Chap 7: Mẹ.
30 phút sau xe họ dừng trước một ngôi nhà nhỏ. Matsuda ngạc nhiên:
-Đây là nhà Light mà! Bộ có chuyện gì sao?
-Cũng không có chuyện gì cả tôi chỉ tò mò thôi.
Cốc..cốc..cốc...Vài tiếng gõ cửa vang lên. Một người phụ nữ trông rất tiều tụy tuổi cũng ngoài 40 nhưng trông như đã già lắm rồi nét mặt bà hốc hác đôi mắt đượm buồn đôi tay bà run run bà ra mở cửa:
-Cậu là....Matsuda. Bà nói.
-Cô nhận ra cháu, cháu vui quá. Matsuda tươi cười tỏ ra thiện ý với bà.
-À vâng! cậu vẫn hay đến nhà tôi chơi mà từ hồi chồng tôi và thằng Light còn sống. Bà nói đến đây rồi ngưng lại như muốn khóc rồi bà đột ngột đổi chủ đề.
-Cháu đến đây có việc gì không?
-Dạ là cháu cảm thấy có lỗi từ lúc Light mất chưa thể đến thăm cô được... Matsuda nói ngượng tay gãi đầu.
-Vậy à, cám ơn cháu vào nhà đi. Bà mời họ vào.
-Cháu cảm ơn ạ. Matsuda gật đầu niềm nở với bà rồi cùng L bước vào.
Matsuda và L bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế. Bà Yagami rót hai ly trà, đặt xuống bàn mời.
-Uống trà đi hai cháu. Bà nhẹ nhàng nói.
-Cháu cám ơn ạ. Matsuda cười thân thiện với bà.
-Bà có bánh kem không?. L đột nhiên hỏi.
-Bánh kem?!! xin lỗi tôi không có. Bà ngạc nhiên.
-Oi, L. Sao cậu lại nói vậy chứ?. Matsuda quay sang nói.
-Ah! cậu này là?. Bà hỏi nhìn vào L.
Matsuda liền nói với bà :
-Dạ! để cháu giới thiệu cậu này là Ryuzaki. Cậu ấy là thám tử rất nổi tiếng, hồi đó từng làm việc chung với sếp Yagami và Light đấy ạ.
-Ryuzaki?! tên này tôi có nghe qua rồi thì phải. Bà ngẩn ngơ nói.
-Ah! tôi nhớ rồi Light từng nhắc tới cậu. Bà cười.
-Thật sao?. L ngạc nhiên
-Nếu tôi nhớ không lầm nó nói với tôi cậu rất thú vị đấy rồi nó còn lẩm bẩm gì mà cậu là đối thủ nó phải e ngại rồi nó phải vượt qua cậu. Vậy cậu là bạn nó sao?
-Light nói thế ạ?. Matsuda cũng ngạc nhiên lắm.
L không nói gì cả chỉ im lặng vẫn ngồi cái kiểu quái đản ấy anh ngậm ngón tay, co hai chân lên ghế bộ dạng suy ngẫm điều gì đó. Mẹ của Light cũng chẳng phàn nàn gì có lẽ trên đời không có thứ gì đáng để bà quan tâm nữa. Bà đột ngột lên tiếng :
-Hai cháu đã ghé sang đây rồi tiện thể ở lại ăn tối với cô và Sayu luôn đi. Cô sẽ làm bánh kem ngon nhất được không?
Matsuda nghe bà nói vậy cũng không thể từ chối được.
-Dạ được.
-Vậy được rồi? Sao hai cháu không lên phòng của Light chơi một chút trong khi cô nấu bữa tối. Bà reo lên
-Dạ để cháu giúp cô. L!! cậu lên phòng Light trước đi. Matsuda nói với L
-Được. L đáp cụt ngủn
Bước vào phòng Light, L không khỏi ngạc nhiên mọi thứ trong phòng này vẫn chẳng thay đổi giống hệt như lúc mà anh vẫn quan sát Light trên camera. Phòng của Light toát ra một mùi hương rất dễ chịu. Đây là lần đầu tiên L bước vào phòng Light mọi thứ đầy những sách ở giữa có cái giường ngủ có bàn học và một cái ghế. Mọi thứ trông có vẻ chưa từng quét dọn qua bao giờ. Bất chợt L thấy một cây bút bi nằm dưới cánh cửa phòng Light. Như phát hiện ra điều gì đó anh cúi người xuống nhặt cây bút bi lên. Anh còn thấy một tờ giấy nhỏ rồi anh quay sang xem xét cái cánh cửa phòng.
-Ha! vậy đây là cách cậu làm để phát hiện khi nào có người đột nhập vào phòng cậu sao. Thông minh đấy, ra là ngay từ đầu cậu đã biết tôi đặt camera quan sát cậu.
L đứng dậy bước tới chỗ bàn học, anh ngồi xuống dò xét kĩ lưỡng cái bàn học của Light. Sau một hồi suy xét L lấy một tay đặt dưới cái hộp bàn nhỏ tay còn lại kéo cái hộp bàn của Light ra từ từ, anh dùng cây bút đẩy vào cái lỗ nhỏ dưới nó tức thì một cái nắp bật ra, xung quanh có một ít chất lỏng nhỏ anh nhìn vào nhưng không thấy gì lạ cả.
-Ra đây là chỗ cậu giấu Death Note à, nguy hiểm thật đấy Light. Nếu người mở cái này ra không phải là tôi thì có lẽ nhà cậu nổ banh xác rồi. Hừ! đây cũng là cách cậu thủ tiêu vật chứng cậu cũng tàn nhẫn đấy. L mở to mắt ra cười.
Một lúc sau L đứng lên đi quanh phòng Light. Anh lấy ra một cuốn Album nhỏ từ kệ sách. L mở ra thấy ảnh của Light. Ảnh lúc Light còn nhỏ cậu ta đúng là một cậu bé đáng yêu đấy Light đi học cấp một rồi tốt nghiệp cấp hai và tấm đẹp nhất là lúc Light cười. Một nụ cười đẹp như thiên thần trong sáng thánh thiện biết chừng nào. Rồi đột nhiên anh nghe tiếng của Matsuda.
-Oi!cậu làm gì thế, Ryuzaki?
-Chỉ tò mò chút thôi. Anh nhún vai.
-Thế có tìm thấy gì không?
-Có nhiều thứ thú vị lắm.
- À Matsuda gọi người đến khiêng cái bàn này ra khỏi đây ngay. L chỉ vào cái bàn học của Light.
-Heh! tại sao vậy?. Matsuda ngạc nhiên.
-Cái bàn đó là một trái bom hẹn giờ đấy.
Nửa tiếng sau một vài người đến nhà Light. Bà Yagami-mẹ Light ngỡ ngàng:
-Mấy người làm gì vậy?
Matsuda vội chạy đến ngăn bà lại.
-Hãy để cháu giải thích thật ra cái bàn đó rất nguy hiểm đấy ạ! phải mang nó ra khỏi đây ngay.
-Nhưng tại sao chứ?. Bà nói với vẻ sốc.
-Cái bàn đó chứa một ít chất gây nổ động vào nó là bùm. L nói với bà.
Bà tái nhợt mặt đi chân run không đứng nổi, Matsuda phải dìu bà. Anh đưa bà vào trong nhà, L cũng theo sau.
Một lát sau, bà lấy lại bình tĩnh. Bà nói :
-Bàn học của Light có chất nổ ư? ai lại làm thế chứ? Lúc nó mất đâu có ai vào phòng nó đâu. Chả lẽ là Light, nó....
-Phải!! là cậu ta... L nói lạnh lùng.
-Light sao?! không thể nào... tại sao nó lại làm thế chứ? Giọng bà run rẩy nói.
-Để che dấu một thứ.
Rồi L kể cho bà nghe sự thật về Death Note. Bà như không thể tin được. Không, bà không tin.
-Không thể nào?! Light nó... nó không làm thế đâu, nó là một đứa hiền lành. Bà bật khóc ngay lập tức.
-Nhưng đó hoàn toàn là sự thật 100%. L nhấn mạnh
Rồi bà quỳ xuống khóc nức nở. L cũng chẳng nói gì nữa. Bà Yagami thều thào
-Cũng tại tôi, lỗi đều là do tôi. Tại tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng chính gia đình tôi đã gieo vào đầu nó cái tư tưởng phải trừng phạt tội phạm khi nó còn nhỏ xíu. Để bây giờ nó phải trả giá quá đắt, Light! con ơi. Bà nghẹn ngào.
L chỉ biết lặng người đi anh đang suy nghĩ tình thương của người mẹ thật bao la dù con mình phạm tội nặng thế nào đi nữa họ không oán trách mà chỉ đổ lỗi cho bản thân. L ước rằng mình có một người mẹ như thế. Light!! sao cậu lại độc ác đến thế?! cậu đã làm cho một người mẹ tuyệt vời như thế phải đau khổ. Cậu thật đáng trách.
Sau một hồi suy nghĩ miên man, L quỳ một chân xuống bên cạnh và nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của bà Yagami, anh cất tiếng lên.
-Bà Yagami!! Nếu bà không chê, tôi nguyện suốt đời này thay Light chăm sóc săn sóc cho bà. Tôi muốn được làm con của bà. Anh nhìn vào mắt bà trìu mến.
-Và muốn là một người anh tốt chăm lo cho em gái Light.
Bà Yagami sững sờ không thể tin nổi vào lời của cậu thám tử vừa nói.
-Cậu! Cậu nói gì cơ?
-Xin cho tôi được làm con bà, bà đồng ý chứ? L vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn bà.
-Cậu có chắc không? Light từng muốn giết cậu mà?. Bà đáp lại
-Tôi chắc rằng Light cũng muốn điều này.
Bà cúi đầu xuống suy nghĩ rồi bà nói.
-Nếu đó là ý cậu muốn với lại Light là người có lỗi, cậu không những không chấp nhất nó mà còn tha thứ cho nó. Tôi mới là người mang ơn cậu nên tôi đồng ý.
-Vậy tôi có thể gọi bà là mẹ không? L giương đôi mắt to đen láy vẻ mặt anh không hề thay đổi.
-Được bất cứ khi nào cậu muốn. Bà cười, nụ cười hiền hậu.
L mừng rỡ, anh cười với bà.
-Con chào mẹ, con là Ryuzaki. Từ hôm nay mong mẹ hãy chăm sóc cho con.
-Đứng khách sáo quá, lại đây nào Ryuzaki. Ba mẹ con mình từ giờ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Bà bật cười vui vẻ rồi quay sang Matsuda.
-Cả cậu nữa, Matsuda .
Matsuda nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối lòng anh cảm thấy rất vui anh bước tới và cùng ăn tối với họ.
------------------------------------------------------------------------
\\\Author: L, anh ghê thật, ra đây là cách anh lấy lòng mẹ vợ tương lai * cười đểu cáng*.
\\\L: * không wan tâm **ăn bánh típ*///
\\\Author : haha, chap nài làm mị rất cảm động. Nhưng chap sau sẽ zui hơn nhìu. hẹn gặp lại.///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro