Protocol 1: Tôi là Rio

D33PL411D5

"Raito tỉnh lại đi Raito con có nghe mẹ nói không hả"

Đây là đâu, tôi còn không biết mình đang ở đâu. Tại sao lại có giấc mơ này nhỉ, mà chẳng lẽ Raito là tên tôi. Từ từ đã mình còn không biết từ khi nào mình có ý thức trở lại nữa.

"Onii-chan trở lại với em đi mà, Yuki của anh đến chơi với anh đây"

Sao mọi thứ bỗng dưng mờ đi nhỉ, chẳng lẽ mình đang chết đi sao, cảm giác này là gì. Vậy bây giờ mình đang ở đâu, mình không cảm thấy cơ thể của mình nữa. Chẳng lẽ mình chết thiệt rồi hả, tại sao lại nữa nhớ nữa quên cơ chứ.

"Thưa ngài, chúng tôi đã hoàn tất việc thiết kế các Ultima rồi, cũng đã khởi động hết rồi, chỉ chờ cơ thể của chúng sẵn sàng thôi."

"Tốt lắm vậy bây giờ chúng ta sẽ báo cáo lại với chỉ huy chứ"

"Vâng tôi đồng ý"

Cái gì đây, sao lại có cuộc trò chuyện này, mà họ là ai sao tôi không thấy họ. Mà cái không gian tối tăm này là gì. Chuyện gì xảy ra thế này.

"Nhìn này, mã hiệu R10 của chúng ta chiến dịch Varn45 đã có phản ứng lại với lời nói của chúng ta"

"Sóng điện cũng rất tốt nữa"

Ngay lúc đó, ý thức của cậu liệm dần đi.

Hả mình lại ngủ hả, bao lâu rồi, mà mình cũng chưa biết đây là đâu cả, chẳng giống ma giới hay thiên đường, địa ngục gì hết, chỉ có một màu đen với cảm giác bồng bềnh thôi.

"Chào cậu, Raito nhỉ" một giọng nói rất giống một cô gái trẻ, không các seiryuu

"Giọng nói này, c...cô là ai"

"Chỉ là một AI(trí thông minh nhân tạo) thôi mà, cậu có vẻ muốn biết chuyện gì đang xảy ra, hệ thống của tôi nói rằng cậu đang thắc mắc điều đó"

"Nếu vậy thì cô cho tôi biết đây là đâu được không, mặc dù không đáng tin nhưng bây giờ chỉ có cô tôi mới trò chuyện được"

"Vậy thì để xem, cậu thuộc nhóm được chuyển sinh trong bản beta"

"Bản beta cái quái gì vậy"

"Không thể cho biết thêm vì quyền hạn của cậu chỉ cấp 5 mà thôi"

"Vậy nhóm chuyển sinh là gì"

"Khá khó giải thích nhưng ngắn gọn thì có người đã cố tình gửi toàn bộ trí óc của cậu sang đây, theo hệ thống của tôi là vậy"

"Chưa hiểu hẳn nhưng đây là đâu"

"Điểm giao thoa giữa vũ trụ cũ của cậu nơi có chứa tinh cầu Trái Đất, và một vũ trụ có tinh cầu lớn hơn,... thông tin không được cung cấp cho quyền hạn dưới cấp 7, đây là thứ nguyên Deeplands"

"Thứ nguyên...là cái gì, cô đang nói thứ còn hơn cả viễn tưởng đấy"

"Tôi hiểu cậu đang bối rối nhưng chịu khó đi, vấn đề là vầy, nơi đây chính là thời điểm đầu tiên của cả hai vũ trụ nên nó mới được gọi là giao thoa"

"Thời điểm đầu tiên của vũ trụ...nghe rất quen nhưng không nhớ ra"

"À để tôi trả cậu một số kiến thức, bởi tôi đang sử dụng chúng để nghiên cứu"

"Này vừa phải thôi ha, kiến thức mà làm như đồ chơi vậy, ra là Big Bang, mà nè tên gì vậy, chứ vầy khó gọi lắm"

"Quyền hạn của cậu không cho phép"

"Vậy cho vài chữ cái đầu tiên được không, không cần nguyên tên"

"Mir..."

"Vậy thì Meer-chan nha"

"Tôi sẽ cung cấp cho cậu những dữ kiện cần thiết sau, mà này số hiệu của cậu lúc này là R10"

"R10, vậy tớ là Rio"

"Được rồi bớt bớt một miếng, sau chín tháng, cậu sẽ mở mắt được nên đừng hoảng, cũng như trong thời gian đó, tôi sẽ cập nhật thông tin về nơi này"

"Cảm ơn Meer-chan"

"Xì, cậu làm như tôi là người thật không bằng, AI thôi"

Nơi mà Rio được đưa đến với phần lớn kí ức của mình chính(do Meer đã lấy đi một chút để nghiên cứu) chính là thứ nguyên Deeplands của vũ trụ nơi có Địa Cầu. Nơi này là hình bóng của thuở sơ khai của vũ trụ đó, nơi mà mới chỉ có vài giây đầu tiên trải qua mà thôi. Thời điểm này của, khắp mọi nơi trong vũ trụ rất nóng khiến cho thời gian, thứ vừa được tạo ra bị kéo dãn hàng tỉ tỉ lần so với tốc độ thời gian cơ bản. Giây thứ nhất các lực cơ bản đã bắt đầu phân tách. Giây thứ hai thời gian trở thành một phần của thực tại. Giây thứ ba, các phản ứng tự triệt tiêu của vật chất và phản vật chất xảy ra. Giây thứ tư, vũ trụ chỉ còn lại vật chất, các phản ứng hợp hạch đầu tiên xảy ra. Giây thứ năm, vật chất được tổng hợp đạt đến các nguyên tố gần cuối của bản tuần hoàn. Mặc dù từ lúc bắt đầu đến đây ngắn ngủi như thế nhưng với dòng thời gian bị kéo giãn như thế, mọi thứ bên trong như vừa trải qua hàng triệu tỉ năm vậy. Vũ trụ nguội đi một chút rồi dừng mở rộng vào lúc vẫn còn rất nóng, dòng thời gian co lại một chút nhưng không nhiều.

"Vậy chúng tôi đã đúng về Big Bang nhưng lại không ngờ đến việc kéo dãn thời gian khiến cho hình ảnh nhìn thấy từ kiến viễn cọng lại bị sai lệch"

"Không hẳn, nhưng hiện giờ cậu nên nghỉ đi, cái thân thể này không thể chịu nổi cái suy nghĩ ông già đó đâu"

"Này dù gì thì trước kia người ta cũng mới mười mấy thôi nhá, còn nữa, sao lại gửi ý thức tôi vào sinh thể này"
"Bởi ở đây khắc nghiệt hơn Trái Đất nhiều, nếu gửi vào những người bình thường thì không biết cậu có sống nổi không"

"Vậy chừng nào chỉ tôi tiếp Meer-chan"

"Khi cậu tỉnh dậy"

Một lần nữa ý thức của Rio phai nhoà dần trong màn đêm tĩnh mịch đó.

"Thưa ngài, các mẫu Ultima của chiến dịch Varn45 đã phát triển đầy đủ"

"Không uổng công chờ đợi của chúng ta mấy tháng qua, bây giờ thì chuyển chúng xuống bộ phận kĩ thuật để lắp ráp các thiết bị cần thiết vào"

"Rõ thưa ngài, tôi sẽ chuẩn bị ngay, lính đâu, chuẫn bị đem các đứa trẻ này vào khu kĩ thuật C33D"

"""Rõ"""

Ngay lập tức hàng loạt những người mặc các bộ giáp trông khá hiện đại bước vào buồng nuôi các Ultima, tắt hệ thống nuôi, lần lượt chuyển các cơ thể sống nhỏ nhoi ra ngoài. Đưa chúng vào một con tàu đệm từ tự động được cài sẵn điểm đến và khiến nó chạy.

Chuyện gì vậy, mình đang được chuyển đi sao. Giờ thì được đưa lên một chiếc giường, ý thức mình bị ngắt đoạn nhưng đang dần ổn định.

Rio mở đôi mắt của cậu, thông thường trẻ sơ sinh không thể thấy gì lúc này nhưng một Ultima có thể chất hơn người thì tầm nhìn của cậu khá tốt. Quay qua một bên cậu thấy bản thân mình thông qua bức tường kim loại, thứ đang phản chiếu cơ thể cậu, một đứa trẻ đang bị ràng lại bởi các sợi dẹp dài trong suốt.

Chuyện gì vậy, sao lại có các thông số xuất hiện trong đầu mình ngay lúc này, cái quái gì đang diễn ra.

"Meer-chan, chuyện gì vậy"

"Nào nào, bình tĩnh, cậu là một Ultima, một sinh thể được thiết kế để chống lại kẻ thù của loài người"

"Một vũ khí sống ư, có cả những loài khác nữa"

"Cứ bình tĩnh, cậu đang được đưa đến phòng kĩ thuật để lắp đặt các thiết bị vào người đó"

"Bộ tôi là robot chắc, cho con ra đi mà"

"Này nó tỉnh rồi kìa, cho một liều 500cc"

"Loại 5 phút đúng không"

"Nhiêu đó đủ cho tên kĩ thuật viên đó xử lý xong"

"Rồi đây"

"Cảm ơn"

Cái gì thế cô làm ơn, đừng có chích cái thứ đó vào một đứa bé chứ, với tôi nó to lắm đó

"Đừng khóc mà, *phụp*, xong nó sẽ ngủ ngay thôi"
Chuyện gì vậy, thuốc ngủ à hay gì thế mình buồn ngủ quá, ph...phải t...tỉnh t...

Một lần nữa, Rio lại chìm vào giấc ngủ mà cậu không thể cưỡng lại.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, giống như cái gì đó đang được đưa vào người mình. Tên ăn mặc giống tiến sĩ đằng kia đang chuẩn bị đưa cái gì nữa vào cơ thể của mình vậy.

"Đúng rồi, bởi cậu đang sắp được lắp thiết bị điều khiển trí não"

"Cái quái, mà tất nhiên rồi, vũ khí thì phải bị sai khiến"
"Được rồi, cậu thuộc trường hợp đặc biệt, nên tôi phải bảo toàn trí não cho cậu, do đó, muốn thoát không"

"Meer-chan, cậu còn phải hỏi nữa hả, phải cho con thoát chứ"

"Rồi rồi, vầy nè, cậu cần kích hoạt bộ giáp của Ultima, nó sẽ cho phép truy cập vào hệ thống kho vũ khí tiểu vũ trụ của Ultima-(U111W55, Ultima's mini-universe meaponry storage system)"

"Cái quái gì thế, nghe trẻ trâu thật"
"Đừng có mất thời gian để hỏi, tên kĩ thuật viên đang nhập mã cho thiết bị rồi đó, mà cái tên đó là do bọn nghiên cứu ở đây đặt được chưa"

"Rồi Meer-chan đừng giận nữa, nhưng muốn kích hoạt nó cần tên bí danh của tớ"

"Không sao hệ thống của tớ đã viết xong chương trình hack vào khu vực cho phép đặt bí danh cho các mẫu Ultima thứ mà bọn nó chưa cho cậu"

"Nhanh lên, không có thời gian đâu"

"Xong lâu rồi, đặt tên bí danh khó quá"

"Đặt đại đi mẹ, tụi mình không có thời gian"

"Theo cách đặt tên của cậu và tụi nó R4170 vậy"

"Cái gì, nghe chả ngầu gì cả"

"Cậu bảo tôi đặt đại mà"

"Cậu thắng được chưa, tên kia đang lắp nó vào máy lắp ráp kìa, nhanh lên"

"Cậu không cần đọc như chuuni đâu, chỉ cần nghĩ về nó và xác nhận là được"

Nếu vậy thì R4170 và xác nhận.

Trong lúc người kĩ thuật viên vẫn mải mê chăm chú vào công việc của mình, cơ thể của Rio nhanh chóng được bao bọc trong một bộ giáp to hơn người trưởng thành một chút. Do cơ thể quá nhỏ, nó tự điều chỉnh để tên chuyển sinh này có thể điều khiển bằng sóng não.

"Thưa ngài chúng ta có vấn đề"kĩ thuật viên chăm ngoan nhanh chóng mở thiết bị liên lạc trên người trong cơn hoảng loạn

"Bình tĩnh, khu của cậu có việc gì"

"Mẫu sản phẩm R10 của ngài vừa kích hoạt bộ giáp cấp chiến thuật 1"

"Cái gì, ai cho nó bí danh, cậu phải không"
"Tôi à, làm được thì ngồi đây làm quái gì nữa, nhanh lên bảo vệ tới rồi"ảnh gào lên trong điên loạn

"Được rồi, bây giờ cậu dịch chuyển về đi, tôi sẽ nhanh chóng cổng dịch chuyển lại"

Và tên đó nhanh chóng chuồn khỏi phòng kĩ thuật.

Mãi mới dậy được, giờ mình làm gì ta.

"Meer-chan, cậu có ý kiến gì không"

"Giờ mới biết điều khiển, trình hơi yếu so với dữ liệu nhỉ, mà cậu muốn lên bề mặt hay trung tâm"

"Này xin lỗi về trình yếu nhé, em nằm viện gần chục năm mà chị bảo em giỏi mấy thứ như kiểm soát một bộ giáp như siêu anh hùng bằng ý nghĩ ư"

"Rồi xin lỗi được chưa, sao loài người ở thế giới của cậu dễ xúc động với tự ái quá, mà nè lên bề mặt hay trung tâm"

"Cậu vừa dạy cho tớ rằng bên ngoài lớp vỏ của Deeplands là không gian vũ trụ non trẻ với hàng triệu tỉ tỉ độ mà bảo tớ lên bề mặt cho chết hả, tất nhiên là vô trung tâm"

"Vậy thì theo ban đường màu xanh trên bản đồ ba chiều này"
"Mà nè, tớ nghe tiếng bước chân với tiếng hô hào như vậy có ổn chứ"

"Đợi chút đang đồng bộ với tầm nhìn từ bộ giáp với cậu,...có lẽ như bọn lính đang đến đấy"

"Cái gì tụi bảo vệ khu thí nghiệm kì quái này đến rồi à, nhanh vậy"

"Cậu đừng coi thường công nghệ dịch chuyển của một nền văn minh tiên tiến chứ"

Mọi người lính bảo vệ khu vực nghiên cứu của dự án Varn45 đều đang có mặt tại khu vực xung quanh phòng kĩ thuật C33D. Tất cả bọn họ đều đang ở vị trí được bố trí như diễn tập. Người chỉ huy gọi cho viện trưởng.

"Đã bao vây khu vực của ngài rồi ạ, giờ sao"

"Chuẩn bị các áo giáp ít nhất có khả năng chống xung kích từ bom hạng nậng"

"Loại AE4(anti-explosion level 4), chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ"

"Được lắm, đem theo vài quả điện từ nhằm làm tê liệt hệ thống của thiết bị đừng làm thứ bên trong bị thương, nó rất đáng giá"

"Tuân lệnh"
Vị chỉ huy đưa thiết bị của mình về chỗ cũ, quay lại nói với các cấp dưới.

"Các cậu, đừng làm hư hại món hàng bên trong, chỉ làm hư bộ giáp thôi"

"""Rõ"""

"Họ có vẻ đông đó, ta phải làm gì"

"Đợi chút, họ mặc giáp sợi carbon nano loại cứng nhất với các lá hợp kim titan 3mili ghép với nhau, giảm xung lực rất tốt"

"Họ mặc cả giáp chống bom như thế thì sao mà chiến, súng ống còn không lại nói chi tay không"
"Bớt hoảng đi, như con gái ấy, tim cậu đập trên 120 nhịp trên phút rồi ấy, thần kinh giao cảm của cậu cũng đang hoạt động hết công suất nữa"

"Nhưng...nhưng... bỏ đi, bỏ cái niềm kiêu hãnh nam nhi đi, cái này là sợ chết chứ không phải không có anh hùng đâu"

"Ừ 'hashtag' cậu chủ luôn đúng, lấy cây MagM15 đi, nó đủ độ xuyên giáp đó"

"Này không có xài mấy cái từ đó, đừng nhắc về đứa em gái tôi nữa toàn kí ức buồn không à, mà cái thứ MagM15 là gì vậy"

"Giờ này còn phải giải thích, rồi được rồi..."
Thế là Meer-chan phải giảng bài cho Rio-kun về súng điện trường và cấu trúc của lõi gia tốc từ tính, tốc độ siêu thanh và còn nhiều nữa.

Trong khi đó

"Này trong đó sao rồi"

"Chưa có động tĩnh gì thưa ngài, chúng tôi vẫn chưa thấy có gì bất thường bên trong, bọ máy trinh sát CB50 đang ghi hình ạ"

"Thế nào"
"Ultima đó vẫn chưa cử động gì từ khi rời khỏi giường, tất cả sự việc này được 5 phút rồi ạ"

"Ta không biết có nên không, nhưng có lẽ đây là thời cơ bắt nó lại, dù sao cũng cẩn thận có thể là cái bẫy"

"Ngài quá lo trẻ sơ sinh mà"

"Đừng coi thường khả năng của một Ultima đời mới, rất nguy hiểm đó"

"Vâng tôi xin lỗi"

Viên chỉ huy ra lệnh một nhóm 5-6 người chuẩn bị xông vô bắt mã hiệu R10.

Haiz, con Meer này, nó giảng mà cứ như mấy bà cô mà mình học hồi cấp 1 ấy. Mà thôi kệ, đỡ ngu hơn là được rồi.

"Thật không ngờ là cậu thuộc cấp độ đặc biệt đó, tôi không thể nghĩ một nhân loại của vũ trụ của cậu lại có IQ thấp đến mức này"
"Sao vậy, chắc tại vì tôi đây nằm viện nên học hơi ít"

"Không khả năng hiểu và tưởng tượng của cậu quá thấp, không ngờ độ chênh lệch giá trị IQ lại lớn đến mức này, đáng lẽ nó phải dưới 20 điểm chứ"

"Đang mỉa ai đấy, mà bộ hình như có người giỏi lắm hả"

"Bớt xàm đi, lúc cậu đang tám có một toán lín đang chuẩn bị mở cửa đấy"

"Rồi rồi, MagM15 ra đây nào"

Ngay lập tức cổng tiểu vũ trụ mở ra với bên trong có vô vàn các loại vũ khí trong rất viễn tưởng và nguy hiểm. Đôi lục với một bộ lõi từ trường bằng nam châm điện và bộ pin năng lượng, đạn được đưa lên các khu vực được chỉ định sẵn trên bộ giáp.

"Báo cáo mọi người dừng lại, dừng l..."

Một âm thanh của nam châm điện xượt ngang qua lỗ tai của người lính ấy. Cảnh tượng mà người lính đó thấy chính là xác của 6 đồng chí của mình bị bắn xuyên qua bụng, ngực,... dù họ đang mặc một bộ giáp khá tốt trong việc chóng đạn.

"Không hiệu quả, không hiệu quả tôi nhắc lại không hiệu quả, cần tiếp viện với nâng cấp áo giáp, tôi...ugh"

Con đường để đào tẩu khỏi nơi này đang mở rộng và dưới chân cậu là một tấm thảm đỏ ở dạng lỏng, thật tươi đẹp và sáng sủa làm sao.

Gì chứ cái này quá sức hại cho thần kinh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro