chap 2
Chap 2.
- Chuyện đó để sau đi, giờ em muốn chơi một trò chơi với chị, chị đồng ý không?
June nhíu mày, thực sự đang không có hứng chơi trò chơi một tí nào. Cô đang rất bận rộn với công việc trên laptop của mình, ly trà dâu trên bàn nửa tiếng trôi qua còn chưa uống hết được nửa ly đây này, thời gian đâu ra mà chơi trò chơi.
- Nếu em thua, em tặng chị 1 triệu bath.
June giãn nở ấn đường của mình, số tiền này bằng 10 ngày đi làm thông thường của cô, nghe có vẻ hợp lý rồi đó.
- Còn nếu chị thua, chị phải làm theo điều kiện của em – Tontawan vừa nói vừa cười nửa miệng, mọi ánh mắt chung quy về một nét tán tỉnh.
- Điều kiện gì? – June hạ giọng xuống so với những câu vừa rồi cô nói ra, người đối diện từ nãy giờ đều tỏa ra khí chất tích cực, trông khá là đáng yêu, có lẽ cô không nên nói gì quá đáng với cô bé trẻ tuổi này.
- Điều kiện đơn giản lắm, không liên quan đến tiền bạc, sau khi chơi xong em sẽ nói rõ hơn.
June gật gù, nếu là việc không liên quan đến tiền bạc thì đối với cô đều là việc nhỏ. Một người tham vọng như cô, thứ duy nhất để tâm hiện tại, chỉ có tiền.
- Chị gật đầu tức là chị đồng ý, oke bắt đầu chơi nha – Tontawan vui vẻ lôi ra chiếc điện thoại của mình, đăng nhập vào sàn chứng khoán điện tử.
- ………………… - June ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại của Tontawan.
- Nếu chị đoán được đồng tiền điện tử này lên hay xuống giá trong 3 phút nữa, chị sẽ thắng.
- Đâu, đồng tiền nào?
- Đây, đồng tiền có tên là Rian.
June chẹp miệng, đây đích thị là trò chơi cờ bạc may rủi. Với một đồng tiền vô danh này, cô làm sao biết được là nó sắp lên giá hay xuống giá, dựa vào cơ sở nào để phân tích, nó liên quan đến thị trường thực tế như thế nào, chỉ còn cách đoán bừa.
- Chị đoán đi.
- Không, sàn điện tử này đang ở trên điện thoại của em, chắc hẳn em có thể kiểm soát nó – June dựa vào thành ghế, khoanh tay lại tỏ ý phản kháng.
- Em không thể kiểm soát nó, em cũng chỉ là một người chơi thôi. Chị có thể dùng điện thoại của mình để đăng nhập vào sàn này và đoán – Tontawan nhún vai.
June mím môi rồi chậc miệng, coi như chuyện này là chuyện nhỏ đi, nếu cô thua cô cũng chẳng mất mát gì nhiều.
- Nó sẽ xuống.
- Okay, chúng ta chờ 3 phút sau nhé – Tontawan lại nở một nụ cười tươi.
Sau 3 phút, đồng tiền điện tử Rian lên giá gấp đôi, June trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại kia, bên trong bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- June Nannirin, chị thua rồi – Tontawan cất điện thoại vào trong túi.
- Em biết tên chị? – June hoảng loạn.
- Em đã biết vài điều cơ bản về chị cho nên mới ngồi đây, chị đang tìm việc làm đúng không, sau khi nghỉ việc ở ngân hàng Bangkok và bị từ chối ở nhiều công ty khác nhau?
- Này, em là ai? – June ngồi thẳng người dậy, không thể tin được lại có một người biết rõ về tình hình hiện tại của mình như vậy.
Cô có rất nhiều bạn nhưng bạn thân tuyệt đối không có, mọi hoạt động hằng ngày của cô đều là cô tự độc lập làm, không một ai được phép can thiệp hay biết tới.
- Có một công ty đang cần gấp nhân viên lắm, tên JNR chị biết chứ? Chị xin vô đó làm xem sao, em nghĩ chị sẽ hợp với môi trường ở đó – Tontawan đưa ra một tấm card visit, trên đó có ghi thông tin về JNR.
- Em làm ở đó hả?
- Không, em có người quen làm ở đó thôi, công ty này có chế độ đãi ngộ nhân viên rất tốt. Nếu chị xuất sắc, chị có thể kiếm gấp 3 lần so với lúc chị làm ở ngân hàng Bangkok.
- Một công ty truyền thông ư, họ cần vị trí gì?
- Hình như là trợ lý giám đốc.
- Nghe có vẻ khó, chị chưa làm kiểu vậy bao giờ.
- Chị cứ thử sức đi, em tin là chị sẽ được nhận.
- ……………….
- Điều kiện của em, đó là chị xin vào công ty JNR làm việc.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Đúng rồi.
- Cũng không có gì khó, mà rốt cuộc em là ai, sao em lại có vẻ như biết hết mọi thứ thế?
- Chúng ta sẽ gặp nhau sau để nói được nhiều chuyện hơn, giờ em có việc phải đi. Em vừa gọi cho chị đó, cuộc gọi nhỡ gần nhất của chị chính là số điện thoại của em.
- Em biết số điện thoại của chị? – June lại hoảng hốt, lôi điện thoại từ trong túi ra kiểm tra, cô để chế độ rung và từ nãy giờ không biết có cuộc gọi.
- Em đã nói là em biết vài điều cơ bản về chị rồi mà – Tontawan nở nụ cười cuối cùng rồi khuất khỏi tầm mắt.
Để lại June Nannirin bối rối với tấm card visit, thông tin của công ty JNR.
---
Enjoy đang cặm cụi làm việc thì nhận được tin nhắn của Handong.
“June đã đến phỏng vấn xin việc, đang ngồi ở lầu 5 với Miu”
Enjoy vứt ngang đống giấy tờ phức tạp của mình rồi chạy nhanh xuống lầu 5, phòng làm việc của cô ở tầng cao nhất của công ty, lầu 10. Với tốc độ nhanh như gió, cô chỉ mất vài phút để đến văn phòng tuyển dụng.
- Ôi trời, Giám đốc Thidarut của chúng ta đấy sao, cô ấy đang chạy đó hả?
- Đi giày cao gót mà chạy thế ngã thì sao, có chuyện gì mà vội thế.
Enjoy nghe thấy hết những lời bàn tán trên quãng đường cô đến đây, có chút xấu hổ vì đó không phải là hình tượng mà cô đã xây dựng khi làm giám đốc của JNR. Nhưng cô đã gạt những suy nghĩ xấu hổ sang một bên, vì điều cô quan tâm bây giờ là cô nàng kia.
Nếu tính toán thì đã trải qua khoảng 17 tháng kể từ lần cuối cô gặp June. Ngay bây giờ cô cảm thấy vô cùng hồi hộp, dù đây không phải là cuộc gặp chính thức.
Enjoy mở hé hé cánh cửa và nhìn lén vào bên trong, cô thấy June và Miu đang nói chuyện với nhau. Nhìn họ trông khá thoải mái, June cười rất nhiều.
Cô vui khi thấy tâm trạng tích cực của cô ấy, nhưng có chút bực bội vì cô không hiểu tại sao June lại cười nhiều với Miu thế, điều đó không cần thiết cho lắm. Miu chỉ là một người tuyển dụng, chẳng liên quan mật thiết đến June, tại sao cô ấy lại cười nhiều với Miu như vậy.
- Hù !!
- Aaaa – Enjoy giật mình quay sang, là cô trợ lý tóc cam người Trung Hoa của cô, Handong.
- Hay xem phim kinh dị lắm mà, sao mà dễ bị hù vậy chị gái – Handong cười ha hả.
- Con bé này – Enjoy đánh bộp một cái vào cánh tay săn chắc của Handong rồi quay về hướng nhìn cũ.
- Đẹp quá ha, dù em không biết chi tiết mối quan hệ giữa chị và cô ấy trong quá khứ, nhưng sau khi gặp trực tiếp June em có thể nói, công sức chị đang bỏ ra là xứng đáng.
- Đương nhiên rồi.
- Vậy thì sau khi June vào công ty làm, chị định chuyển em đến bộ phận nào?
- Em bị đuổi việc.
- Cái gì? – Handong trừng mắt.
- Đùa thôi, em làm với Miu – Enjoy nhếch môi cười.
- Chị thật đáng ghét Enjoy Thidarut, cả công ty này người ghét chị chiếm đa số đó – Handong thở phào, không quên nói gắt một câu.
- Em nghĩ chị quan tâm hả?
- Em hiểu rồi, chị chỉ cần một người không ghét chị thôi đúng không?
- Không những không ghét, chị sẽ khiến June Nannirin phải yêu chị một cách quỵ lụy – Enjoy chốt câu tự tin rồi rời khỏi vị trí, quay về văn phòng của mình.
---
Miu lật lật hồ sơ của June một cách qua loa, vì cô vốn đã biết đến thông tin cơ bản của cô ấy cách đây mấy ngày.
- ……….. – June chăm chú quan sát người đối diện, hồi hộp chờ đợi những câu hỏi phỏng vấn. Vừa rồi cô và người tuyển dụng này đã hỏi thăm nhau để làm quen xã giao, cô biết rằng Miu kém cô 3 tuổi.
- Chị được nhận, June Nannirin, ngày mai bắt đầu công việc nhé, 9h sáng có mặt.
- Oh, được nhận luôn sao? – June ngạc nhiên.
- Đúng rồi, chị có câu hỏi nào không?
- Ừm…..sao chị được nhận dễ vậy, em thậm chí còn chưa hỏi chị câu nào về công việc.
- Chị muốn được hỏi hả, oke, công việc của chị là trợ lý giám đốc, hỗ trợ giám đốc những công việc thường ngày, bao gồm đi lại, ăn uống, sắp xếp cuộc hẹn, lên lịch làm việc cho sếp. Chị có bằng lái xe không?
- Có.
- Chị biết pha coffee không?
- Chị chưa pha bao giờ, nhưng chị nghĩ chị sẽ làm được.
- Được rồi, vậy là đủ điều kiện, mai chị đến làm nhé, khi đến gọi vào số này, sẽ có một người hướng dẫn chị cụ thể công việc hơn.
June nhìn vào tấm card visit “Handong – JNR company – 0xxxxxxxxx” với những suy nghĩ mông lung.
---
Ngày hôm sau, Enjoy đến công ty rất sớm, khi cô bước ra khỏi xe cô vẫn nghe thấy tiếng ngáp liên tục của Archen.
- Archen Aydin, hôm nay là một ngày tuyệt vời, hãy vui vẻ lên nào – Enjoy động viên nhân viên của mình bằng một giọng nói ngang phè phè.
- Bắt tôi lái xe đường dài từ 5h sáng, sao tôi vui vẻ cho nổi, thông thường cậu đến công ty lúc 10h mà – Archen vừa ngáp vừa lấy tay dụi mắt, vì chảy nước mắt quá nhiều.
- Archen, từ bây giờ cậu không cần phải làm tài xế cho tôi nữa, tôi sắp xếp một vị trí khác cho cậu rồi, gặp Miu để trao đổi nhé.
- Tôi cũng đoán trước được kết quả này mà, chúc cậu thành công với kế hoạch đã đề ra – Archen giả vờ cúi chào trịnh trọng vị giám đốc của mình rồi quay lưng bước đi.
Enjoy không thể bị làm phiền bởi bất cứ hành động tiêu cực của ai, cô có tâm thế vui vẻ từ lúc rời khỏi giường dù cô phải dậy rất sớm, điều mà cô bấy lâu nay không muốn làm.
Cô chỉ thật sự dậy sớm đến công ty khi có việc quan trọng, còn không thì cô sẽ ngủ cho đến khi hết buồn ngủ thì cô mới đi làm. Hôm nay là một ngày quan trọng chẳng phải sao, ngày June Nannirin đến làm ở công ty của cô.
Enjoy đứng trước chiếc gương đứng ở trong văn phòng của mình một lúc lâu, tạo vài nét thử xem trông có đẹp không, khi đi là dáng đi phải như thế nào, khi ngồi thì dáng ngồi phải ra làm sao, cho nó đẹp và lịch sự.
Quả thật, cô đang làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt với June trong lần gặp đầu.
Loay hoay một lúc lâu thì Enjoy nhận được tin nhắn từ Handong.
“June đã đến, cô ấy gọi điện cho em nhờ hướng dẫn công việc, hiện cô ấy đang ở trong phòng nhỏ pha coffee cho chị đó”
Enjoy rời khỏi phòng của mình và đến ngay căn phòng nhỏ ở góc hành lang, nơi pha đồ uống. Bước đi của cô cùng nhịp với tiếng tim đập, cô đang rất hồi hộp. Đến nơi, Enjoy khoanh tay lại, dựa một bên người vào thành cửa, chuẩn bị một giọng nói trầm ấm.
- Xin chào.
June quay sang nhìn, thấy một cô gái tóc đen dài, trông vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đang mặc một chiếc áo kiểu cách màu tím sẫm, kín tay nhưng hở vai, quần âu màu xanh thẫm, giày cao gót màu đen. Bộ đồ cô ấy đang mặc và đôi giày cô ấy đang đi làm tôn vóc dáng thêm đẹp, trông cô ấy cao và quyền lực.
- Xin chào, tôi là nhân viên mới, rất vui được gặp – June vừa nói vừa pha nốt ly coffee, pha xong thì chuyển hướng người sang đối diện Enjoy, nở một nụ cười rạng rỡ.
- ………….. – Enjoy không nói gì, khóe miệng bất giác cong lên một chút vì sự tỏa sáng của June. Dù cô ấy đang mặc một bộ đồ công sở bình thường nhưng cô thấy trước mặt mình là một kiệt tác tuyệt đẹp. Cô thấp hơn cô ấy nhưng vì giày cao gót, cô đang trông cao hơn June.
- Hmmm….cô làm ở bộ phận nào, cô tên gì, tôi tên là June Nannirin – June giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay Enjoy.
Enjoy vẫn chưa kịp nhận thức tình huống hiện tại vì mải ngắm ngoại hình người đối diện, tay vẫn đang khoanh lại.
- Hmm…..cô có muốn uống coffee không, tôi pha cho cô một ly nhé, ly này là của giám đốc – June ái ngại vì sự bất động của Enjoy, liền đổi chủ đề.
- Không cần đâu, đi uống coffee với tôi – Enjoy bắt đầu nói.
- Hả?
- Oh, chào June, ủa Giám đốc Thidarut? – Handong xuất hiện ở đằng sau, giương con mắt ngạc nhiên nhìn cái người đang chắn trước cửa ra vào.
- Oh…cô là…. – June từ nãy giờ là một khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ.
- Em là Handong người vừa nói chuyện điện thoại với chị, em kém chị 2 tuổi, cứ xưng hô như bình thường nha không cần quá nghiêm đâu. Đây là Giám đốc Thidarut, người sẽ ở gần chị nhất trong quá trình làm việc của chị - Handong nhanh chóng giới thiệu.
- Ôi, chào giám đốc ạ - June nhận ra vấn đề, cúi người chào.
Enjoy thở phù một cái rồi nhìn Handong, mặt hếch ra ngoài một cái để ra hiệu.
- À…à…June, chị tiếp tục làm việc nhé, em phải đi làm việc khác bây giờ - Handong cúi chào lẹ rồi rời đi.
June khựng lại, cảm thấy hơi lo lắng vì sự biến mất của Handong. Không gian hiện tại chỉ còn có cô và vị giám đốc khó đoán kia, cô bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.
- Ờm….vừa rồi….tôi xin lỗi….tôi không biết là giám đốc tới đây – June ngập ngừng.
- ………….. – Enjoy gật đầu, coi như là chấp nhận lời xin lỗi.
- Vậy…..à….ly coffee của giám đốc đây, Handong nói rằng sáng nào giám đốc cũng phải uống một ly coffee mới được, nên tôi đã pha sẵn một ly rồi – June đưa ra trước mặt Enjoy một ly coffee. Hôm qua cô đã tự mình tìm hiểu về cách pha coffee trên máy, hôm nay pha thực tế, cô mong rằng nó không quá tệ.
- Tôi không uống đâu – Enjoy nhẹ nói.
- Oh….vậy thì….giám đốc muốn uống như nào, tôi sẽ làm lại.
- Tôi vừa nói rồi đó.
- Vừa nói gì ạ?
- Trợ lý June, sao cô quên nhanh vậy hả? Là một trợ lý giám đốc, cô cần phải có đầu óc nhạy bén và nhớ lâu đó.
- Dạ…tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ - June cúi đầu trước Enjoy, trong lòng tự trách bản thân sao lại quên dễ dàng thế, cô vốn là người có trí nhớ tốt mà. Vặn óc suy nghĩ lần nữa xem vừa rồi Giám đốc Thidarut nói gì….
- ………………. – Enjoy im lặng, vẫn chưa rời mắt khỏi June Nannirin.
- ………………………… - June đang cúi đầu nên không thể biết được ánh mắt người kia đang dịu dàng như nào.
- Tôi nói rằng đi uống coffee với tôi.
- À….à vâng ạ - June gật đầu lẹ.
- Đi thôi, quán coffee ở lầu 2 công ty – Enjoy quay lưng bước đi.
- Vâng – June nhanh chóng thu dọn rồi lẽo đẽo theo sau.
---
Quán coffee trong công ty.
- Trợ lý June không uống coffee hả? – Enjoy uống một ngụm coffee rồi hỏi han, cô thấy June gọi một ly latte.
- Vâng, tôi không thích uống coffee.
- Tôi biết mà, tôi hỏi để giết thời gian thôi.
- ………….. – June giơ ra một bộ mặt sững sờ.
- À thì….trưởng bộ phận tuyển dụng, Miu Natsha nói với tôi điều đó, cô ấy hôm qua mời cô uống coffee nhưng cô từ chối và uống nước lọc – Enjoy nhanh chóng ngụy biện. Mọi thứ về June Nannirin cô nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lại phải tỏ ra như không biết gì.
Hôm qua thật may cô đã đến phòng tuyển dụng và nhìn lén được việc Miu mời June uống coffee, nên giờ có lời để nói.
- À….vâng….
- Cô đến đây bằng phương tiện gì? – Enjoy hỏi tiếp.
- Tôi đi taxi.
- Ngày nào cô cũng đi taxi đi làm hả?
- Có hôm thời gian rảnh rỗi tôi sẽ đi tàu điện ngầm, còn gấp quá thì đi taxi.
Enjoy đặt lên bàn một cục chìa khóa.
- ……………. – June chăm chú quan sát.
- Từ bây giờ hãy đi lại bằng xe ô tô của công ty, nhiệm vụ của cô là đưa tôi về nhà, đón tôi đi làm, chở tôi đi những nơi tôi cần đến. Khi không cần chở tôi thì cô được quyền sử dụng chiếc xe này bất cứ lúc nào. Mọi chi phí của xe công ty sẽ trả.
- Vâng – June nhận lấy chiếc chìa khóa xe một cách thận trọng.
- Chiều nay khi xuống hầm lấy xe thì cứ hỏi bảo vệ, chú ấy sẽ chỉ cho cô chỗ đỗ xe.
- Vâng.
Enjoy nhìn June một lúc, suy nghĩ xem nên nói chủ đề gì tiếp theo.
“Nếu muốn lấy lòng ai đó, hãy nhờ người ta làm việc gì đó cho mình, càng nhiều càng tốt” – giọng của Piano vang vảng bên tai. Hôm qua Enjoy đã có một cuộc gọi gần một tiếng với cô bé nhân viên của mình để hỏi cách làm sao để gây ấn tượng với trợ lý giám đốc mới.
- Trợ lý June, sau khi tan làm, cô chở tôi đi shopping nhé, tôi cần mua ít đồ.
June nhìn người đối diện, trong lòng trống rỗng không biết phải làm sao. Lần đầu tiên cô làm việc với vị trí là trợ lý cho một người đứng đầu một công ty, cô đã nghĩ rằng nó chắc hẳn sẽ khó khăn. Nhưng từ nãy đến giờ, toàn là những công việc rất dễ dàng.
Hôm qua trưởng phòng tuyển dụng có nói về mức lương của cô, so với lương khi làm ở ngân hàng Bangkok là hơn gấp 3 lần. Đây đích thị là việc nhẹ lương cao.
Cô mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ mọi thứ lại suôn sẻ với cô vậy sao….
- Vâng, thưa giám đốc.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro