declusion or twins (yume_yue)
tên fic:delusion or twins
Tác giả:Yume_yue(hay còn gọi là Yu)
tình trạng:đang sáng tác
Ê! Yuu trả em ngay!-Con bé bực bội ném con gấu bốp vào mặt thằng bé ngồi bên cái PS2 say sưa với trò StarCraft đang đến hồi khốc liệt.Con gấu bay vèo vào đầu thằng bé không lệch một li.Gấu_tuy nhẹ nhưng do lực ném,đầu thằng bé chúi xuống một chút,ánh mắt và bàn tay lệch khỏi cái màn hình và bàn phím.Hệ quả tất yếu,cái tàu của thằng bé dính đạn và nổ tung,một chữ lose to tướng hiện lên trên màn hình.Thằng bé buông cái PS2 xuống,nhặt con gấu lên khi con bé đang cười sặc sụa,gương mặt thằng bé cau có khi ném con gau trở llại cho con be
-Con nhóc này,mày làm anh mày thua rồi đấy
-Ai bảo dám cướp PS2,người ta đang chơi thì đừng có cướp bít chưa Yuu....
Con nhóc Yui kia!Mày đứng lại ngay
Cậu bé đứng bật dậy lao nhanh đến chỗ con bé,nhưng con bé đâu phải là đứa ngu mà đứng lại đó cho thằng bé đánh,dĩ nhiên khi thằng bé đến tới chỗ(cũ) của con bé thì con bé đã ở chỗ khác rùi.Con bé đặt tay lên môi rồi đưa tay về phía thằng bé,đúng kiểu một nụ hôn gió,khẽ nháy mắt,nhưng tay còn lại đã chạm lên nắm cửa.
-Yuu trình gì mà bắt em dừng lại.Ha cưng
Thật nhẹ nhàng,con bé mở cánh cửa và lỉnh ra khỏi phòng.Điên tiết thằng bé phóng theo,hai cái bóng lao trên hành lang lớn của ngôi nhà,chí chóe với nhau đủ thứ chuyện.Nhắm thấy ông anh trai hơn mình 5 tuổi vừa xuất hiện ở phía cánh cửa chính,con bé dừng chạy,ngồi lên lan can và trượt xuống cầu thang,con bé biết làm vậy thì đố ông anh(đang ở phía sau nó) đuổi kịp,căn bản,cậu bé không đủ trình để trượt cầu thang.
Vũ Nam bước vào nhà thì thấy con em mình lao ầm ầm xuống từ cái lan can cầu thang,phía sau là thằng em cũng lao ầm xuống nhưng là chạy chứ không phải trượt như cô emgái.Cậu khẽ lắc đầu, Doanh và Phong luôn luôn chí chóe với nhau như thế và cũng chỉ hai đứa hiểu nhau nhất trong nhà,cãi nhau dường như là một việc thường nhật.Doanh(tên con bé)lộn nhẹ một vòng và chạm nhẹ chân xuống đất thật điệu nghệ,nó đã tập rất nhiều nên quá quen rồi,thật nhanh chóng nó chạy đến nơi an toàn của mình-đó là phía sau lưng Nam, trên cầu thang Phong cũng đã chạy xuống với tốc độ đáng kinh ngạc và đứng lại ngay trước mặt ông anh mình.
-Anh tránh ra để em xử lý con nhỏ này
-Bleu...-Doanh nè lưỡi ra chêu chọc-Còn lâu nha!MinMin đừng ngheYuu,anh ấy thua StarCraft nên trút bực tức lên em đấy.
-Không phải tại mày vứt gấu bông thì anh mày đâu có thua-Phong gào lên trước giọng điệu xốc hông và cạnh khóe của con em mình
-Anh không cướp PS2 của em đang chơi thì chẳng có chuyện zì xảy ra,Yuu ngốc
-Đừng tưởng sinh đôi rồi nói sao cũng được nha-Yuu nghiến răng và hai đứa chạy đuổi nhau xung quanh Nam.
Nam bật cười trước cách cư xử của hai đứa em song sinh,trông hai đứa cứ như kiểu tự mắng mình ấy.Doanh và Phong là con của bố Nam với người vợ sau.Khi sinh hai đứa thì cũng dời khỏi cõi đời.Nhưng hai đứa chưa từng tỏ ra rằng mình thiếu tình thương và cần mẹ bao bọc.Doanh và Phong giống nhau như hai giọt nước dù một đứa là trai và đứa còn lại là gái.Gương mặt trái xoan hòa hợp với tất cả chi tiết ,với đôi mắt màu lam lạ lùng thừa hưởng từ người mẹ quá cố,sâu thẳm và hút hồn dưới hàng mi cong vút,hơi chút lãng tử,đa tình với mái tóc dài ngang vai óng ả đen tuyền.Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài chắc không ai phân biệt nổi hai đứa,giống nhau đến cả chiều cao,cách cười,hay mái tóc,cả đến cách nháy mắt.Cả hai đứa đều đẹp một cách lạ lùng,và trong bộ dạng hiện thời thì phải nói là điển trai chứ không thể nói là kiều diễm theo kiểu con gái.Ấy thế mà,nếu(cả hai đứa) để tóc dài thì gương mặt đó lại tạo lên vẻ xinh xắn dễ thương khác thường,là sự quyến rũ rất nữ tín.Vẻ đẹp của hai đứa là sự kết hợp tuyệt vời giữa bố và mẹ-người mang trong mình nửa dòng máu Anh.Dĩ nhiên Doanh và Phong còn giống nhau ở tính cách quái đản nữa,thích rock và những bản ballad buồn bã,thích những trò chơi sôi động và những chú gấu bông,thích màu đen ,trắng và tím,trông yếu đuối,dễ bắt nạt nhưng toàn đi bắt nạt người khác.Con người của Doanh và Phong là một kho của những điều kì lạ,cả cái tính vừa trầm vừa nổi rất thất thường cũng giống nhau.Tuy nhiên 2 người thì không thể là một,Doanh có chất giọng nhẹ nhưng rất rất thanh,Phong sở hữu tông giọng trầm ấm áp,Doanh thích diệt những đứa đánh mình trong mưu mô(thâm độc).,Phong lại thích giải quyết luôn cho gọn,Doanh thích mấy chuyện lăng nhăng,lắm phe, nhiều điều bí ẩn ,Phong thì ưa cái zì càng đơn giản càng tốt(chỉ vì lười chứ không phải bởi chín chắn-tác gỉa xin được nói luôn là vậy ).Nhưng khi cần thì hai đứa lại thể hiện đúng là một cặp song sinh luôn thấu hiểu cho nhau và chia sẻ với nhau,có lẽ cũng vì thế mà 17 tuổi rồi bọn này vẫn nằm chung một giường,không tách phòng như những cặp song sinh khác
-Thôi nào 2 đứa
Nam nói và giữ 2 đứa em ở 2 bên tay mình.Doanh lè lưỡi trêu chọc,còn Phong thì vẫn nghiến răng tức giận.
-MinMin thấy không?Yuu là anh mà không chịu nhường Yui,nhỏ nhen!-Doanh hất mặt rồi giữ chặt lấy tay Nam như một tấm bùa hộ thân.
-Nhường mày để anh hết đất sống à!Con lâu đi-Phong vẫn bắn ánh mắt giận giữ về phía Doanh vừa làu bàu trong miệng-Con quỷ lùn Yui.
-Không dám lùn đâu nha!Em mà lùn thì Yuu cao với ai?
-Grừ...Mày có tin anh banh xác mày ra không?
-Thách đấy!MinMin còn ở đây có cho kẹo Yuu cũng hôk dám.
-Được rồi!không có MinMin xem nhóc con có thoát được không
-ứ sợ nha
-Thôi,anh xin!-Nam cầu hòa khi ngăn được hai đứa em không chạy đuổi nhau nữa thì chúng lại quay ra đấu khẩu như súng liên thanh-Lúc nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện không đâu!Bố với anh Thiên và Thái sắp về rồi đấy!Ông nội đến bảo có việc
-Oa....!Bố với ông nội thế là có đồ ăn rồi-Doanh cười tươi rạng rỡ như vớ được vàng,gì chứ nghĩ đến đồ ăn,nhất là chocolate thượng hạng của Pháp là mắt Doanh sáng lên
-Không biết bố có mua cho em chocolate của La'Tend không nhỉ?
-Lúc nào cũng ăn là nhất thôi
-Yuu thử không ăn xem có sống được hôk?
-Ờ thì....-Phong ngó lơ,gì chứ cậu cũng nghiện chocolate y như cô em gái của mình-của La'Tend ai mà cưỡng lại nổi..
-Thấy chưa Yui nói mà!-Doanh hất hất mái tóc mình lên khi lắc nhẹ đầu rồi ngúng nguẩy tiến vào phòng ăn.
Giữa cái phòng ăn to khủng khiếp là một chiếc bàn dài kê độ 10 đến 14 cái ghế được lau chùi cẩn thận,sàn nhà lát đá hoa cương màu đen óng ánh tương phản với màu sơn trắng và gỗ màu nâu nhạt ốp tường.Ánh đèn chùm lan tỏa khắp căn phong,tạo nên một không khí rất ấm cúng và sang trọng.Cách không xa cái bàn là một cây đại dương cầm màu đen,ghế ngồi dài đặt trước cây đàn bọc nhung và phủ lên bởi một tấm khăn trắng rủ chấm đất.Ngay bên cạnh là một cái kệ đặt một cây vĩ cầm,đó là những đồ duy nhất bày trong căn phòng này,vừa có nét gì đó sang trọng,vừa tạo cảm giác cô đơn,dù là hai thứ đồ vật thật đẹp đẽ đặt cạnh nhau.
Doanh xoay nhẹ người trên mặt sàn với gương mặt vui vẻ của một đứa bé con,những vòng xoay và bước chân tưởng tình cờ lại mang mot vẻ rất thanh thoát.Cô tiến đến bên Phong, kéo cậu xoay mòng mòng cùng mình.Mọi sự bực bội vừa rồi biến mất,Phong trở lại là một người luôn chiều em gái mình(cũng vì thế mà Doanh gây ra khá nhiều rắc rối kinh khủng).Nam cười thầm về hai đứa em có cá tính không biết người lớn hay trẻ con,nhất là Phong.Tuy nhiên cậu lấy làm hài lòng khi 2 đứa làm hòa,thôi không bắn súng liên thanh bên tai cậu nữa.
Cánh cửa phòng ăn bật mở lần nữa.Bốn người bước vào.Đi đầu là hai người con trai có gương mặt khá giống nhau.Đó là hai người anh còn lại của Doanh và Phong.Một người hơn Nam 4 tuổi,người kia hơn 1 tuổi.Người có mái tóc ngắn cỡ 3cm,mọc lỉa chỉa là Thiên-một người có vẻ ngoài hơi bặm trợn với vóc người khá cao lón và gương mặt đẹp trai rất nam tính- anh cả của 4 anh em, đang làm trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh tập đoàn Cao Lung tại Việt Nam.Người còn lại có mái tóc dài hơn tóc Nam một chút,nhuộm sang màu nâu nhạt,đôi mắt đen ngự trị tren một gương mặt mang vử đẹp trai hơi phảng phất nét yếu đuối,hiện tại đang thực tập tại trường cấp 3 mà Phong và Doanh đang theo học.Phía sau ông anh trai là bố của tụi nó-một người khoảng 60-65 nhưng nhìn chỉ như người 50,chỉ có mái tóc là màu trắng nhiều hơn màu đen.Đi cuối cùng là một người đàn ông trung niên có vẻ lịch thiệp và truởng giả.
-Oa!ông về-Doanh khẽ reo lên và chạy về phía ông nội, bám lấy cổ ông như một đứa con nít-Lâu lắm mới gặp ông
-Doanh của ông lớn nhiều rồi nhỉ?
-Cao thêm 3cm,Yuu cũng cao lên 3cm
-Hai đứa này hay thật.Cao cũng bằng nhau nữa!-Ông tụi nó bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu Doanh, rồi đi vào cái bàn dài.
Đang chí chóe giành thanh chocolate,Phong bỗng sững lại như bị sét đánh bên tai khi ông nội phán một câu xanh rờn
-Tuần sau Phong vào Nam với ông đi xem mắt-Xem mắt ấy ạ!Hai cai mieng mở to,một của Phong và một của Doanh,nhưng Phong mở miệng vì ngạc nhiên,còn Doanh thì mở miệng để cho miếng chocolate cuối cùng vào miệng.
-Bạn ông có một cô cháu gái,ông với ông ấy lỡ hứa với nhau về việc làm thông gia nên cháu chịu khó
-Sao không phải anh Nam mà là cháu?-Phong nhăn nhó
-Cho đáng đời,ai bảo cứ thích giành cái PS2 voi PSP với em-Doanh ngoác miệng tạo một nụ cười trông rất đểu giả và dương dương tự đắc.
-Mày thấy anh mày gặp nạn mà còn nói thế hả?
-Yuu toàn tranh PS2 với em thôi àh.Vào Nam là phải rồi còn zì.
-Mày chấp cả chuyện cỏn con thế hả
-Ai chấp nhặt hơn.Chơi StarCraft thua mà cũng đòi đánh người ta
-Không phải tại mày thì tại ai?
-Nếu anh không cướp PS2 của em thì chẳng làm sao cả
-Cái PSP vẫn ở chình ình trước mắt mày đấy chứ
-Chơi PSP làm zì có StarCraft
-Nhung nó có FC còn zì?
-Thế tại sao anh không chơi FC mà giành PS2 với em?
-Thôi nào!-bố của tụi nó vỗ tay xuống bàn làm cho cuộc đấu khẩu của tụi nó dừng lại,ba ông anh trai mím môi để cố không cười.
-À!Doanh-Ông tụi nó tiếp lời-Theo như ông biết thì 2 tuần nữa Thùy Linh sẽ về nước.
Cả Doanh và Phong cùng sững lại và rồi Phong bật cười lớn,trỏ tay vào mặt Doanh
-Quả báo...Quả báo.....đi xem mắt còn đỡ hơn Yui gặp Linh.
-Hừ!-Doanh đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ,mặc kệ ông anh đang cười sặc sụa bên cạnh-Thế này không ổn!Sennen àh!
-Sao nào?-Thiên cũng mím cười vì vẻ rối trí của cô em gái khi biết tin Thùy Linh sắp về.
-Sennen sắp đi công tác phải không?Doanh nhìn Thiên,đôi mắt màu lam chợt trở lên ngây thơ kinh khủng
-ừ! ngày kia,khoảng 2 tuần-Thiên cười nhẹ,cậu đã biết cô em gái muốn gì ở cậu.
-Sennen cho em đi với ha! Rồi có gì em vô Nam sau ha!-Doanh đan 2 tay vào nhau,khẽ chớp măt.Bên kia,Thái và Nam cố mím môi để không cười to lên trước thái độ của cô em gái có tính cách trẻ con của mình.
-Thôi được rồi!-Thiên gật đầu và ngay lập tức ,Doanh rời chỗ mình chạy ra thơm nhẹ lên má cậu
-Yêu anh nhất.Nói xong Doanh phóng thẳng lên lầu để lại phía dưới hai ông anh đang cười lăn lộn,cả người nghiêm nghị như ông Nguyên-bố tụi nó cũng phải bật cười.
Số phận con người bắt đầu.............
Chiếc Mescedes dừng lại trước một cánh cổng lớn màu trắng,phía trên cổng là một giàn hoa violet màu xanh tím rủ xuống trông thật dịu dàngCánh cổng từ từ mở ra cho chiếc xe đi vào.Con đường từ cổng vào lát đá màu trắng chạy thẳng đến một đài phun nước lớn chính giữa sân.Giữa cái đài phun nước ấy là bức tượng một người phụ nữ mặc áo chùm dài như kiểu đức mẹ Maria,trên tay cầm một xô nước.Chiếc xe dừng ở đó và mấy người trên xe bước xuống,có ông nội của Phongva Doanh.Một ông già tầm tuổi như ông của Phong và Phong.Trông Phong hôm nay không nghịch ngợm và trẻ con như khi có Doanh.Gương mặt cậu toát ra một vẻ lạnh lẽo,đứng đắn và đượm buồn..Phong mặc một chiếc áo sơmi dài tay xắn lên quá khuỷu,kết hợp với quần kaki đen thật giản dị làm cho cậu trông có vẻ thư sinh,yếu đuối với mái tóc dài ngang vai buộc hờ hững phía sau..Nhưng phải nói là dù thế nào thì Phong cũng rất thu hút,chẳng thế mà mấy cô người hầu trong biệt thự thoáng đỏ mặt khi cậu đi lướt qua.
Căn phòng khách lớn nằm ở mé trái đại sảnh toát lên sự giàu có của chủ nhân nơi này.Sàn nhà lát đá hoa cương màu đen óng ánh,bộ sa lông giữa phòng có những viền được dát vàng và bọc nhung màu đen mềm mại.Bên cạnh bộ sa lông là một cây đàn piano đứng dựa vào tường,không phải cây đại dương cầm như ở nhà cậu nhưng cũng thuộc vào loại hàng vip với những đường ráp gỗ tinh tế.Thêm nữa là một cái tủ dựng đoi diện với cây piano bày những chiếc li và những chai vang Pháp hảo hạng.Kệ cuối cùng bày một vài cuốn sách dày cộp có vẻ có từ rất lâu rồi.Một cách bài trí thật giản đơn nhưng vẫn không kém phần sang trọng.
Trên bộ sa lông có ba người đang ngồi đó.Một đứa con trai và một đứa con gái,.Đứa con gái có một khôn mặt bầu bĩnh với ánh mắt đen láy,mái tóc hơi dợn xoăn buông xuống bên vai cô bé tạo ra một tổng thể rất xinh đẹp.Nhưng đối với Phong,điều đó không làm cậu rung động.Nếu nói về xinh đẹp thì Thùy Linh-cô gái oan gia của Doanh mới thực sự là xinh đẹp,hơn cô bé này rất nhiều.Con bé đưa đôi mắt đen nhìn Phong có một chút dò xét,đánh giá rồi liếc qua phía thằng con trai,khẽ hất mặt một cách rất tiểu thư.Thằng con trai quay ra nhìn Phong và Phong phải công nhận rằng cậu ta thật sự rất đẹp trai.Nếu có Doanh ở đây hẳn là cậu ta đã bị rơi vào tầm ngắm-bởi vì Doanh có một sở thích khá kì lạ về cái đẹp.Mái tóc cậu ta được vuốt ngược ra phía sau và được cố định bằng gel vuốt tóc.Đôi mắt đẹp đẽ hút hồn dưới hàng mi dài ngự trị trên gương mặt có nét rắn rỏi,phong sương của một chàng trai đất Sài thành.
Phong chợt ngẫm nghĩ trong đầu,không hiểu nếu cậu và cậu ta đọ nhau bằng ánh mắt thì không biết ai sẽ bị hút hồn trước.Dĩ nhiên chỉ là ý nghĩ thôi chứ chẳng ai điên đến mức nói "Này,tôi với cậu đọ mắt xem ai bị mê hoặc trước".Phong không điên với lại ghét sự rắc rối thế nên cậu ta chẳng bao giờ làm cái việc hâm hâm như thế.Vả lại cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến ba cái việc đó.Cậu đang nghĩ đến Doanh.Dù cho có hay cãi nhau nhưng hai đứa chưa bao giờ xa nhau quá 1 ngày,mà đến bây giờ là 2 ngày rồi.Phong lo lắm dù biết là thừa,cậu vẫn cảm thấy bồn chồn,cứ thể như là thiếu mất một nửa cơ thể của chính mình.
-Ngân!Duy,ta giới thiệu đây là Phong
Ông Minh,ông của Ngân và Duy hồ hởi nói khi ba người ngồi xuống sa lông.Ba ánh nhìn giao nhau,tò mò của Duy,dò xét của Ngân và dửng dưng của Phong.Thấy Ngân nhìn mình,Phong hơi nhoẻn miệng cười và cúi đầu thay cho lời chào.Cậu chẳng biết mở lời thế nào và cũng chẳng muốn nói.Ngân hơi sững lại khi thấy đôi mắt màu xanh lam trong veo của Phong,đôi mắt ấy thoáng vẻ buồn bã và dịu dàng như muốn ôm trọn lấy cô.Hơi đỏ mặt,Ngân quay sang thì thầm vào tai Duy "Cậu ấy có đôi mắt xanh đẹp quá"
-Đẹp hơn anh hả-Duy thì thầm lại rồi nhìn vào mắt Phong và lại thì thầm tiếp "Trông yếu đuối,ẻo lả kiểu zì ấy"
Ngân nguýt dài trước vẻ tự mãn cảu ông anh.Thật ra thì đúng là nhìn Phong hơi có phần yếu đuối nhưng rất đẹp.Đó là cái đẹp của một chàng công tử đất Hà thành dịu dàng và tạo cho người ta cảm giác thật an toàn chứ không tạo ra sự ăn chơi như của ông anh trai cô.Đẹp nhất ở Phong có lẽ là nụ cười dịu nhẹ,man mác buồn,một cách rất riêng đượm chút zì đó cảu thu Hà Nội đối với Ngân.
-Tôi là Duy,chào cậu-Duy đưa tay ra trước mặt Phong,cậu chờ đợi một giọng nói cngx ẻo lả và yếu đuối như vẻ bề ngoài mà cậu đang thấy.Nhưng đáp lại cậu ta là một chất giọng trầm,rất ấm ty vẫn thật nhẹ
-Có thể phải làm phiền cậu nhiều!Rất vui vì được biết cậu-Phong đưa tay ra chạm nhẹ ào tay Duy.Duy chợt thấy có cảm giác lạ.Bàn tay Phong như là bàn tay con gái vậy,thật trắng và thon thả.Nhưng không thèm để ý đến Duy,Phong quay sang nhìn Ngân
-Mình là Phong,mong được giúp đỡ nhiều
-Mình là Ngân-Ngân mỉm cười,Phong thật nhã nhặ và lịch thiệp khác hẳn với ông anh trai luôn dương dương tự đắc cảu cô.
-Ngân với Duy cứ tự nhiên!-Ông Tâm,ông của Doanh và Phong bật cười-Mà cẩn thận kẻo bị vẻ bề ngoài của thằng Phong nó lừa.Nó cũng mạnh mẽ lắm đấy.
Dạ vâng-Ngân mỉm cười lần nữa và nhìn Phong-Nếu cậu có gì cứ nói với mình hay anh Duy
-Vậy cậu có thể làm hướng dẫn viên du lịch ch mình được chứ.Mình nghe nói ở Sài Gòn có nhiều cảnh đẹp
-Nếu cậu muốn,mình cũng định đi ra ngoài.
Duy hơi nhíu mày trước vẻ thân thiện của Ngân và Phong.Không ngờ cô em gái của cậu với cái tên ẻo lả kia lại thân nhau nhanh đến vậy.Bản nhạc "You are my love" vang lên nhẹ nhàng khiến mọi người đều ngạc nhiên,trừ Phong.Cậu lập tức lấy điện thoại ravaf mỉm cười nhẹ khi cúi đầu tỏ ý muốn xin lỗi mọi người.
Phong đi ra cửa và nói chuyện điện thoại.Gương mặt phẳnng lặng cảm xúc thoáng một vẻ không hài lòng.
Duy và Ngân nhìn Phong rồi bắt đầu đoán mò mặc hai ông già đang nói chuyện với nhau
-Em ghĩ Phong nói chuyện với ai?Liệu có phải người yêu cậu ấy không-Duy tỏ ý nghi ngờ
-Lỡ người nhà thì sao
-Nhà ai lại cài bản nhạc rõ lãng mạn ấy...Anh nghe được câu kiss me sweet đấy
-Chút hỏi cậu ấy là biết liền ah
-Thế em nghĩ nó nói thật àh?Mơ đi nhá!Dại zì nó nói thật với ngườii có thể trở thành vị hôn thê của nó
-Chỉ có anh là thế thôi
Ngân đốp lại ông anh làm cho Duy tức điên lên.Ai bảo cái vẻ thư sinh của Phong lại có ưu thế lớn đến vậy trước mặt mọi ngườii
-Xin lỗi!Anh Thiên gọi nên không thể không nghe
Phong nói điều đó với Ngân và Duy khi trở lại phòng khách.Được thể,Ngân lườm Duy như kiểu "Thấy chưa,chỉ có anh như thế thôi".Nghe nói đến Thiên,ông Tâm hỏi lại
-Có việc gì vậy?
-Cũng không có zì đâu ạh-Phong lắc đầu nhưng trong ánh mắt vẫn đượm một vẻ lo lắng.Và ông Tâm biết Thiên vừa nói về cái,chính xác hơn là nói về ai.Chỉ có một điều có thể làm cho Phong tỏ ra như vậy thôi.Đó chính là Doanh.Chắc Doanh lại vừa gây chuyện zì đó ở chỗ của Thiên đang công tác.
Phong nằm dài trên giường,tai đeo hearphone và lơ mơ ngủ.Bản yesterday luôn làm cho cậu thấy thư thái tâm hồn nhất là trong một buổi chiều mát mẻ thế này.
Có tiếng gõ cửa vang lên nhưng Phong không nghe thấy.Cậu trở mình ôm lấy con gấu bông to đùng vứt bên cạnh mình_vật thế chỗ của Doanh.Có hai ngườii bước vào,đó là Ngân và Duy.Trên gương mặt hai người lộ vẻ ngạc nhiên trước căn phòng không hiểu của nam hay nữ này.Cái PS2 vẫn cắm vào chiếc TV màn hình phẳng 32inch hiện lên ,một list dài trò chơi.Một cái PSP vứt lăn lóc trên mặt sàn.Cây ghita treo ở góc phòng,ngay phía dưới là một hộp đàn nhỏ hơn hình như đựng violin.Một tủ dài kê sát tường toàn sách là sách.Bàn học gọn gàng với khoảng ba chồng sách vở cao ngất khác.Máy tính trên bàn vẫn còn hiện màn hình của "Đế chế II".Bên cạnh bàn học là một kệ đựng đĩa CD đầy ắp,cái walkman nằm chỏng chơ.căn phòng rất gọn,không hề bị bày bừa,nhưng gần như bị phủ kín bởi gấu bông đủ loại,đủ màu sắc và kích cỡ,từ những con nhỏ khoảng từ 10cm đén những con cao từ 1m6,1m7.Và trên chiế giường trải drap trắng muốt,Phong đang nằm ngủ .Mái tóc đen buông thả hơi lòa xòa trên gơng mặt cậu_một gương mặt trông thật yếu đuối và bình lặng.Trong vòng tay của Phong là một con gấu to đùng màu trắng sữa.
Mất cỡ khoảng 1 phút sững sờ,thì Ngân là người đầu tiên hoàn hồn.Cô không hiểu cách bài trí căn phòng này của Phong(mà tớ chắc các bạn cũng hôk hiểu.Đọc tiếp thì sẽ biết tại sao).Một căn phòng vừa nam tính vừa nữ tính như hai thái cực kahcs nhau hoàn toàn và trông Phong ngủ có cái zì đó thật dịu dàng.
Duy thì mất lắm thời gian hơn để trả lại cho mình bình thường.Cậu thật sưh shock trước căn phòng này và cả Phong nữa.Sao thoáng chốc cậu lại thấy Phong thật mong manh
Thật chậm rãi,Ngân ngòi xuống bên thành giường và khẽ lay Phong
-Phong,tới giờ cơm rồi!Dậy đi
Phong vùi đầu vào con gấu bông rồi lầm bầm một cái zì đó rồi cậu đưa tay dụi mắt ngoan ngoãn ngồi dậy.Trông Phong lúc này như một con mèo con còn ngái ngủ.Cậu lắc lắc đầu rồi từ từ mở mắt
-Để anh ngủ chút xíu nữa đi
-Anh em cái zì-Duy rút cái tai nghe ra khỏi tai Phong và hét toáng lên-Dậy đi ông tướng,đến giừ ăn cơm rồi.
Phong giật lùi người lại và mở to mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.Cậu thoáng thở dài rồi cất tiếng
-Xin lỗi,tại mình quen ngủ giờ này rồi.Mấy giờ rồi?
-Hơn 6 giờ.Nhà mình ăn cơm hơi sớm-Ngân cười nhẹ
-Các cậu cứ xuống trước đi-Phong tháo hẳn cái hearphone và liệng chiếc MP5 lên mặt gối-Mình sẽ xuống ngay
-Cậu còn làm zì nữa-Duy tọc mạch
-Thay đồ,tôi không thể mặc thế này mà xuống nhà được-Phong nói và đưa tay lên lùa vào mái tóc dài,cử chie mà có lẽ ít đứa con trai nào làm,thất thểu bước vào nhà vệ sinh.Duy nhìn Ngân rồi nói nhỏ
-Em có thấy cậu ta điệu đà quá không?
-Xin anh,đấy gọi là lịch sự ạ!Ngân thở dài khi thấy ông anh mình xoi mói toàn những điều không đâu-Người ta đâu như anh,không biết lịch sự là zì.
-Em với thằng đấy biết nhau có môt tuần thôi đấy.Định phản anh hả?
-Không phải phản,nhưng sao anh cứ xét nét cậu ấy vậy,người ta là khách mà.Ngân vừa nói vừa đi ra khỏi phòng cùng với Duy chẳng hề nghĩ rằng Phong đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi.Dĩ nhiên Phong chẳng để tâm,với cậu thì mấy lời đó nghe quen tai rồi.Mới hồi đầu khi nghe,có không ít kẻ đã phải lê lết vì Phong ra tay mạnh quá.Về sau nghe quen rồi nên Phong cho là bình thường.Cậu thấy những đúa nào nghĩ cậu có gương mặt nam tính mới gọi là những đứa không bình thường(không phải Phong của em bị điên đâu,cái zì cũng có lý do của nó hết áh).
Phong xuống nhà với bộ đồ lửng và mái tóc cột cao phía sau.Trông xa có vẻ cậu giống con gái hơn là con trai_một đứa con gái trong bộ quần áo màu trắng_cũng chỉ vì mái tóc Doanh ép cậu để cho bằng được(đấy là lý do vì sao Phong lại để tó dài và nhìn như con gái)
-Cháu xin lỗi đã để mọi người đợi.
Phong lên tiếng khi ngồi vào ghế.Duy nhìn cậu,lại cái vẻ xăm soi ấy.Không hiểu nếu người ngồi đây là Doanh thì cái phòng ăn này sẽ biến thành cái zì nữa.Cuối cùng Phong cũng quyết định lờ đi cái ánh mắt xăm soi đó,chỉ mỉm cười đáp lại ánh mắt thiện cảm của Ngân.
-Không sao,ta nghe ông Tâm nói ở ngoài kia cháu ăn muộn hơn.
-Khoảng 9 giờ ạh.Tại cháu quen đi học về là nằm lă ra ngủ rồi mới dậy ăn cơm
-Ở ngoài đó cậu học chiều àh?Ngân ngạc nhiên
-ừ,thế nên mình thường ngủ rất muộn
-Trong này học sáng đấy
-Mình sẽ cố-Phong gật đầu tỏ ý cám ơn lời nhắc nhở của Ngân,và Duy lại có dịp nhìn Phong dò xét.Thực chất thì Duy không tin có tên con trai nào cứ ôn hòa kiểu chết dẫm ấy.
-Từ mai Phong vào học với Duy và Ngân nhỉ,cùng lớp với Duy đúng không?-Ông Minh cười nhẹ trước không khí mà Phong và Ngân tạo ra.Có vẻ là hai đứa này rất hợp nhau(cái đó thì....hơi khó nói trước được).Và có hai người tròn mắt nhìn Phong,đó là Ngân và Duy.
-Con tưởng cậu ta bằng tuổi Ngân
-Vâng,con tưởng Phong bằng tuổi con chứ.
Hai cái chất giọng vang lên,đều ngạc nhiên không tả xiết,nhất là Duy.
-Ta có nói Phong bằng tuổi Ngân đâu
Ông Minh giả vờ(chắc chắn là giả vờ)ngạc nhiên.Còn Phong thì khẽ cười,một nụ cười lướt qua rất nhanh.Có lẽ cậu cười vì đầu óc ngây thơ của hai an em nhà này.
-Ngân...Ngân xin lỗi...vì cứ nghĩ Phong bằng tuổi nên xưng hô vậy
-Không sao đâu mà-Phong điểm lên gương mặt mình nụ cười thường nhật.Một nụ cười hơi hơi buồn và thật dịu dàng.Nếu Doanh mà thấy Phong lúc này có lẽ nằm lăn ra đất mà cười mất.Vì với Doanh,ở Phong và co không có khái niệm cười cho thật người lớn.
-Cậu đã biết ngay từ đầu-Duy càu nhàu
-Chỉ một chút thôi
-Thế mà cậu không hề nói
-Tôi tưởng cậu biết rồi chứ-Phong tỏ ra ngây thơ.Sống bên Doanh cũng có cái lợi nhất là trong mấy cái chuyện vờ vịt thì Phong cũng học được ít nhiều.Duy nghiến răng.Quả thật cậu đã đánh giá Phong quá thấp.Có vẻ như Phong không chỉ đơn giản là một chàng công tử của đất Hà thành.Cái gương mặt cậu thấy đây dường như quen lắm,chỉ là nhất thời cậu chưa nghĩ ra(pó tay tên Duy này).Có lần,phải rồi,ba năm về trước,có một vụ ẩu đả rất lớn ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm,có một người đã đốn ngã khoảng 20 người cao to hơn mình.Đó chính là gương mặt này,gương mặt của Phong(cuối cùng thì cũng nhớ ra,nhưng Duy ơi,nhầm to).Hừ!đúng là không đơn giản-Duy nghĩ thầm rồi cuối cùng cung quyết định quay lại với bữa ăn của mình
-------------------------------------
...Học viện Saint Marie
Ngôi trýờng nằm ngự trên một khu vực rộng lớn phân thành các khu riêng biệt.Tòa nhà chính của học viện có tầm nhìn hýớng ra sân trýớc và cái cổng lớn.Tòa nhà này cao 7 tầng với 36 phòng học,30 phòng chuyên môn,3 phòng máy với mồi phòng khoảng 40 máy và 4 phòng của giáo viên làm nõi nghỉ ngõi.Mỗii phòng học đều đýợc trang bị đầy đủ trang thiết bị tốt nhất.Bên trái tòa nhà chính là hội trýờng khép kín với sức chứa khoảng 1500 ngýời.Hầu nhý những lễ nghi cuả trýờng đều đýợc tổ chức trong ðó.Bên phải tòa nhà chính là nhà để xe luôn kín chỗ.Phía sau tòa nhà chính là thý viện và khu thể thao.Thý viện là một tòa nhà biệt lập 2 tầng rộng khoảng 100m vuông,với số lýợng đầu sách lên ðến con số vài ngàn cuốn.Ở đây tập hợp gần nhý đầy đủ các tác phẩm kinh điển của văn học trong và ngoài nýớc.Còn khu thể thao bao gồm một sân bóng đá,xung quanh sân trýờng là ðýờng chạy điền kinh,bao quanh là ghế ngồi của khán giả.Một sân bóng rổ trong nhà với tiêu chuẩn chính thức.Một bể bõi trong nhà và khu nhà cho các câu lạc bộ khác.Ðó là tổng thể của học viện giàu sang bậc nhất chốn Sài thành này.Và ðây là nõi Ngân và Duy ðang theo học,kế tiếp là Phong sẽ học ở ðây và (có thể) Doanh cũng sẽ học ở đây.
Chiếc BMVX6 dừng lại trýớc cổng học viện.Trên xe,Duy býớc xuống đầu tiên.Lũ con gái đang đứng quanh đó lập tức dừng mọi hoạt động để nhìn cậu ngây ngất.Duy gần nhý đýợc coi là prince của học viện này.Cãn bản cậu quá đẹp trai và còn giàu nữa.Nhýng Duy biết không chỉ có cậu,còn vài đứa nữa trong lớp 11V1 mà cậu đang học cũng đýợc coi nhý prince bở vì cũng hội tụ đủ những tiêu chuẩn ðó và tiếp tới sẽ còn có thêm Phong (biết ngýời biết ta kinh).Ngân býớc xuống ngay sau ông anh của mình.Vẫn thể hiện là một tiểu thý ðài các.Lũ con trai(và cả lũ con gái) trong học viện luôn có phần gì đó kính nể cô.Không biết vì cách ứng xử quá pro của cô hay là vì ông anh trai của cô,và cũng có thể là cả hai.Phong býớc xuống xe cuối cùng.Cậu đóng cửa xe lại và býớc đến bên cạnh Ngân.Tất cả những đứa ở đó ngạc nhiên khi thấy xuất hiện một ngýời con trai ði cùng Ngân và Duy.Trái với vẻ phong trần của Duy,Phong mang vẻ đẹp rất lạ.Một vẻ đẹp không thuần Việt,hõi chút yếu đuối nhýng rất đẹp.Đôi mắt ẩn đi dýới cặp kính.Mái tóc dài buông xõa ngang vai,màu đen tuyền của tóc nổi bật trên làn da trắng.Áo sõmi dài tay xắn lên quá khuỷu kết hợp với quần kaki đen(nhý hôm cậu đến nhà Duy) tạo nên cho cậu một vẻ thý sinh thật hiền hòa và hõi đýợm vẻ yếu đuối.Nhýng dù sao thì Phong cũng rất đẹp.Nếu đem so với Duy thì cũng không thể xác định đýợc ai đẹp hõn ai.Mỗi ngýời mang một vẻ,chỉ có điều họ đều thu hút những ánh nhìn của những ngýõi xung quanh.
Phong không quan tâm đến những ánh mắt đó.Cậu chhir nghĩ đến việc nếu đứng ðây là Doanh thì thế nào cô cũng nháy mắt với mấy cô học sinh,đến mức cô lại tự tìm rắc rối rồi lại bắt Phong kéo cô ra khỏi cái rắc rối mà chính cô tạo nên.
-Mình cần đến phòng hiệu trýởng
-Phòng hiệu trýởng trên lầu hai của khu hội trýờng-Ngân cýời nhẹ khi đáp lời
-Vậy mình đi trýớc nha,hẹn gặp cậu ở lớp nha Duy.Phong vẫn mỉm cýời và cậu býớc thẳng vào trong trýờng.Theo sau cậu là những ánh mắt nhìn của tụi con gái(hám trai).
-Cậu ta rất biết cách để thu hút ngýời khac-Duy nhận xét sau một hồi xem cái cách mà Phong phớt lờ lũ con gái đi.
-Anh lại xét nét cậu ấy.
\-Đó chỉ là nhận xét thôi!Em có nhớ vụ ẩu đả ở Nguyễn Bỉnh Khiêm ba nãm trýõc không?
-Ým...-Ngân tỏ ra đắn đo suy nghĩ và rồi àh lên nho nhỏ-Hồi đó anh kể đến nhàm,có phải có một ngýời trông có vẻ yếu đuối hạ cỡ vài chục tên to xác hõn mình phải không
-Ờ,ngýời đó hình nhý là Phong
-Em không tin
-Cứ chờ đấy!Anh sẽ chứng minh cho em xem
-Cứ thử-Ngân hất mặt rồi ngúng nguẩy ði vào trong,bỏ mặc ông anh trai mình đứng ngoài cay cú vì cô em gái không tin mình.Duy cũng býớc vào trýờng sau một hồi cau có bực tức mấy chuyện kia.
Lớp 11V1,Duy vứt mạnh cái cặp xuống bàn.Cái nhà của cậu cứ cái ðà này sẽ loạn lên vì chàng công tử đất Hà thành tên Phong.Ờ thì Phong không hề có một điểm nào ðáng chê trách nhýng Duy cứ có cảm giác Phong đang giả tạo kiểu zì ấy,nhất là cái nụ cýời rất đẹp cuãng rất thờ õ ấy.Cậu không biết vì sao nhýng cậu dám cá Phong không phải một con ngýời nhý zậy.
-Hey,Duy,làm zì mà mặt nhý có đám vậy?-Tên con trai ngồi trýớc mặt Duy quay xuống.Ðó là Týờng,cậu ta là bạn của Duy,cũng đủ để làm prince.Týờng sở hữu một đôi mắt màu nâu nhạt hõi lõ mõ dýới mái tóc bồng bềnh ôm lấy gýõng mặt điển trai
-Mày còn nhớ tao nói về ngýời xem mắt em gái tao không?
-Ha?Nhớ thì sao?
-Hôm nay cậu ta vào học ở đây
-Cái zì,thế tại sao cậu ta lại ở luôn nhà mày?
-Ông tao nói để cho Ngân và cậu ta gần gũi hõn
-Hay nhỉ
-Hay cái đầu mày-Duy càu quạ-Tao thấy thằng ấy giả tạo kiêu gì ấy
-Nó đẹp trai hõn mày thì mày thấy thế chứ zì-Týờng xua tay và nói nhý thể đọc vị thằng bạn
-Tao không phải là ngýời nhý thế.Chỉ là thằng đó quá ôn hòa
-Thế thì tốt chứ sao!Thôi đi ông týớng,kệ nó,nó giả tạo liên quan zì đến mày!
-Phải ha-Duy lõ ngõ đáp lại làm Týờng phá ra cýời.Trông mặt Duy lúc này ngu dễ sợ.Cái điệu cýời của Týờng làm Duy chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận.
Có tiếng trống vang lên báo giờ vào học,Týờng vẫn không nín cýời,chỉ có điều là ðã ngoan ngoãn quay lên bục giảng.Nếu không phải thầy giáo vào lớp thì Týờng đã phải nhận những cái đấm từ Duy.Đi phía sau thầy giáo,dĩ nhiên ðó là Phong.Cậu ta làm cả lớp thoáng kinh ngạc bởi đôi mắt xanh trong veo trên gýõng mặ đẹp đẽ.Týờng hõi nghiêng ngýời xuống chỗ Duy và thì thầm
-Đôi mắt của cậu ta rất đẹp,một màu xanh trong
-Nhỏ Ngân cũng bảo thế
-Liệu cậu ta với mày ðọ mắt thì ai sẽ bị mê hoặc trýớc nhỉ?
-Mày bị hâm àh
-Tao nói thật mà,cậu ta có đứng bên cạnh mày hay bất cứ ai đýợc coi là prince của cái học viện này ðều không bị lu mờ đâu,có khi còn hõn đấy(có con mắt nhìn ghê)
-Tao biết,nhýng đọ mắt là sao?
-Tức là hai ðứa đối mặt ấy-Týờng lại khúc khích cýời
-Mày còn trêu tao kiểu đó nữa tao dần mày một trận nhừ tử-Duy cốc nhẹ vào ðầu Týờng và nghiến răng nói
-Chào các cậu,mình là Nguyễn Vũ Phong,mới từ Hà Nội vào,mong các cậu giúp đỡ-Phong khe cúi đầu,ðúng là con trai Hà Nội luôn lịch sự và có chút zì đó thật dịu dàng
-Em ngồi đâu-Ông thầy hỏi,có lẽ đã bắt đầu sốt ruột cho thời gian của buổi học.
Phong býớc xuống,đi qua mấy dãy bàn đầu,mặc kệ vẻ mời mọc cảu lũ con gái.Mỗi dãy có đâu 3,4 ngýời ngồi(mỗi dãy 4 bàn phân làm 2 bên),chỉ có khu vực cuối thì rất rộng rãi.Nhất là chỗ ngồi của Duy và Týờng.Có vẻ là hai ông týớng nỳ ðang làm mýa làm gió.Phong ðặt chiếc cặp xuống chiếc bàn ngay cạnh chỗ của Duy và cýời nhẹ.Chỗ vắng thế này thì Phong có thể tha hồ mà vùng vẫy,với lại cái lớp này Phong biết mỗi Duy.
-Mình ngồi đây đýợc chứ?
Lũ học sinh ngạc nhiên,gì chứ Duy khó tính kinh khủng,ngồi chỗ Týờng còn dễ chứ chẳng ai dám động chạm vào Duy.Ấy thế mà Duy gật đầu,hất hất tay
-sa cũng đýợc.Chỗ này cũng rộng mà.
Phong ngồi xuống,không hiểu là vô tình hay cố ý xem lũ học sinh trong lớp nhý lũ bù nhìn.Týờng cũng khá ngạc nhiên với cách xử sự của Phong-một cách rất nhẹ nhàng nhýng vẫn áp chế ngýời ta hoàn toàn.Týờng quay xuống và cýời teo toét
-Chào cậu,mình là Výõng Thiên Týờng
-Rất vui đýợc biết cậu-Phong cũng cýời nhýng là vì cái khác chứ không phải cýời với Týờng.Týờng cũng rất đẹp và cũng có thể trở thành tầm ngắm của Doanh dễ lắm.Lại nhớ đến Doanh,Phong lại thấy bồn chồn.Một tuần bốn ngày rồi nhiều nhất là ba ngày nữa Doanh sẽ vào ðây,nhýng cậu vẫn thấy lo.Doanh là chúa lạ đời,cô không bao giờ tuân theo một quy tãc nào cả,kể cả có là quy tắc do chính cô đặt ra.Thế nên cái khái niệm đúng giờ giấc để trở về của cô dýờng nhý là mong manh lắm.Rất có thể ba ngày nữa cô lại lặn mất tăm mất tích và ðang phởn phõ đâu đó ở một nõi nào đó có vẻ đẹp hõn bình thýờng một chút và làm mọi ngýời loạn cả lên.
Thành phố Nha Trang,khách sạn Piccero
Thiên đưa cho nhân viên tập tài liệu.Vừa lập tập còn lại trong tay mình,vừa nhìn vào những số liệu cậu vừa nói
-Tối nay,anh hãy tổng kết cho tôi tất cả những số liệu này,tôi cần thật chính xác,rồi đem sang chỗ tôi.
-Vâng thưa trưởng phòng-Người nhân viên vâng dạ rồi quay bước đi.Thiên bước vào thang máy,vừa tiếp tục lẩm bẩm vài số liệu và những thứ cần bổ sung,vừa ngẫm nghĩ xem cô em gái của mình đã dậy chưa.
Cánh cửa phòng 501 bật mở,Thiên bước vào,căn phòng nguyên vẹn nhưng không có một bogs người.Cái vali của cô em gái cậu biến mất.Trên giường là một mảnh giấy nhắn nhủ với vỏn vẹn mấy từ "Em lên Đà Lạt xem hoa cẩm tú cầu".
Thiên shock,vẫn biết cô em gái luôn thích làm theo cảm tính nhiều hơn là theo quy tắc nhưng như thế này thì hình như hơi quá.Vả lại đi đâu mà không có vệ sĩ,nếu con bé có mệnh hệ zì cậu biết ăn nói thế nào với cả nhà,dù có không phải lỗi của cậu đi chăng nữa.Nhất là sẽ nói với Phong như thế nào.Phong và Doanh tuy hay cãi nhau nhưng cũng thương nhau nhất,nếu lỡ Doanh có bị làm sao thì không biết Phong sẽ làm cái zì nữa.Thực chất thì cậu không lo đến việc mệnh hệ lắm,có chăng thì Doanh chỉ gây lộn đánh nhau chứ không ai nghĩ con gái tập đoàn Tinh Miên đi lang thang ngoài phố không một người bảo vệ.Nhưng không biết con bé ở đâu thôi cũng đã đủ đau đầu lắm rồi.À mà Doanh kêu lên Đà Lạt ,nhưng cái đất Đà Lạt rộng vậy kiếm làm sao được một con bé thích đi lung tung.Đã thế,điện thoại của Doanh còn vứt lại tại phòng,không thèm mang theo mới chết chứ.
Sau một thời gian suy đi tính lại,Thiên quyết đinh gọi cho Phong để báo cho cậu em biết chuyện này.Thực ra thì Thiên chỉ cầu cho Phong không đòi đi lên Đà Lạt tìm người cũng là ma lắm rồi chứ không mong Phong sẽ bình tĩnh khi co em gái song snh của mình biến mất cùng một mảnh giấy.Đến Thiên cũng phải điên lên chứ nói gì đến Phong
...Học viện Saint Marie
Phong gấp lại quyển vở đặt trước mặt ngay lúc ông thầy hô nghỉ(Phong của tớ chỉ chăm chỉ trong giờ học thôi).Ngay lập tức Tường quay xuống nhìn Dut và Phong,vẫn tiếp tục chưng ra cái bản mặt tươi cười
-Xuống căn tin không?
-Chiều còn phải học sao?-Phong ngạc nhiên
-Chiều là để các câu lạc bộ ngoại khóa hoạt động-Duy đấp lời,từ từ nhét hết đám sách vở vào cặp và vác cặp lên vai-Nếu cần thì tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan quanh trường.
-Không bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ phải không?
-Không có quy định,nhưng hầu hết học sinh ở đây đều tham gia-Tường bước ra cửa lớp,theo sau cậu là Phong và Duy.Vừa đi Tường vừa huyên thuyên đủ điều,nhất là về cái trường Saint Marie này.Thế nên cuối cùng,thay vì là Duy dẫn Phong đi lòng vòng thì lại cs ba đứa đi cùng nhau và Tường bỗng chốc trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ.
Gọi là căng tin nhưng nơi này rất lớn,dễ đến vài trăm mét vuông.Những dãy bàn dài kê cạnh nhau nhốn nháo học sinh.Ở một góc,tại một chiếc bàn bốn chỗ Ngân đang ngồi thong thả.Thấy ba người,cô đưa tay lên vẫy lia lịa.
-Lớp 10V1 xuống sớm nhỉ?-Tường thả chiếc cặp xuống và ngồi xuống ghế bên cạnh Ngân,kế đến là Phong ngồi đối diện cô và cuối cùng là Duy.
-Tại tiết cuối là tiết thể dục.Buổi học đầu tiên tốt đẹp chứ ...anh...Phong-Mấy từ cuối cùng Ngân có vẻ lúng túng
-Nếu muốn Ngân cứ xưng hô như cũ cũng được-Phong cười nhẹ.Cậu không câu nệ mấy cái lễ nghi trên dưới như thế này-Buổi học rất ổn.
-Cậu sẽ vào câu lạc bộ nào?Ngân thoải mái trở lại.Cô cứ nghĩ Phong sẽ câu nệ mấy chuyện tuổi tác này,chẳng có thằng con trai nào lại muốn con gái nhỏ tuổi hơn mình gọi như thế cả.
-Có lẽ là không-Phong khẽ lắc đầu.Vừa lúc đó tiếng nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên.Lại là bản "You are my love" như hơn một tuần trước-Xin lỗi
Phong bắt máy mà đứng dậy.Duy nghe loáng thoáng giọng Phong khi cậu đã ra phía xa "Cái zì,Yui lên Đà Lạt ạ.Cái con bé này"
-Này,Yui là ai?
Duy quay ra nhìn Ngân ,trong giọng nói lẩn khuất một chút sự ngạc nhiên và tính tò mò vốn có.
-Yui...đó là tiếng Nhật mà,sao anh lại hỏi em.Ngân cũng ngạc nhiên không kém khi nghe ông anh mình hỏi
-Vừa rồi thấy Phong bảo Yui lên Đà Lạt,người yêu của cậu ta àh?
-Ông bảo Phong chưa có người yêu mà
-Hay cậu ta không công khai-Tường đột nhiên đế vào dù cậu ta không hiểu hai anh em Duy đang nói về cái zì.Ừ thì Tường biết Phong là đối tượng xem mắt của Ngân,nhìn ra đây thì Phong(có vẻ)là một người ôn hòa,tử tế nhưng mà theo Duy thì Phong hơi có chút zì đó giả tạo.Thật chẳng biết đường nào mà lần.
-Thế con bé bảo thế rồi đi kuôn sao-Phong noi,chất giọng ấm áp,bình tĩnh thường ngày giờ đã nhuốm vẻ không hài lòng và có chút zì đó cáu tiết.
-Ừ,chính xác thì vứt lại tờ giấy kêu lên Đà Lạt xem hoa cẩm tú cầu,chứ anh về phòng thì không thấy ở trong phòng.
-Anh chắc Yui lên Đà Lạt chứ?
-Tối hôm qua con bé bảo muốn ngắm cảm tú cầu mọc vào buổi sớm trên Đà Lạt
-Bố và ông biết chưa,Senen?
-Chưa,anh định cho người lên Đà Lạt tìm
-Để em làm cũng được-Phong thở dài
-Em mà lên Đà Lạt là ông biết ngay đấy
-Thế em bảo người lên đấy vậy.Dù sao thì Yui cũng sẽ về chỗ em mà.-Phong ngán ngẩm nói.Đúng là việc cậu lo không bao giờ là thừa thãi,nhất là về Doanh.Thiên ậm ừ rồi gập máy.Phong thả người xuống thảm cỏ(chú thích đây là phía ngoài căng tin-gần khu thể thao)rồi hí hoáy bấm số.Giọng một người đàn ông vang lên phía bên kia,kính cẩn "Vâng thưa cậu chủ
-Huy động mọi người lên Đà Lạt tìm em gái tôi.Nếu tìm được thì âm thầm bảo vệ
-Không đưa cô chủ về ạ?-Người đàn ông đó lại lên tiếng
-Không!Cứ mặc kệ con bé!Con bé sẽ tự biết về.Chỉ cần đảm bảo con bé an toàn là được
-Vâng thưa cậu chủ.Phong buông máy,mệt mỏi.Cứ bảo làm sao cậu hay lo lắng,tất cả là tại Doanh đấy chứ.Cô luôn hành động theo ý mình và không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu,và bao nhiêu lần cô gây chuyện rồi lại bắt cậu giải quyết mọi thứ.
-----------------------------
...Phong buông đũa sau 30 phút ngồi vào bàn ăn,cậu thở dài và cất tiếng
-Cháu ăn xong xong rồi ạ
-Ủa,cháu chưa ăn cơm mà-Ông Minh ngạc nhiên
-Dạ,cháu không thấy đói,cháu xin phép lên phòng trước-Phong gượng cười rồi đi lên trên lầu.Ngân và Duy nhìn nhau khó hiểu.Từ lúc nhận được cuộc điện thoại từ anh trai mình Phong tỏ ra rất buồn bã và mệt mỏi cứ như cái kiểu chờ đợi vô vọng một thứ zì đó,khi sắp có được thì thứ đó lạ biến mất.(Có vẻ cũng ...đúng nhỉ?^_^).Ngân thì hơi đắn đo,cô không biết là ông anh trai của mình đã nói cái zì làm cho Phong buồn không?Ví dụ như việc nói Phong "ẻo lả", "yếu đuối".Chắc ai cũng sẽ điên lên mà Duy luôn tỏ ra khi không thích thú hay quý mến zì Phong,luôn tỏ ra xét nét Phong rồi bảo Phong là "điệu đà", "giả tạo" thế nên không thể loại trừ trường hợp Duy nói zì đó động chạm tới lòng tự ái của Phong.
Kết thúc bữa ăn,thay vì trở về phòng mình ngay để làm bà tập và ngủ như thường ngày,Ngân quyết định rẽ qua phòng của Phong,để nếu lỡ mà ông anh cô có nói thật thì cô xin lỗi thay.Ngân gõ vào cánh cửa ba lần,không thấy Phong trả lời,cô lắng tai nghe,có giọng của Phong vang lên đều đều.Vẫn chất giọng trầm nhưng có chút zì đó như ra lệnh.
-Hãy đảm bảo là không mất dấu!Tôi tin ông
Và có tiếng Phong khẽ thở dài,mệt mỏi.Ngân gõ cửa thêm lần nữa,tiếng dép loẹt quẹt vang lên trong căn phòng và cánh cửa chậm chạp mở ra.Phong nhìn Ngân,có vẻ ngạc nhiên khi cô tìm gặp mình thế này.Còn Ngân,cô thoáng đỏ mặt khi chạm phải ánh nhìn của Phong,hơi chút dịu dàng và đượm vẻ quyến rũ.Phong thể hiện mình không hiểu tâm lý của người khac,cậu càng ngạc nhiên hơn khi Ngân đột nhiên đỏ mặt và chợt cảm thấy lạ lùng vì phản ứng đó cảu cô bé.Có lẽ sống bên cạnh Doanh-một đứa có chủ trương nghĩ zì làm gì cho nặng đầu,mệt óc thì Phong cngx bị nhiễm cái tính đó.Cậu ngây thơ cất tiếng hỏi:
-Có việc zì vậy Ngân?
Hoàn hồn,Ngân chợt cảm thấy lúng túng.Nhưng Ngân đâu phải là đứa con gái nhớ ngẩn.Cô thở sâu và cuối cùng có thể sắp xếp từ cho câu hỏi buột ra trên miệng mình
-Anh Duy đã...nói zì không phải với cậu àh?
-Không có,sao cậu lại nghĩ vậy-Phong(lại )tỏ ra ngạc nhiên,trong đầu bắt đầu sàng lọc lại tất cả những điều mà hôm nay Duy và Tường đã phát ngôn với mình,hoàn toàn chẳng có điều zì là không phải cả.
-Tại mình thấy cậu buồn nên...
-Không-Phong cười nhẹ-Mình chỉ đang lo một số việc riêng thôi!Cũng xong rồi!Hoàn toàn không phải tại Duy đâu.
_thật chứ?
-Mình không hề dối Ngân
-Tại mình trông thấy cậu...
-Cảm ơn Ngân,cậu đã lo lắng cho mình.
-Không có zì!Vậy mình về phòng đây-Ngân nói, hơi lúng túng lúng túng lùi ra xa khỏi cánh cửa,bước về phòng mình.Đôi mắt Phong lại thoáng vẻ mệt mỏi lạnh lẽo.Cậu luôn bị Doanh làm cho điên cả đầu,nhất là những khi cô nổi hứngleen thì không bao giờ có thể đoán được những việc cô sẽ làm.
-Này,Ngân nói zì với cậu vậy?
Giọng Duy vang lên bên cạnh khiến cho Phong thót tim.May là cậu không yếu bóng vía chứ không thì đã sợ mà chết từ lâu rồi.
-Làm ơn,cậu đừng đứng phía sau rồi đột ngột lên tiếng như thế,dễ có án mạng lắm đấy-Phong quay lại nhìn Duy,khẽ khàng cảnh báo.Thế nhưng cái bản mặt của Duy vẫn không hề có một chút zig gọi là ăn năn hối lỗi với việc "hù dọa"mình vừa làm cả.Đã thế,Duy còn ngay lập tức nói lại như tạt nước lạnh vào mặt Phong.
-Cậu là con trai mà yếu bóng vía nhỉ?
-Con trai thì cũng là người chứ đâu phải thần thánh mà không biết sợ hãi chứ.
-Bỏ đi ,tôi muốn hỏi cậu một việc-Duy xua tay làm Phong muốn giận điên lên,căn bản người gây sự trước là Duy thế mà cậu ta đột nhiên dẹp đi như đúng rồi.
-Cậu cứ hỏi đi
-Cậu có biết vụ ẩu đảo lớn 3 năm trước ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm không?Ngày...mấy ngày cuối tháng 6.
-Tháng 6 àh...Nguyễn Bỉnh Khiêm...-Phong lẩm nhẩm lại mấy dữ kiện mà Duy vừa đưa ra cho mình,bắt đầu rà soát lại trí nhớ và một chuỗi hình ảnh chạy qua tâm trí cậu,một vụ rắc rối lớn-Tôi biết
-Người đó là cậu phải không?
-Không phải tôi
-Tôi nhớ rất chính xác người hạ hơn 20 tên cao to hơn mình...
-Tôi cam đoan cậu nhớ đúng,nhưng không phải tôi-Phong lắc đầu phủ nhận.Cái vụ rắc rối đó cậu tưởng đã chìm vào dĩ vãng rồi chứ,không ngờ vẫn còn có người lật lại ba cái vụ đó.Không đợi Duy nói thêm câu nào,Phong quay trở vào phòng và đóng cửa lại ngay trước mắt Duy.
Duy uất,ai dám bảo Phong là con người lịch sự có cách cư sử rất ôn hòa chứ.Duy sẵn sàng đập nát mặt đứa nào dám nói câu đó(ghê chưa ta).Chẳng có ai cư sử ôn hòa mà dừng ngang câu chuyện rồi bỏ đi như Phong cả.
Học viện Saint Marie
Phong ngồi cắn bút,điều mà rất ít khi cậu làm trong giờ học,chỉ những khi đang phân vân một điều zì đó.Theo đúng lịch thì hôm nay là ngày Linh trở về và cũng là ngày Thiên kết thúc chuyến công tác,còn Phong vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nà.Không biết có phải Doanh cảm nhận được nguy hiểm nên trốn luôn không
-Này Phong-Giọng Tườn vang lên làm Phong ngẩng mặt lên nhìn cậu ta,tò mò
-Sao vậy?
-Sao lại ngồi cắn bút thế
-Mnhf đang lo một số việc-Phong cười nhẹ-Việc riêng thôi
-Sao thằng Duy bực mình từ sáng tới giờ vậy?
-Sáng nay ông cậu ấy bắt cậu ấy tìm việc làm thêm
-Thằng đó chơi thì giỏi chứ làm cái zì
-Tao nghe hết đấy nhá-Giọng Duy lầm bầm làm Tường thót tim,cũng may Phong trải qua một lần rồi nên không còn bị Duy làm cho giật mình nữa.Tường lại tiếp tục quay ra nhìn Phong và lai hỏi:
-Cậu không tham gia câu lạc bộ nào àh?
-MÌnh chưa biết được,có thể mình sẽ đi làm thêm
-Ủa,ông Duy cngx bắt cậu đi làm thêm àh?
-Không,chỉ là mình muốn tự lập một chút thôi
-Mấy cậu kia,giờ là giờ học,ai cho các cậu nói chuyện hả?-Giọng ông thầy vang lên kèm theo đó là hai viên phấn rời tay ông thầy bay vèo vèo đến trước mặt Tường và Phong.Một viên phấn bay đến chỗ Tường và bị bắt lại.Viên còn lạ bay đến chỗ Phong.Ai cũng nghĩ Phong không thể tránh khỏi nhưng rất nhẹ nhàng,Phong hơi lách người sang một bên,viên phấn vẫn bay vèo vèo rồi đập vào tường,vỡ vụn.
Gương mặt đang tươi cười của Tường xám lại,bực bội,cậu ta ném xuống sàn những mảnh vụn phấn và nghiến răng.
-Ông giảng bài thì cứ giảng,chỉ cần kiểm tra điểm tụi tôi vẫn cao là được chứ zì
-Thôi đi Tường,bọn mình sai mà
-Kể cả sai,nhưng ông ta không có quyền ném phấn vào bọn mình-Tường đốp lại ngay khi nghe Phong nói vậy.Trong cái lớp 11V1 này,trừ Phong ra thì đứa nào cũng biết Tường ghét mấy ông thầy,nhất là những ông thầy càng đẹp trai thì càng ghét.Dường như đã có chuyện zì xảy ra với cậu trước đây liên quan đến mấy ông thầy.
-Trong lớp,tụi mình là học sinh,kệ thầy.Ra ngoài rồi cậu muốn xử iểu gì chẳng được-Phong điềm tĩnh đáp lại.Chiếc bút bi xoay vòng vòng trên tay.Đột nhiên vẻ hiền từ của cậu biến mất,thế vào đó là sự lạnh lẽo đến rợn người.Tường,ông thầy giáo và lũ học sinh bất giác lạnh ngườiNhìn thế này thì ai dám nói Phong là thành phần tử tế kia chứ.Tườn rùng mình,cậu không thể ngờ môt người cậu nghĩ luôn ôn hòa,yếu đuối lại có thể nói ra những câu như thế.Đúng là không thể nhìn mặt,hành động ban đầu mà đoán tính cách được.Phong ôn hòa của bình thường cứ như kiểu bốc hơi để lại một nhân cách khác của Phong.Nói thế nào nhỉ,vẫn vẻ mặt ấy nhưng tự nhiên cậu lại thấy sợ.Tường xuôi xị.
-Ừ được rồi,coi như bỏ qua cho người không biết điều.
Tương nôig xuống ghế và ngay lập tức có tiếng trống báo hết giờ.Mọi người trong lớp như được giải thoát.Đẩy vai để Dy tỉnh dạy,Phong thản nhiên xách cặp để đến phòng học tiếp theo_Âm nhạc.
Trong phòng đó có một người con trai chờ sẵn.Người con trai đó đẹp chẳng thua kém Duy với Phong là bao.Một mái tóc màu nâu nhạt bông bềnh.Vóc dáng chuẩn được ôm lại bởi chiếc áo sơ mi màu xanh lam và quần jean màu đen.Nghe có tiếng học sinh,anh ta quay lại nhìn và điều làm Phong ấn tượng với anh ta đó là đôi mắt màu xanh như mắt cậu,có vẻ đẹp không phải của người Việt.Có một cô bé lách qua những đám học sinh đó và chạy ào vào,choàng tay ôm lấy người con trai.Cô gái với khuôn mặt dễ thương ,đôi mắt đen láy nhìn người con trai với vẻ yêu thương lạ kỳ.Mái tóc dài đến ngang vai uốn thành dợn sóng,ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đang bừng lên niềm vui nho nhỏ.
-Anh Shou,anh về nước lúc nào vậy?
Ngay sau khi cô bé nói lũ học sinh ùa vào trong lớp,vây lấy chàng trai,hỏi thăm đủ chuyện.
-Thầy Shou về bao giờ vậy?
-Em có xem buổi biểu diễn của thầy đó,tuyệt thật.
Phong hơi bất ngờ khi gặp người con trai này ở đây.Phong chỉ biết anh ta là một violist ,Doanh xem tất cả các buổi biểu diễn của anh ta nhưng Phong chưa từng để ý xem tên anh ta là zì,dù cho cậu cũng học violin_học vì Doanh muốn thế.Nhưng Phong cũng thườn xuyên có thắc mắc,tuy chẳng bao giờ nói ra ,đó là vì sao khi xem anh ta biểu diễn,gương mặt Doanh thường rất lạnh và vô hồn.
-Đó là ai vậy?-Phong khẽ hỏi Tường
-Giáo viên âm nhạc của lớp V.Là một violist có tiếng trên thế giới_Kyoshi Shou-Duy lên tiếng giải đáp.Cậu chẳng hiểu vì sao trong mắt Phong cso cái zì đó rất lạ,dườn như là ngạc nhiên.
-Cô bé gọi Shou bằng anh là Kyoshi Nguyệt,em gái của anh ta-Tường nói thêm
-Cô bé đó là người Việt Nam mà
-Bravo,tinh mắt đấy-Duy nói như tán thưởng-Con bé đó là con mẹ kế Shou,không cùng huyết thống.Mẹ con bé là chủ rạp Nam Quang.
-Hoàn toàn không có ấn tượng-Phong nhún vai và bước vào lớp.Du và Tường nhìn nhau lắc đầu.Có ai cần Phong ấn tượng với một con bé nếu đem so ra thì còn không đẹp bằng cậu.
-Hôm nay lớp ta có học sinh mới phải không?-Shou nói sau khi nhìn một lượt quanh lớp và hơi ngỡ ngàng bởi đôi mắt xanh của Phong.Cũng may là học sinh nam và nữ trường này mặc đồng phục kahcs hẳn nhau nên Shou mới biết Phong là con trai,chứ không chắc cũng chịu chết.
Phong đưa tay lên đủ để Shou nhìn thấy rồi ngay lập tức rụt xuống.Hai ánh mắt xanh giao nhau,cùng một màu xanh thăm thẳm.
-Em sẽ giới thiệu về mình chứ?-Shou tươi cười
-Đó không phải là điều cần thiết ạ-Phong nhún vai,trong đầu thì đang nghĩ đến Doanh,không biết việc Doanh bắt cậu tập violin có liên quan zì đến Shou không.
Nguyệt quay ngoắt lại nhìn Phong,đầy vẻ khó chịu khi Phong khước từ mời đề nghị của anh trai mình.Mấy đứa con gái khác không phản ứng zì,mà nếu có cũng chỉ là một phản ứng có điều kiện_ngắm những anh chàng đẹp trai,tiêu biểu có Duy,Tường,Phong và Shou.Duy chỉ hơi ngạc nhiên vì cách cư xử của Phong.Chậc,đấy,người ôn hòa sắp lại không ôn hòa rồi đấy.Mà hình như chỉ với con trai thôi,còn với con gái,nhất là với Ngân thì Phong vẫn hoàn hảo lắm.
-Trong lớp này,chỉ mỗi em là tôi chưa biết tên
-Tên em trong sổ điểm đấy ạh.Em không muốn phải giới thiệu nọ kia-Phong vẫn đáp trả không thương tiếc.
-Được rồi,xin lỗi đã làm em không thoải mái.Chúng ta bắt đầu giờ học.
Shou vẫn cười ôn hòa.Giờ học nhạc trôi qua yên ả,chỉ có Nguyện còn cảm thấy bực bội với Phong.Mọi thứ đều bình thường,bình thường lém,cho đến khi ra về
-Này,hôm nay Phong hơi đổi tính đấy-Tường nhìn Phong và nói khi bôn đứa đi ra phía cổng,nơi mà những chiếc xe đã chờ sẵn.
-Tại hôm nay đầu mình phải lo nhiều việc quá-Phong cười nhẹ.Việc ở đây là việc liên quan trực tiếp đến Doanh nhà ta đấy ạh.Đó là việc ngày hôm nay Thùy Linh về nước còn Doanh thì vẫn lặn ngụp trên Đà Lạt
-Cổng trường rất ồn-Duy đột ngột lên tiếng và bốn cặp mắt đổ dồn về phía ấy.Duy nói không sai,cổng trường ồn thật.Đám người của CLB bóng đá không về ngay mà tụ tập lại ở cổng trường,cả mấy đứa đội điền kinh và mấy đứa ở CLB bóng rổ nữa.Đi đến gần hơn,4 đứa nghe được những tiếng trêu ghẹo
-Cô bé chờ ai vậy,đi chơi với anh đi
-Bé đứng thế,mỏi chân đấy,bên kia có quán nước,chúng mình qua đó nói chuyện.
Mấy cái chất giọng ấy đọt ngột ngừng lại như là nhìn thấy ma.Có vài cái bóng đen cao lớn bước đến_hình như là vệ sĩ của cô gái bị chòng ghẹo.Bốn con người lách vào đám đông và hơi ngỡ ngàng.Cô gái bị chọc từ nãy đến giờ đang đứng tựa vào cổng trường.Gương mặt đẹp đẽ chẳng thua zì thiên thần.Mái tóc dài nhuộm màu nâu hạt dẻ buông qua vai cô gái,ôm lấy gương mặt thanh tú với đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài,cao vút.Chiếc đầm dài quá gối màu trắng ôm lấy cơ thể hoàn hảo.Đôi chân dài được tôn lên bởi đôi cao gót cũng tông màu trắng.Kẻ không ngờ nhất dường như là Phong khi cậu là người duy nhất biết cô gái ấy.
Vừa nhìn thấy Phong,đôi mắt cô gái chợt mang một vẻ đắn đo,kiểm tra ròi cuối cùng cô lên tiếng
-Vũ Phong,cuối cùng cậu cũng ra
Tất cả những người đứng đó,kể cả Duy,Ngân và Tường đều ngạc nhiên khi mà cô gái bất giác gọi tên Phong.Riêng Phong cậu khẽ thở dài,đi tiếv về phía cô gái,cất giọng nhẹ nhàng
-Mình tưởng chuyến bay của cậu dừng ở sân bay Nội Bài cơ mà Thù Linh
-Mình đáp chuyến bay từ Hà Nội vào đây mà.Tại anh Nam nói các cậu ở trong này.
-Bon mình ra đàng kia đi-Phong đưa tay chỉ ra một chỗ vắng trên vỉa hè cách đó không xa.Không hề tỏ ý phản đối,Linh bước về phía đó,bên cạnh Phong,mấy người vệ sĩ biết ý không đi theo mà chỉ đứng canh chừng.
Duy không biết Phong nói zì nhưng gương mặt Linh thoáng tỏ một chút giận hờn,rồi cô nói lại,có vẻ như trách móc.Phong lại nói cái zì đó với gương mặt phẳng lặng cảm xúc.Linh chợt lắc đầu quầy quậy,mím môi lại.Phong lại nói,vẫn với bản mặt đó,gương mặt đang hờn giận của Linh chợt bừng lên một sự vui vẻ.Có lẽ cô hỏi lại và Phong gật đầu.Linh vỗ tay rồi nói một điều zì đó trước khi lên chiếc Ford đậu ngay gần đó.
-Em nghĩ họ đang nói zì với nhau hả Ngân-Duy và Tường cùng lên tiếng,có vẻ cùng chung ý tưởng.
-Em chịu-Ngân lắc đầu
-Có thể là:Anh vào đây vì hôn ước,em đừng đi theo anh như thế,hôn thê của anh sẽ hiểu lầm-Duy nhại lại chất giọng trầm của Phong,nghe mà ức chế không chịu được.
-Cô bé kia bảo:Em không biết đâu,em yêu anh mà,tại sao anh lỡ tuyệt tình vậy chứ-Tường nói tiếp cứ như thể Duy và Tường đọc được suy nghĩ của nhau vậy
-Phong lại nói:Em phải thông cảm chứ.Đây là hon ước của gia đình,anh không thể cãi lại ông được-Duy lại tiếp tục nhại giọng Phong-Thế rồi cô bé kia không chịu
-Phong nói:Tối nay chúng ta gặp nhau nếu như em muốn-Tường nói tiếp(bọn này bị điên nặng oài,dám nghĩ về Phong kute như thế sao)
-Thật không,rồi Phong gật đầu-Duy cũng bất giác gật gù,dường như cậu cho rằng mình đang dịch hoàn toàn đúng cuộc nói chuyện.
-Cô gái kia bảo sẽ đợi và vui vẻ ra về-Tường kết thúc cái kịch bản tự biên tự diễn của hai đứa.Như thể có ám hiệu,Duy và Tường quay ra nhìn nhau,nở một nụ cười khó hiểu.Ngân hơi dao động.Tuy cô không tin mọi việc là như thế nhưng có vẻ rất ăn khớp với biểu cảm,thái độ của hai người.
Phong trở lại bên cạnh Ngân thoáng thở dài ngao ngán.Doanh luôn gây ra rắc rối và cậu luôn luôn là người giải quyết nó hộ cô.
-Thế là xong
-Xong cái zì?-Duy và Tường ngạc nhiên,chẳng lẽ dự đoán của hai người về cuộc nói chuyện kia là đúng(vớ vẩn,đúng đâu mà đúng)
-Linh chịu về Hà Nội rồi-Phong nhún vai
-Tại sao?-Ngân ngạc nhiên
-Người Linh cần tìm hiện không có trong này
-Không phải cô bé đó tìm cậu àh-Duy hỏi lại,có vẻ như có chút zì đó dò hỏi,hoặc giả là Phong nói thật hoặc giả là Phong nói dối siêu hạng.
- "No,no"-Phong xua tay-Mình không dây vào Linh,bên trong cái lốt thiên thần đó là ác quỷ đấy.Mà ác quỷ chỉ có một người thuần phục được thôi,nhưng người đó không phải là mình.
Duy và Tường thôi không hỏi nữa,nhưng có vẻ không tin câu chuyện của Phong vừa kể.Ngân thì cũng hơi hơi tin,nhưng không phải là tuyệt đối.Nhìn Phong đứng bên cạnh Linh rất đẹp đôi,họa mới tin Phong không muốn dây vào Linh
(hjz,cái bọn này toàn nghĩ linh tinh về Phong thôi.Tớ nói luôn cho mí bạn nghe.Phong và Linh nói chuyện với nhau như thế nài nà)
-Doanh chưa vào đây-Phong nói rồi tiếp lời khi thấy Linh có vẻ ngạc nhiên-Con bé ấy không đi cùng tớ,nó đang biến đi đâu rồi.Chẳng biết có phải muốn chốn cậu không nữa.
-Cái zì,mình không biết đâu-Linh hờn dỗi,bắt đầu toe ý trách móc-Sao Doanh lại làm thế chứ.Cả naem rồi mới gặp cậu ấy mà sao cậu ấy lỡ đi chứ.MÌnh có đòi hỏi Doanh đáp lại tình cảm của mình đâu,mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy thôi mà
-Cậu về Hà Nội di,đừng có ở trong này nữa-Phong nói nhưng Linh lắc đầu bướng bỉnh-Thế cậu nghĩ ở trong này thì Doanh sẽ gặp cậu àh.Đó là điều không tưởng
Linh tiếp tục lắc đầu,mím chặt môi lại.Phản ứng này của Linh làm Phong ngao ngán,cậu biết nếu bây giờ cậu không nhượng bộ chắc cô sẽ theo ám cậu suốt đời.
-Về Hà Nội đi,khi nào Doanh vô đây,hoặc có tin của Doanh mình sẽ báo cho cậu sau
-Thật chứ,gương mặt Linh chớm một sự vui vẻ.Phong gật đầu,cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện lời hứa suông này cả.Linh vỗ nhè nhẹ,giọng nói gần như reo lên
-Cậu nhớ nhé,nếu có tin zì của Doanh ,cậu phải báo cho mình ngay nhé.Coi như mình ghe lời cậu.Linh cười rạng rỡ trước khi leo lên chiếc Ford.Trước khi đi cô còn vẫy tay với Phong lần nữa.Đấy,làm Linh vui vẻ trong tức thời thì không khó,nhưng dài lâu thì Phong chưa dám thử,khi đó Danh sẽ hành hạ cậu suốt ngày.Nhiều lúc Phong thấy mình sao khổ thế
----------------------------------
Tiếng nhạc của bản Apple eyes vang lên.Phong mò mẫm vớ lấy chiếc điện thoại,bấm nút nghe trong khi mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình PS2,tay thì bấm loạn xạ
-Yuu_chan!Em nà-Giọng Doanh vang lên khiến Phong bấm chệch một nút,ngay lập tức cái tàu chiến của cậu thành cái bia bị xả đạn,nổ tung.Một chữ lose to tướng hiện lên trên màn hình.Hình cứ cái zì có liên quan đến Doanh thì Phong lại thua StarCraft.Bực bội đá cái PS2 qua một bên,Phong nói như hét vào cái điện thoại
-Em đi đâu à bây giờ mới gọi điện thoại về?
-Ấy Yuu)_chan bình tĩnh,em có mua quà ở Đà Lạt về cho anh đấy.Đừng giận em nha.
-Nói hay nhỉ,có biết anh lo thế nào không.Dá bỏ lên Đà Lạt một mình.Còn Thùy Linh nữa,cô ấy đến đây tìm em đấy.
-Em biết lên mới đi Đà Lạt mà.Thôi đừng giận em nha.Yuu giận em buồn lắm áh-Giọng Doanh ngọt lắm nhưng Phong biết Doanh buồn cỡ được một tiếng là cùng,sau đó lại đâu hoàn đấy.Nhưng cuối cùng Phog thở dài,ai bảo Phong là anh của Doanh kia chứ,Phong không muốn giận cô em mình
-Thôi được rồi.Nhưng lần sau đi đâu phải nói anh biết nghe không.Đừng làm anh lo
-Yêu Yuu nhất áh.Anh ra ga Sài Gòn đón em nha
-Cái zì,em vào thành phố Hồ Chí Minh rồi sao
-Dạ,em gọi điện thoại công cộng mà.Yuu đến đón em đi,em chờ
-Được rồi,ở đó anh ra ngay
Phong buông máy,liếc nhìn đồng hồ,gần 11h rồi,không biết đây có thể tính vào tính vô kỷ luật của Doanh không nữa.Nhấc một cái áo khoác mỏng,Phong đi xuống nhà.Ngân và Duy đã ngủ,dưới nhà chỉ có một người,đó là ông Minh
Vừa thấy Phong,ông Minh rời phòng khách và cất tiếng hỏi Phong:-Cháu định đi đâu đó?
-Dạ,đón em gái cháu ạh
-Ồ,là Doanh phải không,ta nghe ông Tâm nói con bé cũng vào đây
-Vâng,nó đang đợi cháu ở ngoài ga
-Để ông bảo chú ba đưa cháu đi
-Dạ thôi,mọi người ngủ cả rồi.Cháu bắt taxi cũng được-Phong cười nhẹ rồi đi ra khỏi nhà.Ông Minh cũng mỉm cười,nghe ông Tâm nói Phong và Doanh như hình với bóng và khá giống nhau,có lẽ vì thế mà lúc nào cũng ở bên nhau
..........Chúa ơi!Xin hãy nói cho con biết rằng tất cả những điều đó không phải sự thật và cuốn sổ đó chỉ là những lời dối trá.
-----------------------------
Doanh tỉnh dậy trên chiếc giường trải drap trắng.Bên cạnh cô,Phong vẫn ngủ ngon lành.Cô bước xuống giường,đi đến bên bàn học đầy sách vở.Phong luôn là một con mọt sách theo đúng nghĩa còn cô thì không mặ mà lắm với đống sách đồ sộ này.Một quyển vở đặt trên bàn với những dòng chữ ở mép vở:11V1-Saint Marrie.Đôi mắt Doanh thoáng qua một vẻ ngạc nhiên rồi cô cười ,nụ cười khó hiểu(phù,cuối cùng thì Doanh cũng xuất hiện.Bây giờ mới bắt đầu có chuyện vui rồi)
Doanh đi quanh phòng tìm kiếm và lôi ra một cuộn dây lụa.Cô trói Phong lại,bịt miệng cậu một cách nhẹ nhàng.Cái tật ngủ không biết trời đất của cậu giờ đang phản chủ.Hí hửng kéo Phong đến bàn học,Doanh cột Phong lại đó lấy một tờ giấy,ghi ngệch ngoạc mấy chữ vào dán chúng vào cạnh giường,chỗ mà Phong có thể nhìn thấy rồi thay đồng phục(của Phong),tí tởn bước xuống dưới nhà.May mà anh Thiên đã cho cô biết tên những người cô cần phải nhớ,thế nên mọ việc có vẻ dễ dàng.
-Cậu dạy rồi àh Phong?-Cô gái ngồi bên cạnh ông già lên tiếng,có lẽ(với Doanh)đó là Ngân.Còn người con trai kia chắc là Duy rồi
-Ừ,cậu ngủ ngon chứ-Doanh mỉm cười thật nhẹ nhàng,bất giác Ngân đỏ mặt.Nụ cười của Phong(vâng với Ngân thì đây là Phong ạh)hôm nay rạng lên vẻ lôi cuốn nhưng vẫn đượm một chút ít buồn.
-Cám...cám...õn...cậu.Mình..ngủ rất ngon-Ngân lúng túng
-Em cháu vẫn ngủ hả Phong?
-Dạ vâng-Doanh đáp lời thật tự nhiên-Ông cứ kệ nó,chắc nó còn mệt lên sẽ ngủ cả ngày.
-Cậu có em sao Phong-Duy cất giọng làm Doanh chú ý,rất đẹp.Duy đẹp theo một cách khác không giống anh em cô và có vẻ tính cách rất hay.Nhưng cô không thích cái cách cậu ta nói với cô như thế,có cái zì đó như kiểu muốn gây sự.
-Một đứa em sinh đôi.Rồi cậu sẽ được gặp nó thôi
Doanh đáp lời rồi lấy tay gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt mình sang một bên.Trời Sài Gòn nóng hơn Hà Nội,mà Doanh thì lại ghét cái nóng.
Chiếc X6 dừng lại trước cổng học viện Saint Marie,ba người bước xuống như thường ngày.Chẳng ai phát hiện ra người đi học hôm nay không phải là Phong mà là Doanh.Duy và Doanh cùng vào lớp trước,còn Ngân thì đi phía sau,đột nhiên cái thông lệ(với Phong)bị phá vỡ.Doanh đột ngột quay người đi về phía Ngân.
-Có chuyện zì zậy Phong-Ngân ngạc nhiên
-Mình quên mất-Doanh đáp lại.Cô thấy phục mình ghê cơ khi giả được tông giọng trầm ấm của Phong,thật nhẹ nhàng,cô hôn lên trán Ngân,trước sự kinh ngạc của bao nhiêu con người đứng đó,kể cả Ngân và Duy-Chúc cậu một ngày tố lành.
Bình thản,Doanh quay người bước đi,kéo tay Duy đi cùng mình.Ngân hóa đá mất 2s sau đó mặt đỏ bừng,cô chạy nhanh vào lớp tránh những tiếng xì xào.
"Tại sao Phong làm thê"đầu óc Ngân quay cuồng,trống rỗng trước hành động đó."Mọi hôm cậu ấy đâu làm thế".Phải,bình thường Phong không làm vậy và mãi mãi sẽ không làm vậy,nhưng với Doanh thì luôn luôn thế.Hình như cũng vì cái tính này(và một số thứ khác) mà Thùy Linh chết mê chết mệt Doanh,mặc dù cả hai đều là con gái.
-----------------------
Sáng hôm sau.
Phong càu quạ thức dậy.Hôm qua khi cậu thức dậy thì thấy tay chân mình bị trói cứng,đã thế mấy dòng chữ của Doanh lại càng cậu bất an hơn"Yuu ở nhà ngoan,em đi học hộ anh xem trường lớp thế nào".Doanh là chúa bốc đồng,cậu không tin là Doanh chỉ đi học suông.Đột nhiên nghĩ tới những hậu quả mà Doanh đã gây ra ngày hôm qua,Phong thấy ớn lạnh.Cậu chỉ mong đó không phải là những việc khủng khiếp chứ không dám mong không có chuyện zì xảy ra.
Phong khép cửa ,đi xuống phòng ăn và cất tiếng khi thấy Ngân cũng vừa đi xuống
-Chào buổi sáng
-A.-Ngân khẽ nhích xa Phong,gương mặt đỏ dần lên rồi luống cuống di vào trong phòng ăn.Phong ngạc nhiên,chẳng lẽ hôm qua Doanh đã làm zì Ngân,cứ nghĩ đến chuyện đó...ôi,Phong muốn điên đầu lên.Thế là chuyện đầu tiên đã bắt đầu.
-Dậy rồi àh-Giọng Duy vang lên phía sau làm Phong quay ngoắt lại,hỏi nhanh
-Hôm qua "tôi"đã làm zì Ngân vậy?
-Hỏi lạ nhỉ.Cậu làm zì thì cậu phải biết chứ-Duy nhìn Phong,đúng cái kiểu nhìn sinh vật lạ từ ngoài hành tinh khác rơi xuống trái đất..Nghe cái cách mà Duy nói thì không thể nào là chuyện tót được.Phong than thầm.Có hai gương mặt khác nhau có phải tốt không.Sao ông trời lại để Phong có chung gương mặt với một con quỷ đội lốt người như Doanh kia chứ.À không,Doanh không phải là ác quỷ mà là ma vương,vâng ma vương
-Làm sao cậu cứ như sắp chết ấy-Duy nhìn Phong tỏ ra khó hiểu.Phong bắt đầu lầm bầm trong miệng
-Thôi chết tôi rồi.Cậu nói đi Duy,hôm qua tôi đã làm zì vậy?
Đột ngột Phong ngẩng lên nhìn Duy,mím chặt môi như thể mình sắp nghe bản án tử hình.Duy ngây người nhìn Phong,đẹp quá.Sao từ trước đến nay cậu cứ xét nét Phong nhỉ,trông Phong dễ thương thế kia mà.Đôi mắt màu xanh dương lẩn khuất vẻ buồn bã,ngây thơ.Bờ môi hồng mím chặt lại trông đáng yêu không chịu được,làm cho cậu chỉ muốn cắn nhẹ lên bờ môi ấy.Khoan đã,cậu đang nghĩ zì vậy chứ.Phong là con trai mà,với lại Phong có thể trở thành chồng của em gái cậu nữa.Bên cạnh Duy đâu thiếu zì con gái,sao cậu lại nảy ra cái ý định hôn một người con trai hả trời.
-Duy!Này..cậu có nghe tôi nói không đó
-À!Duy giật mình,cậu bỏ vào phòng ăn khi phán một câu xanh rờn-Cái đó cậu tự tìm hiểu đê.
Mặt Phong cắt không còn giọt máu,địa ngục.Doanh đã làm zì trong cái trường đó mà đến bây giờ cậu lại là người chịu hậu quả.Ý nghĩ đó theo cậu cho tới lúc ngồi trên ghế sau của chiếc X6.
Doanh uể oải thó lấy bộ đồng phục của Phong để trong tủ.Có hai bộ mà,thế nên Doanh mới rất vui khi có người anh như vậy.Đôi mắt Doanh chợt chùng xuống,một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trên gương mặt cô.
-Chúa ơi,Ngài có tồn tại không mà tạ sao ngài không trả lời con.Hay lời van xn của con quá nhỏ bé đến mức nó không thểvang tới bên người.
Ngày nào Doanh cũng cầu xin với tâm trạng cùng cực đau khổ,nhưng chúa chưa bao giờ đáp lại lời cầu xin của cô.Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo với cô,vẻ ngoài đẹp đẽ,sinh ra trong một gia đình giàu có nhất nhì chốn Hà thành,có cái đầu với IQ cao hơn bình thường và những người thân yêu thương hết mực.Cô có thể làm mọi thứ mà cô muốn và sẽ có tất cả những thứ cô muốn.Thế nhưng tại sao mọi thứ lại trở lên như thế?D_cái chữ mang nhiều ý nghĩa lắm,kể cả cái tên Yui của cô dịch sang tiếng Việt cũng là chữ D.Một trong những cái nghĩa đó là sự dối lừa,dối trá và còn là giấc mơ.Liệu bố mẹ có đặt tên cho cô theo những ý nghĩa đó không nhỉ?
Doanh lắc đầu.Đã nói là sẽ không nghĩ đến chuyện đó mà tại sao nó cứ ám ảnh cô nhỉ?Bực mình thật.Tại sao cô lại cầu xin với chúa,cô vốn là người theo chủ nghĩa vô thực kia mà.
Vừa bước xuống cầu thang,Doanh vừa đưa tay lùa vào mái tóc,hất ngược nó ra sau.Quên hết đi và cười lên.Doanh luôn tự nhủ với mình như zậy nhưng nhiều lúc cô cũng cảm thấy mệt mỏi.
Mấy cô hầu gái xì xào khi thấy Doanh bước xuống nhà.Như một kiểu ban phúc,Doanh nghiêng người,trên môi nở một nụ cười thường nhật,khẽ nháy mắt.
-Ủa!Phong.Ông tưởng cháu đi học rồi
Giọng ông Minh vang lên làm Doanh chú ý.Vậy tức là ông vẫn chưa biết Doanh và Phong giống nhau đến mức nào
-Cháu là em anh Phong ạh-Doanh nhìn ông cười toe toét-Chắc anh ấy nói về cháu rồi
-Là Doanh àh.Ôi trời-Ông Minh thốt lên-Hai đứa giống nhau quá đấy,sinh đôi có khác
-Khác nhau mỗi giọng nói thôi mà ông
-À,phải rồi.Hôm nay cháu cũng đi học mà phải không.Mau lên không muộn.
-Dạ,cháu chào ông-Doanh cười thêm một lần nữa,phảng phất một vẻ gian hùng trước khi lỉnh ra khỏi nhà.May thay nhà này vẫn còn xe để đưa cô đi học.
-------------------------------------------------
Học viện Saint Marie
Phong quăng cặp xuống bàn.Cậu sẽ giết Doanh khi mà thấy cô.Phong biết mà,vào tay Doanh thì mọi việc lúc nào cũng rối tinh rối mù lên,làm zì có thứ gì được coi là bình yên.Vừa đến cổng trường một lũ con gái xúm xít lại bên cậu,nói đủ những điều mà cậu không hiểu nổi.Rồi một cô gái chạy đến nói cảm ơn vì những gì cậu đã làm.Nếu chỉ thế thôi thì không phải là Doanh,Phong luôn biết vậy,bằng chứng là Ngân vẫn cố đứng xa cậu nhất có thể,mỗi khi nghe cậu hỏi thì lúng túng và không đáp lại.Rồi một cô gái lớp A1 tự nhiên chạy đến-theo như Duy thì đó là hoa khôi của khối 11-bảo rằng rất mong chuộc hẹn chiều nay.Hẹn cái zì chứ!Con ác quỷ Yui.Báo hại bao cặp mắt đầy thù hằn cảu lũ con trai đều bắn về phía cậu.Cậu sẽ trả thù,sẽ giết chết Doanh(ghê wa).
-Hôm qua cậu rất hay đấy-Giọng Tường vang lên làm Phong thêm bực bội.
-Rút cuộc thì hom qua"tôi" đã làm zì vậy?
-Ủa!Không nhớ àh-Tường hỏi lại nhưngc ũng lẩm nhẩm đếm những việc được chứng kiến hôm qua-Ngủ suốt 5 tiết này,cưa hoa khôi này,tá chuyện vói lũ con gái này,lau nước mắt cho một đứa con gái nào đó.Lúc mình hỏi cậu không sợ Long A3 sao thì cậu kêu mặc kệ.
-Ai là Phong ra cho tôi hỏi-Giọng một tên con trai nào đó vang lên và ngay lập tức Tường nói
-Vừa nhắc đã đến liền.Long A đó
-Tôi sẽ đập chết Yui-Phong rít qua kẽ răng và đi ra ngoài,lại tiếp tục đeo cái mặt nạ lạnh lùng.Đứng ngoài hành lang là một tên con trai có mái tóc dựng ngược như kỉu bị điện giật.Ai mà chẳng biết đó là Long A3_một tên đầy tiếng xấu và chết mê hoa khôi trường này.Vừa thấy Phong,Long đã cất giọng đe dọa
-Nếu này biết điều thì tránh xa Thu Yến ra
-Thu Yến-Phong nhắc lại với vẻ ngạc nhiên-Tôi không biết ai là Thu Yến cả
-Cái zì?-Mấy người ở đó ngạc nhiên,nhất là Long,cậu ta gầm lên-Mày hẹn hò với cô ấy mà bảo không biết cô ấy là sao?
-Hoa khôi trường àh.Thế thì người cậu cần đe dọa không phải là tôi-Phong nhún va
-Không phải mày thì là ai?
-Tôi chưa hề hẹn cô ấy.Người hẹn cô ấy là một người khác bởi vì hôm qua tôi không đến trường.
-Mày không đến trường thì là hồn ma của mày àh?
Long vung tay định đấm thẳng vào mặt Phong.Cái nắm đấm ấy cứ ngỡ giáng thẳng vào mặt Phong nhưng cậu đã chếch người sang một bên,né thật gọn.Lonh cứ đánh,Phong cứ né,mà còn né rất nhẹ nhàng ,rất bình thản và không có ý định đánh lại.
-Mấy em kia,làm zì vậy?
Tiếng ông giám thị vang lên,theo sau ông ấy là một học sinh_Doanh.Nhác thấy ông anh của mình đang bị một tên mới bị điện giật đánh,Doanh lướt nhanh đến cạnh Phong,giơ chân đạp thẳng làm Long ngã ngửa ra phía sau.Cả Tường,cả Duy và những đứa đứng đó đều ngạc nhiên khi thấy thêm một Phong nữa xuất hiện
=Yuu không sao chứ?
Doanh cất giọng,không hẳn là lo lắng.Cái dạng tép riu như Long thì không thể làm zì được cậu nhưng trông Phong có vẻ bực bội
-Đồ oắt con Yui.Hôm qua mày đã làm zì dưới cái tên của anh mày hả?
-Yuu từ từ nào.Làm zì mà nóng thế.Mất hết cả hình tượng .Em chỉ muốn Yuu nổi tiếng hơn thôi mà.
-Mày có biết cái thứ gọi là nổi tiếng đó làm anh mày đau đầu thế nào không?Mày làm zì Ngân hả?
Vừa nói Phong vừa túm cổ áo Doanh.Bao nhiêu cái gọi là điềm tĩnh,vui vẻ,ôn hòa của Phong bay vèo theo gió.Mấy đứa đứng đó,kể cả Duy cũng shock.Ai nói Phong hiền lành,dẽ bắt nạt ấy nhỉ?Bờ môi Phong mím lại trong sự tức giận.Giọng cậu như là ngân lên ba quãng tám,bàn tay vốn mảnh mai là thế giờ đây xiết chặt cổ áo Doanh ,không hề tỏ vẻ gắng sức.Gương mặt Phong lúc này trông vẫn đẹp kỳ lạ,đó là đối với Duy.Bởi cậu cảm thấy gương mặt đó mới đáng yêu làm sao(sax).Còn những người còn lại run sợ.Hình như có người đã từng nói:những người hiền lành khi giận lên sẽ rất,rất là đáng sợ(Chậc,bọn bạn lớp mình nói chứ ai).Ấy thế mà cái bản mặt Doanh vẫn không có chút zì gọi là ăn năn đúng như kiểu em có làm zì đâu mà anh giận thế.Doanh biết ông anh mình giận thật nhưng cô thừa biết cách hạ hỏa cơn giận đó.Kinh nghiệm 17 năm không bao giờ có cái từ "thừa" chen chân vô được.
-Chỉ là kiss lên trán cô ấy thôi mà.Em vẫn làm thế với Linh và mấy đứa khác đó thôi
-Nhưng mày làm thế dưới cái tên anh
-Ngân nhận ra ngay khi thấy em thôi mà.Mà công nhận trình độ giả giọng của em tăng nhanh thật
Vừa đinh buông áo con bé ra thì ngay lập tức Phong xiết mạnh hơn.Ai bảo Doanh biết nhận lỗi ấy nhỉ
-Thế còn vụ mấy đứa con gái với con nhỏ Thu Yến nào đó sao đây?_Phong vẫn rít lên trước những cặp mắt chưa hết ngạc nhiên và đang cố tiêu thụ hết những gì mà Phong và Doanh đối đáp để có thể hiểu câu chuyện,dù chỉ là một chút
-Thu Yến,ai cơ.Quan tâm làm zì chứ-Doanh nhún vai.Đây là một trong những tính xấu của Doanh.Cưa được rồi thì quên luôn người ta-Với lại họ sẽ nhận ra người nói chuyện với họ không phải là anh mà là em.Làm zì mà ghê thế
-Thật không-Phong nhíu mày,có vẻ không tin lém.
-Gớm,em của anh đẹp đẽ,ngây thơ thế này mà anh cứ không tin
-Yui mà ngây thơ,ác quỷ bằng thiên thần hết.
Phong buông tay,định bụng đi vào lớp,và Doanh phía sau xó vẻ hí hửng vì đã dẹp yên được vụ của ông anh thì bất ngờ giọng Long vang lên,sát khí tỏa ra ngùn ngụt làm 2 đứa giật mình.
-Thì ra mày mới là người hẹn Thu Yến.
Thằng bị điện giật này ở đâu chui ra vậy Yuu
Doanh ngó Long,đôi mắt màu xanh lơ thật vô hồn và khó hiểu.Câu nói của Doanh khiến Tường bật cười khe khẽ.Có vẻ như cá tính của Phong thứ hai thật hay ho.Phong và Phong thứ hai cứ như hai thái cực trái ngược nhau và hút nhau.
-Em vừa đạp cho cậu ta một cái đó!Yui nhóc.
-Em với Yuu giống nhau,nhóc cả mà-Doanh nhe răng cười tinh quái nhưng khiến trái tim tất cả những đứa con gái vô tình (hay cố ý)đưng gần đó đều chao đảo như kiểu cây sào tre cắm trên bãi đất trống mỗi khi có bão.Doanh hất mắt nhìn Long và cất giọng nói một câu mà Phong đã nói cách đây khoảng 15p có thiếu chứ không dư.
-Thu Yến,tôi không quen ai tên Thu Yến acr
-Hôm qua mày còn dám hẹn cô ấy-Lng có vẻ là người hiểu chuyện rất nhanh.Doanh ngẫm nghĩ,lục lọi lại cái trí nhớ ngắn hạn rất khi hoạt động của mình.Một vài hình ảnh chập chờn trong đầu Doanh.
Flashback
Ấy là khi Doanh đi dạo qua các con đường dẫn từ phòng ăn ra thư viện.Đã hỉa thì giả cho nốt,chẳng lẽ lại loanh quanh bên cạnh Duy hay cái_ thằng_bạn_có_vẻ_thân với Phong hiện đang ở CLB bóng đá.Có chết cũng không,cho vàng cũng không.Doanh không thích thái độ của Duy đối với anh trai cô.Ở bên cạnh cái thằng còn lại thì có khác zì tự nói mình không phải là Phong.
Và chính lúc đó.,Thu Yến lọt vào tầm mắt của Doanh.Cô nàng cao ngạo phớt lờ tất cả những người con trai chào hỏi mình.Cái mái tóc tém đuổi ôm lấy gương mặt khá xinh đẹp,cõ lẽ đó là thứ duy nhất khiến cô ta làm cao_sắc đẹp.Và Doanh chưa bao giờ thua trong việc chinh phục những bông hồng đầy gai,đến Thùy Linh còn đổ huống zì là.À,nói đến Thùy Linh ,Doanh chợt thở dài.Linh là cô gái duy nhất theo Doanh 3 năm sau khi biết Doah là con gái và vẫn luôn miệng nói rằng ngoài Doanh ra không còn ai đáng để cô quan tâm đến.Doanh chỉ hơi tội nghiệp cho cái tình yêu vô vọng Linh đang theo đuổi còn chưa mảy may ăn năn khi chính mình làm cho Linh thành như zậy.
Doanh bước đến gần Thu Yến,khi thấy cô bé đó nhìn lại mnhf thì cô mỉm cười,nụ cười đã làm chết con tim bao người,thật nhẹ,thật nhẹ nhưng ngang với thiên thần.Yến đỏ mặt.Chậc đó là điều đương nhiên,rất hiếm hoi Doanh mới trưng ra nụ cười ấy,đến Linh còn hiếm khi thấy kia mà.
-Chào cậu
-Chào...ý...chào cậu-Yến lúng túng.
-Có thể cho mình hỏi tại sao một bông hoa xinh đẹp nhường này lại cô đơn ở nơi đây?-Doanh hỏi
-Ư,mình...chỉ...định ngồi ngắm cảnh thôi-Giọng Yến càng lúc càng lúng túng.Cái đôi mắt kia nhìn Doanh say đắm
-Không người nào chia sẻ với cậu ư?
Yến lắc đầu,vẫn là cái nhìn say đắm đó.Người đẹp sinh ra để át chế người đẹp,câu này có lẽ đúng thật.Doanh nói vu vơ,Yến đáp vu vơ,cuối cùng thì Doanh cũng có một cái hẹn mà khi đó trong mắt Yến chỉ còn có Doanh.Trong mắt Doanh hiện lên vẻ hài lòng,như thể thú vui tiêu khiển của cô đã được giải tỏa_đó là chinh phục những thứ mà mình muốn.
End flashback
Doanh gật gù,gật gù như phải nhớ ra một điều cách đây lâu lắm rồi
-À,ờ,có thật,thế thì sao?
-Cậu...Long nghen giọng
-Thứ nhất tôi hẹn cô ấy chỉ để nghịch thôi.Nếu cậu muốn thì cuộc hẹn chiều nay nhường cho cậu.Thứ hai,cô ta có zì mà cậu cứ lao vào thế?Doanh nhìn Long tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấ phản ứng dữ dội của cậu ta.Long bực,còn Phong thì thở dài ngao ngán.Sẽ có một vụ đánh nhau nếu như Long không kiềm chế nổi,bởi vì Phong biết Doanh sẽ không động tay trước.Và Phong đoán không lầm,chính xác hơn là chưa bao giờ nhầm.Long lao đến định đánh Doanh thật và nếu như Phong vừa rồi chỉ né thì Doanh ngược lại.Cô xoay người,tung chân đá mạnh.Cú đấm của Long chưa đi hết hành trình thì đã bị gạt và cậu ta ăn nguyên một gót chân vào cổ.Có thể do quá khinh địch,Long đã thua,nhưng thua thì vẫn là thua và Long chuồn.Có yêu = trời nhưng thua thì vẫn phải chuồn,đó là quy luật.Chẳng ai biết Doanh thắng nhờ thực lực hay may mắn nhưng cuối cùng thì Doanh cũng thắng,áp đảo hẳn hoi nhá.Thế nên cô nghiễm nhiên đẩy Phong của cô vào lớp trước mấy con mắt sắp rớt tròng ra phía ngoài_trong đó có ông giám thị cứ ngỡ Doanh hiền như Phong(sax,Phong mà hiền thì không phải là anh trai của Doanh rùi,pà con đừng để Phong lừa nhá)
Tin tức lan đi trong trường nhanh như vận tốc âm thanhh.Người này rỉ tai người kia,cứa thế cả lớp 11V1 biết.Cả khối 11 biết ,tất nhiên Ngân biết và Yến biết.Một người khóc huhu còn người kia thì thở phào nhẹ nhõm
Căn tin trường Saint Marie
Nếu ai đó định nghĩa được tư bình yên sẽ không bao giờ dùng nó để miêu tả anh em nó lúc này_nghĩa là Doanh và Phong đó.Phong chưa từng,chưa bao giờ là người giàu lòng bác ái ,vị tha thế nên Phong cũng chưa từng có ý định bỏ qua mấy vụ mà cô em gái mình đã gây ra làm cậu khổ sở.Và cậu trả đũa.Doanh đang điên.Cô ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình bằng thanh chocolate mới thửa ở trên Đà Lạt về.Và Phong ở bên cạnh bắn sang co em mấy tia nhìn bực bội vì không chia sẻ chocolate cho cậu.Rất yên lặng nhưng không yên bình,đó là cảm nhận của Duy,Tường,Ngân và cả những đứa ở trong căn tin này.
Duy lặng lẽ xì xụp tô miến lạnh một cách ngoan ngoãn.Thường ngày thì sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra,nhưng hôm nay tình hình bất ổn,nên tâm tính của Duy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.Ngân và Tường nhìn hai đứa rồi quay lại nhìn nhau,ngán ngẩm với 2 anh em nhà này
-Em ghét Yuu-Doanh lại tiếp tục là bàu.
-Là anh xem em có làm thế không.Có khi còn hơn nữa ấy-Phong cũng làu bàu.
-Nhưng có cần phải gọi cho Linh không,anh muốn em bị ám suốt ngày àh.
-Thế lúc em giả anh,em có nghĩ đến hậu quả kô?
-Ai mà suy nghĩ nhiều đến thế chứ.
-Lần sau cho chừa.Mà Linh chỉ về khoảng một tháng thôi nên không đến mức ấy đâu-Phong xua xua tay.
Doanh im lặng,ngẫm nghĩ xem có nên tha thứ cho ông anh_chưa_bao_giờ_có_lòng_vị_tha của mình hay không.Doanh quay sang nhìn Phong,chìa trước mặt cậu một miếng chocolate cùng với một nụ cười
-Tha cho Yuu lần này thôi đấy.Nhưng tối nay không được trang PS2 với em nha.
-Yui mà lép vế,anh là người tử nạn đầu tiên-Phong thở dài,cúi xuống một chút nhận miếng chocolate trên tay Doanh.Bọn con gái ngất lịm,còn Ngân và Duy thoáng đỏ mặt,chỉ có Tường tỏ ra thích thú.Ngân đỏ mặt đã đành,cả Duy cũng đỏ mặt.Trong đầu cậu chợt có một ý nghĩ lạ lùng,cảm giác chạm vào bờ môi của Phong sẽ như thế nào,và được Phong hôn lên tay mình như cách Phong làm với Doanh.Trời ơi,sao Duy lại có ý nghĩ đó nhỉ,Phong là một thằng con trai như cậu mà.Nhưng con trai thì sao chứ,Phong đẹp thế kia mà,chắc còn đẹp hơn Thu Yến và mấy cô nàng mà Duy đã từng chơi bời trươc đây.Nhưng hình như Doanh và Phong không phải là ngời Việt,hoặc ít ra cũng không phải là người Việt thuần gốc(thằng này tưởng ngu nhưng cũng không ngu lém^_^!).
Duy ngước mắt nhìn hai người,Phong và Doanh giống nhau thật đấy.Nhưng cậu nhớ...Phong nói Yui là con bé...mới mấy ngày trước đây,giơ lại gọi Doanh là Yui.Thế...thế.Duy nói tróngwj kinh ngạc
-Doanh là con...con gái sao?
-Ủa!Sao cậu nhận ra-Doanh vẫn tiếp tục bẻ chocolate cho mình và cho Phong khi hỏi lại Duy-Thường thì ai cũng tưởng mình là con trai
-Hôm trước Phong nói đến Yui và gọi là con bé.
-Yuu nói àh,chán thế,lộ rồi,mất cả vui-Doanh vẫn thản nhiên trong khi Tường và Ngân ngạc nhiên.Ai nói Doanh là con trai thì đúng là điên,nhưng vì Phong là con trai nên nghĩ Doanh cũng là con trai luôn.
-Sao cậu lạ mặc đồng phục nam-Ngân hỏi sau một hồi hóa đá
-Thoải mái hơn-Doanh đáp một cách thật phởn phơ.Chẳng ai tin là chỉ vài phút trước đây thôi cô mới trưng ra bộ mặt của sự tức giận cả.Nhưng cái cách Doanh đáp lại Ngân nó không có âm điệu,chỉ đều đều,một sự thờ ơ có hữu trong Doanh,đã từ 5 năm nay.Cố che giấu vẻ muộn phiền trong đôi mắt mình,Doanh lại tí tởn nhìn Phong và tiếp tục công việc bẻ chocolate của mình,và lại có người đỏ mặt,với hai tư tưởng đấu đá nhau trong đầu.
...Đã từng có lúc tôi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trong thế giới này.Và mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi,tan ra như bong bóng xà phòng.
-------------------------------
Duy giúp Ngân gõ cửa phòng Phong mặc dù không thích thú zì lắm.Chuyện hôm nay đã làm cậu đien đầu lắm rùi.Cánh cửa phòng mở ra,phía bên trong Doanh đang say mê với trò StarCraft trên chiếc PS2 yêu quý,còn Phong đứng bên cửa,ngạc nhiên khi thấy Ngân và Duy bước vào giờ này.Trên tay Ngân cầm một cái khay chứa 2 li kem,còn Duy thì bực bội.
-Sao vậy,Ngân-Phong lờ Duy đi càng làm cho anh chàng bực bội hơn.Cả đời Duy chưa từng bị ai lờ đi bao giờ vậy mà bây giờ với Phong,cậu như là không khí(chắc là cả đời chưa Duy^_^!).
Yên tâm với chất giọng mình vừa nghe được,Ngân mỉm cười-Tiện đường nên mình đem kem nhà bếp làm cho cậu!Doanh cũngở đây sao?
-Con bé đang chơi StarCraft,các cậu vào đi.Phong mở rộng cửa cho Ngân và ngạc nhiên khi thấy Duy cũng bước vào.
"Rầm"-Doanh đá mạnh vào cạnh giường khi thấy chữ lose hiện lên trên màn hình.còn Phong có vẻ thích thú với sự thua cuộc của cô em.
-7 trên 10.Anh đã bảo mà,Yui làm sao mà qua my được anh kia chứ.
-Câm mồm di Yuu-Doanh rít lên
-Câm cũng được,nhưng kem này anh ăn hết nhá-Phong cười khúc khích trước vẻ bực bội của cô em gái.Doanh chưa bao giờ tỏ ra mình có tài trong việc chơi mấy trò điện tử này cả,thế nhưng cô vẫn cứ ham.Thấy Phong như vậy,Doanh càng bực.Cô giành lấy li kem trên tay Phong và cho từng miếng kem lớn vào miệng và ngay lập tức rùng mình...vì lạnh buốt trong họng.
-Ông mình đã xếp phòng cho cậu chưa Doanh-Ngân hỏi thật dịu dàng.Nhưng đáp lại Ngân là hai đôi mắt màu xanh lơ tỏ ra ngạc nhiên,cứ như thể cô nói cái zì kỳ quái lắm.Sau khi nhìn Ngân một lúc,Doanh lắc đầu,ngán ngẩm,dù hiểu rằng Ngân không hiểu tụi nó nhưng Doanh vẫn chán và quay vào với li kem đã vơi một nửa của mình.
-Mình với Doanh ở một phòng-Phong cười nhẹ như để giải đáp cái thắc mắc to đùng trê mặt Ngân về thái độ của Doanh.Giờ thì có hai đôi mắt đen mở to ngạc nhiên.Có lẽ tiêu chuẩn về sự bình thường trong cuộc sống của Doan và Phong khác với Ngân và Duy.Mãi rồi Duy mới lắp bắp.
-Hai cậu...ở ...ở ...chung...một...phòng?
-...Duy nhân được một cái gật đầu tỉnh rụi của Phong.Doanh thì vẫn nỗ lực xâm chiếm li kem của Phong vì đã măm hết li kem của mình.
-Nhưng các cậu 17 tuổi rồi mà
-Bọn mình là song sinh mà-Phong nói khi đưa xa li kem của mình ra khỏi tầm với của Doanh làm cô tức anh ách khi ngậm cái thìa hết kem.
-Nhưng các cậu 1 nam 1 nữ.
Lúc này thì Ngân mới lắp bắp được vài từ.Trông mặt Ngân xám xịt.Có thể Doanh và Phong là sinh đôi nhưng hai người đã lớn cả rồi.Hơn nữa Doanh còn là con gái kia mà.Chẳng có cô gái 17-18 tuổi lại muốn ở chung phòng với chị hoặc em sinh đôi của mình cả,chứ chẳng nói zì đây là một người anh.Điều này thật bất bình thường.Nhưng Doanh và Phong dường như xem việc này bình thường lắm.Đã thế lại còn ngủ chung một giường nữa chứ không phải là hai như những cặp song sinh khác.
Doanh lại nhìn Ngân,khó hiểu.Dĩ nhiên là chưa bao giờ Doanh nghĩ đến việc hai đứa lớn rồi thì phải chia phòng.Từ xưa đến nay,17 năm rồi co vẫn luôn ngủ bên cạnh Phong đó thôi,dù cô biết rằng một ngày nào đó,chỗ đó sẽ không còn thuộc về cô nữa.Nhưng nghe cái cách Ngân nói mới khó chịu làm sao.Doanh nhận ra Ngân còn làm cô khó chịu hơn Duy,sao nhỉ?.Ờ thì Ngân dịu dàng,là tiểu thư hơn cả Thùy Linh,nhưngDoanh thấy ở Ngân sự giả tạo.Còn Duy thì chân thật hơn,yêu ghét rõ ràng.Cái bản mặt của Duy lúc ngạc nhiên trông thật ngố.
Dò xét xong hai anh em nhà này,Doanh quay lại với chiến dịch nẫng li kem của Phong nhưng bất thành và Doanh đọc được trên gương mặt Ngân có một vẻ khó chịu,còn mặt Duy vẫn ngu không thể tả.Doanh chớm nở một nụ cười hài lòng dù không giành được li kem của Phong làm Phong ngạc nhiên.
-Con trai với con gái không có nghĩa lý zì khi tụi mình là song sinh.Doanh nói và thả chiếc thìa xuống li kem rỗng.Cô đưa tay lấy cái PS2 nhưng không biết cô nghĩ zì mà lại vứt chiếc máy vào tủ, rồi chuyển màn hình sang chế độ TV_kênh StarSport đang chiếu đua xe công thức 1
-Thế nếu một trong hai người có người yêu thì sao?
-Không liên quan đến việc này.
Phong vẫn cười thật nhẹ,cậu múc một thìa kem,chìa nó ra trước mặt Doanh và ngay lập tức bị cô ăn .Ấy thế mà có kẻ lại phải đấu tranh tư tưởng với mấy cái ý nghĩ được làm người ăn thìa kem đó mới bùng phát trong đầu.
-Mình về phòng đây
Duy đứng dậy.Thấy anh trai mình về Ngân cũng đứng dậy sau khi mỉm cười chào Doanh.Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Ngân và Duy,Doanh choàng tay qua cổ Phong.Cô không làm hành động này trước mặt người khác,chỉ đơn giản là không thích.Cô không muốn ai thấy mình yếu đuối,và cô chỉ muốn mình yếu đuối với Phong,chỉ với Phong mà thôi.Ngoài ra không ai cả,tất nhiên trừ những ông anh yêu quý của mình.Cái zì cũng phải có ngoại lệ,đó là một chân lí tất yếu.
-Em không thích Ngân-Doanh dài giọng
-Tại sao?Cô bé đó có làm zì em đâu-Phong hơi ngạc nhiên,cậu nuốt miếng kem cuối cùng rồi bỏ cái li rỗng lên khay
-Giả tạo...nó còn ghê rợn hơn cả những kẻ tội ác đầy mình
-Anh cũng đang tự tạo cho mình sự ôn hòa,đó cũng gọi là giả tạo
-Phải,một thứ vỏ bọc,nhưng anh chỉ dùng nó khi không có em,còn Ngân thì giả tạo với tất cả mọi thứ,tất cả mọi người,như thể ăn sâu vào cơ thể cô bé rồi.
Doanh khép mắt,ngả đầu lên vai Phong,mái tóc đen tuyền buông qua vai làm khuôn mặt của Doanh trở nên thấp thoáng,giọng cô hơi nhỏ lại
-Anh không muốn nhận xét người ta khi chưa thực sự hiểu họ-Phong đưa tay lên đan chéo với bàn tay của Doanh như biểu hiện một sự ràng buộc-Nhưng dù ai có nói zì thì có một điều không thay đổi, chúng ta vẫn mãi mãi là Twins
-Phải rồi,Twins-Doanh cười rạng rỡ.Cô luôn hạnh phúc khi có Phong là anh trai.Cô ngâm nga một điệu nhạc quen thuộc .
-Mai chủ nhật chúng ta đi mua xe đạp nha.Để trở lại như trước đây,như ở Hà Nội.
-Trời Sài Gòn nắng chang chang,cuối thu rồi mà vẫn nóng kinh hoàng-Doanh càu nhàu.
-Mỗi nơi đẹp một kiểu mà.Em quen không khí ở Hà Nội nên vẫn chưa thích nghi được với khí hậu nơi này.
-Ừm,đông Hà Nội rất đẹp.Em yêu mùa đông lắm.
-Hạ yêu Xuân,Xuân bỏ đi nên Hạ nóng bỏng.Thu yêu Hạ nhưng Hạ bỏ đi khiến Thu buồn.Đông yêu Thu,Thu bỏ đi làm Đông lạnh giá.Xuân yêu Đông,rồi Đông bỏ đi để lại Xuân cô đơn.Xuân quên hết và Xuân vẫn yêu đời nên Xuân vui vẻ,dịu dàng-Phong chợt trầm giọng,hai bàn tay vẫn đan vào nhau,sự ràng buộc và trái tim của những kẻ 17 năm chỉ biết có nhau
-Hạnh phúc là cho đi hay nhận lại hả Yui?-Phong bất giác hỏi.
-Em không có khái niệm thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác là hạnh phúc.Những người đó giả tạo,và Xuân là kẻ giả tạo đó,phải không Yuu
-Nhưng có nhiều ngườin vẫn nói thế.Đó là cách lựa chọn để tránh đối diện với sự thật,chỉ là sự lựa chọn thôi.
-Có thể anh đúng nhưng em ghét những người như thế-Doanh đáp lời.Sự giả tạo,ít ra mẹ cô cũng không phải là người như thế.Bà trên lí thuyết sẽ là một người mẹ tuyệt vời
-Anh sẽ không yêu người giả dối đâu.Bởi như thế sẽ phải dề phòng họ.
-Yuu lên làm doanh nhân chứ không phải ngồi đây tán dóc với em.
Doanh bật cười và câu chuyện trầm lắng được thay thế bằng một câu chuyện khác vui hơn.Cả Phong và Doanh đều đang lảng tránh một câu chuyện nào đó và không ai muốn người còn lại biết.Liệu đó có phải là giả tạo?
Đêm hôm đó coa hai kẻ nắm chặt tay nhau trong giấc ngủ yên bình như bao lâu nay vẫn là như vậy.Có một kẻ lăn qua lăn lại đấu tranh với tư tưởng với mấy ý nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu,phân vân và lo lắng.Có một người muốn tìm nơi để trút sự khó chịu và cuối cùng phải ôm sự khó chịu đó và giấc ngủ của mình.
...Cuộc đời vẫn cứ trôi,có đâu ai ngờ rằng ngày mai rồi sẽ ra sao.Mọi thứ là tất nhiên,còn cuộc sống là lựa chọn.Có những thứ chỉ có một sự lựa chọn,đó là cuộc đời và sự tồn tại.
----------------------------------------
Duy gõ cửa ba lần,bực bội.Tại sao cậu lúc nào cũng là người phải đi gọi Phong dậy.Không có tiếng trả lời,chắc đêm qua Phong lạ thức khuya và giờ thì không thể dậy nổi,thật là đáng ghét.
-Phong chưa dậy hả anh?-Giọng Ngân cất lên và Duy lắc đầu.Gọi được Phong thức dậy luôn không phải là một việc dễ dàng.
Ngân gõ cửa thêm ba lần,vẫn không có tiếng trả lời .Cô bạo dạn mở cửa,Phong không bao giờ khóa cửa phòng cả,như là để cho người ta nhìn thấy tâm hồn mình.
Căn phòng vẫn thế,hai cái li rỗng trong cái khay đặt trên cái loa.PS2 vứt dưới sàn.Cái PSP cũng chung số phận lăn lóc,walkman nằm bên cạnh giá đựng đĩa.Cơ man sách vở vứt trên bàn học.Sách và gấu bông phủ gần như khắp phòng.Nhưng trên giường là hai người có gương mặt giống nhau,đôi tay hai người nắm chặt.
Có tiếng chuông vang lên từ cái bàn nhỏ cạnh giường.Một trong hai người thức,đó là Doanh,chứ Phong chẳng bao giờ có thể thức dậy vì chuông điện thoại(bị trói còn không biết mà ^_^!).Doanh dụi mắt,mò mẫm vớ lấy cái điện thoại,lơ mơ tìm nút tắt,rồi cô quay ra cửa phòng và có vẻ ngạc nhiên khi thấy Duy và Ngân đứng đó.Doanh làu bàu cái zì đó trong miệng rồi tiện tay liệng con gấu xuống đất,ngay cạnh cái PS2
-Hai người vào đây làm zì?
Cái giọng lảnh lót của Doanh tự dưng khiến Ngân bực.Có cái zì đó bực bội dâng lên trong lòng cô.Dù là song sinh thì cũng có cần thiết phải thân mật đến mức đó không.Ngân không hỉu cái cảm giác đó là zì,chỉ là cô không muốn Doanh,vậy thôi.Trái hẳn với cảm nhận của cô về Phong đó là Doanh có chút zì đó không bình thường tronh tính cách.Duy thì đỏ mặt nhưng không phải bởi vì Doanh mà là gương mặt lúc ngủ của Phong thật là dễ thương.Cậu điên rồi.Sau đêm trằn trọc,Duy đã rút ra một kết luận như vậy(tưởng nghĩ được cái zì hay ho,ai ngờ nghĩ được mình bị điên.Ngu vẫn cứ là ngu ^_^!),và cậu nghĩ mình chỉ là đơn giản chỉ yêu vẻ đẹp của Phong thôi.Phải mau kiếm bạn gái để xua đi cái điên trong đầu.
-Bọn mình vào gọi Phong-Ngân nói,cố che giấu vẻ bực bội vô lí trong lòng.
-Cái đó không cần mấy người-Doanh xua xua tay nói rồi ghé miệng xuống bên tai Phong,cất thứ giọng ngọt ngào hơn bình thường ,chắc cỡ gần vài ba lần"Yuu,dậy chưa Yuu_chan
Phong không phản ứng nhiều lắm.Cậu chỉ lật người để tránh chất giọng đó phả vào tai mình.Doanh cười trông thật đểu giả.Nhẹ nhàng,Doanh lại thì thầm vào tai Phong,lời nói tỏa ra âm khí nặng nề
-Em cho Yuu ba giây,sau ba giây mà Yuu không dậy thì đừng trách sao Yui thành quỷ nha.1,2
Phong mở bừng mắt.Đầu tiên là cậu thấy ớn lạnh nên lơ mơ tỉnh dậy nhưng thà dậy nhanh còn hơn để Doanh lập lại chuyện đó,chỉ một lần thôi là quá đủ,cậu không muốn liều với mạng sống của mình(hôk bik pà Doanh định làm zì mà ông Phong sợ zậy nhỉ?)
Thấy Phong lồm cồm bò dậy,Doanh tỏ vẻ hài lòng.Duy và Ngân còn chưa hiểu có chuyện zì xảy ra mà Phong lại tnhr dậy với gương mặt như kiểu kinh hoàng.
-Yuu cứ ngoan như vậy có phải là ngoan không
-Em đừng làm thế-Phong rùng mình
-Yuu ngủ như chết,không làm zậy Yuu có tỉnh dậy không-Doanh nói với vẻ mặt đắc thắng quá mức,còn Phong thì ngậm ngùi cho số phận của mình.Ai bảo Phong là anh trai của ma vương chứ.Cả hai đều không để ý đến có kẻ đang bực bội ở phía cửa_Ngân_chắc vì bị lờ đi và thêm câu nói của Doanh vừa rồi.Gì mà không cần chứ.Trước khi có Doanh ở đây,cô và Duy vẫn là người đánh thức Phong dậy dù rất vất vả vậy mà Doanh làm như cô là kẻ thừa thãi.Và cái cách Doanh với Phong đối xử ,chia sẻ cho nhau làm Ngân thấy Phong mất đi vẻ người lớ mà vốn dĩ đã có ở cậu(nhầm rồi cưng ơi,đối với Phong không có khái niệm người lớn),cứ như thể vì Doanh,Phong có thể thay đổi cả tính cách của mình vậy(cái này cứ từ từ rồi biết ).Điều này làm Ngân bực.Phong sẽ là vị hôn phu của cô mà,không thể điên điên như Doanh được(thế mà có khối đứa yêu cái vẻ điên điên đó đấy).Hôn phu của Ngân phải như Phong trước đây,điềm đạm,lịch thiệp và ôn hòa(lại nhầm nữa rồi,Phong không bao giờ biết đến hai chữ lịch thiệp và ôn hòa)
Đôi mắt đen láy của Ngân giao với đôi mắt xanh lơ của Doanh.Cả hai người bộc lộ vẻ không thích thú với người kia.Nhưng Ngân là một tiểu thư và cô nhanh chóng khỏa lấp sự không thích thú đó bằng một nụ cười tiêu thư quen thuộc.Doanh cũng cười,nhưng trong ánh mắt lại tỏ vẻ khiêu khích và bộc lộ luôn cảm xúc của mình_coi thường.
Còn Duy,cậu ta đang làm zì?Đương nhiên là ngắm Phong cùng với hai suy nghĩ đang đấu đá nhau trong đầu chan chát.Nếu Phong lúc ngủ chỉ là dễ thương thì Phong bây giờ chắc phải là quyến rũ.Một con mèo lười đang dụi dụi lên đôi mắt của mình.Mái tóc luôn óng mượt giờ rối bù lên,ôm lấy gương mặt ngái ngủ đóng mác trẻ con.Hai má phồng lên có vẻ còn hờn giận vì bị đánh thức.Đôi mắt mơ màng dưới hàng mi dài có thể khép bất cứ lúc nào.Bờ môi hồng mấp máy,bất chợt Duy muốn cắn nhẹ lên bờ môi ấy.Á,mình lại điên nữa rồi.Những ý tưởng kỳ quái mau biến đi-Duy lắc đầu cô xua đi.
-Anh buồn ngủ,Yui àh-Phong làu bàu.Lại là Doanh chứ không phải là ai khác,dường như mọi thứ với Phong,Doanh luôn đứng đầu(cái này đúng đó)
-Hôn thê và anh trai của hôn thê vào gọi anh dậy mà,phải ngoan mà dậy chứ.-Doanh bước xuống giường,giọng cô phảng phất chút chế giễu.-Yuu...
-Sao cậu cứ gọi Phong là Yuu -Ngân hỏi đầy thắc mắc,Duy cũng thắc mắc.Doanh chưa từng gọi Phong là Phong mà chỉ gọi là Yuu,Yuu_chan đặc tiếng Nhật.Cả Phong nữa,cậu chưa bao giờ gọi Doanh bằng tên mà luôn là Yui,nghe na ná Yuu,rất dễ nhầm
-Tên anh ấy không gọi thì gọi bằng zì
-Cậu ấy tên Phong mà-Duy cũng cất giọng
-Yuu cũng là tên anh ấy,cũng như Yui là tên tôi.Tất nhiên chỉ bon tôi mới gọi nhau như zậy thôi.
-Tại sao-Ngân cau mày,tò mò nhưng ngay lập tức Doanh dập tắt sự tò mò ấy bằng một nụ cười đẹp hơn thiên thần của mình.Nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi cô muốn có thứ mình cần.Ở đây chính là sự im lặng.Nụ cười đó làm cho Duy và Ngân đỏ mặt,một nụ cười khác với Phong,nó ngây thơ và bình lặng.
-Tò mò quá là người ta chết sớm đấy.
Trái với nụ cười hút hồn ấy là cách nói như dội nước lạnh vào người ta(ma mà không phải nước nóng đó).Chút ngây thơ biến mất theo nụ cười khi Doanh bỏ vào phòng tắm.Khi Phong đã chống cự thành côn cơn ngủ gật,cậu định bước vào phòng tắm thì Doanh đã lẻn vào trước.Hệ quả là một con gấu bông theo lộ trình một parabol có a<0 ba vèo trên không và đập vào cánh cửa nhà tắm.Chỉ tội con gấu bông đang sạc sẽ thế mà lại rơi xuống thảm chùi chân.
Có hai người bước vội ra khỏi phòng.Một người vì bực tức không muốn bỏ cái mặt nạ trước mặt Phong.Người còn lại thì muốn trái tim mình không gợi ra những ý tưởng kỳ quái nữa.
-Mời mọi người ăn cơm-Giọng Doanh vang lên sau khi bước đến cửa phòng ăn,Phong đi phía sau cô,mỉm cười nhè nhẹ.Ai đó lại phải đấu tranh tư tưởng .Doang ngồi vào cái ghế bên cạnh Phong và làm một việc chẳng ai nghĩ rằng người như cô sẽ làm.Cô đưa bàn tay trái lần lượt chạm lên trán,ngực,hai bên vai và đặt lên môi lẩm nhẩm rất khẽ-Nhân danh cha,con và thánh thần Amen.Cám ơn ngài đã ban cho con thức ăn.
Phong không ngạc nhiên,mỗi bữa sáng(nếu có ngồi vào bàn ăn) thì Doanh đều làm thế.Bắt đầu từ năm 12 tuổi nhưng Phong cũng chẳng bik Doanh làm zậy để làm zì.
-Cháu theo đạo Thiên Chúa hả Doanh-Ông Minh cất giọng hỏi-Hay là Tin lành
-Dạ không,chỉ là đức tin thôi ạh-Doanh cười nhẹ,lấy một quả cà chua bi cho vào miệng rồi lấy một quả khác đưa ra trước mặt Phong.Lại hành động đó,và Phong cũng phản ứng như thế,không quan tâm có vài khuôn mặt lại tiếp tục hóa đá.Phong càu nhàu khi phải cúi xuống.
-Lần sau có đưa thì đưa cao lên biết chưa Yui,cúi xuống mỏi muốn chết.
-Cố tình mà Yuu-Doanh vẫn cười-Yuu không muốn cũi xuống thì thôi,em không đưa nữa.Chocolate của em từ nay đừng hòng em chia
-Vẫn còn giận vụ hôm qua àh
-Đâu có.
-Còn..
-Em nói là không mà
-Anh ở cạnh em 17 năm rồi,đừng có chối.
-Ờ,giận đấy ,thì sao
-Hôm qua đã nói không giận nữa rồi mà
-Nhưng vẫn ức.
Cuộc đấu khẩu thường nhật diễn ra như thế,bình lặng đến mức Ngân thấy bực mình.Ở bên Doanh,Phong bộc lộ quá nhiều tính trẻ con,như thế không thích hợp cho một người ở vị trí hôn phu của Ngân.Ông Minh thì lại nghĩ khác.Phong và Doanh là hai mảnh ghép thuộc về nhau.Khi ở cạnh nhau sẽ là một bưac tranh vô cùng đẹp,nhưng có chút zì đó tội lỗi.
Flashback
-Con muốn vào thành phó Hồ Chí Minh
Giọng Doanh cất lên nhẹ nhàng nhưng không khỏi khiến ông Nguyên giật mình.Buông tạp tài liệu xuống bàn,ông ngước mắt lên nhìn cô con gái bé bỏng
-Tại sao?
-Bố biết con sẽ không nói mà
Doanh đáp lời,vẫn chất giọng nhẹ nhàng như thế,không có chút tinh nghịch,vui đùa nào đọng lại trong giọng nói cô lúc này,chỉ đều đều và nhẹ,rất nhẹ.Ông Nguyên hiểu ý nghĩa của câu nói đó.Nếu muốn nói thì Doanh đã nói rồi,không cần ông phải hỏi
-Phong có biết chuyện này không?
Doanh lắc đầu,một nụ cười thoáng qua trên môi cô,vô hồn
-Vì thế con cần bố làm sao để con và anh ấy vào đó mà anh ấy không nghi ngờ.Yuu sẽ làm loạn lên nếu không biết được lí do.
-Có chuyện zì vậy
-Khi nào cần thiết con sẽ nói,được không bố
-Được rồi,vài ngày nữa ông về,bố sẽ nói để ông nghĩ cách.Mà Linh cũng sắp về rồi đấy.
-Con biết.Đó là kì nghỉ thường niên của Linh .Bố gọi cho Linh giùm con được không
-Sao con không gọi?
-Bởi vì Yuu sẽ biết.
Ông Nguyên gật đầu.Doanh luôn là người có đầu oác tính toán,nhưng học chưa bao giờ thực sự.Với Doanh,mọi thứ phải thật nhẹ nhàng.Ông biết Doanh không để lộ vẻ buồn phiền của mình cho Phong biết và thỉnh thoảng cứ trốn đi mất không nói trước.
-Con muốn nhắn zì với Linh?
-Bảo Linh không được nói ra những điều không được phép.Chỉ vậy thôi,con xin phép về phòng.
Chẳng đợi bố mình cho phép,Doanh bước ra khỏi phòng làm việc của bố mình.Trời hôm đó mưa rất lớn,bao phủ lên bầu trời Hà Nội một màu xám xịt,u uất buồn.Phong đang ngủ và dường như trong mưa có ai đó đang thở dài,thật buồn.
Doanh đưa ánh mắt ra bên ngoài tấm kính xe.Hà Nội,nơi cô đã rời xa không nắng gắt như vậy,và cũng không nóng như vậy vào cuối thu.Vậy mà cô đã xa nơi đó,xa nơi mà mình đã sống 17 năm.Thật buồn khi pahir xa nơi đó nhưng cô đã chọn rời bỏ nơi đó,để tới đây_thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ,nóng nực chỉ mong tìm được sự thật.
Chúa ơi,hãy nói cho con biết đâu mới là sự thật.
Doanh khép mắt lại,lạnh lẽo.Kí ức luôn luôn là thứ ám ảnh con người ta.Kí ức đẹp thì không sao nhưng kí ức buồn thì khác_nó như một nốt trầm lạc lõng giữa bản nhạc cao vút.Chỉ một thôi,lướt ngang qua nhưng khiến người ta nhớ hơn là bản nhạc.Doanh ghét cái nốt trầm lạc lõng đó trong cô,thậm chí ghét tất cả những kí ức mình đã có và ghét chính bản thân mình.Cái thế giới màu hồng trong cô chợt biến thành màu xám,thứ màu pha loãng giữa mau đen và trắng_màu của sự nghi ngờ.Đầu Doanh nặng trĩu,cơn buồn ngủ bất giác ùa về trong cô.Cô nghiêng người,ngả đầu lên vai Phong thì thầm"Em ngủ một lát"
Có một bàn tay đặt lên mái tóc Doanh thật nhẹ nhàng.Bàn tay quen thuộc của Phong vẫn thế,nhưng tại sao trái tim Doanh lại rạng lên cái nốt trầm lạc lõng đó."Dường như chúng ta sinh ra là lạc lõng,Yuu àh"Đã 5 năm rồi,Doanh luôn nhủ thầm trong đầu câu nói đó,như một lời nhắc nhở bản thân mình.
-Sao Doanh lại gọi cậu là Yuu hả Phong-Giọng ai đó vang lên,là chất giọng của một cô gái.Doanh cười nhẹ.Ngân hình như luôn muốn sở hữu ông anh trai của cô,thật giả tạo,giả tạo đến bực mình.Bàn tay quen thuộc đó vuốt nhẹ lên tóc Doanh như người ta vuốt ve bộ lông của một con mèo con và giọng Phong vang lên thật dịu dàng.Doanh nghe giọng nói đó thật xa xăm,phải rồi,cô đang ngủ cơ mà.
-Yuu cũng là tên mình mà.Là một cái tên khác
-Tại sao Doanh gọi cậu là Yuu mà không phải là Phong như mọi người-Một giọng nói nam vang lên,chắc giờ này mặt Duy ngu lắm
-Bởi vì Yui thích.Chữ Yuu có nghĩa là tốt đẹp,bởi vì với Yui,mình làm tốt mọi thứ,dù con bé có biết làm hay không.Tiếng cười của Phong rất sẽ,có lẽ chẳng đủ cho Duy và Ngân nghe thấy,một nụ cười có phần mang chút sở hữu.Doanh nghĩ inh tinh zì vậy chứ,sao lại có sở hữu ở đây,bọn nó là Twins cơ mà.
-Vậy còn từ Yui-Ngân lại thắc mắc,có vẻ như không có zì là điểm dừng của cô nàng này cả.
-Cái đó thì bí mật,mình không thích nói.Lại là giọng Phong,bất giác cô cũng thắc mắc.Cô chỉ mới tìm hiểu tên của Phong chứ chưa từng thắc mắc về cái tên của mình.Chỉ là nghe rất êm tai và hợp vần với tên Yuu nên Doanh rất thích thôi.Hai cái tên này trước đó còn không được ngó đến nữa kìa.Doanh thu người nép sát vào Phong,bàn tay cô chợt ấm bởi cái nắm tay.Bàn tay chỉ dài hơn tay cô chút xíu và to hơn chẳng đáng là bao đan chéo những ngón tay với cô.Cảm nhận về mọi thứ nhạt dần trong cô.Bóng tối nuốt trọn lấy cô,không một giấc mơ.Cô đã quên những giấc mơ ở đâu đó mà không thể tìm lại,nếu có cũng chỉ toàn ác mộng.
Chủ nhật này trôi qua thật bình thường,đến mức dễ khiến người ta liên tưởng tới giông tố phía sau.
...Ngài đã không trả lời con,Chúa trờ ạh.Và vì vậy,con sẽ tự tìm cho mình câu trả lời mà con muốn.Amen.
Căn nhà đó nằm phía cuối đoạn đường Điện Biên Phủ giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm.Một căn nhà có lối kiến trúc cổ ,khác với mấy căn nhà cùng khu đó.Giàn hoa thiên lý mọc lan trên bờ tường,đổ xuống bên cánh cổng màu đen,tương phản với màu sơn trắng và màu nâu đỏ của những viên gạch tạo ra một tổng thể hòa nhã.Cái sân trước nhỏ cũng lát thứ gạch màu nâu đỏ,nồng và dịu,đỏ và xanh,xa và gần như hai thái cực đẩy mà lại hút.
Có tiếng vĩ cầm vang lên trong căn nhà đó.Bản nhạc với tông cao nhưng chậm và dịu,như là tính cách của con người đang kéo lên bản nhạc này_Kyoshi Shou(ông này là ông dạy nhạc lớp Phong).Và có một cô bé nhìn cậu say đắm_cô em gái hờ hững không có chút huyết thống zì của Shou_Kyoshi Nguyệt.Từ lúc ý thức được rằng Shou không phải là anh ruột mình,Nguyệ luôn dõi ánh mắt theo sau cậu và mong được cậu để ý,dù chỉ là một chút.Nhưng Shou_một kẻ 20 năm trời,từ lúc sinh ra đến giờ chỉ biết có âm nhạc_luôn đối xử với Nguyệt chỉ là một đứa em gái ,kém thì có chứ không bao giờ có hơn.Nguyệt biết điều đó và im lặng,che giấu tình cảm trong trái tim mình.Cố gắng tự hài lòng với vị trí của một cô em gái.Nguyệt biết cái vị trí đó cũng là niềm mơ ước của nhiều cô gái,được ở cạnh Shou mỗi ngày,được nghe Shoun kéo violin miễn phí mỗi ngày dù rằng với vị trí của cô em gái hờ đi chăng nữa.
Bản nahcj cứ vang lên trong không gian yên tĩnh nhưng Shou đang suy nghĩ về một cái khác,đôi mắt của Phong_đôi mắt có cái màu xanh lơ lợ lạt,trong veo như cặp mắt của cậu.Shou không thừa hưởng đôi mắt mình ở bố.Theo bố cậu nói thì cậu thừa hưởng từ người mẹ chưa một lần biết mặt.Thế nên những đôi mắt xanh khiến cậu có cảm giác quen thuộc.Bố cậu thường nhìn cậu và nói"Con rất giống bố nhưng lại có đôi mắt của mẹ con,một đôi mắt oan nghiệt".Và Shou biết bố ghét mình,dù không tỏ ra mặt nhưng ông luôn lãnh đạm với cậu,cho dù cậu giỏi như thế nào.
Giọng Nguyệt khẽ khàng vang lên khi bản nhạc dứt,đủ to để Shou nghe thấy mà không giật mình.
-Anh có nhớ cậu học sinh mới hôm trước không?
-Ừ,có.Sao vậy Nguyệt-Shou nhìn Nguyệt không có chút cảm xúc zì đặc biệt nào.
-Cậu ta có em song sinh đấy,giống hệt nhau,em nói trước để lần sau anh đỡ ngạc nhiên.
-Song sinh ấy hả?Sao người đó không vào học cùng Phong?-Shou tỏ ra ngạc nhiên,trong đầu vẽ ra cái người song sinh với Phong,đôi mắt xanh ám ảnh quen thuộc.
-Em chẳn biết.Mai anh có tiết mà,phải không?Dù không phải lớp em-Nguyệt vẫn nói với tông giọng dịu dàng-Nếu có thấy ai giống tên đó mà lang thang ngoài hành lang với mấy đứa con gái thì alf song sinh đấy.
-Là người lăng nhăng àh?-Shou nhíu mày
-KHông thể hiểu được người đó anh àh.Cậu ta tên Doanh.Nguyệt nói,dường như chưa hề pahts hiện ra Doanh là con gái,dù là học cùng lớp và giọng Doanh rất trong và cao
-Anh biết rồi-Shou cười nhẹ-Cám ơn em
Vừa nói Shou vừa đưa tay lê xoa đầu cô em gái và cất cây vĩ cầm vào trong hộp đàn rồi bỏ lên gác.Đôi mắt xanh cứ ám ảnh,rút cuộc thì mẹ của cậu là một người như thế nào mà bố không bao giờ nhắc đến.
Thứ hai là ngày đầu tuần
Bé hứa cố gắng chăm ngoan
Shou bật cười khi nghe thấy bài hát đó vang ra từ một nhà trẻ.Căn bản thì bài hát đó không có zì đáng để cười nhưng xin trời,hôm nay,bây giờ mới là thứ 2 ạh.Ai cứ thử nghe rồi lắp ghép với hoành cảnh của mình xem,nếu bé thật thì không sao chứ lớn như Shou không cười người ta bảo ấy là điên.Shou rất thích những bài hát thiếu nhi của Việt Nam,mộc mạc và giản dị,nhưng không thể nuốt nổi mấy bài hát dành cho 18+,vớ vẩn kiểu không đầu không cuối kiểu"Thế giới này to thật to,biết bao nhiêu người qua
Vậy mà không có ai cho con tim anh niềm vui"gần như đối trọi với sự trong sáng của tiếng Việt(tớ đồng ý với ông này ^_^!)
Saint Marie,Shou nhận dạy ở đây có lẽ chỉ vì muốn khi trở về sau đợt lưu diễn cậu sẽ không phải ngồi một chỗ.Còn Nguyệt thì cậu chẳng nghĩ nhiều tới.Cô bé bất quá chỉ là em gái cậu thôi.Shou rất muốn coi Nguyệt là em gái nhưng cái cách bố cậu và mẹ(kế) cứ cưng nựng cô bé,nhất là bố(cậu) thì cậu lại không thể ổn nổi với Nguyệt.Nói trắng ra thì không ưa Nguyệt.Nhiều người cứ nghĩ cậu hiền lành,chỉ ngoài thì thế thôi.Cậu không phải là cái đứa không biết yêu,biết ghét gì ai.Họa có điên.Thử hỏi xem có ai sống hết một đời mà không từng có cái ý nghĩ ghét một người nào đó không?Nếu có thì chắc không phải là con người đâu,chắc là sinh vật ngoài hành tinh nào đó lạc vào trái đất.Thử xem có đứa trẻ nào mà bố mẹ cưng anh em hơn cưng mình mà không bực bội,ganh ghét với người đó ,Shou cam chắc là không(Ai mà nói không là nói dối)Nhất là khi cái sự chênh lệch quá rõ ràng.Tuy là Shou quen với cách đối xử của bố rồi nhưng vẫn thấy nóng mặt,và dĩ nhiên là dồn hết tội về con_em_hờ_hững kia.Thế đấy,con người vốn là loài động vật ích kỷ và hay ganh ghét nhất quả đất.Shou biết rõ điều đó và cậu nhận thức được rằng mình là con người chứ không phải bất cứ loài nào khác trong thế giới này(may mà ông này còn biết mình là người)
Rầm...Có tiếng tàn phá rõ lớn từ cái lớp học có gắn biển lớp 11V1 ấy,cái lớp mà cách Shou cỡ 200 bước chân có dư đó.Hú hồn,Shou tự ngẫm nghĩ xem có ai tổn thọ sau tiếng động rất có quy mô ấy không.Mà bình thường cái lớp ấy chỉ ồn ào chứ làm zì có chuyện đụng chân đụng tay thế nhỉ,thật là một hiện tượng lạ lùng.Và một chất giọng vang lên_Là của Phong_Shou khá tự tin về tró nhớ của mình nên có thể khẳng định chắc_nhưng chất giọng đó đang ở cung la thứ và nâng từ 0 lên cỡ 3 hay 4 quãng tám zì đó.Chẳng bù cho cái tông giọng ở cung đô trưởng thanh bình và lạnh lẽo hôm trước.Sức công phá của chất giọng này chắc khiến những đứa ở trong tầm bán kính 1m đổ lại đều phải bịt chặt tai nếu muốn cái màng nhĩ mỏng manh của mình hoạt động tốt.
-Đồ oắt con Yui kia,mày đứng lại ngay cho anh
-Còn lâu nhá Yuu thân yêu-Một chất giọng trong vút lên,toàn vẻ bỡn cợt.Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa lớp 11V1_Doanh của chúng ta_và bé mới nẫng con PSP của trên tay ông anh khi trò đua xe Phong sắp lập kỉ lục mới.Thế mới biết bên cạnh Doanh thì đừng hòng Phong có được mấy kiểu như ôn hòa,điềm đạm.Vứt ngay nếu có bởi vì không có ích zì khi đứng trước mấy trò nẫng đồ của con bé.
Cái bóng ấy lao về phía Shou làm cậu không khỏi ngạc nhiên.Gương mặt của Phong(ông này có trí nhớ siêu ghê,mới gặp mặt Phong một lần chứ mấy)nhưng chắc chắn đó không phải là Phong.Shou cam đoan là không phải Phong(thì có ai nói không đúng đâu).Đôi mắt màu xanh lam ngự trên cùng gương mặt đó nhưng tạo ra một sự lôi cuốn theo kiểu khác mà ờ ...người ta hay gọi là ác quỷ trong lốt thiên thần đấy ạh.Cùng một gương mặt mà cho ta hai cảm nhận khác hẳn nhau,tạo hóa thật đỉnh cao.Mà sao Doanh(tớ gọi là Doanh cho tiện thôi chứ ông Shou này mới chợt nhớ ra cô em gái có nhắc đến song sinh của Phong chứ có nói tên đâu mà ông ấy bik được) lại dễ thương đến thế nhỉ?Tại sao cậu thấy Phong đẹp mà lại thấy Doanh lôi cuốn,hấp dẫn cậu đến vậy .Gương mặt Doanh thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng lao ra phía sau lưng cậu_một chỗ nấp an toàn tuyệt vời.Trái tim Shou nhảy điệu Tango khi giọng nói thanh nhẹ của Doanh phảng phất phía sau cậu.Loạn rồi,cậu là thầy giáo kia mà.Tại sao phải loạn nhịp trước học trò của mình chứ.
-Thầy cho em nấp nhờ một chút.
Ngay sau câu nói thì Phong cũng lao ra khỏi lớp.Cậu hơi ngỡ ngàng dừng trước mặt Shou,đôi mắt nhìn Doanh ngập tràn thù hận(khiếp,song sinh mà thế thì nếu không phải song sinh thì ông bà này chắc đánh nhau chết)
-Mày giỏi thì ra đây
-Yuu ngốc hả.Đang có chỗ trốn tốt sao phải ra cho Yuu đập em.Em vẫn còn yêu đời lắm.
Doanh lè lưỡi khi ló đầu ra khỏi lưng Shou.Có hai người đứng đây,một người thì giận không để đâu hết,người con lại thì đỏ mặt khi thấy gương mặt dễ thương của Doanh lúc này.
-Nếu còn yêu đời thì đừng giật cái PSP,tự làm thì phải tự chịu
-Mơ đi Yuu thân yêu,trốn được thì cứ trốn,tội zì phải nhận,đau đầu.
-Mày cướp PS2 của anh vẫn chưa đủ àh?
-Nhưng PS2 không mang được đến lớp
-Tại mày tự đập cái PSP của mày ra đấy chứ.Giờ lại còn trách móc cái zì.
-Em chỉ muốn mượn đỡ của Yuu thôi mà
-Mượn đỡ ngay khi thấy anh sắp lập kỉ lục mới àh.Mày chết đi cho rồi(ông nay độc mồm ghê)
-Yuu ghét em-À vâng,đột nhiên Doanh nhà ta hét toáng lên và ăn vạ.Giờ tớ mới hiểu câu vừa ăn cướp vừa la làng .Cô rời khỏi tấm lá chắn hóa đá mang tên Shou.Cái gương mặt mới nãy còn trêu chọc Phong giờ tỏ ra bí xị,đau khổ.Nói không phải chứ mức sát thương của gương mặt này còn gấp cỡ ngàn lần nụ cười làm Linh đổ ngày trước.Thế đấy,Doanh luôn xứng đáng với danh hiệu ma vương trong lốt một thiên thần.,còn Phong dễ gạt lắm ạh.Cụ tỉ là có nhắc đi nhắc lại cái lưu ý con em mình là ma vương nhưng cứ thấy Doanh như thế này ,y như rằng mấy cái lưu ý ấy rủ nhau đi nghỉ sạch
-Thôi mà Yui.Anh xin lỗi-Bực tức cuốn theo gió để lại người con trai tên Phong lúc nào cũng nâng niu em mình-Anh không ghét Yui đâu mà.
Doanh vẫn hức..hức nhưng không có lấy 1 giọt nước mắt.Hình như không ai nhận ra có đôi mắt xanh lơ hơi nhuốm sự đen tối nhỉ.Shou thì cứ đứng sững ở đây.Đi thì không hợp tình hợp cảnh,đứng im thì thấy mình thừa thãi kiểu zì ấy,mà dỗ dành Doanh thì càng không thể.Lũ con gái thì khỏi nói,thay nhau ngất lên ngất xuống vì cảnh mới được xem,tình hơn cả một cặp đang yêu.
-Thật chứ?...Doanh nhìn Phong,long lanh và ngây thơ nhưng chất chứa bên trong là một con ác quỷ bật cười thích thú vì vừa hạ một con gà_Anh không giận em thiệt chứ?
Phong gật đầu và chợt giật mình khi thấy Doanh nhìn mình.Cuối cùng thì cậu cũng thò đầu vào cái bẫy mà Doanh giăng sẵn.Biết là trót dại,Phong cảm thấy mình muốn khóc.Nhưng có người vẫn tưởng Doanh ngây thơ,đáng yêu không khác zì thiên thần.
-Oắt...-Phong suýt nữa rít lên nhưng Doanh đã ngắt lời với một vẻ hể hả không thể khác được
-Yuu mới nói là không giận kia mà
Mắt Phong tối sầm lại,cậu hạ giọng,có vẻ chua chát
-Được rồi,nếu có lần sau thì đừng có trách
-Yuu thân yêu không lỡ làm vậy với em đâu ha-Doanh nói rồi đẩy ông anh vào lớp,vẻ tí tởn hiện lên kiểu như ác ma vừa cởi bỏ bộ mặt thiên thần.Ấy thế mà nhiều đứa con gái thấy trái tim chắp cánh bay ra khỏi lồng ngực đến chỗ hai anh em.Trong lúc đó Shou mới bừng tỉnh,cái vẻ mặt lơ ngơ của cậu ấy thế mà cũng khối ánh mắt đắm đuối như con cá chuối.Cuộc đời là thế đấy,không có những kẻ điên thì không làm nên cuộc đời.Và trong cái lớp 11V1 ấy có một đứa cũng ngẩn ngơ không kém,còn một đứa khác thì cười lăn từ trên ghế xuống đất trước cái cảnh rất tình của của Phong và Doanh.Khỏi nói cũng biết là ai(bạn nào không biết thì ...đọc tiếp).Cái kẻ cười như điên ấy nói với Doanh khi cô trở về chỗ một câu làm mặt Phong méo đi"Mình công nhận sau này nếu thất nghiệp cậu di làm diễn viên chắc sẽ nổi tiếng lắm đấy".Và Doanh nhà ta còn trưng ra nụ cười chẳng hiểu là nắng mai(với lũ con gái)hay là đểu giả(với Phong) nữa.Đấy là cách Doanh và cái tên cười như điên mà ai_cũng_biết_là_ai đấy làm bạn.Rõ khổ,những kẻ bất thường kết bạn với nhau cũng bằng những cách bất thường nốt.Chỉ tội cho Phong vô tình làm vật liên kết cho tình bạn quái gở ấy.Sống giữa hai con ác quỷ sẽ biến người ta thành vạ hi sinh_dường như đó cũng là một chân lí tất yếu mà mọi người cần phải nhớ kĩ.
....Tiết 1,Duy chép bài bằng một tư thế nửa ngủ,nửa tỉnh.Trên trang vở của cậu chữ được chữ không,thỉnh thoảng lại nhìn người bên cạnh đang chép bài,lại đấu tranh tư tưởng(khổ lắm,nhìn làm zì).Tường thì vừa chép bài vừa cười khúc khích khiến ai nghe được lại nghĩ cậu điên.Phong chăm chỉ chép bài,thỉnh thoảng liếc sang cô em gái và càu nhàu khi nghe thấy tiếng cười của Tường.Doanh thì ngủ
...Tiết 2,Duy tỉnh táo chép bài.Tường chép bài ,thôi không cười nữa.Phong chăm chỉ.Doanh vẫn cứ ngủ.
...Tiết 3,Duy gật gù,chép chữ được chữ không.Tường hất sách vở sang một bên,ngồi quay bút.Phong vẫn chăm chỉ còn Doanh tiếp tục ngủ(hình như pà này đi học chỉ để ngủ)
...Tiết 4,Duy quăng sách vở sang một bên,ngồi nói chuyện với Tường.Thầy giáo không dám ném phấn.Phong vẫn chăm chỉ như ba tiết trước,Doanh vẫn cứ ngủ
Tiếng trống hết tiết vang lên.Phong buông bút,gấp hết sách vở,bỏ vào cặp.Tiết cuối là tiết thể dục(thứ hai mà đã có thể dục,oải kinh) và con trai phải biến khỏi cái lớp này cho con gái thay đồ.Doanh vẫn ngủ,ngủ say sưa,không biết đã vào tiết cuối.Lũ con trai và lũ con gái nhìn Doanh vẫn gục đầu trên bàn ngủ ngon lành.Duy nhét hết sách vở vào cặp,đứng dậy và không có ý định đánh thức Doanh.Tường xoay bút nhìn Duy và Phong ,có ý chờ hai người cùng biến khỏi lớp.Phong đứng dậy,còn Doanh vẫn cứ ngủ
-Ê,Yui-Phong lay Doanh,lũ con gái có vẻ thở dài(chắc chưa biết Doanh là con gái).Doanh tỉnh dậy,đưa tay dụi mắt,làu bàu
-Sao gọi em dậy làm zì?
-Tiết cuối hôm nay học thể dục-Phong nhấc cái cặp của Doanh để lên trước mặt cô-Thay đồ thể dục rồi xuống sân tập.
-Có cần thiết thứ hai phải học thể dục không?-Doanh cáu kỉnh.Trong đám con gái,Nguyệt cũng cáu kỉnh vì Doanh mà cô không thay đồ nhanh được.
-Mau lên-Phong đáp lại rồi cùng Duy và Tường ra khỏi lớp.Lũ con trai cũng lục đục kéo nhau ra khỏi lớp và Doanh vẫn cứ ở trong lớp.
-Ơ...Doanh...cậu ra ngoài...-Một đứa con gái nói -Cho ...bọn... mình... thay.. đồ được không?
-Có ai cấm các cậu đâu-Doanh nói lúc lôi đồ thể dục trong cặp ra,trừ ba người biết chuyện tỉnh bơ,còn lại shock
-Nhưng...cậu...là ...con ...trai-Nguyệt ngập ngừng.
Doanh nhìn Nguyệt,đúng cái kiểu nhìn sinh vật lạ.Ngoài cửa lớp,Tường bật cười,Phong thoáng nhếch mép,Duy khẽ thở dài.Lũ con trai chờ Doanh biến khỏi lớp.
-Đúng là con trai phải ra khỏi lớp-Doanh hất hất tay về bon con trai-Ra cho con gái thay đồ.
-Sao cậu không ra-Một tên con trai cau mày
-Ở đâu mà cậu bảo tôi ra ngoài?
-Cậu là con trai-Lũ con trai đáp lại
-Ai bảo với các cậu tôi là con trai
-Nhưng Phong là con trai,và câu là song sinh với cậu ấy
-Song sinh nhất thiết phải cùng giới àh?
-Thế...lũ con gái lắp bắp,mặt lũ con trai trắng bạch.
-Tôi chưa bao giờ nói mình là con trai cả.Con trai còn không biến đi
-Cậu là cn gái ư?-14 cái miệng đồng thanh(lớp này chỉ coa 20 member thôi).
Và y như rằng cái tin này truyền đi trong trường với tốc độ âm thanh.Hàng tá con người ngất vì shock.Trừ Phong,Tường(cái kẻ đang ôm bụng cười),trừ anh em Ngân,trừ Shou.Cả trường này loạn trong vòng 15 phút có dư.
Thế đấy,mọi việc liên quan đến Doanh luôn là sự rắc rối.Hàng tá con gái vỡ mộng,lũ con trai tá hỏa,thầy cô sững sờ.
Còn Shou,shock nhưng không ngất,ngạc nhiên nhưng không đến mức hóa đá.Cậu đột nhiên thấy vui vì một lẽ zì đó mà tự bản thân mình chưa thể giải thích nổi.Cậu chỉ thấy bản thân thoải mái khi biết Doanh là con gái chứ không phải là một đứa con trai(Đột nhiên thấy ông Shou hơi ngốc)
Sân bóng đá_nơi lớp 11V1 tập thể dục,lũ con gái lấm lét nhìn Doanh đang đứng cạnh Phong.Vẫn gương mặt điển trai tỏa ánh hào quang mỗi khi cười,vẫn đôi mắt xanh lơ đầy vẻ lãng tử,vẫn dáng người thư sinh mảnh khảnh.Nhưng lại là một cô gái.Lũ con gái đã choáng,đã ngất,đã mong việc Doanh là con gái chỉ là một trò đùa.Nhưng sự thật vẫn là sự thật.Tớ đã nói con người là loài động vật khó chấp nhận sự thật chưa nhỉ?Nếu chưa thì nói rồi đó nha.
Và vì con người là loài khó chấp nhận sự thật,thế nên lũ con gái vẫn quyết định coi Doanh là hoàng tử của lòng mình.Có trách thì trách ông trời sinh nhầm Doanh là con gái,thế là hết lăn tăn.
Hôm nay,Linh vào thành phố Hồ Chí Minh và tách Doanh khỏi Phong.Một ngày bình yên,không có zì đặc biệt.Hôm nay Ngân vui được 5 tiếng,còn Tường cười như thằng điên.
Flashback
Phong đưa cây cọ đi những nét cuối cùng trên bức tranh của mình rồi bỏ cây cọ với cái bảng pha màu loang lổ xuống cái kệ sách,hài lòng với tác phẩm của mình.Bức tranh vẽ cảnh Tây hồ mơ hồ trong sương,một bức tranh Phong đã vẽ vì Doanh,vì biết cô em gái nhỏ của mình rất thích phong cảnh ở đây.Cậu đứng dậy,đi sang phía phòng của cậu,nơi Doanh đang chơi điện tử trên chiếc PSP mới.
..Rắ..một tiếng vỡ vụn vang lên,Phong vội mở cửa.Bên cạnh một góc tường là chiếc PSP với những nét đứt gãy lung tung,màn hình tắt ngóm.Doanh cau có ngồi bên bàn học với đôi mắt chẳng lấy zì làm vui vẻ.
-Sao vậy Yui?
Phong nhìn Doanh rồi bước chậm rãi về phía cô,gương mặt giống hệt cậu trông ỉu xìu khi lắc đầu.
-Chẳng sao cả
-Lại chơi thua àh?
-Không,Doanh lại lắc đầu lần nữa,vãn trưng ra vẻ bí xị và bực bội hiếm thấy
-Thế thì sao?-Phong tiếp tục hỏi lại,cậu kéo cái ghế còn lại,ngồi xuống bên cạnh Doanh,vén mái tóc lòa xòa của cô sang hai bên.Rất hiếm khi Doanh bực bội,mà nếu có cũng qua rất nhanh,nên mỗi lần Doanh giận,mà là giận thật sự thì quả là một điều lạ,rất lạ.Nhưng cũng rất dễ dàng để cô vui vẻ lại
-Em muốn giết người
-Giết ai?-Phong cười nhẹ.Lại là những cảm hứng bất tử trong đầu Doanh(bất tử ở đây không phải là "not die"mà có nghĩa là khôg thể hiểu được) thỉnh thoảng thoáng qua khi cô bực bội.
-Một ai đó
-Liệu có phải là anh không?
-...Doanh tỏ ra ngẫm nghĩ rồi cuối cùng lắc đầu.Cô đi ra khỏi chiếc ghế của mình,ôm lấy cổ Phong -Em mệt quá,buồn ngủ
-Sao lại ném cái PSP đi?
-Lúc đó nó nằm trong tay em
-Mất đồ chơi không tiếc àh.Cái PS2 em cũng mới đập nát ra rồi đấy/
-Kệ đi,vẫn còn PSP với PS2 của anh mà.
-Lại dùng của anh-Phong bật cười thật khẽ.Cậu gần như biết trước câu trả lời rồi nhưng vẫn cứ nói bởi vì trong thâm tâm cậu muốn nghe được một câu mà biết Doanh sẽ nói ngay lập tức
-Chúng ta là một mà,anh hay em cũng như nhau,mãi mãi.
Giọng Doanh trôi về xa xăm,nhỏ dần khi cô gục đầu ngủ trên vai Phong.Trên môi Phong lại nở một nụ cười nhẹ nhàng chất chứa sự quan tâm,yêu thương có phần khác lạ."Phải rồi!Mãi mãi...".
.........Có những điều không ai nói ra dù ai cũng biết.Giữ kín bí mật,liệu đó có phải là sự dối trá?
Những nốt nhạc vang lên thật mượt mà.Bản nhạc dịu dàng khiến cho lũ học sinh đứng trước cửa lớp phải say đắm.Shou là một violist,nhưng thường những người học violin thì sẽ học thêm piano,và Shou là ví dụ điển hình.Dĩ nhiên là chưa thể chơi được mượt và tuyệt diệu như một pianist nhưng cũng đủ làm cái lũ học trò mới biết nghe nhạc cho rằng hay.
Nguyệt nhìn Shou say đắm.Trong mắt cô,Shou quá hoàn hảo,vẻ ngoài khỏi nói,lấy bằng đại học Tokyo khoa ngôn ngữ học loại ưu trong vòng ba năm.Theo nghề violist ,chỉ hai năm đã đứng trong hàng ngũ những violist chuyên nghiệp.Nhưng cô biết vì Shou quá hoàn hảo như thế nên với cậu,Nguyệt chưa đủ và có lẽ là không đáng để cậu để mắt đến.Nhưng Nguyệt quá ngây thơ khi không hề nghĩ đến lí do khác khiến Shou luôn giữ khoảng cách với cô(tớ nói rồi áh.Bạn nào không nhớ ,tớ nói lại nà,vì ghen tị áh)
Bản nhạc kết thúc,Shou đứng dậy.Và ngay lập tức lũ học sinh ùa vào lớp,huyên thuyên
-Thầy Shou đàn hay ghê
-Ở trường không có cái violong nào cho thầy nhỉ
-Thầy ơi,bao giờ thầy mang đàn của thầy đến đi
Shou cười trừ thay cho những lời đáp.Cậu hướng mắt ra phía cửa,có bốn người vẫn đứng ngoài đó,tỉnh bơ,Duy,Tường và Phong,Doanh_hai gương mặt giống hệt nhau với đôi mắt màu xanh trong
-River flower in you ,phải không Yui?-Giọng Phong điềm nhiên cất lên,trong giọng có chút zì đó như đang đánh giá bản nhạc vừa được nghe
-Hai cậu biết bản này àh-Giọng Tường vang lên với vẻ tò mò muôn thuở.Đáp lại Tường là nụ cười nhẹ của Phong trong khi Doanh đang ngáp dài
-Rõ như chính bản thân mình
Doanh vừa lết về chỗ vừa nói,theo sau cô dĩ nhiên là Phong,Duy,Tường.Đừng hỏi tại sao Doanh luôn là người đi đầu nha.Phong luôn muốn cô em mình chọn chỗ.Tường_tên mà mấy hôm trước kết bạn với Doanh qua một trận cười té ghế xuống đất_chẳng muốn đi trước Doanh hay Phong_vào một mình với cậu không có zì vui cả.Còn Duy thì do hai thằng bạn (cũng không chắc Phong có phải là bạn không)đợi nên cũng đợi.Khái niệm galang với nữ giới không hề được đả động đến ở đây.
-Đây là bản nhạc xếp thứ 10 trong list các bản piano mà Yui thích.
Phong giải thích lại cho câu trả lời không rõ đầu,cuối của Doanh.Tường tỏ ý đã hiểu
-Kyoshi_Sensei đàn chưa đủ mượt,cần ngân thêm một chút nữa mới hay.Violist có thể cảm nhận âm nhạc rất tuyệt nhưng không phải là pianist.
-Cô...Nguyệt nói được đúng một từ đó khi định phản bác lại câu nói của Doanh nhưng Shou đã ngăn lại.Trong mắt cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không phải là sự tức giận.Nguyệt không thể nào hiểu được những điều mà Doanh nói,bởi vì cô không hiểu biết một chút zì về lĩnh vực này,nghe qua thì giống như Doanh đang nói xấu Shou.Nhưng Shou hiểu ý nghĩa của câu nói của Doanh.Nó chỉ đơn thuần là phản xạ có điều kiện của những người đã chơi quen piano.Và Doanh nói đúng,không hề soi mói hay tọc mạch zì Shou cả."Violist có thể cảm nhận âm nhạc rất tốt nhưng không phải là pianist",bố Shou đã từng nói câu này .Mỗi lần nói đến,đôi mắt ông lại thoáng vẻ mông lung.Còn trong câu nói của Doanh thì thoáng vẻ buồn bã.
-Thế là rất hay rồi.Sensei là violist chứ có phải là pianist đâu.Như anh không bao giờ là một violist cả.
-Đó là thói quen thôi mà-Doanh tựa đầu lên vai Phong,nghịch những lọn tóc rủ trên vai cậu-Dù sao thì cũng chỉ là thói quen thôi mà.
-Vậy em sẽ vui lòng đàn một bản chứ?
Giọng Shou vang lên,có vẻ như không cố ý nhưng có chút zì đó khiêu khích.Doanh nhìn khuôn mặt ôn hòa đang tươi cười của Shou một lát,xăm soi,tò mò,đánh giá và cô nhếch mép cười nụ cười nửa miệng đẹp đẽ
-Sensei nghĩ rằng em nói không đúng sao?
-À...không.Shou lúng túng,còn Nguyệt nhìn Doanh có vẻ thù hằn.Shou cảm thấy ngạc nhiên ,ở đây,tại Việt Nam lại có người sử dụng tiếng Nhật lẫn với tiếng Việt như là cùng một ngôn ngữ.Nụ cười nửa miệng của Doanh lại càng trở nên rạng rỡ và có vẻ đểu giả hơn bao giờ hết.Lũ con gái lại ngất lên,ngất xuống,đời là thế.
-Cậu biết chơi piano không Doanh?-Tường cất giọng,vẫn cái kiểu tò mò ấy,lại có phần ngạc nhiên nữa.Tại vì thực ra trông Doanh quá phởn phơ cho cái việc học đàn cần mẫn.Hình ảnh đó có lẽ hợp với Phong hơn là nàng Doanh thích tự do hơn là sự gò bó.Mặt Duy cũng có vẻ tò mò lắm.Nhà cậu cũng có piano nhưng Doanh có thèm động đến đâu,gần như kiểu phớt lờ ấy chứ.Nhưng nghe cái cách Doanh trao đổi với Phong thì thể hiện cô là một người biết chơi piano và có thể còn chơi giỏi nữa.Không biết trình độ đàn của Doanh có hơn cô em gái của cậu không.
Đáp lại câu hỏi của Tường là Phong mặc dù đối tượng của câu hỏi là Doanh(lúc này đang lôi dây cột một phần tóc mình lên).
-Yui và mình biết tới piano và học nó khi hai đứa 3 tuổi,14 năm rồi chứ có ít ỏi zì đâu
-Yuu lên với em-Doanh kéo tay Phong đi phăm phăm về phía cây đàn.Đôi mắt xanh lơ vẫn không ngừng nhìn vẻ ngạc nhiên của Shou.Bàn tay phải của Doanh lồng vào bàn tay trái của Phong,cô khẽ mỉm cười khi nói với Phong-Bọn mình cho Tường,Sensei và mấy bạn nghe Twins nha Yuu.
-Nếu như Yui muốn-Phong cười đáp lại và đặt bàn tay còn lại lên những phím đàn.Hai đôi mắt xanh lơ khép hờ lại và bàn tay của hai người lướt đi.Những âm thanh cao vút của bản nhạc vang lên,tươi vui và hạnh phúc.Cái lũ học sinh trong lớp này im lặng tuyệt đối,kẻ cả Nguyệt,Duy hay Tường.Shou cũng có vẻ như không tin vào tai mình.Những nốt nhạc cao vút đó thật nhanh,rộn rã.Nhưng trong cái vội vàng đó vẫn hòa nhịp với sự mượt mà,ngân nga thật êm của tất cả những bản piano buồn,đủ sâu để không cần một nốt trầm nào làm điểm nhấn.Và cái kỹ thuật song tấu mà Doanh và Phong đang biểu diễn đây chẳng thua zì những người chuyên nghiệp.Để cho hai người cùng đàn một bản sao cho thật khớp đã khó chứ nói zì đế việc hai người cùng một cây đàn,dùng tay trái của người này với tay phải của người kia.Vậy mà bản nhạc này không có lấy một khiếm khuyết nhỏ nào của việc song tấu.Cứ như thể Doanh và Phong sinh ra đã mang gen đặc biệt của những thiên tài trong lĩnh vực piano.
Shou còn thắc mắc về một việc.Ai đã viết lên bản nhạc này cho Doanh và Phong,là người khác hay chính bản thân hai người đã viết?Bản nhạc này chưa hề được bất kỳ ai,bất kỳ nơi đâu truyền phát.Và có vẻ nội dung của nó viết về Doanh và Phong_về hai đứa trẻ song sinh.Cả bản nhạc toát lên một tình thương sâu sắc ,bao phủ lên cặp song sinh_niềm hạnh phúc vô bờ và thật sự mãn nguyện.
Bản nhạc ngân nga những nốt cuối cao vút và dừng lại tạo cho người ta một cảm giác hụt hẫng và cảm thấy muốn nghe lại lần nữa.Shou vỗ tay nhè nhẹ và tiếp ngay sau cậu là tiếng vỗ tay của lũ học sinh,trừ Nguyệt(cái này khỏi nói lí do).Và có vẻ hết sức trẻ con,Doanh quay ra lũ học sinh,gửi đi một nụ hôn gió.Lúc này không chỉ có con gái lịm mà con trai cũng khối thằng không thoát nổi tầm ảnh hưởng của nụ cười rạng rỡ trên môi Doanh.Doanh luôn chứng tỏ mình là đứa có khả năng gây shock cho người khác và quyến rũ người ta không cần lí do.
-Tuyệt vời,hai người làm pianist được đấy-Tường nói và đưa tay lên khi Doanh đi xuống.Đáp lại Tường,Doanh chạm tay lên bàn tay đó và tưng ra nụ cười rất kiểu bạn tốt.
-Mình chưa từng được nghe bản này-Duy thắc mắc,gần như là đang nói hộ cái thắc mắc trong lòng của tất cả mọi người đang đứng trong cái lớp này.
-Đây là bản nhạc được viết riêng cho bọn mình mà-Phong đáp lại lời-Nó tên Twins
-Một cái tên thật hợp-Tường tâm đắc-Hai người đàn cũng thật hay
-Anh Shou chơi một mình,các người chơi hai,vậy là không công bằng,anh Shou bị lép vế.-Nguyệt lạnh lùng thốt lên và có vài đôi mắt ngó cô sững sờ,hình như đa phần là mắt xanh.Doanh lại trưng ra đôi mắt nhìn sinh vật lạ và bất chợt cười như điên.Bên cạnh Doanh,Phong thoáng thở dài,lắc đầu.Shou cũng thở dài,lắc đầu.Có lẽ cùng ý nghĩ với Phong.
Giây thứ 30 trôi đi,Doanh vẫn chỉ có cười như điên.Phong im lặng và Shou im.Giờ thì cả chục con mắt ngó Doanh,không hiểu cô cười cái zì,nhất là Nguyệt.Giây thứ 62 ,Doanh cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc vừa bùng phát.Cô ôm bụng và lắp bắp.
-Cô có một người anh là violist...nổi..tiếng thế...thế...mà cả kiến thức...cơ bản ...nhất cũng....haha...hôk bik.
-Cô..Nguyệt tức,và ngay lập tức Shou cắt ngang lời Nguyệt,giọng nói lạnh lẽo,chán nản
-Cùng một bản nhạc,một người đàn đơn sẽ có lợi thế hơn đàn đôi,bởi vì để dung hòa cách đàn của hai người là một điều vô cùng khó.Anh cứ nghĩ em phải biết điều đó chứ Nguyệt.
Giờ lại có đứa cười cùng Doanh.Đó là thằng bạn có cái cách kết bạn quái gở của cô_Tường.Hình như cả hai đều cười vì Nguyệt sai kiến thức cơ bản.Nguyệt ..thẹn,mà thẹn trước mặt anh Shou thân yêu thì quay ra giận Doanh.Hình như trong trường này có hai người con gái ghét Doanh,vì người con trai nào đó.Mà hình như một trong hai cô gái này giận cả người con trai mà cô gái kia vì người đó mà đi giận Doanh.(nếu các bạn không hiểu thì đừng lo,mình nói vậy để các bạn không hiêu mà,hehe ^_^!)
-Yui-Cuối cùng thì Phong cũng sẵng giọng-Cả Tường nữa.Đây là giờ học,thôi cười đi,làm thế là thiếu tôn trọng Sensei đó.
-Nhưng...Doanh định nói zì đó nhưng lại thôi và đáp lại Phong bằng cách mím môi để ngưng cười,trông gương mặt có vẻ khổ sở lắm..Shou nhìn về hướng Phong,khẽ cúi đầu thay cho một lời cảm ơn.Dù zì thì Shou cũng không tin mình có thể ổn định lại lớp khi người làm ồn là Doanh.
Giờ học nhạc chính ra chỉ là giờ thư giãn giữa các tiết học chính thức,nên thường được học sinh rất thích thú.Ấy thế mà Doanh vẫn cứ ngủ.Mọi người thấy cô nhắm mắt chứ không biết cô ngủ thật hay giả.Còn Phong,cậu cũng có vẻ không chú tâm như bình thường.Đầu óc cậu còn mải nghĩ về cô em gái lạ lùng của mình.
-----------------------------------
....Căn tin học viện Saint Marie
Ngân bước vào căn tin như thường lệ.Cô nhìn xung quanh để kiếm chỗ ngồi chờ mấy người khối 11.Ánh mắt Ngân chạm ánh nhìn của một cô gái ngồi tại chiếc bàn đủ cho 8 người ngồi,cách chỗ Ngân không xa.Vẻ đẹp của người con gái này khiến cho anh chàng đầu bếp chốc chốc lại ra khỏi bếp nhìn cô nàng say đắm.Ngân có một trí nhớ khá tốt,mà không thể không tốt được khi từ thứ hai đến hôm nay,cô gái này_con người trong mắt chỉ có Doanh_Thùy Linh luôn luôn đến để tìm Doanh.Lại nói đến Doanh,Ngân không hiểu nổi tại sao Linh lại đeo bám Doanh đến vậy khi mà thứ nhất có một điều hiển nhiên Doanh là con gái,thứ hai cái người có giọng điệu rất đáng ghét đó thì có cái zì làm Linh chết mê chết mệt như thế.
Dường như đã nhìn thấy Ngân,Linh hơi nghiêng đầu và nở một nụ cười duyên dáng làm Ngân lại càng thêm thắc mắc.Nhà họ Dương cũng khá nổi tiếng trong giới thượng lưu.Linh lại xinh đẹp vậy không khó zì để kiếm một anh chàng đẹp trai,giàu có.Vậy tại sao lại là Doanh chứ không phải ai khác.
-Hôm nay cô vào được cả đây sao?
Ngân cất giọng hỏi khi ngồi xuống một trong những chiếc ghế còn lại.Nụ cười của Linh càng rạng ngời hơn bao giờ hết.
-Nhà tôi cũng có cổ phần trong học viện này,bố tôi gọi điện cho hiệu trưởng rồi thế nên tôi có thể vào đây thoải mái.
-Sao cô không lên thẳng lớp V1 mà gặp Doanh.
-Lên đó sẽ làm phiền Doanh.Cậu ấy giận lên còn đáng sợ hơn Phong,mà tôi thì không muốn cậu ấy phật ý.-Thùy Linh hạ giọng nhe nhàng.Bao nhiêu yêu thương thu vào trong đôi mắt đẹp đẽ.
-Doanh có dáng để cô như vậy không?
-Đáng chứ
-Nhưng tôi thấy Doanh không hề yêu cô.Cậu ấy dường như không thích sự có mặt của cô.
Ngân hỏi lại và bất ngờ khi Linh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của cô.Ánh mắt của Linh vẫn là sự dịu dàng muôn thuở
-Doanh theo đuổi tôi trong vòng 5 tháng
-Theo..đuổi.Doanh...là...con..gái...mà
-Đó là một trong những tật xấu của Doanh,làm mọi cách để có được thứ mình muốn.Khi cậu ấy đã nhắm đến thứ zì thì khả năng có được nó là 100%
-Vậy tại sao cô vẫn...-Ngân thắc mắc
-Tôi nói rồi,những zì Doanh muốn cậu ấy sẽ làm mọi cách để có được,và tôi là một trong những điều đó.
-Vật sở hữu?
-Không-Linh khẽ lắc đầu-Nói đúng hơn là cậu ấy đã thả nhưng tôi không muốn đi.Tôi chọn cách ở bên cậu ấy
-Doanh có zì tốt đẹp đâu cơ chứ.Chỉ có gương mặt nhưng là con gái.Tính tình,ăn nói thì ngang với xốc hông người ta.Phong tốt hơn Doanh nhiều,tại sao cậu không thích Phong?
-Cậu sai rồi,Doanh không hề hời hợt như cái mà cậu đang nhìn thấy đâu.Ban đầu tôi cngx đã nghĩ như cậu và tôi nhận ra mình đã sai lầm với nhận định đó.-Linh chợt bật cười rất khẽ,dường như nụ cười đó chỉ bừng lên trong một vài giây ngắn ngủi rồi lại vụt tắt-Dù sao thì cũng phải công nhận là Doanh hơi vô tâm.Nhiều lúc cậu ấy vô tâm đến mức làm tôi không thể thoát được cậu ấy được.Tiếng cười của Linh hơi đượm vẻ buồn bã.Cô biết,cô biết cái sự vô tâm của Doanh đáng sợ đến mức nào.Nhưng dù biết cô cũng không thể tẹ mình thoát ra khỏi Doanh được.Cứ khi cô định cắt đứt với Doanh thì chính sự vô tâm ấy lại kéo cô lại.
Tiếng trống báo hiệu hết giờ vừa vang lên,cánh cửa phòng ăn bật mở vài lần.Lũ học sinh ùa vào.Con gái thì cau mày,con trai thì ngây ngất với sự xuất hiện của Linh.Chẳng bao lâu sau thì bốn người xuất hiện phía cửa phòng ăn.Đôi mắt đẹp của Linh sang lên,cô lao ngay ra chỗ cửa.Ngân cuối cùng thì vẫn không thể hiểu nổi tại sao Doanh lại có sức hút như vậy(tớ là tác giả còn không biết thì sao Ngân biết được)
-Cậu xuống lâu chưa Ngân-Giọng Phong vang lên thật dịu dàng và luôn là cái vẻ ân cần muôn thuở đó.Ngân thoáng đỏ mặt không hề hay biết bên cạnh Phong,Doanh vừa nhếch môi để lộ ra nụ cười mỉa mai
-Cỡ 15 hay 20p gì đó.Tiết cuối hôm nay cậu học nhạc phải không-Ngân cười nhẹ
-Giá mà em thấy Doanh và Phong đàn piano và cái lập luận ngốc nghếch của em thầy giáo-Duy buông người xuống chiếc ghế cạnh Ngân-Và cái cách Doanh và Tường cười như một lũ điên.
Gớm,con nhỏ đó mù âm nhạc mà lại có ông anh là violist nổi tiếng-Tường vứt cặp xuống một chiếc ghế,ngồi xuống chiếc ghế khác,đung đưa-Mà phải công nhận anh em nhà Phong đàn hay kinh.Hơn hẳn Ngân.À xin lỗi nếu làm em phật lòng.Ngân khẽ lắc đầu, rồi quay sang nhìn Phong,lờ tịt Doanh ngay bên cạnh.
-Cậu biết chơi đàn sao Phong?
-Cũng khá lâu-Phong nhẹ nhàng đáp,còn Doanh cúi xuống bên vai cậu như một kiểu trêu ngươi Ngân.Cô cất giọng cũng thật nhẹ nhàng nhưng đến tai Ngân cứ có chút zì đó ngang ngang.
-Em ra mua đồ ăn,anh ăn zì?
-Như mọi ngày-Phong đáp lại
-Yuu vẫn luôn thế,còn các cậu ăn zì-Doanh bật cười khẽ và ngẩng lên nhìn 3 người còn lại.
-Bánh mì với sữa-Tường cười toe toét
-Ăn thế đói đấy
-Ổn rồi,mình không quen ăn nhiều vào buổi trưa
-Thảo nào gầy suốt-Doanh lắc đầu . Một thoáng ký ức vụt qua trong đầu Tường.Hình bóng một người với đôi bàn tay to véo má cậu khi nói"Ăn vậy thảo nào gầy suốt".Tường nhắm mắt,khẽ lắc đầu,đã nói không bao giờ nhớ,vậy mà.....
-Phở gà-Duy vò rối bù mái tóc của mình lên trước khi vuốt ngược ra phía sau.Lâu lâu cũng thấy Duy tưng tửng.
-Mình như anh Duy.Mà cậu biết Phong ăn zì sao?
-Đương nhiên-Doanh nhún vai rồi bỏ ra căntin,chỗ bán đồ ăn,để lại sau mình một ánh nhìn không mấy thiện cảm
-Cậu giấu Phong mãi như vậy sao?-Linh lẽo đẽo theo phía sau Doanh.Giọng cô thật dịu dàng nhưng có chút zì đó như đang sợ làm Doanh phật lòng
-Anh ấy không biết sẽ tốt hơn.
-Nhưng như vậy có là bất công với Phong không?
-Người không biết sẽ tốt hơn người biết.Biết rồi sẽ đau khổ lắm.
-Cậu đừng chịu đựng một mình nữa
-Linh-Doanh chợt dừng bước chân,xoay người nhìn Linh và đưa tay vuốt nhẹ lên má cô,có chút zì đó như một kiểu ngăn chặn-Cậu hiểu lời mình mà phải không.Nếu không phải khi đó cậu hứa giữ bí mật thì cậu sẽ không đứng được ở đây hôm nay đâu,phải không.Cậu hiểu mình mà,đừng làm mình bực,không tốt đâu.
-Mình biết,chỉ là mình không muốn cậu đau khổ-Linh đưa đôi mắt đẹp đẽ của mình lên nhìn Doanh
-Mình không đau khổ.Mình có Yuu và cậu hiểu mình,vậy là đủ rồi
-Ngân không thích cậu đâu
-Mình biết,cô nàng muốn độc chiếm Yuu-Doanh mỉm cười nhẹ,có một sự lãnh đạm thoáng qua trong nụ cười đó.
-Nhưng Phong không thích Ngân mà-Linh hỏi lại có vẻ ngạc nhiên.
Doanh đứng lại bên quầy thức ăn.Anh chàng bán hàng nhìn Linh như bị thôi miên.
-2 phở gà,2 bánh mì kẹp,2 cái bánh kem,1 kem hoa quả,1 sữa,2 nước cam.
-À...có ngay-Anh chàng lúng túng quay vào phía trong,tiếc nuối khi phải rời mắt khỏi Linh.
-Cậu nhìn ra nhanh vậy-Doanh có vẻ cũng ngạc nhiên với cái phát hiện Linh vừa mang lại.
-Phong dịu dàng với tất cả nữ giới và cậu luôn là một ngoại lệ đặc biệt.Ngân chỉ được Phong đối xử như bao người khác.Cậu ấy toàn làm con gái hiểu lầm.
-Đó cũng là một điểm rất hay của Yuu mà.-Doanh nói rồi đẩy tiền về phía người con trai rồi bê khay đồ ăn đi,nụ cười dịu dàng chợt rạng lên trên môi cô.
-Buổi prom lễ hội của trường cậu sẽ không nhường Phong cho Ngân phải không?
-Cậu luôn quan sát rất tốt.Nhưng nhiều lúc thì không tốt đâu-Vẫn nụ cười đó trưng ra trên khuôn mặt Doanh nhưng nó thoáng chốc lạnh lại,se sắt,không hiểu là đe dọa hay đơn thuần chỉ là nói với Linh như vậy mà thôi.Bất giác Linh sợ.Cô biết kết cục của những kẻ làm Doan điên lên luôn cực kỳ thê thảm và cô không bao giờ muốn mình ở vào vị trí của những kẻ đó,nên cô cố,cố để không làm Doanh bực bội.Doanh có thể tin tưởng cô,nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy,niềm tin đó sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
-Mình sẽ chú ý-Lin thì thầm vào tai Doanh và cô nhận được một vẻ hài lòng trên khuôn mặt Doanh.
... Định mệnh làm thay đổi mọi thứ,nhưng Chúa àh,chính con sẽ là người quay bánh xe định mệnh đó.
---------------------------------
......Hội trường học viện Saint Marie
Tất cả những cánh cửa sổ lớn của hậu trường được treo rèm trắng muốt.Một dãy bàn dài cũng phủ khăn trắng bày những đĩa đồ ăn ngon lành và đẹp mắt.Những học sinh và giáo viên của trường cởi bỏ những cái gọi là thường ngày để khoác lên mình những bộ cánh đẹp đẽ của những bữa tiệc.Hội trường kín,người đi lại xen nhau.Không khí hội trường thật vui vẻ,học sinh đứng nói chuyện với nhau ,thỉnh thoảng lại cười khúc khích.
Trong cái sự vui vẻ đó có một người đang bực bội mặc dù bên cạnh cô là một trong những anh chàng đẹp trai nhất trường.Cô gái đó chẳng ai khác chính là Ngân,còn bên cạnh cô là Tường.
Flashback
Ngân gõ lên cánh cửa 3 lần và chờ đợi.Sự hào hứng của cô hơi lụi đi một chút khi người mở cửa là Doanh,nhưng rất nhanh,cô cười nhẹ.
-Cậu cho mình gặp Phong được không?
-Vào đi-Doanh hất mặt,để cánh cửa đó và quay vào trong đi đến bên giường.Trên giường,Phong đang gối đầu trên một con gấu bông to xụ,tai đeo headphone và nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc.Giật cái headphone ra khỏi tai ông anh,Doanh hơi liếc mắt về phía Ngân làm Phong chú ý.Cậu ngồi bật dậy,mỉm cười
-Có việc zì vậy?
-Ưmh,về...buổi...prom của trường,mình...-Ngân ngập ngừng.Cái vẻ ngâp ngừng hiếm thấy đó của Ngân là Doanh cười khó hiểu.Cô nằm xuống giường,đeo cái headphone vào tai nhưng lại cho volume về mức 0.
-Cậu cứ nói đi-Phong vẫn dịu dàng như vốn dĩ,ối đứa con gái đã tưởng bở trước cái sự dịu dàng chết người này của cậu,và Ngân cũng chưa đủ tầm để làm ngoại lệ.
-Cậu...sẽ đến buổi prom của trường cùng mình chứ.
-Cái này...-Gương mặt Phong thoáng một chút hối tiếc.Bên cạnh cậu,nụ cười cảu Doanh trở lại vẻ tự mãn thường nhật-Mình sẽ đến buổi prom cùng Doanh nên..xin lỗi cậu
-Hai cậu đi với nhau sao-Ngân sững sờ
-Mình không muốn mất danh hiệu nữ hoàng của buổi prom cho ai đâu-Doanh nói như thông báo.Cô ngồi bật dậy và choàng tay qua cổ Phong,nhìn Ngân bằng vẻ mặt và đôi mắt của kẻ chiến thắng-Và muốn vậy mình cần có Yuu,thông cảm nha Ngân.
-Cậu muốn làm nữ hoàng của buổi prom?-Ngân sửng sốt.Một chút bực bội cũng xen lẫn trong giọng Ngân,có một chút nữa của sự chua chát,và vẻ không thể tin được.Nói Doanh làm hoàng đế của bữa tiệc còn tin được,chứ bảo Doanh làm nữ hoàng ,ai tin người đó chắc điên.Mà tại sao Phong không bao giờ ngăn chặn mấy cái ý nghĩ điên rồ quái gở của Doanh nhỉ?
-Không tin cũng không sao-Nụ cười trên môi Doanh tỏa ra một vẻ ngạo nghễ đểu giả của một devil thứ thiệt-Đến hôm đó rồi cậu sẽ biết vì sao mình lại nói như vậy,Yuu nhỉ.
-Đừng lôi anh vào kế hoạch của em.Tại em mà mấy lần anh phải xử lý đám con trai rồi đấy.
-Thôi mà Yuu-Doanh tháo cái headphone ,dụi đầu mình lên vai Phong như một con mèo-Cuối cùng thì anh vẫn là người pro nhất.Sau 5 lần thì có đứa nào dám làm phiền an đâu,bọn họ chỉ làm phiền em thôi
-Và rồi anh lại là người xử lý
-Tại Yuu yêu em lắm mà
Doanh và Phong huyên thuyên với nhau,không biết Ngân đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.Phong chỉ thoáng thở dài khi không thấy Ngân đâu,rồi lại nằm xuống nghe nhạc,còn trên môi Doanh ,vẻ hài lòng thoáng điểm trên nụ cười nửa miệng cua cô
End flashback
---------------------------------------
Và giờ đây,Ngân phải đến bữa tiệc cùng với Tường.Ông anh trai yêu dấu của cô sẽ đến cùng cô nàng người yêu mới,hình như đó là Thu Yến.Bởi vì Duy không bao giờ phải sợ Long,thế nên cưa Yến là chuyện bình thường lắm.Còn tại sao Duy không sợ Long thì hồi sau phân giải,các bạn cứ biết thế.
-Phong và Doanh đâu rồi-Tường hỏi và cái sự bực tức trong lòng Ngân lại được thể lấn lướt,cô khẽ lắc đầu
-Doanh kéo Phong đi đâu đó từ chiều rồi.Chẳng hiểu Doanh nghĩ zì khi đòi làm nữ hoàng của buổi tiệc đó.
-Nữ hoàng?Doanh áh-Tường tỏ vẻ ngạc nhiên,có lẽ còn hơn cả Ngân-Hay em nghe nhầm thành hoàng đế
-Không nhầm được-Ngân đáp lai một cách cáu kỉnh
-Hay cậu ấy thấy không có cơ làm hoàng đế nên tấn công sang vị trí nữ hoàng nhỉ-Tường lẩm bẩm-Doanh măc đồ con gái sẽ trông như thế nào nhỉ?
Đó là điều mà Ngân cũng thắc mắc.Từ trước đến nay họ chỉ thấy Doanh mặc đồ nam y như Phong và luôn có vẻ thích thú với dáng vẻ bề ngoài của mình.Vậy thì sao bây giờ trong cái buổi prom kỉ niệm thành lập trường này Doanh lại nổi hứng bất tử như zậy.
...Chiếc taxi dừng lại trước cổng học viện Saint Marie,trên xe hai người bước xuống.Cô gái thì thầm
-Yuu vào hội trường trước nha,em sẽ vào sau.
-Cẩn thận em sẽ làm mọi người shock đấy-Chang trai đặt một nụ hôn lên mái tóc cô gái,thật dịu dàng.
-Anh cao hơn em rồi
-Đến thời điểm này thì con gái phải khác con trai chứ-Tiếng cười vang lên rất khẽ có chút hài lòng thoáng lẫn vào trong giọng cười.
-Mọi người sẽ thế nào khi thấy em như zậy nhỉ?
Cô gái cất giọng trong veo khi cho tay vòng qua cổ chàng tra,ánh mắt màu xanh lơ giao nhau,dịu dàng.Làm thế này có nhiều người sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của hai người nhưng hai người mặc kệ.Với hai người,chỉ cần họ thấy ổn là được.
-Thử suy từ những lần trước thì mai anh sẽ rất mệt.sau vụ prom này thì cắt tóc đi nhé.
-Ừmh.Em biết mà,tất cả-Cô gái cười nhẹ,buông chàng trai ra,đi về phía khu nhà chính.Còn lại một mình,đôi mắt xanh lơ của chàng trai dõi theo cô gái ,hâm một cảm xúc kì lạ.Đó không chỉ đơn thuần là tình cảm của một người anh dành cho cô em gái,cũng không phải là tình cảm gia đình mà đó là một thứ tình cảm khác mãnh liệt hơn,sâu sắc và có lẽ cũng tội lỗi hơn.Bờ môi cậu ta mấp máy,chất giọng trầm vang lên thật nhẹ giữa không gian tĩnh lặng,tối đen
-Dù có thế nào anh cũng không để mất em
Trên môi người con trai thoáng nở một nụ cười,lạnh lẽo và bao hàm cả sự chiếm hữu.Đôi mắt màu xanh lơ vẫn hướng về phía mà bóng dáng của cô gái đã mất dạng.Và rồi cậu ta quay bước đi về phía hội trường sáng rực,trên môi lẩm nhẩm những câu hát có cảm xúc kì lạ
"Yi gi xie wo men de jie ju"(đây là tiếng trung,dịch cho mấy bạn nghe nà.Câu hát đó mang ý nghĩa :Hãy để tôi viết lên đoạn kết của chúng ta)
...Shou bước chậm trên hàng lang.Buổi prom náo nhiệt không làm tâm hồn cậu thanh thản,nhất là khi phải cười khi không thích.Có lẽ cậu thích hợp với những nơi tĩnh lặng hơn.Và đây,khu nhà chính tĩnh lặng lắm.Chỉ tiếng bước chân thôi cũng đủ tạo lên một thứ âm thanh rất lạ.Bất giác Shou nghĩ đến Doanh_một cô bé lạ lùng.Doanh luôn làm cho người ta vui vẻ nhưng chú ý hơn thì lại tạo cho người ta cảm giác bấp bênh nhiều hơn.Và đôi khi ánh mắt Doanh nhìn cậu như đôi mắt của một con búp bê,đôi lúc lại là ánh mắt dò xét.
Có tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng,Shou thoáng giạt mình.Tiếng đàn piano,một bản nhạc mà cậu biết.Đây là bản nhạc duy nhất bố cậu chơi khi đụng đến đàn piano và chỉ có một mình.Không bao giờ ông chơi piano trước mặt người khác,lại càng không bao giờ để cho người khác nghe bản này.Shou vô tình nghe được vài ba lần.Một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng và bao hàm một tình yêu sâu sắc.Vậy mà giờ đây,cậu lại được nghe bản nhạc của riêng bố cậu,tại đây,trong ngôi trường này.
Shou cố bước nhanh,âm thanh phát ra từ phòng học nhạc gần đó.Tiếng đàn mượt nhưng ngoài tình yêu thương mãnh liệt còn chất chứa thêm sự thù hận riêng tư.Tại sao?
Căn phòng nhạc tối om.Thứ ánh sáng lợt lạt của vầng trăng khuyết hắt qua khung cửa sổ,rọi xuống cây đàn sơn màu nâu nhạt,hơi ánh lên.Một chút ánh sáng yếu ớt vẽ lên dáng vẻ của người đang ngồi trước cây đàn,một cô gái.Cô gái với mái tóc dài vấn lên một phần,phần còn lại buông xõa xuống qua vai,đôi tay nhỏ lướt đi trên những phím đàn.Nhưng thứ ánh sáng đó không đủ để Shou biết người con gái ấy là ai.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại và một chất giọng nhẹ nhàng vang lên,Shou nhận ra đó là Doanh
-Ai vậy?
-Tôi nghĩ giờ này học sinh phải ở dưới hội trường chứ.Cố nén những thắc mắc bùng lên trong lòng,giữ cho giọng mình thật bình thản nhất có thể,Shou mới hỏi ngược lại Doanh
-Là Sensei sao.Vậy tại sao Sensei lại ở chỗ này?
-Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh.
-Vậy sao-Doanh đáp lại.Cô rời chỗ ngồi trước cây đàn,đi về phía Shou và lướt ngang qua cậu-Vậy Sensei ngồi lại đây,em đi tìm chỗ khác.
-Khoan đã,Shou giữ tay Doanh lại.Hai ánh mắt xanh giao nhau và Shou thoáng đỏ mặt.Ánh sánh mờ của mặt trăng vẽ lên trước mặt cậu gương mặt của Doanh.Mái tóc dài ôm lấy gương mặt đẹp như thiên thần.Ánh mắt xanh lơ thoáng một vẻ mơ hồ,vô cảm.
-Có việc zì vậy Sensei?
-Àh,bản..bản nhạc đó-Shou lắp bắp-Tại sao...
-Chẳng có bản nhạc nào cả-Doanh cười nhẹ,giật bàn tay của mình ra khỏi tay Shou-Sensei nghe lầm thôi
-Nhưng rõ ràng...
Shou định nói zì đó nhưng ngón trỏ của Doanh chặn lại trên môi cậu.Một nụ cười thực sự hiện lên trên gương mặt cô.Nụ cười khi cô muốn lấy những zì cô muốn và Shou thì không hề có hệ miễn dịch với nụ cười đó.
-Đừng tò mò những điều không cần thiết.Sensei là người lớn nên phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ.
Doanh quay ngoắt người và bỏ đi.Mái tóc dài sóng theo bước chân uyển chuyển,cô đơn và lẻ loi.Shou bần thần,cậu chợt đưa tay chạm vào môi,nơi ngón tay của Doanh đã chạm tới,dư vị đọng lại,ấm.
-------------------------
....Phong đưa li rượu vang lên,lắc nhẹ và hít một hơi dài.Ít ai có thể biết được Phong lại có một sở thích kỳ lạ với các loại rượu,nhất là rượu mùi.Doanh luôn có mặt trong những cái gọi là ngoại lệ và cô luôn cho rằng sở thích này của ông anh là hơi bị dở hơi tí tẹo.Cuối cùng thì cũng chỉ là tí tẹo thôi bởi vì Doanh còn có những sở thích quái dị hơn nhìu,đó là về mấy con thú,thú thật chứ không phải thú nhồi bông.Nhưng Doanh không nuôi một con thú nào bởi vì Phong ghét thú vật.Mà cái vụ ghét thú vật cũng do Doanh mà ra.Thế là cuối cùng Doanh cũng đành ngậm ngùi mua mấy con thú bông về,khi nào buồn thì ngắm,ném,vặt,véo,cấu,xé cho đỡ buồn(Hjz,bà này ác dã man.Thương mấy con thú quá
-Này Phong,Doanh đâu-Giọng Tường vang lên khiến Phong chú ý.Bên cạnh Tường là Ngân,Duy và cô gái đã từng bị Doanh lôi ra làm trò đùa_Thu Yến.
-Thấy Yui vào khu nhà chính,chắc cũng sắp ra rồi.
-Cậu ấy muốn làm nữ hoàng của buổi prom thiệt hả?
Ngân vẫn tỏ giọng nghi ngờ.Hôm nay cô mặc bộ váy màu trắng dài đến gối,có đai bản o ở eo và được xếp li rất cẩn thận.Mái tóc đen duỗi thẳng,buông xuống nổi bật.Gương mặt trang điểm tự nhiên toát lên một vẻ xinh đẹp rất quý tộc.
-Chưa bao giờ tuột khỏi tay danh hiệu đó,từ năm lớp 6 kìa.Cái zì Yui cũng làm được hết-Phong cười nhẹ khi đáp lời.Ngân luôn xen quá nhiều vào việc của cậu và Doanh.Nếu không phải ông nói mình là khách nhà người ta phải lịch sự nhất là khi Doanh lại quan tâm đến lĩnh vực đó thì Phong đã thẳng thừng gạt Ngân sang một bên rồi.Nhưng trên danh nghĩa cậu và Ngân có thể có hôn ước với nhau.
-Mình nhớ cấp hai các cậu học cùng trường với Linh mà,vậy tại sao danh hiệu nữ hoàng lại lọt vào tay Doanh được-Vẫn là cái thắc mắc muôn thuở của Ngân.Phong nén bực bội và từ từ giải thích
-Lũ con trai thích Linh đã đành nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thì Yui không sợ,sau lưng còn có lũ con gái hậu thuẫn nữa.Nhưng năm nay thì không có Linh nên dù không có sự hỗ trợ của lũ con gái,Yui cũng sẽ thắng thôi.
-Tại sao-Giờ thì lại là Duy đặt câu hỏi,nhìn Phong như để xác định xem Doanh mặc đồ con gái sẽ thế nào rồi quay sang nhìn Thu Yến_cô nàng hoa khôi đang rực rỡ,xúng xính với bộ váy màu hồng.Gần như là đọc được cái điều mà Duy đang nghĩ trong đầu,Phong nhếch mép mỉa mai
-Hoa khôi của Saint Marie có thể đẹp nhưng vẫn kém Linh,mà đã kém Linh thì Yui thắng chắc.
Ngay lúc đó,một người tiến vào hội trường,một người con gái có nét đẹp của một nữ thần(thật ra thì tớ cũng chưa thấy nữ thần bao giờ,nhưng thấy người ta nói đẹp thì cứ cho là zậy đi,hihi).Mái tóc đen tuyền dài thướt tha rủ xuống bên bờ vai nhỏ nhắn,tương phản với làn da trắng và đôi mắt xanh trong thăm thẳm.Bờ môi hồng nở một nụ cười thật dịu,điểm thêm nét nhẹ nhàng cho khuôn mặt vốn đã quá đỗi thanh tú và đẹp đẽ.Bộ váy rủ màu tím nhạt từ vải sa-tanh ôm lấy cơ thể ,hòa hợp với nét mặt hơi lạnh của cô gái,và gương mặt đó giống Phong.Những học sinh,nhất là học sinh của khối 11,đứa nào đứa nấy há hốc mồm nhìn theo Doanh và tự động dạt sang hai bên,tao một lối đi dẫn thẳng đến chỗ Phong.
Ngân là người sững sờ đầu tiên khi thấy Doanh.Nếu như thường ngày Doanh luôn mang một vẻ điển trai lãng tử đến hút hồn thì lúc này lại mang một vẻ hút hồn của một người con gái.Đôi mắt màu xanh lơ mất đi vẻ đa tình,thế vào đó là một nét lạnh mà cũng vô cùng dịu,như muốn nhấn chìm tất cả những ai muốn nhìn vào đôi mắt đó.Và dường như chỉ cần Doanh hơi ngiêng đầu cười một cách rất ngây thơ thì không chỉ con trai trong hội trường này gục mà khối đứa con gái cũng chết vì đau tim.Thế ra đây là lý do mà Phong luôn chắc chắn Doanh sẽ thắng.Với bộ dạng này thì Yến cũng phải khóc vì thua kém chứ chẳng zì,chỉ có Linh là may ra,may ra sẽ thắng thế được chút xíu.
Người thứ hai sững sờ là Yến.Cô nàng gần như không thể tin nổi vào đôi mắt mình.Liệu trước mắt cô-con người có vẻ đẹp giống Phong đó có phải là người làm cho cô ngây ngất tâm hồn khoảng một tháng trước không.Yến không thể tin được rằng cô-tự hào mình là hoa khôi của khối 11 vậy mà không thể đẹp bằng Doanh-người con gái có gương mặt điển trai làm chết con tim của con gái cả học viện này.Vậy mà sự thật hiện ra trước mắt đây,Doanh đẹp chẳng khác zì cô gái vẫn đến tìm Doanh mấy tuần qua(Linh đã trở về Mỹ sau kỳ nghỉ một tháng của mình).
Người thứ 3 sững sờ là Duy,nhưng cậu ta sững sờ vie một ý nghĩ vừa mới nhen nhúm trong đầu,đó là nếu như Phong để tóc dài sẽ đẹp đến như thế nào,liệu có khuynh đảo hơn Doanh bây giờ không?Dĩ nhiên là Duy chẳng dại đâu mà nói ra cái suy nghĩ điên rồ ấy.Cậu chỉ biết câm nín nuôi ý tưởng trong đầu và lại để hai luồng suy nghĩ đấu đá nhau trong đầu.Lâu lâu lại kết luận là mình điên,điên thật rồi khi cứ nghĩ đến Phong.Duy biết Phong còn ở đây là vì mong muốn của hai người ông và có lẽ là cả Doanh nữa,và có lẽ cũng có chút zì đó vì Ngân-em gái cậu(Áh,nhầm rồi Duy ơi,Phong còn ở lại vì Yue không cho đi áh,hehe).Và cậu cũn biết Ngân có vẻ đã mê Phong rồi.Cô em gái thường ngày luôn lạnh lùng với lũ con trai thì vì lẽ zì mà lại ngoan hiền với Phong như vậy chứ,nếu không phải là đã thích Phong.Thế nên cậu chỉ được phép nghĩ đến Phong như một người bạn.Vẫn biết là thế nhưng Duy muốn mình có nhiều hơn thế,dù biết Phong là một thằng con trai.Thế đấy,lý trí của Duy có thể là rất mạnh nhưng lý lẽ của con tim cậu còn có sức mạnh hơn nhiều.
Người thứ tư đứng cạnh Ngân,Duy,và Yên cũng là người thứ hai trong hội trường không tròn to đôi mắt,chớp chớp nhìn về phía Doanh,đó là Tường.Nói Tường không ngạc nhiên là không đúng,phải nói là ngạc nhiên lớn đấy chứ.Nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng qua đi để lại cho Tường một vẻ thích thú.Thật sự Tường chưa bao giờ,từ lúc biết Doanh và làm bạn với Doanh,có dành một chút xíu thời gian để nghĩ cô bạn của mình mặc đồ nữa sẽ trông như thế nào.Và Tường không cần phải nghĩ nữa,đáp án đã có ngay trước mặt cậu rồi.Phải kết một câu là xinh,ngang ngửa Linh-cô nàng mà Phong bảo là oan gia của Doanh.Doanh luôn luôn biết gây shock cho những người xung quanh mình.Nhưng có vẻ Tường rất giống Doanh nên đã có một hệ min dịch tuyệt vời trong người để đề phòng những trường hợp bị shock kiểu thế này.Giờ thì Tường đã hiểu thái độ phởn phơ của Phong khi nhắc đến danh hiệu nữ hoàng mà Doanh ngắm tới.
Còn Phong,không shock,không ngạc nhiên,chỉ là nhìn phản ứng của lũ học trò trường này để tính toán ngày mai sẽ phải xử lý mấy vụ lằng nhằng này như thế nào.Và có vẻ như lũ học sinh trong cái học viện này còn shock hơn cả lũ học sinh ngoaig bắc khi lần đầu thấy dáng vẻ này của Doanh.Chỉ là Phong không biết liệu học sinh trong này có xảy ra cái chuyện mà về sau Doanh cười 1 cái không nghiêng hẳn về một đứa nào liệu có xảy ra cãi vã hay không.Chỉ là cãi nhau xem Doanh cười với đứa nào trong khi Doanh-con em cậu thì che miệng,đôi mắt vẽ lên gương mặt bốn chữ quen thuộc"Ma vương hiện hình".
Doanh bước thật nhanh về phía Phong,choàng tay qua ôm lấy tay cậu.Gương mặt hơi lành lạnh của Doanh bắt đầu tan ra,trả lại nét ngây thơ vô(số) tội của cô thường ngày.Khối đứa chết lặng vì vẻ ngây thơ(mà đa phần là do con quỷ bên trong xây lên)của Doanh.
-Chào các cậu-Doanh cất giọng thật nhẹ nhàng.Đối diện với cô,Ngân bắt đầu hết sững sờ và chuyển sang trạng thái bực thường nhật
-Cậu đi đâu mà giờ này mới ra đây
-Rong chơi một lát-Doanh nhún vai thản nhiên trước câu hỏi của Ngân rồi quay sang phía Tường
-Không ngờ cô bạn lãng tử của tôi lại xinh như thế này-Tường giơ tay lên và Doanh chạm nhẹ vào cái bàn tay đó.Đôi mắt hai người giao nhau cùng chung một ý tưởng.Trên môi hai con quỷ nở một nụ cười gian manh,báo hiệu sắp có chyện chẳng lành xảy ra.
-Lâu lâu cũng phải làm mới mình chứ.Thế mới có trò vui để xem.
-Vậy mai sẽ có việc để xem phải không?
-Luôn luôn.Đang nghĩ xem mai nên làm zì để khơi ngòi mấy cuộc chiến tranh ,Yuu nhỉ.
-Đừng kéo anh vào.Có Tường làm đồng minh với em rồi,tha cho anh đi-Phong than vãn,nhưng Doanh-một đứa có độ trơ gần như tuyệt đối,tha cho ông anh mình mới là chuyện lạ.Và Phong biết điều đó.
-Ấy,Yuu không thể nói thế được.Không có anh mất hết những cái gọi là thú vị,Tường nhỉ
-Phải đấy,có zì thì phải tham gia mới vui chứ-Tường đế thêm một câu và cười làm Phong bât giác rùng mình,ớn lạnh.Quen không lâu nhưng đủ để Phong biết Tường không khác con em mình là bao.
Doanh và Phong bước bên nhau trong điệu waltz dịu nhẹ.Trái tim tôi chợt nghẹn lại khi Phong đưa tay lùa qua mái tóc dài của Doanh.Phong đối xử với Doanh luôn rất khác biệt.Bên Doanh,Phong không ôn hòa nữa,cậu ấy thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc trên gương mặt của mình hơn,cậu ấy rạng rỡ hơn với nụ cười trên môi.Cậu ấy không còn là Phong mà tôi biết lúc đầu nữa,nhưng bản thân tôi vẫn muốn níu giữ hình ảnh đó khi Phong dịu dàng.
-Em không muốn nhảy àh?-Giọng Tường luôn pha một chút bỡn cợt.Về một phía nào đó anh ấy rất giống Doanh,nhưng tôi quý Tường còn không thể quý nổi Doanh.Vì Phong chăng,tôi cũng chẳng biết nữa
-Em không có hứng.-Tôi nhấc lên một ly rượu vang và lắc nhẹ.Phong vừa rồ cũng làm thế.Không có Doanh lúc nào Phong cũng trầm tư,vô cảm và lạnh lùng.Tại sao Doanh lại quan trọng với cậu vậy hả Phong?
-Em thấy Doanh thế nào?
-Đẹp-Tôi hờ hững đáp lại câu hỏi đó,kiểu zì mà nữ hoàng của buổi tiệc chẳng thuộc về Doanh.
-Còn Phong?
-Cũng đẹp-Tôi lại nói,không hiểu trong đầu ông bạn của anh trai tôi nghĩ cái zì nữa
-Anh đã tìm hiểu ý nghĩa của từ Yuu và Yui
-Yuu thì Phong đã giải thích rồi
-Yui có nghĩa là duy nhất,chỉ riêng một mình mà thôi,có lẽ là hơi sở hữu.
Sở hữu ư?Vậy là Phong muốn sở hữu Doanh hay sao?Thật là nực cười,nếu có thì phải là ngược lại chứ,chỉ có Doanh luôn kéo Phong bên cạnh mình thôi.Nhưng...(lại là nhưng),thế thì tại sao khi nhắc đến từ Yui,Phong không muốn dịch nghĩa.Liệu những gì mà tôi đang được nhìn thấy đây có phải sự thật không?Cuối cùng thì Phong yêu quý Doanh đến mức nào?Chẳng lẽ song sinh khiến cho hai người có sự gắn bó mật thiết đến thế sao?
-Anh đang nghĩ zì vậy Tường?
-Không,cái tên Yui dịch ngắn gọn thì là Duy,vậy thì Doanh và Duy cuối cùng lại cùng tên-Nói xng thì Tường bật cười,còn tôi thấy cái chuyện ấy chẳng có zì đáng cười.
-Em không thích Doanh phải không?-Tường luôn thể hiện là người đọc thấu tâm can của người ta.Mà cũng phải thôi,tôi thể hiện vẻ khó chịu ra mặt mà.Tôi khẽ gật đầu.
-Vì Phong?
-Tại sao anh nghĩ thế?
-Vì đó là lý do duy nhất khiến anh và Doanh khác nhau,đó là Doanh có Phong chăm sóc.
Đây là lý do tôi luôn cố không thể hiện cái gì ra mặt,ít nhất là trước Tường.Anh ấy luôn đáng sợ như vậy,chẳng bù cho ông anh trai tôi,ngốc nghếch đang nhảy nhót bên Thu Yến ngoài kia.
-Đó là lý do khiến em sợ anh đấy
Tường lại cười.Ai mà hiểu được bên dưới cái gương mặt suốt ngày cười kia nghĩ zì thì tôi chết liền,thật đấy.
-Đừng thành kiến với Doanh,nhất là vì Phong thì lại không nên.Em đừng buồn,nhưng em không phải là người có thể tách Phong khỏi Doanh đâu.
Tôi biết,tôi biết điều đó chứ.Chỉ là trong trái tim tôi vẫn muốn Phong không lúc nào cũng Doanh,cũng chỉ Doanh.Tôi vẫn muốn,dù là chỉ trong khoảnh khắc Phong sẽ xem trọng tôi hơn Doanh.Nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn thôi.
-Cậu không nhảy sao Ngân?
Tôi ngước lên nhì.Thì ra điệu waltz đã kết thúc.Phong đã trở lại chỗ tôi và Tường đang đứng,bên cạnh Phong dĩ nhiên là Doanh.Tôi thề là tôi không muốn thành kiến zì với Doanh cả.Nhưng cứ nhìn cái kiểu cười mỉa mai của cậu ấy là tôi lại tức,bực bội kinh khủng.Tường cứ thử bị Doanh cười mỉa như thế suốt ngày xem có bực không,lúc đó anh ấy mới hiểu được cảm giác của tôi.
-Mình không thích lắm-Tôi cố tìm cách lấp liếm.Thực ra thì tôi không thích nhảy khi mà Phong với Doanh như hình với bóng vậy.
-Có cần mình làm nền cho cậu nổi bật lên không Doanh?
Thế đấy,cả Tường và Doanh đều đang âm mưu một cái zì đó.Cái điệu cười ma quỷ đến thế kia thì giấu ai được.Thế mà lũ con trai với con gái trong hội trường vẫn phát cuồng lên vì nụ cười đó đấy.Rõ là một lũ dở hơi.Cam đoan với mọi người,trong mắt mấy đứa đấy Doanh và Tường là thiên sứ đấy ạ.Còn tôi thì không,có mới lạ khi biết được bản chất ma quỷ của mấy con người này.
-Mình biết ý nghĩa của từ Yui rồi.
-Vậy àh-Phong thản nhiên hơn tôi tưởng.Ánh mắt cậu ấy dõi theo Doanh,thật dịu dàng.
-Tường bảo từ đó mang tính sở hữu.
-Phải.Yui chỉ biết tên mình dịch ra có chữ D ở đầu.Con bé nói tiếng Nhật trong bản năng nhiều hơn là trong suy nghĩ.
-Song sinh thường như vậy ư?
-Cũng tùy-Phong cười nhẹ.Nhưng tôi biết nụ cười đó không dành cho tôi,tất cả lại là Doanh.Khẽ lắc đầu,tôi hướng mắt qua ông anh mình và không khỏi bàng hoàng.Bàng hoàng,bàng hoàng thật sự ấy.Duy đang đứng cạnh Yến,nhưng đôi mắt dịu dàng hiếm hoi của anh thì nhìn say đắm...Phong.Cái quái zì thế này,Duy ghét Phong lắm cơ mà,ban đầu còn nói Phong yếu đuối,điệu đà lắm cơ mà,rồi có nói chuyện cũng rất chi là...ngắn gọn xúc tích.Nhưng(hôm nay Ngân nhưng hơi nhiều)tôi tưởng ông anh mình thích Doanh cơ mà,mấy lầm thấy Doanh ông ấy đều đỏ mặt.Ơ mà,Doanh đứng ở cạnh Phong,tất tần tật những lần Duy đỏ mặt,thế ra là anh ấy nhìn Phong sao?Hai người cùng là con trai mà.Thật khó hiểu.
-Cậu sao vậy Ngân-Phong vẫn dịu dàng nhưng khiến tôi giật mình.Doanh và Tường đã trở lại sau điệu nhảy tập thể.
-Ưm,không có zì
Lại phải lấp liếm.Tôi đang shock,không shock mới lạ khi ông anh trai sát gái vào bậc nhất của mình lại thích một người con trai.Tôi còn đang bận chắp nối hết sự kiện để xem Duy thích Phong từ lúc nào.Kết luân cuối cùng là trước lúc ăn sáng của cái hôm đầu tiên Doanh chính thức đi học.Shock thêm lần nữa.
-Và bây giờ tôi xin công bố King và Queen của bữa tiệc hôm nay-Giọng thằng MC vang lên từ phía sân khấu.Khỏi nói cũng biết Queen là ai,cần zì phải bày vẽ thế nhỉ.
-Tôi xin công bố Queen trước.Người này...à ờ...chiếm đến 73,9% số phiếu.Đó chính là ...
Không bất ngờ,ít nhất là tôi,Tường,Doanh và Phong.Ông anh tôi có bất ngờ hay không thì tôi không biết.Còn King,King chưa biết.
-Anh nghĩ ai sẽ là King hả Yuu-Doanh lại bắt đầu huyên thuyên.Nghe cái giọng tỉnh bơ đó mà tôi thấy choáng.Hình như cái Doanh nhắm đến không phải là Queen của bữa tiệc.
-Cái này không dễ đoán như Queen.
-Thì anh cứ đoán bừa đi
-Không biết thì đoán bừa sao được.
-Có 2 người cùng 31,9% số phiếu bầu-Lại tiếng thằng MC
Hay lắm.Năm ngoái Duy thắng cái vụ này cũng chỉ với ba mươi mấy phần trăm số phiếu bầu.Vậy thì chắc 1 trong hai người kia là ông anh tôi,người còn lại có thể là Phong hoặc Tường,hoặc ai đó...tôi cũng không biết.
-Người đầu tiên,lại cũng là học sinh lớp 11V1,Trịnh Bạch Duy
Cái này thì không ngoài tầm dự đoán,dù ông anh ngốc của tôi có không làm zì đi chăng nữa.
-Còn người thứ 2...-Tên MC ngập ngừng một lát-Người này cũng học 11V1
Lại là 11V1,vậy thì có thể là Tường hoặc Phong.Tôi thì nghĩ đến Phong nhiều hơn,bởi mọi năm số phiếu của Tường không bao giờ bằng số phiếu của ông anh tôi.Đơn giản là vì Tường rất vui vẻ nhưng không quan tâm đến lũ con gái,ai tỏ tình cũng bị Tường cho del hoàn toàn.
-Thú thực tôi cũng hơi bất ngờ với cái kết quả này,31,9% phiếu cho Nguyễn Vũ Doanh làm King
Tên MC hét lên và tai tôi có vẻ đã ù đi.Cái zì đang diễn ra vậy chứ,Doanh làm King ?Doanh làm Queen chưa đủ hay sao mà lại còn cả King nữa?Lũ con gái trong cái hội trường này đang nghĩ cái quái quỷ zì vậy?Thế đấy,từ ngày có Doanh,cái trường này loạn rồi.Có tiếng vỗ tay thì phải và thằng MC nói cái zì đó nhưng đầu tôi thì trống rỗng.Cảm giác choáng thì ra là như thế này.
-----------------------------------
....Học viện Saint Marie
Chếc X6 dừng lại trước cửa học viện,Ngân và Duy bước xuống.Hơn một tháng nay,khi mua được xe đạp,Phong luôn đèo Doanh đến trường.Hôm nay,cánh cổng trường đông một cách kỳ lạ.Chẳng là hôm qua Duy là King,còn Doanh là Queen.Rút cuộc bởi vì Doanh đã là Queen thì không thể nhận thêm giải nữa chứ không thì Ngân dám cá là Doanh sẽ nẫng luôn cả 2 giải.Cổng trường đông.Cứ sau mỗi lần tổ chức prom thì lại như vậy,chỉ bởi vì học sinh muốn ngắm cho rõ mặt King và Queen.
Chiếc xe đạp chạy tới gần,có Phong và Doanh.Vẫn như thường ngày,Phong đạp xe,có lẽ là rất thong thả,còn Doanh vòng tay ôm qua eo cậu,nhắm mắt lim dim,chẳng biết ngủ hay thức.Mái tóc dài hôm qua đã biến mât,trả lại mái tóc đến ngang vai thường ngày.Mới khi nãy ăn sáng,tóc Doanh còn dài nên không thể cô cắt lúc nào mà nhanh thế.Dừng xe,Phong quay lại lay vai Doanh
-Yui,dậy đi,đến trường rồi.
Doanh he hé mắt nhìn,cô đưa tay lên lùa mái tóc và gạt nó sang một bên rồi vươn tay vòng qua cổ Phong nũng nịu như một đứa trẻ.Trong đám đông ngây ngất có một người bắn cái nhìn khó chịu về phía Doanh,à không,là hai chứ không phải một.Và một người vội vã quay mặt đi,tránh việc đỏ mặt xâm chiếm
-Sao anh đạp nhanh thế,em buồn ngủ.
-Thôi nào Yui.Vào lớp đằng nào em chả ngủ.Dậy đi-Phong dịu dàng.Cậu lấy dây cột tóc Doanh lên.
-Chào các bạn-Doanh sau một hồi nũng nịu như con nít cuối cùng cũng quay trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình.Cô hơi nghiêng đầu,nở một nụ cười không thể ngây thơ hơn được nữa khi nhìn thấy đám đông.Lũ học sinh ùa đến bên cạnh Doanh như học sinh mầm non thấy cô giáo,cứ như fan hâm mộ được đứng bên cạnh idol của bản thân.Còn Phong đột nhiên trở thành ông bầu kiêm bảo vệ bất đắc dĩ.Đời là thế đấy.
Lớp 11V1 hôm nay ấm cúng một cách quái đản.Điều hòa đã đành,nhiệt lượng của những cơ thể đứng đó cũng làm nóng bầu không khí nhanh đến mức khủng khiếp.À mà sử dụng từ theo nghĩa đen thì là nóng nực ấy ạ.Chẳng là hôm nay cái lớp này được hưởng nhiều,hơi bị nhiều học sinh nhìn vào với đôi mắt sắp rơi tròng ra ngoài.Cũng tức là ngoại trừ có đứa nào cùng quẫn,cấp bách quá phải nhảy từ cửa sổ tầng 5 này xuống để đi ra ngoài,chứ một con kiến,con ruồi cũng chưa chắc lách nổi qua đám người đang bu đầy phía cửa ra ngoài và cửa sổ đấy,huống chi là con người.Lý do kể ra thì dài chứ tóm lại chỉ vỏn vẹn trong một dòng,đó là cả King và Queen(cũng là King hụt)đều ở trong cái lớp học ít,chơi nhiều,điểm vẫn phơi phới này.
King ở đây là Duy vẫn như mọi ngày,tức là ngày học 5 tiết,tỉnh táo thì ít mà gật gù rõ nhiều.Lâu lâu quay ra nhìn Phong,đầu óc trở lên bấn loạn và chẳng nghĩ thêm được zì.Hình như lúc Duy nhìn Phong,tất cả mọi người đều nghĩ rằng Duy nhìn Queen-Doanh đấy ạ.Còn đừng ai hỏi Doanh đang làm zì lúc đó,ngủ chứ đâu.
Tiết thể dục cuối cùng,Doanh thức nhưng cô vật vờ bên Phong trông như bóng ma.Ấy thế mà cái dáng điệu thất thiểu nửa tỉnh nửa mơ của cô được ví với một nữ thần lướt trên mặt nước.Thế chứ cuộc đời,chắc mắt tụi này bị lé nên mới nhìn ra như thế,ảnh hưởng của buổi prom hôm qua vẫn còn làm mờ mắt tụi này thì phải.Chết không chừa cái tật hám trai(gái) của lũ học sinh trong cái học viện này.
Doanh lúc này trong khi đợi thầy ra và tập thì cô tranh thủ ngả đầu lên vai Phong,khép mắt.Mái tóc buông hờ trên khuôn mặt cô khẽ lay động trước gió(gió ở đâu thì hỏi trời ấy,t/g cũng hôk bik),tạo cho khuôn mặt đó một vẻ yếu đuối và mong manh.Chẳng ai biết là cô ngủ hay thức nhưng ai cũng chắc được một điều,đó là lúc này Doanh thật sự đẹp và đột nhiên không giống Phong quá nhiều nữa.
-Yui,dậy đi,thầy ra rồi kìa-Phong lại tiếp tục làm công việc bất đắc dĩ của mình là đánh thức Doanh dậy.Lũ học sinh đã ùa đến tự bao giờ,vây lấy Doanh,huyên thuyên như trẻ con.
-Cậu mệt àh Doanh?
-Ưmh,không-Doanh cười nhẹ,có vài ba đứa đơ-Cảm ơn các cậu đã quan tâm tới mình.Thầy kêu các cậu ra đó đấy,nhanh lên.
Doanh đẩy Phong đi,dĩ nhiên là cái đầu của cô luôn hoạt động quái vật.Cô quay đầu nhìn lũ học sinh,đặt nhẹ ta lên môi,đưa ra phía trước và nháy mắt.Khốn khổ,giờ này không chỉ có một lớp 11V1 học thể dục,nơi Doanh gửi nụ hôn gió là chỗ tập trung đến 4,5 lớp.Thế là có hơn 200 học sinh bắt đầu tự hoang tưởng rằng Doanh gửi nụ hôn đó tới mình.Và hơn 200 học sinh đó bắt đầu cãi nhau chỉ vì cái việc bé như con kiến ấy là ai được Doanh gửi tặng nụ hôn và cái nháy mắt đó.Trong khi đó Doanh đi đến chỗ Tường và Duy cùng với Phong và nụ cười trên môi không thể nào đểu giả hơn được nữa.Cuối học kỳ,sắp thi nên Doanh có ý tốt muốn mọi người xả stress nên mới làm thế ấy mà.Ý tốt quá cơ,tốt đến mức suýt nữa thì gây ra hỗn chiến.May mà không có đứa nào đứng ngoài ném đá vào để khơi ngòi cho cuộc chiến.
Trời vẫn đẹp,người vẫn đẹp,tâm hồn vẫn đẹp,bài học dài quá nên không thể đẹp.Học sinh của Saint Marie không là thần thánh thế nên tụi nó vẫn cứ là học sinh,mà đã là học sinh thì đứa nào không sợ kiểm tra,dù là vì bất kỳ lý do nào,từ không thuộc được đến lười không học thì cuối cùng thì vẫn cứ là sợ kiểm tra.Nhưng có ba kẻ vẫn phởn phơ cho đến lúc nước ngập đến cổ,đơn giản vì tụi nó có thuyền.Đời bất công là thế đấy
........ Con không biết con đang làm đúng hay làm sai,nhưng con biết Người chẳng bao giờ cho không ai thứ zì,Chúa ạh!...
-------------------------
Cái bảng thông báo của trường bất thình lình được học sinh quan tâm chú ý và ghé qua với tần số cao kỷ lục.Chẳng bù cho những thời gian khác bị bỏ bơ vơ,người qua lại không ai thèm dòm ngó.Cái bảng giờ hãnh diện lắm,tại vì ai cũng nhìn nó với con mắt tràn đầy cảm xúc và ước ao nhưng ước ao zì thì cái bảng cũng chịu.Đứa nào nhìn bảng xong cũng bắt đầu tự lẩm bẩm tụng kinh y hệt kẻ điên,mà lại còn tụng gần như một kiểu "Số...phòng...giờ...ngày" kiểu như hàng hóa về cùng đợt vậy.Vui nhỉ?
Ai cũng lo khi địa ngục bắt đầu gõ cửa ghé thăm.Ấy thế mà vẫn có vài kẻ chẳng lo zì nhiều,ấy không phải là anh em Duy đâu,là Tường và hai cái đứa có gương mặt giống hệt nhau cơ,phởn lắm ấy.Có thấy học hành zì đâu,thấy chơi nhiều hơn àh.Dù là Phong có chép bài nhưng cứ chép xong lại quăng ra để đấy,ngồi ăn chocolate với cô em gái.Thử hỏi thế có được gọi là chăm không ạh?
Ngày thi đầu tiên,có ba kẻ làm bài trong 50 phút rồi gục lên bàn.Hai trong ba đứa đấy ngủ,một người còn lại thì hí hoáy chơi sodoku,giờ thi môn này hình như hai tiếng.Ấy là môn thi thứ nhất,còn môn thi thứ hai,cũng lại ba kẻ ấy.Một đứa làm bài trong tiếng rưỡi,một đứa làm bài trong một tiếng 15 phút,một đứa thì làm một tiếng 25 phút.Giờ thi của môn thứ hai hình như là 3 tiếng.
Mấy môn còn lại và mấy ngày sau sự việc lặp lại như thế.Ba đứa làm mất nửa thời gian rồi ngồi nói chuyện bằng mắt,ngủ,có đứa chơi sodoku.Hình như lũ cùng phòng nghĩ bọn này không làm được bài,định nhắc thì thấy ông giám thị đi qua lên quay lên,ngoan ngoãn làm bài.
Ơ mà năm ngoái có hai trong ba đứa đấy không học ở đây.Đứa còn lại năm ngoái làm thủ khoa toàn khối,chẳng biết đường nào mà lần với lũ này.Thôi,dù sao thì bọn nó cũng được nghỉ một tuần để chờ kết quả thi,có zì thì lúc đó biết tụi này làm được bài hay không.
Cũng may lãnh đạo của trường Saint Marie thương học sinh,nên trong cái tuần nghỉ ngơi này,lũ học sinh được sang Nhật chơi vài bữa.
Trước khi lũ học sinh(hầu hết là lũ nhà giàu nứt đố đổ vách,còn lại là nhà giàu vừa vừa,cộng thêm một vài thiên tài nhà nghèo)lên đường sang Nhật còn được ưu ái hưởng một buổi thuyết trình về nơi bọn nó sẽ đến-vùng đất cố đô của Nhật-Kyoto.Trong lúc đó có hai đứa tranh nhau chocolate,chẳng quan tâm đến kẻ đang cố gắng,ra sức nói trên bục.
-----------------------------
Doanh gần như cắm hẳn đầu vào cái tủ quần áo to đùng,thỉnh thoảng vứt một thứ ra ngoài.Tội nghiệp Phong ở ngoài,lâ lâu lại phải với tay túm lấy thứ đồ Doanh vứt ra,không cẩn thận còn bay thẳng vào mặt như chơi.Sau khi nhét hết đống đồ Doanh vứt ra vào vali,Phong bắt đầu càu nhàu.
-Đi có một tuần thôi mà em làm như bọn mình đi cả tháng ấy.Đúng là hâm.
-Cả hai đứa mới có một cái vali mà Yuu đã kêu nhiều,bình thường hai cái là ít cơ mà.
Doanh đáp lại,cô cuối cùng cũng chịu rời cái tủ cùng với một đống chocolate tìm được và thả vào trong vali.À vâng,một cái vali ít bởi vì hai đứa này dùng đến nửa cái vali làm chỗ đựng chocolate.
-Nhưng sang Nhật thì bọn mình chỉ cần mang chocolate ăn đường là được rồi-Phong tỏ ra khó hiểu với đống đồ mà Doanh mang đi.
-Thế Yuu nghĩ bọn mình được tách riêng àh.Mơ đi Yuu,ở cùng tập thể,thưa Yuu thân yêu.
-Thế em nhét hết chocolate vào đây thì lúc trên máy bay ăn bằng g.Ngậm răng àh?
Phong nói lên cái sự thật hiển nhiên mà Doanh quên mất.Rõ khổ,tại Doanh nhà ta phởn với cái vụ đi chơi này quá nên quên mất.Nếu Phong không nhắc chắc lúc lên máy bay hai đứa ngậm răng thật.Tội Doanh,chắc mới thi xong đầu óc còn bay trên trời.
Có tiếng gõ cửa,Phong ngoan ngoãn lon ton đi mở cửa,để Doanh nhét chocolate vào túi xách.Khổ lắm cơ,Doanh tham nên nhét rõ nhiều nên không nhét được,bao nhiêu lại bỏ ra ngoài xếp lại.
Cánh cửa mở ra,bên ngoài là Ngân cùng với khay bánh kem trên tay.Gương mặt Phong thì vẫn điềm đạm nhưng đôi mắt thì đã sáng long lanh khi nhìn thấy bánh,lại còn bánh kem chocolate nữa chứ
-Mình mang cho các cậu bánh nhà bếp làm.
-Vào đi-Phong mỉm cười nhẹ.Vì ở ngoài Bắc nhiễm bệnh tinh thần của mấy ông anh trai là người ta mang đồ ăn cho mình phải lịch sự,thế mà có ối đứa tưởng bở,Ngân đây là một ví dụ
Ngân đặt khay đồ ăn lên bàn,bên cạnh mấy chồng sách,nhìn quanh phòng.Cô thấy Doanh đang nhét,cố gắng nhồi thì đúng hơn vào cái vali hai con gấu bông to nhất có thể.Cuối cùng thì một con chó lông trắng nâu và một con mèo màu cam đã được yên vị trong đó.Rõ tội hai con vật bị nhét quăn queo.
-Bánh này Yui-Phong gõ cái dĩa lên cái đĩa như để thông báo về sự có mặt của đồ ăn cho Doanh-một đứa bỏ học thì được chứ bỏ ăn thì không bao giờ.Chớp mắt,đĩa bánh trên tay Phong đã chuyển qua tay Doanh trước đôi mắt to tròn của Ngân.Khổ Ngân quá cơ,mở mắt cho rõ to rồi lại đau mắt.Nhìn Doanh ăn thật kinh dị.
-Cám ơn cậu đã mang bánh đến cho tụi mình-Phong vẫn thật ôn hòa,chẳng bù cho Doanh chẳng thèm liếc Ngân đến nửa cái.Ngân là Ngân uất Doanh lắm áh nhưng tại có Phong nên tạm thời nỗi tức giận được lắng xuống để trả lại một nàng Ngân hiền dịu trước Phong.
-Không sao,các cậu đi ngủ sớm đi,mai phải ra sân bay sớm mà.
-Bọn mình đang xếp đồ.Ngân cũng đi ngủ sớm nha.Kyoto sẽ có rất nhiều thứ cho cậu xem đó.
Phong mỏi miệng lắm rồi đấy nhưng vẫn phải cười.Giá lúc đầu cậu không trưng ra bộ mặt ôn hòa thì giờ đâu có khổ như thế này,chỉ tại lúc ấy không có ai chọc phá cậu,toàn người lạ.Thế đấy,thói quen làm hại cái thân.
-Mà cậu đã có hộ chiếu chưa?
-Sáng ma kiểu zì cũng có.Tụi mình để hộ chiếu ngoài Hà Nội nên phải nhờ người mang vào.
-Ừhm,vậy àh-Ngân cười thật dịu nhưng tính thấy mình không thể chịu đựng được Doanh thêm nữa,nhìn cái kiểu Doanh lờ tịt mình đi thì chắc thêm chút nữa thôi Ngân bực thật đấy.Ngân đứng dậy gọi là trả lại không gian cho Phong chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai-Vậy mình về phòng đây.
-Chúc cậu ngủ ngon-Nụ cười vẫn rạng trên môi Phong như máy rồi ngay lập tức lụi tàn khi cánh cửa đóng lại sau lưng Ngân.Phong thở dài,rõ là ngán ngẩm-Anh bắt đầu chán làm người ôn hòa rồi đấy.
-Tại anh chứ tại ai-Doanh đặt cái đĩa rỗng xuống khay rồi quay về với thanh chocolate đang cắn dở
-Thế mới chết chứ-Phong lầu lầu,cho từng miếng bánh lớn vào miệng,chắc là để dãn cơ sau khi đã mệt mỏi vì cười.Phong lượm lấy cái walkman liệng ra cho Doanh-nhét vào này
-PS2 đem đi được không Yuu-Doanh chớp chớp mắt.Số là cái PS2 đang nằm trong tầm với của Phong,còn Doanh thì lười đi lại.Cái vali còn đủ chỗ cho mấy thứ lặt vặt không hề rẻ của hai đứa.Cụ tỉ là Phong liệng cả PSP và PS2 cho Doanh.Tình hình là do Doanh và Phong sinh vào ngày 13/12 nên chưa có quà sinh nhật năm nay chứ nếu không dám chắc có thêm X-box360 hoặc cái laptop mới được mang theo.Còn hỏi laptop của Doanh với Phong đâu áh,tại hai đứa này down nhiều thứ về quá,toàn game với nhạc nên nhiễm virut,cùng ngóm một lượt,cộng thêm việc trung thành với cái máy để bàn.Phong vẫn típ tục cái công việc vừa ăn vừa lựa đĩa.Nhìn cái đĩa nào cũng như cái nào mà không hiểu vì sao Phong vẫn phân biệt được từng đĩa một mới ghê chứ,lại còn vừa lựa vừa hỏi Doanh như đọc tựa đề
-Chopin hay nhạc của cây sáo thần đây?
-Em thích nghe nhạc của Sceret Garden cơ-Con bé nổi hứng chỉ vào phần phía trên của cái kệ làm thằng bé phải lọ mọ lôi ra 9 hay 10 cái đĩa zì đó và lại hỏi lai
-Bản Nocturne hay bản Sceret đây?
-Scarlet,cả bản Sceret nữa.
-Này-Phong liệng 2 cái đĩa ra chỗ Doanh và tiếp tục tìm đĩa-Nghe nhạc của Yiruma-san với cả nhạc cảu violnist of Hameln không?
-Có-Doanh gật đầu,trông rõ là trẻ con.Nhìn cái bản mặt đó của Doanh trông y kiểu trê con háo hức khi nhận được quà.Giờ thì tớ có thể khẳng định một điều,nhắc đến âm nhạc thì thái độ của Doanh sẽ hoàn toàn khác.Một là sẽ như vớ được vàng,hai là cực kỳ nghiêm túc.Có lẽ bởi vì âm nhạc là một thứ hiếm hoi Doanh vừa yêu vô cùng vừa....Có lẽ đó vẫn là một bí mật.Chỉ biết rằng Doanh không chỉ đơn thuần là yêu âm nhạc và cây piano.
Thế là cái vali dài 1m,rộng nửa mét,cao nửa mét đựng có hai bộ quần áo.Một cho Doanh,một cho Phong cùng hai con gấu bông,cũng một cho Doanh,một cho Phong,thêm cái PS2,cái walkman với 6 hay 7 cái đĩa nhạc zì đấy,thế thôi mà đã đầy rồi.Còn PSP với chocolate thì được bỏ vào túi xách tay của lũ này.Tính toán lắm cơ,đi đâu cũng chỉ lo ăn lo chơi.Hai cái ví vứt trong túi có mỗi CMND với cái thẻ,một đồng không có,một hào cũng không.Hình như bọn này tính ăn chocolate trừ bữa.
Chỉ tội nghiệp cho cái tủ quần áo,gọn gàng là thế mà sau một hồi Doanh lục,Doanh moi,Doanh nhét thì bây giờ trông như cái ổ cú(hjz).Thường ngày thì Doanh và Phong cũng ngăn nắp lắm nhưng hôm nay muộn rồi,không đi ngủ mai dậy kiểu zì.Thế nên cái tủ đành phải hi sinh cao cả cho một sự nghiệp ngủ nghê vì mục tiêu tốt đẹp phía sau là có thể dậy sớm.
Tội típ theo cho một người phải bắt chuyến bay đêm vào Nam để đem đồ bỏ quên cho hai đứa em.Có hai đứa em tưng tửng kể cũng khổ.Nhất là phải dậy lúc nửa đêm,thất thiểu dẫn bước ra sân bay chỉ vì hai đứa em quên không gọi điện sớm hơn,nên không gửi chuyển phát nhanh được.Thế có khổ cuộc đời không
Sân bay Tân Sơn Nhất,5h15'(bao nhiêu giây thì tớ cũng chịu),trước cửa đi quốc tê lố nhố học sinh.Lúc ấy có một người bước từ cổng bay nội địa ra,ngơ ngác đi ra cổng quốc tế,chỗ lũ học sinh Saint Marie đang tụ tập.Con gái ở đây đã có phần xiêu vẹo,gió ở đâu lại thổi rồi đấy.
Kẻ đi đến là một người con trai có mái tóc để không quá dài với một gương mặt đẹp ôn hòa.Đôi mắt đẹp lẩn khuất sau cặp kính chẳng biết có phải kính cận hay không.Mái tóc của cậu ta rối bù lên một cách thảm hại và gương mặt thì ngái ngủ,nhìn cũng biết đêm qua cậu chẳng ngủ được bao lâu.Nhưng vẻ thảm hại ấy chẳng ngăn được vẻ đẹp toát ra từ cậu ta.
Gần như cùng lúc ấy có 4 người kéo vali đến,một trong số đó đang cắn chocolate cầm trên tay và không phải kéo theo cái vali nào.Bốn người ấy vừa đến là mắt lũ học sinh sáng rực rỡ và cái người vừa đến ấy,mắt cũng sáng rực sau cặp kính.
Dường như thấy người con trai,người đang cắn chocolate ấy trở nên vui mừng khôn xiết và bất chấp những đôi mắt ngạc nhiên của những người đứng đó,kẻ tham ăn chocolate lao tới,ôm cỏ kẻ thất thểu mới đến và reo lên.
-Oa,MinMin này.Em tưởng người vào là Kinsen chứ,sao lại là MinMin?
Vâng,người con trai thảm hại ấy là Vũ Nam,còn kẻ đang bá cổ cậu chẳng ai khác ngoài Doanh.Vâng,theo như Doanh nói,đáng lẽ người phải vào đây mà đưa hộ chiếu cho hai đứa em là Kinsen_tức Thái Vũ ấy ạ.Nhưng Thái_với cái chức danh anh trai của Nam đã hành xác thằng em yêu quý để bắt thằng bé ra sân bay lúc nửa đêm cho mình.Còn Nam thì tại hiền quá cơ,dễ bị bắt nạt quá cơ thế nên là cậu ở đây,lúc này đây.Căn bản là tại thấp cổ bé họng không cãi lại được ông anh mình.Mà khổ Nam lắm cơ,ngày nào không vào,vào trúng cái ngày Nam phải học cả hai ca sáng chiều,về muộn thì miễn ngủ bù.Đã thế,sáng lại có tiết triết học nữa chứ,có khác zì ru ngủ mà lại không cho người ta ngủ đâu kia chứ.
-Nhóc con-Nam dí tay lên trán Doanh-Mày có biết anh mày phải đi giữa đêm không hả.Hôm nay còn có tiết tử thần nữa chứ.
-Thế Kin làm zì mà để Min vào đây
-Hay lắm cơ-Nam thở dài,bắt đầu than thân-Kin yêu quý của nhóc hành anh mày thế này đây.
-Thôi mà MinMin-Doanh cười tươi như hoa,trong khi đó mặt Ngân và Duy ngu lắm ấy,tại vì chẳng biết Nam là ai cả.Có hai người mới đến thì một người ngạc nhiên,một người chợt thấy hơi nhói trong tim khi thấy ai thân mật bên một người không quen biết.
-Min Min có mang hộ chiếu cho bọn em không đấy-Giọng Phong vang lên,trên tay cậu cũng là thanh chocolate đang cắn dở và nụ cười chói sáng trên môi
-Mày không hỏi anh mày một câu hả Phong?
Nam phàn nà,dù vậy cũng loii từ trong túi áo khoác ra hai cái hộ chiếu và thảy nó sang cho Phong,mọt tay của cậu vẫn bị Doanh ôm chặt cứng.Mệt lắm,tại Doanh xa anh trai mới có hơn một tháng nên nhớ,mà đã nhớ thì đừng hòng con bé thả ra cho.Nó còn bận tận hưởng cái cảm giác ôm ông anh trai yêu dấu,chứ hơn một tháng rồi nó chỉ ôm Phong để trêu Ngân,ngày trước,4 ông anh trai nó có tha ông nào đâu.
-Gớm mà Min-Phong cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy Nam một cái,mặc kệ con em đang quẩn chân và những ánh mắt-Min đi vào đây có mệt không?
Mày thử dậy lúc 1h sáng rồi ra sân bay,gật gù mất hai tiếng trên máy bay,thêm một tiếng rưỡi làm thủ tục,xem mày có mệt không-Nam vặc lại,chỉ có Phong và Doanh cười trông rõ là tươi,chắc là để ông anh hạ hỏa,chứ bọn nó còn biết nói zì bây giờ.Ai bảo 9h30' mấy giây đấy tối quabonj nó mới gọi diện ra Hà Nội thông báo rằng sớm nay đi và rằng hộ chiếu của chúng vứt ngoài đấy.THế nên bọn nó có dám trách ai đâu,chỉ biết nhăn nhở chứ biết làm zì nữa.Chỉ thế thôi mà làm vài người đau tim đấy,sợ chưa.
-Thôi,Min.Hay Min bùng học luôn đi-Doanh nâng bàn tay mà mình đang giữ như giữ vàng lên rồi đan chéo vào tay mình,bắt đầu tỏ ra ngoan hơn bao giờ hết,em nó biết tội rồi nên thế đấy.
-Ờ phải đấy.Sang Nhật luôn với bọn em-Phong nói thêm với nụ cười lành như đất,đất zì thì còn đang trong quá trình xem xét-Bọn em đi Kyoto mà
-Thôi,anh không dại-Nam phẩy phẩy tay y kiểu phẩy ruồi,chắc tại ý kiến rõ nhảm của hai đứa em quái quỷ của mình.Cậu đưa mắt nhìn lên tấm bảng lịch trình rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Doanh rồi cụng nhẹ đầu với Phong như một lời chào tạm biệt-Anh quay trở lại Hà Nội đây
-Khi nào về em sẽ mua Seimochi cho anh ha-Doanh ngây ngô không biết rằng gần đó có một người đang cố gìm nỗi đau trong tim với câu hỏi đó là ai.
-Mùa này làm zì có Seimochi hả Yui-Phong nhíu mày,cách đó không xa cũng có người thấy nhói trong tim và câu hỏi tại sao,ai?
-Yuu có cần bóc mẽ em thế không.Mà chắc zì đã không có Seimochi
-Seimochi chỉ có vào mùa lễ thôi,giờ qua hallowen và chưa đến lễ Kirisuto,không có
-Nếu có thì sao?
-Anh bảo không có
-Có
-Không
-Có
-Không
Phong và Doanh bắt đầu cãi nhau như thế,chẳng khác mấy đứa trẻ là bao,cả hai cứ gân cổ lên cãi cái ý kiến mà mình đưa ra là đúng.Tội Nam,đứng giữa hứng hết cơ.Ở Hà Nội có lẽ giờ này Thái đang ngủ sung sướng,chắc biết thể nào hai đứa em cũng tra tấn lỗ tai mình thế này nên mới đẩy qua cho thằng em.
-Thôi,anh xin,đau đầu quá-Nam lắc đầu,mái tóc đã rối giờ lại càng trông bông xù hơn vì thằng bé cứ đưa tay lên vò đầu bứt tai,tránh việc ngủ gục.Chẳng biết có phải ông anh đau đầu thật hay không,nhưng hai đứa bé tự nhiên ngoan hẳn,dừng lại ngay chứ không bắn súng tiếp như mọi khi.Doanh lại còn thảo tới mức lục cái túi to mà Phong đang đeo để lôi ra cho Nam một thanh chocolate của Nois.Hình như tại con bé nhớ có ai đó nói chocolate giúp người ta tỉnh táo hơn,tại học nhiều nên con bé loạn kiến thức,cái tin con bé nghe được là uống cà phê đen thật đắng mới làm người ta tỉnh táo cơ.Nhưng thôi thì kệ đi,sao mà chẳng được,con bé chỉ có mỗi chocolate thôi nên nhầm là phải.
-MinMin ăn chocolate đi này.Yui xin lỗi,về thì em mua quà cho Min nhé,Mi thích cái zì?
-Được rồi,Doanh mua cái zì cho anh cũng được-Nam lại cười,thật nhẹ.Tình hình là thằng bé thấy đồng hồ điểm 6h,mà 6h30 có một chuyến bay ra Hà Nội nên thằng bé cầm tạm thanh chocolate,chào hai đứa em rồi lết người ra quầy bán vé làm thủ tục trở về Hà Nội,tại 9h chẵn tròn nó phải có mặt ở trường.Còn dư ra 30 phút đầu giờ và 5,10 phút ông thầy vào chậm thì sau khi xuống máy bay chắc thằng bé dư được 50,60 phút để lao xe khoảng 17km và vài trăm mét lẻ nữa để yên vị trong lớp học.Cũng may mà ông Nam khôn mua vé khứ hồi nên không phải làm thủ tục zì nhiều.Thế có khổ Nam không cơ chứ,chắc chiều học về thằng bé nằm mất trăng mất sao quên ăn luôn để ngủ,không biết có rối loạn đồng hồ sinh học hay không.
Lúc này trước cổng đi quốc tế,có hai đứa cười hí hửng vì có kịp hộ chiếu để đi chơi.Tui cá là hai tiếng nữa chắc tụi nó quên luôn cả ông anh khốn khổ của mình
-----------------------------------------
-Ai vậy?-Giọng Tường từ đâu vang lại,chắc cậu chàng vừa đến,ngó thấy cảnh Nam hôn lên má Doanh và cụng đầu lên trán Phong mới hỏi.Tự nhiên chỉ có hai chữ đó thôi mà có ít nhất ba người nhìn Tường,tỏ ý biết ơn vô hạn khi nói thay cái câu hỏi đang loạn lên trong đầu họ
-Min yêu quý mang hộ chiếu cho tụi mình-Doanh và Phong đồng thanh cười với Tường đúng kiểu trẻ con được cho kẹo.Thằng bé cũng cười tươi tắn,đáp trả cùng với một gáo nước lạnh
-Ai biết Min yêu quý của hai người là ai chắc tui chết luôn rồi
Có hai đứa tự dưng cụt hứng,một trong hai hậm hực nhét chocolate vào miệng để khỏi nói,kẻ còn lại chậm hơn đành ngậm ngùi dừng việc ăn uống và cười toe toét để giải thích cho Tường,và cũng là vô tình giải thích cho cái lũ đang vểnh tai lên nghe cách đó không xa.
-Min là tên tụi này gọi anh Vũ Nam
-Ra là ông anh của hai người àh-Tường nhìn về phía cổng bay nội địa,nơi mà Nam vừa mất hút cách đó không bao lâu-Anh thứ mấy?
-Anh ba,hơn bọn mình 5 tuổi
Có vài người thở dài vì trút được gánh nặng trong lòng.Lúc này lũ học sinh mới ý thức được có bao nhiêu người mới xuất hiện ở nơi này.Bọn học sinh của lớp V ùa lại một người con trai có đôi mắt màu xanh lơ và mái tóc nâu bồng bềnh_Shou
-Thầy Shou đến rồi kìa
-Thầy mang cả violong đi ạ.
Shou gật đầu lấy lệ.Cậu mới phát hiện ra trên tay Phong cũng là một hộp đàn,loại hộp dùng để đựng violong.Nguyên tối qua,àh không,sáng nay,do Doanh nổi hứng bắt Phong đem đi với cái lý do lâu rồi không được nghe Phong đàn.Thế mà hình như cây violong của Shou được nhắc đến nhiều hơn bởi vì cậu là một violist nên dường như không ai phát hiện ra hành trang đặc biệt của Phong.Dường như chứ không phải tất cả.
-Cậu mang theo cái zì vậy Phong?
Ngân nhìn Phong,khẽ nghiêng đầu và mỉm cười thật dịu..Như hiểu Ngân đang có ý nói đến cái zì,Phong nhìn qua hộp đàn,cười giả lả
-Cái này tại Yui muốn mình mang theo.
Gương mặt Ngân thoáng chùng xuống.Doanh,lại là Doanh,chẳng lẽ với Phong,ngoài Doanh ra chẳng còn zì nữa hay sao.Ngoài Doanh ra Phong không làm mọi thứ vì ai khác hay sao?Lúc nào cũng chỉ có Doanh và Doanh.
-Cái zì vậy
Duy nhướn mày,che giấu chút bối rối trong lòng.Tại ai kia mà trái tim Shou đập lỗi nhịp đấy,tại ai kia cười và tại vì ai kia nói.Sao Duy thấy ghét lúc Phong cười đùa với người khác kể cả cái người đó có là em gái cậu.
-Một thứ phát ra được nhạc
Phong thờ ơ đáp lại,còn Doanh và Tường đã mon men đến bên lũ học trò đang xuýt xoa cây violong của Shou.Một cây đàn nhìn thoáng qua có vẻ như bao cây đàn khác.Mắt lũ học sinh trường này không tinh đến mức phân biệt được đâu là đồ xấu đâu là đồ đẹp,nhưng tại lần đầu cận đoạn sở thị cái violong của Shou,lũ này có một cái suy nghĩ rõ là ngây thơ,người đặc biệt thì đàn cũng đặc biệt,chẳng biết đúng hay sai nữa
-Har-Dahlia của Takeshi Shinno
-Hả-Shou quay ngoắt lại nhìn Doanh.Cô bé vừa mới phát ngôn ra câu mà chẳng ai hiểu cả,hình như có Shou hiểu nhưng đang còn ngạc nhiên.Nghe cái tiếng"hả"của Shou,Doanh cũng nhìn lại cậu và tiếp tục nói
-Ơ thế em đoán sai àh?Hay đây là cây Pre_Daffodil của Takeshi,hai cây đó là giống nhau nhất rồi còn zì
Con bé chớp chớp mắt hiền như đếm,Shou thì còn phải hít bù không khí cho 3s không chịu thở rồi mới dám nói
-Không,em nói đúng rồi,nhưng tai sao em lại biết cây đàn Har_Dahlia
-Sensei cứ coi thường em hoài.Thứ nhất,ở phía bên góc phải của hộp đàn có in hình một con sư tử vàng,đó là biểu tượng của Takeshi-Con bé trỏ vào cái hình vẽ bé xíu có màu vàng lẫn vào với cái nước màu nâu của hộp đàn.Rồi con bé chỉ tay đến phần cuối,nơi chốt dây đàn-Ở đây in chìm một loài hoa tượng trưng,thủy tiên và thược dược khá là dễ nhầm vì rất nhỏ.
-Hình bé xíu thế mà cậu cũng nhận ra àh-Tường,sau một hồi toét mắt cuối cùng cũng thấy được cái hình vẽ mà nhỏ Doanh chỉ,đúng là in chìm có khác,chỉ tổ làm hại mắt con người ta.Đáp lạ câu hỏi của Tường là gương mặt rất dửng dưng của Doanh đi kèm theo câu nói cũng dửng dưng không kém
-Search Google !Violist Kyoshi Shou.Với lại cây Har_dahlia cũng nổi tiếng lắm.
Tường nản,cứ tưởng con bạn mình giỏi đến mức nhìn phân biệt được đàn cơ,ai dè...Lũ quanh đấy cũng nản không kém,chỉ có một người không tin Doanh search google.Shou không tin,căn bản bởi vì hai điều.Nếu như Doanh chỉ nhìn trên google sẽ không thể biết được cây Har_Dahlia này in biểu tượng con sư tử vàng ở đâu.Vả lại cây Pre_Daffodil là cây duy nhất trùng chỗ in biểu tượng với cây Har_Dahlia và rằng shou đang sở hữu hai cây.Cái cách mà Doanh nói không phải là gọi tên hú họa,nó khác,nó là việc nói có tính toán và chủ đích.Mà cũng chẳng ai biết Shou có cả hai cây đó thê nên việc nói đến không thể là ngẫu nhiên,nhất là khi báo chí cũng chưa thể xác định cho đúng cậu dùng cây đàn nào trong hai cây đàn này.
-Các em,chúng ta ra làm thủ tục nào.
Giọng một vài thầy cô giáo vang lên.May thay,học viện Saint Marie này chỉ có cơ đâu 500 đứa nhà thừa tiền cho con đi chơi và vài đứa được nhà trường bảo trợ,vâng,chỉ có thế thôi nên số vé của tụi nó chỉ chiếm hết có mỗi cái máy bay.Tại vụ mua vé chênh lệch nhau giữa các loại ghế nên nhà nào chi nhiều tiền thì đứa đó có vé hạng nhất.Thông cảm,bố Shou chiều con gái,mua cho cả hai đứa con vé hạng nhất thế là Shou và Nguyệt ngồi khoang hạng nhất.Tường kêu ngồi khoang hạng nhất cho đẹp cuộc đời,thế là nhà nó chi tiền mua vé hạng nhất.Ngân thì tiểu thư mà,ngồi khoang hạng nhất mới hay,mới hợp.Thế nên Ngân và Duy ngồi khoang hạng nhất.Còn Doanh và Phong,thằng bé thì sao cũng được nhưng con bé thì cứ nhất quyết sống chết phải ngồi khoang hạng nhất cơ.Tại vì cái lý do không thể vớ vẩn hơn được nữa,đồ ăn ở khoang hạng nhất ngon hơn,mặc dù con bé đã cố giải thích rằng nó muốn ngồi cùng để chơi chung với thằng bạn,nhưn khổ,có ai tin lời con bé nói đâu.và vì những cái lý do rất vô tình như thế,tại King và King hụt đều ngồi khoang hạng nhất nên khoang hạng nhất hơi lắm con gái,tại khoang này toàn hotboy của trường cùng với Phong và Doang dễ thương của chúng ta.E hèm,chuyến bay cất cánh về lại cố hương của Shou_Nhật Bản và Kyoto là quê hương của cậu,một nơi mà Shou không gắn bó nhiều lắm.
---------------------------------
Lúc này là 18h50 phút theo đồng hồ của Nhật Bản.Khổ thân lũ học sinh,lúc 15h10 ra được khỏi sân bay thì phải chờ 10 phút cộng thêm 3 tiếng tàu đến Kyoto,lết được vào đến khách sạn thì đồng hồ hiện 18h49 phút và vài giây.Thở xong thì đúng đến cái giờ đã đề cập ở trên.Giờ thì tụi học sinh đang làm thủ tục nhận phòng.Con gái một khu,con trai một khu,và lẽ dĩ nhiên là Doanh và Phong sẽ bị tách.Nhưng không biết Doanh nó làm cái zì (cái này thì tác giả cũng chịu)mà làm lũ con gái năn nỉ ông thầy phụ trách gần gãy lưỡi và vì thương mấy học trò nữ bỏ mồ hôi và nước mắt ra,ông thầy ấy đã đồng ý để Doanh và Phong cùng ở một phòng.Khỏi nói,Doanh và lũ con gái vui đến thế nào,chỉ có Ngân là chẳng tỏ chút hứng thú zì với vụ đó.Duy có vẻ hơi ngậm ngùi,còn lại hết.Mà cũng phải thôi,lũ con gái giành nhau ở chung phòng với Doanh thì ai cũng ganh nhau,còn lũ con trai thì sợ Doanh giận ạh,tại dám ở chung phòng với anh trai nó.Duy thì chối đây đẩy việc chung phòng với Phong(lý do có lẽ được giữ kín).Còn Tường thì rất vui vẻ nhường Phong cho Doanh.Tất yếu nó phải thế đấy.
Trời tối rồi nên lũ học sinh ngoan ngoãn kéo nhau đi ăn tối rồi ngoan ngoãn kéo nhau về nghỉ ngơi,ngủ nghê để dành sức mai còn có thể dậy mà đập phá.Riêng Doanh và Phong vẫn giữ được thói quen chẳng hiểu có tốt hay không,đó là cứ bắn StarCraft cỡ 10 lần rồi mới ngủ ngon giấc.Khổ nỗi Doanh nhà ta chơi kém,bắn 1 thì thua đến 7,8 thế nên đến phát thứ 7 cô bé đã hậm hực ném máy sang một bên,đánh răng rồi vác thú bông lên giường đi ngủ,để mặc thằng anh song sinh cười khằng khặc vì con em mình chơi mãi vẫn một trình độ như thế.
Thời tiết ở Nhật Bản mùa đông lạnh.Đêm nay dường như có đợt tuyết đầu mùa,chút lạnh giá quen thuộc làm nao lòng ai kia khi trở về cố hương.Chẳng ai nghĩ một tuần ở đây lại có biến cố cả,mọi thứ đều đẹp,rất đẹp.Nhưng quản lý của Saint Marie cũng ngu lắm cơ,mùa nào không đi,sang ngay mùa đông,chỉ tội lũ học trò quen sống ở khí hậu nhiệt đới cận xích đạo,nhiệt độ lúc nào cũng trên 25 độ tự dưng phải chịu nhiệt độ của mùa đông ôn đới có mỗi 7 hay 8 độ gì đó làm tụi nó cứ xúm xó vào.
Tối hôm đó trên tầng đỉnh của khách sạn có một người đứng kéo một bản tình ca bằng cây violong quen thuộc của mình giữa đợt tuyết đầu mùa.Mái tóc màu nâu phất phơ trong gió,đọng những bông tuyết mảnh mai và đôi mắt màu xanh kia đang nhìn về một nơi xa lắm trong màn đêm tối tăm.Những ánh đèn dưới đường phố không đủ để thắp lên ánh sáng cho tầng cao nhất của khách sạn này.Kyoto không phồn hoa như Tokyo,một thành phố bình thường với những điều nhẹ nhàng.Có một người nắm lấy tay một người,một người thưac,còn người kia thì ngủ,đôi mắt xanh hướng ra bóng tối,cố tìm kiếm một chút ánh sáng có thể rạng lên ở đâu đó nhưng vô vọng.Mọi thứ vẫn đen kịt như vốn bản chất của bóng đêm và để rồi người ấy sợ hãi nhắm nghiền mắt lại,cố gắng rúc vào cơ thể người kia kiếm tìm hơi ấm,bởi vì chăn đệm không đủ để sưởi ấm con người đó.
Ngày mai sẽ tươi sáng hơn chăng?Chưa ai có thể nói trước được điều đó,tốt nhất hãy sống cho ngày hôm nay....
....Ngày....tháng...năm...bắt đầu có hi vọng,chúa àh,con cầu xin....
-----------------------------------
Ngày đầu tiên ở Kyoto_tuyết rơi không nhiều,đợt tuyết đầu mùa không có mấy,rơi qua 9h sáng là cũng thôi,thế nên 9h lũ học sinh mới đi ra khỏi khách sạn,theo hướng dẫn viên đi thăm thú Kyoto.Đứa nào đứa nấy thân nhau lắm cơ tại sợ bị lạc.Vốn tiếng Nhật ít ỏi làm bọn nó không dám chạy nhảy lung tung.Chỉ có cơ đâu hai đứa học sinh phởn lắm,đi qua tiệm bán đồ lưu niệm nào cũng rẽ vào,nói tiếng Nhật nhanh như gió.Chẳng biết có phải tại tụi nó bình thường cũng nói vài từ tiếng Nhật rồi nên chẳng có đứa nào quan tâm đến lũ phởn đó.Đáng lẽ ra chỉ có một đứa thôi cơ,nhưng tại con bé đi đâu cũng lôi kéo làm thằng bé không thể cưỡng lại sức hút của mấy hàng bán đồ.
Ngày thứ hai tiếp tục đi theo tour,lũ này cũng phởn phơ lắm,đi như điên ấy.Chắc là lần đầu đến Nhật,thấy cái zì cũng xuýt xoa,rồi có đứa còn bào sẽ quay lại.Cái lũ này giàu quá nên đi Châu Âu,Châu Mĩ cơ,không thèm đi Châu Á,giờ thì sáng mắt ra chưa?Đi chơi xong,trơ về khách sạn có một đám ăn rồi lăn ra ngủ hết với nhau.Ham chơi ham đi quá nên tốn nhiều calo.Mỡ với glicozen chuyển hóa hết thành năng lượng và nhiệt lượng rồi thế nên bọn nó phải ăn bù.Người ta bảo trời lạnh mà để đói thì lạnh lắm đấy.Chẳng đứa nào muốn lạnh người vào các ngày như thế này cả,thế nên bọn nó phải nạp thức ăn vào người để tăng lớp mỡ bụng.Tuy nhiên có hai đứa vẫn thực hiên chính sách của ngày hôm qua,tức là kéo nhau đi mua lung tung bởi vì bọn nó vẫn chưa nhớ ra mình đã quên không làm cái zì.Trong khi lũ học snh trầm trồ vì cảnh thì hai cái đứa mà ai_cũng_biết_ là_ai_ đó còn bận trầm trồ vì đồ ăn ngon quá
Ngày thứ 3 goạt động tự do.lại có tuyết
Phòng 305 của hai anh em nhà họ Nguyễn Vũ...
Đang nghe bản Secret yên lành,Doanh bỗng ngồi bật dậy,hệ quả là cái tai nghe bị giật mạnh,tuột khỏi tai Phong.Bản Secret rơi vào không khí làm thằng bé mơ màng ngủ đột nhiên bị kéo tuột ra khỏi giấc mộng.Bắn về phía con em mình một cái nhìn không lấy zì làm vui vẻ,Phong càu nhàu vài tiếng trong miệng rồi nhét lại tai nghe lên tai.Con bé Doanh như không hề quan tâm xem mình vừa làm cái gì mà lệt xệt xuống khỏi chiếc giường êm ấm lôi cái hộp đàn đã vứt xó khoảng hai hôm kể từ lúc sang đây ra,đẩy cho thằng anh cái cây đàn đẹp đẽ và bắt đầu mè nheo.
-Yuu đàn đi.
-Đàn gì?-Thằng bé gắt bởi lại bị cắt ngang giây phút mơ màng.
-Bản Hameln,em không nhớ ra mình đã quên cái zì.Em sợ mình không nhớ ra một lúc nào đó chết mất.
-Quên...thằng bé lặp lại và con bé gật đầu như điên.Có vẻ như đã nhận ra cái điều mà mình quên,Phong trợn tròn mắt,hít thở thật sâu rồi bất chợt giọng nói trở nên thì thào-Yui,đây là Kyoto mà,phải không?
-Vâng-Con bé lại gật đầu,mặt thằng bé bắt đầu chuyển sang tông xanh xám
-Anh biết tụi mình quên zì rồi-Giọng Phong vẫn rất thì thào,còn Doanh thì vẫn chớp mắt thật ngây thơ-Takagi
Chỉ ba âm thanh phát ra từ miệng Phong mà mặt Doanh cũng trở nên xám ngoét.Tội con bé lắm cơ,học xong rồi nên nó phởn là thế nên là nó quên cái điều cần nhớ nhất,nhất luôn ấy.Con bé nằm vật xuống giường,rồi bật dậy,rồi lại nằm xuống cứ thế khoảng đâu 5 lần làm Phong chóng hết cả mặt
-Đi thôi,Yuu
Doanh vừa nói vừa lao đến cái vali.Tội nghiệp con bé,nó mang cho mỗi đứa có một bộ quần áo thế nên hết đồ thay rồi.Trời thì lạnh con bé thì không muốn bị chết cóng.
-Sang chỗ Tường mượn áo khoác đi rồ lao ngay đến chỗ chị ấy.Cứ bảo...
-Ai da...em ngu quá cơ-Con bé suýt chút nữa thì gào ầm lên trước khi lao ra khỏi phòng để lên tầng trên,chỗ thằng bạn yêu quý.Đến lúc nàu thì Doanh mới thấy thấm thía cái gọi là tình bạn.Còn Phong thì mặc áo khoác,tại thằng bé biết trời lạnh nên mang áo rõ dày,bảo Doanh thì con bé cứ gạt phắt đi,chuyện là thế đấy.Rồi cầm cái hộp đàn(dĩ nhiên là sau khi đã bỏ đàn vào hộp)lon ton đi theo con bé.
Phòng 407 bị đập cửa thùm thụp.Cái cánh cửa chỉ được mở ra sau khi đã chịu 20 cái đấm có dư của con nhỏ Doanh.Mặt Tường xuất hiện đi kèm câu nói có giọng điệu không thể ngái ngủ hơn được nữa.
-Giờ là 12h 35 phút,cậu làm zì ở đây vậy?
-Cho mình mượn áo khoác-Con bé Doanh nhìn thằng bạn với đôi mắt thảm thương-Nhanh lên
-Làm gì?
-Mình phải đến một nơi,vừa mới nhớ ra
-Áo cậu đâu?
-Có mang đâu.Con bé lắc lắc đầu rồi mắt chợt sáng rực lên-Cậu đi cùng bọn mình đi,mình cho cậu gặp một người
-Một người-Tường nhíu mày trông thật là khó hiểu
-Ừ,đến một nơi rồi cậu sẽ thích nơi đó-Doanh phăm phăm kéo thằng bạn vào trong đánh thức Duy dậy cho việc đến một nơi mà theo con bé nói thì"có thể sẽ thích".Duy với Tường đi lẽ dĩ nhiên là không thể thiếu Ngân.Thế là 5 đứa đấy lon ton đi ra ngoài sau khi đã xin phép thầy phụ trách.Có ba đứa lắm câu hỏi lắm ấy nhưng có dám hỏi đâu vì hai đứa kia cứ đi phăm phăm,mặt thì vừa vui vừa có vẻ sợ hãi nữa.
Khu KaheHigashi nằm về hướng Đông của Kyoto,cách nơi bọn nó ở 5 con phố và khu trung tâm.Nơi mà Doanh và Phong dẫn ba đứa kia đến là một tiệm cà phê nhỏ mang cái tên Brier.Cửa tiệm này có mặt tiền không lớn lắm,được trang trí bởi những giỏ hoa lan treo lủng lẳng.Một rào chắn màu trắng chặn phía dưới hòa hợp với màu nâu của những cái giỏ và màu tím dịu dàng của loài hoa lan cao quý.Trước cánh cửa ra vào là một biển gỗ khắc tên cửa hiệu treo bên cạnh.Doanh hít một hơi dài như là kiểu chuẩn bị cho giờ phút tử thần,chẳng biết nơi này là đâu mà lại làm cho một kẻ không sợ trời không sợ đất như Doanh trơ nên căng thẳng như vậy.Bên cạnh Doanh,Phong cũng y như thế.Mất tầm 2 phút hít thở điều hòa,Doanh khẽ chạm tay lên cánh cửa và đẩy nhẹ.Có tiếng chuông leng keng,cánh cửa mở ra và trước mắt Tường,Ngân,Duy là một tổng thể kiến trúc đẹp đẽ.Những chiếc bàn nhỏ phủ khăn kẻ caro hai màu trắng và tím_cái màu tím nhạt phớt nhẹ như thứ màu của những viên amethyst.Hai thứ màu ấy hòa với nhau với màu nâu giản dị tạo cho không gian quán một sự ấm áp lạ lùng.
Những nhân viên đứng gần tụi nó quay ra mỉm cười,tất cả họ đều mặc chung một kiểu đồ.Váy bồng màu tím tươi sáng và tạp dề trắng.Nếu nhìn lướt qua có thể tự tin khẳng định rằng trong này toàn nhân viên nữ,kể cả người đứng quầy.Thế mà chẳng hiểu sao khách nữ vẫn chiếm ưu thế hơn khách hàng nam.
-Konnichiwa
Vô tình nhìn mấy nữ phục vụ cười Tường và Duy cũng nở nụ cười làm mấy khách hàng nữ trong tiệm hết một lượt và chắc cũng đang cùng suy nghĩ"Hôm nay là nagyf may mắn nhất của mình"Có ai biết sự thật rằng hai đứa nó cười bởi phạm trù tiếng Nhật là không có trong từ điển.Đỡ làm sao(chẳng biết có đỡ hạy không nữa).
-Konnichiwa-Còn chỗ cho 5 người không ạh(chú thích là đoạn này Doanh và Phong nói tiếng Nhật)
-Mời quý khách-Cô nhân viên cười nhẹ rồi đưa 5 đứa tới một chiếc bàn nhỏ gần chỗ một cây dương cầm trắng đặt tại một phía gần cửa tiệm.Vừa ngỗi xuống ghế,Doanh vừa đưa mắt nhìn sang Phong,trong đôi mắt đó có sự lo lắng.Cuối cùng thì Doanh cũng quay ra hỏi mấy đứa bạn tội nghiệp(bằng tiếng Việt)
-Uống zì?Ở đây có cà phê các loại,vài thức uống khác và nhiều thứ khác nữa.Các cậu có thể dùng tiếng Anh.
-Thôi,có thông dịch viên ở đây tội gì-Tường cười rõ tươi,chắc là tại được gỡ ra khỏi thế bí-1 li Espresso
-Cà phê sữa-Ngân chớp chớp mắt.Cô càng đang bận nhìn cây đại dương cầm màu trăng rõ là đẹp kia.Ngân là Ngân cũng biết thân biết phận lắm,biết mình chơi piano không giỏi lắm nên chỉ dám mua piano về để thỉnh thoảng dượt vài lần thôi chứ có dám mua đại dương cầm về đâu.Nhưng dù sao nhìn thấy đại dương cầm nhất là lại còn màu trắng nữa thì làm sao giấu nổi đam mê.
-Capuchinno-Duy nói cuối cùng.Mắt cậu ta còn đang dán chặt vào cái menu và cuối cùng chỉ đọc được mỗi tiếng Anh viết trên đó,còn bao nhiêu tiếng Nhật thì chịu.
-1 Espresso,1 cà phê sữa,1 puchinno và hai ca cao nóng 98%-Doanh cười ngọt như đường,cô nhân viên cũng có triệu chứng của người đơ rồi đấy nhưng nghe câu 98% nên làm em nó tỉnh
-Ở đây chỉ có ca cao nóng 85% thôi ạh
-Cô có thể nói yêu cầu đặc biệt của tôi đến chủ cửa hàng,chị Takagi.
-Quản lý ư?-Cô gái sửng sốt nói và nhận được một cái gật đầu,có vẻ như là đã hiểu ra vấn đề.Cô nhân viên tất tả đi vào trong gian bếp.Chưa đầy một phút sau có một bóng người lao ra và tiến tới chỗ 5 đứa trẻ và nhéo tai hai đứa có gương mặt giống nhau.Hai cái gương mặt giống nhau ấy cùng có chung một phản ứng gần như là la lên
-Đau mà
Có ba đứa nhìn hai đứa đấy không chớp mắt và nhìn cả người đang xách tai hai đứa đấy nữa.Đó là một người con gái chắc tầm hai mấy,mái tóc màu đen tuyền dài quá vai buộc lệch hẳn sang một bên.Tóc mai cũng để chéo hẳn theo bên ấy ôm lấy gương mặt thanh tú có đôi mắt sắc sảo màu nâu sậm.Trên người cô gái ấy là chiếc áo sơmi trắng,gile màu tím nhạt và váy ôm sát người cùng một tông trắng tinh khiết.Chất giọng của cô gái vang lên dịu dàng nhưng lại làm cho Phong và Doanh muốn lạnh sống lưng.
-Hai đứa về bao giờ mà không báo trước?
-Hai ngày...đau mà,Fuyu-Doanh nhăn nhó-Em xin lỗi,tại em quên mất.
-Quên giỏi nhỉ-Cô gái mỉm cười,có chút zì đó băng giá chạy dọc sống lưng hai đứa trẻ.
-Thôi mà,Nee_san-Phong cũng nhăn nhó-Em có mang Brier đến cho chị đây này.
Nhắc đến Brier có vẻ như Fuyu nguôi giận thật.Cô bỏ tay khỏi hai đứa em,kéo lấy một cái ghế ngồi xuống.Lúc này cô mới chú ý đến bên cạnh hai đứa em còn có 3 đứa trẻ khác đang trong mắt như con nai vàng ngơ ngác
-Ai đây?
-Nói tiếng Việt đi chị-Doanh đột nhiên chuyển ngôn ngữ trong khi vẫn xuýt xoa cái tai đỏ-Đó là bạn cùng lớp của em
-Chào mấy em-Giờ thì Fuyu nói bằng giọng tiếng Việt hơi lơ lớ của mình-Chị là Fuyu,chị họ của Yuu và Yui
-Chị họ?-Có ba cái mồm mở to
-Thế mình chưa nói tụi mình có một nửa dòng máu Nhật trong người àh-Phong ngạc nhiên.Có ba cái đầu lắc lắc,trông y như con bò đeo nơ làm thằng bé thở dài-Mẹ mình là người Nhật có phân nửa dòng máu Anh trong người đấy.
-Doanh,sao cậu không nói?-Tường quay ra nhìn Doanh bắn cho con bé mấy tia nhìn dò hỏi.Con bé nhún vai
-Có ai hỏi đâu mà nói
Ôhô!Chỉ có câu nói ấy thôi mà ba đứa nó nản,nản kinh ấy.Còn Fuyu bắt đầu tra tấn hai đứa em vì cái tội về đã hai ngày rồi mà không nói.Khổ lắm,Doanh quên,Phong quên,quên mất là mình ở Nhật,sẽ đến Kyoto,tức là sẽ về chính nhà mình.Tại hai đứa này có bộ não hơi kỳ lạ,lúc nhớ lúc quên,lâu lâu ngậm nhìu nhớ ra nên đến đây mà chịu tội.Cũng tại thế nên bọn nó gọi ra Hà Nội cũng chỉ kêu ra nước ngoài,còn tại sao Nam không nói thì cái lúc Nam nghe còn đang mơ màng ngủ,về nhà rồi thằng bé ngủ có hơn một ngày thôi,dậy xong quên sạch,nhớ gì được nữa.Có trách thì trách Thái bắt thằng em khốn khổ vào Nam giờ đó mà không tự vào.Nếu mà đó là Thái thì chắc cái tin hai đứa sang đây đã truyền đi từ lâu rồi.
-Yuu,Yui-Giọng Fuyu lại ngọt ngào vang lên sau một hồi tra tấn hai đứa em.Bờ môi xinh đẹp của cô nở một nụ cười ma quái-Trước khi về nhà thì ngoan ngoãn tạ lỗi với chị đi chứ hả.Chị không ép đàn bản Duet hay Sakura Drops đâu.Bản nào cũng được.
Doanh và Phong cũng cười nhưng nụ cười méo xệch đi thảm hại như một con mèo ướt nước.Nhưng có méo thế nào đi chăng nữa thì cả hai đứa đều biết Fuyu sẽ chẳng tha cho tụi nó trước khi hoàn thành việc tạ lỗi đâu.Thế nên Phong lóc cóc mang cây violong trong hộp ra,đứng lên và đi ra phía cây đại dương cầm.Doanh thì ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cây dương cầm đặt tay mình lên phím đàn.Nốt si giáng vang lên làm đọng lại cái tĩnh lặng của cửa tiệm.Chẳng hiểu có phải thần giao cách cảm không nhưng Doanh và Phong nhắm mắt,cây vĩ kéo đi trên dây và bàn tay ai đó lướt trên hai màu trắng đen,một bản nhạc vang lên-Bad day.Hai thứ âm thanh hòa với nhau,một cao vút của vĩ cầm,một nhẹ nhàng của dương cầm,cuốn lấy nhau làm thành một giai điệu.
Bản nhạc đặc biệt lan đi trong quán,dường như mọi tiếng ồn nơi đây đã biến mất.Những đôi mắt hướng về hai người đó gần như là mê muội.Một bản nhạc quen thuộc mà không quen thuộc.Cái thứ nhạc cao của piano biến mất,thay vào đó là tông nhạc thấp xuống gần hai cung,ngân hơn,trầm hơn và sâu hơn,hòa với tông nhạc cao hơn cỡ một cung,da diết hơn và cũng nghịch ngợm hơn.Những bước chân người nào đi trên con phố ngoài kia chợt chậm lại bởi tiếng nhạc quyên rũ.Có là gì đâu,chỉ là bản nhạc in dấu vào tận trái tim người ta.Có một người con gái ngồi cười vu vơ trước bản nhạc này của hai đứa em.Cả hai đứa còn trẻ con lắm khi lôi bản này ra đàn để thể hiện tâm trạng của mình.Có một người con trai vừa nhấm nháp li Espresso thơm ngon vừa chợt nhớ lại một kỉ niệm cũ,vị ngọt ngào trong miệng bỗng giảm đi một chút,chỉ một chút thôi và trái tim chợt đau,bad day.Còn hai người ngồi nhìn như bị thôi miên về phía người con trai đang kéo bản vĩ cầm,cả hai người,một nam,một nữ đường như cùng có chung một cảm nhận.
-Cậu ấy đúng là một người con trai tuyệt vời phải không anh?
Giọng Ngân vang lên,mấy tiếng"người con trai tuyệt vời"như xoáy và tâm khảm Duy.Ngân đã biết những cái gì khi nói bằng giọng điệu như thế.Cậu đã cố không để ai phát hiện ra kia mà,vậy tại sao cô em gái của cậu lại nói như hiểu được hết mọi chuyện rồi.Duy quay sang nhìn Ngân,ánh mắt cô bé nhìn cậu như một kiểu khẳng định và đe dọa.Bờ môi Ngân hơi mím lại vẽ lên cho khuôn mặt cô một chút ít gì đó gần như là ghê sợ.Duy cười đáp lại vẻ mặt đó.Từ nhỏ,Ngân luôn được nuông chiều và con bé dùng gương mặt đó để vòi vĩnh đủ thứ.Và Duy cũng biết cái tình cảm mà cậu đang nuôi dưỡng là trái với luân thường đạo lý và Ngân,một đứa như Ngân sẽ không chấp nhận chuyện ấy đâu,nhất là khi người đó lại là người mà Ngân thích.Bad day.
-----------------------------------
Con ngõ dài dẫn đến một chiếc cổng cao ở phía cuối có đường,cánh cổng đen đó ngăn cách phía ngoài đường nhạt nhẽo với cảnh vật đẹp đẽ bên trong.Có 5 đứa trẻ đang dạo bước trên con đường đó để tiến về phía cánh cổng cao cao.Lúc đó,ở cuối lối rẽ cũng có người xuất hiện nhưng tại còn mải nói chuyện với nhau nên có để ý thấy đâu.Năm đứa nó dừng lại trước cánh cổng cao thì cũng là lúc tiếng ồn ào sau lưng tụi nó đủ để làm cho mấy đứa đang nói chuyện cũng phải quay ra để ý.Dẫn đầu cái đám ồn ào ấy là một người con trai,mái tóc màu bạch kim của câu ta rủ qua khuôn mặt tạo cho đôi mắt nâu một vẻ thật lạ lùng,tôn lên cho gương mặt một nét đẹp nam tính.Trên tay anh ta ôm một sấp giấy vở đủ loại.Còn đi sau là một đám con gái đang ríu rít cười nói với cậu.
Vừa nhìn thấy người con trai ấy,đôi mắt Doanh và Phong chợt sáng lên.Và Doanh bất chấp việc có thể làm điểm chú ý của mấy cô gái,lao như điên ra chỗ đó và ôm lấy cổ người con trai lắc qua lắc lại như lắc gấu bông.Có lẽ là vì ngạc nhiên,cộng thêm bất ngờ,cộng những điều ba chấm ở phía sau nữa thế nên đống sách vở mà chàng trai đang ôm lìa tay chủ nhân rơi xuống mặt đường,mấy tờ giấy còn được ưu tiên mỗi nơi một tờ.Đơ mất 3s,bao nhiêu tiếng ồn ào bay theo gió,để lại một khoảng không gian yên tĩnh.Sau 3 cái giây chết chóc ấy,người con trai mới cất tiếng
-Yui_chan
-Oa,Akira phân biệt được em với uu rồi nà,mừng quá cơ.
Tình hình là Doanh vẫn cứ lắc người con trai(mà con bé gọi là)Akiara như đúng rồi.
-Bỏ anh ra-Akira cố gắng dừng cái trò hành hạ vô ý thức của Doanh lại.Sau một hồi cố mãi mà con bé bám chắc quá,cậu dành quay sang Phong-Yuu giúp anh nhanh lên,để chút nữa con bé này nó bẻ gãy cổ anh mất.
-Niisan không thích Yui làm thế àh.Em vẫn tưởng anh thích chứ-Phong chớp chớp mắt rồi mới từ tốn,chậm chạp đến gỡ Doanh ra khỏi Akira.Cái từ tốn của cậu làm cho Akira phải chịu khổ thêm một lát.Tội nghiệp cái lũ con gái chỉ biết há mồm há miệng mà đớp không khí chứ chẳng làm được gì.Và Akira sau khi thoát khỏi bàn tay ma quái của Doanh ,cặm cụi cúi xuống nhặt mấy tờ giấy với sách vở.Lũ con gái đang đơ cngx vội vã cúi xuống giúp Akira.
-Về bao giờ đấy?-Akira đập cả tập sách vở lên đầu Doanh.Con bé là con bé cũng có chiều cao rất chuẩn đấy chứ nhưng mà vẫn thua cái chiều cao 1m82 của Akira thế nên vẫn bị coi là lùn.Vì lùn nên cứ bị bắt nạt.
-Em bảo bao nhiêu lần là Akira không được đập tập lên đầu em-Doanh cáu,suýt chút nữa nếu vớ được đống sách vở ấy sẽ xé cho nát.
-Ai vậy Akira,em trai cậu àh-Lũ con gái bắt đầu nhao nhao lên hỏi,tỏ ra ngây thơ-Ui,hai đứa dễ thương thế,kia cũng là em cậu àh?
-Tôi nói các cô biến khỏi tầm mắt tôi ít cũng phải 5 lần rồi đấy-Akira rít lên và đôi mắt màu nâu ấy hiện lên một vẻ bực bội,thiếu kiên nhẫn.Có vài đứa sợ xanh mặt trong khi đó vào đứa vẫn đơ và vài đứa thản nhiên như lũ điên.
-Akira_kun àh-Mấy đứa con gái nhỏ nhẹ.
-Tôi cho các cô 3s,nếu không đừng trách Akira này độc ác.-Ánh mắt nâu se sắt lại như đá,một chút vô cảm và đe dọa lẩn khuất trong đôi mắt đó.Cậu lúc này khiến cho ba đứa đang đơ ra chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới Doanh và Phong.Lũ con gái vội vã bỏ đi thật.Chậc,chắc cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần,Akira là lẻ đã nói là làm.
-Con gái dạo này bám Niisan dữ nha-Phong đoạt lấy tập sách vở mà Akia đang cầm để cậu có tay mà bấm chuông cửa
-Mấy đứa đấy từ khi thấy cái limo của bác cả đến đón anh bắt đầu bám dữ hơn.Đúng là một lũ hám tiền,trước chắc nghĩ anh nghèo-Akira nhún vai.Lúc này cậu mới chú ý đến 3 pho tượng đứng gần đó,cậu tỏ ra khó hiểu
-Ai đây?
-Anh ấy là ai vậy Doanh-Tường khều Doanh và hỏi bằng tiếng Việt.Con bé chưa kịp trả lời thì Akira đã đổi sang nói tiếng Việt,có lẽ là chuẩn hơn cách nói của Fuyu
-Bạn Yuu và Yui àh!
-Anh nói được tiếng Việt ạh?-Ba cái mồm lại có dịp được mở to
-Ừ,tại đó cũng là quê hương của hai đứa này mà-Akira chỉ đứa đang bám cổ mình và đứa khác đang nhìn vào trong nhà,mỉm cười-Anh là Akira,anh họ của Yuu và Yui
-Em là Vương Thiên Tường học cùng lớp với hai đứa nó-Tường cười toe toét sau một hồi hóa đá rồi chỉ vào Ngân và Duy-Hai đứa này là Ngân và Duy,cũng là bạn.
-Chào mừng các em đến với tư dinh của gia họ Takagi-Akira cũng cười,trong lúc cậu nói thì cánh cổng màu đen từ từ mở ra.
Con đường từ cổng vào lát đá trắng,rộng thênh.Hai bên đường có lẽ là khu vườn bao quanh ngôi nhà,chỉ một màu xanh của cây lá,những sắc độ của màu xanh khác nhau hòa hợp tạo nên một tổng thể yên bình.Con đường uốn quanh,đi qua một hồ nước nuôi cá,qua một hồ nước nữa trong vắt soi tỏ cả đáy.Vài khóm tre ngà mọc lên cạnh đường đi,tiếng gió dọc qua khóm tre ngân lên những âm thanh nhỏ xíu lạ lùng,lạ nhưng hay.Cuối con đường ngoằn ngoèo đó là một ngôi nhà theo kiểu truyền thống của Nhật.
Nếu có ai tự hỏi tại sao trong thành phố Kyoto lại có một ngôi nhà không ăn nhập gì với những nơi khác,hay là những ngôi nhà khác xung quanh thì xin trả lời rằng đây là đất của gia tộc Takagi.Nhà Takagi có từ lâu và giàu từ lâu,có thể hiểu họ là một nhà giàu của bản xứ.Tài sản của gia tộc chưa ai thử làm phép tính nhưng chắc cũng chẳng thua gì những nhà tỉ phú trên thế giới,có hơn chứ không có thua,nhưng họ không nổi tiếng.Gia tộc này cứ giàu như thế,cứ kếch xù như thế nhưng lại có ít người biết họ giàu,ít người biết họ có đủ tiền để thay đổi mọi thứ.Và nơi đây,căn nhà quái lạ này là nơi sống của nhánh chính,chi chính_những kẻ thừa kế hợp pháp của dòng họ.
Cái khu đất này rộng có đâu bằng cái học viện Saint Marie mà Doanh và Phong đang theo học thôi àh,chẳng đáng là bao,tại trong thành phố thì không thể bành trướng nhiều nữa nếu không những người dân khác sẽ thiếu đất ở.Còn muốn nghỉ ngơi thì gia tộc có hẳn một hòn đảo ngoài khơi,cách Kyoto khoảng 5hay 6 hải lý gì đó.Tổng thể kiến trúc nơi đây gồm một khu nhà theo kiểu truyền thống Nhật Bản và vườn cây bao xung quanh.Ngôi nhà này có mỗi hai phòng khách,ha mươi mấy cái phòng ngủ,thêm một phòng thờ,một phòng sinh hoạt chung của gia đình với vài cái phòng khác(con số vài ở đây cngx hơn chục).Tóm lại là đúng kiểu truyền thống của Nhật.Khhu vườn quanh nhà có mỗi ba cái hồ,một hồ nuôi cá,một hồ nước điều hòa,một hồ dựng hòn non bộ.
Tường,Ngân,Duy cứ trầm trồ mãi,tại nhà tụi nó cũng to nhưng chỉ bằng nửa hoặc kém cái học viện Saint Marie chứ không có hơn.Còn Phong và Doanh thì thấy bình thường lắm,chẳng là năm nào tụi nó cũng về đây,ở lại đập phá xong mới quay về.Bọn nó đã tự học được một điều rằng có trầm trồ thì cũng chẳng để làm zì trong khi sự thật ấy hiển nhiên trong cái họ của tụi nó_Takagi.Thế nên thay vì trầm trồ,tụi nó thấy vi vì có một ngôi nhà như thế này.Mùa hè ra vườn kiểu zì cũng kiếm được vài cái cây sai trĩu quả để ăn,tội zì không hưởng,không hưởng thì uổng quá cơ,nhất là mấy đứa theo chủ trương ăn để sống,sống để ăn như tụi này.
Lúc này phòng khách chính không có người,vừa đặt chân bước vào nơi này,Doanh bắt đầu cởi áo khoác và cúi xuống lục lọi.Phong cũng bỏ áo khoác và đàn xuống sàn và cũng bắt đầu lục lọi từ một chỗ khác.Hai đứa này vừa nãy đi vội,thế nên bọn nó quên một thứ mà quan trọng không kém cây đàn.Khỏi nói là Tường,Duy,Ngân-ba cái đứa đi cùng ngạc nhiên cỡ nào.Trông bọn nó lôi những món đồ từ những chiếc tủ gỗ ra và liệng ra sàn mà thảm thương.
-Hai cậu làm zì vậy?-Ngân hỏi trong khi Doanh và Phong vẫn tiếp tục tìm.
-Chắc tụi nó tìm chocolate-Akira điềm tĩnh tháo chiếc khăn choàng ra,đặt đống sách ở của mình lên chiếc bàn thấp kê giữa phòng-Các em muốn uống zì?
-Cậu Akira mới về-Giọng một người con gái vang lên và cô ta bước vào ngay sau đó.Một cô gái có mái tóc cột cao phía sau,mái để ngang ôm lấy gương mặt bầu bĩnh.Trên người là một bộ đồ bình thường,trông cô ta không có zì đặc biệt cả.Đôi mắt cô gái khi thấy việc Phong và Doanh bày bừa thì xám lại,tức giận-Hai người là ai,sao lại lục tung...
-Tụi nó chỉ tìm chocolate thôi mà-Akira cười-Cô mang nước lên nha.
-Nhưng..tại sao...-Cô hầu gái lắp bắp.Chắc vừa rồi mới dọn phòng khách nên tiếc công sức mình bỏ ra.Vừa lúc ấy có một người bước từ hành lang vào và cất tiếng hỏi khi thấy mấy đứa trong phòng khách
-Cô Yui,cậu Yuu về lúc nào thế này?
-Bác Shirou,cháu không thấy chocolate
Doanh ngẩng lên nhìn người đàn ông mặc đồ comle lịch sự nọ với đôi mắt mở to có vẻ ngạc nhiên vì vụ không có chocolate trong phòng khách
-Phải đấy,chocolate của tụi cháu đâu hết rồi.Lẽ ra phải ở đây chứ.
Phong cũng hỏi trong khi vẫn tiếp tục liệng đồ linh tinh.Còn Akira dường như không chịu nổi việc vứt đồ của hai đứa em nữa bèn đứng lên và ngoắc ba đứa trẻ từ nãy đến giờ chỉ biết ngậm ngùi yên lặng
-Đi theo anh.Ở đây hết chỗ rồi
Ngân,Duy,Tường ngoan ngoãn nối gót theo Akira đi qua cái hành lang phía sau nhìn ra khu vườn có cái hồ dựng hòn non bộ.Akira đi qua 5,6 cái cửa gì đó thì đẩy một cái cửa ra,dẫn tụi nó vào một căn phòng khách nhưng nhỏ hơn căn phòng kia một chút.Căn phòng này không mở thông như phòng khách kia.Ở chỗ lẽ ra là lối đi thì treo một văn tự lớn,hình như là một loại giấy đặc biệt và chi chít chữ.In chìm trên tờ văn tự đó là hình một con rồng màu vàng,bốn góc là những bông hoa kim ngâu.
-Cái đó là gì vậy anh?
Akira nhìn theo hướng mà Tường đang chỉ,trên môi cậu nở một nụ cười thật dịu và ôn hòa
-Đó là gia phả của gia tộc.Khá dài
-Gia phả,vậy chắc có tên của Phong và Doanh phải không anh?-Lần này thì Duy lên tiếng.Lại là cái tính tò mò muôn thuở
-Đây này!Akira đưa tay chỉ vào góc phải của tờ gia phả,những dòng chữ cuối cùng
-Tại sao tên của các cậu ấy lại để cuối vậy anh?
-Tụi nó là út mà,có hơn được ai đâu,ở cuối là đúng rồi.
Akira bật cười.Cậu bắt đầu lôi vài cái cốc ra và rót nước vào đó,trong lòng thầm nghĩ không biết cái phòng khách ngoài kia đang bừa bãi đến thế n
---------------------------------------
Doanh và Phong sau một hồi nghe ông Shirou giải thích rằng ai lại để chocolate trong phòng khách khi cần phải tiếp người ngoài ở đây,thế nên tụi nó vứt lại phía sau lưng cái phòng khách bừa bãi như chiến trường rồi ton ton xuống bếp,tiếp tục công việc cao cả là tìm món đồ ăn yêu thích.Chỉ tội cho cô hầu gái kia,mới làm nên không biết gì về hai cái đứa trời đánh lúc ấy đang ở Việt Nam,lại còn vừa mới dọn phòng khách xong giờ lại phải dọn lại mà không dám nói gì.Ai bảo hai cái đứa phá phách ấy là chủ chứ không phải người bình thường.Hơn thế nữa,hai đứa nó còn là kẻ được cưng chiều nhất trong cái nhà này,nhất nhất luôn đấy ạ.Lâu lâu thấy hai đứa vô tâm kinh hoàng,chỉ biết báo hại người ta vì cái sở thích chẳng giống ai đó của mình.
Nơi bị hai đứa đến công phá tiếp theo là nhà bếp.Lũ này vào nhà bếp không chào hỏi ai câu nào,mà cũng chẳng ai dám nói bọn nó câu nào.Tại vì quen rồi.Hè năm nào,khi về đây bọn nó cũng làm vậy,lúc nào cũng thế để tìm đồ ăn.Rõ tội,trong cái đám người lẽ ra không bao giờ có phản ứng gì tự dưng xuất hiện một người thừa lòng dũng cảm quá cơ,quá đến mức đứng ra mắng mỏ về việc tụi nó lục tung tất cả các tủ bếp lên.Hai đứa này là hai đứa không thể ngoan hơn được nữa,tụi nó ngoan ngoãn nghe người ấy_cô phụ bếp mới mắng mỏ mất hai mươi chín giây 72 tích tắc trong khi đó vẫn tiếp tục tìm đồ ăn ở cái tủ thứ tư.Cô phụ bếp tức lắm,thế là đuổi bọn nó ra khỏi bếp trước những con mắt không thể to và tròn hơn được nữa của những người ở đó.Khâm phục đâu không thấy nhưng thấy rõ một vẻ kiểu như là nuối tiếc cho một số phận.
Hai đứa bé bị đẩy ra ngoài khoảng 5,6s gì đó thì lại lon ton quay trở lại với lực lượng chắn lưng hùng hậu là bác bếp trưởng.Bọn nó tiếp tục với công việc cao cả của bản thân_tìm đồ ăn.Trông bọn nó vẫn phởn lắm,chỉ có ai đó mặt cắt không chắc được giọt máu.Công việc tìm đồ ăn chỉ được dừng lại sau 9 cái tủ của bếp được lục tung.Kết thúc cuộc chinh chiến gian nan sau 54 phút và hậu qua là một phòng khách và căn bếp bị lục tung_dĩ nhiên chỗ bị lục tung là mấy chỗ để đồ khô và bọn nó cũng dọn đỡ đi rồi thế nên chiến trường thực sự chỉ còn lại cái phòng khách chính mà cô hầu vẫn đang dọn.
Quay trở lại với căn phòng khách thứ hai,nơi mà Akira,Ngân,Tường và Duy đang quây quần bên cái bàn thấp để uống trà.Ngân trước nay chỉ quen uống sữa hoặc cùng lắm là trà sữa thì nay cũng phải tấm tắc khen rằng loại trà này ngon hơn loại trà nhà cô vẫn dùng.Đang uống trà và chơi trò nối chữ với nhau,cánh cửa phòng mở ra mang theo gió lạnh lùa vào làm 4 đứa vội quay ra xem ai là kẻ vô duyên thế.
Đứng trước cửa là một anh chàng cao khoảng 1m88 tức là cao hơn cả Duy,Tường và cả Akira.Mái tóc đen tuyền rối bù,mái tóc ấy lại còn khá dài nên cái sự rối bù ấy lại càng đáng sợ.Vài sợi tóc rời đội hình rủ xuống trước gương mặt của cậu_một gương mặt đẹp.Đôi mắt màu nâu nhạt dưới hàng mi dài,hòa hợp với các đường nét khác trên gương mặt tạo ra một vẻ lịch thiệp đối chọi với mái tóc rối bù kia.Một vẻ đẹp lạ lùng như Akira.Đem lên bàn cân chắc cũng chẳng biết ai hơn.Trên người cậu ta là một bộ yukata 2 màu đen trắng.Mà kể cũng lạ,thời tiết ở Kyoto giờ là khoảng 13 cho tới 13,5 độ trong khi người ta ngồi bàn sưởi,bóc quýt ăn hoặc đắp chăn bông đi ngủ thì cậu ta lại mặc yukata_tức là kimono mùa hè ấy ạ.Mà cái yukata ấy có dày dặn gì,ấm áp gì,được thế đã không nói.Vấn đề là nó lại chẳng thế,nó có mỗi một lớp và chỉ để che thân thể chứ không phải giữ ấm.Và để thưởng cho cách ăn mặc quái lạ của cậu ta dĩ nhiên là 8 con mắt ngạc nhiên hết cỡ như thể mình mới được diện kiến một loài sinh vật lạ.Cũng biết là mình lạ,nhưng người con trai ấy không thèm giải thích,không một lời luôn.Chắc tại vừa chạy xong,còn bận thở.Sau một phút hô hấp điều hòa,anh chàng mới thấy lạnh,vội vã tót vào trong phòng khách,kéo sập cánh cửa vào để thôi không bị nhìn như khỉ trốn trại nữa rồi mới cất giọng,thứ giọng với âm thanh vừa phải,đủ trầm để tạo nên cái ấm áp,đủ trong để tạo nên sự thanh thoát,đủ mềm để tạo nên sự dịu dàng.Dĩ nhiên anh ta hỏi Akira và hỏi bằng tiếng Nhật
-Anh nghe nói Yuu và Yui về.Fuyu vừa gọi điện bảo thế.Tụi nó đâu rồi?
-Tụi nó đi tìm chocolate rồi.Nói bằng tiếng Việt đi,mấy cô cậu này không hiểu đâu.Akira hất hất tay,một tay thì vẫn bưng tách trà và hít hà thứ hương thơm dịu mát.Lúc này nười con trai mới chú ý đến ba nhân mạng kia và anh ta cười,một nụ cười thật dịu.Trong nụ cười đó có một chút ấm áp giống như nụ cười mà Phong vẫn hay trưng ra hàng ngày khi không có Doanh.
-Các em là bạn của Yuu và Yui hả?Anh là Harumi
-Em là Vương Thiên Tường-Dường như sau hai lần bất ngờ,độ trơ đã quay trở về với Tường.Bằng cớ là Tường mỉm cười nhẹ,mắt tròn mắt dẹt cũng không.
-Em là Duy-Duy cũng thôi không tỏ sự ngạc nhiên ngố tàu của mình ra nữa-Còn đây là em gái em,Ngân.
Ngân cúi đầu khe khẽ,đầu cô còn đang bận lâng lâng,có lẽ từ lúc nghe Phong đàn bản Bad day bằng violin.
Cánh cửa mở ra lần nữa,có một vòng tay qua cổ Harumi và giọng Doanh vang lên không thể lẫn đi đâu được
-Haru_san!Em tưởng giờ này anh phải ở sở chứ
-Hôm nay là chủ nhật mà.Về bao giờ mà không báo trước để anh ra đón vậy?-Harumi quay lại,ôm gọn lấy Doanh vào lòng đúng kiểu ôm một con mèo.Và Doanh có vẻ cũng thích đóng vai một con mèo lười lắm.Cô dụi đầu vào ngực Harumi cười giả lả
-Tại em quên mất.Sang được 3 ngày thì chợt nhớ ra nên về nhà luôn.
-Dầu óc hai đứa chỉ nhớ được đến đồ ăn thôi-Akira khẽ lắc đầu khi thấy Phong trút một đống chocolate xuống bàn,may mà còn chừa được chỗ cho cô hầu gái đặt 2 tách trà xuống.Phong lấy một thanh chocolate và bắt đầu bẻ ra ăn mà không quên liệng cho Doanh một thanh
-Ai bảo nhà mình lắm đồ ăn quá làm gì Yui nhỉ
-Ừhm,không ăn uổng chết.Tường nè,ăn chocolate không?
-Cám ơn,đây là tìm được ở phòng khách àh-Tường lấy một thanh.Cậu bỏ vào miệng một miếng nhỏ.Vị đắng lan trong miệng,thâm tâm cậu chợt hiện lên một ký ức không quá xa cũng chẳng phải gần,về một ai đó.Và cái vị đắng đó hòa với vị ngọt của tình yêu
-Phòng khách không có,cái này tìm thấy ở dưới bếp đấy chứ
-Mà hai đứa sang phòng ông chưa?
Có hai đứa lắc lắc cái đầu.Một trong hai đứa ấy ngước mắt lên nhìn Akira trông thơ non kinh.
-Em tưởng ông cả hôm nay sẽ đi đánh golf cùng với bác cả và ông tụi em.Chỉ có bà ở nhà thôi chứ.
-Thế sang thăm bà chưa?-Akira vẫn hỏi.Hai đứa ấy vẫn lắc lắc cái đầu.Một lúc sau mới chịu đứng dậy,kéo Harumi đi cùng mình
-Ở đây có bao nhiêu người sống vậy anh Akira?-Lúc này Ngân mới cất tiếng hỏi.Akira thôi cười và trả lời lại câu hỏi mới nghe được.
-Xem nào,khoảng 20 người nhà Takagi,nhưng giờ đây chỉ có 9 người thôi,với người làm,thế thôi.
-Những người khác đâu ạ?-Duy ngạc nhiên.Hôm nay có vẻ như Duy ngạc nhiên hơi nhiều.
-Nước ngoài.Năm hay sáu nước gì đó.Anh nhớ là ông hai ở Mĩ với cô Yukera và gia đình cô ấy.Chị Mizuki,em gái anh Harumi đang theo học chuyên ngành thiết kế tại Anh_Akira đưa tay lẩm nhẩm đếm từng cái một_Bà hai đang đi du lịch cùng với vợ chồng cậu Sasuke,giờ chắc đang ở Bali.Cậu Hiro và vợ thì công tác ở Pháp.Con cậu ấy,Mai_chan thì đi du lịch cùng với lớp,như mấy em ấy,đi Thái Lan.Ren-kun sang Trung Quốc chắc mai sẽ về.Chỉ thế thôi.
-Nhà Takagi kinh doanh zì mà...-Tường ngập ngừng.Nhìn cũng biết là thắc mắc ghê lắm.Đáp lại Tường là một câu trả lời shock không thể tả
-Anh cũng có biết đâu.Lúc sinh ra đã thấy nhà mình giàu rồi,chỉ ai thừa kế chín thức mới biết thôi.
-Phong biết chơi violin hả anh?
-Ừhm,năm 2 tuổi Doanh bắt Phong chơi violin thế là thằng bé chơi từ đó cho đến giờ.
Có ai đó xám lại trong đôi mắt,lại là Doanh và vì Doanh.Còn gì nữa sau cái từ Twins.
Khoảng 17h chiều tụi nó rời khỏi dinh thự nhà Takagi để về khách sạn.Trên tay Phong là một túi đồ rõ lớn.Còn trên tay Doanh là mấy thanh chocolate và vài quả táo.Con bé cũng thay bộ đồ mới đến bằng một bộ khác nàu trắng và chiếc áo khoác màu xanh sẫm,trả lại cho thằng bạn cái áo đã mượn.Trong đầu Ngân,Duy Tường còn lởn vởn câu nói của Akira"kể ra như Yuu lại hay.Con gái dù thích Yuu đến mức nào cũng không dám đến gần".Thực ra ba cái đứa ấy vẫn chưa hiểu lắm cái câu nói của Akira đâu.Tại vì lý do là thường ngày Phong ôn hòa lắm,hiền lắm có làm gì đâu để người khác có thích cũng không dám đến gần,như Ngân đây này.
Dù sao thì ba cái đứa ấy cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có câu trả lời xác đáng cho câu nói ấy.Không lâu.......
....Phòng 423 của Ngân và một cô bạn.
Ngân kéo tấm chăn qua tai.Cô không thể tin được việc vừa xảy ra,không thể nào tin vào mắt mình.Cứ như thể người đứng đó không còn là Phong ôn hòa của mọi ngày nữa mà là một người khác mang gương mặt của Phong.Phong dịu dàng biến mất,điềm đạm biến mất,cả vẻ hiền lành cũng biến mất luôn như là bốc hơi khỏi mặt đất vậy
Flash back
Lúc đó mọi người đi trên đường,ai cũng hối hả,hối hả giờ tan tầm.Năm đứa cũng thế.Doanh lại còn vừa đi vừa xoay,vừa đi vừa quay.Ai đời người ta muốn đi cho nhanh,về cho mau thì Doanh vẫn còn thích chơi.Cô rẽ vào hàng bán cá viên chiên,rẽ qua hàng bán mực viên chiên,nhảy qua chỗ bán kẹo hồ lô,mỗi thứ mang về một ít.May mà Doanh đã ăn ba quả táo to và mấy thanh chocolate từ lúc trước rồi đó.Kéo theo hiệu ứng ăn uống vô tội vạ của Doanh là Phong,Tường.Doanh mua cái zì thì hai người ăn cái đấy,cái gì cũng kêu ngon,cái gì cũng ăn.Hậu quả cho cái việc lon ton hết chỗ này sang chỗ khác của Doanh là va vào một đám người.Và Doanh lại là kẻ"người ta không xin lỗi mình thì thôi,sao mình lại phải xin lỗi người ta"nên Doanh vừa phủi vai áo vừa nói, nghe mà shock
-Bẩn hết cả người.
-Mày nói cái gì cơ-Cái người dẫn đầu đám người ấy nổi điên.Doanh đưa mắt nhìn về phía đám người ấy và vẫn tiếp tục chính sách tảng lờ,mặc cho xung quanh đầy tiếng xì xào to nhỏ
"Cậu bé kia dại thế.Ai lại đụng vào lũ đầu gấu cơ chứ"
"Khổ thân thật,trông yếu đuối thế kia"
-Tao nói tụi mày là lũ bẩn thỉu đấy.Thì sao?
Doanh hất mặt.Gương mặt đẹp nở một nụ cười lạ lùng.Một ý nghĩ hình thành trong đầu Doanh_một ý nghĩ quái lạ và đáng sợ đối với một vài người,hoặc ít nhất là đối với một người.
-Láo toét
Vâng!Chỉ có thế thôi mà thành đánh nhau.Lũ đó có đâu năm hay sáu người gì đó mà con bé có mỗi một mình.Một mình bởi lúc Duy và Tường định xông vào giúp thì Phong ngăn.Hay lắm.Rõ ràng đang đánh nhau mà Phong bảo Doanh đang chơi,thế có kỳ lạ không cơ chứ.Mà Doanh đánh nhau cũng có vẻ hăng say lắm.Gió ở đâu không biết,tóc Doanh bay bay ôm lấy gương mặt toát lên vẻ thích thú quái đản rợn cả người.
Nhưng dù sao Doanh cũng là con gái và đang chơi một chọi sáu thằng to gấp rưỡi mình thế nên sau 30 phút đá đấm thích thú thì bị thụi một phát vào bụng và bị đá ngã xuống đất.Ngay lúc đó,Phong với một vẻ mặt không thể nào mà bình tĩnh được nữa.Cậu tiến về phía Doanh như tiến về chỗ không người,mặc dù mấy thằng kia còn định đánh tiếp .Và Phong hỏi một câu gây shock cho tất cả,những người đang đứng ở đó,cố tình nghe hay vô ý nghe được câu hỏi của mình với Doanh.Tuy nhiên có ba kẻ ở đó không hiểu bởi vì Phong nói tiếng Nhật ạ.(Dù sao thì cũng phải dịch ra cho mọi người biết)
-Yui chơi vậy đủ chưa?
Doanh ngước mắt nhìn Phong và gật đầu.Hai gương mặt giống hệt nhau như đang soi gương.Cả hai đưa tay ra,một người đưa ra để vòng qua cổ người kia,một người đưa tay ra để bế người kia dậy.Nếu không phải tại hai gương mặt này giống nhau quá thì chắc chắn đây sẽ là cảnh tượng lãng mạn nhất trong giờ phút này.Dĩ nhiên việc Phong chen ngang thế này làm mấy tên kia điên lắm,và chẳng có đứa điên nào mà lại tha cho Phong.
-Mày đang xen vào việc của tụi tao đấy thằng oắt.Tao đang xử nó.
-Yui là em tôi-Phong vẫn điềm tĩnh bế Doanh ra khỏi khu vực nguy hiểm,đặt cô xuống cạnh Tường.
-Nhưng nó xúc phạm tụi tao-Mấy tên đó vẫn tiếp tục nói.Phong quay lại chiến trường.Một nụ cười phớt điểm trên môi.
-Muốn gì?
-Xử nó
-Trước đó,bởi vì Yui là em tôi nên các người phải qua được tôi đã.
-Mày với em mày thì khác quái gì nhau.-Tên cầm đầu phẩy phẩy tay tỏ vẻ coi thường nhưng ngay lập tức bàn tay ấy bị bẻ ngược ra sau.Gương mặt ôn hòa của Phong biến mất.Đôi mắt dịu dàng biến mất,giọng nói nhẹ nhàng cũng biến mất để lại nơi này một gương mặt lạnh với đôi mắt hằn những tia nhìn rợn gáy,băng giá.Giọng nói vẫn trầm nhưng toát lên sự đe dọa.Trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo.Phong bây giờ có lẽ giống một đọa thiên sứ.Từng lời nói thoát ra khỏi bờ môi hoàn hảo,mang theo âm điệu của sự chết chóc
-Lý do của việc tên tôi là Yuu một phần bởi vì mọi việc tôi làm đều tốt,kể cả việc dùng vũ lực.
Tất cả những người đứng đó ai cũng há hốc mồm khi thái độ của Phong thay đổi hoàn toàn.Có ba cái mồm há to nhất đó là Ngân,Duy,Tường và nhất là Ngân khi nhìn thấy Phong tả xung hữu đột khoảng đâu 10 phút thì hạ luôn cả 6 tên.Mười phút sáu tên,trong khi đó Doanh cầm cự mất 30 phút và để thua.Gương mặt Phong lúc này có lẽ không thể nào lạnh lẽo và độc ác hơn nữa.Như thể có một người thứ ba có cùng gương mặt Phong đang hiện hữu ở đây.Hình tượng Phong trong Ngân bắt đầu rạn nứt.Tại sao Phong ôn hòa là thế,Phong hiền lành là thế,Phong dễ mến là thế lại trở lên như thế này?Đó là câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Ngân lúc này khi chứng kiến một cảnh gây shock hạng nặng như thế.E hèm!Yu xin nhắc nhở mọi người một lần nữa rằng Phong hoàn toàn không phải là một người ôn hòa,hiền lành,dễ mến như Ngân nghĩ và Phong cũng chưa từng bao giờ bảo mình là đứa không biết võ và yếu đuối.
Sau khi xử xong lũ kia,gương mặt lạnh lùng,đọc ác của Phong mới giảm đi được một chút.Doanh lon ton chạy đến gần,gương mặt lại toe toét như thể chưa có việc gì xảy ra.Ai cũng thấy Doanh mỉm cười,tươi cực kỳ như là trẻ con mới được cho kẹo.Ai cũng thấy Doanh mấp máy môi,chẳng ai biết cô nói gì qua cái mấp máy vui vẻ đó mà sáu cái đứa đứng đấy mặt tái mét đi,rối rít nói"gomennasai" như một lũ điên,rồi nói cái gì đó mà líu hết lưỡi lại với nhau.Tự nhiên thấy mấy đứa đó tội nghiệp làm sao khi đụng phải Doanh.Mặt mũi thì tím bầm,đã thế lại còn phải xin lỗi mặc dù Doanh cũng có một phần lỗi trong đó
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro