chap 3
Chap 3.
Trung tâm thương mại Iconsiam.
Enjoy đi đằng trước, dạo qua từng cửa hàng một, June chầm chậm bước theo sau. Cứ đi được vài phút Enjoy lại ngoảnh đầu nhìn June, cô muốn cô ấy đi ngang hàng với cô để cô đỡ phải xoay đầu nữa, nhưng cô không biết nên lấy lý do nào cho việc đó.
Enjoy bước vào từng cửa hàng một, cô dừng chân ở chỗ nào là cô mua ít nhất một món ở đó. Khi đến đoạn thanh toán, cô lại giở giọng nhờ vả trợ lý June.
- Cô cho tôi mượn tiền được không?
- Hả? – June giật mình
- Tôi quên không đem theo bóp, chuyến đi shopping này trả tiền hết cho tôi đi, rồi tối tôi về chuyển khoản lại trả cô – Enjoy nói nhẹ như tơ hồng, rồi xoay lưng lấy đồ.
Chính xác là cô nàng giám đốc đang nhờ vả, nhưng cổ nói như là thông báo thôi.
June Nannirin chết đứng, mới bước vào công ty chưa được đầy ngày, chưa kiếm được đồng nào từ công việc này, mà giờ phải chi tiền mua sắm cho giám đốc.
Enjoy lấy đồ rồi bước đi trước để lại June vẫn đang tải lại mọi thứ, cô nhân viên cửa hàng nhìn June với ánh mắt mong đợi. June không còn cách nào khác, lấy thẻ ngân hàng của mình ra và quẹt.
Cô để ý rằng, cô nàng giám đốc kia có vẻ như rất thích đồ da beo. Cô ấy mua 10 đồ thì 8 đồ là liên quan đến da beo rồi. June lướt từ đầu xuống chân, dò xét Enjoy một cách toàn diện. Với ngoại hình này, móng tay dài màu đỏ chót, ánh mắt sắc lẹm, cộng với việc đam mê da beo, có thể kết luận đây là một cô gái rất cá tính, không phải là người ngoan ngoãn dễ nghe người khác đâu.
Mà cũng đúng, cô ấy là giám đốc, đương nhiên phải có cá tính mạnh rồi….
Sau một tiếng mua sắm, Enjoy mang lỉnh kỉnh tổng cộng 15 túi đồ khác nhau, June phải bê phụ. Khi đã chất hết đồ lên xe và yên vị ở ghế ngồi, June mở điện thoại ra kiểm tra các giao dịch thẻ tín dụng của mình. Cô đã thật sự chi tiêu rất nhiều.
Con người biết tiết kiệm tiền bạc, giỏi quản lý tài chính như cô, chưa bao giờ có ngày nào mà lại tiêu nhiều tiền đến thế.
Nghe thấy tiếng thở dài của June, Enjoy gặng hỏi, sau khi đã thắt dây an toàn xong.
- Có vấn đề gì thế trợ lý June?
- Không, mọi thứ đều ổn – June ráng nở một nụ cười hòa bình.
Chiếc xe màu đen lăn bánh, theo hướng dẫn của Enjoy, sau hơn một tiếng xe đã dừng lại ở trước căn biệt thự của cô.
- Trợ lý June, nhà cô ở đâu? – Enjoy chưa vội xuống xe, nán lại nói chuyện.
- Nhà tôi trong trung tâm thành phố, rất xa với chỗ này.
- Cô nhìn nhà tôi nè, cô thấy sao? – Enjoy chỉ chỉ về phía căn biệt thự.
- Căn nhà rất đẹp.
- Còn gì nữa không?
- Hmm….rộng rãi và sang trọng.
- Còn gì nữa?
- Hmm….yên bình? – June nhăn mặt, cứ ngỡ đã kết thúc giờ làm việc, cô cần phải về nhà nghỉ ngơi, nhưng giờ lại ngồi đây tiếp chuyện với giám đốc chưa xong.
- Còn gì nữa?
- Hmmm…….
- Cô đoán xem có bao nhiêu phòng ngủ.
- Chắc là….5 phòng?
- Con số gần đúng đó, điều đó tức nghĩa là nhà tôi còn dư rất nhiều phòng trống.
- ………….. – June ngơ ngác, không hiểu ý người kia.
- Trợ lý June, nếu hôm nào cô lười lái xe về nhà, cô có thể sử dụng phòng trống ở đây – Enjoy nói tỉnh bơ.
- Ồ - June tim đập thình thịch, không hiểu sao câu chuyện lại đi đến nước này.
- Vậy nhé, tôi vào nhà đây, khi cô về đến nhà nhớ gọi điện cho tôi – Enjoy mở cửa xe ô tô và ra ngoài.
- Ôi, tôi chưa có số điện thoại của giám đốc – June nói với.
- Đồ ngốc, cô không nghĩ ra được cách nào để có số của tôi ư, là một trợ lý giám đốc, cô cần phải có đầu óc nhạy bén chứ - Enjoy giở giọng trách móc rồi đi thẳng vào trong nhà.
June mắt không thể chớp nổi, cô cứ tròn xoe con mắt mình nhìn bóng dáng của cô nàng giám đốc đang khuất dần. Ngày đầu tiên đi làm bị quở trách hai lần, thẻ ngân hàng bị trừ kha khá tiền, kết thúc giờ làm muộn nữa chứ. Miu nói rằng giờ làm việc của cô kết thúc vào giờ hoàng hôn, nhưng nhìn xem, bây giờ là 7h tối và cô vẫn đang chưa ở nhà, cô đâu ngờ nhà giám đốc lại xa tít ngoại ô như vậy đâu.
Cô sẽ mất thêm một tiếng nữa để có thể về.
June thở dài rồi bắt đầu nổ xe, thiết nghĩ sẽ đi tìm chỗ nào đó ăn cho đỡ đói cái đã rồi về nhà, cô lả hết cả người rồi.
---
Ngày hôm sau.
June có mặt trước căn biệt thự của Enjoy lúc 8h sáng. Trước đây chỗ làm của cô rất gần nơi ở, nên cô chỉ cần dậy trước giờ làm khoảng nửa tiếng là được. Nhưng bây giờ cô phải dậy sớm hơn tận 3 tiếng đồng hồ vì phải đón cô nàng giám đốc, người ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố rất xa.
Ngay tại lúc này, cô chợt nhận ra cô đã quên gọi cho giám đốc Thidarut tối hôm qua. Khi cô về nhà cô mải nghỉ ngơi và xem phim thư giãn nên quên khuấy mất.
Đến bây giờ cô vẫn chưa có số điện thoại của cô ấy.
June nhấc máy gọi Handong.
“Alo”
- Em gửi cho chị số điện thoại của giám đốc Thidarut nhé
“Okay, mà chị đang ở đâu, chuẩn bị đi làm chưa?”
- Chị đang ở trước nhà giám đốc, rồi sẽ đưa cô ấy đến chỗ làm.
“Ôi, giờ này giám đốc Thidarut chưa đi làm đâu”
- Ủa?
“Cô ấy thường đến công ty muộn, lần tới chị rút kinh nghiệm đừng đón cô ấy sớm quá như vậy”
- Nhưng Miu nói rằng chị phải có mặt ở công ty lúc 9h mà.
“Đúng rồi, chị nên đến công ty trước để xử lý những công việc cần ưu tiên, rồi đến đón giám đốc sau”
- Ôi trời, như vậy thiệt khó, người trợ lý trước đã làm việc như thế nào vậy?
“Người trợ lý trước chỉ có nhiệm vụ xử lý công việc cho giám đốc ở công ty, chứ không cần phải đưa đón cô ấy đi làm, giám đốc Thidarut có một tài xế riêng”
- Người tài xế đó đâu?
“Bị sa thải rồi” – Handong nói dối
- Và chị đang phải làm cả hai công việc đó cùng một lúc? – June cau mày.
“Đúng vậy, cố lên nhé”
- Mà tiện cho hỏi, giám đốc Thidarut tên đầy đủ là gì, cô ấy bao tuổi?
“Enjoy Thidarut, 28 tuổi”
- Vậy là kém chị hai tuổi?
“Đúng rồi”
- Trẻ quá, mà lại điều hành một công ty như vậy, rất xuất sắc – sự khó chịu trong lòng June đã vơi một chút sau khi biết thêm thông tin về cô nàng giám đốc.
“Em vui vì chị đã nhận ra giám đốc của chúng ta là một người tài năng”
- Nhưng nếu cô ấy có thể dậy sớm và đi làm sớm thì sẽ xuất sắc hơn đó.
“Haha, em có thể tưởng tượng được nét mặt của chị lúc này, nhưng không còn cách nào khác, hãy cố lên nhé”
June tạm biệt Handong rồi cúp máy, sau chục giây cô nhận được tin nhắn, là số điện thoại của Enjoy. June không chần chừ nhấn luôn nút gọi.
Những tiếng chuông đổ dài và liên tiếp, cảm tưởng như không có dấu hiệu nghe máy, đến giới hạn cuối cùng, Enjoy đã nhấc máy với chất giọng thều thào.
“Alo”
- Tôi, trợ lý June đây, giám đốc chưa dậy sao?
“Tại sao giờ này mới gọi, đáng lẽ phải gọi tôi từ hôm qua chứ, tôi đã nói rồi mà” – đầu dây bên kia đổi luôn tông giọng, âm thanh trở nên bén sắc, June Nannirin bị trách móc ngay từ câu đầu tiên.
- Tôi xin lỗi tôi quên mất, hiện tôi đang đứng trước cửa nhà giám đốc.
“Tôi chưa đi làm giờ này đâu, một tiếng nữa hẵn đến”
Tiếng “Tít” vang lên, Enjoy chủ động cúp máy làm June ngỡ ngàng.
Nếu cô lái xe trở về trung tâm thì cũng mất một tiếng rồi, nên cô đành chờ ở đây……cho qua hết một tiếng.
Nghĩ đến điều đó June cảm thấy vô cùng uể oải, đời cô chưa bao giờ phải chờ đợi một ai đó lâu như vậy.
Sau vài phút June nhận được tin nhắn từ Enjoy.
“Gửi số tài khoản của cô, tôi chuyển tiền đã mượn để shopping hôm qua”
June nhắn tin lại, và sau một phút, cô nhận được toàn bộ số tiền cô đã chi ra ngày hôm qua, cộng với một con số tương tự.
- Hả? cái gì thế này?
June ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì Enjoy chuyển số tiền gấp đôi cho cô. Tự dưng bỗng thấy việc chờ đợi trong xe này quả thật quá đơn giản, cô đã đá bay cái cảm giác khó chịu vừa nãy của mình.
Đúng thật, cứ liên quan đến tiền, là sẽ chữa lành được cảm xúc trong cô.
---
Enjoy nằm trên giường chiêm nghiệm từng giây phút trôi qua. Qua cửa sổ cô thấy June Nannirin không hề di chuyển mà chọn cách chờ cô, cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Handong nhắn tin với cô nói rằng June đã chủ động hỏi về cô, cô ấy tò mò về cô, tức là đang có hứng thú với cô đúng không?
Enjoy đã bắt đầu buổi sáng của mình bằng một tâm trạng rất thoải mái, hôm nay cô đã lên kế hoạch hết rồi. Để khiến cho June quan tâm đến cô hơn, cô cần một vài sự tiếp xúc vật lý.
“Khi bạn ôm ai đó trong vòng 20 giây, cơ thể người đó sẽ tiết ra hoocmon oxytocin có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự cô đơn. Cho nên nếu bạn thích ai đó, hãy ôm người đó ít nhất 20 giây, người đó khả năng cao sẽ thích lại bạn”
Enjoy gập cuốn sách mà cô vừa đọc lại, ghi nhớ những nội dung quan trọng để chuẩn bị áp dụng.
Sau một tiếng, bóng dáng vị giám đốc lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt, June nhanh chóng ra khỏi xe để mở cửa xe cho Enjoy.
Enjoy ngỡ ngàng nhìn, hành động này của June là điều mà cô không lường trước được. Archen Aydin là tài xế cũ của cô, đã từng là bạn học chung trường cho nên cậu ta không có những hành động kiểu vậy, dù giữa hai người là sếp và nhân viên, nhưng mọi thứ cũng khá thoải mái.
- Whoa, trợ lý June chu đáo quá.
- Đây là việc mà trợ lý cần làm không phải sao – June mỉm cười, hôm nay cô nhất quyết sẽ không để giám đốc Thidarut khiển trách mình vì điều gì nữa, từ hôm qua tới giờ cô hơi bỡ ngỡ nên hành xử chưa mượt cho lắm, từ bây giờ sẽ không vậy nữa.
Cô nhận thức được việc làm chính của cô đó là chăm sóc cô gái này, cho nên cô sẽ nghiêm túc làm cho tốt.
Lý do tự dưng cô nhận thức được điều này? Có lẽ sau khi nhận được tiền từ Enjoy Thidarut, và sau khi biết cô nàng đó kém tuổi mình, June đã trở nên thông minh và nhanh nhạy hơn.
Quả thật, động lực của cô hoàn toàn là tiền bạc mà thôi.
Trên đường đi.
- Tôi biết một chỗ này bán coffee ngon lắm, giám đốc Thidarut có muốn thử không, tôi sẽ tạt qua đó mua – June chủ động câu chuyện.
Enjoy nhẹ nhàng quay sang nhìn người bên cạnh, trong lòng bỗng dưng thấy bối rối. June Nannirin cách đây hơn 12 tiếng trông như con nai ngơ ngác và thơ ngây, giờ trông chuyên nghiệp quá. Có phải cô ấy đang cố lấy lòng cô không?
Dù sao đây cũng là điều cô mong muốn, chẳng qua cô bất ngờ vì nó xảy ra nhanh quá.
Enjoy chợt nhận ra vị trí ghế mà mình đang ngồi. Thông thường cô sẽ ngồi ghế sau, khi Archen chở cô là như vậy, và khi June chở cô ngày hôm qua cũng là như thế, nhưng hôm nay cô lại đang ngồi ở ghế phụ ngay bên cạnh ghế tài xế.
Không phải do cô, là do June Nannirin đã chủ động mở cửa xe để mời cô ngồi lên cái ghế này.
- Giám đốc Thidarut? – June lại lên tiếng khi thấy sự im lặng của người bên cạnh.
- À….ừ….uống thử xem sao – Enjoy quay mặt đi, hướng ra ngoài ngắm cây ngắm trời, trong lòng như một mớ hỗn độn.
Vừa cảm thấy lo lắng mà vừa cảm thấy vui mừng, có phải June Nannirin đang có tình ý với cô không, nhanh đến vậy sao…..
Đến trước một cửa hàng đồ uống, June xuống xe để đi mua cho Enjoy ly coffee, Enjoy ngồi trong xe chờ mà cười tủm tỉm. Cô thích cái cảm giác này quá, cảm giác được chăm sóc, mà cũng không đúng, các nhân viên của cô đều chăm sóc cô như vậy, nhưng cô không có cảm giác thích thú như bây giờ.
Khi June mua xong ly coffee và trở lại xe thì Enjoy vội tắt nụ cười ngốc nghếch của mình, cô thở phù một cái để lấy lại thần thái, nhận ly coffee từ tay June trong bình tĩnh và thưởng thức nó.
- Em thấy sao, Enjoy Thidarut?
Enjoy uống được ngụm thì suýt sặc vì cách thay đổi xưng hô và tông giọng mềm mại của June Nannirin.
- Ôi, em có sao không? – June một tay vẫn lái xe một tay luồn ra sau ghế lấy giấy cho Enjoy.
Enjoy đặt ly coffee xuống cái hốc bên cạnh rồi lau miệng, tiện thể vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo, mong sự bình tĩnh sẽ trở lại với cô sớm.
Cô biết rằng tim mình đã trật một nhịp với mấy ngôn từ vừa rồi của June Nannirin. Cô biết rằng June đã biết tên đầy đủ và tuổi tác của cô qua một người khác, cô ấy không hỏi cô trực tiếp nhưng lại ngang nhiên gọi cô như vậy….
Và cô cũng không có ý định tỏ ra thắc mắc…..
- Em ổn chứ, Enjoy?
- …………………..
- Nếu em cảm thấy cách chị nói chuyện như vậy là mất lịch sự hay gì đó, thì…..
- Không sao, không sao, em ổn, June – Enjoy nói nhưng mặt vẫn hướng ra ngoài, cô liếc bản thân mình qua gương chiếu hậu, tai đỏ hết lên rồi.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng công ty JNR.
- Em xuống trước đi, chị đi đỗ xe.
- À…ừ - Enjoy vội vàng tháo cái dây an toàn để rời khỏi xe….
Nhưng tháo mãi không được….
Lần đầu tiên cô ngồi ở ghế này, cô không biết là dây an toàn ở đây nó lại khó tháo ra đến thế.
Nhìn thấy sự lúng túng của Enjoy, June giúp cô ấy tháo dây an toàn….một cách rất dễ dàng.
- Oh…cám ơn nhé – Enjoy nói giọng lí nhí rồi nhanh chóng ra khỏi xe.
June nhìn cái dáng vẻ mất tự nhiên của người kia mà buồn cười, rồi cô thong thả nổ xe để đi xuống hầm.
- Thật là đáng yêu.
----
Enjoy làm việc ở phòng của mình, phòng làm việc của June ở bên cạnh. Tâm trí cô một nửa cho công việc, một nửa mắc kẹt vào mấy cái tình huống của sáng nay.
Cô biết rằng cô đã từng rất muốn June Nannirin ở bên cạnh mình, nên cô mới làm mọi cách để khiến cho cô ấy xin vào JNR làm việc, cô chỉ nghĩ một cách đơn giản như vậy. Nhưng từ hôm qua tới giờ tiếp xúc với cô ấy, tim cô đập nhanh bất thường, cô mất bình tĩnh trong nhiều khoảnh khắc, cô cảm thấy không ổn chút nào.
Trước đây cô đâu có như vậy khi ở cạnh June đâu.
Ngồi thẫn thờ một hồi Enjoy chợt nhớ ra cái kế hoạch đã vạch sẵn của mình ngày hôm nay. Cô liền nhắn tin cho June.
“Hôm nay sau tan làm đi với em đến chỗ này nhé”
“Được, em muốn đi đâu cũng được, thời gian của chị là của em”
Enjoy chạm tay lên ngực trái của mình, sao cô lại cảm thấy mất bình tĩnh chỉ vì một tin nhắn vậy nhỉ….
Và ý đồ của June Nannirin là gì, với cương vị là một nhân viên, cô ấy chỉ cần nhắn đồng ý là được, có nhất thiết phải thêm cái câu sau không…..
- Giám đốc Thidarut, chị sao thế?
Enjoy giật mình ngẩng lên, thấy bóng dáng Miu đang đứng ở cửa.
- Sao lại tự tiện vào phòng chị thế hả? – Enjoy đổi sắc thái, tông giọng nâng lên cao.
- Chị đâu có khóa cửa, mà em đang đứng ở mép cửa chứ đã vô phòng đâu – Miu tỉnh bơ nói chuyện.
- Từ lần sau không được như vậy nữa nghe chưa.
- Em đến đưa chị tập tài liệu.
- Ừ đưa đây – Enjoy đi nhanh đến chỗ Miu, giật lấy tập giấy trên tay cô ấy rồi mau chóng rời khỏi văn phòng, cô thấy ở đây nóng quá, phải đi rửa mặt ngay.
Miu nhìn theo bóng dáng kia mà buồn cười, cô đã nhìn thấy sự bối rối này một lần lúc ở sảnh công ty. Chính mắt cô chứng kiến June Nannirin tháo dây an toàn cho Enjoy Thidarut khi ở trong xe ô tô và cái nét như bị tán tỉnh thành công của cô nàng giám đốc.
- Giám đốc Thidarut, chị là cá bị cắn câu rồi.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro