37: "Anh có ghét Can không?" - "Anh là Can mà."
【3 năm trước】
"Ngôn! Bình tĩnh lại đi con!"
"GAHHHHHHHH!!!!! BUÔNG CON RA!!!!!!"
Người thanh niên đôi mươi gào thét trong màn đêm, tròng mắt long sòng sọc lên những tơ máu. Đêm khuya thanh vắng, nhà hàng xóm đang yên ắng ngủ yên chợt bị đánh thức bởi tiếng động huyên náo phát ra từ căn biệt thự sang chảnh nhất trong khu. Vũ Kính Ngôn trong cơn điên loạn vung tay hất hết đồ đạc xuống sàn, thẳng thừng ném nát những thứ chướng mắt hắn. Hai vị phụ huynh cùng quản gia cật lực ngăn cản nhưng bất thành.
Người mẹ hằn lên những nỗi sầu biếc ở đường chân chim nơi khóe mắt, không nhịn được òa khóc bên vai người ba chững chạc. Ông chồng ghì chặt lấy vợ mình an ủi, hàng mày nhíu lại đau đớn không kém.
XOẢNG! Lại thêm một tiếng vỡ chói tai. Vũ Kính Ngôn trừng trừng nhìn mọi người, mắt hắn đỏ ngầu sắp nhỏ máu. Chợt hắn quay phắt về phía góc phòng - nơi có thằng em ruột vừa nhận về không lâu. Vũ Anh Trung nhỏ xíu sợ hãi nép mình, mặt cắt không còn giọt máu.
Bàn tay cậu bấu chặt lấy lớp quần, run rẩy cất tiếng.
"A-Anh hai..."
Vũ Kính Ngôn nhìn chằm chằm đứa em, khóe miệng hắn vô thức kéo lên.
"Ha... Ha..." - Hắn cười nhưng trông thật buồn bã. Mặt hắn vặn vẹo rất khó coi.
Vũ Anh Trung mím chặt môi, tiếp tục trấn an: "A-Anh hai... A-anh đừng giận nữa... Em... Em xin lỗi..."
Dù bản thân cậu chẳng làm gì sai, cậu vẫn xin lỗi anh hai mình.
Vũ Kính Ngôn nghe xong chỉ muốn cười lớn, nhưng hắn vặn vẹo cỡ nào cũng không cười nổi. Bỗng nhiên, mắt hắn tuôn rơi những hàng lệ nhòa. Hắn khóc, khóc một cách thầm lặng. Hai bả vai hắn run nhẹ - hắn vừa khóc vừa nấc từng tiếng, hai gối khuỵu dần xuống và gập cong cả người. Hắn chôn mình trong hai cánh tay, bộ dạng khổ sở tuyệt vọng.
Vũ Anh Trung ngơ ngác nhìn anh hai, hai chân cũng vô thức tiến lại gần. Vẫn một giọng nói non nớt cất lên: "A-Anh hai..."
Con dã thú trong Vũ Kính Ngôn như được xoa dịu, hắn ngẩng đầu nhìn Trung. Non nớt quá, ngây thơ thuần khiết quá. Bất ngờ, hắn vồ chặt lấy hai vai cậu, con ngươi sắc sảo ngút ngàn trong ánh đêm lóe lên ngàn sự hi vọng.
"Trung... nghe tao nói... sau này có làm gì cũng đừng dính líu đến đám giang hồ..."
"Mày cố gắng học cho tốt, sau này làm doanh nhân hay gì đó cũng được nhưng tuyệt đối không đụng đến Can, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!"
"Tao không muốn mày gặp nguy hiểm... Mày nghe lời tao, nghe lời ba mẹ, nghe lời nội nha Trung."
"Mày ghi vào não mày đi Trung!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÍNH LÍU ĐẾN GIANG HỒ HAY ĐÁM CAN, NGHE RÕ CHƯA!!!"
.
.
.
"Trung..."
"Trung này... đm chết rồi hả..."
"Trung ới! Trung!"
"VŨ ANH TRUNG!!!"
"AAAAA!!!"
Cả lớp hốt hoảng, chằm chằm nhìn con người vừa bừng tỉnh khỏi mộng trưa.
Ông thầy Hóa nổi gân trán, cầm nguyên cuốn đại cương Mega Hóa học vỗ mạnh vào đầu cậu học sinh ngủ gật:
"Này thì ngủ gật!"
Tụi con trai há mồm cười lớn còn đám con gái thì ngại ngại ngùng ngùng mà liếc. Vũ Anh Trung từ hồn còn trên mây liền ngã dập mông xuống trần gian. Ông thầy lườm cậu cháy mặt, tiếp tục lên bục giảng thao thao bất tuyệt, cái bảng khi nãy còn trống trơn giờ đã full kín những phương trình. Trung ngơ ngác mất vài giây mới bắt kịp nhịp độ cả lớp, thái độ vẫn ngâu si như thường.
Duy chỉ có thằng Sang ngồi dãy bên cạnh thì không thấy vậy. Nó trầm ngâm quan sát sắc mặt của thằng bạn, một phốc đoán ngay thằng này vừa mơ thấy ác mộng.
"Vũ Anh Trung lên cân bằng phương trình này!"
Nghe gọi đến tên mình, Trung vui vẻ bước lên bục. Ông thầy căng mắt vạch lá tìm sâu, đám bạn bên dưới không ngừng nhắc khéo bài. Trung đứng nhìn dãy phương trình mất một hồi, vô tư quay sang thầy hỏi:
"Ủa mình học hóa hả thầy?"
.
.
.
Sau cái câu nói kinh điển đó, lập tức cái tên Vũ Anh Trung sáng giá nhất mọi mặt trận. Thầy cô bộ môn vô dạy mở sổ đầu bài thấy tên cậu auto gọi lên trả bài, không thuộc liền ban cho quả trứng ngỗng tròn vo. Cái lớp đã ồn hơn chợ giờ còn ồn hơn, tụi nó dường như hả dạ lắm, cứ cười mãi trên sự hy sinh oanh liệt của đồng chí Trung. Sổ đầu bài hôm nay bét nhè, lớp trưởng biết thừa thể nào cái lớp này cũng lại đứng chót bảng thi đua.
Xung quanh những tiếng cười nhiệt quyết tuổi trẻ, có mình thằng Sang ông cụ non lôi ghế ngồi cạnh hỏi:
"Mơ thấy gì hả cu?"
Đúng là bạn bè thâm niên không đùa vào đâu được. Có khi Trung mơ mình đi giải quyết nỗi buồn chắc thằng Sang cũng tiên tri thấy được quá.
"Tao mơ thấy chuyện hồi nhỏ. Ông anh hồi đó bảo tao tránh xa Can kiếc giang hồ gì đó, mà tao có hiểu gì sất."
Thằng Sang nhìn chằm chằm: "Chứ không phải anh Quân của mày cũng là Can hả?"
"Thì Can thiệt, nhưng ảnh đâu có tham gia mấy vụ hình sự. Ảnh phạt tiền xe với tiền cồn thôi."
"Thì cũng là Can. Mày không biết lão Ngôn ghét Can như thế nào hả?"
Nghe nói, Trung liền sững người. Ghét Can quá, vậy là ghét Quân luôn hả? Đâu nào, ông anh cậu vẫn bình thản nói chuyện với Quân như thường thôi. Có khi lúc đó ổng ngáo quá nên nói bừa. Can cũng có Can this Can that, ai nghĩ gì chứ cậu là cậu cứ thương Quân như thuở đầu bị phạt 18 củ chẵn.
"Mày thừa biết lão Ngôn là dân giang hồ phải không, bởi ổng ghét Can là phải. Đánh đấm xung đột ở khắp nơi, Can mà đánh hơi được là đi tù cả đám. Thấy Khá Bảnh làm gương không, bởi giờ thử hỏi có thằng giang hồ nào dám yêu một đứa Can hong?"
"Dài dòng ngứa đít thấy bà. Tao đéo quan tâm thằng con nào sất, tao vẫn yêu Quân như thường."
Đúng là sức mạnh của thằng bồ con ghệ nó lớn thật. Tình yêu đánh bật tất cả, tình yêu đéo sợ mẻ nào cả.
"Đéo nói nữa. Giờ tao hỏi mày, mày biết Lý Tường Kiệt không?"
"Cái ông mà cầm quân đi đánh trên sông Bạch Đằng hả?"
"Bạch Đằng cái đầu mày, đó là Ngô Quyền. Tao đang hỏi về Lý Tường Kiệt mà, là người mẫu kiêm ca sĩ nổi tiếng sâu bích hiện nay đó mày."
"Không biết ai hết, biết Bèo Tây với Biển Lớn thôi :3"
"Thằng này ngu si vãi. Tóm lại như này, người ca sĩ tên Kiệt đó giống như Sơn Tùng MTP vậy nhưng chúng ta đang ở vũ trụ khác, không cần nhắc tới. Vì tên anh ta nghe giống Lý Thường Kiệt nên người ta hay gọi là Tướng Kiệt. Nhưng bữa tao nghe bà Thanh nói ổng có liên quan đến Ngô Hữu Chí."
Đồng tử Trung co rút lại, đột ngột tức giận: "Là thằng cờ hó cướp zin ghệ bố!!!"
"Đúng, và hắn cũng liên quan đến Phùng Đại Giàu, cái lần Quân của mày bị bắt cóc á, cũng do ổng đầu têu. Lão Ngôn với tên Giàu cay cú nhau lắm, trong quá khứ từng đấu đá rất khốc liệt, bên Can cũng nhúng tay rất nhiều. Đã có người chết nhưng chỉ vài người biết. Cơ quan điều tra che giấu nhằm trấn an dư luận, có lẽ sau sự kiện đó lão Ngôn mới căm ghét Can như vậy."
Dòng ký ức lại kéo về như lũ. Gương mặt vặn vẹo đáng sợ của anh hai không thôi ám ảnh lấy cậu. Câu nói cuối cùng trong đêm đó vẫn vang vẳng trong đầu, tạc ghi vào não bộ nên muốn quên cũng chẳng được. Chợt có nỗi áp lực vô hình nặng nề đè lên lồng ngực khiến Trung khó thở. Guồng quay như mớ bòn bon tiếp tục kéo cậu vào đống suy nghĩ mênh mông như đồng lúa, cậu thấy bóng hình Quân ngày đầu còn trong bộ quân phục màu xanh đĩnh đạc.
Không lẽ chỉ vì Quân là Can mà anh hai nỡ lòng ghét bỏ anh sao?
Hy vọng là không phải, cậu yêu Quân đến chết đi sống lại, giờ bắt chia tay như mớ phim Tung Của mẹ chồng nàng dâu là hỏng được nghen.
Ting! Có tin nhắn đến.
Quân iu vấu ❤️: Hôm nay con Song cho anh nguyên bộ lẩu hoành tráng lắm, cậu mua cho anh thêm vài hộp thịt bò nữa về cùng ăn nha!
Thằng chechow chung tình: Hôm nay anh không đi làm ạ?
Quân iu vấu ❤️: Có chứ, mà nay ít người đi đường nên sếp cho về sớm. Cậu tan học nhớ bay qua siêu thị mini mua thịt nha, hong có về anh cho cậu nhừ tử!
Thằng chechow chung tình: Ố kề Quân iu 😍 Ăn xong vận động tí cho tiêu hóa nha anh ❤️
Quân iu vấu ❤️: Vận động con kẹc mày, đau đít bố 😦
Thằng chechow chung tình: Cho em nạp tí năng lượng đuy mừ 😂 tối nay em còn đống bài tập hóa nữa ahuhu :(((
Quân iu vấu ❤️: ... Đ.É.O
Thằng chechow chung tình: .・゚゚・(/ω\)・゚゚・. anh hong iu em :((
Quân iu vấu ❤️: Iu nhưng không chiều. Giờ về không thì bảo?
Thằng chechow chung tình: ahuhu về liền nè :(((
"Mặn nồng nhở?" - Sang chống cằm cười nhạt.
Trung ngao ngán lắc đầu: "Ảnh không cho chịt thì mặn nồng cái đéo. Thịt ngon dâng tận miệng không được húp, nó đau khổ vcl mày biết hong!"
"Ít ra mày còn được người ta thương, chẳng như tao..."
Nói đoạn, Sang dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn tán cây trơ trụi khẳng khiu gồng mình trong cơn gió bấc. Thật giống mình, Sang nghĩ thế. Cái cây lẻ loi không chút chỗ dựa, lại là cái cây mỏng manh giữa sân trường rộng thênh thang chỉ toàn lũ chụm ba chụm bốn. Một cái cây không chút mầm non lẫn sự sống, nó như đã chết nhưng vẫn đứng vững kiên cố. Từ lan can nhìn xuống, tụi học sinh tụm năm tụm bảy rôm rả ngồi dưới những tán cây dày, duy chỉ có hàng ghế dưới cái cây trơ trụi đó là trống vắng.
Giống như Sang, ngoài chị gái thì chẳng còn ai nguyện lòng yêu thương cậu nữa. Mặc khi cậu đã trao cho người ta hết tâm tư tình cảm thì người kia cũng không thèm để ý, và tiếp tục chà đạp giày vò tình cảm của cậu.
"Mưa rồi, thôi chết phải đi mua thịt! Bye mày nha Sang!"
"Bye..." - Sang trầm mắt nhìn siêu xe Battista lăn bánh trong màn mưa trắng xóa.
Trường học vắng lặng không bóng người, phía xa xa chốt cổng có ông bảo vệ lọ mọ trong bộ áo mưa đơn giản. Mưa dày quá khiến ông không còn nhìn rõ đường, cũng không biết ai còn ở trong trường nữa. Sang trú mình trong lớp, cái lạnh cứ quấn lấy da thịt cậu đến từng lỗ chân lông. Thật cô đơn. Cố gắng giấu mặt trong vòng tay, nước mắt theo hơi lạnh ráo hoảnh, một giọt cũng khó mà rơi.
Phía cổng trường, có con moto thắng mạnh bên phòng chốt. Ông bảo vệ chậm rãi ra cửa sổ xem thử liền thấy có bóng người cao lớn cầm ô lướt ngang. Người nọ dưới tán ô đen thuần rộng như đôi cánh, bình tĩnh từng bước vụt qua sân trường ướt át. Lướt trên từng dãy cầu thang rồi hướng về phía phòng học thân quen, người vẫn giữ khư khư chiếc ô trên tay, vài giọt mưa đọng lại theo chuyển động lăn nhẹ xuống sàn.
Sang hé mắt liền bàng hoàng giật mình. Cậu như ngỡ ngàng, không tin vào bóng hình trước mắt.
"A-An Đức..."
Người nọ cười hiền, đáp lại: "Tôi về rồi đây. Xin lỗi vì đã để em chờ."
------------------------------------------------------------------------------------
Trung tắt màn hình điện thoại, ánh mắt có chút rạng rỡ.
"Vầy là ông anh về kịp rồi nghen, nhớ chăm sóc bạn tôi cho tốt!"
"Có chuyện gì hả, lẩu không ngon à?"
"Không phải, đồ Quân làm đều ngon mà."
Trung cười khúc khích, vùi sâu vào hõm cổ của Quân, tham lam hít lấy chút mùi bồ kết dịu êm.
Chợt cậu suy nghĩ về chuyện hồi chiều.
"Quân này..."
"Gì hả?"
"Có bao giờ... anh ghét nghề Can hiện tại không?"
Quân trố mắt nhìn cậu nhóc, cái đũa trực chờ rơi xuống nồi lẩu cay. Trung cũng ngớ người không kém, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh tay cốc một cái lên trán.
"Cậu nghĩ gì vậy? Anh hay than vãn thì đúng thật nhưng Can vẫn là số một nhé! Anh yêu nghề của anh, anh yêu Can đứng thứ hai sau má anh đó!"
"Vậy nếu lỡ có một ngày... em gặp nạn rồi bị Can bắt. Tỉ như tranh chấp giang hồ đi. Lúc đó anh nghĩ sao? Anh có tha thứ cho em không?"
Trụng sơ miếng thịt mỏng rồi bỏ vào chén của Trung, Quân im lặng rất lâu. Mãi đến khi để ý Trung không xơi miếng nào trong chén, cậu nhóc cứ khăng khăng chờ đợi câu trả lời thì anh mới thả lời, buông đũa xuống.
"Anh sẽ không tha thứ."
"Quân à..."
"Thứ nhất, vì cậu đã lừa dối anh. Cậu còn nhỏ, hãy chuyên tâm học hành. Mớ giang hồ thú oán cứ mặc kệ đi, nếu cậu có dính líu thì phải thừa nhận cậu đã phụ bạc lòng tin của anh."
"Thứ hai, anh không thể tha thứ vì nó quá sức chịu đựng của anh. Dù giả sử hay không thì anh sẽ không chịu nổi. Cậu có thể đau, nhưng lúc đó anh thì sao? Anh đau đớn hơn cậu nhiều đó Trung à, vì anh là Can - là phe mâu thuẫn với cậu. Tình yêu lúc đó sẽ trở nên bất lực, anh sẽ không thể đứng ra bào chữa cho cậu."
Trung thấy trái tim mình như có ai cào xé. Từng lời lẽ của Quân chảy sâu vào tâm can cậu, vừa ngọt ngào vừa đớn đau. Ghét Can sao, cậu chưa từng nghĩ đến. Ghét Can cũng là ghét Quân rồi, mà ghét hay yêu thì nó ngờ vực lắm - con người thay đổi chóng vánh, có khi họ chẳng biết mình thích hay thù cái gì. Nhưng lòng Trung hiểu rõ mình sẽ không như anh hai.
"Em yêu Quân."
Ngả đầu bên hõm vai của anh thủ thỉ, cậu giờ đây chẳng khác nào thằng con nít to xác làm nũng mẹ.
Quân không vội đáp, cũng nhẹ xoa mái đầu non mềm kia:
"Anh cũng yêu cậu."
"Vậy chịch nha!"
"CON KẸC MÀY!"
Ghì chặt lấy đối phương, giờ cậu thèm mùi bồ kết hơn mùi lẩu cay rồi. Mùi bồ kết tỏa hương thoang thoảng khắp chốn đây, mùi hương dịu nhẹ xoa dịu nỗi bất lực lo lắng trong con người cậu. Mái đầu yếu đuối gục xuống bên hõm vai gầy mà chắc của Quân, Trung đê mê trong bầu không khí ấm áp bên da thịt mịn màng của anh.
Thế giới ngoài kia thật đáng sợ, chỉ có bên anh là em thấy bình yên nhất.
"Ở bên em, và hãy ở bên em mãi nhé Quân."
E rằng một ngày, bản thân Trung có thể sẽ lại dính đến hai chữ giang hồ khốc liệt.
Phút giây này đây phải luôn được trân trọng, tương lai biết đâu sẽ chẳng còn lần hai nữa.
-------------------------------------------------------------------------
Nay lướt face có honey recommend truyện mình ;))) vui ngất ngây con gà tây :33
Bờ vai vững chãi cho pé Sang xuất hiện rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ Giàu ca cẩn thận mất vợ như chơi. Đồng chí Trung chuẩn bị sải thân vào chốn giang hồ rồi nhé, hong còn là bé cún mừi sáu trong trắng nữa đâu nghe ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧
Chúc mừng quả truyện này chạm mốc 2K vote, trân trọng cảm ơn các thiên thần đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng hai cháu suốt thời gian qua ❤️ Tầm ba chương nữa là xong phần 1, sang phần high chúng ta sẽ được thấy quá trình huấn luyện Quân thành vợ hiền damdang của Trung và màn truy thê GAY cấn của Giàu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro