24 [có yếu tố 18+]: "Cảm ơn vì cậu đã đợi tôi"

"Quân, ra ăn Quân ơi..."

"... Anh không đói... Cậu đi đi..."

"Quân phải ăn em mới đi... anh không ăn là gầy tong gầy teo, em xót lắm..."

"ANH ĐÃ BẢO LÀ RỜI ĐI MÀ!!!"

"..." - Tiếng thở dài kèm tràng im lặng của Trung phần nào đè nặng bầu không khí xung quanh. Cậu nặng nề đặt tô cháo còn nghi ngút khói trở lại tay chị quản lí, còn mình tiếp tục bám rễ mọc chùm trước của phòng trọ của anh.

Chị quản lí không khỏi thở dài, dường như trong khoảnh khắc thấy chị mệt và xơ xác hơn hẳn.

"Thôi Trung à, em về đi. Thằng Quân nó đã vậy thì không ai khuyên được đâu."

"Em không chịu, em không đi đâu hết. Quân đau Quân xót tự nhốt mình ở trong, em cũng đau lắm chị ơi."

"Ai cũng đau cả em à, nhất là khi chuyện nó đã xảy ra."

Vừa dứt lời, chị cảm thấy câu nói của mình sao quá chua cay. Nhưng lời đã thốt như nước đổ đi, vốn không thể thu lại. Chị bất giác thở dài lần nữa, đặt lên vai Trung một cái vỗ nhẹ như một lời an ủi không tên. Rồi chị mệt mỏi về chính căn phòng của mình, buồn bã đặt tô cháo một bên và lặng thinh bó gối, rơi vào trầm tư.

Khu nhà trọ vốn tràn ngập tiếng người nhưng giờ đây lại thiếu vắng thanh âm vui vẻ quen thuộc.

Mọi chuyện xảy ra chỉ mới vào sáng nay, thật quá đột ngột phải không. Phải, không ai có thể tin nổi. Nhưng nó đã xảy ra, một cách thật sự tồi tệ.

---------------------------------------------------------------------------

[Quán bar ADI, 11 giờ kém 5]

Cuộc gặp gỡ cứ ngỡ đầy tình cờ ngày hôm qua vốn sẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng hôm nay mới là mấu chốt vấn đề.

Sau cuộc cãi vã đầy căng thẳng với Trung, Quân càng quyết tâm hơn trong việc tìm kiếm công việc mới. Đúng lúc lại có một thanh niên nhảy vào tiếp thị, lương bổng lại ngon, ngại gì không làm?

Quân khôn thì khôn trong mọi việc, chứ động đến vấn đề việc làm là ngu phải biết. Dù cho kinh nghiệm lăn lộn trong ngành công an có phong phú đến đâu, anh vẫn không rút được kinh nghiệm.

Dễ tin người, một thằng công an dễ tin người hơn thảy.

Đó là thiếu sót chết người của Quân. 

 Ngô Hữu Chí kiên nhẫn đứng đợi Quân, mồm đầy mùi nhang.

"Xin lỗi vì đến trễ, tại tui bị lag xíu."

"Không sao, anh cứ tưởng em Mai hủy luôn rồi." -  Chí chìa vòng tay thật rộng như muốn Quân sà vào níu bấu thật chặt, nhưng anh đã kịp né ra.

"Rồi, tui có được nhận hông?"

Quân nhìn cái quả đầu chóp đỏ chóp đen của Chí mà ngứa cả mắt. Nếu lỡ có máy cắt cỏ nào ở đây chắc là anh sẽ tranh thủ đem quả đầu thảm họa đó đi thanh lý một thể.

"Dáng ngon, mặt chuẩn, giọng hay, mắt đẹp. Đúng gu của anh, em được nhận." - Gã vui vẻ trả hồ sơ cho anh dù không thèm xem qua một trang nào.

Quân khó hiểu: "Ủa thế không kinh nghiệm cũng được luôn hả anh?"

Chí cười khanh khách, vẫy vẫy điếu thuốc thơm phức mùi nhang: "Nơi anh cần là đẹp, kinh nghiệm gì để sau."

Cứ ngỡ Quân sẽ thấy nghi ngờ thêm nhưng không, anh vô tư đồng ý cùng gã và chính thức vứt mọe hồ sơ xách mông đi làm. Khỏi cần nói, đám ma cũ trong quán của gã đã phải thốt lên một cách không thể trầm trồ hơn trước sự xuất hiện đột ngột của ma mới tên Quân. Khắc sâu trong trí nhớ tầng lớp nhân viên lâu năm ở đây thì Quân chính là một phép màu có thật, một con người cần phải chia sẻ bí quyết ngay và luôn.

Trước đó gã có gửi một cái tin trên nhóm, rằng lần đầu gã sẽ phá lệ.

Một cô vũ công múa cột nóng bỏng lướt tới ngồi cạnh anh, thành thật chia sẻ: "Thật ngưỡng mộ, cậu có thể vào đây mà không cần mua tình."

Trong nháy mắt, Quân cứ ngỡ có sét đánh vào tai mình.

Nhưng trước khi anh kịp thốt lên bất kì câu nào thì Ngô Hữu Chí đã nhanh chân chen ngang cuộc nói chuyện: "Thật ngại quá, cô ấy mấy nay không khỏe nên nói sảng thôi, đúng không em?" - Gã cố tình kéo dài hai từ cuối, ngấm ngầm răn đe cô vũ công.

"Vâng... Có thể em say rồi... Em xin lỗi..."

Nàng không dám hé môi nữa, lại tất bật lùi mình về sau sân khấu.

Quân hướng mắt về cô vũ công không ngừng cho đến khi bị động tác của Hữu Chí thu hút. Gã rút ra một bông hồng, nhẹ nhàng cài lên ngực áo. Anh ngỡ ngàng chìm đắm vào sắc đỏ của cánh hoa, không mảy may hay biết bên cạnh là vành môi của gã đang ngầm cong lên.

Quán bar tiếp tục công việc của nó, tiếp tục ồn ào náo nhiệt. Nhắc đến bar là nhắc đến sự buông thả bản thân, nhưng nhắc đến bar của gã, người ta lại nhắc đến cụm từ "xã hội hoàn hảo."

Ta nói xã hội thì có đủ loại người, đến loại cặn bã đểu cáng nhất cũng có. Tương tự như vậy, quán bar độc quyền của Chí chính là một xã hội thu nhỏ, nơi anh thu nhận mọi cá thể từng đương đầu lặn lộn ngoài xã hội - từng cá thể tính cách riêng biệt không kém phần thu hút.

Và hôm nay có sự tham gia của Quân, xã hội của Chí ngày một trở nên hoàn hảo.

Ngô Hữu Chí đánh giá tố chất cao nam ngành ở Quân. Với kinh nghiệm dày như số tinh trùng gã lấp đầy cho các bạn tình trong mấy năm qua, gã tin tưởng mình đã làm rất tốt trong việc tìm kiếm những nguồn thu khổng lồ, đặc biệt là mại dâm.

Mọi thằng đĩ đều có cái miệng ngon ngọt dễ nghe, mọi thằng đĩ đều có thân thể quyến rũ khó cưỡng. Mọi thằng đĩ, sinh ra vốn đã rất dâm dục. Mọi thằng đĩ, dù có cố gắng giấu đi thì bản chất vẫn là một con thú đen tối.

Lần này, gã đã câu trúng con cá lớn. Và con cá ấy, chính là Quân.

Hữu Chí dẫn Quân đến chỗ bartender, gọi hai món nước mà trước giờ anh chưa hề biết đến. Người bartender còn rất trẻ, nom còn trẻ hơn anh vài tuổi. Cậu ta chuyển nghiệp biểu diễn một màn trình diễn công phu với những loại rượu đầy màu sắc và những viên đá biết di chuyển. Quân thành công bị hút vào màn trình diễn ấy, và nốc cạn ly cocktail trong sự hưng phấn ngập tràn.

Nhưng anh vốn dĩ không biết rằng, đó lại là âm mưu của tay câu họ Ngô.

Không mất nhiều thời gian để bị ngấm thuốc, gã chỉ gần nháy mắt là Quân lập tức gục mặt xuống bàn.

"Chậc chậc, thêm một em nữa..." - Chí liếm môi một cách man rợ, gã gọi người đem Quân vào lối đi riêng. Lối đi bí mật dẫn đến phòng ngủ lớn, nơi mà gã sẽ chơi với con mồi của mình một cách toàn diện và sung sướng nhất có thể.

Các nhân viên phục vụ, những nàng vũ công múa cột nóng bỏng, những bông hồng đỏng đảnh trong bộ cánh câu nhân, những cậu cừu non đang khép nép nằm trong lòng của những ông lớn - Tất cả, đều hướng một ánh nhìn xót xa nho nhỏ cho người con trai sắp rơi vào bẫy sói.

Có lẽ chính họ cũng đã từng trải mới có thể thấu hiểu cảm giác như vậy dù chỉ là trong phút chớp nhoáng.

Muốn có chỗ đứng, buộc phải mua tình.

-------------------------------------------------------------------------------------

Vũ Anh Trung, trong bộ dạng lo lắng dồn dập và hối hả nhất có thể, cậu phóng lên chiếc Battista men theo định vị trên điện thoại. Lướt qua hàng trăm hàng ngàn người đang ngạc nhiên nhìn bóng dáng cậu con trai vội vàng phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí không màng gì cảnh sát, Trung như con chó dại với tốc độ kinh người bay đến quán bar hiện trên màn hình bản đồ.

Cách đây chỉ mười phút, Luân đập xuống bàn lý lịch của Ngô Hữu Chí, giọng điệu rõ căng:

"Ditconme thằng khốn này có tiền sử ở tù còn chưa đủ, giờ hắn lại bắt đầu làm siêu tội phạm một lần nữa."

"Gã là một tên bệnh hoạn." - Luân trầm ngâm một lát - "... tiền sử hiếp dâm hoành tráng, rất đồ sộ."

"Ngô Hữu Chí..." - Cậu lẩm bẩm ghi nhớ cái tên trong đầu, mắt không ngừng lướt qua từng dòng thông tin kín chữ. Chỗ nào cũng luận đủ tội gã đã gây, luận đủ thời gian thời điểm gã hành động, thậm chí còn ghi được khoảnh khắc cuối khi gã bị đẩy vào tù lại chính là khuôn mặt khoái trá kèm nụ cười thách thức phe công lý.

Còn có bài báo vị thẩm phán xử án gã hôm ấy, ngay sau khi gã ra tù liền bất ngờ lên cơn đột quỵ mà qua đời. Người ta nói, gã là ác quỷ trá hình, là nghiệp chướng đội lốt một con người. Ai dám làm gì gã, gã liền cho đi đời nhà ma.

Sự việc sau đó đã rất rõ, Trung nhanh chóng lái xe đến bar của gã. Và hoàn toàn bùng phát cơn giận dữ, cơn nóng giận mở ra một nhân cách mới trong con người cậu. Trung không khoan nhượng, đâm thẳng xe phá tan cửa kính khiến hàng loạt người bên trong sợ hãi chạy loạn. Cậu hung hăng ném cái cốc trên cái bàn gần đó, cái cốc bay thẳng vào cái bàn nơi cậu bartender đang đứng.

Nhưng cậu bartender có vẻ không mấy làm gì sợ hãi, chỉ đơn giản gom lại mảnh vụn trên bàn và tiếp tục công việc. Trung nện từng bước đến xách cổ cậu ta, ra giọng đe dọa:

"Anh Quân đâu?"

"Xin lỗi, chuyện của boss không thể tiết lộ cho người ngoài."

"Tiết tiết đụ mẹ mày, tao nóng máu rồi đó thằng chó!!!"

Trung giáng cho cậu ta cú đấm ong chích, lập tức cậu bartender chịu không nổi phải khạc ra một ngụm máu. Trung không dừng lại, tiếp tục tung ra hàng loạt những cú tấn công triple kill phải khiến đối thủ nốc ao ngay sau đó. Đám đàn em của Chí đứng bao vây Trung, sắc mặt không được tốt lắm. Không lãng phí thêm thời gian, cậu đạp đất đội trời, sải cánh như hải âu tạt vào lũ người kia khô máu một trận.

"A đừng... A... A... đau... đau... đừng... dừng lại a... á..."

Thanh âm rên rỉ truyền qua khe cửa như lời thách thức cùng dụ dỗ. Trung điên cuồng quay đầu về phía cánh cửa gỗ sồi, tròng mắt sòng sọc tia máu.

"A a... A... Hức... Hức... Đau... Dừng lại... Aaaa!"

Tiếng nức nở của Quân dồn dập, càng lúc càng thống khổ. Nó như bóp nát tâm can lẫn con tim yếu đuối của Trung. Cậu vã hết mồ hôi, cố gắng quét sạch lũ địch trước mắt rồi ôm phản lao vào phòng ngủ mà sau đó chính mình phải điếng cả người.

Quân, chính là Quân - đang bị giày vò bởi tình dục mãnh liệt của Hữu Chí, ngay trước mắt Trung.

Cả người cậu đứng im như pho tượng, như một cỗ máy chết và chỉ biết trơ mắt nhìn từng cú tát cái đánh đau đớn gã ban cho anh. Từng tiếng cầu xin van nài dừng lại đứt quãng của Quân không ngừng vang lên, nhưng gã mặc kệ và tiếp tục vấy bẩn người cậu yêu.

Vấy bẩn.

Vấy bẩn.

Gã đang vấy bẩn anh.

Gã đang vấy bẩn Quân của cậu.

Choang! 

"Đại ca!"

"Anh Chí!"

"Thằng chó mày giết đại ca rồi!!!"

"Không, anh Chí còn thở. Mau đưa anh ấy đi cấp cứu không sẽ rất nguy kịch!"

"Thằng chó nhớ mặt tụi tao đó!!!"

Cậu không nghe, không nghe, không nghe, KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT.

Cậu chỉ biết máu có màu đỏ, tên Hữu Chí chảy máu rất nhiều và gã vứt xó Quân nằm côi cút trên giường sau màn hoan ái kịch liệt. Quán bar bất ngờ rơi vào im lặng đáng sợ. Trung đứng chôn chân trước giường, nhịp tim tựa dừng lại rất lâu. Như thể nó đã chết rồi.

Tâm can của cậu chết lặng, chết thật rồi.

"Quân ơi..." - Trung dùng hết bình tĩnh còn lại để gọi tên anh, nhưng người trên giường triệt để không đáp lại tiếng nào.

"Ha... Quân ơi... em đây, là Trung nè... anh ơi..."

"Em xin lỗi... là em đến muộn..."

"Lẽ ra em nên xiềng anh ngay tại lúc đó..."

"Lẽ ra em nên biết thằng chó đó sớm hơn..."

"Lẽ ra... lẽ ra... Đụ má lẽ ra cái gì mà lẽ ra, mày chậm chân mất rồi Trung ơi!"

Hai chân không chịu nổi khuỵu xuống, đầu gối va đạp mạnh mẽ với mặt sàn. Trung không màng, không màng bất kì điều gì hết.

Thứ duy nhất mà cậu thấy bây giờ, chỉ còn là hình bóng Quân dần loãng vào màn nước mắt như mưa.

---------------------------------------------------------------------------

Khép lại ký ức, trả về một hiện thực thật cay đắng.

"Em còn ở đây Trung nhé... Em luôn đợi Quân mà..."

Câu nói cuối cùng Trung thốt lên trước khi hoàn toàn gục ngã trước cửa phòng trọ. Tinh thần mê man đầu óc mê sảng, thân nhiệt thì nóng hầm hập còn mồ hôi thì túa như mưa. Cậu con trai với thân hình to xác đang co ro bên ngoài lớp sắt đã gỉ, khó khăn thở ra từng hơi kèm tiếng ho khan não nề trong đêm.

Cùng lúc đó, cánh cửa hé mở, một bàn tay vươn ra đỡ lấy trán cậu.

Bóng tối lấn áp nửa mặt trên của người kia, nhưng đều đã rõ chính là Quân. Không rõ anh thái độ thế nào, dẫu chỉ là chìa ra một bàn tay đo nhiệt độ cho người kia nhưng cũng khiến không khí xung quanh dần ấm hơn, không còn cảm giác tù túng gượng gạo như trước nữa.

Sau cùng, Quân mở hẳn cửa, lôi Trung vào phòng, vừa vặn kim đồng hồ ngả số 12.

Chốt cửa vang lên, màn đêm lại tĩnh lặng.

Trong căn phòng với mấy chục mét vuông không hơn, có chàng trai đang cần mần chăm sóc đắp chân vô cùng tử tế cho một cậu con trai khác. Cậu con trai lúc ở ngoài hiên rõ ho rất dữ ho rất nặng, nhưng rồi chỉ cần chút hơi ấm quen thuộc của đối phương liền ngoan ngoãn chìm giấc.

Quân thở hắt một hơi, vành môi cong lên một đường không có chủ ý.

"Cậu thì lúc nào cũng đợi tôi..."

"Cảm ơn nhé..."

------------------------------------------------------------------------------

tui đã đội mũ an toàn, còn các honey thì seo nè? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro