I. The (yak-sok) promise

Khi từng cơn gió biển thổi vào đất liền, khi những ánh sao từng hồi hiện hữu. Bóng dáng Deft thẫn thờ, anh đã ngồi rất lâu trên làn cát. Lâu đến độ mặt trăng cũng gấp rút hiện lên sau khi mặt trời nhờ cậy hãy chiếu sáng, soi đường cho cậu trai đó về nhà bình an.

  「Bao lâu rồi, Meiko nhỉ? 」

Deft ngẩn ngơ nhìn từng hàng chữ được ghi chú nắn nót của Meiko trong bức thư được cha mẹ em ấy gửi lại sau sự ra đi đột ngột của em vào năm ngoái nhưng đến tháng trước, sau khi hoàn thành việc thông báo giải nghệ và kết thúc hợp đồng, anh mới có thể quay về Trung Quốc Đại Lục để lấy nó.

  「Đúng như em đã nói, ta không thể giữ chân người đã muốn rời đi, nhưng em có thật sự muốn rời đi không... Meiko?」

Từng dòng hồi ức cứ thế một lần nữa cuộn trào theo từng đợt sóng, vỗ mạnh vào trái tim sứt mẻ của Deft. Dẫu cho những kỷ niệm cứ thế lướt qua rất nhanh, tay anh đã bắt đầu mở phong thư được niêm yết kĩ càng với hàng chữ nắn nót nhưng đã sờn đi vài phần.

、、、
Gửi Deft, chàng hoàng tử lạc đà "của em",

Dù ta bên nhau không lâu nhưng ngày đầu gặp anh cũng là ngày em chính thức đến với cuộc đời này,
Ký ức chàng trai tên Điền Dã núp mình dưới danh xưng Meiko chính thức bắt đầu từ ngày em gặp anh!

Anh có biết rằng em đã ôm anh vô số lần không? Bằng tay, bằng người, bằng đôi mắt và cả là bằng trái tim. Đến lúc đường về không còn bóng anh, linh hồn em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm vội vàng ngày anh về lại Đại Hàn Dân Quốc.
Nhưng em đã không kịp nhận ra đó đã là cái ôm chất chứa tình yêu cuối cùng của hai ta,
Vì từ đây về sau, mọi cái ôm anh trao trên sân đấu đều thật lạnh lẽo.

Thay đổi liệu có tốt không, anh?
Đến giây phút này, em vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Em đã ở lại EDG chín năm, anh có trách vì em không chịu thay đổi không?
Em đã sống cùng chấp niệm to lớn với siêu anh hùng của em những chín năm, anh có trách vì em không chịu thay đổi không?
Em đã dành gần hai thập kỷ cuộc đời để chờ anh trở về, anh có trách vì em không chịu thay đổi không?

Em đã làm tất cả mọi thứ, tìm thấy ánh sáng, nắm lấy nó, tìm thấy tình yêu, nắm lấy nó,
Nhưng cho đến cuối cùng, đằng sau em mãi mãi là bóng tối, đằng trước em vĩnh viễn là sương mù.

Em không thoát ra được, anh à.

Em đã đến bờ biển phía Đông vô vàn lần vì một lời hứa không trọn vẹn. Em kể về anh vô vàn lần cho nó nghe, nhưng nó không nhấn chìm tình cảm ấy xuống đáy biển. Ngược lại, nó để những cơn sóng vỗ ngược về em cùng những lời yêu ấy.

Có phải em nên đi xa hơn để những cơn sóng không mang chúng về lại em không?

Nhưng xa bao dặm mới phai được thanh âm biển cả khi trong tim vẫn chưa quên được tình cảm ấy, xa bao lâu thì hình bóng anh mới chịu lưu mờ trong từng giấc mơ em tới.

Khi khoảng cách từ Đại Hàn Dân Quốc đến Trung Hoa Đại Lục vẫn chưa đủ thì em đã chu du đến nhiều nơi chỉ mong sao có thể quên được anh, anh có thể xem những bức ảnh em đính kèm.
、、、

Deft dừng lại, lật từng bức ảnh mà Meiko nhắc tới,

/Thuỵ Sĩ, 7/1/202x/
Thuỵ Sĩ thật đẹp nhưng em nhớ anh.

/Vancouver, 30/6/202x/
Nơi diễn ra MSI2025! Mùa đầu tiên em không thấy siêu anh hùng của mình chiến đấu dành vé đến MSI.

/Hawai, 28/4/203x/
Em vẫn luôn thích biển, và vẫn luôn chờ anh.

/Paris, 16/9/202x/
Dù hơi trái ngành nhưng EDG vẫn là nhà của em. Thật mong các em ấy sẽ vô địch Champions Paris!

/Keukenhof, 20/8/203x/
Bạt ngàn là hoa! Em cũng tự tay kết một vòng sặc sỡ, mong rằng một ngày em có thể kết tặng anh một cái ở chính nơi này.

/Ireland, 24/12/202x/
Cực quang rất đẹp, anh cũng phải đến xem một lần đấy nhé. Mong rằng lần tiếp theo gặp chúng kế bên em vẫn sẽ có anh.

Và vô vàn những bức ảnh khác, tất cả đều đang thay Meiko kể Deft nghe về dòng thời gian cậu ngao du trên cõi đời, dòng thời gian anh vắng bóng trong cuộc sống của cậu.
Nhưng rõ ràng Meiko đã từng rất toả sáng, đứng dưới cực quang nhưng Deft chỉ thấy mỗi cậu rực rỡ. Đến Paris nhưng hai từ "lãng mạn" chỉ dành riêng để miêu tả Meiko. Đến Keukenhof nhưng bông hoa đẹp nhất vẫn là Điền Dã. Đến Vancouver nhưng Deft chỉ tiếc cho Meiko vì đã lỡ mùa MSI năm ấy.

  「Meiko xứng đáng đứng dưới mặt trời, một mặt trời mãi mãi chiếu những tia nắng của chiến thắng đến em ấy. Mình chưa từng mong em sẽ nhớ đến mình, quên mình đi lại càng tốt, vì.. "đứa con của mặt trăng" không biết khi nào sẽ kéo em xuống sâu với bóng tối..」

Anh đã nghĩ thế, trong thâm tâm của Deft, thà rằng bản thân sẽ đơn độc trong từng vệt sáng yếu ớt của mặt trăng còn hơn níu Meiko ở lại. Nhìn cậu rời xa ánh mặt trời chính là nỗi đau lớn nhất mà Deft không muốn trải nghiệm.

、、、
Ấy vậy mà dù có là khoảng cách từ Canada đến Hàn Quốc hay từ Ireland, Mỹ thì em vẫn luôn cảm thấy anh vẫn luôn ở bên em.

Rồi bỗng một ngày, từng ký ức của hai ta bắt đầu biết mất. Em đã không thể nhớ điều gì nữa. Nó làm em phát điên lên. Biết bao đêm em thét gào mong sao chúng đừng biến mất nhưng càng ngày em chẳng thể nhớ gì cả. Kể cả "lạc đà hoàng tử" hay được nhắc đến trong nhật ký, em cũng chẳng rõ là ai.

Chắc anh thắc mắc vì sao không nhớ nhưng em vẫn có thể viết thư cho anh đúng không? Vì đây không phải là lá thư mới được viết gần đây.

Em đã viết nó từ sau khi anh nhập ngũ.

Em đã chuẩn bị mọi thứ rất bài bản đấy. Những bức ảnh cùng lời nhắn cũng đã được em lên kế hoạch tỉ mỉ. Chắc hẳn lúc viết những điều ấy, em sẽ chẳng hiểu "anh" mà bản thân nhắc đến là ai đâu.

Xin lỗi Deft, em vẫn luôn là chú thỏ đế chạy trốn khỏi mọi việc, chỉ riêng anh là em luôn cố gắng chạy theo anh. Nhưng em chưa một lần níu giữ được anh.

Vậy nếu lần này, người đi là em, anh có kéo em về phía anh không?
、、、

Deft đờ đẫn nhìn biển, nơi Meiko từng muốn đi cùng anh sau khi mang vinh quang về cho EDG. Cúp cũng đã chạm đến nhưng anh đã vội rời đi trước khi biển đón chào anh và cậu. Cả hai đều từng đặt chân đến đây nhưng chưa một lần là cùng nhau.
Rơi vào miệng Deft là những vị chua chát hơn thường ngày, là vì đã hoà quyện cùng vị mặn của biển hay là chính trái tim anh đang thét gào trong vô vọng?

  「Em nhẫn tâm thật đấy, Meiko... Đi vội vàng như thế sao anh có thể đuổi theo kịp.」

Deft trầm ngâm một lúc lâu rồi đứng dậy phủi đi từng lớp cát, sải bước dưới bóng trăng.

Mặt trăng vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mặt trời. Nó hoài nghi vì sao phải soi đường dẫn lối cho cậu trai ấy, nhưng không cần mặt trời trả lời vì đáp án đã ở ngay trước mặt nó.

Deft không về nhà mà bước đến gần biển, tay vẫn cầm bức thư cùng những tấm ảnh của Meiko, lẩm bẩm:

  「Em đã nói em gửi tình yêu của em cho anh đến biển khơi nhưng nó không đem đi mà lại để sóng đánh ngược vào bờ đúng không? Đừng vậy chứ Meiko... hãy gửi anh tình yêu ấy đi, biển khơi hãy trả tôi tình yêu của em ấy đi... 」

Anh lục tìm trong từng cơn sóng vẫn không cảm nhận được tình yêu của Meiko,

  「Hay là.. biển khơi đã ôm trọn rồi?」

Mặt trăng hốt hoảng, nó vội vã chạy đi tìm mặt trời.
Mặt trời ngoi lên, chiếu những tia nắng sưởi ấm từng ngóc ngách, từng nẻo đường và những trái tim đã ướt mưa.
Chỉ riêng không thể sưởi ấm cho trái tim nồng nhiệt.

______________Hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro