chap 5

Chap 5.

Chiếc xe màu đen của JNR đỗ lại tại căn biệt thự của Enjoy. Enjoy chuẩn bị tháo dây an toàn để vào nhà thì bị June tranh việc trước, cô ngạc nhiên khi khoảng cách của hai người đang rất gần nhau.

Từ lúc Enjoy ngồi trên ghế phụ cạnh ghế tài xế là cô cứ ngồi chỗ đó hoài, không ngồi ghế sau nữa. Nhưng dây an toàn thì nhờ vả June mấy lần đầu tiên, về sau là cô tự làm được. Quả thật, nỗi buồn đã làm cho cô vô thức giữ khoảng cách với trợ lý June rồi.

- Enjoy, tối mai mình đi ăn tối nhé, chị sẽ đưa em đến một nơi, chỗ đó bán đồ ăn ngon lắm.

- Là chỗ nào? – Enjoy đáp với tông giọng lạnh lùng.

- Ngày mai em sẽ biết.

- Sao bây giờ em không được biết?

June khựng lại, thái độ ngang ngược của Enjoy Thidarut khiến cô rối trí. Cô cảm giác như Enjoy đang nghi ngờ cô là kẻ lừa đảo vậy, rủ đi ăn mà mập mờ không nói rõ, có phải cô ấy đang nghĩ vậy thật không….

- Nhà hàng Kodtalay, ở đó bán tôm hùm ngon lắm – June thở dài. Cô chọn một nhà hàng rất hợp với người giàu có sang trọng như Enjoy, dù có hơi tốn kém nhưng cô vẫn quyết định sẽ mời cô ấy một bữa xa xỉ.

Enjoy nheo mắt, trên đời này thứ cô ghét nhất là tôm, mấy cái con nhiều chân trông lộn xộn đó, cô nhìn là cô đã muốn sang chấn tâm lý rồi còn ăn sao nữa. Đương nhiên June Nannirin không biết chuyện này, chỉ có June ngày xưa mới biết thôi.

Cô lại phải cất công giải thích về bản thân mình một lần nữa, đây là việc mà cô rất lười làm. Bấy lâu nay cô quen với việc ngồi im rồi để người ta tự tìm hiểu về cô, chứ có bao giờ rơi vào trạng thái phải đi thể hiện bản thân cho người khác hiểu đâu.

- Em không thích ăn tôm.

- Oh vậy sao, thế thì mình đi ăn gà nhé, chị biết có một chỗ ngon lắm, ở đó….

- Tại sao không phải là bây giờ mà lại là tối mai? – Enjoy ngắt lời.

- Hmm….thì…giờ đang ở trước cửa nhà em rồi chẳng lẽ quay ngược lại trung tâm thành phố ăn rồi lại về nhà em chắc, đường rất xa – June bối rối.

- Chị có thể mời em ăn ngay trong chính nhà em mà.

- Ý em là gọi đồ ship đến nhà? Chị e ngại là ở đây không có dịch vụ đó, em đang ở ngoại ô, quanh đây rất thưa thớt nhà cửa và các dịch vụ thiết yếu.

- Nhà em có đầu bếp, chị muốn ăn gì có thể order rồi người ta sẽ nấu, rồi chị trả tiền cho người ta như bình thường là được.

- ………………như vậy được sao? – June rối trí, yêu cầu của Enjoy nghe thật lạ lẫm.

- Được chứ - Enjoy chắc nịch.

- À vậy thì….thế thì…vào nhà em thôi.

Cả hai cùng xuống xe và bước vào căn biệt thự rộng lớn của Enjoy. June ngước nhìn bao quát toàn bộ căn nhà, trong lòng không ngừng trầm trồ. Cô đã thấy căn nhà này rất đẹp từ ngày đầu tiên đến đây, nhưng khi bước vào trong thì có cảm giác choáng ngợp hơn, không gian thực sự rất hoành tráng.

- Em ở đây một mình sao? Cùng với một người đầu bếp?

- Đầu bếp chỉ đến đây làm việc chứ không ở, chỉ có em ở đây thôi – Enjoy vừa nói vừa bấm bấm trên điện thoại, cô nhắn tin khẩn cấp cho đầu bếp Namtan, gọi cô ấy đến đây để nấu bữa tối cho cô.

Thông thường những người làm cho cô chỉ đến vào buổi chiều, hiện tại là tối nên đương nhiên không có người làm nào ở đây cả.

- Một mình trong không gian rộng lớn như vậy, em có cô đơn không?

- Nếu em nói em cô đơn, chị có đến đây sống với em không?

June cứng họng, Enjoy lại nói một câu mang hàm ý tán tỉnh. Cô thực sự không biết phải làm sao, như một triệu chứng mà không có thuốc phòng bệnh vậy.

- Chị ngồi ở đây chờ em chút nhé – Enjoy hướng dẫn June ngồi ở phòng khách rồi đi lên tầng.

Cô mau chóng đi khóa trái hết tất cả những phòng ngủ trống trong căn nhà của mình. Việc June rủ cô đi ăn tối là điều mà cô đã được thông báo trước. Piano cách đây vài ngày đã nhắn tin cho cô với nội dung như sau

“Nếu sắp tới June hẹn chị đi ăn tối thì hãy mau tăng lương cho em nha, công của em hết đó”

Enjoy vẫn chưa hiểu vì sao Piano lại làm cho June chủ động hẹn cô đi ăn tối. Nhưng cô cũng mau chóng quên đi, cô chỉ tập trung vào việc sẽ làm gì khi June ngỏ lời, và hôm nay chính là ngày đó.

Chỉ sau 15 phút một người phụ nữ trẻ trung xuất hiện, Namtan Tipnaree, đầu bếp đạt chuẩn 5 sao của Enjoy. Nhà Namtan đang ở cũng gần đây nên chỉ cần Enjoy gọi, cô ấy sẽ đến rất nhanh, chưa kể Enjoy đã cam kết với Namtan rằng nếu làm việc ngoài giờ cố định thì lương sẽ được trả gấp đôi. Một lời mời ngon nghẻ như vậy đương nhiên là Namtan sẽ ưu tiên làm việc cho Enjoy rồi.

Khi Namtan đến thì đồng thời Enjoy cũng đã bước xuống sảnh nhà, cô giới thiệu Namtan với June và ngược lại, Namtan kém June 1 tuổi.

Sau đó Namtan vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, June vẫn đứng đó bỡ ngỡ.

- Cô ấy còn trẻ mà đã là đầu bếp 5 sao rồi, thật tài giỏi.

- Đúng rồi, cô ấy nấu ngon lắm, chị sẽ thích mê cho mà coi.

June cảm thấy ngại ngùng vì ban đầu là cô muốn mời Enjoy một bữa tối, cuối cùng mọi chuyện lại giống như là Enjoy đang mời cô ăn tối vậy. Cô ấy vừa nói rằng cô không cần phải mời cô ấy nữa, Namtan sẽ lo hết, đầu bếp xịn sẽ biết là nên nấu món gì.

Trong quá trình đợi June dạo bước quanh căn nhà để tham quan, Enjoy chầm chậm theo sau. Hai người cùng dần dần đi ra phía sau căn nhà, nơi có bể bơi và nhìn phóng ra là một hình ảnh rất đẹp và thơ mộng.

- Vào buổi sáng, mặt trời sẽ mọc ở đó – Enjoy chỉ về phía trước.

- Thật đẹp, cảm giác như cả thế giới chỉ có mình mình – June bắt đầu thấy thoải mái hơn vì sự lý tưởng của không gian, trước mặt không có căn nhà nào khác, chỉ toàn cây, núi và sông, vô cùng tuyệt vời.

- Chị có muốn ngắm bình minh ở đây không, sẽ còn đẹp nữa đó.

- Vậy sao?

- Đằng nào cũng muộn rồi, ăn tối xong ngủ lại đây luôn đi, rồi sáng mai dậy sớm ngắm bình minh.

- …………… - June cắn môi lưỡng lự, đề nghị của Enjoy đến thật bất thình lình, cô không có sự chuẩn bị nào cho những yêu cầu như vậy.

Khác với tính cách vốn có của cô, cô không phải là người hay lưỡng lự vậy đâu.

- Căn nhà này nhiều phòng trống mà, và em sẽ cho chị mượn quần áo của em, sẽ giúp chị thoải mái – Enjoy bắt đầu nêu những lợi ích để thuyết phục June.

June không thể trả lời chỉ biết cười gượng, xong tỏ ra bận rộn ngắm nhìn phía trước. Cô sẽ lảng đi yêu cầu của Enjoy nhất có thể.

Bữa tối đã xong, Namtan đã làm 3 món, gà sốt, sushi và bánh cá, trên bàn còn có 2 lon bia cỡ lớn. Hai người sẽ ăn tối ở ngay cạnh bể bơi.

- Em muốn uống bia sao? – June nheo mắt.

- Chị không uống được bia hả? – Enjoy giả vờ hỏi.

- Không, ý chị là lần trước em uống bia rồi trông em hơi say và mệt mỏi, nên lần này chị nghĩ em không nên uống.

- Sau khi uống xong em sẽ đi ngủ chứ có phải đi làm luôn đâu mà chị sợ em mệt mỏi.

- …………………. – June bắt đầu thừa nhận một điều, cô không thể cãi nổi Enjoy về bất cứ chủ đề nào.

- Ngồi xuống đi, ăn tối nào.

Cả hai ăn tối dưới ánh đèn mờ ảo ở góc và ánh sáng phóng lên từ bể bơi, cộng với ánh trăng, mọi thứ kết hợp giống như cuộc hẹn của các cặp tình nhân.

- Chị thấy sao?

- Đồ ăn ngon quá, sao không rủ Namtan ăn cùng – June ngó nhìn xung quanh tìm bóng dáng vị bếp trưởng.

- Cô ấy về nhà rồi, người ta là bếp trưởng 5 sao, bận rộn lắm.

- Ồ….

- Chị có muốn ăn ngon như vậy mỗi ngày không?

June đang uống ngụm bia mà suýt sặc, cô chưa thể quen được cái lối nói chuyện tán tỉnh mà mặt tỉnh bơ như ruồi của Enjoy Thidarut.

 Enjoy đưa cho June ít giấy ăn rồi tiếp tục nói, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc nào nổi bật.

- Căn nhà chị đang ở trong trung tâm thành phố là thuê đúng không?

- Đúng rồi – June thở phù để lấy lại bình tĩnh.

- Chị có ở cùng với ai không?

- Không, chị ở một mình.

- Ở một mình chị có cô đơn không?

- Không, chị bận rộn từ sáng tới tối, không có thời gian để cô đơn, căn nhà của chị cũng bé, không có rộng như ở đây, chị không có lý do gì để cô đơn cả.

- Chị có muốn ở cùng ai đó không?

- Không, chị thích ở một mình, chị đã quen với điều đó rồi.

Enjoy trầm ngâm, những lời June vừa nói nó ngược lại hoàn toàn so với những gì June của ngày xưa nói với cô.

Cô ấy đã từng nói cô ấy không chịu được sự cô đơn.

Cô ấy đã từng nói cô phải ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày để cô ấy không cảm thấy cô đơn.

Tất cả, chỉ là quá khứ.

Sau bữa tối cùng với đồ cồn, khuôn mặt của Enjoy có chút rung cảm, đôi mắt nâu không còn tinh suốt như ban nãy nữa, giờ nửa mở nửa không. June thở dài.

- Enjoy, em lại say rồi.

Enjoy bật cười một cách ngốc nghếch.

- Em say thì đã sao? Cạnh em bây giờ là chị mà, em có cần phải lo lắng không?

- ……………..

- Em cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở cạnh chị, cho nên em không sợ say vào lúc này.

- ……………….. – June căng thẳng, trái tim đập thình thịch, cho đến tận bây giờ cô có thể khẳng định được rằng…..

Enjoy Thidarut nhất định đã có tình ý với cô.

Cô đã từng được nhận lời tán tỉnh từ nhiều chàng trai, đây là lần đầu tiên có một cô gái tấn công cô.

- Enjoy, em đã từng yêu ai chưa?

Enjoy dừng lại mọi hoạt động, cô ngồi bất động trên ghế một lúc lâu.

Cô đã từng yêu say đắm một người, nhưng lại vì tiền để rời bỏ người đó.

Tất cả chỉ là quá khứ, giờ đây cô không còn nỗi đau về chuyện đó nữa rồi, vì trái tim cô có lẽ đang tập trung vào một người khác.

Người đó đang ở trước mặt cô đây.

- Em đã từng có một mối tình sâu đậm, nhưng giờ kết thúc rồi, còn chị, chị đã từng yêu ai chưa?

- Chưa, chị chưa có mối tình đầu.

Enjoy thất vọng tràn trề trong lòng vì câu trả lời của June. Cô biết sự thất vọng của cô thật vô lý, vì June trả lời như vậy là lẽ đương nhiên.

Cô ấy không thể nhớ ra cô, cho nên tính đến thời điểm hiện tại, cô ấy chính xác là chưa có mối tình vắt vai nào.

Nếu cô ấy nhớ được lại mọi thứ thì cô ấy sẽ biết, rằng cô chính là người đầu tiên mà cô ấy yêu.

Nhưng hiện tại quá phũ phàng.

Enjoy không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô đứng dậy, tiến tới chỗ June, nắm tay cô ấy rồi kéo đi.

Cô kéo June lên lầu và cô không thấy sự kháng cự của cô ấy hay một lời thắc mắc, cho nên cô cứ vậy mà kéo cô ấy đi hết một dọc hành lang lầu 1.

June đã uống hết một lon bia và giống như là vừa uống một lon coca vậy, cô không bị hề hấn gì vì tửu lượng của cô rất tốt. Cô im lặng khi bị Enjoy kéo đi vì cô thấy hồi hộp bởi những lời cô ấy nói.

Có phải cô đang dần có tình cảm với Enjoy không……

Hai người mới gặp nhau chưa đầy 2 tuần mà.

Enjoy một tay vẫn nắm chặt tay June, một tay đi kiểm tra các phòng ngủ trống trong căn nhà của mình. Tất cả đều đã bị khóa.

- Cửa khóa mất rồi, để đến phòng khác.

- ……………….

- Phòng này cũng khóa mất rồi….

- ………………….

- Bị khóa hết rồi, hết phòng trống rồi – Enjoy lẩm bẩm một mình suốt quãng đường đi tìm phòng ngủ cho June.

- …………… - June từ nãy giờ vẫn chưa thể nói gì.

- Giờ em không nhớ ra nổi là em để chìa khóa ở đâu, đêm nay chị ngủ phòng em đi.

- ………………………

- Giường của em rộng lắm, yên tâm – Enjoy nói xong kéo June về phòng ngủ của mình.

June thở dài vì kết cục của buổi tối ngày hôm nay, cô không có sức lực để chống đối, cô chấp nhận để mọi thứ xảy ra tự nhiên.

Buổi tối kết thúc bằng việc June và Enjoy ngủ cùng nhau trong phòng của Enjoy, June đã thay xong bộ đồ ngủ mà Enjoy vừa đưa cho cô.

Còn Enjoy thì mặc một chiếc váy ngủ màu đen hai dây vô cùng quyến rũ. Sau khi uống hết một lon bia người cô nóng phừng phừng, cô không muốn mặc quá nhiều vải….

Hai người nằm cách nhau một cánh tay.

- Ngủ ngon nhé – Enjoy thì thầm.

- Ừm… - June ngại ngùng, lần đầu tiên cô ngủ cùng với một ai đó, lần đầu tiên cô ngủ qua đêm ở nhà ai đó.

Cô có rất nhiều bạn bè nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở những cuộc chơi ngoài đường, sự gần gũi nhất mà cô có được là cùng với Enjoy, người mà cô mới quen gần 2 tuần nay, là sếp của cô.

Khi có những người khác ở cạnh, cô sẽ gọi Enjoy là “Giám đốc Thidarut”, khi hai người ở không gian riêng, cô gọi cô ấy bằng tên thật, Enjoy cũng tương tự như vậy. Cô cũng thấy những người làm việc lâu năm ở đây gọi Enjoy bằng tên thật như Handong, Miu, nhưng cô mới làm chưa được một tháng nên cô không thể thoải mái như vậy được.

Mối quan hệ của cô và cô ấy có thật sự lạ lùng không, hay các cặp giám đốc trợ lý nào cũng thế?

Enjoy vì say nên đã chìm vào giấc ngủ luôn, còn June thì vẫn ngẩn ngơ với những suy nghĩ, mãi về sau mới ngủ được.

Một đêm trôi qua….

June mở mắt tỉnh dậy, thấy nóng hơn bình thường, cô kéo mền xuống một chút thì phát hiện bàn tay của mình đang được nắm chặt.

Là Enjoy Thidarut, cô ấy có lẽ đã vô thức tiến lại gần và nắm tay cô trong lúc ngủ. Khoảng cách của hai người không còn là một cánh tay nữa.

June dùng tay còn lại của mình để với lấy cái điện thoại, hiện tại đang là 7h, cô cần phải chuẩn bị đi làm không thì muộn mất. Cô cố gắng nhất có thể, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Enjoy.

Nhưng lại bị nắm chặt…..

June ngạc nhiên, có vẻ như Enjoy không ngủ.

- Đi đâu vậy? – Enjoy thều thào, mắt vẫn nhắm.

- Chị phải đi làm bây giờ, tí nữa chị sẽ quay lại đón em.

- Ở lại đây đi, sẽ không có ai khiển trách chị đâu.

- Chị có hẹn với Handong bàn công việc lúc 8h.

- Ai là chủ của JNR?

- À…..là em – June lặng lẽ đưa cơ thể về lại vị trí cũ, kéo mền lên ngang ngực. Bàn tay của cô Enjoy vẫn bóp chặt, cô e là nó sẽ bị tê mất.

Nằm im một lúc rồi June lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hai tiếng sau, cô choàng tỉnh dậy, quay sang thấy Enjoy vẫn đang ngủ.

- Giám đốc Thidarut, em có định đi làm không?

- ……………….

- Enjoy Thidarut – June chạm vào người Enjoy thấy nóng bừng.

- ……………………..

- Chết, cô ấy bị sốt rồi.

---

Handong gõ gõ ngón tay lên bàn liên tục vì không liên lạc được với June, cô cần gặp cô ấy để giao vài việc. Một lúc lâu sau thì June gọi lại.

- June Nannirin chị đang ở đâu thế hả?

“Chị ở nhà giám đốc Thidarut, cô ấy bị sốt”

- Giám đốc Thidarut có bác sĩ riêng, để em gọi anh ấy.

----

- Đừng gọi.

June quay sang nhìn, thấy Enjoy đã tỉnh, trông cô ấy rất mệt.

- Trông em mệt vậy mà, phải gọi bác sĩ chứ.

- Không, đừng gọi.

June mím môi, rồi nói lại với Handong

- Giám đốc Thidarut không muốn gặp bác sĩ, chị sẽ gọi em sau nhé.

June cúp máy rồi nhìn Enjoy thở dài, cô ấy vẫn đang nằm bên cạnh cô, còn cô đang ngồi dựa vào thành giường. Bàn tay kia vẫn đang nắm chặt tay cô chưa một lần buông ra.

- Enjoy, em có cần gì không?

- ……………

- Hay chị đi mua thuốc cho em nhé?

- Không.

- Hay là gọi đầu bếp Namtan đến nấu món gì ngon cho em nhé.

- Không.

- Vậy…..cho chị biết chị cần phải làm gì.

- …………………

- ………………………..

- Ở đây – Enjoy trả lời sau một màn im lặng quá lâu.

- Thì chị vẫn đang ở đây mà.

- Vậy là được rồi – Enjoy an tâm trong lòng rồi chuẩn bị ngủ tiếp, cô biết tình trạng sức khỏe của mình từ đâu mà ra, cô không đến mức mà sốt nặng cần gặp bác sĩ đâu.

Tinh thần của cô khá tệ suốt một tuần qua nên cô luôn cảm thấy mệt mỏi và uể oải, làm gì cũng không có chút động lực nào. Rồi hôm qua uống bia nữa, nên sự mệt mỏi đã gia tăng, người cô nóng phừng phừng. Cô chỉ cần nghỉ ngơi đủ là sẽ ổn thôi.

Và mục đích của cô đã đạt được nên cô không có lý do gì để mệt mỏi nữa, cô đã dụ dỗ June ngủ lại nhà cô thành công.

Đợt này chắc chắn phải tăng lương cho Piano Kewalin thật rồi.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #enjoyjune