Chap 8: Trở về.
Tại Shinigami's World. *thế giới của Thần Chết *
Light vẫn tiếp tục việc tập luyện kiếm với Ryuk, cậu đã khá hơn so với lúc trước.
-Kì lạ thật, sao hôm nay khóe mắt mình cứ giật giật, lòng nôn nao chả lẽ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra sao?. Light âm thầm nghĩ.
-Oi! Light. Tiếng Ryuk gọi to.
-Gì vậy ?
-Hôm nay ta và cậu sẽ đi một chuyến đến thế giới loài người để tìm Hắc Hồn.
-Chẳng phải Linh Vương nói là ông ấy vẫn chưa cảm nhận được gì hay sao, vì thế tôi mới có thời gian luyện tập đây nè?. Light ngạc nhiên hỏi.
-Không sao đâu, đi đi. Nói thật là ta thấy nhớ mấy trái táo ở thế giới loài người quá. Thần Chết Ryuk năn nỉ Light.
-À há, Light này, tóc cậu dài ra rồi thì phải. Ryuk cười khặc khặc, chỉ chỉ vào tóc Light.
-Ờ, ông nói đúng, giờ tôi mới để ý đấy. Chúng dài ra mau thật. Light khẽ miết mái tóc màu hạt dẻ óng mượt đã dài quá đôi mắt màu mật ong sữa của cậu.
-Sao cậu không lấy một cái kéo hay gì đó cắt bớt tóc đi. Hay lấy đại cái gì buộc lên đi. Ryuk nói với Light.
-Nhưng ở đây làm quái gì có kéo hay dây buộc tóc nào chứ?. Light liếc xéo Ryuk.
-Cậu có thể tìm chúng ở thế giới loài người mà.
-Ông quên giờ tôi là gì à?!!! Thần Chết thì làm sao chạm vào đồ vật của con người được?. Light thở dài nói.
-Hê hê...Ta chưa nói với cậu điều này. Bây giờ cậu vẫn chưa hẳn là một Thần Chết. Cậu sẽ trở thành một Thần Chết đúng nghĩa khi nào cậu hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên Linh Vương giao. Tức là bây giờ cậu chỉ là một bán Shinigami. Ryuk cười khục nói.
-Ý ông là tôi có thể chạm được vào đồ vật trong thế giới của con người sao?. Light nhìn Ryuk nói.
-Đúng vậy.
-Kể cả con người sao?
-Có thể nhưng chỉ một khía cạnh nào đó thôi. Ryuk bay lơ lửng nói.
-Thế à! thôi kệ, sao cũng được. Light phẩy tay nói.
-À mà đi như vầy có sao không?. Thần Chết không được phép tự tiện xuống trần gian mà chưa có sự cho phép nhỡ Linh Vương hỏi thì sao?. Light băn khoăn.
-Thì hồi nãy ta nói rồi đó, đi điều tra Hắc Hồn, ông ấy không trách cậu đâu. Đi nào Light.
Đi được một đoạn thì....
-Khoan đã. Ryuk đột nhiên lên tiếng.
-Gì nữa?. Light quay lại nói.
Thần chết Ryuk nhìn chằm chằm vào Light từ đầu đến cuối hình như đang suy xét gì đó.
-S-sao vậy?... tại sao ông lại nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng như thế?. Light hai tay ôm ngực nói.
-Quần áo của cậu rách hết trơn rồi kìa.
Light nhìn quần áo mình đúng là chúng rách tơi tả thật, cậu đỏ mặt.
-Ờ thì sao, giờ đâu có gì để mặc đâu?. Light cáu gắt vì cậu ngượng ngùng.
-Khỏi lo đi Light!!! Ta có một bộ đấy, cậu lấy không?
Rồi Ryuk lấy ra một bộ quần áo mới cho Light. Light ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định mặc. Mà nói chung là ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm quái nào có quần áo để mặc chứ.
5 phút sau.
-Ồ! trông cậu như hoàng tử ấy, Light à... Hê hê, đừng nói là con người ngay cả Thần Chết như ta còn phải mê mẩn bởi vẻ đẹp không tì vết của cậu nữa ấy . Cậu đi thi Miss Shinigami được đấy. Cậu sẽ là Thần Chết đẹp nhất trong lịch sử Shinigami's World. Ryuk nói với giọng trêu chọc Light.
-Nhưng sao lại là màu trắng?
-Có sao đâu, cậu mặc màu trắng là đẹp nhất.
-Tôi tưởng Shinigami phải mặc màu đen giống ông ấy.
-Cậu là Shinigami mặc màu trắng cho nó độc.
-Ha! giờ tôi mới thấy ông rất hài hước đấy, Ryuk.
-Chắc ta lây ai đó thì phải. Ryuk nói gãi gãi cằm.
-Mà ông đào đâu ra cái bộ đồ này thế?. Light chỉnh chỉnh lại áo nói.
-Ta chôm nó ở lâu đài của Linh Vương đóa.
-Giề?
-Đi thui, Light. À mà cậu đâu có cánh để bay đâu?
-Thì tôi ngồi lên vai ông là được chứ gì?
Thế rồi cả hai bay xuống trần gian.
*******************************************************************************
Tại thế giới con người, trên không trung.
-Woaa, tuyệt quá, cao ghê. Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh thành phố Tokyo một lần nào nữa chứ?. Light reo lên, hai tay bám vào Ryuk.
-Light! cậu đang vui đấy à, mà giờ đi đâu đây?. Ryuk nói.
-Đến nhà tôi đi, tôi sẽ lấy cho ông vài quả táo. Light vui vẻ nói.
Một lúc sau, cả hai đang đứng trước nhà Light.
-Nhỡ ai thấy tôi thì sao?. Light liếc ngang liếc dọc.
-Làm gì có chuyện đó chứ Light, cậu chết rồi, con người không thể nào nhìn thấy một linh hồn được. Mà cậu bây giờ là một Shinigami nữa. Ryuk bay bay đằng sau nói với Light.
-Ờ!vậy được rồi, ông ở đây nhé. Tôi đi chút sẽ quay lại ngay. Light nhìn Ryuk nói.
Rồi cậu khe khẽ bước vào nhà.
-Mẹ ơi!. Light gọi .
-À! lại quên mất, bây giờ mình là Shinigami rồi, không ai nhìn thấy hay nghe được mình nói. Nghĩa là mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chuyện này rất là thú vị đây. Light vui vẻ ra mặt.
Cậu đi vòng quanh nhưng không thấy ai cả.
-Lạ nhỉ! mẹ và Sayu không có ở nhà thế sao cửa lại không khóa?. Cậu nghĩ bụng
Rồi cậu đi đến chỗ tủ lạnh và mở nó ra.
-Chà! hôm nay nhiều đồ ăn thế?
-Mình thèm quá, bao nhiêu là đồ ăn chẳng bõ lúc ở Shinigami World chả có đến một hạt gạo, tội nghiệp cái bao tử của mình. Light vừa tự kỉ vừa lẩm bẩm nguyền rủa. Sau đó cậu ngước lên nhìn ngăn trên của tủ lạnh.
-Sao nhiều bánh ngọt thế, hay mẹ làm cho Sayu?. Mắt Light sáng rỡ.
-Thôi kệ, cứ ăn đã. Cậu với tay lấy một miếng bánh ngọt rõ to đưa lên miệng cắn rồi cậu lục lọi.
-Ơn Chúa! còn vài quả táo. Hay quá. Light reo vui.
Light bốc vài quả táo ôm vào người, cậu chợt nghĩ cần lên phòng lấy đồ. Thế là cậu hí hửng, một tay cầm bánh ăn, một tay ôm táo. Cậu bước lên phòng lên từng bậc thang rồi dừng trước cửa phòng mình. Cậu mở cửa ra, cánh cửa bất thình lình mở ra và.....
TO BE CONTINUED.*CÒN NỮA*.
----------------------------------------------------------------------------
\\\Author: uầy, sorry mấy chế, mị bị ốm nên chưa post dc. haha , cứ từ từ tận hưởng nhe. Chap sau là đụng mặt nhau rồi . thanks các tềnh iu.///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro