Protocol 3: Hai vợ chồng thợ săn quái vật

D33PL411D5

"Này nó tỉnh rồi kìa"người phụ nữ

"Lea, nói nhỏ thôi chứ, con nít sợ tiếng động lớn lắm đó"người đàn ông

"A nó mở mắt kìa, cháu ơi có hiểu những gì ta nói không"người phụ nữ lo lắng hỏi

Chuyện gì thế này, tại sao mình ở trong một căn nhà nào đó rồi.

"Meer ơi"

...

"Sao cậu chưa phản hồi vậy"

...

Chắc chưa liên lạc được. Đành gật đầu cái cho có lệ vậy.

"Nó hiểu kìa"người đàn ông thốt lên

"Vậy cháu cho biết tên của mình không"ông ấy lại hỏi tiếp

Phải làm sao bây giờ, cơ thể này chưa biết nói. Sử dụng các hạt kim loại siêu nhỏ để cho họ thấy vậy. Vấn đề là tên hệ mã hay tên viết ra hệ chữ. Có lẽ phải viết hệ mã vì mình còn chưa biết các kí tự ở đây như thế nào.

Một chữ R10 làm bằng platinum xuất hiện từ không khí. Nó làm cho hai vợ chồng nhà này giật nảy mình.

Họ thì thầm to nhỏ với nhau ngay sau khi hoàn hồn. Trong lúc đó Rio vẫn không hiểu tại sao họ bỗng dưng có phản ứng như thế.

* "Này điều khiển vật chất cùng với tên hệ mã, một trong các sản phẩm của quân đội à" *người vợ thì thầm

* "Nhưng nếu nó ở đây tức là có lẽ bọn súc vật đó không còn quan tâm đến đứa trẻ này nữa rồi" *

* "Nhưng mà nhất định nếu bọn chúng có đòi lại thì cũng không cho bọn chúng đưa đứa trẻ tội nghiệp này vào một thí nghiệm dã man nào nữa" *

Họ đang bàn luận cái gì ấy nhỉ. Mà ngủ cái đã chừng nào liên lạc được với Meer rồi tính. Liên kết với khu trung tâm bị ngắt hoàn toàn rồi.

"Này nó ngủ rồi kìa, tôi ra lấy sữa của bọn Gallax đây, chuẩn bị một số Natri Hydrua để rửa sữa. Sau đó bật lò plasma để đun"người chồng dặn vợ

"Biết rồi, đi an toàn vào, bây giờ là chu kì tối nhất của Cụm L0r1311 B34r, quái vật săn mồi Muta 6 trở lên hoạt động nhiều lắm đấy"người phụ nữ căn dặn kĩ càng

"Chỉ lấy khối sữa ngậm hydro và halogen rồi về chứ gì, dễ thôi"ông ta trả lời, một thợ săn quái thú lành nghề. Với khả năng tiêu diệt Muta(cấp đột biến) 8, Behemoth, đây chỉ là công việt vặt vào mùa đông ở Cụm.

Người phụ nữ lấy ra một thiết bị khá là hiện đại, trên đó đang hiển thị một thứ gì đó, một kiểu như là xác định địa điểm.

"Đây Glactoisis, chủng đột biến thú Muta 3 đang ở gần đây. Súng ESMG-64 chắc đủ"

"Ok đi rồi về."

Trước khi mà họ nói chuyện xong là mình buồn ngủ mất rồi. Tạ nhắm mắt tí vậy. Meer ơi có ở đây không.

"C...có thế liên kết lại rồi, cậu liên lạc lâu quá đấy"

Ơ hay thằng này cũng đâu có liên lạc được đâu

"Kệ, tóm lại là có cần biết mình đang ở đâu không, bản đồ nè.

Cậu đang ở dưới bề mặt của khối kiến trúc Deeplands này 150000km, tức là ở rất sâu trong lòng đất. Những thứ ánh sáng cậu thấy chủ yếu là do các loại tinh thể phát sáng mà thôi."

Thế giới Deeplands, thứ nguyên đánh dấu thời kì đầu của vũ trụ. Nơi đây bên ngoài nóng tới hàng tỉ tỉ độ, không thể nào có một thứ vật chất thông thường nào tồn tại. Hợp hạch hạt nhân liên tục do nhiệt độ không tưởng đã sinh ra một thứ, gravitium, một loại nguyên tố có hạt nhân nặng đến mức sẽ tạo nên một vùng trọng trường thu hút các hạt khác và từ đó tạo nên một mảng tinh thể của nguyên tố này. Các mảng tinh thể có dạng cầu rỗng do dưới tác dụng của trọng lực mà gravitium tạo ra, một số nơi sẽ không có trọng trường và tự động những vật chất sẽ bị kéo về phía thành cầu. Một tinh cầu lộn ngược. Nhờ vào gravitium, nó tạo thành một lá chắn nhiệt và phóng xạ, các nguyên tố mới tạo thành sẽ cô đọng lại trên bề mặt được che chắn của kiến trúc tinh thể. Dần dần cho tới khi nó đóng kín hoàn toàn, một nơi được che chở với rất nhiều vật chất thông thường đã xuất hiện. Những gai gravitium-luminen, một hợp chất có khả năng chuyển đổi nhiệt năng thành quang năng đã trở thành mặt trời cho thế giới dưới hàng ngàn km độ sâu này. Do độ kéo dãn thời gian vào thời kì đầu, hàng triệu tỉ năm trôi qua chưa đến 1 giây, sinh vật tiến hoá và trở thành các giống loài tân tiến như ngày nay. 5 giây còn lại của vũ trụ trẻ, và hiện giờ họ đang ở giây thứ 10.

Dựa vào bản đồ, đây là một thế giới rộng lớn không tưởng. Vô số các khối cầu dính vào nhau và có một con đường thông nhau do tác dụng của nhiệt độ cao và từ trường kèm theo trọng lực mạnh mẽ của gravitium.

"Gravitium có thể kháng nhiệt và phóng xạ mạnh vì trường lực tạo ra khi nó bắt các electron tự do từ gió plasma đến từ trung tâm vũ trụ. Ngoài ra với đám mây electron đó, liên kết nguyên tử của chúng cực kì linh hoạt, phức tạp nhưng rất bền vững và cứng cáp. Một dạng như kim cương ở thế giới cậu nhưng mà dẻo vậy, có khi cứng hơn cả thứ tinh thể đó"

Trong lúc vừa ngủ vừa trò chuyện bằng tâm thức với Meer, người đàn ông kia đã về và xách trên tay vài chục vài chục cái bọc hình cầu trong suốt, bên trong chúng đều có chất lỏng màu trắng. Vừa nhìn thấy chiến lợi phẩm kì lạ đó, người phụ nữ đã ngay lập tức lấy chiếc răng màu xanh dương nhạt của một loài vật kì lạ nào đó và ngâm chúng trong dung dịch từ chiếc túi trong hình cầu. Chừng 10 phút, túi đầu tiên đã xong và đưa lại cho Rio uống.

Cái gì vậy nè, nó hơi ấm ấm nhưng mà thơm một mùi khá quen thuộc, mùi kem nồng nàn trong các li sữa bò tươi mà mình thường được cho uống tại bệnh viện. Sữa ư, mà cái này từ đâu thế.

"Thôi nào nhóc con, nhìn thì hơi lạ nhưng không sao đâu, uống mới mau lớn chứ"

Cô ấy nhìn mình với ánh mắt như một người mẹ mà mình từng có. Mà chắc phải uống thôi, tại vì cũng đói rồi.

Rio uống được một nửa chiếc bọc trong suốt như được lấy từ một phần của sinh vật nào đó. Cậu no kềnh ra và tiếp tục chìm vào giấc ngủ không thể kháng cự.

Meer à, thứ này là gì thế, nó khá giống sữa mà tớ từng uống, ở đây có môi trường tiến hoá khác mà phải không.

"Kết cấu giống với dịch dinh dưỡng loài vật của thế giới trước kia của cậu. Nhưng đây là một loại quái vật to lớn được tạo ra từ phóng xạ cao tần của các nguyên tố nặng ở khu vực tiếp xúc trực tiếp với lớp vỏ gravitium. Thế giới này không như cậu tưởng đâu, nơi đây đầy rẫy phóng xạ, một trong những tồn đọng còn lại do dung hợp hạt nhân xảy ra liên tục trong những thời kì đầu trước khi chiếc kén hoàn toàn đóng lại. Do đó bức xạ gây ra giúp cho nơi đây ấm áp nhưng cũng rất phá hoại cho các sinh vật sống. Chúng biến đổi rất nhanh, một tốc độ tiến hoá chóng mặt, kể cả con người nơi đây cũng như thế. Môi trường đầy phóng xạ này chính là tác nhân cho việc nơi đây có nhiều loài mà cả người dân bản địa còn không biết tên, dạo gần đây, nồng độ tia beta và gamma giảm nhiều hơn 100 triệu năm về trước. Nên ít ra tiến hoá cũng đã chậm lại đi."

Tức là ý cậu nói do nơi đây có nhiều điều kiện bất lợi nhưng lại thúc đẩy tốc độ tiến hoá nên cả cấu trúc Deeplands này có đầy rẫy các sinh vật sống đa dạng và phải ít nhất hiểu được một trong số chúng để sống sót đúng không

"Có thể nói là vậy. Nơi mà cậu được sinh ra và nghiên cứu, đó là viện khoa học của nhánh 2-nhánh của nhân loại, Anthro. Tớ sẽ nói về nhánh là gì sau, quay lại viện nghiên cứu đó. Đây là chiến dịch Varn45, một trong những nhiệm vụ mà Nguyên thủ quốc gia Anthro đã đưa ra. Chiến tranh sinh học, với số lượng đa dạng của sinh vật và nắm trong tay các hệ thống tân tiến điều khiển các hiện tượng trong vật lí, họ sẽ tạo ra muôn vàn loài vật với sức mạnh tuyệt vời. Trong đó có các cậu, Ultima, một sinh vật mang hình hài nhân loại, một vật thể sống cộng sinh với các khung xương kim loại, cơ bằng hợp kim cả hệ thống thần kinh cũng bằng dây siêu dẫn."

Từ từ đã cái gì cơ. Tức là người máy á.

"Không đúng hơn là bán sinh vật, một dạng sự sống phụ thuộc vào hệ thống máy móc vô cơ. Toàn bộ cơ thể sinh học của cậu đã hoá làm một với bộ máy cơ bản và có được khá nhiều khả năng của chúng. Có kho siêu không gian, kiến thức vũ khí siêu việt, điều khiển cả lực cơ bản của vũ trụ. Chủng Ultima được tìm thấy trong không gian siêu nóng ngoài kia và được bao bọc bởi một khối gravitium nhỏ bé. Từ đó người ta bắt đầu nghiên cứu chúng và cho xâm nhập vào các loại thiết bị cho đến sinh vật khác nhau. Kết quả thông thường là các loài quái vật mới và chúng sẽ giao phối các loài khác sẽ lại một lần nữa tiếp tục kỉ nguyên siêu tiến hoá tiếp theo."

Nhưng chẳng phải nếu như lạm dụng chủng sinh vật này quá nhiều loài người và rất nhiều các giống loài khác sẽ bị huỷ diệt sao.

"Chẳng có ai nghĩ về nó trong lúc chiến tranh đại sự đâu"

Vậy thì phải thũ tiêu người đứng đầu và đưa ai khác lên để xem xét lại chuyện này cũng như xử lí vấn đề chiến tranh. Ít nhất sẽ được sống yên ổn nếu mọi chuyện xong xuôi.

"Không chắc là vậy đâu, nhưng cũng không phải là ý tồi. Cậu có thể sẽ gặp đồng hương đấy, bởi chuyển sinh cũng thường xuyên, ít nhất là thông qua hệ thống của Meer"

Ừ rồi cậu giỏi. Ý tỉnh ngủ hồi nào không hay luôn.

"Nó dậy nữa rôi kìa, ngủ đã mà phải không. Có cả tã mới luôn kìa"

Người phụ nữ nói. Có vẻ bà là vợ của người kia

"Em ơi, ở nhà lát để ra bán cái đống thị mới đem về chắc đủ cho cả tháng. Ít nhất thì trong thời chiến này chẳng ai chê thứ gì cả, quái vật họ cũng ăn nữa."

"Nhờ đó có thêm tiền đấy, nhưng nên nhớ chính phủ cũng bảo chúng ta phải săn đủ bao nhiêu tấn mà đúng không cẩn thận là họ đến làm mấy trò đòi nợ gì đấy"

"Rõ rồi, bán xong tiện đường đập luôn Mountain Foot cỡ Muta 7 thôi mà dù sao thì cũng phải tăng lên thẻ săn Muta 9 chứ. Ít ra tăng thêm cấp thì bán thịt quái vật được giá hơn. Còn mua dụng cụ mới nữa, mệt quá"

"Không sao, ở nhà thì cây cỏ với thú Muta thấp thì em cũng xử lí được thêm chút tiền mà. Cứ đi đi, người tanh rình đứa nhỏ khóc giờ"

"Rồi rồi, mới ngủ được một đem là phải ra khỏi nhà ngộ ghê luôn"

Có vẻ họ cũng gặp khó khăn nhỉ. Sao không ai nuôi một vài con đi rồi giết thịt có phải dễ không. Thú hoang là thứ không nên đụng độ nhiều vì bạn không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Hình như không hề có khái niệm nuôi ở trong thế giới này đâu. Vốn dĩ những sinh vật khủng bố này đã có tốc độ gia tăng số lượng cao rồi, đi săn chỉ là hình thức thu hoạch từ thiên nhiên mà thôi. Với lại không như thế giới của cậu, sản phẩm từ các loại quái vật cho đến các loài cây đột biến đều ngon không tả không biết có phải do tiến hoá trong ngẫu nhiên hay không."

HIểu rồi nhưng chắc cũng phải dạy họ trồng gì đó hoặc nuôi con gì nhỏ nhỏ để ăn thường xuyên.

Bé con ra đi dạo bìa rừng nha.

"A...a....a...."

Vẫn chưa nói được à, dù sao thì cũng mới ra khỏi cái lò đó và mới 1 tuổi.

"Ồ thích cây này hả, Intense Violet, một trong những bông có loại mật ngọt để làm bánh và thức uống xa xỉ. Không nhờ nhóc con thì ta cũng không thấy đâu"

Nói rồi cô bứt những đoá hoa nở rộ đó. Nhưng đan nhổ chúng một cách mạnh bào thì đứa nhóc ghị tay cô lại.

"Sao vậy"

"A...a...a"

Với một cánh tay không hề tiếp xúc bất cứ phần nào của thực vật kia, bụi cây bay lên mà không đứt một miếng rễ. Chúng bay về sân nhà, được tách ra làm các bông riêng biệt cắm xuống đất, thu lấy hạt và một đám mây bay lại tưới cho chúng.

"Nhóc muốn cho chúng mọc nhiều hơn à, lâu lắm với lại chúng có đầy mà."

"Ư...ư...ư"

"Không chịu"

Người phụ nữ làm mặt khó hiểu.

Ngay lập tức cậu bé cho thấy rằng có thể lấy mật ra mà không làm hại cây, sau đó bằng việc bẻ cong không gian, mật tiết ra từ bông bắt đầu nhiều lên và số lượng mật trở về lúc ban đầu.

"Ồ tức là không làm hư phần rễ dưới thì sẽ có hoài thảo nào mỗi lần kiếm đều phải vào sâu hơn, vậy là chỉ lấy cả cây đem về rồi lấy mỗi ngày thôi. Mà các năng lực đó chỉ có ở nơi bí mật của chính phủ kia thôi đúng không"

Rio gật đầu. Sau đó cùng với cô vợ của chú thợ săn, cả hai đem về nhiều cây có và một số giống loài quái vật nhỏ khác nhau về nhà. Sao cậu biết những đặc tính này á, Meer chỉ cho cậu một số các sinh vật hiện tại và nạp vào não của Rio. Nó khiến cho cậu muốn ngất xỉu, lượng thông tin còn lớn hơn cả sách bách khoa toàn thư loài vật trên Trái Đất, đấy là chưa có thông tin các loài côn trùng với vi khuẩn rồi tảo, tùm lum thứ.

Đi trong rừng sâu, một nơi trống trải mở ra. Trên một mô đất không có bất kì cây cỏ nào mọc quanh cả, ở giữa đó có một cái cây kì lạ. Nó trong suốt và có thể thấy nó đang hút cái gì từ đất lên. Trông nó như không thể quang hợp vậy. Nhưng bằng ánh mắt các bước sóng của mình Rio thấy rằng ngoại trừ các ánh sáng nhìn thấy được, ở mọi bước sóng cách cái cây này có màu đen, đục và không có tia sáng nào lọt qua cả. Một thú sẵn sáng thu lấy mọi ánh sáng có thể trừ ánh sáng trắng thông thường.

"Chrystal Kleer, cây này làm trang sức rất hợp đấy, nếu như được đặt tại nơi nhiều nắng hơn ta còn được ăn những quả chín to mọng. Chưa kể công nghiệp phát triển tia laser rất cần nó đấy. Nhóc Rio"

Cô ấy cười và nhìn về phía Rio. Cậu thở ra như ông già và bắt đầu nâng cái cây lên. Nó nặng khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Mặt đất rung chuyển khi cái cây được đưa lên, sau vài phút phần rễ xuất hiện và nó rất rất dài. Nó cắm sâu vào lòng đất hình như nó bòn rút cả Uranium, Plutonium, Amerixium trong đất, một loài cây ăn các nguyên tố phóng xạ. Ra là để cho phóng xạ không bắn vào tế bào, nên nó mới cho phép chúng đi xuyên qua cấu trúc cơ thể của mình nhưng không ngờ cũng làm cho tế bào trong suốt với ánh sáng thông thường.

Hôm nay Rio và người phụ nữ kia đem về khá nhiều chiến lợi phẩm. Cậu đặt cái cây tại trước cửa nhà để tránh việc mọc cỏ dại nhiều. Cậu bí mật tỗng hợp vô số các kim loại nặng, một cái mỏ hỗn hợp các nguyên tố phóng xạ bên dưới chân nhà để nuôi cho cái cây quái đản kia. Toàn bộ những gì quý giá trong rừng đều được đem về và nhân giống số lượng lên. Riêng Chrystal Kleer thì được ưu ái đặt trước cửa nhà và mỗi nhánh cây sẽ là quà tặng của chủ nhà cho những ai là bạn thân của họ ghé thăm.

"Hôm nay làm con của hai bác nhé"

Người đàn ông nói với Rio.

"A"

"Ý nó thích kìa, vậy thì ta sẽ là mẹ của con nha, cuối cùng cũng có một đứa con. Mặc dù chúng ta sẽ không có đăng kí gì cho nó, bởi có thể bọn chính quyền sẽ bắt nó đi mất"

"Không sao đâu, từ từ rồi tính, dù sao thì những gì nó đã làm cho nhà mình lúc anh đang đi săn thì quả là tuyệt vời. Những quái vật và cây cỏ lành được để ở nhà thì người tìm kiếm sẽ đỡ mất công vào rừng cho nguy hiểm mà giữ sức để đánh thứ thực sự cần đánh. Hay"

Thế là 12 năm thấm thoát trôi qua, dưới mái nhà nhỏ bé và tình thương của cặp vợ chồng ở ngoại ô thành phố 1114UR15. Nhưng nó sẽ chẳng còn gì sau những năm tháng đầy kỉ niệm ấy. Chính phủ đã quyết định mở lại hồ sơ tìm kiếm Ultima mất tích, họ biết rằng không thể nào đứa nhóc ấy sẽ đi đâu xa cũng như giấu vết hoạt động năng lượng cao từ bộ giáp chắc chắn sẽ là dấu giày cho họ tìm.

Rio đã không biết rằng cậu đã phát triển nền nông nghiệp cho Deeplands trong suốt 12 năm qua. Bởi cho dù hiện đại đến đâu, nơi đây vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi trồng cái gì cả từ lúc thành lập nền văn minh cho đến giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro