34: "Cậu khỏi cần lo nữa nhé, phu nhân nhà cậu an toàn rồi."
[Phòng hội chẩn]
"Bác sĩ Hưng đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?" - Một nữ bác sĩ lo lắng lên tiếng khi chiếc đồng hồ đeo tay đang lãng phí trôi qua từng giây.
Phòng họp gồm mười hai người, họ chống cằm ngồi yên lặng quan sát lẫn nhau. Bên ngoài cửa không ngừng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, những tiếng kêu hô, tiếng gào thét và tiếng xe cấp cứu inh ỏi từ cổng trước. Viện trưởng mệt mỏi gỡ kính, hai bên khóe mắt già nua là hàng chân chim dày dặn đắp lên nhau - là sự đánh dấu cho khoảng thời gian ròng rã chinh chiến không ngừng nghỉ.
"Xin lỗi tôi tới trễ!"
Cánh cửa thô bạo đẩy ra, Đỗ Tiến Hưng xuất hiện. Vị bác sĩ thở hồng hộc với vầng trán ướt sẫm mồ hôi.
"Không có nhiều thời gian, mau trình bày tình hình bệnh nhân đi!" - Một trưởng khoa lên tiếng.
Màn hình được chiếu đầy đủ các hình ảnh lẫn thông tin một cách cụ thể. Hưng vừa thoăn thoát lia cây bút anten vào các ô thông tin, vừa nhanh nhảu trình bày.
"Bệnh nhân bị bắn một phát đạn từ sau lưng. Máu chảy khá nhiều và thân nhiệt hạ thấp nhanh chóng khi xe cấp cứu vừa đến. Trên đường đi, bệnh nhân bỗng sốt cao 39 độ, ho khan, khó thở. Mất máu do xuất huyết dẫn đến huyết áp giảm đột ngột. Chúng tôi tiến hành chụp X cho thấy bị tràn khí màng phổi. Viên đạn nằm giữa động mạch phổi phải và quai tĩnh mạch đơn."
"Còn người kia?"
"Chúng tôi đã tiến hành cho bệnh nhân dùng máy thở trên xe cấp cứu nhưng chỉ đạt 0,2 L/phút do bệnh nhân thở quá yếu. Kết quả... ghi nhận trường hợp là DOA."
*DOA (dead on arrival): chết khi mới nhập viện
"..... Haizz." - Viện trưởng một lần nữa mệt mỏi thở dài, bao nỗi lo toan như chất nặng trong đôi mắt dày dặn ấy.
Không khí trong phòng họp lại trở nên căng thẳng. Có người thở dài có kẻ chậc lưỡi, ai cũng có phản ứng khác nhau. Hưng nói xong cũng cảm thấy cổ họng đau rát, cây bút anten nằm gọn trong tay anh chầm chậm run lên từng nhịp. Như có gì đó cay cay đầu mi, Hưng vội dụi mắt thật mạnh. Nhưng càng dụi càng thấy xót, nỗi đau trong tim lại man mán nhói lên.
Đúng lúc đó, một nữ điều dưỡng phòng mổ hấp tấp xông vào thông báo:
"Bác sĩ, tình hình không ổn rồi! Viên đạn không may bị chệch khiến bệnh nhân xuất huyết nội!"
"Cái gì?!"- Mọi người trong phòng đồng loạt giật mình, mặt cắt không còn giọt máu.
"Trong quá trình tách mô, bác sĩ A bất cẩn đẩy đầu đạn vào sâu động mạch phổi phải và gây tổn thương đến cung động mạch chủ khiến bệnh nhân mất máu nhiều!"
Tin tức chấn động còn chưa kết thúc lại có thêm một thông báo gây sốc khác:
"Bác sĩ Hưng! Nhịp tim bệnh nhân đang tăng nhanh và huyết áp liên tục giảm! Bệnh nhân còn co giật rất mạnh và đổ rất nhiều mồ hôi, cơn sốt chưa hạ và có máu rỉ ra từ tai!"
"Mẹ nó!"
Hưng lạnh gáy rồi cuống cuồng theo điều dưỡng viên phòng mổ. Phòng họp một lần nữa nháo nhào như cào cào, họ bàn bạc với nhau một chút rồi tung cửa như ong vỡ tổ. Mỗi người chạy về một phương, khung cảnh náo loạn ồn ã. Giữa một mớ hỗn độn như vậy vẫn có người bình tĩnh đứng tựa tường mút kẹo, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Người nọ mặc blouse rất đĩnh đạc, tóc vuốt ngược, mắt sâu còn khuôn miệng thì ngạo nghễ nhếch cong.
"Ủa ai đây? Bác sĩ mới hả?"
Một điều dưỡng chạy ngang và ngay lập tức bị thu hút bởi nụ cười khôi ngô của chàng trai.
Người nọ cười thầm mấy tiếng, yết hầu lay động cùng chuyển động với vành tóc sau ót rung rung một cách lãng tử.
"Trông em già tới mức đó hả?"
Cái giọng non choẹt vang lên hiến điều dưỡng thất thần một lúc.
"Đùa chị thôi, em là sinh viên ngành, hôm nay tới để giúp người quen..."
Chị điều dưỡng khẽ đỏ mặt, thằng bé cười lên trông đẹp quá đi mất. Cặp kính lặng lẽ nằm gọn trên vành tóc mái vuốt ngược đen túy, áo blouse trắng tinh tôn lên thân hình quá đỗi cân xứng, bờ môi nhoẻn cười vu vơ cũng đủ hút hồn ai đó. Còn đôi mắt kia, chị điều dưỡng càng nhìn càng bị hút sâu vào hơn nữa.
Chị thấy có hình bóng bác sĩ Hưng trong đó.
"Chị có thể dẫn em đến phòng cấp cứu của bệnh nhân Tôn Minh Quân được không ạ?"
...
"THẢ EM RA! THẢ EM RA!!! ĐẬU MÁ!! MAU THẢ RA ĐCM!!!"
"Đại ca bình tĩnh... Đừng điên lên mà đại ca..."
"BÌNH TĨNH ĐỤ MÁ MÀY!!!! QUÂN CỦA TAO!!! TRÀ MI CỦA TAO!!!"
CHÁT!
"Câm mồm lại."
Vũ Kính Ngôn lãnh đạm nhìn thằng em đang đứng đờ đẫn như kẻ vô hồn. Gam màu nắng vàng nhạt phả lên khuôn mặt vô cảm của một người, rồi từng vạt từng vạt một như gió mà bay đi. Nắng tan, sắc màu âm u lại kéo về. Mái tóc người kia húi cao, để lộ ra gương mặt sầm xuống mà trầm tĩnh, mà cô quạnh, mà lạnh lẽo đáng sợ. Đôi mắt lập lòe trong bóng tối, sâu hút thăm thẳm nhưng lại rạo rực, lại âm ỉ bùng cháy như quả bom nổ chậm.
Cú tát như mang cơn giận dữ trước mắt ném xuống biển, nhưng vô tình châm thêm nhiều nguồn cơn tức giận khác.
Vũ Anh Trung hừ lạnh, bờ môi ngạo nghễ nhếch cao: "Câm mồm, anh bảo tôi câm mồm? Vậy còn Quân, còn con gái tôi thì sao? Đồi thông hai mộ à, cũng nực cười đấy. Anh hai à, anh máu lạnh thật đó."
Màn đêm lại bao trùm đôi đồng tử sâu sắc kia, và hàng mi khẽ rũ. Cặp mày trũng xuống còn hắn không thể đáp lại gì khác ngoài cái nhìn im lặng.
"Quân của em sống chết còn chưa rõ, Sang nhập viện vì bị thương nặng. Còn Trà Mi... con bé... con bé... Ditconme nhà anh!!!" - Trung vùng lên như con thú hoang, lao tới xốc ngược cổ áo người kia mà gào thét thật thê lương.
"Con bé chết rồi anh biết không!!! Trà Mi của em chết rồi!!!"
"Nó chết khi chỉ vừa nhập viện!!! Viên đạn đi quá sâu khiến con bé bị mất máu đến chết!!! Đến phút cuối cùng nó còn chưa kịp nhận thức điều gì cả!!! Nó vô tội, VÔ TỘI anh biết không hả!!!!"
Hắn khẽ giật mình khi chứng kiến hai hàng nước mắt lăn dài của Trung. Khuôn mặt hắn chả biểu lộ cảm xúc gì nhiều, vẫn một bộ dạng bình thản như không thường ngày của hắn. Kính Ngôn để mặc cho thằng em làm càn, hắn lần đầu im lặng tột cùng như một bức tượng với ánh nhìn xa xăm không rõ thâm ý. Cái bóng hắn nhòe nhoẹt đổ trên mặt đường bê tông, vặn vẹo liêu xiêu như những gì cảm xúc nội tâm bên trong của hắn.
Hắn chết lặng đến mức không nói nên lời.
Đứa cháu hắn chỉ vừa kịp nẫng trên tay và âu yếm chưa bao lâu giờ đã thành cái xác lạnh lẽo.
Hiện thực đó lại khiến hắn nhớ lại một mảng kí ức tăm tối trong quá khứ.
Khảm sâu vào tâm trí của Vũ Kính Ngôn cũng là những giọt nước mắt đau thương, cũng là những tiếng gào thét bi ai khắc khoải đến quặn lòng. Hai con ngươi xinh đẹp của người kia thánh thót đổ ra vạn hạt ngọc trong suốt vỡ tan. Hắn mang theo kí ức bên mình tận ngần ấy năm, vẫn nhớ rõ người kia đã đổ gục trên bờ vai của hắn mà khóc khàn cả giọng, khuôn mặt vặn vẹo đầy niềm thương xót ấy khiến hắn ám ảnh đến tận bây giờ.
Là lỗi của hắn sao?
Hắn đáng chết lắm phải không?
"Cậu hai à..." - Quản gia Thống e ngại biểu cảm của hắn.
Nguyệt giương đôi mắt buồn bã nhìn Trung, bàn tay khẽ khàng tách tay cậu ra khỏi cổ áo của hắn.
"Đừng cãi nhau nữa... Đừng..."
Thật ôn nhu và dịu dàng. Trung như được xoa dịu con quỷ dữ trong lòng, tạm thời lắng xuống thôi không tranh cãi nữa. Cuống họng nuốt ngược những hơi thở nặng nề. Khóe mắt sắc lẻm ươn ướt nước, hai gò má đã lành khô hàng lệ. Trung lướt qua người anh trai kính mến của cậu, ngồi sụp xuống ghế và mệt mỏi ôm đầu. Những người có mặt không dám thở mạnh, họ láo liên quan sát lẫn nhau, sự u tối dường như bao trùm tất cả.
Trời ngoài kia sớm đã tắt nắng, màu xanh vẫn cao cút, mây rồi cũng tan. Một khoảng trời rộng thênh thang trống vắng đủ điều, bao la vô tận tựa bể màu xanh không bờ bến - cũng là bể dâu, là những niềm khắc khoải không tên. Màu xanh tĩnh lặng trong vắt trái ngược hoàn toàn với tâm trạng như sóng vỗ của Trung, của tất cả...
Thân hình cao lớn của cậu học sinh cấp ba lại chẳng hề như những gã khổng lồ to khỏe, hiện tại Trung giống như một tấm kính lớn đã chằn chịt vết nứt, ngỡ chỉ chạm vào có thể khiến cậu sụp đổ tan vỡ hoàn toàn.
"Quân ơi..."
Chứng kiến thằng nhóc ngày nào còn tung tăng bên khu trọ giờ lại khổ sở đến thế, chị quản lí không kìm được thở dài chua chát. Mớ rau muống lẫn trứng gà chị mua để làm lẩu cho hai đứa giờ tan tành hết rồi, đúng ngay thời điểm chị nhận được cú điện thoại hỏa tốc của Thịnh.
Ghì chặt chiếc điện thoại đang nhấp nháy một số danh bạ, chị mím môi. Không cách nào chị có thể bình tâm nhấn nút gọi ngay được.
Mẹ của Quân, bác ấy... vẫn chưa biết chuyện.
Về phần Vũ Kính Ngôn, hắn vẫn đứng ngây như một bức tượng, mặt cúi gầm xuống. Miệng toan muốn mở lời nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cùng lúc đó, Nguyệt dịu dàng ôm lấy hắn từ đằng sau - cái ôm chặt chẽ khiến cả hai có thể mơ hồ cảm nhận rõ thân nhiệt của đối phương. Cái ôm bất ngờ lại khẽ khàng có thể khiến hắn tìm thấy chút bình yên nhỏ nhoi trong cơn bão tố.
"Đại ca... Đã điều tra xong..."
Sắc mặt của Luân đứng cạnh cũng không khá khẩm gì. Kết thúc cú điện thoại chớp nhoáng từ Phong, Luân lặng lẽ cất bước đến chỗ Kính Ngôn và thì thầm cái gì đó với hắn.
Kính Ngôn nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên đục ngầu.
...
[Phòng cấp cứu]
"Bác sĩ Hưng! Dừng lại đi bác sĩ! Bệnh nhân đang nguy kịch bác sĩ à!"
Một cơn chấn động nhỏ thoáng lập lòe ánh sáng trong phòng. Chật vật dưới sàn là một tay bác sĩ khác, máu tươi bết nhầy lên đồ bảo hộ của anh ta, khi găng tay cùng con dao giải phẫu còn chưa kịp cất thì bản thân lại hứng trọn thêm một cú đấm nữa. Người ra tay là bác sĩ Hưng, chiếc khẩu trang trong tình thế hiện giờ cũng không thể giấu đi cơn giận dữ đang bùng phát của anh.
"Mẹ nó... Chó chết!"
"T-Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi!"
"Cút đi!"
Tay bác sĩ A hoảng loạn tông cửa chạy đi, trả lại một phòng cấp cứu vẫn đang trong tình thế hỗn loạn.
"Ai gọi anh ta đến?!"
"L-Là trưởng khoa ban lồng ngực..."
"Bác sĩ, giờ không phải lúc để nói chuyện đó! Chúng ta cần cứu sống bệnh nhân!"
Một phụ mổ hấp tấp lên tiếng, vầng trán vã ướt mồ hôi khi quan sát điện tâm đồ.
"Chúng ta bị thiếu người rồi... Bây giờ không thể đi tìm người nữa..."
Cặp mày đen của Hưng trũng sâu xuống, kéo theo vạn điều lo toan không xuể. Tiếng máy móc khô khốc từ Monitor theo dõi đang đều đặn vang lên, găng tay của vị bác sĩ họ Đỗ nhanh chóng nhiễm máu. Thuần thục cầm con dao rẽ ngang những mô mỡ mềm, trong chốc lát đã thấy một đầu đạn mạ vàng bóng loáng.
Quan sát một lúc, Hưng lập tức điếng người. Loại đạn này trông quen thuộc đến ngỡ ngàng!
"Chúa ơi..." - Anh thốt lên, con dao trong tay run lên chầm chậm.
Đó là loại đạn 7,62x39mm tiêu chuẩn cho súng trường xung kích. Đầu đạn dài và nhọn, hứng trọn một viên liền coi như tiêu đời. Là số Quân gặp may hay ông trời đã ra tay cứu vớt mà viên đạn này lại có thể ngang nhiên cách tim chỉ vài cm. Đầu đạn đi thẳng vào động mạch phổi tận 2mm, chỉ một độ sâu tưởng chừng như con kiến cũng đủ rút cạn lượng máu cần thiết cho tim rồi.
Giờ mà rút đạn ra, e là máu sẽ chảy càng nhiều.
"Nhịp tim 122, huyết áp 102/70 mmHg. Nồng độ bão hòa oxy là 98%."
"Đưa tôi kéo Metzenbaum!"
Cắt nhẹ lớp mô mỡ vàng, đầu đạn càng lúc càng thấy rõ. Quả tim đỏ rực đang thình thịch vang đập. Các bác sĩ trán vã mồ hôi lạnh, họ nói họ im lặng mà làm. Không khí căng thẳng như dây đàn bao trùm khắp phòng mổ.
"Bác sĩ... Nếu gắp ra thì..."
"Không cần vội, đưa tôi kim Trocar!"
Hồ sơ bệnh án sau hội chẩn cho thấy bị tràn khí màng phổi, hiện tại cần dẫn lưu để có thể thở bình thường, đồng thời hạn chế chấn động sang động mạch phổi.
"Dẫn khí thành công rồi bác sĩ... A! Nhịp tim bệnh nhân đang trở lại bình thường!"
"95, 127/83, 99%. Tốt lắm, giờ tiến hành cầm máu cắt diện cắt. Cô kẹp cầm máu động mạch ngay sau khi tôi gắp đạn ra, được chứ?"
Bàn tay người bác sĩ họ Đỗ thoăn thoắt nhanh gọn, những con dao giải phẫu những chiếc kẹp gắp dị nhọn như được sống, chúng tựa múa may xoay vần bên các lớp mô thớ mỡ đỏ hỏm. Chiếc kẹp nhẹ nhàng gắp lấy đầu đạn, chầm chậm kéo ra từng mm một. Họ căng mắt, họ đổ mồ hôi sòng sọc liếc nhìn màn hình Monitor theo dõi. Động tác của Hưng tuyệt đối không được thừa thãi, bút sa gà chết, sai một ly liền đi một dặm.
Mỗi khi đầu đạn thành công được nhích ra bên ngoài dẫu chỉ một ít cũng khiến các bác sĩ vỡ òa. Họ nuốt khan chờ đợi, tóc con sau gáy có chút dựng đứng khi chứng kiến viên đạn dài đang dần lú ra khỏi động mạch phổi. Vài tiếng trôi qua, khi đầu đạn cuối cùng cũng rời khỏi lớp mô đỏ tươi của động mạch thì ngay lập tức một đầu kẹp nhỏ đã nhanh chóng chặn lại diện cắt, thành công ngăn không cho xuất huyết nội trở nên tồi tệ.
Leng keng! Viên đạn vàng nhiễm máu được thả xuống khay bạc.
Người phụ mổ vuốt mồ hôi thở phào, gánh nặng trên vai như được trút bỏ.
"Được rồi, giờ phải khâu lại diện cắt. Cô dùng kẹp Bulldog kẹp lại diện cắt nhé. Điều dưỡng, đưa tôi kẹp phẫu tích và chỉ Ethibond số 2/0."
Đầu kẹp nhỏ giữ lấy cây kim mỏng hơn sợi lanh, Hưng chậm rãi từng đường kim mũi chỉ. Các phụ mổ cùng điều dưỡng im lặng, thầm cổ vũ tinh thần bác sĩ Hưng của chúng ta.
"A... T-Thành công rồi! Bác sĩ Hưng giỏi quá!!!"
Khoảnh khắc sợi chỉ mỏng kia được cắt sau khi hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn cũng là lúc cả đội ngũ y tế vỡ òa trong sung sướng. Nhịp tim từ điện tâm đồ phản ảnh lên một kết quả ngoài sức mong đợi.
Đỗ Tiến Hưng nhàn nhạt nhoẻn cười, những giọt mồ hôi mặn mà rưới đầy trên khuôn mặt trẻ của anh giờ đây lại trông rạng rỡ đến lạ.
"Haha... Mạng cậu cũng lớn lắm đó Quân. Cậu hù chết tôi rồi, haha."
Từ bao giờ, nước mắt từ niềm vui sướng cũng chan hòa mà lăn dài trên má.
Cuộc đại phẫu hồi sức tích cực sau gần 14 tiếng ròng rã cuối cùng cũng kết thúc trọn vẹn.
...
"Cậu không vào giúp ảnh sao?"
Nữ y tá thường trực quầy tiếp tân cố gắng đứng sát chàng sinh viên trẻ, lấp lánh hỏi.
Chàng trai lắc đầu: "Đâu cần nào, ổng đã đủ giỏi rồi."
"Vậy cậu đứng đây làm gì?"
Khóe môi thoáng chút lắng đọng, cặp mày khẽ nhếch lên cùng đôi mắt sắc sảo sáng rực chứa đầy tia ấm áp.
"Tui cổ vũ cho ổng."
Nữ y tá chứng kiến xong không khỏi đỏ mặt, đầu óc cũng nóng phừng như lửa rồi.
Thổ địa ơi, người gì mà đẹp trai hết sẩy!
Không màng bận tâm đến biểu cảm phấn khích của nữ y tá, chàng trai chỉ đơn giản rút điện thoại bấm hàng số quen thuộc. Cánh môi không nhịn được cong lên đầy tự hào.
"Cậu khỏi cần lo nữa nhé, phu nhân nhà cậu an toàn rồi."
----------------------------------------------------------------------------------
Quả chương này ngốn hết chất xám của toi rồi _(:3」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro