26: "Dám động vào thằng Trung, tao đích thân tiễn mày xuống mồ!"
Tên chúng mày là gì?
Tên tao là Tôn Minh Quân, theo cái nghĩa má tao đặt là lòng tự tôn của một bậc quân tử sáng suốt.
Nhưng mà hiện nay, nó đã bị bóp nghĩa.
Minh Quân có tám chữ.
Bạc mệnhh cũng có tám chữ.
Tao họ Tôn, nhưng tôn ti của tao đã bị thằng chó nào đó gặm mất rồi.
Tóm lại, Tôn Minh Quân nói cho dễ hiểu, là tôn ti bạc mệnh. Chấm hết.
Giữa cuộc đời đầy bia, tiền và oxi thì cái tình là thứ đéo thể thiếu. Nhưng con gái cũng như con trai, trinh tiết dát vàng - tuyệt đối không thể bị xâm phạm bừa bãi. Tình đâu đâu cũng có, hễ có nhu cầu cứ mạnh dạn ra đứng đường. Tuy nhiên, ước mơ và hiện thực là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau. Mày ước làm phò, đéo ai cấm - Nhưng mày bị hiếp như một con phò, nghĩ sao?
Không vòng vo nữa, bị xâm hại - Là một nỗi sỉ nhục cực kỳ lớn. Chưa bàn đến chuyện đau đít hay nhức hông, thứ tao cần nhấn mạnh ở đây là tư tưởng. Một thằng/con suy nghĩ méo mó sẽ dẫn đến hành động méo mó, và hãm hiếp người ta cũng được coi là một món ăn tinh thần.
Chắc sẽ có đứa thắc mắc tại sao tao lại bình tĩnh ngồi đây phân tích sự việc thay vì bó gối trong phòng tự kỷ phải không? Đừng quên tao là ai, chính là một thằng công an cần mẫn đã khổ luyện qua bao năm tháng gian khổ, biết rõ lòng dạ con người hơn lòng bò, tuy hơi đanh đá nhưng rất siêng năng, bố con thằng nào léng phéng lập tức bắn qua Triều Tiên.
Dám cá mười củ tỏi không có mống nào đặc biệt như tao hết.
Nói giờ mỏi miệng vl, uống miếng bia đã.
Chúng bạn của tao bảo tao lạ quá, vô tâm quá. Bị thảm như vầy mà vẫn dửng dưng ra được. Chín người mười ý, có đứa bảo tao tâm lạnh như nước, bị ấy rồi não cũng chẳng nóng lên được. Có kẻ bảo tao sớm đã nuôi ý định đó trong đầu, bị vậy cũng coi như thỏa mãn. Tao mặc kệ, tao bỏ ngoài tai hết.
Tao chả thèm nói, cũng chả thèm thanh minh.
Thanh minh con mẹ gì khi cảm xúc của tao lúc đó đã chết rồi.
Phải, thử tưởng tượng đem tờ giấy vào đống lửa đi, cháy thành tro hết, cuối cùng sẽ khuếch tán vào không khí.
Cảm xúc trong tao nó mục nát vụn vỡ còn hơn phân chó, nó thảm đếch tả được. Tao còn chẳng nhớ rõ thằng chó đó đã nói những gì, dòng ký ức của tao vụn vặt rất khó chắp vá, nhìn lại vô cùng đau đầu, thôi thì cứ quẳng mẹ hết xuống sông.
Quẳng hết đi, để đầu óc được thanh thản. Giữ lại chỉ càng thêm đau.
Con mẹ nó, tụi nó đâu biết tao đã chết tâm cỡ nào? Tụi nó không biết, không ai biết, đéo thằng con nào biết cả! Chỉ mình tao, mình tao cuồng quay trong mớ hỗn độn này, trong mớ tàn tro này để tự khắc khoải bản thân một cách tàn nhẫn, để rồi khi nhận ra mình chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Tất cả trong tao đều lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vô hồn, vô cảm.
Tao lại khóc rồi.
Thật nhục nhã, một thằng đàn ông mà thế sao?
Khóc lóc dưới thân một thằng đàn ông khác, rồi giờ lại tự mình rơi nước mắt nữa sao?
Tao thật thảm hại.
Tao chả làm gì nên hồn cả.
Tao thương má tao, tao có lỗi với bà ấy.
Nhưng tao không thể nói. Má tao rồi sẽ ra sao? Bệnh tình của má còn chưa đỡ hẳn, má còn chuyện đồng áng còn dở, còn vụ mùa thất bát chưa biết xoay sở ra sao, còn tình hình quy hoạch đất nhà dân của chính quyền, còn đủ thứ để lo khiến má không kịp trở tay.
Nếu lỡ má tao có biết chuyện, thì tao chẳng còn dám xưng tiếng "con" với bà ấy nữa.
Chuyện tao là thế, nhưng tao càng có lỗi với thằng Trung, là tao đã quá vô tâm và ích kỉ khi để thằng bé một mình chịu lạnh bên ngoài, là tao đã quá khờ dại khi dễ dàng tin tưởng người khác, là tao ngu ngốc khi thừa biết bản thân rất nát trong mảng tìm việc nhưng lại muốn làm đến cùng.
Tất cả là lỗi của tao.
Chúng mày có nghĩ như vậy không?
Tao nhớ Trung, nhớ chị quản lí.
Tao nhớ má tao, nhớ quê hương của tao.
Doraemon ơi, cho tao mượn cỗ máy thời gian đi. Để tao có thể quay lại lúc đó mà tát thẳng bản thân một cái đau điếng, cho tao thức tỉnh kịp thời.
Nhưng Doraemon bận kè kè bên Nobita rồi.
Còn bên tao có ai?
Còn ai khác ngoài anh bạn COVID-19 xinh xắn đáng yêu đang nằm gọn trong cơ thể này chứ.
"Tới giờ ăn rồi ạ."
À, còn cả bác sĩ và y tá rất có tâm. Hôm nay có món gì đây, ồ bánh mì Hội An, rau xào, cá chép kho cà và đậu hũ chiên.
"Hửm? Bé gái đâu ra vậy?" - Đang ăn dở miếng cà, ngẩng mặt lên thì thấy có mái đầu kẹp nơ đỏ nho nhỏ đang thập thò ngoài cửa.
Tao dừng đũa, tập trung quan sát con bé muốn làm gì.
Cô bé kẹp nơ đỏ tay ôm thỏ con, cứ như ăn trộm lén lút đứng rình ngoài phòng bệnh người ta. Vì là con nít nên nhìn rất ngây thơ, tao không nhịn được cười một tiếng thì lập tức con bé rút mình về sau tường, một lát sau mới hó hé chỏm tóc cây dừa cuteo cột thẳng trên mái.
"Này bé, đứng thập thò như vậy là không tốt nha. Ba mẹ của em đâu?"
Cô bé không trả lời. Lúc này tao mới để ý phía sau con thỏ có một lá thư màu xanh. Con bé rõ rụt rè, dù cách tao một cánh cửa nhưng vẫn sợ, như thể tao là con hồ sắp làm thịt nó vậy. Bẵng đi một khoảng thời gian nhỏ xíu, con bé mới cúi người nhét lá thư qua khe cửa tí tẹo.
Thì ra con bé gửi thư để trao đổi. Nhưng tao chưa kịp hồi đáp thì nó đã chạy mất.
Buồn chán lật mặt sau của lá thư, tao suýt té ngửa.
From Trung vô sỉ, to Quân của em <3
"Đcm thằng Trung gửi??! Đm nếu nói vậy là nó đã tỉnh?!"
Tao hấp tấp gỡ thư ra xem. Trong một khoảnh khắc, tao đã rất ngỡ ngàng.
"Loa loa loa, Quân có nghe em không nè
Em đã tỉnh và rất muốn gặp anh nhưng bà chị quản lí bảo anh đi cách ly rồi, em buồn đến chả thèm ăn uống gì sất. Em nhớ anh, nhớ lắm luôn. Quân có nhớ em hong nè?
Quân còn giận em không? Quân tha thứ cho em nhé, nhưng em lo cho Quân, em muốn an ủi anh, muốn ở bên anh lúc khó khăn, muốn cùng anh vượt qua mọi giông bão. Em biết một đứa học sinh cà lơ phất phơ như em sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nhưng em có tình yêu sâu rộng hơn nước sông của Đen Vâu, em có tình thương bao la như cụ Bơ-men, em có cảm có tình, bất cứ thứ gì có thể cho anh em đều cho tất.
Em luôn nói em thích Quân phải không? Vì thế anh hãy cho em được ở bên anh, được chăm sóc anh như những ngày trước. Quân đừng tự làm đau mình mà hãy đánh em đây này, vì em đã đến trễ, em đã để anh vuột khỏi tầm tay. Em đáng bị đánh.
Em luôn muốn được thấy Quân đầu tiên, nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu cả.
Quân ơi, về với em nhé anh ơi.
Ký tên, Trung"
Hai dòng thư cuối thật sự đã bóp nghẹn trái tim tao. Sau tất cả, thằng bé vẫn chờ tao, nó thật sự muốn cùng tao trở về những năm tháng như trước. Câu chữ tuy ngô nghê hồn nhiên nhưng lại cảm động đến lạ. Tao thậm chí không dám nghĩ đến bất kì điều gì khác nữa.
Thứ duy nhất trong đầu tao bây giờ, là Trung!
Bức thư này tao sẽ làm vật kê gối đầu trong hai tuần mài đít trong phòng cách ly. Có lẽ tao cũng nên gửi lại thư hồi âm cho thằng bé yên tâm, dù chỉ cách nhau một hành lang.
Tao sẽ viết những gì thật lòng trong suy nghĩ, tao sẽ không giấu giếm nữa.
Dù sao thì, tao cũng đã nhận ra có chút gì đó khá đáng yêu từ Trung.
Muốn tao nói luôn giờ không?
Tao thừa nhận, với lòng tự tôn của một thằng đàn ông
Tao cũng thích nó.
Ừ, tao thích Trung. Tôn Minh Quân thích Vũ Anh Trung.
....
[Từng tưng tứng, hãng bay quốc tế Vietnam Airline...]
Là thằng Luân.
"Alo----"
"ĐM THẰNG CHÓ MÀY CÓ SAO KHÔNG HẢ????"
Trong một nốt nhạc, màng nhĩ của tao chính thức vỡ toang.
"Mày hét nữa là tao có sao đấy."
"Rồi đau đít lắm không em? Rồi hickey có nhiều lắm không? Rồi thằng Trung đâu? Nghe đồn phong thanh hai đứa mày lăn vào bệnh viện xong đem đi cách ly hết cả đám?"
"Ừ, thì sao? Lo cho tao thì vào thăm đi, nhớ mua socola và heineken vào để nhậu. Lâu quá không làm phát bia thèm vl."
"Đúng là bị xong ngu người hết. Tao xử lý thằng chó kia rồi, mày yên tâm điều trị, tí thằng Phong sẽ đem bún bò huế vô cho mày. Giờ tao phải đi đón lão Ngôn với Nguyệt, sẵn mài dao đi đồ sát tên Giàu luôn."
Tao ngạc nhiên: "Ủa chi? Giàu giếc gì đó hỏng phải vô ăn cơm tù rồi hả?"
Bên kia giọng thằng Luân rõ bất mãn: "Có cái lòn. Cha Giàu ổng cậy chức trọng quyền thế nên mót đít hết đám Can canh tù cho ổng rồi, giờ có lẽ đang nhởn nhơ đâu đó cũng nên."
Tao trợn mắt, nhất thời không thể tin. Không lẽ 500 anh em chung cơ quan với tao đều dễ dàng bị tiền bạc chi phối như vậy sao? Sếp, sếp giải thích cho em đi sếp!
"Vậy nha, tao cúp đây."
"À ờ..." - Điện thoại nháy sáng nhưng tao còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ.
Trong vô thức, tao bấm số gọi đến một đồng nghiệp thân thiết.
"Ê thằng chó!"
"Sủa đi em."
"Ê có phải là cái người tên Giàu gì đó bữa bị bắt ở cảng giờ được thả ra rồi không?"
"Ờ phải đó, sếp lớn lớn lớn tuốt ở trển đưa công văn xuống á." - Giọng điệu thằng này nghe cũng bất mãn không kém thằng Luân, có vẻ như chuyện này đã gây mất lòng khá nhiều người - "Nói cho mày biết, tụi tao còn định áp hạn tù trên 20 năm lận kìa nhưng lão sếp nào đó ứ chịu, rồi chả thèm tham hỏi ý kiến ai đã thả hắn ra, báo chí phỏng vấn thì lấp liếm, còn định đổ lên bộ phận của tao nữa. Lũ tham ô!"
Tao nghiến răng, cơ hồ tức giận.
"Khốn nạn... Mày biết hắn ở đâu không?"
"Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đơn giản. Thật buồn khi pháp luật sinh ra cũng để trưng cảnh. Sống trên đời hễ có tiền thì cái quái gì cũng làm được, có tiền mua được tiên, có tiền cũng mua được chân lý. Riết rồi cũng chả hiểu công an sinh ra để làm đếch gì, ngồi cho dày đít quần hả? Buồn chả thèm nói."
Nắm chặt điện thoại trong tay, tao thấy có chút khó chịu.
Lại liên tưởng về bộ quân phục màu xanh quen thuộc, thở dài cùng bất lực, còn gì khác không?
Hôm nay tao quá mệt rồi, ăn xong rồi đi ngủ cho khuây khỏa.
Nhưng con mẹ nó, lại có tiếng chuông điện thoại.
"Cái mẹ gì nữa?" - Tao gắt gỏng nhưng bên kia im lặng không đáp.
Nhìn lại dãy số mới phát hiện là số lạ, tao chợt có linh cảm không đúng.
"Ai vậy?"
"Là tao."
Giọng nói có phần quen thuộc pha chút cô đặc, như lời mời chào từ địa ngục.
"Thằng nào đó?"
Đầu dây bên kia cười khanh khách, tao có cảm giác như cổ họng của hắn bị viêm đờm lâu ngày không ho ra.
"Quên sớm thế? Phùng Đại Giàu tao đây, còn nhớ chứ?"
Tao không tin vào tai mình: "Đụ má đừng có giỡn... là mày hả? Mày gọi cho tao có gì?"
Hắn lại cười, lần này là cười một cách lố lăng.
"Fufufu, phải có việc mới gọi được sao?"
"Mày không nói bố cúp máy, buồn ngủ vcl."
Lúc tao toan nhấn nút kết thúc cuộc gọi thì hắn bất ngờ lên tiếng: "Được thôi, tao gọi để thông báo cho mày biết, cái mạng của thằng Trung tao sẽ đến đoạt lấy một lần nữa."
"Cái đéo!! Mày khôn hồn câm mồm lại cho tao!!" - Tao bị kích động, lời nói lẫn hành động trở nên khác thường. Nhưng tao đéo quan tâm, tao chỉ lo lắng cho an nguy của thằng Trung.
Tên Giàu tiếp tục cười, hắn cười trên sự sợ hãi của tao.
"Mày bây giờ chỉ là con cò què chân, sao dám đọ lại hồng hạc như tao?"
"Lần này nợ máu nhất định sẽ trả, mạng thằng oát đó tao sẽ lấy cho bằng được."
"Cứ chửi đi, rồi hẵng về chuẩn bị quan tài nhé. Fufufu~"
"Đụ má mày!!!" - Tao chỉ kịp chửi nhiêu đó là hắn đã cúp máy trước.
"Khốn nạn!! Chó đẻ!!" - Tao quăng con iphone 11 vào tường, đáy lòng như nổi sóng.
Tại sao cứ phải là thằng Trung?! Tại sao cứ nhắm vào mỗi mình thằng bé?!
Tại sao?! Tại sao?!
Tao nói ông trời có mắt như mù, nhân quả như con kẹc!!!
Thằng Trung có mệnh hệ gì, tao quyết khô máu với Ngọc Hoàng!!!
"Trung ơi..."
Thằng khốn Phùng Đại Giàu, mày dám động đến thằng bé tao đích thân tiễn mày xuống mồ!
-------------------------------------------------------------------------------
sau 26 chương thì thằng Quân đã thừa nhận ẻm cong ròi ✺◟( ͡° ͜ʖ ͡°)◞✺ Giàu ca cẩn thận, thằng Quân mà rồ lên là nó cắt trụi như chơi ( ͡° ͜ʖ ͡°)/✂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro