Chap 1

Chap 1.

Enjoy bước vào cổng công ty JNR với một tâm trạng bình thản, ánh nhìn luôn cố định ở phía trước, phong thái tự tin bước qua hàng trăm con mắt của các nhân viên đang đứng tại sảnh. Họ vội vàng cúi chào khi thấy vị giám đốc cao quý của công ty, rồi mau chóng chuồn cho thật lẹ, vì sự lạnh lùng của cô nàng cao 1m64 kia khiến họ cảm thấy không an tâm khi phải đối mặt.

- Giám đốc Thidarut, June Nannirin bị đuổi việc ở ngân hàng Bangkok rồi ạ.

Tiếng giày cao gót chợt dừng lại, Enjoy đổi hướng nhìn sang cái cô nàng tóc cam người Trung Hoa kia, chớp mắt một cái vì thông tin mới mẻ đầy hứng thú này. Là Handong, trợ lý của cô.

- Đúng như mong đợi,  giờ nên làm gì tiếp theo đây – Enjoy nở một nụ cười ranh ma, khóe môi cong lên khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ, cô nâng tay vuốt mái tóc đen dài của mình một cái.

- Em sẽ cố gắng liên hệ với tất cả công ty mà chúng ta có mối liên kết, June sẽ không thể vào được công ty nào khác ngoài JNR đâu – Handong búng tay một cái trước mặt mình, chân nhún nhún vì cảm thấy thú vị.

- Chị chờ tin tốt từ em – Enjoy nói câu cuối rồi bước đi tiếp, trong lòng vô cùng phấn khởi.

June Nannirin là một nhân vật mà cô đã theo dõi hơn một năm nay. Cô gái họ Varokorn đó là một người vô cùng xuất sắc, tài năng phi thường hơn người. Một người đặc biệt như vậy mà Enjoy lại để yên cho cô ấy làm việc ở chỗ nào đó mà không phải công ty JNR của cô ư. Đương nhiên là không rồi, cô đã dốc sức rất nhiều, nghĩ ra thật nhiều chiêu thuật để hướng June Nannirin sang làm công ty của cô.

Cô có tình cảm đặc biệt với cô ấy, June Nannirin phải ở trong tầm mắt của cô, phải làm việc cùng cô thì cô mới vừa lòng.

Công sức suốt một tháng trôi qua cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Cách đây một tháng Enjoy đã ra quyết định sẽ đưa June quay về bên mình. Đã từ rất lâu rồi cô không gặp cô ấy một cách trực tiếp, chỉ nhận thông tin về cô ấy qua lời kể của nhân viên, những người đang làm việc cho cô, ở trong công ty và ngoài công ty.

Cô biết June đang làm việc rất chăm chỉ ở ngân hàng Bangkok, nghiệp vụ của cô ấy là tài chính. Một người xuất sắc và xinh đẹp như vậy thì dễ gì ngân hàng Bangkok lại muốn chối bỏ, nên Enjoy phải dùng vài chiêu lừa đảo thì mới làm cho giám đốc ngân hàng Bangkok đá June ra khỏi tổ chức được.

Dù sự việc đó đã mang lại tiếng xấu cho June nhưng cô không quan tâm lắm, điều cô cần là sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống hàng ngày của cô.

Kết thúc giờ làm việc vào chiều tối muộn, Enjoy leo lên chiếc xe của công ty để được chở về nhà, tài xế riêng của cô là một anh chàng họ Aydin rất đẹp trai và trẻ trung, Archen Aydin, bằng tuổi Enjoy.

- Hoàng hôn đẹp quá ha – Archen vừa lái xe vừa ngắm nhìn khung cảnh thoáng rộng trước mặt, tâm trạng  rất bình yên dù đường xá đang hơi đông và ồn ào.

Enjoy ngồi ghế đằng sau không đáp lại, chỉ giương đôi mắt nâu không cảm xúc hướng ra ngoài. Bầu trời màu hồng đậm đang chuyển dần về màu xám, rồi sẽ kết thúc bằng màu đen kịt. Khung trời ngoài kia giống cuộc sống của cô vậy, mỗi ngày đều là một vòng tròn lặp lại chẳng có gì đặc sắc. Sáng dậy đi làm, uống một tách coffee, rồi về nhà lúc trời đang ngả xuống, rồi ăn tối cùng chút rượu vang, hoặc bia, rồi tắm rửa đi ngủ, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy.

Căn biệt thự mà Enjoy đang sống cách công ty rất xa, mất tận hơn 1 tiếng đi xe. Căn nhà rộng lớn của cô đương nhiên không thể đặt đâu đó trong thành phố chật chội này được vì nó không phù hợp, phải ra ngoại ô thì mới lý tưởng. Chính vì thế nên khi Enjoy đi làm, cô phải dậy sớm hơn người khác, khi cô về nhà, cô cũng về muộn hơn người khác.

Cô không có nhiều bạn, cô chỉ có nhiều nhân viên thôi. Mà nhân viên và sếp thì luôn có khoảng cách nhất định, cô không thể coi họ là bạn thân để trút bầu mọi tâm sự được. Enjoy giờ là người hướng nội, không thích đi ra ngoài, không thích tập thể dục, cũng không có nhu cầu đi kết bạn bốn phương. Những tính cách đó đã vô tình tạo nên một cuộc sống ảm đạm xung quanh cô. Ngay cả trên thương trường cô cũng không phải là người tham vọng hay có tính cạnh tranh, cô chỉ quan tâm đến sự phát triển bền vững của JNR, không có ý định phải hơn ai, thắng ai.

- Nghe nói June Nannirin một tuần nữa sẽ đến JNR làm việc, cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa? – Archen lại một lần nữa phá tan không gian yên tĩnh của Enjoy.

- Tâm lý gì? – Enjoy vẫn hướng mắt ra ngoài, bình thản nói.

- Đã lâu rồi cậu không gặp lại cô ấy mà.

- Thì cứ coi như bình thường thôi, June đâu biết mình là ai.

- Nhưng người trong công ty sẽ có những phản ứng nhất định nếu nhìn thấy cô ấy đó, đặc biệt là những nhân viên lâu năm của JNR.

- Ngày mai mình sẽ bắt đầu làm tư tưởng cho toàn thể nhân viên, cậu đừng lo – Enjoy khoanh tay lại, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

- Mà cậu có chắc June sẽ xin làm ở JNR không? chúng ta là một công ty truyền thông, chắc hẳn không phải gu của cô ấy hiện tại.

- Không chắc thì cũng phải chắc thôi, JNR sẽ là sự lựa chọn duy nhất của cô ấy – Enjoy nhếch môi cười, tự tin về kế hoạch mình đang làm.

Chiếc xe màu đen lăn bánh cuối cùng cũng về đến căn biệt thự ở ngoại ô. Enjoy bước xuống một cách kiêu sa, toan bước vào nhà thì bị Archen gọi lại.

- Ngày mai Giám đốc Thidarut muốn ăn sáng như nào, mình sẽ chuẩn bị cho cậu.

- Coffee bạc hà – Enjoy phẩy tay một cái rồi quay bước đi vào bên trong.

- Cậu cứ uống coffee không hoài như vậy sao được, phải ăn gì đó chứ, mình mua pad thái cho cậu nha, món cậu thích mà.

- Không cần, coffee là được rồi.

Enjoy dạo bước tới cửa, thở dài một cái. Đã từ rất lâu rồi cô không có ăn sáng, chỉ uống coffee, dù cô biết nó chẳng tốt cho sức khỏe chút nào, nhưng cô mặc kệ….

Người khiến cô muốn ăn sáng, chỉ có một người thôi…..

Trời ngả về đêm, Enjoy điềm đạm thưởng thức bữa tối của mình trước bể bơi sau nhà. Trong nhà cô chỉ có một mình cô ở, nhưng có hai người dọn dẹp, một người đầu bếp, họ đến nhà cô làm nhiệm vụ vào hàng chiều rồi rời đi.

Đồ ăn, không gian, âm nhạc du dương quanh căn nhà khiến cho mọi thứ dường như là hoàn hảo, nhưng Enjoy cảm thấy vô cùng cô đơn. Cô đã sống như vậy được một thời gian dài rồi, nhưng vẫn chưa quen được.

Ngày nào cô cũng tự hỏi rằng, bao giờ mới kết thúc những chuỗi ngày ảm đạm như thế này…..

Cô sinh ra trong một gia đình không khá giả, nên từ nhỏ cô đã ao ước được sống trong một căn nhà thật rộng lớn và đẹp đẽ, được ăn những món ăn ngon. Bây giờ cô đã đạt mọi điều ước tuổi ấu thơ của cô, nhưng cô không cảm thấy hạnh phúc.

Cô biết rằng những chuỗi ngày như vậy sẽ kết thúc sớm thôi, vì cô đã có kế hoạch trong đầu mình. Vấn đề là giờ phải kiên nhẫn để chờ đến ngày đó.

Leo lên giường nằm, Enjoy cầm điện thoại nói chuyện với Piano Kewalin, một trong những nhân viên ngoài công ty của cô.

“Khiến cho June bị bẽ mặt là hành động tồi tệ nhất mà em đã làm trong suốt quãng thời gian sống, em chỉ làm một lần duy nhất thôi đó nha. Lần tới có chuyện tương tự thì chị đi mà sai người khác làm” – giọng nói khó chịu của Piano.

- Haha, được rồi cám ơn em, nhận tiền công thì nhanh lắm mà lúc làm thì luôn càu nhàu – Enjoy một tay cầm điện thoại một tay bóp bóp đồ chơi thú bông ở bên cạnh. Tính cô hay bị ngứa tay, nếu không bóp bóp véo véo cái gì đó thì không chịu được.

“Lúc đó trông June tức lắm, cô ấy bị đổ tội oan mà không làm gì được. Không phải giám đốc bên ngân hàng Bangkok đuổi việc June, mà do chính cô ấy tự xin nghỉ việc, vì không thể chấp nhận được chuyện đó”

- June bị ép phải bồi thường tiền cho ngân hàng đúng không? Hãy khéo léo bồi thường thay cho cô ấy đi.

“Đúng là June bị ép bồi thường, cắt mấy tháng lương liền để thay cho tiền bồi thường, nhưng cô ấy chủ động xin nghỉ, bên ngân hàng Bangkok lẽ thường sẽ kiện cô ấy và đòi tiền cho bằng được, nhưng em đã giải quyết xong với ngân hàng rồi. June chỉ bị mất việc thôi”

- Được rồi, em đi ngủ đi.

“Sắp tới chị mà gặp lại June Nannirin, chị sẽ sốc đó”

- Làm sao mà sốc?

“Cô ấy nhuộm lại tóc đen rồi, đẹp đến mê người”

---

Sáng hôm sau, Enjoy lại đến công ty làm việc như thường ngày, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Lý do mất ngủ, vì mải ngắm một người.

Piano là nhân viên của Enjoy, chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ nhất cử tĩnh động của June Nannirin trong suốt thời gian qua. Piano gửi cho cô một cái ảnh, màu tóc mới của June.

Nói màu tóc mới thì cũng không hẳn đúng, chẳng qua đây là lần đầu tiên Enjoy được nhìn thấy June với mái tóc đen tuyền. Bấy lâu nay cô chứng kiến cô ấy với nhiều màu tóc khác nhau. Đỏ tím, vàng, hồng, ở lần cuối gặp mặt, tóc cô ấy là màu hồng.

Chắc hẳn June thời còn đi học đã để tóc đen rồi, nhưng cô không có cơ hội xem ảnh cô ấy lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi hai người gặp nhau, cả hai đã ở giai đoạn tuổi trưởng thành. June Nannirin có một làn da rất trắng sáng nên để tóc màu nóng trông rất đẹp, gương mặt tinh tú của cô ấy tạo nét như một nữ hoàng vậy. Tính cách của cô ấy rất hướng ngoại và thích nổi bật khi đi bất cứ đâu, đó là lý do mà cô ấy luôn để tóc màu sáng.

Nhưng khi để tóc đen thì nhan sắc nhân lên gấp bội phần, Enjoy đã dành cả đêm chỉ để nhìn chằm chằm bức ảnh tóc đen của June, khi đó cô ấy vừa bước ra khỏi tiệm salon. Chắc hẳn việc bị vu oan ở ngân hàng Bangkok đã khiến cô ấy suy sụp tinh thần nên cô ấy quyết định đổi màu tóc.

- Giám đốc Thidarut, đôi mắt chị thiếu sức sống quá – Handong chẹp miệng, giọng lo lắng.

- Tí nữa chị sẽ về nhà sớm để ngủ bù, hôm qua chị bị mất ngủ - Enjoy dụi dụi cái mắt, tay lật lật mấy tờ giấy công việc.

- Hôm qua chị nhắn cho em về việc tổ chức cuộc họp công ty, em đã thông báo với tất cả nhân viên rồi, nội dung cuộc họp là gì vậy ạ?

- Để đả thông tư tưởng cho các nhân viên trước, đặc biệt là những nhân viên cũ, để khi họ gặp lại June họ sẽ không bị sốc.

- June vừa nộp hồ sơ xin việc vào ngân hàng Kasikorn Bank, Natty Natthamon đã giúp chúng ta từ chối rồi ạ.

- Thật là hay quá – Enjoy vẫn cặm cụi với giấy tờ, môi cong lên một nụ cười.

- Chị Natty cảm thấy thú vị về kế hoạch của chị nên muốn mời chị ăn tối để nói chuyện đó.

- Chị sẽ gọi cho Natty sau.

- Khi nào chị muốn chúng ta ra tay, để em gọi cho Tontawan.

- Chờ một vài ngày nữa đi, để June Nannirin thấm mệt cái đã. Giờ vào phòng họp thôi – Enjoy đứng dậy rồi bắt đầu di chuyển.

- Haizzz cái cô nàng giám đốc này thật quái thai, vậy mà dám mở miệng nói thích June Nannirin thật lòng cơ đấy, hành con nhà người ta như đúng rồi – Handong lẩm bẩm ngán ngẩm rồi đi theo sau.

---

Trong phòng họp lớn của JNR, khán phòng chứa tổng cộng 1000 người, bao gồm những nhân viên kỳ cựu và nhân viên mới, thực tập sinh mới vào công ty chưa được chục ngày cũng có mặt luôn. Tất cả nhân viên đều nhận được thông báo họp vào sáng sớm và đều mang trong mình một tâm trạng lo lắng, vì không biết nội dung cuộc họp mang hướng tích cực hay tiêu cực.

- Báo họp khẩn cấp như vậy, chỉ có thể là tin tiêu cực mà thôi – một anh chàng nhân viên thì thầm với người bạn bên cạnh.

- Chết rồi, có khi nào thông báo sa thải hàng loạt không? – một tiếng rì rầm ở khu vực khác.

- Trời ơi tôi không muốn vậy đâu, công việc đang tốt đẹp mà….

Enjoy bước lên sân khấu với tiếng lộp cộp của giày cao gót, mọi tiếng động ở dưới chợt vụt tắt. Cô đứng trước cây mic, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nâu lướt toàn bộ căn phòng rộng lớn một lượt.

- Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để thông báo một việc quan trọng.

- …………………

- Sắp tới công ty sẽ nhận một nhân viên mới vào làm, và khi mọi người nhìn thấy người nhân viên mới này, sẽ có một số cảm thấy bình thường, nhưng sẽ có một số cảm thấy không bình thường.

- ……………………

- Điều tôi muốn mọi người làm, là hãy diễn coi như không có gì, hãy ra vẻ như người nhân viên mới đó là mới thật sự, nếu có thấy quen quen thì hãy giả vờ là không quen biết. Còn nếu không giả vờ được thì hãy né tránh nhiều nhất có thể.

- ……………………

- Nếu tôi phát hiện ra ai trong công ty không làm được điều này thì người đó sẽ bị đuổi việc.

Toàn bộ nhân viên nhấc vai lên một chút vì hoảng hốt, họ quay sang nhìn nhau với ánh mắt rối bời, vì không biết nhân vật được nhắc đến là ai.

- Nhân viên mới là ai? người chúng ta đã biết hả?

- Coi bộ căng nha, tôi vào đây làm về kỹ thuật, xử lý dữ liệu, sao giờ bắt tôi làm diễn viên vậy?

- Trật Tự !!!

Khán phòng lại rơi vào trầm tư một lần nữa.

- Nếu phản ứng của mọi người khi gặp nhân viên mới như vừa rồi thì không đạt đâu, hãy bình tĩnh đi – Enjoy nhẹ nhàng nói, mắt đanh lại, tạo nên một cảm giác lạnh giá.

- ……………….

- Hôm nay cuộc họp chỉ vậy thôi, hãy nhớ những lời tôi vừa nói, còn không thì rời khỏi công ty đi – Enjoy nói xong thì bước xuống sân khấu, tiếng giày cao gót kêu lộp cộp từng nhịp cho đến khi cô ra khỏi hẳn khán phòng.

Handong thở phù một cái, vừa rồi nín thở vì quá căng thẳng. Cô là người biết rõ người kia là ai mà cô còn cảm thấy áp lực nữa là những nhân viên kia.

- Chao ôi cái cô nàng giám đốc đáng ghét, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, móng tay thì dài nhọn, lại còn hay trang điểm kẻ mắt kiểu hung dữ nữa chứ, rồi còn hay nói chuyện mập mờ vô lý, nếu không vì mức lương lý tưởng ở đây, tôi sẽ không bao giờ làm cho JNR đâu – tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên ở từng góc khán phòng.

- Rốt cuộc cái người nhân viên mới là ai mà sao chuyện nghe nghiêm trọng quá vậy, là nam hay nữ, trẻ hay già?

- Thở đều đi Handong, mọi chuyện sẽ ổn thôi – Handong nhận được cái xoa vai từ Miu, trưởng bộ phận tuyển dụng của công ty.

- Em nói thì dễ lắm – cô nàng người Trung Hoa bĩu môi.

- Tin em đi, người sẽ mất bình tĩnh không phải là các nhân viên, là em, hay là chị đâu – Miu nở một nụ cười tự tin.

- Vậy thì là ai?

- Là cái cô nàng giám đốc hay tỏ ra lạnh lùng kia kìa.

---

Quán coffee Nana.

June đang ngồi ở bàn ngoài trên vỉa hè cùng với cái laptop của mình, đã vài ngày trôi qua và cô bị từ chối đơn xin việc tận 8 lần vì những lý do không chính đáng.

“Xin lỗi cô June, chúng tôi không thể nhận cô vào làm được”

“Tại sao lại vậy?”

“Vì cô xuất thân từ tỉnh Nakhon Pathom”

“Cái gì? Tỉnh Nakhon Pathom thì liên quan gì?”

“Chúng tôi rất tiếc”

----

“Xin lỗi, chúng tôi xin từ chối đơn ứng tuyển của cô June”

“Tại sao lại vậy?”

“Vì ngoại hình của cô không phù hợp với vị trí cô ứng tuyển”

“Cái gì? Chỗ nào trên người tôi không phù hợp?”

“Chiều cao”

“Anh làm như tôi đang ứng tuyển làm người mẫu vậy, tôi xin làm nhân viên bán hàng cơ mà, mà tôi cũng cao tận 1m66 chứ bộ”

“Tôi xin lỗi”

-----

“Đơn của cô bị từ chối, tôi xin lỗi”

“Tại sao lại thế?”

“Vì cô tên June, trùng với tên của sếp chúng tôi”

June uống một ngụm trà dâu rồi đặt ly nước xuống bàn thật mạnh, tạo tiếng động không mấy bình an. Cô gõ gõ vào bàn phím laptop như đang muốn trút giận.

- Xin chào chị gái xinh đẹp – một cô gái với gương mặt tươi sáng như thiên thần, ngồi xuống đối diện June và nở một nụ cười lừa tình.

- Cô là ai? – June lạnh lùng hỏi, trong người đang bực bội sẵn nên cũng chẳng muốn kết giao bạn mới vào lúc này.

- Em là Tontawan Tantivejakul, em kém chị 5 tuổi.

- Sao em biết tuổi của chị? – June dừng các ngón tay lại, cô nhíu mày ngắm dung nhan cô nàng đối diện. Tóc dài đen, nụ cười rộng và tỏa sáng, cô bé đang mặc một chiếc váy đen ngắn hai dây để lộ khá nhiều da, trông trẻ trung nhưng có vẻ rất bạo dạn. June nghĩ hoài nghĩ hoài, nhưng vẫn kết luận là người lạ chứ không quen.

- Chuyện đó để sau đi, giờ em muốn chơi một trò chơi với chị, chị đồng ý không?

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #enjoyjune