11: "Vì anh, tay này có nhuốm máu cũng xứng đáng"

"Thôi đi cha! Giỡn hoài!"

Quân đỏ mặt đẩy Trung ra, vô tình làm hỏng vài cái cúc nữa. Thế là ý định chỉ hờ hững khoe một phần bên trên lại bị đẩy sang phanh cả múi cơ trên người, lồ lộ từng vẻ săn chắc khỏe mạnh.

Có một thằng công an tên Quân trầm trồ một chỗ chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật mang tên múi của Vũ Anh Trung.

"Ồ ~" Trung thích thú huýt sáo - "Ái chà, áo hư rồi? Sao giờ ta~?"

Rướn mặt lại gần đối phương, Trung nhè nhẹ phả hơi nóng vào vành tai ai đó.

"Anh chịu trách nhiệm với em đi ~"

"Chỉ là cái áo, anh mua đền cậu là được chứ gì!" Quân lắp ba lắp bắp, mặt đỏ như gấc khi càng lúc Trung càng tiến sát lại gần, hơi thở nóng bỏng cùng những lời lẽ dụ tình thành công kích thích da thịt của anh.

Không chịu được, Quân bèn lách qua nách của Trung để trốn. Nhưng Trung nhanh tay tóm được và bắt đầu tư thế kabedon huyền thoại.

"Anh à ~ Trốn thế coi sao được. Công an nhân dân mà, phải gương mẫu thì bà con mới noi theo chứ ~"

Không cần, không cần đách gì hết! Quân muốn trốn, chỉ muốn trốn thôi!

Một tay của Trung giam cầm hai cổ tay của Quân, tay còn lại bắt đầu mơn trớn khuôn mặt. Trung rải đều những nụ hôn từ đỉnh đầu trải dài xuống vầng trán, đôi mắt, chóp mũi, hai bên má và cuối cùng dừng lại trước đôi môi đang mím chặt của Quân. Từng nơi Trung chạm tới, hôn tới thì cơ thể Quân đều phản ứng rất nhạy, một chốc lại co giật, hai má hồng dụ tình.

"Đừng a~" Quân yếu ớt kêu lên, cố gắng thoát khỏi gông cùm của Trung.

"Anh công an thật sẹc xi nha~" Chụt, Trung hôn nhẹ lên bờ môi đang run rẩy của ai kia.

"Aaa~" Tiếng rên như mèo kêu của Quân vô tình kích thích cậu bé ngoan hiền của Trung.

"Thích anh, thích anh đến điên cuồng..."

Trung lẩm bẩm, gắt gao ôm lấy Quân ăn cháo lưỡi. Quân bị đột kích bất ngờ bởi kĩ năng đá lưỡi điêu luyện của Trung. Anh bị thằng nhóc hôn đến đỏ mặt, lúc thoi thóp vài ngụm khí còn sót lại trong phổi mới chịu buông ra. Trung bực bội cởi hẳn cái áo, ôm chặt Quân vào lòng.

Lại gợi tình nhả từng hơi thở, thì thầm bên tai đối phương.

"Em thích anh... Cho em nhé..."

Cả người Quân được bao bọc bởi hơi ấm liền không khỏi run lên một trận. Anh cật lực né tránh cái nhìn của thằng bé nhưng trong tình thế ướt át hiện nay, Trung chiếm lợi thế cao hơn. Nó cúi đầu hôn sâu vào cần cổ, mút một cái rõ to để lưu lại dấu vết.

"Em thích anh... anh chỉ là của em... của Vũ Anh Trung này!"

Trung xoa mái đầu mềm mại của Quân, ôn nhu hỏi: "Anh có thích em không?"

Quân dụ hoặc ngước nhìn Trung, đôi môi đỏ mọng chậm rãi thốt ra từng lời thật rõ ràng:

"Đ.É.O"

.

.

.

.

.

.

.

.

AAAAAAA!!!!

Trung bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán.

Ngoài trời, mặt trời đã đeo kính râm, chim hót khàn cả giọng, mây trốn đâu mất tiêu - Tất cả đều chứng minh, trời sáng cmn chổng mông lên rồi.

Như một thói quen, Trung giở chăn lên và lập tức đen mặt.

"Lịt pẹ mộng xuân!"

Bà tiên xuân ở trên trời, che miệng cười khả ố (╯ ・ ᗜ ・ )╯

"Trung!"

"Giề?"

"Có người tên Quân muốn gặp mày!"

Ta nói, mày lo sợ cái gì thì cái đó đến nhanh hơn.

Mau chóng dọn dẹp!!! Chiến tích tàn dư, tuyệt đối không thể để sót!

"Em định đến nhà anh" - Trung ngồi bên cạnh Quân, ra vẻ nũng nịu.

Quân đen mặt đẩy Trung ra xa: "Thấy cậu lâu quá nên đến chơi luôn."

"Anh không đi làm hả?"

"Nghỉ phép, quên rồi hả?"

"Ờ ha.." Trung cười rõ ngu, lại tiếp tục bám dính Quân như con bạch tuộc.

Bờ vai nhỏ nhắn của Quân khiến Trung nhớ lại thời thơ ấu, cái thời cậu còn trẩu tre dữ dằn hơn nữa. Chơi trò gia đình, Trung cứ đòi làm mẹ rồi vai bố giao cho thằng nào ấy. Còn nhớ rõ mấy nhỏ con gái la hét quá trời luôn, đòi đóng Tuesday giựt chồng các kiểu này. Trung mệt mỏi quá nên nghỉ chơi, chuyển sang làm anh chủ tịch giả nghèo. Nhưng mà vẫn bị mấy má đóng vai bồ bịch đá đến ê mông, thôi thì Trung rút về hậu phương, đéo đóng điếc gì nữa!

"Vai anh thơm quá, lại nhỏ nhỏ xinh xinh."

"Vai bố dài khỏe, chuẩn men nha con"

Trung cười xòa, tiếp tục hưởng thụ mùi hương bồ kết dịu nhẹ đính ươm trên vai áo. Hương bồ kết cuộn quanh mái tóc, vừa mềm vừa thơm khiến Trung như bị bỏ bùa, tham lam hít hoài không chán. Người Quân lại thấp bé hơn Trung, tuy cách biệt tuổi lớn nhưng lại nhìn như con nít, rất đáng yêu. Còn Trung phát triển sớm lại vô cùng cao lớn, tuy giọng vỡ rồi nhưng vẫn non choẹt.

Trung hận Trung hận a! Trung muốn cái giọng trầm thật là trầm của anh trai cơ mà!

Chợt điện thoại reo inh ỏi.

Quân buồn chán rời mắt khỏi màn hình di động của mình.

"Thằng Luân?"

Cả hai nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trung bắt máy: "Anh Luân."

Nói chuyện một lúc, sắc mặt Trung thoáng tái nhợt.

"Có chuyện gì hả?" Quân lo lắng.

Trung thở dài một hơi: "Băng đảng tụi em có xung đột với băng lão Thái sẹo." 

"Hả?" Quân như kiểu không tin vào tai.

"Anh muốn biết không?"

"Cậu nhìn mặt anh đi" Muốn nghe vkl ra í

Vuốt tóc ngược về sau, Trung thấp giọng, thái độ nghiêm túc hơn hẳn.

"Thái sẹo là con cáo già, chuyên đi cướp địa bàn trái phép bằng những thủ đoạn dơ bẩn. Lão thấy ai cũng đều gây sự, đặc biệt là anh hai.  Anh hai không ưa lão nhưng cũng không gây hấn gì với bên kia, nhưng mà..."

Quân gấp rút: "Nhưng mà sao?!"

Mi mắt khẽ hạ, Trung ngả đầu về sau, lành lạnh nói tiếp:

"Vài năm trước, lão ta đã đi quá xa và dám động đến người của anh hai."

"Là đàn em?"

"Không chỉ có đàn em..." - Trung cười nhạt - "Anh hai em có điểm yếu, một điểm yếu duy nhất."

Quân sợ hãi nhìn bộ dạng đáng sợ hiện tại của Trung. Thằng nhóc nhướng mày cười tà, đem điện thoại của anh vứt xuống sofa, chính mình mặt kề mặt sát gần anh cùng đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm tựa không đáy.

"Như đối với em, anh là tất cả."

Vành môi khẽ cong, đôi mắt hẹp dài sòng sọc quan sát đối phương, ngón tay mân mê vẽ vời trên ngực của anh.

"Và kết quả, lão Thái thành công chọc giận anh của em và lãnh một nhát chém cực sâu trước ngực. Nhát chém đó chính là lời nhắc nhở cho lão đừng bao giờ động đến người của anh ấy."

"Anh Quân, nếu là lão hay bất kì ai khác dám động đến anh, em sẽ cho hắn kết cục tương tự."

Khẽ kề môi bên tai thủ thỉ: "Nhưng đau đớn hơn."

Quân lạnh cả sống lưng. Thằng nhóc đang trở thành một con người khác!

Trung liếm môi, ngả ngớn vui đùa với mái tóc của Quân.

"Yên tâm, họ sẽ không dám động vào anh đâu"

"Vì anh, tay này có nhuốm máu cũng xứng đáng"

--------------------------------------------------------------

Phải chăng Trung là đứa đa nhân cách? _:('ཀ'」 ∠):_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro