nice to meet you - chương 3

buổi trưa, kim hách khuê mới vừa cơm nước xong đã nhận được tin nhắn wechat của điền dã. điền dã nói với anh là cậu sẽ bắt chuyến bay vào chiều nay, cỡ chạng vạng tối là có thể đến seoul, còn đính kèm một bức ảnh chụp phần ăn ở sân bay.

trong ảnh là một tô mì nước có màu sắc không hấp dẫn lắm cho mấy, điền dã kèm thêm một icon "khóc khóc".

kim hách khuê chống tay ngồi trên ghế gaming, một bên trả lời tin nhắn wechat của điền dã, một bên vắt hết óc nghĩ xem buổi tối nên dẫn nhóc con iko nhà mình đi ăn món gì đây.

bọn họ vẫn thường xuyên trò chuyện trên wechat, từ chuyện huấn luyện hay thi đấu thường ngày cho đến bộ anime mà cả hai cùng thích, thậm chí còn bàn nhau xem sau này sẽ cùng nhau đi du lịch ở đâu. kim hách khuê không chỉ một lần nhắc cậu mấy câu như em mau đến hàn quốc chơi với anh, em mau mau tới gặp anh đi; điền dã lúc nào cũng trả lời anh bằng vài icon khóc khóc, rồi lại nhỏ giọng làm nũng với kim hách khuê rằng cậu còn phải tập luyện còn phải stream nữa, sao mà tới hàn quốc được.

dù cách nhau cả núi cao biển rộng, số lần gặp nhau trong ba năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng hai từ xa cách và xa lạ dường như chưa từng tồn tại giữa hai người -- khi thắng trận hoặc có chuyện vui, người đầu tiên mà họ muốn chia sẻ chính là đối phương, thậm chí cả lúc thua trận hay là đau khổ, trước nhất sẽ tìm đến sự an ủi từ đối phương -- nhưng cả kim hách khuê và điền dã đều hiểu, khoảng cách xa thế này cũng không thể vượt qua đơn giản như vậy được. dù cho có nói hết chuyện trên trời dưới đất nhưng cách nhau một màn hình thì vẫn không thể bằng lúc gặp mặt, đơn giản là cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ cái ôm của đối phương.

kim hách khuê đặt phòng khách sạn xong thì đặt chỗ tại một quán ăn gần đó. ngước nhìn đồng hồ trên tường một chút, tính toán xem khi nào mình xuất phát là vừa. gần đây seoul có luồng không khí lạnh từ bên ngoài vào, nhiệt độ trong không khí hạ xuống rất nhanh. kim hách khuê thu dọn hành lý xong, cẩn thận chỉnh lại tóc mình, mặc thêm áo lông dài màu đen rồi choàng khăn quàng cổ. vừa chuẩn bị mở cửa thì dường như lại nghĩ tới điều gì đấy, anh xoay người quay về phòng, lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ thật dày cất vào trong túi xách.

trước khi rời đi, kim hách khuê gõ cửa phòng liễu mân tích một cái, nói cho cậu ấy biết anh có thể sẽ ra ngoài mấy đêm.

"anh chuẩn bị về nhà ạ?"

mân tích có chút sợ, sợ rằng lần tạm biệt này của anh ấy sẽ là lần tạm biệt với drx. nếu thế thì cậu thực sự không biết nên làm gì bây giờ.

mân tích nhìn tiền bối kim hách khuê đứng trước mặt mình, trầm mặc một hồi, lòng cậu trầm xuống từng chút từng chút một.

"ừm... anh ơi, nếu như anh có bất kỳ quyết định gì, hãy nói cho em biết nhé..."

"mân tích à, anh không có về nhà, lát nữa anh sẽ đi gặp một người rất quan trọng."

"ồ? một người rất quan trọng... là người yêu sao?" mân tích rất tò mò. trong ấn tượng của cậu, cuộc sống của hách khuê ngoại trừ tập luyện và đánh rank ra thì cũng chỉ còn người nhà và vài người bạn quen thuộc thôi.

nhưng câu trả lời của tiền bối khiến cậu hết sức bất ngờ.

"ừm, là người yêu của anh, lâu lắm rồi bọn anh không gặp được nhau, anh rất nhớ em ấy."

mân tích thấy mặt của tiền bối hơi hơi đỏ lên, hình như là do xấu hổ, thế nhưng ánh mắt lại không hề dao động, mân tích cảm nhận được sự dịu dàng và say mê đến lạ, thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây.

người mà dù sao đi chăng nữa cũng phải gặp mặt, với anh hách khuê mà nói, người này nhất định là cực kỳ quan trọng!

liễu mân tích đã nghĩ như vậy khi nhìn kim hách khuê đóng cổng gaming house, bước càng lúc càng xa.

kim hách khuê bắt taxi để chạy đến sân bay. bác tài xế rất nhiệt tình, vừa giúp kim hách khuê cất túi hành lý vừa thân thiết mà giúp anh kéo cửa xe ra.

"dự báo thời tiết nói đêm nay có thể sẽ có tuyết rơi đấy...ai da, cái thời tiết này! hy vọng tôi có thể chạy kịp về nhà!", cửa xe dần bị sương mù che mờ bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và ngoài xe, bác tài xế một bên bật máy điều hòa để làm giảm sương mù, một bên cau mày oán trách sao mấy ngày gần đây nhiệt độ ở seoul lại đột nhiên hạ xuống như thế.

"à... ngày hôm nay có thể có tuyết sao..." kim hách khuê chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, 5 giờ chiều ở seoul, trời đã chuyển thành màu xanh xám đậm. bảng hiệu đèn led của các cửa hàng từ từ sáng lên, lẫn vào đèn sau xe khiến seoul nổi bật có chút hư ảo.

kim hách khuê nhớ tới năm đầu tiên mình đến edg, mùa đông năm ấy đến muộn, nhưng may mắn là tuyết đầu mùa vẫn rơi đúng vào ngày đầu tiên của tháng. điền dã vừa từ vân nam tới, trước đây chưa từng thấy tuyết rơi. nên vừa rời giường vào sáng sớm, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ được bao trùm bởi một mảnh trắng xóa, cậu ngay lập tức đánh thức người còn đang say ngủ là anh. kim hách khuê vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lấp lánh của điền dã, cậu còn kéo tay anh làm nũng: "kim hách khuê, anh xuống sân nghịch tuyết với em có được không?"

kim hách khuê là kiểu người thích nằm ỳ một chỗ, đặc biệt là vào mùa đông. nhưng buổi sáng mùa đông năm ấy ở thượng hải, tuyết đầu mùa, anh nhìn vào mắt điền dã, đến một câu từ chối cũng không thể nói được. vừa đến cửa căn cứ dưới lầu một, điền dã đã lon ton chạy ra sân. trong tầm mắt của kim hách khuê, điền dã cẩn thận dùng hai tay nâng một nắm tuyết đưa lên miệng, nhẹ khẽ cắn một miếng. sau đó vừa kinh ngạc vừa hào hứng mà xoay người nhìn về phía kim hách khuê hiện đang đứng cách đó không xa, vẫy tay: "kim hách khuê! anh mau lại nếm thử xem, ăn ngon!"

khi đó khuôn mặt điền dã còn có phúnng phính, bởi vì trời lạnh mà đỏ bừng lên. kim hách khuê hài lòng nở nụ cười, khẽ liếm khóe miệng một cái, sau đó cất bước đi về phía điền dã, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình nâng khuôn mặt của cậu lên. "iko à, khuôn mặt lạnh cóng đến đỏ hết cả lên rồi này."

điền dã thoáng sửng sốt một hồi, rồi lại cẩn thận đưa nắm tuyết trong tay đến bên miệng kim hách khuê. anh nếm thử một chút.

tuyết trên tay của iko đúng là ngọt ngào.

anh xoa xoa đầu cậu nhóc, nở nụ cười.

"ừm, ngon lắm."

"iko, ở hàn quốc, tuyết đầu mùa tượng trương cho những điều tốt đẹp. vào ngày đó, mọi người sẽ bày tỏ hoặc hứa hẹn nguyện vọng mà bản thân muốn thực hiện."

"nguyện vọng của em là cùng anh, cùng nhau đạt được thật nhiều chức vô địch!" điền dã không do dự nói ra nguyện vọng của bản thân, ánh mắt vừa chân thành tha thiết lại trong trẻo.

nhìn sâu vào ánh mắt như thế, kim hách khuê biết mình đã thua mất rồi.

"anh cũng vậy, iko."

kim hách khuê nhìn điền dã ngây ngô đứng trước mặt mình, lặng lẽ lại đem những lời còn lại nuốt xuống bụng.

có thể gặp được iko, đúng là điều tuyệt với nhất.

anh sẽ cố gắng bảo vệ sự đáng yêu và thiếu niên khí của iko.

bác tài xế nghe thấy giọng nói khẽ của vị khách ngồi sau xe, tưởng rằng anh đang nói chuyện với mình nên trả lời: "đúng rồi, hơn nữa còn là tuyết đầu mùa đấy! quý khách trên đường đang đi gặp người mình thích à?"

"vâng?" kim hách khuê nghe bác tài xế nói, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt hiền lành của bác tài xế phản chiếu trong kính chiếu hậu.

"trông vẻ mặt của cậu rất là hạnh phúc, hẳn là đang suy nghĩ về người mình thích nhỉ!" bác tài xế nói, trước mặt chính là sân bay, bác ấy vững vững vàng vàng dừng xe lại, xuống xe giúp kim hách khuê lấy hành lý ra, "hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, ông trời sẽ chúc phúc cho các cậu. tạm biệt chàng trai trẻ, mong hai người hạnh phúc!"

kim hách khuê nở nụ cười, hướng bác ấy gật đầu: "cảm ơn bác, bọn cháu nhất định sẽ hạnh phúc."

thời gian kim hách khuê đến sân bay cách thời gian điền dã đến khoảng chừng một tiếng, vì vậy kim hách khuê đến starbucks ở sân bay gọi một ly ca cao nóng nhiều đường, dặn nhân viên cửa hàng làm nóng nhất có thể.

trong trí nhớ của anh, điền dã không thích tất cả các loại thức ăn có vị đắng và còn cực kì thích đồ ngọt. kim hách khuê thích uống cà phê, đã từng đưa ly americano đến bên môi điền dã, bảo cậu nếm thử một ngụm. điền dã nửa tin nửa ngờ, sau khi hút một ngụm liền chau mày, một bên vội càng đẩy ra một bên hờn dỗi vỗ vào cánh tay anh mà trách "kim hách khuê anh muốn hại em à?"

kim hách khuê nhìn khuôn mặt nhăn nhúm và cái miệng nhỏ nhắn, một bên cầm tay điền dã không ngừng vuốt, một bên ghé gần lỗ tai điền dã nhẹ nhàng nói: "iko ấy nha, quá ngọt rồi, phải thêm chút vị đắng chứ".

hơi thở của kim hách khuê nhẹ nhàng phun lên tai điền dã, làm cho toàn thân cậu nổi da gà. cả lỗ tai và gò má từ từ đỏ lên, trong mắt kim hách khuê thì không khác gì một quả cà chua chín cả.

kim hách khuê nhịn không được, lại tiến lại gần, hôn lên môi điền dã.

"americano trong miệng iko cũng trở nên ngọt ngào."

"...kim hách khuê anh không đàng hoàng gì cả!"

kim hách khuê nhếch miệng.

"ha ha ha."

kim hách khuê không ở lại tiệm lâu, vội vàng đến sảnh đến "cổng khách quốc tế", sau đó chọn một chỗ không tính là dễ thấy nhưng có thể thấy rõ người đi ra từ nơi này. đứng một cách yên tĩnh, ánh mắt chuyên chú. cũng không biết qua bao lâu, rốt cục anh cũng thấy được một bóng dáng quen thuộc trong đám đông nhốn nháo. tay trái của điền dã kéo theo một chiếc va li nho nhỏ còn tay phải thì cầm điện thoại di động, cúi đầu gõ chữ, từng chút từng chút một hướng về phía anh. kim hách khuê điện thoại di động reo lên một cái, là tin nhắn điền dã gửi tới.

【em đến rồi nha kim hách khuê, anh ở đâu vậy?】

điền dã mới vừa xuống máy bay đã bị cái rét ở seoul táp thẳng vào mặt. dù mặc không ít quần áo, nhưng vì cơ thể cậu gầy gò, từng đợt gió lạnh vẫn dễ dàng len qua cổ áo, chui vào da thịt. cậu rùng mình, cúi đầu gửi tin nhắn cho kim hách khuê, vừa đi vừa kéo cổ áo lên, cố gắng làm dịu cái lạnh giá không mấy thoải mái mấy, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân thon dài.

điền dã chậm rãi ngẩng đầu.

người trong lòng, người khiến cậu ngày nhớ đêm mong, đang ở ngay trước mắt mình.

kim hách khuê lấy khăn choàng cổ mà anh đã chuẩn bị từ sớm ra, choàng lên giúp điền dã. xong lại kéo va li qua bên mình rồi nhét một ly ca cao ấm vào tay cậu. thấy điền dã kinh ngạc ngẩng đầu, kim hách khuê nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giống như mỗi lần cả hai gặp lại nhau.

"iko à~"

trong nháy mắt, điền dã cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu ngước lên nhìn kim hách khuê đang đứng trước mặt mình, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến được. cậu rốt cục cũng thoải mái mà nở nụ cười, còn có hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

"ai da kim hách khuê, hàn quốc lạnh quá đi." điền dã nhịn không được oán giận với kim hách khuê. giọng nũng nịu của cậu truyền vào tai kim hách khuê, anh cúi người xuống, ôm điền dã thật chặt. lúc bị ôm lấy, điền dã thấy có chút mông lung, sau đó hơi ấm từ trên người kim hách khuê truyền đến cơ thể điền dã. cậu bỗng nghĩ rằng cái ôm của anh còn ấm áp hơn cả ly cacao trong tay mình. khi cậu đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của kim hách khuê, điền dã cảm thấy anh ôm mình càng chặt hơn một chút.

"iko, có thể gặp được em thực sự là tốt quá."

ôm xong, điền dã để mặc cho kim hách khuê kéo tay mình đi về hướng cửa ra. cậu vừa uống ca cao vừa len lén liếc kim hách khuê đang đi bên cạnh.

da đẹp hơn rồi...

tóc nhuộm lại màu đen, cũng đẹp trai hơn một chút...?

vóc người hình như cũng trở nên cường tráng hơn nha...

càng nhìn kim hách khuê càng thấy thuận mắt ghê.

dường như nhận ra ánh mắt của người bên cạnh, kim hách khuê quay đầu, vừa lúc đụng trúng ánh mắt của điền dã.

"mohae... iko?"

điền dã buông bàn tay đang lôi kéo cậu ra, vòng tay lên khuỷu tay trái của kim hách khuê, tiến lại gần, giữa hai người trở nên thân mật vô cùng.

"kim hách khuê, em đói rồi."

đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được loại cảm giác này? nhìn iko giống như con mèo nhỏ dựa vào người mình, kim hách khuê chỉ muốn gom hết thảy dịu dàng và ngọt ngào trong lòng mình thành từng viên kẹo, rồi cùng chiếc lọ đựng trao cả cho người con trai trước mặt.

"anh đã đặt chỗ ở một quán ngon lắm, iko nhất định sẽ thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro