chap 6
Chap 6.
Công ty JNR.
Enjoy bước thật mạnh vào không gian làm việc của mình với một tâm trạng bực bội. Cô ngày nào cũng được chở đến công ty, nhưng hôm nay cô phải đi taxi.
Lý do là vì June Nannirin không đến đón cô, lúc 9h sáng cô không thấy bóng dáng quen thuộc của cô ấy trước cửa nhà nữa, cô nhấc máy gọi cho trợ lý June nhưng không hề có hồi âm.
Cô ấy đang làm cái quái gì vậy, ngủ quên?
Có phải vừa được nhận lương tháng đầu tiên nên bắt đầu chểnh mảng công việc hay không?
Đã hơn một tháng kể từ lúc June vào JNR làm. Mỗi ngày trôi qua đều yên bình với mối quan hệ giám đốc và trợ lý. June đưa Enjoy đi làm, cùng Enjoy đi ăn trưa, thỉnh thoảng đưa cô đến những nơi thư giãn như quán coffee, mát xa, triển lãm hay shopping, rồi đưa cô về nhà. Đôi lúc Enjoy sẽ tạo vài kịch bản để dẫn dụ June ngủ ở nhà mình tiếp, và vẫn là trong phòng ngủ của cô.
Cô ngụy biện với trợ lý June rằng cô vẫn chưa tìm được chìa khóa phòng, cho nên căn phòng ngủ duy nhất còn dùng được trong căn biệt thự là phòng ngủ của cô.
Và cô cứ vậy, giả vờ như một thói quen, nắm tay June trong suốt lúc ngủ. Cô ấy cũng không có thắc mắc gì nên cô được đà lấn tới, coi như đó hiển nhiên là một công việc của trợ lý.
- Handong, đi tìm June Nannirin ngay cho chị - Enjoy gằn giọng trong cuộc gọi.
“Hôm nay cô ấy nghỉ làm, chị quên rồi hả, cô ấy đã xin phép chị cách đây 3 ngày mà”
- Cái gì? – Enjoy mở to mắt, trí não bắt đầu lục sùng trí nhớ.
“Hôm đó em cùng với chị và June đi ăn trưa với nhau, June đã xin chị nghỉ một hôm vì có việc riêng, chị gật đầu đồng ý mà”
Enjoy ngẩn người một lúc, rà soát lại trí nhớ của mình. Cô đã mất một lúc lâu để nhớ ra cái buổi đi ăn trưa đó, đúng là cô đã vô thức gật đầu với lời xin phép của June. Lúc đó cô đang mải thưởng thức bữa ăn ngon nên không để tâm lắm việc nghỉ làm của cô ấy.
Giờ thì cô đang cực kỳ quan tâm đây. Enjoy không ngờ rằng, việc June nghỉ làm một hôm khiến cô phải đứng ngồi không yên như vậy.
Cô ấy sao lại xin phép nghỉ, cô ấy đang làm gì, ở đâu?
Enjoy ráng thật bình tĩnh xử lý vài công việc ưu tiên trong ngày của công ty rồi nhấc máy gọi cho June vào giờ ăn trưa.
“Alo”
- June Nannirin, chị đang làm gì vậy?
“Enjoy, chị đang bận lắm, mai chúng ta sẽ gặp nhau nhé”
- Chị đang ở đâu? – Enjoy nhăn trán, cô nghe tiếng động cơ bên cạnh June, chắc cô ấy đang lái xe.
“Chị sẽ nói chuyện với em sau”
Tiếng cúp máy của June như tiếng búa đập vào ngực Enjoy. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng việc June đang không quan tâm cô cũng khiến cô có chút gì đó đau buồn.
Enjoy úp mặt mình xuống hai lòng bàn tay, hôm nay là ngày đầu tiên cô không gặp June và cô đã có những phản ứng không cần thiết như vậy. Cô tự trách bản thân mình đã sống quá cảm xúc.
Từ lúc gặp June lần đầu tiên cho đến khi hai người gặp lại ở JNR, có bao giờ cô nương theo cảm xúc như vậy đâu. Cô sống vô cùng lý trí, cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của chính mình.
Nhưng một tháng gần đây mọi thứ đã khác, cô có nhiều cảm xúc hơn khi ở cạnh cô ấy.
Cô tìm cách để June đến JNR làm việc với mục đích khiến cô ấy yêu cô, quỵ lụy cô như ngày xưa. Nhưng giờ bị ngược lại, cô chính là người muốn ngã vào cô ấy trước. Không có cô ấy một ngày cô không chịu được.
Kế hoạch thất bại rồi……
Enjoy trải qua một ngày làm việc vô cùng chật vật, cũng là 8 tiếng như những ngày thường thôi nhưng hôm nay đặc biệt dài hơn. Cô đếm từng phút từng giây để ngày hôm nay kết thúc một cách nhanh nhất.
Vì June sáng mai sẽ lại đến nhà đón cô đi làm.
Bước ra khỏi trụ sở JNR, Enjoy nhận được một lời mời của Handong
- Đi ăn tối nhé rồi hẵn về nhà, em thấy chị hôm nay hơi mệt mỏi, có chuyện gì vậy?
- Không có gì, chị không muốn ăn tối đâu, em cứ đi đi, chị bắt taxi về nhà.
- Hmm…okay, giám đốc Thidarut về cẩn thận nhé.
Sau khi bóng dáng của Handong biến mất, Enjoy chuẩn bị đặt một chiếc taxi để về nhà. Vài giây trôi qua cô quyết định lại, cô không gọi taxi, mà cô gọi cho June Nannirin.
“Alo”
- Chị hết bận chưa? Đang ở đâu vậy?
“Có chuyện gì vậy, hôm nay em cứ gọi và nhắn tin cho chị hoài?”
- Trợ lý June, chị đang ở đâu? – Enjoy đanh giọng, cô không thích cái thái độ lảng tránh của June Nannirin. Cô đã nhắn vài tin cho chị ta trong ngày hôm nay, những câu hỏi han thông thường, nhưng không nhận được hồi đáp.
“Chị đang ở khách sạn Eden”
- Em biết khách sạn đó, chờ em 20 phút – Enjoy cúp máy rồi gọi taxi đến khách sạn thật nhanh.
Cô vừa thắc mắc vừa hoang mang, June Nannirin đang làm cái quái gì ở khách sạn.
Ở với người yêu?
Không, cô ấy độc thân mà. Enjoy ở cạnh June suốt một tháng qua và cô có thể khẳng định chắc chắn, June Nannirin chỉ biết làm việc thôi chứ không có mối quan hệ nào đặc biệt đâu.
Hay cô ấy ở với bạn?
Bạn như thế nào, đến mức độ nào mà lại ở khách sạn với nhau?
- Bác tài, đi nhanh hơn đi
Sự hối thúc của Enjoy khiến cho chiếc xe taxi phóng nhanh hơn, cô đang trượt khỏi dần sự bình tĩnh của chính mình rồi, nghĩ cái gì cũng không thông suốt cho được.
Người khiến cô bất ổn như vậy chỉ có một mà thôi.
Đến khách sạn Eden, Enjoy bước xồng xộc vào bên trong sảnh, khuôn mặt căng đét không thể giãn ra. Cô thấy June đang ngồi một mình ở chiếc ghế giữa sảnh.
- June Nannirin, chị ở đây làm gì vậy?
- Enjoy, sao em lại đến đây? – June đứng dậy đối diện với Enjoy, trong lòng vô cùng thắc mắc.
Cô và Enjoy chỉ là những người trong mối quan hệ làm việc. Enjoy đến đây để gặp cô như này thật sự lạ lùng.
- Chị định ở khách sạn với ai, người đó là mối quan hệ gì với chị? – Enjoy luôn mặc kệ sự thắc mắc của June.
- Chị đến đây để theo dõi hộ bạn chị, chồng cô ấy đang ngoại tình ở đây.
- Hả?
---
June mất chục phút để giải thích tình hình cho Enjoy nghe. Bạn của cô là Lingling, cô ấy nghi ngờ chồng mình ngoại tình và nhờ June đi theo dõi lấy bằng chứng. June thì sống rất tình nghĩa, luôn vì bạn bè, nên cô đã xin nghỉ làm một hôm để giúp Lingling. Cô đã đi theo dõi chồng Lingling suốt từ sáng tới giờ và biết được anh ta đang ở trong khách sạn này cùng người tình.
Trong lúc đợi để có bằng chứng và chờ Lingling đang trên đường đến thì biết tin Enjoy sẽ đến đây gặp cô, cô vô cùng hoang mang. Rốt cuộc Enjoy Thidarut muốn cái gì cơ chứ?
Enjoy thở mạnh sau khi nghe câu chuyện của June. Chị ta vẫn vậy, vẫn sống hết mực vì bạn bè. June Nannirin của ngày xưa cũng thế, bạn bè đang đau buồn chuyện gì, hay cần giúp cái gì là chị ta sẽ luôn có mặt và giúp đỡ. Ngày xưa đã từng có lần chị ta bật dậy lúc giữa đêm và chạy ra khỏi nhà để giúp đỡ bạn bè, và đêm hôm đó cô ngủ một mình đến tận sáng hôm sau. Chuyện này xảy ra và cô không nên ngạc nhiên làm gì.
Dù sao thì cũng bớt được cái suy nghĩ tiêu cực là June đang ở khách sạn với một ai đó. Enjoy vuốt lại mái tóc của mình để tìm kiếm sự bình tĩnh, cô trầm giọng lại để nói chuyện với trợ lý June.
- Chị lấy xe của công ty để đi theo dõi chuyện người ta ngoại tình….
- Thì em bảo là chị có thể dùng xe bất cứ lúc nào mà, trừ những lúc phải chở em đi.
- Bao giờ chị xong việc?
- Chắc là……ahhhhhhhh……….
Enjoy hốt hoảng khi thấy June bị một người phụ nữ trung niên giật tóc, cô nhanh chóng ngăn cản.
- Bà làm gì vậy hả? – Enjoy hét lên.
- Con này cướp chồng tao, tao phải xử lý nó – người đàn bà kia trông rất hung dữ, tiếp tục xông vào June, nhưng bị Enjoy chặn giữa tiếp.
Enjoy đẩy nhẹ người đàn bà kia ra xa.
- Bà nhầm người rồi, bình tĩnh lại đi.
- Là nó chứ nhầm sao được, chính nó đã cùng chồng tao vào khách sạn này – người đàn bà kia giơ ảnh bằng chứng ra.
Enjoy nheo mắt nhìn, bức ảnh này được chụp từ đằng sau, bóng lưng dáng người, quần áo khá là giống June bây giờ.
- Chỉ là người giống người thôi, bà có chụp được cận mặt đâu mà vu khống cho tôi – June nhìn theo bức ảnh mà bực mình nói, cô vuốt lại mái tóc đen nhánh của mình.
- Thế không phải mày thì là ai, giống thế còn gì nữa.
- Ăn nói cho cẩn thận, cô ấy là người yêu của tôi – Enjoy dõng dạc tuyên bố.
- Hả? – cả người đàn bà kia lẫn June đều đồng thanh.
- Bà còn động vào cô ấy đừng trách tôi ác – Enjoy mắt đỏ rực đăm vào người phụ nữ trung niên, rồi nắm tay kéo June ra khỏi sảnh khách sạn Eden.
Khách sạn gì mà toàn các cặp ngoại tình vào đây vậy….
Khi đi ra ngoài vỉa hè Enjoy mới buông tay ra, cô lạnh lùng nói.
- Chị đi lấy xe đi, tôi chờ ở đây, rồi chở tôi về nhà ngay lập tức.
- Nhưng……
- Đừng có nhưng gì nữa, chị giúp bạn vậy là đủ rồi, còn lại để cô ấy tự giải quyết, giờ chị phải chở tôi về - Enjoy hắng giọng.
June mím môi, lần đầu tiên cô thấy sếp mình nóng tính như vậy, cô cứ ngỡ cô ấy là người hiền lành chứ.
Một tháng trôi qua cô làm việc trong trạng thái vô cùng thoải mái không có chút áp lực nào, khác hẳn so với công việc ở ngân hàng Bangkok, thậm chí lương cô nhận ở JNR nhiều hơn bên ngân hàng nhiều lần.
Hôm nay thì không ngờ lại bị làm phiền ngoài giờ làm việc thế này, dù sao thì Enjoy cũng vừa cứu cô một màn trông thấy. June không còn cách nào khác, ngoan ngoãn đi lấy xe chở Enjoy về, cô nhắn tin cho Lingling thông báo tình hình.
Sau hơn một tiếng chiếc xe màu đen dừng lại trước căn biệt thự của giám đốc Thidarut.
- Em ngủ ngon nhé, cám ơn vì vừa rồi đã giúp chị - June xuống xe cùng Enjoy, đứng ở đằng sau khi cô ấy chuẩn bị bước vào nhà.
- Em không có nói câu đó để giúp chị, mà đó là điều em muốn – Enjoy bình thản xoay người đối diện với June.
- Cái gì?
- Em muốn chị làm người yêu của em.
- ……………………
- …………………….
June như nín thở, người kia vừa nói cái gì……?
Cô không thể tin được Enjoy Thidarut lại có thể thích con gái. Trông cô ấy rất điệu, luôn để móng tay dài nhọn, dù xung quanh cô ấy không có chàng trai nào nhưng June chưa từng nghĩ đến trường hợp này.
- June Nannirin, sao chị im lặng vậy, chị không nghe rõ hả, tôi nói là tôi muốn chị làm người yêu của tôi.
- ……………..
- Tôi rất thích chị.
- ……………………
- Tôi cực kỳ thích chị, tôi luôn muốn chị ngủ ở lại nhà tôi, trong phòng của tôi, bấy lâu nay chị không đủ tinh tế để hiểu ý của tôi hả?
- ……………………..
- Tôi thích chị, tôi muốn chị làm người yêu của tôi, tôi muốn….
- Được rồi đừng nói nữa – June nhắm mắt lại, chặn họng người kia. Cô cảm tưởng như nếu cô không nói gì đó Enjoy sẽ tiếp tục lặp lại cái điệp khúc kia mất.
- ………………….
- Em nói chuyện quá đột ngột, tôi…..tôi không thể trả lời được.
- Tôi sẽ tăng lương cho chị
- Cái gì?
- Làm người yêu của tôi, tôi tăng lương gấp đôi cho chị.
- Giám đốc Thidarut, tôi không phải người bất chấp vì tiền vậy đâu.
- Chị rất thích tiền mà chẳng phải sao, chị đã bòn rút tiền khách hàng ở ngân hàng Bangkok rồi bị phát hiện rồi bị đuổi việc mà.
- Cái gì?
June nét mặt căng hơn rất nhiều, cô không hiểu tại sao Enjoy lại biết chuyện cũ của cô, thậm chí câu chuyện đã bị xuyên tạc đi một cách sai lệch.
Cô đã bị ai đó trong ngân hàng Bangkok gài và bị gán tội lấy cắp tiền của khách hàng ở ngân hàng, đó là lý do mà cô phải làm đơn xin nghỉ việc ở đó, vì quá xấu hổ không còn mặt mũi nào mà đi làm ở ngân hàng Bangkok nữa.
Enjoy rút lưỡi mình lại, cô biết rằng June đã bị oan, cô ấy không có tội tình gì cả. Cô cũng biết June là người tự nộp đơn xin nghỉ việc chứ không phải bị đuổi việc. Và tất cả mọi việc cho Piano Kewalin làm ra với sự chỉ đạo của cô.
Cô đã biết tường tận mọi việc như vậy mà cái miệng hỗn của cô vừa rồi lại xúc phạm cô ấy.
Vì June Nannirin giữ im lặng với lời tỏ tình của cô khiến cô không thể bình tĩnh, cô lỡ miệng nói mấy câu không nên nói.
Lần này cô bị quá đà rồi.
- Hmm…..chị không thể trả lời ngay cũng được, không sao, em sẽ chờ……hmmm…..em vào nhà đây – Enjoy thay đổi ngoặt thái độ, nói ấp úng rồi chạy vào nhà.
June thở mạnh, vẫn chưa hết tức với câu nói vu khống kia của Enjoy Thidarut, cô bực bội lên xe rồi về nhà.
Trông cô giống người thèm tiền lắm hả, cô rất thích làm việc và kiếm tiền, nhưng đâu đến mức như vậy
Và ý của Enjoy Thidarut là sao, tỏ tình cô mà cứ như muốn ban phát, chân thành của cô ấy ở đâu, cô không thấy.
Chắc là cô ta có cái tính thích kiểm soát người khác mà thôi. Ngoài giờ làm việc mà cũng nhắn tin gọi điện làm phiền, hỏi cho bằng được chỗ cô đang ở.
Trải qua một đêm, một người thì bực bội khó ngủ, người kia cũng khó ngủ, nhưng là vì bận nghĩ cách giải quyết cái đống hỗn độn mà mình vừa gây ra.
Sang ngày hôm sau, June có mặt tại nhà Enjoy để đưa cô giám đốc đi làm.
Nhưng cô gọi điện mà không thấy hồi âm của cô ấy. Hôm qua cô nhìn thấy tận mắt Enjoy đi thẳng vào trong nhà, cho nên cô ấy chắc chắn đang ở trong nhà. June ấn chuông cửa, vẫn không thấy hồi âm.
Có chuyện gì xảy ra đây?
Sau một lúc lâu không biết sao để liên lạc được với Enjoy, June gọi cho Handong, người có thể giải quyết mọi vấn đề của cô.
“Alo”
- Chị đang ở trước nhà giám đốc Thidarut, cô ấy không nghe máy, bấm chuông cửa không ai ra mở cửa
“Giám đốc Thidarut hôm nay nghỉ làm, cô ấy vừa nhắn tin thông báo cho em cách đây 10 phút”
- Vậy mà cô ấy không thèm nhắn tin báo chị một câu? Em có biết là chị đã đứng đợi ở đây bao lâu rồi không hả?
“Trợ lý June, chị quay về công ty tiếp tục làm việc đi”
June cúp máy trong bực bội. Hôm qua là một sự bực khác và hôm nay là một sự bực khác nữa. Nếu Enjoy muốn nghỉ làm thì sao không nhắn cho cô trước chứ.
Và cứ vậy, June Nannirin lên xe đi làm trong tâm trạng vô cùng tồi tệ.
---
Enjoy nằm lăn lộn trên giường mà không ngủ được dù cô rất muốn. Đêm qua cô ngủ chập chờn từng cơn, ngủ được một lúc rồi lại bật tỉnh, rồi lại ngủ tiếp, rồi lại bật tỉnh, cứ vậy vài vòng.
Cô chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nên cô đành tìm một phương pháp tạm thời, là né tránh.
Nếu đối diện với June Nannirin, chắc hẳn tâm lý của cô sẽ không bình tĩnh nổi đâu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải đi tán tỉnh một ai đó, lần đầu tiên phải ngỏ lời mời hẹn hò, cho nên cô vô cùng nghiệp dư, thậm chí lời tỏ tình của cô đã phản tác dụng. Cô đã nhìn thấy ánh mắt của June Nannirin lạnh lùng nhẫn tâm như thế nào sau khi nghe những câu nói lỡ lời của cô.
Cô đã lỡ miệng dùng tiền để yêu cầu June phải yêu cô.
Cô đã lỡ miệng phán xét chị ta là người mê tiền bất chấp.
Cô biết rằng June Nannirin vốn không phải là người như vậy. June Nannirin của quá khứ rất giàu, giàu vô cùng, và đã từng dùng tiền để tán tỉnh cô.
Người mê tiền bất chấp là cô mới đúng, cô đã vì tiền mà rời bỏ người cô đã từng yêu sâu đậm cơ mà.
Tình thế bây giờ bị ngược lại so với chuyện của quá khứ….
Nhưng trong quá khứ June đã dùng tiền dụ dỗ cô thành công, cô đã chấp nhận hẹn hò với chị ta, vì tiền.
Còn bây giờ, khi cô dùng tiền để yêu cầu June làm bạn gái của cô, June không những không chấp nhận, mà còn đang mang trong người cảm giác bực tức với cô.
Enjoy gọi điện cho Piano giãi bày mọi thứ và được cô bé tư vấn cho một giải pháp vô cùng giản đơn.
“Chuyện này dễ giải quyết thôi mà giám đốc Thidarut”
- Chị phải làm gì?
“Gặp cô ấy và nói lời xin lỗi, một cách chân thành”
- Tại sao chị phải xin lỗi cơ chứ?
“Chị vừa kể với em là chị đã mắc lỗi ngày hôm qua mà”
- Mắc lỗi đâu có nghĩa là chị phải xin lỗi
“…………………………”
- …………………………
“Em hết nói nổi với chị rồi Enjoy Thidarut, cái đồ ngang bướng, dù chị có muốn trừ lương em thì em vẫn phải nói ra cái sự thật này”
- …………………….
“Chị có thể gọi cho những nhân viên khác để nghe lời tư vấn, em bó tay với chị rồi, giờ em có việc phải đi, tạm biệt”
Enjoy nhìn màn hình điện thoại sau cuộc gọi, khuôn mặt ngơ ngác thấy rõ.
Cô vẫn chưa nhận thức được việc mà cô cần phải làm.
Sau 2 ngày, Enjoy vẫn ở lì trong nhà không đi đâu, không đi làm, cô chỉ nhắn tin với Handong để báo cáo mọi thứ. Đồ ăn có Namtan Tipnaree lo cho cô, cô chẳng cần phải đi đâu hết mà vẫn sống tốt.
Nhưng tinh thần của cô thì tệ lắm, vì cô đang chọn cách né tránh cái vấn đề của chính mình.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông cửa lúc trời vừa ngả tối, qua camera được gắn ở ngoài kia, đó là June Nannirin.
Enjoy đứng ở trên lầu 1, qua khung cửa sổ, cô cứ ngắm nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia đang đi đi lại lại trước cửa nhà cô. Cô không có ý định mở cửa.
Sau nửa tiếng, Enjoy nhìn đồng hồ và ngán ngẩm, June Nannirin vô cùng lì lợm, cô ấy vẫn đứng đó đợi và kiên nhẫn bấm chuông. Nghe tiếng chuông nhức hết cả tai.
Cô đành xuống gặp cô ấy.
---
Đôi chân của June muốn rã rời vì cái quyết định dở hơi của cô.
Cô với Enjoy Thidarut chỉ là mối quan hệ nhân viên và sếp, cô chẳng việc gì phải lặn lội đến đây vào trời tối như này. Vậy mà cô đã bỏ qua bữa tối và lái xe thẳng đến đây. Cô biết thông tin Enjoy bị ốm mấy ngày nay qua lời của Handong, cô thừa nhận rằng trong lòng cô đã có sự lo lắng.
Cô không còn tâm trạng bực tức như hôm trước nữa.
Hiện tại cô rất bình tĩnh, cô có thể đối diện với Enjoy để nói chuyện rõ ràng.
Thật là may mắn, sự kiên nhẫn của cô đã được đền đáp, Enjoy cuối cùng cũng đã xuống mở cửa.
- Xin chào – June ráng nở một nụ cười thân thiện.
- ……………. – Enjoy không nói gì, khoanh tay lại.
- Handong nói rằng em bị ốm.
- ………………..
- Em đã khỏe hơn chưa, dạo này ăn uống sao?
- ……………………
- À…hmm….dù sao thì em cũng có một người bếp trưởng 5 sao ở bên cạnh, chắc hẳn là em được ăn uống đầy đủ rồi.
- ………………….
- Chị đến đây…..vì muốn nói chuyện của hôm trước.
- ……………………
- Thực ra, không phải chị bòn rút tiền của khách hàng ở ngân hàng Bangkok đâu, chị bị gài bẫy.
- Cái đó em biết rồi, không cần nhắc đến nữa – Enjoy giờ mới lên tiếng.
- Oh, sao em biết?
- Chị không cần quan tâm đến điều đó, mọi thứ về chị em đều đã biết.
June rùng mình, có vẻ như cô bị theo dõi bởi cô gái đối diện thì phải.
- Hmm….vậy thì giờ chuyển sang chuyện em nói em thích chị, chị xin lỗi vì đã im lặng quá lâu.
- Lần đầu tiên trong cuộc đời em tỏ tình một ai đó, và chị xem chị đã đối xử với em như thế nào? – Enjoy bắt đầu lên giọng, hai cánh tay vẫn khoanh lại.
Rõ ràng chuyện này lỗi là của cô, nhưng người xin lỗi là June Nannirin.
Cô phục bản thân mình vì đã bẻ lái câu chuyện được như vậy.
- Chị xin lỗi đã để em phải chờ lâu.
- Em bị ốm mấy ngày và chắc chị đoán được lý do đúng không? – Enjoy nghiêng đầu, tỏ vẻ mình là nạn nhân.
Thực chất cô không có ốm đau gì hết, cô hoàn toàn khỏe mạnh. Suốt mấy năm nay cô có bao giờ bị ốm đâu cơ chứ, cô chỉ lấy đó làm lý do nghỉ công việc tạm thời thôi.
June buồn bã, chắc Enjoy bị tổn thương nhiều lắm nên mới bị ốm bệnh như vậy. Cô nhớ lại lời Piano nói, cách để xử lý khi bị Enjoy giận.
- Vậy…..mai chị đưa em đi ăn tối nhé.
- Thế tối nay chị đã ăn chưa?
- Chưa
- Mời em ăn tối luôn hôm nay đi, đầu bếp Namtan sẽ chuẩn bị – Enjoy quay lưng bước vào trong nhà.
June trầm tính theo sau, rốt cuộc những lần rủ đi ăn để làm hòa lại kết thúc bằng việc ăn ở nhà Enjoy, đầu bếp Namtan nấu.
Enjoy đi trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
June Nannirin không đồng ý làm người yêu cô thì cô đành phải làm gì đó để gán trách nhiệm lên người chị ta thôi.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro