Chap 6: Nỗi đau.
3 tháng sau.
-Hộc..hộc..hộc... Chết tiệt!!! đường kiếm của mình chưa chuẩn xác. Mình tự hỏi 3 tháng rồi vẫn chả có tung tích của Hắc Hồn. Light thở nặng nề, lấy tay lau mồ hôi trên trán, người cậu nhễ nhại mồ hôi và cậu đang cởi trần mặc mỗi cái quần dài.
-Thời tiết ở đây đúng là kinh khủng hết chỗ nói, ban ngày thì nóng như lửa, ban đêm thì lạnh thấu xương. Cũng may mình đã từ từ thích nghi được với chúng.
- Ryuk, chúng ta đấu lại nào. Sau những suy nghĩ thấu đáo thì Light quay lại nói với Ryuk.
- Được! đến đây.
Xa xa cách đó.
- Ồ! là Light kìa, hôm nay cậu ta cũng tập à?
- Đương nhiên, đối thủ là Hắc Hồn mà.
- Trông cậu ta gầy đi rồi thì phải chắc tại thức ăn của Thần Chết khác với con người.
- Đúng là cậu ta gầy đi hẳn nhưng vẫn rất quyến rũ.
- Woa... muốn lột luôn cái quần của cậu ta ra quá...
Cái lũ Shinigami- Thần Chết- suốt ngày bàn tán ồn ào.
- Light ơi! nhìn em đi nè, á...aah...
Light đang đấu quay sang mỉm cười.
- Kyaa... Anh ấy đang mỉm cười với mình, hạnh phúc quá.
- Thôi đi mẹ, mẹ xấu dã man ai mà thèm nhìn. Light đang cười với tui đóa.
- Ông hoang tưởng à!..
Light chẳng hiểu họ nói gì nhưng trông họ có vẻ vui, Light cũng dần thân với các shinigami khác.
- Oi! tập trung đi Light. Ryuk nói vọng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trở lại thế giới loài người.
Mấy hôm nay L có vài vụ án cần điều tra nên hiện tại anh đang ở Nhật. Hôm nay anh xong việc sớm muốn ra ngoài đi đâu đó. Trên bàn làm việc của anh la liệt nào là bánh kem, kẹo ngọt, bánh ngọt, dâu tây đủ loại, toàn những thứ có đường. Anh đứng dậy vẫn cái kiểu áo phông trắng tay dài quần jean xanh bạc màu lê thê lết thết đi đứng chả giống ai. Dù đã lâu như vậy L vẫn không chịu thay đổi phong cách.
- L !!! anh lại tính đi đâu đấy?. Tiếng nói này là của vú em mới của L : Ray Bender. Anh ta khá đẹp trai đấy nhưng trình độ vẫn không bằng Watari. Tại vì lão Roger giới thiệu nên L mới đồng ý thôi nhưng anh ta có thể tin cậy được.
- Tôi có việc ra ngoài chút, anh không cần theo tôi đâu.
L nói nhanh rồi bước ra ngoài khách sạn. L đi nhưng lại không biết nên đi đâu bất chợt anh nhìn thấy có vài cậu học sinh chạy ùa tới nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Anh nhận ra bộ đồng phục các cậu học sinh ấy đang mặc. Phải ha ! đó là đồng phục Light thường ngày mặc khi cậu ta còn là học sinh. Cũng một thời gian rồi nhỉ trường này vẫn chẳng thay đổi gì cả. L ngước nhìn lên ngôi trường rồi tiếp tục đi. Đi được một quãng xa anh dừng lại trước mặt anh là một cái cổng to đùng có đề chữ:
"Nghĩa trang thành phố ".
Anh bước vào, từng bước và cuối cùng dừng lại trước 1 ngôi mộ phủ đầy rêu hoa cỏ mọc um tùm xung quanh. L cúi xuống lấy tay phủi phủi một dòng chữ hiện lên : " YAGAMI LIGHT, sinh ngày A tháng B năm C, mất ngày X tháng Y năm Z hưởng dương 23 tuổi. Mẹ và em đồng lập mộ. Wish your soul'll rest in peace ".
- Buồn cười thật Light nhỉ?! sau tất cả mọi thứ cậu làm thì có vẻ đây là kết thúc dành cho cậu. Một ngôi mộ xác xơ tiêu điều không có lấy một nén nhang. Phải ! cậu sáng mắt ra chưa?! cậu hài lòng không?! làm Vị Chúa của thế giới rồi cậu thấy vui không?! Tại sao? tại sao hả Light? cậu là người bị trừng phạt cậu chết tôi sống. Cậu có uất ức không? nói đi, Light... Đứng trên đỉnh vinh quang cậu thấy gì ngoài cái chết hả Light?! L nói gào lên như thể muốn hét vào mặt Light. -Tại sao cậu chết mà tôi không thể vui nổi?!!!-
- Hừ ! đúng là tốn thời gian thật. L định quay lưng bỏ đi thì...
-Á..ma...Ryuzaki, cậu chết rồi đừng ám tôi nữa. Vâng! giọng hét the thé này là của Matsuda-san.
Nhìn Matsuda cầm bó hoa lên che mặt lại hét toáng lên L giơ tay lên đặt lên vai Matsuda.
-Bình tĩnh đi, là tôi đây tôi vẫn chưa chết nếu tôi là ma tôi sẽ hù anh. L chọc anh ta.
-Ể! không thể nào! Ah... cậu còn sống. Matsuda reo lên sau khi đặt 1 tay lên người L xác nhận xem người trước mắt anh có phải ma không.
-Matsuda, anh đến thăm mộ Light-kun à?. L liếc nhìn bó hoa Matsuda đang cầm.
-À..cái này..ờ..cũng lâu rồi tôi không viếng mộ cậu ấy từ cái ngày chôn cậu ta. Với lại tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi à. Matsuda cúi xuống đặt bó hoa lên mộ Light.
-Tôi hỏi anh câu này được không?. L đột nhiên lên tiếng hỏi.
-Ờ, được chứ, cậu nói đi.
-Sau khi biết Light-kun là Kira anh có hận cậu ta không?
... Một khoảng im lặng... Câu hỏi của L làm Matsuda bỡ ngỡ.
-Lúc đầu tôi có hận cậu ta. Tôi cho rằng cậu ta đẩy cha mình tới chỗ chết nên lúc đó khi Light thừa nhận mình là Kira tôi đã tức giận và bắn vào tay cậu ta. Nhưng dần dần tôi thấy tội cho cậu ấy.
-Tại sao thế?. L tròn mắt
-Tôi thật sự cảm thấy thương gia đình cậu ấy. Hôm ở đám tang của Light, bà Yagami mẹ Light một mình ôm di ảnh ngồi khóc lóc vật vã bà ngất lên ngất xuống, không một người mẹ nào không đau khổ khi chứng kiến thi thể của con trai mình được chôn xuống lỗ. Còn Sayu, em gái Light bất động ngồi trên xe lăn con bé như một cái xác không hồn chẳng thể khóc thương cho anh trai mình. Chứng kiến cảnh đó tôi không thể cầm được nước mắt. Đã thế còn có người còn mỉa mai khinh bỉ khạc nhổ lên mộ Light. Nói đến đây Matsuda sụt sùi...
-Còn về Light tôi nghĩ cậu ta quá nông cạn chỉ vì cái tư tưởng vớ vẩn thanh lọc thế giới ấy cậu ta trút lấy cái kết cục bi thảm. Tôi muốn hét vào mặt Light cậu hi sinh gia đình mình để được thế này sao?! có đáng không Light?!!
Mặc dù Matsuda vẫn thường nói rất nhiều nhưng những lời này của anh ta L nghe không sót một câu. Matsuda lại nói tiếp:
-Nhiều khi tôi tự hỏi Kira có phải là bản chất duy nhất của Light không?. Rồi Matsuda quay sang L nói.
-Thế cậu có hận Light không? cậu ta từng muốn giết cậu mà?
-Tôi không biết. Dù biết Light-kun từng cố giết tôi nhưng tôi vẫn không ghét bỏ ngược lại tim tôi đập rất mạnh khi nghĩ về Light... L đỏ mặt nói.
-Hả..là sao..nghĩa là cậu..cậu thích Light ấy hả?. Matsuda đổ mồ hôi lạnh.
-Ờm..chắc thế. L thản nhiên đáp.
-Giờ nói chuyện này cũng có ích gì đâu. Matsuda buồn bã nói.
-Thôi để tôi đưa cậu về. Matsuda nói với L.
-Cảm ơn mà trước khi về anh chở tôi đến chỗ này được không?. L nhìn anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro