Chap 88
Anh được sinh ra trong một nơi mưa rất nhiều.
Bầu trời xám xịt, những tia chớp đánh sáng rực thỉnh thoảng hiện ra giống nhát cắt vặn vẹo trên nền trời u tối, cơn gió thổi mạnh rít gào hệt như muốn cuốn hết mọi thứ trong tầm mắt.
Mỗi lần ngắm từng giọt mưa lăn qua khung cửa sổ ở tầng cao, anh cảm thấy yên tĩnh và đầu óc trống rỗng.
Mưa tạo thành từng dòng chảy, rửa sạch mọi bụi bẩn trên đường đi của chúng. Khoảng trời sau cơn bão sẽ mang một màu trong sạch và tươi mới, mang theo hương thơm thoang thoảng từ những ngọn cỏ non mới nhú.
Hạt mưa theo gió tự do rơi xuống mặt đất là cảnh tượng khiến anh không thể rời mắt.
Anh bị mê hoặc, nhưng đồng thời cũng căm ghét nó.
Có lẽ vì anh chỉ có thể nhìn những hạt mưa từ bên trong khung cửa kính.
Cho đến tận khi trưởng thành, mỗi lần thấy mưa là cảm giác ngột ngạt bủa vây lấy anh, khiến anh trở về là một đứa trẻ nhỏ bị giam trong chiếc hộp đen chật chội. Trong chiếc hộp đó, nếu có chút ánh sáng cũng chỉ là nền trời phủ kín mây mù.
Có thể vì sự tò mò của một đứa trẻ, anh đã tự mình đập vỡ chiếc hộp đen sâu thẳm ấy. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài không như anh mong đợi.
Anh tiếp tục tiến bước, đi mãi trên con đường phủ đầy bóng đêm.
Lạnh lẽo. Cô độc.
Anh ổn với tất cả chúng. Từ lâu chúng đã trở thành bạn đồng hành trên mỗi bước chân anh bước đi.
Anh thậm chí còn nhận ra sự cô độc vốn là bản chất của chính mình.
Cho đến khi hắn xuất hiện...
Đấu trí với hắn làm anh cảm thấy bản thân mình thực sự sống.
Hắn làm cho anh nhận ra mình đã cô đơn đến thế nào.
Từ bao giờ, con đường phía trước của anh đã có hắn bước đi cùng. Bóng đêm dần bị xua tan bởi ánh sáng thanh dịu của Mặt Trăng.
Mùi cỏ tươi mát thoang thoảng sau cơn mưa bỗng xuất hiện trong không gian của riêng hắn và anh.
Và rồi anh nhận ra một điều...
Lớp vỏ bên ngoài hoàn mỹ bọc lấy một con quỷ bên trong, cho dù hắn là loại người như thế nào...
Cho dù phải rơi từ cái ghế ngai vàng bất diệt xuống khoảng không sâu thăm thẳm...
Anh không hối hận vì đã gặp hắn.
Bởi hắn là người duy nhất có thể dập tắt cơn mưa trong trái tim này.
+++
Ở đây cũng có mưa. Cùng một thành phố đông đúc, xe cộ chạy vù vù, người đi lại tấp nập, tội phạm ẩn nấp trong các con hẻm vắng người. Tất cả hòa vào cơn mưa đắng.
Đây là thành phố nơi anh sinh ra.
Có điều, mọi cư dân ở đây đều đã chết.
Không có thiên đường. Nếu bạn không làm gì mà chuẩn mực xã hội quy định là sai, bạn sẽ ở đây.
Thế giới thứ hai, hay còn được gọi là MU. Ngược lại, những người không đến được Mu phải xuống Địa ngục. Trước khi đến đây, một giọng nói lạ thông báo trong đầu của mỗi người như vậy.
Vị thám tử hòa vào màn mưa, hình bóng anh gần như không phân biệt được với bức tường xi măng trắng phía sau.
Ngón tay cái áp lên môi, đôi mắt anh lặng lẽ quan sát bầu trời trên sân thượng.
Cảnh sát trưởng đang đợi ở bên trong, 97% ông ta đang gõ mũi giày vào chân bàn một cách thiếu kiên nhẫn.
Mưa đi với khúc xạ ánh sáng chia nền trời thành từng mảng sáng tối. Nó còn kéo dài thêm vài giờ nữa.
Naomi Misora là người mở cửa sân thượng. Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của cô, 86% cô sẽ lôi anh như một cái bao tải nếu anh không vào nhà ngay lập tức.
Nhóm phạm tội là một đội gồm những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Cách chúng hack vào máy tính an ninh, đe dọa nhân viên và ăn cắp một số lượng lớn vàng mà không để lại một sơ hở; những tay gà mờ không thể có được kĩ năng như thế.
Đây là vụ mới nhất mà nhóm của L đang điều tra.
Cảnh sát trưởng thành phố đã ở trong phòng với thông tin mới về hàng loạt các vụ mất tích trong bốn tháng gần đây. Raye Penber đang tiếp chuyện với ông ta và ghi lại những thông tin hữu ích.
Trước sự nằng nặc của Naomi, L ngừng ngắm nhìn thế giới bên ngoài sân thượng và quay trở lại bên trong, để lại những vũng nước nhỏ trên sàn sau mỗi bước chân.
Trong bóng tối tĩnh mịch, một thứ gì đó đang dõi theo anh.
Thế giới thứ hai, nơi chứa đựng những người chết, không khác gì với thế giới đầu tiên của người sống.
Cấu trúc các tòa nhà cao tầng, đường phố, bầu trời, khung cảnh y hệt thế giới thứ nhất.
Những người đến thế giới thứ hai sẽ tiếp tục sống tiếp với cơ thể của họ trong thế giới đầu tiên. Ví dụ khi một người chết vào năm 25 tuổi ở thế giới đầu, cơ thể người ấy sẽ tiếp tục duy trì từ tuổi 25 trở đi ở thế giới thứ hai.
Những đứa trẻ bị chết ở thế giới thứ nhất sẽ có cơ hội lớn lên ở thế giới này. Còn người già thì khác, khi những người trên 70 tuổi đến đây, cơ thể của họ sẽ không thể già hơn khi sống trong thế giới thứ hai. Tuổi thọ trung bình của cư dân thế giới này đạt tới 300 tuổi. Khi con người chết đi ở đây, linh hồn sẽ rời đi, thứ bỏ lại là thi thể giống thế giới thứ nhất.
Sau khi L tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong căn phòng cũ ở nhà Wammy – một nơi trông như đã bỏ hoang đến chục năm.
Trong thời gian ở trại mồ côi, có một người học viên và một giáo viên đã chết ở thế giới đầu tiên mà L biết. Trừ 2 người đó ra, tất cả những người khác ở Wammy còn sống. Có lẽ đây là lí do cho cơ sở vắng người.
Số tài sản trong ngân hàng và các mối quan hệ quan trọng mà L sở hữu giống hệt ở thế giới ban đầu. Do đó, không khó khi tạo dựng lại tên tuổi ở đây.
Khoảng một năm rưỡi sau, L liên lạc được với Naomi Misora và chồng cô là Raye Penber. Cặp vợ chồng hỗ trợ nhận được lời đề nghị làm việc cho L, họ nhận lời sau một thời gian cân nhắc. Thỉnh thoảng thám tử nhờ Wedy và Aiber điều tra thông tin, dù anh không hiểu tại sao hai người lại ở đây mà không phải Địa ngục.
Ồ, có lẽ tội lừa đảo phụ nữ và trộm cắp vẫn có thể được tha thứ. Còn ai hay thế lực nào là người dung thứ vẫn còn là điều mơ hồ.
Ngay từ khi bước vào thế giới này L đã luôn nghi ngờ sự đúng đắn của phán xét. Ai quyết định một người xấu xa hay trong sạch trong khi con người luôn có màu xám?
Là các vị thần ư? Nhưng liệu thần linh có thể hiểu sâu sắc được bản chất của một người không hay chỉ dựa vào tội ác mà họ đã gây ra?
Liệu một vị thần có hiểu được ngay cả đối với kẻ sát nhân, một vài người trong số họ không hề có bản chất độc ác hay không?
Thật nực cười khi cái tên xuất hiện trong đầu L là nguyên do cho tất cả các thành viên trong nhóm của anh đến thế giới thứ hai.
Cảnh sát trưởng vừa ra về, Raye đã vội gọi Naomi và L vào căn phòng họp trong căn cứ 5 tầng của họ.
Sau khi giải thích chi tiết về thông tin mới được cung cấp, Raye chắp hai bàn tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Đôi đồng tử đen lay chuyển liên hồi cho thấy cựu nhân viên FBI đang rất kích động. Giọng Raye hạ xuống nửa tông khi anh nói.
"Còn ba vụ mới xảy ra gần đây, nhưng cảnh sát không chắc chúng có phải vụ án không. Ba nạn nhân đều là kẻ có tiền án tham nhũng. Vào thứ năm tuần trước, ở ba địa điểm khác nhau, cả ba người họ..."
Raye nhấn giọng ở câu cuối, lông mày anh nhíu lại.
"Cả ba người họ đều chết vì đau tim."
Không khí trở nên lạnh lẽo ngay khi Raye kết thúc câu. Ngoài trời, bão đang đổ bộ. Tiếng mưa lộp bộp đập vào khung cửa kính, kèm theo tiếng sét inh tai nhức óc.
Naomi đứng phắt dậy, khóe miệng cô run rẩy. Gằn từng chữ, cô mới thốt lên được.
"Không thể có chuyện đó!! Chắc chắn là trùng hợp thôi!! Làm sao có chuyện Death Note xuất hiện ở thế giới này được!! Kira...Yagami Light chắc chắn đang ở Địa ngục!!"
Naomi đã tiết lộ cái tên mà không ai muốn nhắc đến. Dựa vào biểu cảm trên mặt cô, L thấy được sự căm thù là chính, dù vẫn có một chút sợ hãi.
Cảm xúc đã phá vỡ sự phán đoán bình tĩnh của cô. L nghĩ Naomi có thể cầm lấy súng bắn Yagami Light ngay lập tức nếu cô nhìn thấy hắn.
"Cần điều tra thêm, có thể Yagami Light ở Địa ngục, nhưng những người theo lý tưởng của hắn vẫn còn. Nếu họ sang được thế giới này và Death Note tồn tại ở đây..." Raye ngắt lời, không thể nói tiếp đến viễn cảnh tàn khốc mà mình tưởng tượng ra.
L ngồi với hai chân trên ghế, bình thản dùng ngón trỏ và ngón cái lật tài liệu của vụ án trước, không hề quan tâm đến bầu không khí ngột ngạt do hai thành viên trong nhóm gây ra.
"Naomi, cô pha giùm tôi tách hồng trà." Câu nói hoàn toàn lạc đề của L ngẫu nhiên lại khiến người phụ nữ cựu FBI ổn định lại lí trí.
Naomi bước tới quầy bếp, lặng lẽ pha trà. Khi đến thế giới thứ hai, cô và chồng mới rõ được hình dáng của thám tử vĩ đại nhất thế giới. Hoạt động nhóm được 5 năm, cô phần nào hiểu được sở thích và thói quen của L và quen dần với chúng.
Về cà phê, L thường uống loại đắng nhất, không bỏ thêm đường. Còn với hồng trà, anh chỉ thêm có một viên đường.
Naomi chưa bao giờ thấy L chạm tới đồ ngọt cả, trừ lúc lấy một viên đường cho vào trà. Vì thám tử hiếm khi ra khỏi tòa nhà điều tra nên cô là người đặt cơm tại các nhà hàng cho cả ba người. Nhân viên giao đồ ăn sẽ tới tận văn phòng.
Thói quen ăn uống của L không có gì đặc biệt, trái ngược với cách ngồi và làm việc không biết trời đất của anh ta.
Dùng muỗng khuấy tan viên đường duy nhất trong tách trà vừa pha, L nhìn chằm chằm vào Naomi và Raye. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh như muốn len lỏi vào trong suy nghĩ họ.
Một thông tin mới vừa được chuyển tới, thêm hai người phạm tội trộm cắp tài sản bị suy tim chết vào 15 phút trước.
"Nếu hai người muốn rút khỏi nhóm thì cứ làm, tôi sẽ không chỉ trích đâu. Đây là thế giới thứ hai, hãy tận hưởng cuộc sống vợ chồng mà hai người muốn và quên vụ Kira đi." Thám tử đưa tách trà lên môi, nói bằng giọng không cảm xúc.
"Anh nói gì vậy! Đừng coi thường tôi! Nếu có dính dáng đến Death Note – cuốn sổ Yagami Light sử dụng để lấy mạng chúng tôi mà anh đã nhắc đến, thì đây là chuyện tôi tuyệt đối không thể rút lui." Naomi khẳng định, nét mặt oán trách L vì đã không tin tưởng cô.
"Misora, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng." Raye đề nghị, vẻ do dự.
"Nếu anh muốn rút thì hãy làm thế, nhưng em sẽ không. Cho dù nếu em có thể chết trong vụ này đi chăng nữa."
Naomi kiên quyết là thế, xong khi nhận thấy ánh mắt bị tổn thương của chồng sau câu nói của mình, cô hạ giọng với vẻ mặt có lỗi.
"Xin lỗi anh, Raye. Em không thể trở thành người vợ ngoan ngoãn, đảm đang chỉ chăm lo cho việc nhà được. Chắc anh phải thất vọng lắm."
Raye hướng cái nhìn xuống mặt bàn với đôi mắt trầm tư. Anh là người có mong muốn hạnh phúc đơn giản. Có một gia đình nơi anh lo toan việc đi làm, còn Naomi chăm lo công việc nhà và những đứa con. Đến ngày nghỉ, cả gia đình anh sẽ đến công viên hoặc khu vui chơi giải trí.
Ở thế giới thứ nhất, Raye đã thuyết phục vợ nghỉ việc ở FBI thành công. Đối với anh, công việc ở FBI quá vất vả và nguy hiểm để có thể dành cho một người vợ, và Raye không bao giờ muốn mất Naomi cả.
Tuy cả hai đều bị Kira giết ở thế giới thứ nhất, khi đến thế giới thứ hai, họ đã có cơ hội hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi.
Ba tháng kể từ họ kết hôn ở thế giới này, Naomi làm công việc nội trợ ở nhà, còn Raye làm việc ở FBI. Vợ anh ban đầu nấu ăn không giỏi, nhưng đã cải thiện từng ngày. Dù cô chào đón anh về nhà bằng một nụ cười tươi và một bữa cơm nóng hổi, Raye vẫn luôn để ý thấy ánh mắt chán chường và ủ rũ mà Naomi thỉnh thoảng biểu hiện vào những lúc mà cô nghĩ là anh không nhìn.
Một tháng sau, Naomi đề nghị chồng để cô quay lại làm việc. Lần này, Raye đã không cản.
Sau khi chuyển sang nhóm của L, Raye thấy rõ sự chuyển biến tâm trạng của vợ. Ánh mắt cô tràn đầy sức sống mỗi khi cứu được ai đó hay giải quyết thành công một vụ án. Thứ năng lượng nhiệt huyết xuất hiện ở Naomi khi cô suy luận tìm ra manh mối.
Đó là lúc Raye biết. Hạnh phúc của anh khác hoàn toàn với mong muốn của cô.
"Chúng ta có thể bị giết lần nữa bởi Kira." Raye nói lên sự thật.
"Nhưng khi tiếp tục chúng ta sẽ cứu được nhiều người hơn là quay đầu bỏ chạy." Naomi phản bác, lông mày cô nhíu lại, vẻ rất khó xử.
Ý thức công lý của người vợ, đến cả Raye cũng không thể ngăn cản.
"Được, anh hiểu. Chúng ta sẽ cùng tham gia vào vụ này." Raye thở dài, nhắm mắt cam chịu.
Vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Naomi, cô không nghĩ chồng sẽ đồng ý. Có người bạn đời hiểu mình đến vậy, trong lòng cô dâng lên sự biết ơn vô hạn.
+++
Hai ngày sau, kết quả khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân tử vong vì đau tim gần đây nhất đã hoàn tất.
Kitamura Shinra, nam giới, 34 tuổi, đang là kĩ sư cơ khí thuộc công ty con của tập đoàn Cleoma.
Futashi Endo, nữ giới, 30 tuổi, là nhân viên quảng cáo của studio cũng thuộc tập đoàn Cleoma.
"Họ đều chết vì ngộ độc khí Sulfur Dioxide (SO2) trong phòng khóa kín ở căn hộ của Kitamura Shinra. Khí độc khiến hai nạn nhân trụy tim. Trên cổ thi thể Kitamura có một vết như vết bỏng. Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra, không rõ đây là một vụ tự sát, tai nạn hay giết người." Raye đọc tệp tin.
"Được biết Kitamura Shinra và Futashi Endo là vợ chồng cũ. Họ đều là người Nhật đến làm việc tại nước Anh. Hai người đã ly hôn được một năm vì Kitamura ngoại tình. Hiện tại, mỗi người sống độc thân. Không ai trong số hai người có tiền án hay có tin đồn phạm tội gì." Naomi lướt vào dòng thông tin, phát biểu.
"Tôi nghĩ cái chết của hai người này ít khả năng liên quan đến Death Note. Tuy thế vẫn có trường hợp họ bị cuốn sổ điều khiển mà tự kết liễu." Raye dùng tay xoa cằm, đưa ý kiến.
"Tập đoàn Cleoma gần đây có mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm điều trị sinh lý. Loại thuốc chống liệt dương RXHI003 của hãng Intersexual mới ra mắt cũng nằm trong dự án phát triển của tập đoàn này. Thực sự loại thuốc kia có thể coi là thuốc kích dục hợp pháp." L đọc thông tin về tổ chức trên máy tính bảng bằng giọng không âm sắc, xong liếc mắt về phía cặp vợ chồng.
Mặt Misora bối rối trong hai giây, trước khi đỏ bừng.
"Làm ơn tập trung điều tra đi, L! Hơn nữa, sinh lý của chồng tôi vẫn khỏe mạnh, không cần anh quan tâm."
Raye gõ thông tin nhanh như cắt vào bàn phím máy tính xách tay, vờ không nghe thấy hai người kia nói.
Một tệp tin mới được gửi vào máy tính của nhóm L. Naomi mở nó ra. Trong đó chứa đoạn camera ghi lại hình ảnh người vợ cũ Futashi Endo một mình lái xe vào đoạn đường rẽ vào căn hộ của Kitamura. Ngoài ra, còn có lời khai của hai nhân chứng. Khi đang đi trên cầu thang bộ, họ thấy Futashi vác theo một chiếc túi vali lớn khi cô ta đi lên căn hộ của chồng cũ.
Người tình của Kitamura Shinra, Vivian Hasher là nguyên nhân chính dẫn đến việc chia tay của Futashi và Kitamura. Trong thời điểm hai người tử vong, Vivian đang đi mua sắm tại siêu thị gần nhà cô.
"Vẫn đủ thời gian cho việc giết hai người kia và quay lại mua sắm, vậy nên Vivian Hasher không hề có bằng chứng ngoại phạm. Điều tra của cảnh sát tại hiện trường vụ án cho thấy không hề có vật nào như chiếc vali lớn mà Futashi Endo đã mang theo cả." So sánh các mốc thời gian trong tệp tin, Naomi kết luận.
"Nghĩa là nó đã bị lấy đi khỏi hiện trường. Người có khả năng vào căn hộ của Kitamura nhất là Vivian Hasher, xét theo tình trạng họ vẫn đang trong một mối quan hệ." Raye nói.
Đặt tách trà đã vơi một nửa xuống bàn, L đặt câu hỏi:
"Nhà của Vivian Hasher có gì bất thường không? Thiếu mất thứ gì đó hay mua mới một thứ gì đó chẳng hạn?"
"Không, tất cả bình thường, theo như phía cảnh sát điều tra. Cô Vivian thường rủ bạn bè đến tiệc barbecue do mình tổ chức ở sân sau nhà. Bạn bè cô đã xác nhận là họ không thấy căn hộ của Vivian có gì khác lạ so với lần cuối họ tổ chức tiệc vào thứ Năm tuần trước." Naomi đáp. Biểu hiện của L khiến cô chú ý.
Thám tử ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên trần nhà, như đang nhìn vào một không gian xa xăm nào đó.
"Khi nào con người giết chính mình và người họ yêu?" L hỏi với giọng trầm hẳn xuống, có phần lạnh lùng và tính toán.
Ngay lúc này, những từ khóa quanh quẩn trong đầu Naomi hình thành nên một liên kết.
"Tiệc Barbecue. Ngộ độc khí SO2. Căn phòng kín. Túi vali bị mất."
Naomi thở ra một hơi, trả lời câu hỏi của thám tử:
"Khi họ không thể tha thứ cho bản thân mình hoặc người mình yêu."
Nghe xong, L không nói gì, uống hết nước trong tách trà rồi đứng dậy, đi chân trần với tấm lưng cong về phía cửa ra vào.
"Hôm nay đến đây thôi, vụ này không có gì đặc biệt cả." Nói với giọng đều đều, thám tử ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
"Misora, thế là sao? L cho rằng người vợ cũ Futashi Endo đã giết chồng cũ và tự sát phải không?" Raye thắc mắc, bối rối về đoạn đối thoại vừa xong.
"Đúng, có khả năng cao là vậy. Em suy luận thế này: Futashi đã đột nhập vào nhà Vivian, trộm một vật như kìm điện cầm tay và chiếc bếp lò mà cô ta hay sử dụng trong tiệc Barbecue với bạn bè. Sau đó, Futashi đã cho chúng vào túi vali cùng với than đốt. Cô đến căn hộ của chồng cũ, chích điện anh ta và đốt than, bịt chặt các ngách ở cửa, khóa trái phòng. Đó là lí do Kitamura có vết bỏng ở cổ, nó là vết thương của kìm điện.
Mục đích của Futashi là đổ nghi vấn sát hại cho cô tình nhân vì kìm điện và bếp lò là của Vivian. Khói SO2 từ than tràn ngập căn phòng kín khiến cặp vợ chồng cũ suy tim. Futashi đã trộm đồ trong nhà Vivian, có thể cô đã điều tra thời điểm Vivian đến phòng chồng cũ của mình là khi nào để chọn thời gian ấy gây án. Nếu Vivian là người phát hiện ra thi thể hai người, cô ấy sẽ là người đầu tiên cảnh sát nghi ngờ.
Khi Vivian mở cửa, khí SO2 đã thoát ra ngoài. Thấy hai xác chết và cái kìm điện cùng bếp lò là của mình cạnh đó, Vivian khiếp sợ. Lo rằng cảnh sát sẽ nghi ngờ mình là hung thủ, cô hoảng loạn cho bếp lò và kìm điện vào trong vali, khóa phòng và rời khỏi hiện trường. Em nghĩ vì đang trong mối quan hệ, Vivian sẽ có chìa khóa dự phòng căn hộ của Kitamura. Cái này cần điều tra làm rõ.
Đây là lí do hiện trường là một căn phòng kín. Vivian không thể vứt cái bếp lò đi được vì khi cảnh sát hỏi bạn bè cô là sẽ biết nhà cô thiếu hoặc mua mới cái gì." Naomi đáp.
Raye gật gù, thừa nhận.
"Ra vậy, Vivan lấy bếp lò và kìm điện khỏi hiện trường do hoản loạn về việc bản thân bị tình nghi là kẻ giết người. Nếu cô ấy suy nghĩ kĩ hơn, thì chính chúng mới là bằng chứng chứng minh Vivian vô tội. Trên chúng có thể có dấu vân tay của Futashi. Nếu không có, hãy điều tra theo hướng Vivian có đến căn hộ Kitamura vào ngày anh ta bị sát hại hay không."
"Chính hung khí là than đá sinh ra từ bếp lò đã khiến em nghĩ Vivian vô tội. Không ai lấy thứ trong nhà mình mà ai cũng biết để gây án cả. Chắc phía cảnh sát cũng bắt đầu điều tra theo hướng đấy rồi. Ta có thể kết luận vụ này không liên quan đến Death Note." Naomi đáp, cuộn con chuột máy tính xuống, quan sát thông tin về 3 vụ án có các nạn nhân bị trụy tim. Họ đều từng phạm tội tham nhũng.
"Một người từng có tiền sử về bệnh tim. Hai người còn lại tuổi đã cao... Các trường hợp này xảy ra vào cùng đêm thứ năm tuần trước là ngẫu nhiên chăng?" Naomi lẩm bẩm.
"Anh mong là vậy. Chúng ta đều quá ám ảnh về Kira. Thật sự là điều ấy sẽ không thể xóa được khi ta gặp lại những chi tiết khiến ta gợi nhớ lại..." Raye thở dài, vẻ u sầu nặng nề hiện lên trên mặt.
Sấm chớp lóe lên qua cửa sổ. Naomi nhìn ra ngoài trời.
"Thứ năm tuần trước... là một ngày mưa bão và sấm sét lớn như hôm nay thì phải." Cô nói vu vơ.
"Em cả nghĩ quá rồi. Chúng ta phải ngừng ám ảnh về Kira đi. Hắn không thể trở thành nỗi sợ của hai ta mãi được." Raye khuyên nhủ.
"Có lẽ thế... Nhưng cái cảm giác khó chịu này là sao đây??" Naomi nghĩ thầm. Cô có cảm giác dựng hết cả tóc gáy, rùng mình vì nỗi sợ vô hình. Nó giống như...
Như sau khi cô đưa bằng lái xe tiết lộ tên thật của mình cho Yagami Light.
+++
Tòa nhà điều tra có 5 tầng. Hai tầng cao nhất dùng cho việc điều tra. Vợ chồng Naomi chiếm tầng 3, L ở tầng 2 và tầng đầu tiên dùng để tiếp khách mới đến.
Thám tử đi đến trước cửa phòng mình. Ngoài trời, mưa nặng hạt. Sấm chớp nổ đùng đùng.
Cánh cửa phòng L tự động mở ra mà không cần người chạm. Nó không phải cửa tự động hay gắn cảm biến gì cả.
Bước vào phòng, anh khuỵu chân xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu vẻ đau đớn. Thái dương của L như muốn nổ tung ngay tức khắc. Thở hồng hộc trong vài phút, sau đó thám tử lặng lẽ khóa kín cửa phòng từ trong, tiến lại gần chiếc bàn duy nhất trong phòng.
Bóng tối và tóc mái che đi biểu cảm trên đôi mắt màu màn đêm của L.
Một chiếc bút bi nằm trên bàn đột nhiên lơ lửng trong không khí rồi rơi xuống đất.
Thám tử nhập mật khẩu của khóa điện tử trong ngăn kéo bàn. Khi nó mở ra, bên trong là một cuốn sổ tay màu đen.
Một tia sét đánh ngang bầu trời, tạo nên thứ ánh sáng lờ mờ vừa đủ để thấy rõ một dòng chữ "Death Note" lớn trên bìa cuốn sổ, đồng thời cảm xúc trong mắt người đàn ông cũng hiện ra.
Ánh mắt L trở nên sắc lạnh như một lưỡi dao. Màu đen không thấy đáy trong con ngươi có thể so sánh với vực thẳm của Địa ngục.
"Naomi Misora, cô vẫn không học được bài học gì cả. Cô nên cẩn thận hơn mới phải."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro