Chap 5: Kira.

- Hưm..ưm...Mí mắt người nào đó đang mở ra.

-Đây là... nơi đây trông quen quá! là thiên đường sao?

-Ồ! cậu tỉnh rồi sao? cậu thấy trong người thế nào?. Một ông già râu tóc bạc, đeo kính, có vẻ như ông ta là Người Anh.

-Ông là Roger. Vậy ông cũng chết rồi sao?

-Cậu nói gì vậy? tôi đã chết đâu, L - Cậu trù ẻo tôi đấy hả?  Ông Roger tức giận.

-Sao? ông nói gì? tôi chết rồi mà? L vội vàng bật dậy nhìn ông.

-Hả! cậu mê sảng à? cậu chưa chết. Sáng nay tôi tìm thấy cậu ở sân vườn cậu bất tỉnh. Nói thật lúc đó tôi điếng người luôn cậu mất tích 3 năm rồi không một chút tin tức cả ông Watari cũng vậy. Suốt 3 năm đó cậu đã đi đâu làm gì?. Roger lo lắng hỏi L.

-Tôi ... tôi không biết, tôi không nhớ gì cả. L ôm đầu lắc lắc.

-Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa, cậu nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông bước ra ngoài để L lại đó.

-Mình... mình nhớ là mình đã chết rồi mà lúc đó... mình nhìn Light cậu ta cười. Cậu ta chính là....

-Kira... Một giọng nói vang lên.

L quay lại nhìn người vừa nói, đó là một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi có mái tóc trắng mặc bộ quần áo trắng rộng luộng thuộng.

-Cậu là Near .... L nói.

-Vậy là anh vẫn còn nhận ra tôi. Near hờ hững nói tiếp.

-Ra là anh vẫn còn sống à? Near lạnh lùng. Anh mất tích cũng khá lâu rồi đó. Lúc tìm thấy anh, tôi không thể nào tin được có vẻ như Kira đã thất bại trong việc giết anh.

-Chờ đã, làm sao em biết Light-kun là Kira?. L sững sờ.

-Thế anh tưởng ai phá vụ Kira đấy. Điều đó chứng tỏ tôi giỏi hơn anh. Near kiêu ngạo nói.

-Vậy em phá vụ đó rồi à?

L cúi người xuống nói nhỏ nhẹ.

-Thế nghĩa là cậu ta bị vào tù rồi hả?

-Hắn ta chết rồi! Bị chính Thần Chết của hắn giết cũng đáng đời. Near nói mỉa mai.

Mắt L mở to khi nghe Near nói rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

-Vậy à! anh hiểu rồi.

-Anh tiếc cho hắn à??? 

L không trả lời chỉ im lặng.

-Hừ! tôi chả hiểu tại sao phải tiếc cho một kẻ độc ác như hắn. Hắn chắc chắn phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Tiếc là không được như vậy.

Nghe những lời đó của Near không hiểu sao anh lại cảm thấy đau nhói ở trong tim.

-Hứ! tôi chả hiểu tại sao mà anh lại còn sống được nữa. Tên Kira đó ngu như bò mỗi cái việc hắn giỏi nhất cũng không làm được. Near bĩu môi.

-Em nói cứ như muốn anh phải chết ấy. L gượng cười.

-Bộ tôi nói không đúng hả?! ngoài tôi ra có hàng tá người mong anh chết để thừa hưởng cái danh hiệu thám tử số một thế giới L.

-Em ra ngoài đi, anh mệt lắm. L nằm xuống giường đắp chăn lên quay đi khỏi Near.

Thấy thế Near đi ra ngoài đóng cửa cái rầm.

-Mình ước rằng... mình đã chết. L lòng buồn thầm nghĩ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trở lại thế giới của shinigami.

-Light! Cậu có biết dùng cái thứ đó không?. Ryuk bay bên cạnh Light nói chỉ vào cây kiếm đang đeo trên lưng Light.

-Ờm hồi nhỏ tôi cũng học sơ qua vài đường kiếm cơ bản nhưng tôi không nhớ lắm. Light gãi tai.

-Heh! cậu đùa à? vậy sao cậu giết được Hắc Hồn? Nó mà giết được cậu thì đến ta cũng không cứu được đâu.

-Vậy ông dạy tôi đi, tôi đoán là ông đã từng chiến đấu với Hắc Hồn đúng không?. Light mỉm cười.

-Đúng là ta đã từng đấu với chúng. Tuy ta có giết được vài con đó nhưng ít nhiều gì chúng cũng gây cho ta những vết thương không nhỏ. 

-Vậy thì ông càng phải dạy tôi cách giết chúng. Light tươi cười.

-Được thôi mà ta hỏi cậu câu này được không?

-Ông cứ hỏi đi.

-Tại sao cậu lại cầu xin Linh Vương cứu mạng L? chẳng phải hắn là kẻ thù của cậu đó sao?

Light đột ngột dừng lại, cúi đầu xuống tóc cậu che đi đôi mắt buồn thiu

-Ông nói đúng, đó là trước đây còn bây giờ tôi cảm thấy không ghét anh ta nữa tôi thấy nợ anh ta một thứ gì đó, nói thật là tôi cũng không biết. Lúc đó khi tôi tỉnh dậy anh ta là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Ha! chắc ông nghĩ tôi dở hơi. Bây giờ anh ta và tôi không ai nợ ai nữa. Nói thế rồi Light ngẩng đầu lên vui vẻ.

-Ồ! Light! Cậu đúng là con người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Ryuk cười ha hả.

-Thôi giờ chúng ta đi luyện tập đi. Light mỉm cười hớn hở có vẻ đây là lần đầu tiên sau khi nhặt được Death Note cậu cười thật lòng mình.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro