưa ra bình luận.

"Chà, nếu em đã nói vậy." L nhún vai, không đề cập đến đứa trẻ tóc trắng nữa.

Có một khoảng thời gian im lặng, trước khi thiếu niên lên tiếng.

"Em xin lỗi." Mello đột nhiên nói.

L hơi nghiêng đầu sang một bên, trông thật ngạc nhiên.

"Tại sao vậy, Mello?"

"Đây là lời cuối cùng em có thể nói." Người tóc vàng trả lời trong sự xấu hổ và bối rối.

L vẫn im lặng, như thể anh không còn thực sự biết cách phản ứng. Xong anh cười nhẹ, giọng nói vang lên rất trầm và sâu sắc.

"Em không làm gì cả, Mello."

Trong người thiếu niên chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả, một sự thôi thúc mãnh liệt như lúc tay L chạm vào mặt cậu trước kia.

Không lo lắng về hậu quả, cậu bước tới chỗ anh đứng, quên đi thực tế đang diễn ra.

"Chưa đâu." Mello lẩm bẩm.

Bây giờ, cậu cảm thấy mình không phải chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, hay thậm chí không còn là học trò của L.

Thám tử không di chuyển, cơ thể anh cứng đờ.

"Đừng làm vậy, Mello." L nói với giọng điệu không tán thành.

"Anh định làm gì, đánh em ư? Mello đáp với thái độ xấc xược.

Những ngón tay cậu luồn qua chiếc áo phông trắng của người kia, bàn tay chạm ngang eo anh, sau đó di chuyển lên phía trên bụng thám tử.

Mello cảm thấy xương dưới làn da trần trụi, mịn màng của đối phương, và sự tiếp xúc này dường như là một trong những điều thân mật nhất mà cậu đã làm với anh trong suốt cuộc đời mình.

Nhiều năm sau, cử chỉ đơn giản đó, sẽ vẫn còn trong ký ức gợi tình nhất của Mello khi nghĩ đến thám tử.

L không nói gì, cũng không đẩy người kia đi. Cơ thể anh bất động như một hòn đá.

Thiếu niên tóc vàng trong cổ họng khô khốc, nhẹ nhàng, từng bước, giống như một đứa trẻ đang mở một món quà tuyệt vời khi chạm vào vị thám tử vĩ đại nhất thế giới.

Tay cậu run nhẹ khi vuốt ve làn da mỏng manh nơi lồng ngực L. Và lần đầu tiên, Mello ngửi thấy mùi hương thô đến từ anh.

Chúng là mùi hương của da, tóc và mồ hôi; trộn lẫn với hương thoang thoảng ngọt ngào của vani. Chúng là mùi của một con người và điều đó làm Mello choáng váng.

Cậu áp má vào ngực thám tử, thở sâu một hơi khi lắng nghe trái tim anh đập trong cơ thể. Đây là bằng chứng cho thấy L là một người sống. Cảm thấy thật tuyệt, Mello nhắm mắt lại một lúc lâu.

Đôi tay thám tử vòng qua lưng thiếu niên, ôm lấy cậu. Bàn tay anh đưa lên cổ người kia, vuốt ve cậu bằng một cử chỉ lơ đãng.

Trong bóng tối, Mello không nhìn thấy đôi mắt L, nên không thể biết anh đang nghĩ gì.

Cậu nuốt nước bọt, trái tim đau nhói khi nghĩ đến hậu quả sẽ đi quá xa bởi hành động này của mình.

Người thiếu niên cảm thấy hơi thở ấm áp của đối phương trên má. Chính cậu cũng không thể tin được bản thân đang gần gũi với anh đến vậy.

"Mello, không được đâu, em biết đấy." L thì thầm.

"Điều này thật tệ nhỉ!" Nói với âm điệu cộc cằn, người thiếu niên giận dữ, hướng môi mình đến đôi môi người kia.

L ngoảnh mặt đi trong giây lát, khiến cậu chỉ có thể hôn được lên khóe môi anh.

Thật là khó xử và bốc đồng nhưng Mello không hối hận.

L vẫn không đẩy cậu ra. Khuôn mặt anh có một biểu hiện lạ, như thể không rõ phản ứng thế nào.

"Lẽ ra em nên giữ tất cả thứ này cho riêng mình, Mello. Tình cảm em dành cho anh..." Thám tử thở dài, những ngón tay vuốt ve cổ cậu học trò một lần nữa.

"Tại sao, L? Tại sao giữa chúng ta...lại không được?" Mello hỏi ngay lập tức, trong sự mất bình tĩnh.

Thấy anh im lặng, cậu nở một nụ cười cay đắng trên môi.

"Đừng nói với em về sự chênh lệch tuổi tác, khoảng cách 10 tuổi không là một vấn đề; hay thậm chí là giới tính và vị trí của hai ta cũng không."

Đôi mắt rực lửa của cậu vây lấy khuôn mặt L.

"Em không quan tâm, em đã nói với anh điều mình muốn."

Do Mello cao đến ngực thám tử, nên đôi tay cậu dễ dàng ôm lấy hai gò má anh, buộc L không được trốn như trước.

"Làm ơn..." Lời người thiếu niên có sự cầu xin, nỗi lo lắng và một chút hung bạo.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào môi L, và không chần chừ, người thiếu niên kiễng chân lên, hôn vào trán anh.

Đôi mắt đen của thám tử nhìn chăm chú vào biểu cảm trên gương mặt Mello, lạc trong "kết giới" mà ánh mắt cậu đã dựng lên.

Tay anh chạm hờ vào gáy người thiếu niên. L do dự, không nỡ nói lời từ chối thẳng thắn, bởi nó sẽ như một cái tát giáng mạnh vào mặt Mello.

Người thiếu niên tóc vàng thực hiện các nụ hôn rải rác từ trán xuống đến cằm đối phương; trong khi cảm nhận hơi ấm, sự sống và cảm giác dễ chịu đến từ làn da L.

Đôi tay cậu vòng ra sau lưng anh, kéo chiếc áo phông lên và vuốt ve từng tấc da thịt trần trụi của người kia. Cảm giác mịn màng, vô cùng ấm áp đến từ làn da L tạo cảm giác rất dễ chịu đối với Mello.

Tiếp theo, người thiếu niên chạm đến xương hông anh, nơi có chiếc thắt lưng da.

"Đủ rồi, Mello. Dừng lại thôi. Mọi chuyện sẽ không đi đến đâu hết."

Tay L nắm lấy sau gáy cậu như một cái kẹp sắt. Thám tử dùng lực mạnh kéo người thiếu niên ra khỏi không gian riêng tư của mình.

Người tóc vàng cúi mặt xuống, vẻ thất vọng nặng nề.

"Mello, anh không nghĩ mình có khả năng yêu bất kì ai. Vì thế, nếu cứ chìm sâu vào tình cảm dành cho anh, em sẽ chỉ làm tổn thương bản thân."

Khuôn mặt thám tử không thể hiện cảm xúc gì, đôi mắt đen như bóng tối liền nhắm lại.

Mở mắt ra sau vài giây, với dáng đi gù lưng, L chậm rãi tiến về phía cửa ra vào.

Ánh mắt Mello buồn rầu hướng theo đối phương cho đến khi bóng hình người kia biến mất sau cánh cửa.

**************

Tiếng động cơ đánh thức Mello vài giờ sau đó. Mắt cậu đột nhiên mở ra, hướng về ánh sáng bình minh tràn ngập căn phòng.

Mất một lúc, thiếu niên tóc vàng mới nhớ ra sự việc mới nhất. Cậu bàng hoàng, đứng dậy và liếc nhìn cửa sổ.

Quillsh Wammy mặc một bộ đồ thanh lịch, đi theo một người lái xe trẻ tuổi, sau đấy ông đặt vài chiếc vali màu đen trong cốp xe. Họ trao đổi vài lời, rất nghiêm túc.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mello khi L xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Hai tay anh đút túi quần, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc đặc biệt.

Thiếu niên nhận ra một sự thật phũ phàng: Đây là lần đầu tiên L chuẩn bị rời đi mà không nói với cậu.

Hốt hoảng, Mello nhảy ra khỏi giường, lao xuống cầu thang rồi chạy xuống sảnh dẫn đến lối ra của trại trẻ mồ côi.

Không thể nào. L không thể vô tâm mà ra đi như thế. Mỗi lần xa nhà Wammy, anh đều thông báo với cậu.

Đột ngột mở cánh cửa nặng nề của lối vào, xong bước xuống các bậc thang; đôi chân trần của cậu đau đớn khi chạy trên mặt đất rải đầy đá.

Thở dốc sau khi huy động hết sức mạnh để chạy, Mello dừng lại, bước vài bước về phía thám tử, người đang quay lưng lại với cậu.

"L..." Thiếu niên gọi lớn.

Ông Quillsh ngạc nhiên, ra hiệu cho tài xế dừng khởi động xe. Người trợ lí già nhìn vào Mello rồi đến L, ông nở một nụ cười phúc hậu.

"Tôi sẽ đợi cậu, L. Thời gian máy bay cất cánh còn dài, cậu cứ thoải mái trò chuyện."

Thám tử không trả lời, tập trung ánh mắt vào Mello, rồi đi tới chỗ cậu.

"Anh sẽ rời đi." Thiếu niên lẩm bẩm.

"Đúng."

"Anh đã không báo với em." Mello thêm vào, mím chặt môi.

"Đúng vậy, anh khá hối tiếc về việc này."

"Nói dối." Tuy nhiên, không có sự cay đắng trong giọng điệu của Mello, và L hiểu rõ cảm xúc của người thiếu niên tốt hơn bản thân cậu nhiều.

"Anh sẽ chính thức điều tra Kira." Cuối cùng, thám tử nói tới vấn đề chính.

"Anh đã bắt đầu thu thập thông tin, có điều anh sẽ cần sự hỗ trợ quốc tế từ các lực lượng đặc biệt."

Một cơn rét run chạy khắp người Mello khi cơn gió lạnh buốt thổi qua.

"Đưa em đi với anh, L. Em sẽ giúp anh." Người tóc vàng nói nhanh.

"Em biết điều này là không thể." Thám tử lập tức từ chối.

"Vâng, em hiểu rõ, nhưng...em muốn việc đó rất nhiều."

L khẽ mỉm cười, lắc đầu.

"Em phải ở nhà Wammy, đây là nơi em hữu ích nhất. Cả Near nữa."

Mello định cãi lại. Thấy thế, L liền giơ tay trước mặt người thiếu niên ra hiệu cho cậu im lặng, xong anh tiếp tục nói. Dường như L đọc được cảm xúc của cậu quá dễ dàng.

"Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ khó khăn hơn giữa cả hai. Em đã trông thấy Near trong trạng thái yếu đuối, chắc chắn em ấy sẽ không tha thứ cho em vì điều đó.

Kể cả vậy, anh muốn em chú ý đến Near."

"Em không hiểu." Mello cau mày, trả lời.

Nụ cười của L dịu dàng hơn phần nào.

"Không thành vấn đề nếu em không hiểu. Thời gian sẽ cho em đáp án."

Thiếu niên tóc vàng hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc.

Liếc nhìn chiếc xe phía sau đối phương, Mello giơ hai tay và nhẹ nhàng đặt chúng lên vai thám tử.

"Hãy hứa với em rằng anh sẽ trở lại nhà Wammy. Anh phải quay lại gặp em." Mello thì thầm, giọng run run.

Người thiếu niên rúc đầu vào cổ L, hít lấy mùi hương ngọt ngào của anh.

Cơ thể thám tử cứng ngắc, trong tư thế muốn đẩy người kia đi.

"Được rồi. Anh hứa, Mihael." Giọng nói trầm, mềm mại của L vang lên bên tai Mello.

Khi nghe đến tên thật của mình phát ra từ miệng anh, trái tim người thiếu niên bỗng đập loạn xạ, gò má cậu trở nên đỏ ửng.

Cánh tay mảnh khảnh của Mihael quấn chặt lấy hông anh, như thể muốn dính L vào người cậu, sau đó chạy trốn đến một nơi chỉ có hai người, biến mất khỏi thế giới ồn ào, khắc nghiệt kia.

Quên Quillsh, trại trẻ mồ côi, thậm chí cả Matt và tất cả những người khác, Mello vòng tay ra sau gáy, siết chặt lấy cổ L.

Khi đã cố định được mặt thám tử, không để anh thoát, cậu dùng tay còn lại kéo đầu người kia xuống đúng tầm nhìn của mình, và lặng lẽ hôn nhẹ nhàng lên gò má anh.

Thám tử không tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt đen bị thu hút bởi ngọn lửa nhiệt huyết trong ánh mắt cậu học trò.

Áp trán mình vào trán L, Mello liền nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm đến từ sự tiếp xúc da thịt.

Tay người thiếu niên chuyển từ cổ xuống đến eo đối phương, ghì thật mạnh thân hình anh vào lòng cậu, như muốn hợp làm một với người trước mắt.

Cánh tay L sau một thoáng chần chừ, đã ôm lại Mello với một lực mạnh tương đương.

Dù đã cách một lớp quần áo, nhưng sự tiếp xúc quá gần gũi giữa hai cơ thể, lại cộng thêm lực từ cái ôm đã tống gần hết khí oxy ra khỏi phổi, khiến hơi thở của cả hai ngày càng nhanh hơn.

Cậu cảm nhận được luồng hơi ấm tỏa ra từ miệng anh, mặc dù gương mặt L không thể hiện biểu cảm gì. Gò má người thiếu niên đỏ bừng, thân nhiệt tăng cao như bị sốt.

Dụi trán mình vào làn da mát lạnh nơi cổ thám tử, tận hưởng sự dễ chịu đến từ chúng, Mihael chưa bao giờ cảm thấy bản thân đang sống và được bảo vệ đến như vậy kể từ khi đổi tên thành Mello.

Họ ôm nhau một lúc lâu cho đến khi cơ thể L tách khỏi người học trò, rời xa vòng tay cậu.

Cả hai không nói lại lời nào. Cuối cùng L lên xe trong cái nhìn chăm chú của người thiếu niên.

Vào khoảnh khắc ấy, Quillsh đã nhận ra ánh mắt chứa đựng sự khát khao chiếm hữu đến từ Mello. Đến một năm sau, người trợ lí già bắt gặp một ánh mắt tương tự. Có điều chúng là của Yagami Light – nghi phạm chính của vụ án Kira.

Khi cánh cổng được mở, chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt, Mello khẽ mỉm cười, nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội vì anh đã không từ chối cái ôm kia.

Có thể anh coi cậu chỉ như một người em trai, tuy nhiên, không thể nói là cậu mất hết hy vọng.

Mello và L không biết đó là lần cuối họ gặp nhau, rằng anh sẽ không bao giờ quay lại nhà Wammy nữa.

Qua cửa sổ phòng ngủ, Near đã chứng kiến hết cảnh tạm biệt của hai người. Gương mặt đứa trẻ tóc trắng hình thành một thứ cảm xúc nào đấy. Xong nó dường như mất hết sức lực, phải trở lại nằm nghỉ trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro