32: "Nhiệm vụ của mày là giết con bé Trà Mi!"
Kể từ khi Trà Mi được nhận nuôi chính thức bởi Trung và Quân, nó mới biết trường là gì, lớp là gì, thầy cô là gì. Bạn bè đối với nó không quá xa xỉ, nhưng không phải ai cũng đối tốt với nó. Trà Mi từ nhỏ đến năm 9 tuổi chỉ được loanh quanh trong trại mồ côi, nhiêu chữ viết là bà giáo dạy cho nó hết, nó biết nó am hiểu về thế giới bên ngoài nhưng nó vẫn rất tủi.
Trà Mi từng không có tên và nó từng tủi thân đến nhường nào khi bạn bè ai nấy cũng được cha mẹ nuôi gọi với cái tên hết mực âu yếm. Còn nó, nhỏ đến lớn ngoài hai chữ "con ơi" của bà giáo thì nó chẳng còn gì khác. Trà Mi cùng cực yêu thương Quân là ở chỗ đó, nó thích cái tên anh đặt cho, nó quý cái tên này, cái tên đầu tiên nó được nhận bằng tình thương.
Còn nhỏ nhưng Trà Mi rất ngoan, con bé biết phụ Quân dọn dẹp nhà cửa nhờ những kinh nghiệm từng trải với bà giáo. Con bé mỗi sáng đều chủ động quét tước sân vườn khiến chị quản lí cũng phải há hốc mồm. Vì tánh nết Trà Mi rất dễ thương, rất thuận lòng người khác nên ai nấy gặp qua một lần đều nhớ hẳn tên lẫn mặt mũi con bé. Mấy bà thím gần xóm trọ chuyên chầu rìa cũng gật gù mà khen: "Thằng Quân cũng có số mà."
Trà Mi vừa dọn đến ở với Quân tầm một tuần thôi nhưng nó nhớ gần hết mấy người quen của anh, nó lễ phép chào hỏi chị quản lí mỗi sáng phụ anh đi chợ với chị, nó cười khoai khoái trong đống đồ chơi của anh Luân, cả mấy bữa bánh canh Năm Gánh siêu ngon mà anh Phong mang tới. Con bé còn vui hơn thế khi được chú Nguyệt chở vòng quanh thủ đô bằng xe Battista của ba Trung, được ăn đủ loại ẩm thực đường phố với chú Ngôn, được tập bắn súng giả với anh Sang và còn được tham gia buổi lái thử trực thăng của cô Thanh nữa.
Con bé cứ ngỡ là đang mơ, vì mấy thứ mà nó đang trải qua hầu như chỉ thấy trên phim ảnh.
Giờ Trà Mi mới hiểu rõ, nhìn mẹ Quân vậy thôi chứ mẹ nó có quyền lực lắm.
Hôm nay Trà Mi lẽo đẽo theo Quân đến thăm ba Trung. Con bé quen gần hết cái bệnh viện rồi, mà bệnh viện thì hàng tá người ra lui, nó chào gần mỏi nhừ cái cổ. Ở đây nó thân với bác sĩ Hưng nhất vì chú ấy đã gắp cái viên đạn ra khỏi đùi ba Trung. Thỉnh thoảng nó cũng nghe chú Hưng cãi nhau với ai đó, nhưng sau đó nó lại thấy chú loạng choạng chạy khỏi bệnh viện rồi lại quay về với đóa hoa hồng đỏ tươi.
Những người xung quanh Trà Mi toàn kiểu không giống ai thôi.
Cho nên vì lẽ đó, nó mới bị bắt nạt.
Nghe thật nhảm nhí phải không? Nhưng Trà Mi bị bắt nạt thiệt, bởi một đám nít ranh vắt mũi chưa sạch ỷ bố làm to mà lên quyền.
"Duma trực thăng riêng đồ ha, nhà lầu xe hơi đồ ha, đồ chơi hàng hiệu đồ ha. Mày đừng có mà bố láo, cái đứa rách rưới như mày lấy đéo đâu ra đống đồ ngon vậy hả?"
"Tao nghe nói ba mẹ tụi nó đồng tính bây, eo ôi tởm chết đi được! Cái đồ bê đê biến thái!"
"Cút đê con ranh, làm bẩn mắt bà! Bố mẹ bê đê chơi bóng thì có chó nó đ* nha con!"
"Nổ cho banh lòn mà chưa thấy bản mặt bố mẹ đâu, kêu đem đồ ra kiểm chứng cũng hong đem. Biết là khoác lác nên cứng họng rồi gì?"
"Tao không có, ditcu bọn mày mau câm mõm hết! Không ai được xúc phạm ba mẹ tao!"
Dẫu thân con gái cành liễu nhưng động đến ba Trung mẹ Quân là Trà Mi không ngán bố con thằng nào cả. Tên nào sủa thì làm chó, điên điên loạn loạn chạy ra cắn người lung tung là ngáo đá, là phải bị tẩn cho một trận. Thân hình chín tuổi nhưng với trí tuệ người lớn, Trà Mi đã lên tiếng thì con ruồi cũng phải im.
Tụi bắt nạt á khẩu, bộ dạng tức tối coi chưa kìa. Một nhỏ lên tiếng, ăn vận cũng khoa trương lắm, nhìn vô biết phát con nhà giàu.
"Cỡ nào thì cỡ nhưng bố mẹ mà bê đê thì vứt!"
Chát!
"Á con đ*! Mày dám tát tao!" - Nhỏ ấy ngã sõng soài, bên má trái in hằn vết tay đỏ ran. Trà Mi xuống tay cũng không nhân nhường, chỉ chờ một lát đã thấy một bên má phồng rộp như bánh tôm.
"Ba tao giàu nhưng tao rất thương. Còn mày thì suốt ngày cưỡi trên lưng ba đòi này đòi nọ."
Chát!
"Á duma, mày...!! Mày!!!"
"Cái tát này là của mẹ Quân. Nể tình mày bằng tuổi, tao sẽ tha cho hàm răng của mày, còn nếu không muốn đi bệnh viện chỉnh xương hàm thì mau cút khỏi đây!"
Hai cái tát khiến nhỏ nhà giàu chính thức xiển liển, nhiêu công sức trang hoàng cho bộ mặt đẹp đẽ đều đã đổ sông đổ biển chỉ sau hai cú tát kinh hoàng. Nhỏ nhà giàu nương tay theo đồng bọn chạy té khỏi, trong sân trường vắng tanh chỉ còn mỗi Trà Mi.
Nhưng con bé chưa vội về. Nó ủ rũ nhìn mặt đất - Thì ra là cuốn truyện Công Chúa và Bầy Thiên Nga, nhưng đã bị xé banh xé nát hết rồi. Cuốn truyện này là quà sinh nhật từ bà giáo, nó yêu cuốn truyện đến nỗi làm gối gác đầu, vậy mà cuối cùng lại thành đống giấy vụn. Ban nãy giao chiến với tụi kia, nhỏ nhà giàu chớp lấy cuốn truyện rồi xé toạc nó trước mắt Trà Mi.
Trà Mi hận cay hận đắng nhỏ nhà giàu.
Nên chiều về, con bé chạy vào lòng Quân vỡ òa một trận. Quân chỉ kịp tắt bếp nấu xong nồi canh bí liền bị công chúa mít ướt sà cánh vào mếu máo, nhất thời không biết khuyên nhủ ra sao.
Trà Mi khóc lớn một chút rồi vặn nhỏ âm lượng, con bé nép mình thật sâu vào hai vòng tay của Quân, thủ thỉ rằng:
"Con ghét tụi nhà giàu!"
Quân cười khổ trong lòng, không phải Trung cũng là loại nhà giàu sao?
"Con ghét tụi nhà giàu sồn sồn như tụi nó, chứ không ghét ba Trung! Trà Mi thương ba Trung cực kỳ, thương mẹ Quân lắm luôn!"
"Rồi rồi, đúng là... Sao mà giống nhau thế không biết?"
Chỉ là nhận nuôi sao mà Quân cứ có cảm giác Trà Mi chính là hiện thân bé con thứ hai của Trung vậy. Từ tính cách, hành động đến ăn nói, giận lên là chửi banh làng banh xóm chửi không kiêng nể tuổi tác luôn. Nhiều lúc Quân cứ quên béng con bé mới 9 tuổi.
Nhưng Trà Mi tuyệt đối giữ kín chuyện hồi chiều với ba Trung. Con bé cương quyết đòi Quân giấu nhẹm chuyện ấy đi, nó bảo ba Trung đang nằm viện nghe nó bị bắt nại chắc chắn sẽ rất lo. Trong một phút yếu lòng Quân suýt đã nhỏ một giọt nước mắt, trời ơi con cái nhà ai mà đẻ khéo thế không biết, tí tuổi ấy đã biết lo ngược lo xuôi.
Thi thoảng Trà Mi vẫn bị dị nghị do tin đồn bốn phương cứ phong thanh ba mẹ nhà nó bị bê đê, đồng tính. Nó lắm khi buồn, mà hễ nghe đến cũng không tránh khỏi tủi thân. Nhưng Trà Mi yêu ba Trung mẹ Quân, mọi người xung quanh nó ai cũng nhất mực bảo vệ cả nhà thân yêu của nó. Dị nghị thì dị nghị, thời đại nào rồi còn phân biệt giới tính trong tình yêu thì đúng là quá cổ hủ.
Mỗi lần mà nó kể lể chuyện này với các anh các chú các cô á là mọi người như kiểu:
Luân: "Để anh cưỡi phi cơ bắn nát nhà chúng!"
Phong: "Mặc kệ bọn họ đi, có gì thì anh Luân lo hết rồi bé Mi nhé."
Sang: "Ước gì có đạn ăn năn, cho họ vài nhát là xong."
Ngôn: "... Đóng cửa thả chó, không nói nhiều."
Nguyệt: "Chú thừa tiền để mua được thẩm phán, kêu tòa cho họ vài năm tù ngồi bóc lịch ngẫm lại nhân sinh."
Thanh: "Ôi dào, mấy người đó hủ bại hết đó! Ditconme bà mày cũng nóng máu lắm rồi!"
Hưng: "Cứ giao cho nhà họ Vũ đi, bé Mi lại đây để chú chở đi ăn kem với anh Thịnh nha."
Thịnh: "Ditconme bố mày đồng ý đi bao giờ?"
Chị quản lí: "Bé Mi không cần bực làm chi, việc còn lại cứ để cho người lớn tụi chị giải quyết."
Nhiều lúc Trà Mi cứ sợ bọn họ sẽ đi phá nát nhà hàng xóm, nghe phản hồi từ hội bà tám thì mẹ Quân của bé là người nguy hiểm nhất trong cái khu này. Quen biết toàn tai to mặt lớn, cơ quan công an toàn người kinh nghiệm lão làng, quen toàn anh chị lớn máu mặt trong giang hồ, không những quen được bác sĩ Hưng giỏi nhất cái bệnh viện trung ương mà còn thêm anh thầy bói tài nghệ không kém gì Vanga.
Nghe nó cứ kiểu fake fake như nào ấy nhở?
Liệu đây có phải teenfic không?
Trên đời cái éo gì cũng có thể xảy ra, nên hãy tập làm quen với điều đó đi.
Vì mối quan hệ xã hội của Trà Mi quá sức thâm hiểm nên nhiều kẻ bắt cóc cũng không dám đụng. Đi học hàng ngày được đèo đón bằng xe thể thao, khi không anh Luân rảnh háng quá cũng cưỡi trực thăng cuốn bay nóc nhà trường lại rước Trà Mi. Bạn bè rồi đến thầy cô cũng vừa phàn nàn vừa ngưỡng mộ, con bé có nhiều bạn hơn, được ưu tiên hơn nhưng nó cứ thấy khó chịu như nào.
Đỉnh điểm là kỳ thi cuối học kỳ II lớp 4, Trà Mi vướng phải môn Toán khiến con bé chán chường trong việc học. Thuê gia sư lẫn học bổ túc cũng không cải thiện được điểm số, bất quá chú Hưng bảo cứ lót tay thầy cô đi. Cả nhà nhìn Trà Mi cắm đầu vào học mà quên ăn quên uống thấy xót lắm, định bụng cũng chuẩn bị sẵn tiền rồi nhưng trước ngày đi thi, con bé thẳng thừng ném bọc tiền trở vào két sắt.
"Con không muốn bất kỳ ai con thương phải nhúng chàm. Đừng bao giờ vì con mà bất chấp làm điều sai trái nữa."
Tinh thần đó, người ta gọi là gì? Cố gắng đi lên từ nỗ lực của mình phải không?
Rất may sau đó, điểm Toán của Trà Mi vừa vặn qua môn, con bé không đạt học lực giỏi cũng không sao, miễn sao nó đã cố gắng hết sức. Ngày Trà Mi đem điểm thi về cũng chính là ngày cả họ hàng anh em quay quần lại trong nhà hàng lẩu của Trung, điểm sơ sơ cũng 10 người, tính luôn Trà Mi là mười một. Nguyên cái bang quẩy tưng bừng, kẻ cười người nói vui khôn xuể, Trà Mi nghĩ có mười tiệc sinh nhật cũng chưa chắc đã vui như bây giờ.
Mỗi ngày ngồi ngẫm lại, Trà Mi đều không hối hận về quyết định đi theo Quân. Ngược lại, nó cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có được ba mẹ nuôi hết mực thương yêu nó, chưa kể dòng họ láng giềng ai ai cũng quý mến nó hết. Trà Mi cười mãi và cười mãi thôi, nó hạnh phúc với tháng ngày long nhong bên mẹ Quân và cười khúc khích bên ba Trung.
Trà Mi nghỉ hè được hai tuần thì ba Trung được xuất hiện. Cái ngày Trung lành lặn chạy nhảy tung tăng như con bướm cũng là cái ngày cả bệnh viện thấy một bé Trà Mi cỏn con ôm trên tay bó hoa bự tổ chảng mừng xuất viện cho ba nó. Không ăn mừng quá lớn, mọi người lần nữa kéo nhau ra đảo Maldives ăn uống thả ga bên bển, đã có Nguyệt bao ngại gì không đớp?
Túm cái quần lại, Trà Mi cực kỳ là cực kỳ hạnh phúc, sau này mà Trà Mi có cưới chồng hay lấy vợ thì Trà Mi vẫn muốn ở với ba Trung mẹ Quân. Nơi nào là nhà, nơi đó chính là tổ ấm.
...
"Ra vậy? Một đứa con gái sao? Năm nay lên chín à?"
Người đàn ông cao lớn với mái tóc buộc dài say sưa nghe điện thoại, váng vất xung quanh là làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Gã rít một ngụm rồi thở ra, ánh mắt lâng lâng say say nhưng không giấu được sát khí đang bao trùm khắp đồng tử.
"Nhiệm vụ mới cho mày: GIẾT CON BÉ ĐÓ. càng sớm càng tốt."
"Tiền lương là 5 tỷ không chia phần trăm. Miễn là mày đem xác nó về đây, 5 tỷ đều là của mày."
"Nhớ cho kỹ lời mày nói, đừng để lúc đó tao phải chém cái đầu mày xuống."
"Trình Hạ Sang."
Màn hình điện thoại kêu tiếng tút kéo dài rồi tắt ngúm. Người đàn ông chán chường buộc hờ tóc, gã lâng lâng nhìn bản thân trong gương phản chiếu - nhìn kìa, này tóc này cằm râu ria cũng lởm chởm rồi. Tự nhiên gã thấy tinh thần phấn chấn làm sao, khi một lần nữa lại nắm thóp được điểm yếu của kẻ thù.
"Mày là công cụ của tao Sang à. Vĩnh viễn chỉ mãi phục tùng tao."
Nắm gọn trong tay bức ảnh cũ kỹ đã vàng nét, gã hôn nhẹ lên khuôn mặt một người trong ấy. Bức ảnh chỉ vỏn vẹn hai chàng trai, một người với làn da rám nắng có phần cao lớn người còn lại. Người kia tuy thấp bé nhưng cười rất tươi, tươi đến mức thu hút cả ánh nhìn của bên còn lại. Bức hình là gã đã giữ bên mình bao năm nay, gã bị ám ảnh bởi nụ cười của người kia - Nụ cười duy nhất khiến gã lao đao và đốn khuỵu.
Lần đầu tiên, con ác quỷ Phùng Đại Giàu biết rung động là gì.
"Tôi nhớ em, nhưng em ở đâu em ơi?"
"Kiệt, tôi nhớ em."
"Kiệt à..."
Nhớ em đến kiệt quệ.
Đâu đó không xa, cũng đang có một người...
Thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy dãy số nhìn quen nhưng thật xa lạ, Sang quăng con iphone lên sofa, hệt như người mất hồn vô thức nhấp từng ngụm bia thật chát nồng. Vị cay đắng trôi vào cuống họng như kích thích vị giác, tuyến thần kinh trung ương nhức nhối khắc khoải đầu mi làm chúng sũng ướt từ lúc nào không hay.
Chỉ một chút thôi, nước mắt sẽ rơi.
"Thật ngu ngốc, mình đang chờ đợi điều gì vậy chứ?"
"Mày là thằng ngốc Sang à."
"Hắn sẽ không bao giờ biết được... chẳng bao giờ biết được..."
"Mẹ nó Phùng Đại Giàu! Tại sao tôi lại... yêu một kẻ như anh chứ..."
"Ngu xuẩn..."
Cùng trong màn đêm nhưng lại có hai nỗi nhớ khác biệt.
-----------------------------------------------------------------------------------
Giàu ca lại lên âm mưu mới, hãy đội mũ bảo hiểm thật chắc vào nèo ( ͡° ͜ʖ ͡°) Kiệt là ai? Tại sao Sang lại một lần nữa lật kèo? Rốt cuộc Sang thuộc phe nào? Hữu Chí biến đâu mọe mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro