21: "Em thương Quân lắm, thương anh ấy cực kỳ."
"Cậu bị chơi ngải rồi đó." - Thịnh chắc nịch chỉ vào ký tự kì lạ trên cổ tay của Trung.
Cậu chớp mắt: "Vậy em có thành quỷ la sát không anh?"
"Ừ, thành quỷ sai của Diêm Vương đấy." - Thịnh đã nhờ chị quản lí luộc giùm mấy quả trứng. Giờ trứng bóc xong, ngay ngắn bày biện trước mặt.
"Cậu quay lưng lại để tôi lăn trứng, tí nữa mở ra cho xem."
Thịnh thành thạo đem trứng lăn êm ru, hết quả này đến quả khác. Vài phút trôi qua, những quả trứng nguội lạnh bắt đầu bị móp mép khó hiểu.
Chàng sinh viên tự cmn tin đẩy kính, hây da chặt chém - mấy quả trứng bị bổ làm đôi một cách mướt rượt. Có cái gì đó đen đen trong lòng đỏ.
Thịnh gắp ra mớ đen thùi như than đó, nhìn kĩ thì chính là tóc!
Trung tái xanh mặt mày: "Thầy bói!"
"Tóc của cậu đó, ghê chưa? Fufufufu." - Thịnh cười nham hiểm, phe phẩy mớ tóc đen dính bết lòng đỏ trứng trước mặt cậu.
Trung chăm chăm nhìn mớ tóc được gọi là của mình, bất thình lình lấy ra cái hộp quẹt, nhanh như chớp thiêu rụi mớ quỷ dị.
Chợt có mùi hắc ám bốc lên từ tro tóc.
Một cái mùi thật kinh khủng, như thể mùi của xác động vật phân hủy.
Dù tóc cháy đen sẽ thành tro, mùi gốc sẽ không nặng đến vậy. Nhưng trường hợp này là Trung đang bị chơi ngải, tà khí tích tụ vào mớ tóc này khi bị đem thiêu sẽ phát tán hắc khí.
"Hắc xì đm!" - Quân đang ngủ mê say, mũi bị kích ứng bèn hắc xì mấy cái liên tục.
Anh mờ mỏi tỉnh dậy, khứu giác rõ ràng cảm nhận mùi hương còn nồng nặc hơn nữa.
"Trung cậu đốt shjt hả??!!"
"Em không có!" - Trung vội vàng minh oan - "Ông anh này bảo cái này là tóc em, em thấy dị quá ngứa tay đem đốt, ai ngờ hôi dữ vậy!"
Nhưng rất nhanh sau đó, mùi hôi không còn nữa.
"Cái này gọi là nước mắt Quân nhân. Tôi đã tranh thủ lấy một ít khi cậu ngủ mớ trên bàn lẩu. Nhỏ một giọt lập tức âm dương dung hòa, vạn vật sinh sôi."
Thịnh cầm lọ sứ chuyên nghiệp giải thích chi tiết đến từng cốt lõi, nào là thành phần cấu tạo, các hợp chất hữu cơ, muối, hàm lượng lactoferrin, mucin ra sao, vân vân.
"Quả nhiên ông chú và cậu bị chơi ngải rất hợp đôi. Mớ tóc của cậu bị ám lập tức hiền hòa hẳn khi có nước mắt của ông chú này."
"AI LÀ ÔNG CHÚ HẢ???!!!"
Trung chỉ đơn giản đứng cười nhìn Thịnh và Quân tranh đấu. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy rất đúng, dù nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Thấy Quân cười nhưng tại sao lại nghĩ về những giọt nước mắt của anh?
"Quân, lại em biểu."
"Giề?"
Trung nhẹ nhàng vén tóc mái đã dài của Quân, sớm phát hiện vài vết trầy xước mà trước đó cậu đã thấy qua. Nhưng nhìn lại vẫn rất đau lòng và đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân tại sao cậu lại hành động lỗ mãng với Quân như vậy. Chính Trung cũng rất rợn tóc gáy khi nghe thuật lại, thật không thể tin rằng cậu đã dùng chính đôi tay này đánh anh một cách thê thảm.
Còn như thằng chó má, lạnh lùng bỏ mặc Quân ngoài trời lạnh.
"Trung, cậu sao vậy?" - Quân lấy làm ngạc nhiên khi Trung lại ôm mình mạnh mẽ như vậy.
Hai vòng tay cậu siết chặt lấy cả người anh, như thể coi nó là tâm can - là cả thế giới của mình.
"Em xin lỗi Quân... em là thằng khốn nạn..."
Chát! Trung tự tát mặt mình.
Quân hoảng loạn can ngăn: "Cậu điên rồi hả?!"
Như vừa lấy bả vai Quân làm điểm tựa, vừa nảy sinh thâm ý dựa dẫm vào anh. Trung thở dài vài nhịp đều đặn, dù lòng còn bứt rứt nhưng thấy đầu óc thoải mái hơn rồi.
"Em đã đánh anh còn nhiều hơn thế... Em xin lỗi, hẳn anh đã đau lắm..."
Trung bất chợt nấc lên như một đứa trẻ. Tựa như trở về cái tuổi mười sáu non thơ, cậu nhắm mắt cảm nhận hai hàng lệ nóng hổi đang úa ra như mưa mùa xuân, trong khi cái giọng nỉ non lại liên tục ngắt quãng nghe rất khổ. Quân thấy bả vai mình sũng ướt, tự động trái tim cũng quặn đau không kém. Mấy vết trầy lại thoang thoáng đau rát khiến anh nhăn mặt nhíu mày, nhưng tất thảy đều đã qua rồi, Trung đã trở về bên anh rồi mà.
"Anh giận cậu lắm... Nhưng giờ có giận hay không cũng chẳng quan trọng nữa, vì cậu là cậu, cậu chính là Vũ Anh Trung cạnh anh mà."
"Anh ơi..." - Trung òa lên thật lớn, ôm lấy người Quân như bến đỗ vỗ về của mình.
Quân cười xòa vỗ đầu đứa nhỏ, không hay biết bên khóe mi cũng ươn ướt một giọt nước từ lúc nào.
"Thằng ngốc."
-------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Kính Ngôn tức giận dùng mũi giày đá văng khẩu súng trên tay Phùng Đại Giàu. Gã luống cuống chưa kịp tháo chạy đã bị gậy baton của hắn chặn ngay yết hầu.
Cây gậy baton gắn đầu rắn, ẩn giấu bên trong là một thanh kiếm nhọn đầu.
Giàu nuốt nước bọt nhìn mũi kiếm lăm le trước cổ họng của mình, mồ hôi túa ra như mưa.
Cách đó không xa, Nguyệt bình thản phủi tay, bò lê bò lăn dưới đất là đám địch thủ què chột tự xưng là áo giáp bất khả xâm phạm của Phùng Đại Giàu. Phạm Tú Vân sớm đã bị giải về đồn lấy khẩu cung, qua đoạn ghi âm cùng lời miêu tả của Thịnh có thể tra ra cô ta là người đã chơi ngải thằng bé.
Sang uể oải tháo còng tay, không nương tình ném thẳng vào mặt gã: "Trả lại cho anh đồ chó đẻ."
"Thằng đĩ---"
"Câm mõm lại." - Kính Ngôn trừng mắt, mũi kiếm sát lại gần da cổ.
Điềm đạm gõ nhịp tay trên đầu rắn, nhưng sắc mặt của hắn không có gì là bình tĩnh.
Kính Ngôn xẹt một cái, lập tức Đại Giàu oai oái ôm cổ như con giun quằn. Cổ gã đầy máu, len qua từng mu bàn tay trông rất sợ. Gã không thể cất tiếng, vết cứa quá đau khiến gã chỉ như con mồi bì bõm trong biển máu chờ chết.
"Chưa hết, cái đầu của mày cũng đáng giá lắm." - Kính Ngôn đổi gậy baton sang súng, chĩa thẳng vào thái dương phải của gã.
Lại khè ra như một con mãn xà khổng lồ: "Thị trường thận Iran đang thiếu tài nguyên đấy, có muốn làm chút việc thiện không?"
"Ư ư ư!" - Đại Giàu kịch liệt lắc đầu, gã tột cùng hoảng sợ cảm giác lạnh lẽo nơi đầu súng.
"Phản đối cũng vô ích. Mau bắt hắn lại!"
Câu nói vừa dứt, lập tức công an áo xanh từ bên ngoài xông vào như đàn kiến. Đại Giàu nhất cử nhất động đều bị khống chế, căn bản chỉ có thể bị dắt lên phường. Bầu không khí căng thẳng dần loãng đi, có vị công an khuôn mặt trung niên chính chắn, hiền hòa tiến lại cảm ơn hắn.
Kính Ngôn phất tay, coi như hắn giúp Can lần này. Phùng Đại Giàu là kẻ thù chung của cả hai tiền tuyến.
"Không biết Quân ấy thế nào nhỉ?"
Cái tên bữa ở bệnh viện, tát nghe cũng đau đấy. Kính Ngôn thầm khen ngợi Quân.
"Còn khỏe chán."
"Vậy còn bé Trung?"
"Lớn già đầu mà ngu như bò."
Vị công an không khỏi cười lớn: "Tính của cậu vẫn vậy." - vỗ vai hắn nhẹ một cái, bác cũng theo đoàn về thực hiện công tác điều tra.
Kính Ngôn nhìn bộ dạng nhếch nhác của Sang không khỏi nghĩ xa. Hắn còn thấy rõ mấy dấu hôn to như đầu ngón trỏ lấp ló sau cổ áo của cậu.
Hắn hất cằm hỏi nhỏ: "Còn zin chứ?"
Sang: "....."
Nguyệt nghe xong không khỏi đen mặt: "Về nhà biết tay tôi." - xong bực bội bỏ ra xe trước.
Kính Ngôn hắn lắc đầu, có vợ hay ghen thật không dễ chút nào.
Nhưng trước khi hắn có thể đi, Sang đột ngột kéo áo hắn lại, thái độ có chút ngập ngừng.
"Thằng cha đó sẽ không chết chứ?"
Hắn tự động ồ một cái trong đầu. Thì ra cái tên chó má kia vẫn có người thành tâm lo lắng, thật hiếm thấy.
"Không chết đâu. Mạng hắn còn dài dài."
"Nhưng tôi khuyên cậu, loại người như Phùng Đại Giàu gì cũng có chỉ thiếu tình người. Yêu lầm phải hắn thì người khổ sẽ là cậu."
"Quay đầu là bờ, đừng cố chấp yêu một kẻ không biết yêu là gì."
Sang lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe đi khuất. Tiếng dế đêm khuya thanh thoát vang lên nghe thật não ruột.
Mặt trăng sáng vằng vặc trên trời, soi hẳn một bóng hình cô đơn nơi bờ sông Hồng.
Nhưng tôi thương gã... liệu có phải là yêu không?
----------------------------------------------------------------------------------------
"Ọe... Ọe..."
"Quân anh ổn chứ?"
Chị quản lí ngao ngán đỡ trán trước viễn cảnh vào lúc canh ba. Quân uống nhiều quá dẫn đến hệ lụy là bao tử khó tiêu, giờ phải móc họng ói lên ói xuống như bà bầu tới kỳ ốm nghén. Còn thằng Trung có bộ đồ mặc hoài từ bệnh viện cũng không chịu cởi, mặt có vẻ lo lắng lắm, tay hết vuốt lưng thằng kia rồi lại ôn tồn đưa nước súc miệng.
"Ọe... Hừ hừ... ỌE!!"
Quân quên hết trời trăng mây đất, vận hết sức bình sinh đem bao tử súc thật sạch. Mỗi lần cái âm thanh "ọe" kêu lên là một lần mặt thằng Trung xanh xao như tàu lá chuối.
"Quân ói xong ra em sức dầu gió cho." - Trung cầm khăn lau khô miệng Quân, rồi tự dìu người kia về phòng khách nhỏ hẹp.
Nhưng tìm hoài không thấy chai dầu gió, Trung loay hoay từ gầm giường đến kệ bếp, cậu hoàn toàn bất lực: "Quân để chai dầu gió đâu rồi?"
Quân tựa gối đầu, mệt mỏi đáp: "Không có dầu."
"Không lẽ anh nghèo đến nỗi không có lấy chai dầu gió mini?"
Quân im lặng một lúc rồi gật đầu, lí nhí như muỗi kêu: "Có nhiêu anh gửi xuống cho má hết rồi... Dầu diếc gì đủ hả mày."
Con tim Trung chợt thấy đau nhói. Cậu bất giác nhớ về khoảng thời gian hai mẹ con còn ở cùng lão Sơn. Đúng thật, cái nghèo lúc nào cũng đáng sợ. Trung thuở nhỏ hay viễn vong sẽ thoát khỏi cảnh nghèo, vì nó khổ quá, cực quá - cậu chịu được nhưng mẹ thì sao? Mẹ sao chịu được? Rồi nhiều chi phí phát sinh, một mình mẹ lo không xuể. Và đáng buồn, đáng trách thật, giờ Trung giàu ngất ngây con gà tây rồi, cơm ăn áo mặc không lo nữa, nhưng thi thoảng thói quen vung tiền bừa bãi nhắc nhở cậu nhớ về quá khứ lầm than của mình.
Quân cũng vậy. Quân không có gì cả, ngoài bản thân anh, mẹ anh và chút tài sản cỏn con. Bao năm lên thành phố cũng chỉ thuê nổi phòng trọ khu bình dân xập xệ, má ở quê làm nông còn Quân chưa bao giờ nhắc đến ba cả. Nhiều lúc Trung đùa cợt về kinh tế của cả hai là y như rằng Quân sẽ trầm đi, trầm đi một cách đáng sợ.
Nghèo thì sinh lòng tham cũng có. Tham tiền tham của thì ai chả tham. Quân cũng tham, nhưng lâu dần cái tham nó thay bằng cái thương. Quân thương Trung, thương thằng nhóc khờ khạo thật thà nhưng không kém phần sâu sắc.
Trung mượn được chai dầu gió từ chị quản lí rồi. Nhưng chị nán lại một tí để cho cậu biết một chuyện thật sốc.
Kì thực không phải Quân nghèo đến không thể mua nổi chai dầu gió, mà vì đó là thói quen của anh. Má Quân già yếu còn làm nông, riết rồi lưng bà cũng hay dở chứng - lúc đau này đau kia. Quân lại hiếm dịp về thăm nom, nhiêu đồ đạc có ích bà gói ghém cho thằng con hết rồi. Quê nghèo lại thiếu y tế, đau đớn gì cũng chỉ nhờ vả vào chai dầu gió. Nhưng bà lão có nhiêu mang lên cho Quân hết rồi, một mình chịu đau đớn dưới quê không thuốc men nghĩ mà xót dạ.
"Cái tính của thằng Quân không phải ki bo kẹt xỉn gì. Vì nghèo nên nó phải để dành cho má, chứ ở trên đây chị nấu cho nó ăn suốt. Ốm đau gì có dám nói về nhà đâu, sợ má lo thôi. Bởi thằng Quân nhìn cục súc vậy chứ nó thương má nó dữ dằn lắm."
Thương má thì ai cũng thương. Thương cha mẹ thì ai cũng thương mà.
"Thằng Quân dễ tính lại mềm lòng, một khi thương ai là thương thật lòng. Nên chị sợ nó sẽ bị tổn thương, vì khờ quá mà. Nên Trung à, nếu cậu khẳng định Quân là đối tượng mình theo đuổi, hãy thương nó như cách mà nó đang dần thương cậu vậy. Dù nó không nói nhưng chị biết tất."
Hài lòng nhìn chai dầu chỉ còn một chút ở đáy, Trung mỉm cười.
"Em thương Quân lắm, thương anh ấy cực kỳ."
Cho nên bất kỳ chuyện gì khiến Quân đau khổ, em cảm thấy rất hối hận - vì nói thương anh mà không bảo vệ thật tốt.
Cũng chỉ còn vài giờ nữa, bình minh sẽ đến. Mọi mâu thuẫn trong ngày mưa sẽ hóa thành tia nắng đầy hy vọng cho ngày mới.
----------------------------------------------------------------------------------------
một chương truyện nghiêm túc chưa từng có *vuốt râu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro