chap 9
Chap 9.
Cao tốc 188.
Chiếc xe màu đen của công ty JNR băng băng trên đường, hôm nay là cuối tuần và June nói rằng sẽ đưa Enjoy đi chơi. Enjoy rất vui vì June chủ động lên kế hoạch đi chơi xa cho hai người. Cô mỗi ngày đều sống trong tâm trạng hạnh phúc vì June đã mở lòng với cô, chăm sóc cô và yêu cô theo cách cô muốn.
Cô chợt nhận ra cuộc đời này thật tuyệt vời như thế nào khi có June bên cạnh, nếu cô nhận ra điều này sớm, cô đã kéo June về bên mình nhanh hơn rồi chứ không phải là đợi hơn 1 năm sau tai nạn của cô ấy như vậy.
June đã đưa cô đến Phrae, nơi cô ấy bắt đầu lại cuộc sống của mình. Cô ấy kể chuyện cho cô nghe rất nhiều, cô cảm nhận được rằng June rất muốn cô hiện diện trong cuộc sống của cô ấy.
Và cô cũng vậy, cô như được sống trở lại khi có sự hiện diện của June bên cạnh.
Khi June lái xe vào đường cao tốc Enjoy thắc mắc trong đầu rằng lần này cô ấy định đưa cô đến đâu. Nếu đi theo đường lối này thì có lẽ điểm tới là một bãi biển nào đó.
Sau vài tiếng lái xe, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, Enjoy giật mình, cô bất động trong vài giây….
Vì đây là nhà của ông bà Varokorn, ba mẹ ruột của June, ba mẹ vợ của cô.
Nhưng vấn đề ở chỗ họ vẫn chưa biết mối quan hệ của cô và June đã tiến triển đến đoạn hẹn hò lại với nhau. June không thể nhớ ra được điều gì cả. Ông bà Varokorn chỉ đơn giản biết rằng Enjoy có kế hoạch kéo June về JNR làm việc để hai người gần nhau hơn.
Khi June bị tai nạn, Enjoy đã thống nhất với ông bà Varokorn rằng, cô sẽ không xuất hiện trước mặt June để bảo vệ cuộc sống mới của cô ấy, ông bà Varokorn đồng ý điều đó. Lý do họ đồng ý dễ dàng Enjoy có thể hiểu được, vì cuộc hôn nhân giữa cô và June đã từng bị ông bà Varokorn phản đối.
Họ nói rằng cô không xứng với June Nannirin, cô đến với chị ta chỉ vì tiền.
Và cô không phủ nhận điều đó. Những người lớn tuổi thường có cái nhìn thật sâu sắc.
Nhưng June đã mặc kệ lời phản đối của ba mẹ, cô ấy vẫn nhất quyết cưới Enjoy vì đã lỡ yêu quá nhiều. Trong gia đình họ Varokorn, June là trụ cột vì cô ấy là người kiếm được nhiều tiền nhất, nhờ có June mà ông bà Varokorn đã đổi từ một căn nhà bình thường đến sống ở một căn villa tuyệt đẹp ở sát bờ biển Aunna, thuộc thành phố Nakhon Pathom. Cho nên khi June quyết định điều gì thì họ không có quyền thay đổi.
Chính vì vậy, khi Enjoy quyết định rời xa June thì ông bà Varokorn rất vui mừng. Nhưng sau 1 năm thì cô lại không thể sống cô đơn như vậy nữa, cô quyết định kéo June về bên mình và cô đã thông báo trước với ông bà Varokorn. Họ không thể hiện cảm xúc nhiều, không đồng ý mà cũng chẳng phản đối.
Có thể họ muốn phản đối nhưng họ không dám vì Enjoy hiện tại là giám đốc của JNR, cô được June thừa kế công ty này và căn biệt thự ở ngoại ô. Việc thừa kế đã được June viết ra lúc cô và cô ấy vừa mới cưới nhau và đi tuần trăng mật về.
Với một người ở độ tuổi còn trẻ như June mà đã nhanh chóng nghĩ đến việc viết di chúc và thừa kế, điều đó nghe thật hoang đường. Nhưng cô ấy lại nghĩ ra và làm điều đó….
June trong quá khứ đã từng nói với Enjoy rằng
“Khi em cưới chị, em sẽ có tất cả mọi thứ. Chẳng may sau này chị gặp chuyện gì xấu, em cũng sẽ không bị sụp đổ, cuộc sống của em sau này sẽ luôn sung túc đủ đầy, hãy yên tâm”
Enjoy cũng chỉ vì những câu nói chắc nịch đó của June mà sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân với cô ấy.
Rồi cuối cùng, June đã thật sự gặp phải chuyện xấu, cô ấy bị tai nạn nặng khi đang chơi nhảy dù. Tuy June còn sống, nhưng theo đơn di chúc và thừa kế của cô ấy, khi cô ấy không còn khả năng điều hành công ty, mọi việc sẽ do Enjoy quyết định.
Và Enjoy đã trở thành tân giám đốc của JNR sau tai nạn của June.
June đã có một phần tài sản riêng dành cho ông bà Varokorn, nên ông bà Varokorn không có quyền gì động vào công ty JNR hay căn biệt thự ngoại ô đang thuộc sở hữu của Enjoy. Khi June sống ở Phrae, Enjoy chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí qua một người trung gian, cô không trực tiếp lộ mặt vì cô đã quyết định rời khỏi cuộc sống của June.
Và người trung gian đó là Natty Natthamon, bạn của Enjoy. Người này không biết về quá khứ giữa Enjoy và June, chỉ đơn giản làm theo những gì Enjoy nhờ làm. Hai người biết tới nhau vì Enjoy là khách hàng VIP của ngân hàng Kasikorn Bank do Natty làm chủ.
Enjoy sau khi cưới June Nannirin thì được sở hữu một lượng tài sản bằng tiền mặt không hề nhỏ. Cô nhanh chóng biến nó thành quỹ đen của mình, June không hề biết, cô ấy chỉ bận rộn làm việc mỗi ngày và không quan tâm việc Enjoy tiêu tiền như thế nào. Enjoy đưa số tiền đó vào ngân hàng của Natty, đó là lý do hai người họ trở thành bạn bè.
- Joy, em sao thế?
Enjoy chớp mắt trở về hiện tại, cô đã mải nghĩ về những chuyện ngày xưa. Tim cô đập thình thịch vì không biết phải làm sao với tình huống này.
Vậy là June có ý định dẫn cô về ra mắt ba mẹ Varokorn của cô ấy.
Và ông bà Varokorn sẽ rất sốc khi biết cô và June đang hẹn hò lại với nhau, họ chắc hẳn sẽ không vui.
Còn cô thì cần phải chuẩn bị tinh thần để diễn một vở kịch, rằng đây là lần đầu tiên cô gặp ông bà Varokorn, ba mẹ vợ của cô.
- Em….sao thế? Đi thôi nào – June giơ tay ra để Enjoy nắm lấy khi thấy người kia bất động như một pho tượng sau khi xuống xe.
- À…..đây là đâu? – Enjoy giả ngơ.
- Nhà của ba mẹ chị. Tuy chị không có ký ức gì về họ nhưng dù sao thì họ cũng đã đến bên chị và giới thiệu họ là ba mẹ của chị. Chị gặp họ khoảng vài tháng một lần, mối quan hệ cũng chưa đến mức quá thân thiết, nhưng chị muốn giới thiệu em với họ.
- Hmm…việc chúng ta đến đây…chị nói cho ba mẹ chị biết chưa?
- Chị chưa nói, chị muốn tạo bất ngờ.
- Ôi sao lại thế được, chị gọi điện báo trước đi rồi chúng ta vào nhà – Enjoy vô thức lùi một bước.
- Không sao đâu mà, ba mẹ chị vui tính lắm.
Trong lúc Enjoy đang giằng xé nội tâm việc có nên bước vào căn nhà cùng June không thì ông bà Varokorn đã bước ra ngoài sân. Họ nhìn qua camera và thấy một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa, tò mò quá nên đi ra xem thế nào.
- Oh June, con đến đó hả? – bà Varokorn tươi cười khi thấy cô con gái ruột của mình, nhưng nụ cười đã vội tắt ngay khi nhìn thấy Enjoy.
Bà liếc được hai cái bàn tay kia đang nắm lấy nhau.
- Con dẫn bạn gái đến gặp ba mẹ……Enjoy…em chào ông bà đi, đây là ba mẹ chị - June hào hứng giới thiệu.
- Dạ….con…con chào hai bác – Enjoy ngượng ngùng cúi xuống, bên trong như muốn nổ tung.
Cô mong rằng ông bà Varokorn sẽ hiểu ý và diễn theo kịch bản như cô đang làm.
- À…..ờ….chào Enjoy – ông Varokorn chậm rãi đáp.
- Hai đứa vào nhà đi.
---
Trên bàn ăn.
- Vậy….hai đứa gặp nhau như thế nào? – bà Varokorn hỏi, khuôn mặt hiện nét trang nghiêm khiến cho Enjoy vô cùng căng thẳng.
- Cô ấy là sếp của con, xe ô tô màu đen ngoài kia là xe công ty của cô ấy.
- Vậy sao…..con là người sáng lập công ty và là giám đốc điều hành luôn hả, Enjoy?
Enjoy im lặng, câu hỏi của ông Varokorn có hàm ý mỉa mai cô. Họ biết thừa cô không phải người chủ thật sự của JNR, còn cô thì đã lỡ nói dối June về việc này.
Khuôn mặt cô bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng bên trong cô vô cùng sợ hãi.
Mối quan hệ của cô và June đang vô cùng tốt đẹp, cô hạnh phúc khi được ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày. Nhưng cô sợ rằng hai vị phụ huynh đối diện kia sẽ ngăn cản cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cô.
- Vâng, con là người sáng lập JNR – Enjoy đeo mặt nạ, tự tin trả lời.
Dù cô có nói sai, chắc ông bà Varokorn cũng sẽ không bóc tách cô ra đâu, vì họ cũng đang đóng kịch trước mặt June Nannirin cơ mà.
- Chắc hẳn thời đi học con là một người rất xuất sắc, ba mẹ con ở đâu, làm nghề gì, chắc họ cũng giỏi lắm hả?
Một sự mỉa mai tiếp theo đến từ vị trí bà Varokorn. Họ biết hoàn cảnh thật sự của Enjoy, họ biết rằng cô sinh ra trong một gia đình vô cùng khốn khổ, cô không được đi học đầy đủ vì thiếu tiền. Thời là học sinh cô có xuất sắc không, có chứ, cô đã từng đứng top trường cấp 1 vì cô học rất giỏi và chăm chỉ.
Nhưng con đường học hành của cô đã bị gián đoạn bởi việc thiếu tiền.
- Gia đình con cũng bình thường thôi ạ, mọi thứ đều do con tự lực – Enjoy trả lời.
Cô cảm thấy câu trả lời của mình không có gì sai, bản thân cô đã phải tự nỗ lực ngay từ đầu. Cô tự đi làm tự nuôi sống bản thân. Kể cả việc lọt vào mắt xanh của sếp của người yêu, cũng là nỗ lực của cô.
Cô đã bắt gặp ánh mắt June Nannirin nhìn cô rất lâu khi hai người chạm mặt lần đầu tiên. Đó là trong bữa tiệc do JNR tổ chức, cô được Force đưa đến dự cùng. Lúc đó cô biết rằng vị nữ giám đốc kia đã bị cô mê hoặc, dù cô chưa có mối quan hệ tình cảm với nữ giới nào hết, thậm chí cô còn đang hẹn hò với một chàng trai, nhưng cô cũng có bản lĩnh tự lập kế hoạch khiến June Nannirin phải chủ động với cô.
Và kế hoạch của cô đã thành công, June phải lòng cô, tự đến với cô và yêu cầu cô trở thành bạn gái của cô ấy.
Kết quả cuộc hôn nhân giữa June và Enjoy, 5 phần đến từ ánh mắt nhìn đắm đuối của June Nannirin, cộng với những lời hứa của cô ấy với Enjoy, 5 phần còn lại thuộc về chủ ý của Enjoy. Cô lúc đó đang hẹn hò với Force, nhưng cô lại nói với June rằng cô độc thân để bật đèn xanh cho cô ấy tiến tới.
Sau này khi mọi chuyện lộ ra thì June cũng đã rất yêu cô rồi, cô ấy không quan tâm quá khứ của cô, chỉ yêu cầu cô hãy chia tay Force và một lòng chung thủy với cô ấy. Sau đó June làm lệnh đuổi việc Force, không một lý do nào cả.
Và Enjoy đã nghe lời June, làm theo những gì cô ấy nói.
Khi chia tay Force, cô cảm thấy đau lòng, nhưng cô cũng ráng vượt qua sự buồn sầu đó. Force cũng rất đau khổ, anh ấy bị mất việc, mất luôn người yêu, chỉ vì lỡ để June gặp được Enjoy.
Cho nên từ đầu tới cuối đều là nỗ lực của cô. Cô làm mọi thứ chỉ vì muốn cuộc sống của mình tốt hơn, vì thời còn bé cô đã quá khổ rồi, vậy thôi.
Kết thúc bữa tối, June cùng ba Varokorn ở ngoài phòng khách, Enjoy cùng bà Varokorn cùng nhau dọn rửa.
- Enjoy, chuyện này là sao? Con nói rằng con chỉ kéo June về JNR làm để hai người gần nhau. Tại sao giờ lại hẹn hò? Ta cứ nghĩ con chỉ muốn làm bạn với June thôi chứ - bà Varokorn vừa rửa chén vừa nói chuyện, giọng điệu vô cùng đanh thép.
- Con có ít bạn nhưng không có nghĩa là con cần June làm bạn của con – Enjoy dừng mọi hoạt động, đứng đối diện với bà Varokorn.
- Là sao?
- Con yêu cô ấy, con muốn sống với cô ấy như ngày xưa.
Bà Varokorn bật cười, một nụ cười không hề chân thật.
- Enjoy Thidarut, con hãy nhớ lý do con bước chân vào làm dâu nhà họ Varokorn. Yêu ư? Con nghĩ mẹ tin vào một diễn viên xuất sắc như con sao? Thật nực cười.
- …………….. – Enjoy mím môi, không có một ai tin vào cảm xúc thật của cô.
Vì cô đã lỡ sống sai với cảm xúc của mình quá nhiều lần.
- June Nannirin giờ chỉ là một đứa con gái bình thường, tài sản giá trị nhất của nó thuộc về con hết rồi, hãy buông tha cho nó để nó có một cuộc sống bình thường đi.
- Mẹ Varokorn, đến giây phút này mẹ vẫn nghĩ là June bị con lừa nên mới đi tới hôn nhân sao?
- ………………
- June kết hôn với con, thừa kế cho con tài sản, đơn giản vì cô ấy yêu con, cô ấy biết con đã từng lừa cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận và yêu con
- ………………..
- Đến bây giờ cũng vậy, khi cô ấy đã không còn ký ức nào nữa, cô ấy vẫn đang yêu con.
- …………………….
- Việc con có mặt ở đây là chủ đích của June, cô ấy tự động chở con đến đây mà con không hề hay biết. Con cứ nghĩ June đưa con đi chơi thông thường. Cho đến khi nhìn thấy cửa nhà của ba mẹ, con mới biết mục đích của June.
- ………………………
- Cô ấy rất yêu con nên mới dẫn con đến đây để ra mắt ba mẹ không phải sao?
- ……………..
- Con xin lỗi vì đã từng cư xử không tốt khiến cho ba mẹ phiền lòng về cuộc hôn nhân, nhưng ngay tại giây phút này, con rất yêu June, đó là cảm xúc thật của con.
- ………………….
- Con không mong mẹ tin vào điều đó, con chỉ cần June tin thôi, con sẽ chứng minh cho cô ấy thấy.
- ………………….
- Con mong mẹ và ba hãy cứ tiếp tục diễn như chưa có gì, hãy để mọi thứ thật tự nhiên.
- ……………………..
- Con lên phòng đây.
Enjoy chậm rãi rời khỏi phòng bếp, cô không nghe thấy tiếng phản hồi của bà Varokorn, có lẽ mẹ vợ của cô không còn lý lẽ nào để bắt bẻ cô nữa rồi.
Gia đình họ Varokorn không hài lòng vì Enjoy trở thành con dâu của họ, họ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng June rất yêu cô và muốn cưới cô dù cô có tồi tệ như thế nào đi nữa.
Có những lúc ở một mình cô suy nghĩ và cảm thấy có lỗi vì trong quá khứ cô đã đối xử với June không tốt, từ bây giờ cô sẽ sửa đổi lại chính mình, cô sẽ bù đắp tất cả cho June.
Cô đã xác định được trong lòng rất rõ ràng. Cô thật sự đã yêu June Nannirin, không phải vì tiền, mà vì cô thật sự cần tình yêu của cô ấy, muốn ở bên cạnh cô ấy.
Enjoy lên phòng và không thấy June đâu cả. Căn phòng trên lầu 2 này chính là căn phòng của hai người mỗi khi về Nakhon Pathom thăm ông bà Varokorn. Vừa rồi June có nói với cô rằng dọn dẹp xong thì hãy lên căn phòng này nghỉ ngơi, bây giờ thì không thấy cô ấy đâu.
Phòng khách cũng không có…..
Enjoy đi ra ngoài, bên hông căn nhà của ông bà Varokorn là bờ biển trong veo, tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn. Cô đã tìm thấy June Nannirin, cô ấy đang đứng một mình ở bãi biển.
- Sao chị lại đứng đây?
- Vì chị cảm thấy thoải mái với khung cảnh ở đây – June thẫn thờ nhìn về phía trước, hai tay khoanh lại.
- ………………… - Enjoy không nói gì cả, cùng June ngắm biển và mặt trăng.
- Joy….
- Dạ….
- Em có biết vì sao chị lại dẫn em đến gặp ba mẹ chị không?
- Vì chị rất yêu em? – Enjoy mỉm cười.
- Chị rất yêu em – June nhìn sâu vào Enjoy.
- Ừ em biết rồi, em cũng vậy.
- Và chị rất tin tưởng em, coi mối quan hệ của chúng ta là nghiêm túc và lâu dài, cho nên chị mới dẫn em đến gặp ba mẹ.
Enjoy gật nhẹ đầu.
- Còn em thì sao?
- Em nghĩ tình cảm của em không cần phải nói ra nữa, chị hiểu rõ điều đó, em chính là người tỏ tình chị cơ mà.
- Vậy em đã bao giờ lừa dối chị chưa?
Enjoy khựng lại, trái tim cô đã chết lặng trong một giây.
Tại sao June lại hỏi câu đó?
- Sao em im lặng vậy?
- Em sống rất chân thật với chị, em chưa bao giờ lừa dối chị
June không nói gì cả, xoay đầu tiếp tục nhìn về bờ biển đang trôi.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro